Chương 1: Tôi bị đuổi học
Từ nhỏ tôi đã không thích những đứa học giỏi và ngoan ngoãn. Không phải vì tôi không thể học giỏi hay ngoan ngoãn mà là tôi không thể làm tốt đồng thời cả hai thứ ấy. Đó cũng là nguyên do cha đánh đòn tôi, không chỉ vài ba lần mà rất nhiều lần.
Có một loại kiến thức không phải bạn cứ đọc trong sách hay nghe thầy cô giảng mà phải kinh qua nó rồi mới hiểu được. Với tôi những trận đòn roi của cha tôi đã tôi luyện cho tôi rất nhiều thứ. Làm thế nào để bị đánh mà không đau, tư thế ngủ như thế nào khi cái mông của bạn ê ẩm sau khi bị đòn, khóc hay không khóc thì sẽ bị cha tôi đánh đau hơn. Đặc biệt là loại roi mây nào đánh sẽ đau nhất? Phải, tôi đã trả lời được câu hỏi đó theo một cách mà chính tôi cũng không hề mong muốn.
Sự thật là có ba loại roi mây, hoặc ít ra ở nhà tôi là như thế. Loại thứ nhất là loại vừa bứt từ bụi mây xuống, tróc hết vỏ ngoài đầy gai đi, đoạn dây mây đó trơn láng, sờ vào mát rượi. Khi đánh vào mông bạn, đầu tiên bạn sẽ chưa thấy đau đâu, chỉ thấy man mát khi mông tiếp xúc với roi, phải mất vài roi bạn mới biết nó đau đến cỡ nào. Cha bạn có đánh bạn đến gãy cả roi thì cũng chưa hẳn đã đánh quá tay chẳng qua là do nó quá bở, không dẻo dai mà thôi. Loại thứ hai tức là loại thứ nhất đã được ngâm trong hồ nước vài ngày, sau đó lại phơi thêm vài lượt nắng nữa, đảm bảo dẻo dai, chắc chắn. Cha tôi thường dùng loại dây này để cột hàng hóa, cột lúa lên xe kéo, và tất nhiên là cả đánh tôi nữa. Tất nhiên mức độ dẻo dai của nó cũng tương xứng đồng tiền bát gạo với công năng của nó. Lúc tôi gần cao bằng cha tôi, lúc ấy tôi học lớp 8, lớp 9 gì đó, cha tôi đã nâng level phạt tôi lên loại roi này vì lúc bấy giờ những trò nghịch dại của tôi đã không ở mức bình thường được nữa.
Đọc đến đây các bạn đừng vội kết luận rằng: “Cha thằng này sao dã man dữ vậy”, hay “ Đáng đời, nghịch dại ăn roi là đúng rồi”. Các bạn cứ từ từ mà đọc tiếp vì tôi dám cá sau khi các bạn đọc xong hết câu chuyện của tôi, các bạn sẽ phải nghĩ lại rằng “Ước gì mình có một người cha như vậy”, hoặc ít ra là “Anh chàng này cũng hay phết chứ”. Ấy, tôi lại lan man rồi, để tôi kể tiếp loại roi thứ ba, cũng là loại tôi chưa đến kiếp chịu đòn. Loại thứ ba là loại mà cha tôi sau một vụ mùa, phần dây mây không dùng hết, cha tôi cuộn tròn lại rồi vứt lên xó bếp. Nó cứ nằm ở đó suốt ngày này qua tháng khác nhưng đừng mong nó sẽ mục nát đi vì khói lửa trong bếp sẽ nung nóng nó dẻo dai hơn bao giờ hết. Nghe nói, quất vào mông thì đau thấu trời. Nghe nói, thằng bạn nhà bên cạnh tôi, cả tuần không dậy được. Nghe nói, con trâu mộng bị quất vào còn gầm rú lên điên dại.
Ngay lúc này, tôi sẽ không chỉ còn “nghe nói” nữa vì tôi sắp được diện kiến Roi xó bếp đại nhân thật rồi.
Cha tôi cầm trong tay cái roi mây trong truyền thuyết, hầm hè đi đi lại lại một vòng quanh sân. Mẹ tôi đứng một bên hiên nhà, nhìn cái roi to bự chảng mà thất thần suýt khóc, miệng lại rấm rứt “Con còn nhỏ dại. Ông tha cho nó đi ông”. Chị gái tôi đứng cạnh mẹ, liếc nhìn tôi, rồi dửng dưng đổ thêm dầu vào lửa “Nó 17, 18 tuổi rồi, nhỏ dại cái nỗi gì nữa”. Thằng em trai kém tôi hai tuổi nhăn răng ra cười với tôi, mới tuần trước nó đánh bóng chuyền, vỡ cửa kính hội trường thôn, cha tôi vừa đánh nó xong chứ đâu. Còn tôi, nhân vật chính của bức tranh cuộc họp đại gia đình, đang nằm chổng mông lên trời ở giữa cái sân, chờ đợi cha tôi thi hành án phạt. Tôi tự nhận thấy mình lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt, lợn sắp bị chọc tiết, tử tù chuẩn bị lên đoạn đầu đài. Bị đánh giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, đau thể xác là một, mất thể diện là hai. Nhưng mất mông mất nhỏ, mất mặt là mất lớn, mất can đảm mới là mất tất cả. Mỗi lần cha đánh, tôi đều tự nhủ với lòng mình như vậy.
- Thằng Trí, mày biết mày làm gì nên tội chưa con?
Thằng Trí ở đây chính là tôi. Tôi giật mình, mông nẩy lên trước câu hỏi của cha tôi, nhưng vẫn cứng rắn nói:
- Dạ biết ạ.
- Mày làm cái gì hả con?
Các bạn đừng cho rằng cha tôi chỉ biết đến ngôn ngữ của roi để dạy con. Từng câu từng chữ của cha tôi lúc đánh tôi quả là có sức sát thương chẳng khác nào mấy cái roi mây cộng lại đâu. “Mày làm cái gì hả con?” Chủ ngữ thì “Mày” rất dữ dội, xa cách, tàn nhẫn, nhưng tân ngữ thì lại “con” rất gần gũi, thân thiết, thương tâm. Cha tôi nói chữ nào là y như rằng cái mông của tôi lại giật thon thót theo chữ đó.
- Con trốn học, đánh điện tử.
- Mày kể hết chưa con?
Cha tôi đập cái roi xuống nền sân nghe “phạch” một cái thật gai óc. Cái sân hẳn là rất bực vì phải chịu thay tôi cái roi đó vì tôi cảm nhận được hơi nóng từ nó phả vào mặt tôi dữ dội, gay gắt hơn bao giờ hết.
- Con đánh bạn, bị nhà trường đuổi học.
Câu nói cuối cùng như giọt nước làm tràn ly, cha tôi giáng cái roi một cách không thương tiếc xuống mông tôi. Tôi không kêu la, không khóc, không tức giận vì bị cha tôi đánh. Tôi cũng không hơi đâu quan tâm tới tiếng khóc đã nấc lên thành tiếng vì thương con của mẹ tôi ở ngay bên cạnh. Tôi chả thèm nhìn thằng em đang ré lên vì run sợ trước những cái roi của cha tôi, mặc dù nó vừa bị đánh tuần trước chứ đâu.
Tôi đau quá rồi. Từng cái roi như lằn vào d.a thịt tôi, thấu đến tận tim gan vậy. Nhưng tôi biết tôi bị đánh là đáng lắm. Trốn học, đánh điện tử, đánh bạn, bị nhà trường đuổi học, mấy cái tội tày trời đối với một đứa học sinh đó, tôi đều đã phạm phải, tôi còn có thể nói được gì nữa.
Tôi đã hư hỏng như thế nào à? Có lẽ phải kể lại chuyện của hai năm gần đây tôi phải xa nhà khi học trường Chuyên của tỉnh. Cuối năm lớp 9, tôi thi đậu Giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Hóa. Cha mẹ tôi cuối cùng cũng rất vui mừng vì sao bao nhiêu ngỗ ngược, tôi cũng đã có chút thành tích trong học tập. Thừa thắng xông lên, tôi xin phép cha tôi cho tôi được thi vào trường Chuyên của tỉnh. Tôi đậu cả Chuyên Hóa và Chuyên Toán. Kỳ học đầu tiên tôi còn đạt được học bổng. Giờ nghĩ lại tôi cho rằng số của tôi đúng là rất vận vào câu “lên voi xuống chó”. Vì ngay sau những thành tích đó, sự nghiệp học hành của tôi bắt đầu xuống dốc không phanh. Để giải thích cho việc đó tôi không có gì để nói ngoài hai chữ “Cô đơn”. Phải, khi bạn đã đạt được những thứ lớn lao trong cuộc đời mình (đối với một thằng nhóc 17 tuổi như tôi thì thành công như vậy hẳn là lớn lao lắm rồi) bạn sẽ không còn gì để cố gắng theo đuổi nữa. Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi trong lớp học, nhìn 28 đứa khác trong lớp đang gõ gõ tính tính số mol của HNO3 và H2SO4 khi tác dụng với một mớ kim loại Fe, Cu, Al, Zn, tôi bỗng thấy cuộc đời này thật vô nghĩa làm sao. Vậy là tôi một mình giữa thành phố rộng lớn, tự do khi không có cha mẹ quản thúc, tôi thích làm gì thì làm. Lần đầu tiên trốn học, tim tôi đánh trống tùng tùng trong lồng ngực, nhưng chẳng hề gì, thầy giáo còn bảo “Em tự nghiên cứu ở nhà cũng được”. Vậy là tôi “tự nghiên cứu” được bao nhiêu thứ hấp dẫn, đầy cám dỗ đối với một thằng con trai mới lớn. Tôi đốt tiền vào mấy quán Internet, ở đó tôi tha hồ đàn đúm, chát chít với bạn bè, tôi lang than vớ vẩn trên mạng, rồi thì Đế chế,…Cuộc đời tôi trong giai đoạn đó có thể gói gọn trong câu
“Ta là một, là riêng, là thứ nhất
Không có chi bè bạn nổi cùng ta
Ta bỏ đời mà đời cũng bỏ ta
Giữa vắng ngắt, giữa lạnh lùng thế tuyệt.”
Rồi tôi cứ trượt dài trên cái con đường đơn côi ấy, cho đến việc cuối kỳ 2 năm lớp 11, tôi đánh một thằng chuyên Lý lớp kế bên (chuyện này tôi sẽ kể sau), và kết quả là bị đuổi học.
Vậy là giờ phút này, tôi nằm đây, trên cái sân này, lãnh chục phát roi cha tôi giáng xuống mà không dám khóc lóc van xin.
Từ nhỏ tôi đã không thích những đứa học giỏi và ngoan ngoãn. Không phải vì tôi không thể học giỏi hay ngoan ngoãn mà là tôi không thể làm tốt đồng thời cả hai thứ ấy. Đó cũng là nguyên do cha đánh đòn tôi, không chỉ vài ba lần mà rất nhiều lần.
Có một loại kiến thức không phải bạn cứ đọc trong sách hay nghe thầy cô giảng mà phải kinh qua nó rồi mới hiểu được. Với tôi những trận đòn roi của cha tôi đã tôi luyện cho tôi rất nhiều thứ. Làm thế nào để bị đánh mà không đau, tư thế ngủ như thế nào khi cái mông của bạn ê ẩm sau khi bị đòn, khóc hay không khóc thì sẽ bị cha tôi đánh đau hơn. Đặc biệt là loại roi mây nào đánh sẽ đau nhất? Phải, tôi đã trả lời được câu hỏi đó theo một cách mà chính tôi cũng không hề mong muốn.
Sự thật là có ba loại roi mây, hoặc ít ra ở nhà tôi là như thế. Loại thứ nhất là loại vừa bứt từ bụi mây xuống, tróc hết vỏ ngoài đầy gai đi, đoạn dây mây đó trơn láng, sờ vào mát rượi. Khi đánh vào mông bạn, đầu tiên bạn sẽ chưa thấy đau đâu, chỉ thấy man mát khi mông tiếp xúc với roi, phải mất vài roi bạn mới biết nó đau đến cỡ nào. Cha bạn có đánh bạn đến gãy cả roi thì cũng chưa hẳn đã đánh quá tay chẳng qua là do nó quá bở, không dẻo dai mà thôi. Loại thứ hai tức là loại thứ nhất đã được ngâm trong hồ nước vài ngày, sau đó lại phơi thêm vài lượt nắng nữa, đảm bảo dẻo dai, chắc chắn. Cha tôi thường dùng loại dây này để cột hàng hóa, cột lúa lên xe kéo, và tất nhiên là cả đánh tôi nữa. Tất nhiên mức độ dẻo dai của nó cũng tương xứng đồng tiền bát gạo với công năng của nó. Lúc tôi gần cao bằng cha tôi, lúc ấy tôi học lớp 8, lớp 9 gì đó, cha tôi đã nâng level phạt tôi lên loại roi này vì lúc bấy giờ những trò nghịch dại của tôi đã không ở mức bình thường được nữa.
Đọc đến đây các bạn đừng vội kết luận rằng: “Cha thằng này sao dã man dữ vậy”, hay “ Đáng đời, nghịch dại ăn roi là đúng rồi”. Các bạn cứ từ từ mà đọc tiếp vì tôi dám cá sau khi các bạn đọc xong hết câu chuyện của tôi, các bạn sẽ phải nghĩ lại rằng “Ước gì mình có một người cha như vậy”, hoặc ít ra là “Anh chàng này cũng hay phết chứ”. Ấy, tôi lại lan man rồi, để tôi kể tiếp loại roi thứ ba, cũng là loại tôi chưa đến kiếp chịu đòn. Loại thứ ba là loại mà cha tôi sau một vụ mùa, phần dây mây không dùng hết, cha tôi cuộn tròn lại rồi vứt lên xó bếp. Nó cứ nằm ở đó suốt ngày này qua tháng khác nhưng đừng mong nó sẽ mục nát đi vì khói lửa trong bếp sẽ nung nóng nó dẻo dai hơn bao giờ hết. Nghe nói, quất vào mông thì đau thấu trời. Nghe nói, thằng bạn nhà bên cạnh tôi, cả tuần không dậy được. Nghe nói, con trâu mộng bị quất vào còn gầm rú lên điên dại.
Ngay lúc này, tôi sẽ không chỉ còn “nghe nói” nữa vì tôi sắp được diện kiến Roi xó bếp đại nhân thật rồi.
Cha tôi cầm trong tay cái roi mây trong truyền thuyết, hầm hè đi đi lại lại một vòng quanh sân. Mẹ tôi đứng một bên hiên nhà, nhìn cái roi to bự chảng mà thất thần suýt khóc, miệng lại rấm rứt “Con còn nhỏ dại. Ông tha cho nó đi ông”. Chị gái tôi đứng cạnh mẹ, liếc nhìn tôi, rồi dửng dưng đổ thêm dầu vào lửa “Nó 17, 18 tuổi rồi, nhỏ dại cái nỗi gì nữa”. Thằng em trai kém tôi hai tuổi nhăn răng ra cười với tôi, mới tuần trước nó đánh bóng chuyền, vỡ cửa kính hội trường thôn, cha tôi vừa đánh nó xong chứ đâu. Còn tôi, nhân vật chính của bức tranh cuộc họp đại gia đình, đang nằm chổng mông lên trời ở giữa cái sân, chờ đợi cha tôi thi hành án phạt. Tôi tự nhận thấy mình lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt, lợn sắp bị chọc tiết, tử tù chuẩn bị lên đoạn đầu đài. Bị đánh giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, đau thể xác là một, mất thể diện là hai. Nhưng mất mông mất nhỏ, mất mặt là mất lớn, mất can đảm mới là mất tất cả. Mỗi lần cha đánh, tôi đều tự nhủ với lòng mình như vậy.
- Thằng Trí, mày biết mày làm gì nên tội chưa con?
Thằng Trí ở đây chính là tôi. Tôi giật mình, mông nẩy lên trước câu hỏi của cha tôi, nhưng vẫn cứng rắn nói:
- Dạ biết ạ.
- Mày làm cái gì hả con?
Các bạn đừng cho rằng cha tôi chỉ biết đến ngôn ngữ của roi để dạy con. Từng câu từng chữ của cha tôi lúc đánh tôi quả là có sức sát thương chẳng khác nào mấy cái roi mây cộng lại đâu. “Mày làm cái gì hả con?” Chủ ngữ thì “Mày” rất dữ dội, xa cách, tàn nhẫn, nhưng tân ngữ thì lại “con” rất gần gũi, thân thiết, thương tâm. Cha tôi nói chữ nào là y như rằng cái mông của tôi lại giật thon thót theo chữ đó.
- Con trốn học, đánh điện tử.
- Mày kể hết chưa con?
Cha tôi đập cái roi xuống nền sân nghe “phạch” một cái thật gai óc. Cái sân hẳn là rất bực vì phải chịu thay tôi cái roi đó vì tôi cảm nhận được hơi nóng từ nó phả vào mặt tôi dữ dội, gay gắt hơn bao giờ hết.
- Con đánh bạn, bị nhà trường đuổi học.
Câu nói cuối cùng như giọt nước làm tràn ly, cha tôi giáng cái roi một cách không thương tiếc xuống mông tôi. Tôi không kêu la, không khóc, không tức giận vì bị cha tôi đánh. Tôi cũng không hơi đâu quan tâm tới tiếng khóc đã nấc lên thành tiếng vì thương con của mẹ tôi ở ngay bên cạnh. Tôi chả thèm nhìn thằng em đang ré lên vì run sợ trước những cái roi của cha tôi, mặc dù nó vừa bị đánh tuần trước chứ đâu.
Tôi đau quá rồi. Từng cái roi như lằn vào d.a thịt tôi, thấu đến tận tim gan vậy. Nhưng tôi biết tôi bị đánh là đáng lắm. Trốn học, đánh điện tử, đánh bạn, bị nhà trường đuổi học, mấy cái tội tày trời đối với một đứa học sinh đó, tôi đều đã phạm phải, tôi còn có thể nói được gì nữa.
Tôi đã hư hỏng như thế nào à? Có lẽ phải kể lại chuyện của hai năm gần đây tôi phải xa nhà khi học trường Chuyên của tỉnh. Cuối năm lớp 9, tôi thi đậu Giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Hóa. Cha mẹ tôi cuối cùng cũng rất vui mừng vì sao bao nhiêu ngỗ ngược, tôi cũng đã có chút thành tích trong học tập. Thừa thắng xông lên, tôi xin phép cha tôi cho tôi được thi vào trường Chuyên của tỉnh. Tôi đậu cả Chuyên Hóa và Chuyên Toán. Kỳ học đầu tiên tôi còn đạt được học bổng. Giờ nghĩ lại tôi cho rằng số của tôi đúng là rất vận vào câu “lên voi xuống chó”. Vì ngay sau những thành tích đó, sự nghiệp học hành của tôi bắt đầu xuống dốc không phanh. Để giải thích cho việc đó tôi không có gì để nói ngoài hai chữ “Cô đơn”. Phải, khi bạn đã đạt được những thứ lớn lao trong cuộc đời mình (đối với một thằng nhóc 17 tuổi như tôi thì thành công như vậy hẳn là lớn lao lắm rồi) bạn sẽ không còn gì để cố gắng theo đuổi nữa. Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi trong lớp học, nhìn 28 đứa khác trong lớp đang gõ gõ tính tính số mol của HNO3 và H2SO4 khi tác dụng với một mớ kim loại Fe, Cu, Al, Zn, tôi bỗng thấy cuộc đời này thật vô nghĩa làm sao. Vậy là tôi một mình giữa thành phố rộng lớn, tự do khi không có cha mẹ quản thúc, tôi thích làm gì thì làm. Lần đầu tiên trốn học, tim tôi đánh trống tùng tùng trong lồng ngực, nhưng chẳng hề gì, thầy giáo còn bảo “Em tự nghiên cứu ở nhà cũng được”. Vậy là tôi “tự nghiên cứu” được bao nhiêu thứ hấp dẫn, đầy cám dỗ đối với một thằng con trai mới lớn. Tôi đốt tiền vào mấy quán Internet, ở đó tôi tha hồ đàn đúm, chát chít với bạn bè, tôi lang than vớ vẩn trên mạng, rồi thì Đế chế,…Cuộc đời tôi trong giai đoạn đó có thể gói gọn trong câu
“Ta là một, là riêng, là thứ nhất
Không có chi bè bạn nổi cùng ta
Ta bỏ đời mà đời cũng bỏ ta
Giữa vắng ngắt, giữa lạnh lùng thế tuyệt.”
Rồi tôi cứ trượt dài trên cái con đường đơn côi ấy, cho đến việc cuối kỳ 2 năm lớp 11, tôi đánh một thằng chuyên Lý lớp kế bên (chuyện này tôi sẽ kể sau), và kết quả là bị đuổi học.
Vậy là giờ phút này, tôi nằm đây, trên cái sân này, lãnh chục phát roi cha tôi giáng xuống mà không dám khóc lóc van xin.