Hoàn Trà biển - Trình Mỹ Ân

Trình Mỹ Ân

Thành viên
Tham gia
18/5/2026
Bài viết
5
(Truyện ngắn)
Trà biển- Trình Mỹ Ân
509155995_4981154035443804_3458004879045584636_n.jpg
Cô quen anh vào một ngày trời nắng, không phải kiểu ánh mắt chạm nhau toé lửa, không phải kiểu tình cờ vấp va nhau, càng chẳng phải quen nhau khi thấy nhau dưới công ty sau giờ làm. Chỉ là cách màn hình điện thoại/ máy tính, một khoảng tưởng chừng như gần mà lại xa.
"Cũng dậy sớm chạy bộ à?"
"Cũng?"
"Thấy đăng tus bệnh viện, tưởng đâu bệnh nhân dậy sớm chạy bộ nên qua chào hỏi chút!"
"Ồ! Vậy chào!"
Anh biết cô qua một diễn đàn truyện. Tên tài khoản của cô là anotherliluka, có lẽ được ghép từ hai nhân vật anime cô thích, ảnh đại diện là hình một nam nhân anime đang "bắc loa" tay nói gì đó, là tài khoản có chút tiếng tăm và đổi màu tên nick trên diễn đàn. Còn của anh chỉ đơn giản là một tài khoản bình thường tên Biển, ảnh đại diện là một khoảng biển xanh tĩnh lặng.
Cô đến với diễn đàn vì tìm truyện đọc, vì tìm người tâm sự, vì một chút viết lách tuổi thơ ngây.
Anh lên diễn đàn vì nghiện truyện, viết tiểu thuyết, hoặc chỉ cô nghĩ vậy.
Cô và anh đều chưa từng gặp nhau, nhưng cảm giác vừa xa lạ, vừa thân thuộc.
Ban đầu, cuộc hội thoại chỉ là những câu xã giao về trời trăng như bao cuộc nói chuyện bình thường khác.
"Ảnh này trăng sáng, rõ, mà đẹp ghê!"
"Căn cả tiếng để chụp mới được vậy đó!"
Rồi dần dần chủ đề hướng tới sở thích của mỗi người, rồi từ những câu chào đơn giản đến những câu như
"hôm nay mệt không?"
"mệt thì nghỉ sớm đi."
Cô thích trời xanh, anh ghét nắng.
Anh nhớ mây trắng, cô quên mưa.
Cô miệt mài phá, anh cật lực xây.
Cô mệt tĩnh lặng, anh công phá vòng vây.
Tưởng chừng như hai người chẳng thể hoà hợp, ấy vậy mà cuộc nói chuyện như không có điểm dừng.
Cô lưu tên anh trong "bộ nhớ" là Biển rộng, anh lưu cô là tiểu Miêu.
Rồi cô bị bạn bè đồn những tin vô căn cứ hoặc sai sự thật. Cô nói với anh và nhận được lời khuyên
"Càng giải thích người ta càng coi là thật, thanh giả tự thanh thôi em."
Cô im, tin đồn lắng xuống thật, nhưng có lẽ bởi một tin đồn khác (không về cô) nổi lên hơn là bởi lời khuyên ấy.
Một tháng sau, anh nói với cô rằng anh có cảm tình với cô nhưng vẫn có những ranh giới anh chưa thể, cũng chưa dám chắc vượt qua.
Có lẽ bởi "trái tim rạn nứt của người luôn bị phản bội bởi vì tình yêu" nơi anh khiến anh không dám bước tiếp.
Cô không nói gì, vẫn cùng anh chuyện trò. Bởi chính cô cũng chưa chắc chắn cảm xúc cô dành cho anh có đúng là tình yêu hay không.
Rốt cuộc cô và anh vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu.
Hoàn cảnh hiện tại gợi cô nhớ đến câu rap từ bài rap xưa nào đó
"người cô đơn gặp kẻ tổn thương, có duyên phận sao, hai từ đó cả anh và em chưa đặt lòng tin một lần nào"
Một người cô đơn như cô từng hùng hồn tuyên bố rằng bản thân không ưa thính đàn em, vậy mà nghiệp quật không chừa phát nào, mang anh tới như một liều vitamin cho trái tim cô đơn, cằn cỗi.
Một kẻ tổn thương như anh từng tuyên bố hùng hổ rằng chẳng muốn đơn phương thêm một ai nữa, nhưng cũng bị vả mặt sớm khi đụng phải cô. Anh tin cô là do chân trời sắp xếp, cứu rỗi cho trái tim đầy vết cắt chẳng lành.
Rồi anh biết cô học dược. Cô biết anh làm marketing.
Vẫn chẳng thấy điểm chung nào đáng nói.
Cô bắt đầu nói đến những điều đang xảy ra xung quanh mình, như một cách nói khác của "hôm nay tâm trạng thế nào"
Anh chỉ lặng lẽ (sau màn hình) nghe cô kể, đôi lúc bó tay với cái ngớ ngẩn của cô.
Trời vào hè, những cơn mưa bất chợt rơi.
Cô nhắn anh vào một đêm mưa to tầm tã, sét rạch trời, sấm oang oang.
"Trời lại mưa, những tia sét lại nhảy disco trên bầu trời, chớp tắt, những tiếng sấm lại ầm vang, phát hoảng, tiếng rào rào giọt mưa như đang mở bản nhạc ca múa tạm thời" cùng một dãy số mật mã riêng của hai người, ẩn ý rằng cô nhớ anh dù tình hai người chẳng đi về đâu.
Anh không nhắn lại.
Có lẽ vì ngủ, có lẽ còn chẳng buồn xem hoặc có thể xem nhưng không biết phản hồi.
Chỉ là cô ghét cái cảm giác muốn có một ai đó ấp ôm qua giông bão, ghét cái cảm giác muốn khóc mà nước mắt chẳng rơi, ghét cả bóng tối ngập ngừng, chơi vơi, ghét cảm giác nghĩ rằng nơi bình yên chẳng thể chạm tới.
Bên kia màn hình, anh đọc từng chữ cô nhắn, giải mật mã, rồi lặng.
Trong đầu anh, một bên thiên thần lên tiếng
"Chẳng phải cậu cũng nhớ cô ấy sao, trả lời đi, nói cho cô ấy biết!"
Một bên xấu xa tiếp lời
"Đừng bị cô ta lừa, chẳng phải cậu từng vì cảm xúc của người khác mà tổn thương chính mình sao, đừng nhắn gì hết!"
Anh để mặc chúng đánh nhau, cũng không trả lời tin nhắn.
Cô vẫn tiếp tục, như thể muốn nhắn với chính cô
"Nếu em là hoạ sĩ nghiệp dư, dành cho anh nét vẽ sắc màu, liệu anh có muốn vẽ tô lại đời anh?"
Không đợi anh trả lời, cô chơi trò "lặn". "Lặn" khỏi anh, "lặn" khỏi diễn đàn. Như một cách bình ổn trái tim cuồng si, điên đảo vì tình.
Bên kia, anh cười bất lực
"Cô mèo nhỏ em, tôi thua em rồi!"
Yêu một người phía sau màn hình đúng thật rất kỳ lạ. Dù không thể nhìn mặt đoán ý, đoán tâm trạng nhưng chỉ cần thấy tên người đó xuất hiện cũng đủ khiến bản thân vui cả ngày dài. Chỉ cần người kia im lặng sẽ vô thức tìm kiếm.
Cô lặn một lần hết gần nửa năm, anh một lần tìm hết năm tháng.
Năm tháng sau, trong một quán nước tên Trà biển, xuất hiện trước mặt anh là một cô gái, không cao, tóc đen dài ngang lưng, đang nhìn quanh quất như thể có hẹn với một người nào đó.
Cô tiến tới chỗ anh ngồi và hỏi
"Em có thể ngồi cùng bàn không?"
"Ù, được, em ngồi đi."
Cô ngồi xuống, đặt lên bàn một cuốn sổ tay nhỏ đang viết dở điều gì đó.
Anh vô tình lướt qua, và thấy loáng thoáng dòng chữ "... vẽ tô lại đời anh". Tim anh bỗng khựng lại một nhịp, rất nhẹ thôi nhưng đủ để anh hiếu kỳ và hy vọng người trước mặt là cô mèo nhỏ anh tìm kiếm bấy lâu.
"Matcha latte của chị và cà phê đen của anh ạ"
Cô nhân viên lên tiếng và đặt đồ uống xuống bàn, nhưng không kéo được sự chú ý của anh về. Ngược với anh, cô ngẩng đầu lên cảm ơn rồi cười. Đôi mắt khi cô cười rất giống với bức hình khi xưa cô gửi nhầm cho anh rồi thu hồi sau 5 giây.
Anh ngờ ngợ, rồi nghe thấy mình hỏi
"Em có phải là tiểu Miêu, à không, anotherliluka không?"
"?"
Cô nhìn anh chằm chằm, như thể muốn biết
"Tại sao anh biết, đúng không? Trên mặt em viết rõ kìa!"
"..."
"Anh là "Biển" đây, cuối cùng cũng đợi được em rồi!"
Cô sững sờ, rồi vui mừng, cười toe
"Cuối cùng anh cũng từ màn hình bước ra rồi!"
Cô và anh lại nói chuyện như chưa hề xa cách.
"Em lặn đâu mất tiêu vậy?"
"Em lặn xuống Biển đó, lặn xem Biển sẽ nói gì với em sau bao ngày xa cách."
"Để em đợi lâu rồi."
Sau này, cô vẫn gọi anh là Biển, nhưng giờ đây Biển không chỉ là cái tên nick bình thường nữa mà như một ông vua ngự trị thế giới của Miêu. Anh vẫn gọi cô là tiểu Miêu nhưng cô mèo giờ đây đã không thể thay thế trong trái tim anh.
Hai người bên nhau và hạnh phúc theo sau.
P/s: Miêu với Biển trong truyện happy ending rồi, còn... thì sao?
 
(Truyện ngắn)
Trà biển- Trình Mỹ Ân
Xem file đính kèm #480209
Cô quen anh vào một ngày trời nắng, không phải kiểu ánh mắt chạm nhau toé lửa, không phải kiểu tình cờ vấp va nhau, càng chẳng phải quen nhau khi thấy nhau dưới công ty sau giờ làm. Chỉ là cách màn hình điện thoại/ máy tính, một khoảng tưởng chừng như gần mà lại xa.
"Cũng dậy sớm chạy bộ à?"
"Cũng?"
"Thấy đăng tus bệnh viện, tưởng đâu bệnh nhân dậy sớm chạy bộ nên qua chào hỏi chút!"
"Ồ! Vậy chào!"
Anh biết cô qua một diễn đàn truyện. Tên tài khoản của cô là anotherliluka, có lẽ được ghép từ hai nhân vật anime cô thích, ảnh đại diện là hình một nam nhân anime đang "bắc loa" tay nói gì đó, là tài khoản có chút tiếng tăm và đổi màu tên nick trên diễn đàn. Còn của anh chỉ đơn giản là một tài khoản bình thường tên Biển, ảnh đại diện là một khoảng biển xanh tĩnh lặng.
Cô đến với diễn đàn vì tìm truyện đọc, vì tìm người tâm sự, vì một chút viết lách tuổi thơ ngây.
Anh lên diễn đàn vì nghiện truyện, viết tiểu thuyết, hoặc chỉ cô nghĩ vậy.
Cô và anh đều chưa từng gặp nhau, nhưng cảm giác vừa xa lạ, vừa thân thuộc.
Ban đầu, cuộc hội thoại chỉ là những câu xã giao về trời trăng như bao cuộc nói chuyện bình thường khác.
"Ảnh này trăng sáng, rõ, mà đẹp ghê!"
"Căn cả tiếng để chụp mới được vậy đó!"
Rồi dần dần chủ đề hướng tới sở thích của mỗi người, rồi từ những câu chào đơn giản đến những câu như
"hôm nay mệt không?"
"mệt thì nghỉ sớm đi."
Cô thích trời xanh, anh ghét nắng.
Anh nhớ mây trắng, cô quên mưa.
Cô miệt mài phá, anh cật lực xây.
Cô mệt tĩnh lặng, anh công phá vòng vây.
Tưởng chừng như hai người chẳng thể hoà hợp, ấy vậy mà cuộc nói chuyện như không có điểm dừng.
Cô lưu tên anh trong "bộ nhớ" là Biển rộng, anh lưu cô là tiểu Miêu.
Rồi cô bị bạn bè đồn những tin vô căn cứ hoặc sai sự thật. Cô nói với anh và nhận được lời khuyên
"Càng giải thích người ta càng coi là thật, thanh giả tự thanh thôi em."
Cô im, tin đồn lắng xuống thật, nhưng có lẽ bởi một tin đồn khác (không về cô) nổi lên hơn là bởi lời khuyên ấy.
Một tháng sau, anh nói với cô rằng anh có cảm tình với cô nhưng vẫn có những ranh giới anh chưa thể, cũng chưa dám chắc vượt qua.
Có lẽ bởi "trái tim rạn nứt của người luôn bị phản bội bởi vì tình yêu" nơi anh khiến anh không dám bước tiếp.
Cô không nói gì, vẫn cùng anh chuyện trò. Bởi chính cô cũng chưa chắc chắn cảm xúc cô dành cho anh có đúng là tình yêu hay không.
Rốt cuộc cô và anh vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu.
Hoàn cảnh hiện tại gợi cô nhớ đến câu rap từ bài rap xưa nào đó
"người cô đơn gặp kẻ tổn thương, có duyên phận sao, hai từ đó cả anh và em chưa đặt lòng tin một lần nào"
Một người cô đơn như cô từng hùng hồn tuyên bố rằng bản thân không ưa thính đàn em, vậy mà nghiệp quật không chừa phát nào, mang anh tới như một liều vitamin cho trái tim cô đơn, cằn cỗi.
Một kẻ tổn thương như anh từng tuyên bố hùng hổ rằng chẳng muốn đơn phương thêm một ai nữa, nhưng cũng bị vả mặt sớm khi đụng phải cô. Anh tin cô là do chân trời sắp xếp, cứu rỗi cho trái tim đầy vết cắt chẳng lành.
Rồi anh biết cô học dược. Cô biết anh làm marketing.
Vẫn chẳng thấy điểm chung nào đáng nói.
Cô bắt đầu nói đến những điều đang xảy ra xung quanh mình, như một cách nói khác của "hôm nay tâm trạng thế nào"
Anh chỉ lặng lẽ (sau màn hình) nghe cô kể, đôi lúc bó tay với cái ngớ ngẩn của cô.
Trời vào hè, những cơn mưa bất chợt rơi.
Cô nhắn anh vào một đêm mưa to tầm tã, sét rạch trời, sấm oang oang.
"Trời lại mưa, những tia sét lại nhảy disco trên bầu trời, chớp tắt, những tiếng sấm lại ầm vang, phát hoảng, tiếng rào rào giọt mưa như đang mở bản nhạc ca múa tạm thời" cùng một dãy số mật mã riêng của hai người, ẩn ý rằng cô nhớ anh dù tình hai người chẳng đi về đâu.
Anh không nhắn lại.
Có lẽ vì ngủ, có lẽ còn chẳng buồn xem hoặc có thể xem nhưng không biết phản hồi.
Chỉ là cô ghét cái cảm giác muốn có một ai đó ấp ôm qua giông bão, ghét cái cảm giác muốn khóc mà nước mắt chẳng rơi, ghét cả bóng tối ngập ngừng, chơi vơi, ghét cảm giác nghĩ rằng nơi bình yên chẳng thể chạm tới.
Bên kia màn hình, anh đọc từng chữ cô nhắn, giải mật mã, rồi lặng.
Trong đầu anh, một bên thiên thần lên tiếng
"Chẳng phải cậu cũng nhớ cô ấy sao, trả lời đi, nói cho cô ấy biết!"
Một bên xấu xa tiếp lời
"Đừng bị cô ta lừa, chẳng phải cậu từng vì cảm xúc của người khác mà tổn thương chính mình sao, đừng nhắn gì hết!"
Anh để mặc chúng đánh nhau, cũng không trả lời tin nhắn.
Cô vẫn tiếp tục, như thể muốn nhắn với chính cô
"Nếu em là hoạ sĩ nghiệp dư, dành cho anh nét vẽ sắc màu, liệu anh có muốn vẽ tô lại đời anh?"
Không đợi anh trả lời, cô chơi trò "lặn". "Lặn" khỏi anh, "lặn" khỏi diễn đàn. Như một cách bình ổn trái tim cuồng si, điên đảo vì tình.
Bên kia, anh cười bất lực
"Cô mèo nhỏ em, tôi thua em rồi!"
Yêu một người phía sau màn hình đúng thật rất kỳ lạ. Dù không thể nhìn mặt đoán ý, đoán tâm trạng nhưng chỉ cần thấy tên người đó xuất hiện cũng đủ khiến bản thân vui cả ngày dài. Chỉ cần người kia im lặng sẽ vô thức tìm kiếm.
Cô lặn một lần hết gần nửa năm, anh một lần tìm hết năm tháng.
Năm tháng sau, trong một quán nước tên Trà biển, xuất hiện trước mặt anh là một cô gái, không cao, tóc đen dài ngang lưng, đang nhìn quanh quất như thể có hẹn với một người nào đó.
Cô tiến tới chỗ anh ngồi và hỏi
"Em có thể ngồi cùng bàn không?"
"Ù, được, em ngồi đi."
Cô ngồi xuống, đặt lên bàn một cuốn sổ tay nhỏ đang viết dở điều gì đó.
Anh vô tình lướt qua, và thấy loáng thoáng dòng chữ "... vẽ tô lại đời anh". Tim anh bỗng khựng lại một nhịp, rất nhẹ thôi nhưng đủ để anh hiếu kỳ và hy vọng người trước mặt là cô mèo nhỏ anh tìm kiếm bấy lâu.
"Matcha latte của chị và cà phê đen của anh ạ"
Cô nhân viên lên tiếng và đặt đồ uống xuống bàn, nhưng không kéo được sự chú ý của anh về. Ngược với anh, cô ngẩng đầu lên cảm ơn rồi cười. Đôi mắt khi cô cười rất giống với bức hình khi xưa cô gửi nhầm cho anh rồi thu hồi sau 5 giây.
Anh ngờ ngợ, rồi nghe thấy mình hỏi
"Em có phải là tiểu Miêu, à không, anotherliluka không?"
"?"
Cô nhìn anh chằm chằm, như thể muốn biết
"Tại sao anh biết, đúng không? Trên mặt em viết rõ kìa!"
"..."
"Anh là "Biển" đây, cuối cùng cũng đợi được em rồi!"
Cô sững sờ, rồi vui mừng, cười toe
"Cuối cùng anh cũng từ màn hình bước ra rồi!"
Cô và anh lại nói chuyện như chưa hề xa cách.
"Em lặn đâu mất tiêu vậy?"
"Em lặn xuống Biển đó, lặn xem Biển sẽ nói gì với em sau bao ngày xa cách."
"Để em đợi lâu rồi."
Sau này, cô vẫn gọi anh là Biển, nhưng giờ đây Biển không chỉ là cái tên nick bình thường nữa mà như một ông vua ngự trị thế giới của Miêu. Anh vẫn gọi cô là tiểu Miêu nhưng cô mèo giờ đây đã không thể thay thế trong trái tim anh.
Hai người bên nhau và hạnh phúc theo sau.
P/s: Miêu với Biển trong truyện happy ending rồi, còn... thì sao?
còn"..." đó hả. Cứ vậy thôi, người quyết không bằng trời quyết, để trời quyết hộ cho.
 
Quay lại
Top Bottom