- Tham gia
- 18/12/2025
- Bài viết
- 212
TẬP 2: KHÁM PHÁ BẢN THÂN
**Ngày 15 tháng 5 (Tiếp Theo - Buổi Chiều)**
Cả ngày học tôi không thể tập trung. Tôi cứ nghĩ về giấc mơ hôm sáng - về cơn tuyết, về việc chưa kịp đón chị và em họ. Có cái gì đó trong giấc mơ đó khiến tôi cảm thấy lo lắng, như thể nó đang cảnh báo tôi điều gì đó.
Vân ngồi bên cạnh tôi, cô ấy nhận thấy tôi không ổn.
"Sao vậy? Mặt mày buồn thiu quá?"
"Không, chỉ là... tôi thấy mệt mỏi."
Vân cười và nắm tay tôi. "Đừng lo, mình sẽ ổn thôi."
Những lời nói đó khiến tôi cảm thấy bình yên hơn một chút. Nhưng vẫn còn cái gì đó trong tôi không yên.
Khi tan học, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn u ám, nhưng tuyết đã ngừng rơi. Tôi vội vàng chuẩn bị đi về nhà. Khi ra khỏi cổng trường, tôi nhìn thấy tuyết phủ khắp các con đường. Nó trắng xoá, đẹp lắm, nhưng cũng khiến tôi nhớ lại giấc mơ.
Tôi quyết định gọi điện cho chị.
"Alo, chị ơi, chị về nhà được chưa?"
"Đang trên đường về. Tuyết lớn quá, xe cộ chậm lắm. Sao vậy?"
"Không, chỉ là... chị hãy cẩn thận nhé. Tôi sẽ đợi chị ở nhà."
"Được rồi, em đợi ở nhà đi. Chúng tôi sẽ về khoảng 6 giờ."
Tôi tắt máy và vội vàng về nhà. Vân cũng đi cùng tôi - cô ấy nói rằng cô ấy muốn ở lại nhà tôi một lúc.
---
Khi về đến nhà, tôi và Vân chuẩn bị một chút đồ ăn. Tôi nấu một nồi cơm, một ít canh, và một vài món ăn khác. Vân ngồi ở bếp, kể cho tôi nghe những chuyện vui vẻ. Cô ấy cố gắng làm cho tôi quên đi lo lắng.
Nhưng tôi vẫn không thể yên tâm. Tôi liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi.
Lúc 5 giờ 30 phút, điện thoại tôi rung lên.
"Em ơi, chúng tôi sắp tới nhà rồi. Nhưng tuyết lớn quá, chúng tôi chạy chậm lắm. Đợi chút nữa."
"Được rồi chị. Tôi sẽ chuẩn bị để đón chị."
Tôi mặc áo khoác, đội mũ, và đi ra ngoài. Vân cũng theo. Chúng tôi đứng ở cửa nhà, chờ đợi.
Tuyết rơi nhẹ nhàng. Không phải là tuyết rơi lớn như trong giấc mơ, nhưng nó vẫn khiến đường sá trở nên khó khăn. Tôi nhìn ra xa, cố gắng tìm kiếm hình bóng của xe chị.
Rồi, tôi thấy nó. Một chiếc xe ô tô chạy chậm chạp, phải vượt qua những đống tuyết trên đường. Tôi nhận ra nó là xe của chị.
"Chị đến rồi!" tôi gọi lên.
Tôi chạy ra đường để đón. Vân theo sát phía sau tôi. Xe chị dừng lại, và chị cùng em họ bước xuống. Họ đều mặc áo khoác dày, mũ và khăn quấn quanh cổ. Họ trông rất mệt mỏi.
"Em ơi!" chị gọi, và ôm tôi vào lòng. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức để về nhà. Tuyết lớn quá."
"Tôi biết, chị. Tôi rất lo lắng cho chị."
Em họ cười. "Chị lo lắng cho chúng tôi à? Đó là điều tốt."
Tôi dẫn họ vào nhà. Vân đã chuẩn bị trà nóng cho họ. Chúng tôi ngồi lại với nhau, uống trà, ăn những thứ tôi đã nấu sẵn. Chị kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trên đường - những lúc xe gần như bị trượt, những lúc họ phải chạy rất chậm.
Tôi lắng nghe và cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì họ đã an toàn trở về. Biết ơn vì tôi đã có cơ hội để chờ đợi họ, để đón họ, để chăm sóc họ.
Vân ngồi bên cạnh tôi, cô ấy cười và nói: "Mình đã đón được mọi người rồi."
Tôi gật đầu. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Nhưng không phải là trong giấc mơ - nó xảy ra trong thực tế, và nó còn đẹp hơn.
---
Khi đêm xuống, chúng tôi ngồi ở phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, nhưng nhẹ nhàng hơn. Trời vẫn còn u ám, nhưng ánh sáng từ các ngôi nhà xung quanh khiến mọi thứ trở nên ấm áp.
Chị nắm tay tôi. "Cảm ơn em vì đã chờ đợi chúng tôi. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho chúng tôi."
"Đó là điều tôi phải làm, chị. Chị là gia đình của tôi."
Chị cười, và tôi thấy nước mắt trong mắt chị. Nhưng đó là nước mắt hạnh phúc.
Vân nắm tay tôi từ phía bên kia. "Mình đã có một ngày tốt lắm."
Tôi gật đầu. Đúng vậy. Dù giấc mơ có khó hiểu đến đâu, dù nó có làm tôi lo lắng đến đâu, nó đã dẫn tôi đến một khoảnh khắc đẹp như vậy.
---
Khi tôi nằm trên gi.ường vào đêm hôm đó, tôi cảm thấy bình yên. Giấc mơ không còn là một điều khó hiểu nữa. Nó là một lời nhắc nhở - một lời nhắc nhở rằng những người mà tôi yêu thương là quý giá, và tôi nên luôn chăm sóc họ, luôn chờ đợi họ, luôn ở bên họ.
Tôi nhắm mắt và cười. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Nhưng hôm nay, tôi đã học được một bài học quý giá.
Và tôi sẽ không bao giờ quên nó.
---
Sáng hôm sau, tôi gặp Vân ở trường. Cô ấy nhận thấy tôi có vẻ mệt mỏi.
"Sao vậy? Mặt mày xanh xao quá. Mày không ngủ à?"
Tôi nói cho Vân nghe về tin nhắn của chị. Vân lắng nghe rất chú ý.
"Đó là điều kỳ lạ," Vân nói. "Nhưng có thể là sự trùng hợp."
"Nhưng Vân ơi, nó không phải chỉ là lần này. Tôi đã có nhiều giấc mơ lạ lùng như vậy."
Vân im lặng một lúc. Rồi cô ấy nói: "Mày có biết không? Tôi cũng vậy. Tôi cũng thường xuyên có những giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy những điều sẽ xảy ra, và chúng thực sự xảy ra. Tôi luôn nghĩ rằng tôi là người duy nhất có khả năng này."
Tôi nhìn Vân với sự ngạc nhiên. "Thật sao?"
"Ừ. Và tôi biết một người khác cũng có khả năng này. Đó là bà ngoại của tôi. Bà ngoại tôi nói rằng đó là một khả năng được di truyền trong gia đình. Nó gọi là 'trực giác' hoặc 'tiên kiến'."
Tôi cảm thấy như toàn bộ thế giới đã thay đổi. Tôi không phải là người duy nhất. Có những người khác cũng có khả năng này.
"Vân, tôi sợ," tôi nói. "Tôi sợ rằng tôi có thể thấy những điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng tôi không thể ngăn chặn chúng."
Vân nắm tay tôi. "Nhưng mày đã ngăn chặn nó, phải không? Mày đã cứu sống chị. Đó là điều quan trọng."
Tôi gật đầu. Vân nói đúng. Tôi đã cứu sống chị. Dù tôi không hiểu khả năng này là gì, dù nó khiến tôi sợ hãi, nhưng nó cũng giúp tôi làm điều tốt.
---
Khi tan học, tôi quyết định đi thăm bà ngoại của Vân. Vân dẫn tôi đến một ngôi nhà cũ ở phía ngoài thành phố. Bà ngoại của Vân là một cô bà già tóc bạc, nhưng mắt cô ấy sáng và thông minh.
"Vân đã kể cho tôi nghe về em," bà ngoại nói. "Cháu có khả năng nhìn thấy tương lai, phải không?"
"Tôi... tôi không chắc chắn," tôi nói. "Tôi chỉ có những giấc mơ lạ lùng."
Bà ngoại cười. "Đó chính là nó. Những giấc mơ lạ lùng của cháu là những cảnh báo từ vũ trụ. Chúng là một cách để vũ trụ nói chuyện với cháu, để hướng dẫn cháu."
"Nhưng tại sao? Tại sao lại là tôi?"
"Vì cháu có một trái tim tốt. Vì cháu quan tâm đến những người xung quanh cháu. Vì cháu sẵn sàng hành động để giúp đỡ. Đó là lý do tại sao vũ trụ chọn cháu."
Tôi cảm thấy nước mắt chảy xuống má. Tôi không biết phải nói gì.
Bà ngoại tiếp tục: "Khả năng này là một món quà, nhưng nó cũng là một trách nhiệm. Cháu phải học cách sử dụng nó một cách khôn ngoan. Cháu phải biết khi nào nên hành động, khi nào nên im lặng. Cháu phải biết rằng không phải mọi giấc mơ đều là cảnh báo. Một số chỉ là những giấc mơ bình thường."
"Làm sao cháu biết sự khác biệt?"
"Với thời gian, cháu sẽ học được. Chaus sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Những giấc mơ cảnh báo sẽ có một cảm giác khác - chúng sẽ cảm thấy thực tế hơn, sâu sắc hơn."
---
Khi tôi rời khỏi nhà bà ngoại của Vân, tôi cảm thấy như tôi đã tìm thấy một phần của chính mình mà tôi không biết rằng nó đã mất. Giấc mơ khó hiểu không còn là một điều khó hiểu nữa. Nó là một phần của tôi, một phần của những gì tôi làm.
Vân nắm tay tôi khi chúng tôi đi bộ về nhà.
"Cảm thấy tốt hơn chưa?" cô ấy hỏi.
"Ừ," tôi nói. "Tôi cảm thấy như tôi đã tìm thấy câu trả lời cho một câu hỏi mà tôi không biết rằng tôi đã hỏi bản thân mình bao nhiêu lần."
"Đó là điều tốt," Vân nói. "Và cậu không cô đơn nữa. Chúng ta cùng nhau cố gắng làm việc tốt."
Tôi cười. Đúng vậy. Tôi không cô đơn nữa.
---
Khi tôi nằm trên gi.ường vào đêm hôm đó, tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi cảm thấy bình yên. Giấc mơ khó hiểu đã dẫn tôi đến một khám phá lớn về chính mình. Nó đã dạy tôi rằng tôi có một khả năng đặc biệt, một khả năng có thể giúp những người tôi yêu thương.
Và tôi sẽ sử dụng khả năng này một cách khôn ngoan.
---
**Ngày 15 tháng 5 (Tiếp Theo - Buổi Chiều)**
Cả ngày học tôi không thể tập trung. Tôi cứ nghĩ về giấc mơ hôm sáng - về cơn tuyết, về việc chưa kịp đón chị và em họ. Có cái gì đó trong giấc mơ đó khiến tôi cảm thấy lo lắng, như thể nó đang cảnh báo tôi điều gì đó.
Vân ngồi bên cạnh tôi, cô ấy nhận thấy tôi không ổn.
"Sao vậy? Mặt mày buồn thiu quá?"
"Không, chỉ là... tôi thấy mệt mỏi."
Vân cười và nắm tay tôi. "Đừng lo, mình sẽ ổn thôi."
Những lời nói đó khiến tôi cảm thấy bình yên hơn một chút. Nhưng vẫn còn cái gì đó trong tôi không yên.
Khi tan học, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn u ám, nhưng tuyết đã ngừng rơi. Tôi vội vàng chuẩn bị đi về nhà. Khi ra khỏi cổng trường, tôi nhìn thấy tuyết phủ khắp các con đường. Nó trắng xoá, đẹp lắm, nhưng cũng khiến tôi nhớ lại giấc mơ.
Tôi quyết định gọi điện cho chị.
"Alo, chị ơi, chị về nhà được chưa?"
"Đang trên đường về. Tuyết lớn quá, xe cộ chậm lắm. Sao vậy?"
"Không, chỉ là... chị hãy cẩn thận nhé. Tôi sẽ đợi chị ở nhà."
"Được rồi, em đợi ở nhà đi. Chúng tôi sẽ về khoảng 6 giờ."
Tôi tắt máy và vội vàng về nhà. Vân cũng đi cùng tôi - cô ấy nói rằng cô ấy muốn ở lại nhà tôi một lúc.
---
Khi về đến nhà, tôi và Vân chuẩn bị một chút đồ ăn. Tôi nấu một nồi cơm, một ít canh, và một vài món ăn khác. Vân ngồi ở bếp, kể cho tôi nghe những chuyện vui vẻ. Cô ấy cố gắng làm cho tôi quên đi lo lắng.
Nhưng tôi vẫn không thể yên tâm. Tôi liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi.
Lúc 5 giờ 30 phút, điện thoại tôi rung lên.
"Em ơi, chúng tôi sắp tới nhà rồi. Nhưng tuyết lớn quá, chúng tôi chạy chậm lắm. Đợi chút nữa."
"Được rồi chị. Tôi sẽ chuẩn bị để đón chị."
Tôi mặc áo khoác, đội mũ, và đi ra ngoài. Vân cũng theo. Chúng tôi đứng ở cửa nhà, chờ đợi.
Tuyết rơi nhẹ nhàng. Không phải là tuyết rơi lớn như trong giấc mơ, nhưng nó vẫn khiến đường sá trở nên khó khăn. Tôi nhìn ra xa, cố gắng tìm kiếm hình bóng của xe chị.
Rồi, tôi thấy nó. Một chiếc xe ô tô chạy chậm chạp, phải vượt qua những đống tuyết trên đường. Tôi nhận ra nó là xe của chị.
"Chị đến rồi!" tôi gọi lên.
Tôi chạy ra đường để đón. Vân theo sát phía sau tôi. Xe chị dừng lại, và chị cùng em họ bước xuống. Họ đều mặc áo khoác dày, mũ và khăn quấn quanh cổ. Họ trông rất mệt mỏi.
"Em ơi!" chị gọi, và ôm tôi vào lòng. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức để về nhà. Tuyết lớn quá."
"Tôi biết, chị. Tôi rất lo lắng cho chị."
Em họ cười. "Chị lo lắng cho chúng tôi à? Đó là điều tốt."
Tôi dẫn họ vào nhà. Vân đã chuẩn bị trà nóng cho họ. Chúng tôi ngồi lại với nhau, uống trà, ăn những thứ tôi đã nấu sẵn. Chị kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trên đường - những lúc xe gần như bị trượt, những lúc họ phải chạy rất chậm.
Tôi lắng nghe và cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì họ đã an toàn trở về. Biết ơn vì tôi đã có cơ hội để chờ đợi họ, để đón họ, để chăm sóc họ.
Vân ngồi bên cạnh tôi, cô ấy cười và nói: "Mình đã đón được mọi người rồi."
Tôi gật đầu. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Nhưng không phải là trong giấc mơ - nó xảy ra trong thực tế, và nó còn đẹp hơn.
---
Khi đêm xuống, chúng tôi ngồi ở phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, nhưng nhẹ nhàng hơn. Trời vẫn còn u ám, nhưng ánh sáng từ các ngôi nhà xung quanh khiến mọi thứ trở nên ấm áp.
Chị nắm tay tôi. "Cảm ơn em vì đã chờ đợi chúng tôi. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho chúng tôi."
"Đó là điều tôi phải làm, chị. Chị là gia đình của tôi."
Chị cười, và tôi thấy nước mắt trong mắt chị. Nhưng đó là nước mắt hạnh phúc.
Vân nắm tay tôi từ phía bên kia. "Mình đã có một ngày tốt lắm."
Tôi gật đầu. Đúng vậy. Dù giấc mơ có khó hiểu đến đâu, dù nó có làm tôi lo lắng đến đâu, nó đã dẫn tôi đến một khoảnh khắc đẹp như vậy.
---
Khi tôi nằm trên gi.ường vào đêm hôm đó, tôi cảm thấy bình yên. Giấc mơ không còn là một điều khó hiểu nữa. Nó là một lời nhắc nhở - một lời nhắc nhở rằng những người mà tôi yêu thương là quý giá, và tôi nên luôn chăm sóc họ, luôn chờ đợi họ, luôn ở bên họ.
Tôi nhắm mắt và cười. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Nhưng hôm nay, tôi đã học được một bài học quý giá.
Và tôi sẽ không bao giờ quên nó.
---
Sáng hôm sau, tôi gặp Vân ở trường. Cô ấy nhận thấy tôi có vẻ mệt mỏi.
"Sao vậy? Mặt mày xanh xao quá. Mày không ngủ à?"
Tôi nói cho Vân nghe về tin nhắn của chị. Vân lắng nghe rất chú ý.
"Đó là điều kỳ lạ," Vân nói. "Nhưng có thể là sự trùng hợp."
"Nhưng Vân ơi, nó không phải chỉ là lần này. Tôi đã có nhiều giấc mơ lạ lùng như vậy."
Vân im lặng một lúc. Rồi cô ấy nói: "Mày có biết không? Tôi cũng vậy. Tôi cũng thường xuyên có những giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy những điều sẽ xảy ra, và chúng thực sự xảy ra. Tôi luôn nghĩ rằng tôi là người duy nhất có khả năng này."
Tôi nhìn Vân với sự ngạc nhiên. "Thật sao?"
"Ừ. Và tôi biết một người khác cũng có khả năng này. Đó là bà ngoại của tôi. Bà ngoại tôi nói rằng đó là một khả năng được di truyền trong gia đình. Nó gọi là 'trực giác' hoặc 'tiên kiến'."
Tôi cảm thấy như toàn bộ thế giới đã thay đổi. Tôi không phải là người duy nhất. Có những người khác cũng có khả năng này.
"Vân, tôi sợ," tôi nói. "Tôi sợ rằng tôi có thể thấy những điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng tôi không thể ngăn chặn chúng."
Vân nắm tay tôi. "Nhưng mày đã ngăn chặn nó, phải không? Mày đã cứu sống chị. Đó là điều quan trọng."
Tôi gật đầu. Vân nói đúng. Tôi đã cứu sống chị. Dù tôi không hiểu khả năng này là gì, dù nó khiến tôi sợ hãi, nhưng nó cũng giúp tôi làm điều tốt.
---
Khi tan học, tôi quyết định đi thăm bà ngoại của Vân. Vân dẫn tôi đến một ngôi nhà cũ ở phía ngoài thành phố. Bà ngoại của Vân là một cô bà già tóc bạc, nhưng mắt cô ấy sáng và thông minh.
"Vân đã kể cho tôi nghe về em," bà ngoại nói. "Cháu có khả năng nhìn thấy tương lai, phải không?"
"Tôi... tôi không chắc chắn," tôi nói. "Tôi chỉ có những giấc mơ lạ lùng."
Bà ngoại cười. "Đó chính là nó. Những giấc mơ lạ lùng của cháu là những cảnh báo từ vũ trụ. Chúng là một cách để vũ trụ nói chuyện với cháu, để hướng dẫn cháu."
"Nhưng tại sao? Tại sao lại là tôi?"
"Vì cháu có một trái tim tốt. Vì cháu quan tâm đến những người xung quanh cháu. Vì cháu sẵn sàng hành động để giúp đỡ. Đó là lý do tại sao vũ trụ chọn cháu."
Tôi cảm thấy nước mắt chảy xuống má. Tôi không biết phải nói gì.
Bà ngoại tiếp tục: "Khả năng này là một món quà, nhưng nó cũng là một trách nhiệm. Cháu phải học cách sử dụng nó một cách khôn ngoan. Cháu phải biết khi nào nên hành động, khi nào nên im lặng. Cháu phải biết rằng không phải mọi giấc mơ đều là cảnh báo. Một số chỉ là những giấc mơ bình thường."
"Làm sao cháu biết sự khác biệt?"
"Với thời gian, cháu sẽ học được. Chaus sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Những giấc mơ cảnh báo sẽ có một cảm giác khác - chúng sẽ cảm thấy thực tế hơn, sâu sắc hơn."
---
Khi tôi rời khỏi nhà bà ngoại của Vân, tôi cảm thấy như tôi đã tìm thấy một phần của chính mình mà tôi không biết rằng nó đã mất. Giấc mơ khó hiểu không còn là một điều khó hiểu nữa. Nó là một phần của tôi, một phần của những gì tôi làm.
Vân nắm tay tôi khi chúng tôi đi bộ về nhà.
"Cảm thấy tốt hơn chưa?" cô ấy hỏi.
"Ừ," tôi nói. "Tôi cảm thấy như tôi đã tìm thấy câu trả lời cho một câu hỏi mà tôi không biết rằng tôi đã hỏi bản thân mình bao nhiêu lần."
"Đó là điều tốt," Vân nói. "Và cậu không cô đơn nữa. Chúng ta cùng nhau cố gắng làm việc tốt."
Tôi cười. Đúng vậy. Tôi không cô đơn nữa.
---
Khi tôi nằm trên gi.ường vào đêm hôm đó, tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi cảm thấy bình yên. Giấc mơ khó hiểu đã dẫn tôi đến một khám phá lớn về chính mình. Nó đã dạy tôi rằng tôi có một khả năng đặc biệt, một khả năng có thể giúp những người tôi yêu thương.
Và tôi sẽ sử dụng khả năng này một cách khôn ngoan.
---