- Tham gia
- 1/6/2013
- Bài viết
- 683

"Nếu một ngày tôi mất đi người mình từng rất đỗi trân trọng, thế giới của tôi sẽ cô độc mãi mãi."
"Nếu một ngày chúng ta chỉ lặng lẽ lướt qua nhau, bình thản mà chậm rãi thì những cảm xúc tôi vun đắp bấy lâu nay sẽ trở nên vô nghĩa."
"Và những ngày tươi đẹp nhất của tôi đã kết thúc."
.
.
.
Một kẻ điên sẽ không biết việc mình đang làm là gì đúng không? Khóc, mếu hay vội vã cười. Có đôi khi lại ngẩn ngơ xé vài mẩu giấy con con thả trôi xuống mặt nước. Chênh vênh và lơ đễnh.
Ran ngồi xổm bên thềm gỗ, nhặt nhạnh những cánh hoa mỏng manh rơi đầy xung quanh. Cô đưa mắt về phía xa mặt hồ, lặng nhìn theo từng đợt sóng gợn qua thứ ánh sáng vàng diệu kì đó. Lấp lánh.
Trời đã về chiều. Thành phố đã lên đèn. Ran nheo mắt, dụi dụi vài cái. Có những thứ cô đã quên, có những thứ cô mơ hồ nhớ lại. "Angel". Người ấy mỉm cười gọi cô là "Angel" – thiên thần, nhưng ngay chính khoảnh khắc ấy, đã trở thành một thiên thần gãy cánh.
Cuộc đời này vốn dĩ rất chật hẹp, còn con người ngày qua ngày chỉ cố gắng vượt qua được vòng xoáy của thời gian... nhưng với cô nó chẳng là gì hết. Ngoại trừ cái tên Ran mà người ta hay gọi, cô thậm chí chẳng biết mình là ai. Cô thích chiều, thích hơn nữa cái nắng lụi tàn đang chống lại đêm tối. Ran đứng trên mép thềm, cố gắng để đôi chân đứng vững. Cô với với đôi tay giữa không trung. Lạc lõng.
Một ngày nữa sắp qua.
.
" Này! Cô lại trốn đấy à?"
Ran ngoảnh lại nhìn người trước mặt. Cô mím môi, lắc đầu.
"Aiz. Về thôi, trời sắp tối rồi."
...
"Nào."
...
"Đợi... đợi một chút.". Cô vẫn đứng đó, hai tay vò vò gấu áo. Chốc lâu sau lấy ra trong túi chiếc vương miện đỏ nhàu nát bằng giấy rồi chạy đến đặt lên mái tóc anh.
"Cô rất ghét màu đỏ kia mà." Anh gỡ mẩu giấy xuống, ngạc nhiên nhìn cô.
Cô gái này vẫn thế, luôn biết cách đem đến bất ngờ. Người con trai nắm lấy tay cô, chợt nhận ra những vết xước hôm trước lại rỉ máu. Ran thờ thẫn, nhìn anh không chớp mắt.
Màu đỏ là màu của sợi chỉ tình duyên, nhưng màu đỏ cũng là màu của máu. Cô đã từng thích gam màu ấy, nhưng giờ thì không thể nữa rồi.
Nắng chiều rọi xuống mắt, nhẹ nhàng mà gay gắt. Nắng ngày ấy mới lên, mơn man hôn lên mái tóc Ran bé nhỏ. Giữa ánh vàng, cô chợt thấy đôi tay mình chảy dài đầy máu, vấy lên cả gương mặt kinh hãi giữa những mảnh gương tan. Toàn thân cô run rẩy... không hiểu sao kí ức cũ nát ấy cứ quanh quẩn bám riết lấy cô, trộn hòa với hương nắng cuối sắp tàn.
Cô đã từng có những ngày chênh vênh như thế. Người ta bảo cuộc đời đẹp như một ngày nắng, nắng tắt rồi sẽ chỉ còn đêm đen. Cô tưởng rằng điều tuyệt vời nhất trong mình chính là có được thứ ánh sáng kì diệu ấy... nhưng có lẽ là không. Điều mà cô vẫn đang cố gắng chỉ là níu kéo từng mảnh nắng, xếp cho mình tia hy vọng cuối cùng.
"Angel"
[V]
Dĩ vãng đã hằn sâu trên khóe mắt, đọng lại thành giọt nước mắt rơi xuống gò má thon gầy. Chẳng ai nói gì với ai, cũng không lời giải thích kể từ hôm ấy. Ai lại giải thích với người điên, chẳng ai cả. Ngay cả anh cũng không đủ kiên nhẫn với người như vậy. Người hết ăn lại ngủ, hết nằm lại ngẩn ngơ.
Có những lúc người ta nhìn thấy cô ngồi đó, không la hét, không ầm ĩ. Chỉ ngồi đưa tay về phía nắng. Ở đây người ta oằn lại với nỗi đau, rồi lặng lẽ gặm nhấm chúng trong cơn điên loạn. Cô cũng như thế, chỉ là nỗi đau riêng này đã bào mòn sức lực của cô đến cạn kiệt. Đến nỗi bây giờ chỉ cần một thoáng nhớ về, lòng sẽ gợn gợn đau thương.
Bởi vậy mà mệt mỏi, mệt mỏi sinh thất vọng, thất vọng mà bi ai…
Từng yêu một người, từng có một người quan trọng trong tim, từng xem một người là cả thế giới. Từng, đã từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ mãi ổn như cách riêng mà nó muốn.
Bây giờ, ở đây, thật sự ổn chứ?
Ánh mắt hồ thu lấp lánh ánh nắng, cô vươn tay, vươn tay về phía nắng. Trong một khoảnh khắc, cô ngỡ như nắng đang chảy, đang chậm rãi nhấm nháp trên tay những giá lạnh.
Nắng quá mỏng, nỗi giá lạnh lại quá đầy.
Ai nói thương ai suốt một đời, ai nói yêu ai mãi một đời, giờ đã không còn ý nghĩa. Ngày nắng chảy trên tay thành giọt đỏ thẫm, đã không còn ý nghĩa nữa.
Đã từng xem một người là cả thế giới, lặng lẽ khắc sâu những dịu dàng của người theo năm tháng. Nhớ về người mỗi lúc một giây, làm gì, mệt mỏi đến đâu, người cười liền nắng nhạt trời trong.
Mọi thứ, đều vô nghĩa.
Ánh sáng từ ô cửa rọi vào khung cửa, nhỏ giọt trên rèm kẻ ca rô đỏ. Ran nhắm mắt, cố gắng ngủ. Trong cơn mê có tiếng người gọi thì thầm.
“Ran…”
Ran lắc đầu.
Thật ra không ai từ ngày ấy gọi thế nữa, bởi người âu yếm như vậy…
Đã chết.
Phải, chính cô tự tay xây dựng mộ phần của người trong trái tim mình. Người ấy, đã chết rồi. Tay cô, có máu của người ấy.
Nhuộm đỏ một đường chân trời.
Phải, đã chết rồi. Nên trái tim mới co rút đến nhăn nhúm đến thế này.
Nếu đã chết rồi, sao khi nhìn ánh mắt đại dương đứng ở cổng, bên cạnh có một cô gái, mái tóc nâu đỏ xõa trên vai, lại đau đớn đến vậy…?
Người ấy không quan trọng, tại sao đau đớn? Người ấy không thương, vậy sao còn vấn vương làm gì…? Người ấy không bỏ rơi cô, càng không làm gì có lỗi với cô. Người ấy không làm gì cả, vì người ấy không phải người cô chờ đợi bấy lâu.
Không phải cảm giác phản bội khiến người ta khuỵu ngã, mà là cảm giác thất vọng đẩy người ta xuống đáy vực không lối thoát: khi người yêu nhất, đứng trước mặt mình, nhuốm đỏ gấu áo của người quan trọng nhất.
Đến khi tay run rẩy vuốt ve cò súng, muốn ghim sâu vào trái tim kia một viên đạn. Thì chợt nhận ra bản thân không thể. Một lần nữa, cô ấy đứng đấy, mấy sợi tóc nâu đỏ nhuộm một vùng hoàng hôn. Đôi mắt xanh dương ấy xoáy sâu vào tim cô. Đẫm máu.
Súng nổ cò từ khi nào, chỉ biết cô gái đứng đó mấy máy môi.
“Angel”
Ran biết, từ giây phút ấy, Angel này không dành cho cô nữa.
Cô cũng biết, người xa lạ hay thân thuộc đều không dành cho cô nữa.
Một mình, cô độc, đau thương.
[H]
Từng mảnh vụn kí ức từ lâu cứ ngỡ đã tan thành bọt biển, nhưng bây giờ bỗng chân thật hơn bao giờ hết.
Trong giấc mơ. Tất cả chỉ là ảo ảnh…cớ sao người ấy lại rơi nước mắt?!
Tiếng còi súng vang dội cả một vùng trời thê lương. Người ấy ngã xuống…cô gái ấy ngã xuống…
Nắng vàng nhạt khói…chỉ còn chút sương mờ mờ khuất lấp tất cả.
Màu đỏ của máu đã không còn. Chỉ thấy phía trước là lớp sương đang ngày càng dày đặc nuốt dần mọi thứ vào khoảng không vô tận, mặc kệ bóng tối cứ hả hê mà vùng vẫy.
Cô gái ấy đang cười…trông thật đẹp.
“Angle”
Người ấy thanh thản…người ấy cũng đang cười…chỉ là cô sẽ không bao giờ nhìn thấy.
“Angle”
Nỗi đau người mang đến cho cô, sự tổn thương người mang đến cho cô… thật bao la. Cứ ngỡ thời gian sẽ giúp người xóa nhòa đi tất cả, gột rửa đi những bi ai mà người đã gây ra cho cô. Nhưng định luật vô hình của thời gian, kể cả người cũng mãi mãi chẳng bao giờ biết được một sự thật, nơi một người con gái đem trọn trái tim mình ra để yêu là như thế nào?! Bất chấp và ngu muội ra sao?!
Chiếc cò súng bằng sắt lạnh buốt nằm vắt vẻo trên tay, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm phía trước. Đen đặc.
Lơ đễnh ngã quỵ… bàn tay nóng rát vô lực mà rơi giữa không trung không nơi bám víu… Nước mắt tuôn dài mặn chát. Ran có cảm xúc, cô đã làm những gì cô đều biết. Cô đang khóc, kể từ ngày hôm đó, nhưng dường như đều cùng một hoàn cảnh.
Cô níu tay hướng về nơi mà người ấy biến mất, nơi bóng đêm trở thành bất diệt. Không còn ai, chỉ một màu đen ngự trị.
Bỗng một luồng sáng chiếu trước mắt, cô bước đến. Một màu đỏ thẫm, rất đỏ, chút ánh sáng nhỏ nhoi kia có thể làm cho vũng máu trở nên thật bắt mắt, giữa khoảng không chỉ một màu đen cô độc.
Ran tiến lại gần. Gió lạnh không biết từ đâu tạt mạnh vào cô, buốt giá. Mùi tanh rất nồng, đôi tay bắt đầu run rẩy chạm đến... Luồng sáng bỗng khoanh vùng tất cả, hút cô vào vòng xoay không lối thoát.
“Angel”
“Angel”
“Angel”
Ran mơ hồ mở mắt. Chính ánh nắng yếu ớt ngoài kia đã đánh thức cô sau một đêm dài gặp phải cơn ác mộng.
Mở toang cửa sổ, cô muốn hưởng thụ một cách trọn vẹn hơi ấm của nắng buổi sáng sớm.
Ran cười, một nụ cười diễm lệ và bình yên. Dường như cô đã nhớ ra người con trai đó và tất cả mọi chuyện. Sau giấc mơ tối hôm qua, mọi mảnh hồi ức rời rạc trong cô đều đã được lồng ghép một cách tỉ mỉ. Nắng chan hòa xuyên mình qua gốc nhỏ ô cửa đáp nhẹ nhàng lên đôi tay đan xòe của cô. Thật ấm áp.
Ran không còn cảm thấy khổ đau, mà thay vào đó là sự bình thản nơi khóe mắt. Tuy rằng trong vô thức đôi mắt ấy vẫn lì lợm mà giàn giụa nước mắt, nhắc nhớ cô về một miền dĩ vãng tươi đẹp nhưng cũng không kém phần đau thương. Từng hạt nắng cứ nhảy nhót quanh cô, như là vỗ về, như là an ủi.
Phiến nắng bất chợt thành hình đọng trên chiếc lá của cây phong lan mà cô đang chăm sóc. Có lẽ thứ tình cảm này cũng vậy. Cũng giống như nắng vô hình, vô dạng, nhưng ẩn sâu trong nó là một sự nồng nàn, mãnh liệt và chan chứa yêu thương.
Nắng buông mình theo làn gió. Ran có thể nghe thấy tiếng hát của chúng. Tồn tại bây giờ chỉ có cô cùng nắng, chỉ có một người bình yên và một vùng trời bình yên.
Cô yêu người, điều này từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi. Tình yêu cô dành cho người không thua, cũng chẳng kém bất kì một ai trên thế giới này. Cô vì người mà tiều tụy, vì người mà ngã bệnh, thậm chí là bị điên. Đến tận bây giờ, khi cô nhớ lại tất cả, khi nỗi đau của người dành cho cô đã hiện ra mồn một trước mắt…mối tình này, cô vẫn chẳng thể nào buông bỏ.
Ngu ngốc…lụy tình…chỉ cần cô biết trong sự lừa dối đó, vào một khoảnh khắc người đã yêu cô. Thật lòng yêu cô. Thế là đủ. Nắng xót xa đáp gọn trên đôi gò má đã đẫm lệ từ lúc nào của cô. Chẳng thấy nóng rát...chỉ thấy ấm áp của sự quan tâm. Một nụ cười thật nhẹ.
Cuộc tình kiếp này đã dang, đã dở. Chỉ mong kiếp sau được vẹn, được tròn.
Ngoài kia nắng gắt lắm, trời cũng trong xanh lắm.
Dù nắng có tan hết
Lòng đến chết vẫn chẳng đổi thay.
_Hết_
Lời người beta: Bản gốc so với bản beta không có nhiều khác biệt. Bản post là bản beta.
Hiệu chỉnh: