Tôi Không Muốn Là Tiên Nữ!!

baoan2301

Thành viên
Tham gia
11/4/2025
Bài viết
15
Chương 3: Tiếp xúc đầu tiên – nhiệm vụ của một “tiên nữ”


Buổi chiều tại ký túc xá Đại học Tứ Xuyên nắng nhẹ, gió mát. Lâm Vũ ngồi thừ bên bàn học, mắt lơ đãng nhìn đống sách vở mà chẳng có tâm trạng đụng vào. Đầu óc vẫn còn choáng váng bởi cuộc đời vừa bị rẽ ngoặt quá nhanh, quá bất ngờ.


Từ một nam sinh bình thường, chỉ sau một đêm, cậu đã thành… thứ gì đó nửa vời giữa người và "nữ chính ngôn tình xuyên hệ thống".


Lâm Vũ thở dài. Vẫn chưa kịp ổn định tâm lý, hệ thống lại lên tiếng.


【Thông báo nhiệm vụ mới được cập nhật】


Một bảng ảo hiện ra trước mắt.



[separate]



Nhiệm vụ 1: Khởi đầu của sự tiếp xúc
Yêu cầu:
Tạo ấn tượng tốt với một bạn nam trong trường (không tính ba người bạn cùng phòng hiện tại).
Mục tiêu: Có ít nhất một cuộc trò chuyện kéo dài hơn 3 phút với đối phương và nhận về đánh giá tích cực (tối thiểu: "ấn tượng dễ chịu").
Độ khó: Trung bình
Thời hạn: 12 giờ
Phần thưởng: +1 khí chất tiên nữ, mở khóa kỹ năng ẩn "Tự nhiên như hơi thở" (tăng sức hấp dẫn trong giao tiếp ngắn hạn).



[separate]



Lâm Vũ chớp mắt. “…Nam?”


Cậu gần như muốn té ghế. Tạo ấn tượng với nam, lại còn phải khiến người ta có cảm giác “dễ chịu”? Hệ thống này đúng là không từ thủ đoạn đẩy người vào tình huống khó xử.


Nhưng từ chối nhiệm vụ thì chẳng có phần thưởng. Mà phần thưởng lần này nghe khá có ích. Lâm Vũ vò đầu, miễn cưỡng đứng dậy, khoác áo rồi đi ra khỏi ký túc xá.


Khuôn viên Đại học Tứ Xuyên vào buổi chiều có khá nhiều người tụ tập. Một nhóm sinh viên nam đang ngồi ở sân bóng rổ bên hông thư viện, tiếng cười nói rộn ràng vang lên.


Lâm Vũ định quay đi tìm hướng khác, nhưng ánh mắt lại vô tình chạm vào một người ngồi riêng, đang cặm cụi sửa chiếc xe đạp. Cậu ta mặc đồng phục khoa Cơ khí, tay áo xắn lên lộ ra làn da rám nắng và đôi tay mạnh mẽ.


Lâm Vũ nuốt nước bọt.


“…Còn hơn là chen vào mấy nhóm đông người.”


Cậu bước chậm lại, tiến đến gần. “Cần giúp không?”


Người kia ngẩng lên, nhíu mày. Nhưng sau khi nhìn kỹ gương mặt Lâm Vũ, sắc mặt dịu đi. “Ờ… nếu cậu biết gắn xích thì tốt quá.”


Lâm Vũ từng sửa xe giúp em gái lúc còn ở nhà nên cũng không quá lạ. Cậu ngồi xuống, nhận lấy dụng cụ, khéo léo đỡ xích và bánh sau. Hai người bắt đầu trò chuyện rải rác – về việc học, giảng viên, chuyện thực tập.


Đối phương tên Tôn Ngạn, năm ba ngành cơ khí, ít nói nhưng khá thân thiện. Sau vài câu, không khí giữa hai người cũng bớt gượng gạo.


Khi xong việc, Tôn Ngạn lau tay rồi mỉm cười. “Không ngờ cậu trông mảnh khảnh vậy mà lại rành vụ này thật đấy. Cảm ơn nhiều.”


【Đánh giá nhận được: “Ấn tượng dễ chịu”】
【Nhiệm vụ hoàn thành】
【Phần thưởng: +2 khí chất tiên nữ】
【Kỹ năng ẩn được mở khóa: “Tự nhiên như hơi thở”】


Một luồng khí mát nhẹ lướt qua cơ thể. Lâm Vũ khẽ rùng mình. Dường như… cậu vừa dễ gần hơn một chút, ánh mắt tự nhiên trở nên có chiều sâu, thần thái dường như dịu hơn, dễ tạo thiện cảm.


Tôn Ngạn vẫn nhìn cậu. “Mà… cậu học khoa nào? Hình như chưa từng gặp.”


“À, tôi… mới chuyển ngành.”

Lâm Vũ trở về ký túc xá với tâm trạng phức tạp. Một mặt, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên không quá khó khăn. Mặt khác… cảm giác như đang bước từng bước vào một vở kịch lớn mà bản thân chỉ là con rối do hệ thống đạo diễn.


Cậu vừa mở cửa thì đã thấy ba tên bạn cùng phòng ngồi lăn lộn trên gi.ường chơi game. Một đứa ngẩng lên nhìn, ánh mắt sáng rỡ.


"Ô hô~ đi đâu mà thơm thế? Mặt còn hơi hồng nữa kìa?"


"Chẳng lẽ… gặp trai rồi rung rinh?"


Lâm Vũ lườm. "Gặp cái đầu tụi mày."


Tên bên trái cười khì. "Đùa thôi mà. Nhưng công nhận, giờ nhìn mày càng ngày càng giống… kiểu hotgirl lạnh lùng đấy. Bảo là mỹ nhân học viện cũng không sai."


Lâm Vũ không đáp, cởi áo khoác treo lên móc rồi ngồi phịch xuống gi.ường, ngửa đầu nhìn trần nhà.


[Thông báo hệ thống]
[Tổng kết sơ bộ: Chúc mừng người chơi đã hoàn thành hai nhiệm vụ mở đầu.]
[Điểm khí chất tiên nữ hiện tại: 2]
[Tỉ lệ “thần vận nữ chính” tăng lên 4%.]
[Cảnh báo: Tỉ lệ dưới 10% vẫn chưa đủ để hệ thống công nhận bạn là “nữ chính đủ chuẩn”. Hãy tiếp tục nỗ lực.]


"Thần vận nữ chính cái quỷ gì chứ…" – Lâm Vũ rên rỉ, tay đè lên mặt. Cậu vốn không có hứng thú làm nhân vật chính trong bất kỳ vở kịch nào. Thứ cậu muốn, là tìm hiểu lý do mình bị kéo vào đây, và cách để sống sót – hoặc thoát khỏi nó.


Dù vậy, cậu cũng không thể phủ nhận một điều: hệ thống này có khả năng thay đổi cả khí chất và… vận mệnh.


[Thông báo nhiệm vụ phụ được mở khóa]


Lâm Vũ giật nảy, bật dậy nhìn bảng ảo vừa hiện lên.


Nhiệm vụ phụ: Lựa chọn ngẫu nhiên – “Lời mời bất ngờ”
Yêu cầu: Được một người khác giới mời đi ăn hoặc đi chơi (tự nhiên, không ép buộc).
Độ khó: Không xác định
Phần thưởng (ngẫu nhiên): Có thể bao gồm điểm khí chất, vật phẩm ẩn hoặc gợi ý cốt truyện.


Lâm Vũ trầm mặc. Lần này không phải nhiệm vụ bắt buộc, nhưng phần thưởng lại khá hấp dẫn. “Người khác giới” ở đây… nghĩa là nữ? May quá.


Chưa kịp suy nghĩ thêm, chuông điện thoại reo. Là tin nhắn WeChat từ một cái tên rất xa lạ.


Lạc Dao – Hội trưởng Hội Sinh viên:
“Xin lỗi vì đường đột, nhưng tôi muốn mời bạn tham gia một buổi họp nhỏ của Hội Sinh viên vào chiều mai. Có thể?”


Lâm Vũ ngẩn người nhìn tin nhắn. Cậu chưa từng đăng ký gì liên quan đến hội sinh viên, cũng không biết Lạc Dao là ai.


Hệ thống im lặng. Nhưng trực giác của cậu thì không.


Đây không phải một lời mời ngẫu nhiên. Và cô gái tên Lạc Dao kia – có lẽ chính là biến số đầu tiên mà hệ thống muốn thử thách.
 
Quay lại
Top Bottom