baoan2301
Thành viên
- Tham gia
- 11/4/2025
- Bài viết
- 29
Chương 7:
Lâm Vũ vừa rời khỏi hội trường, bước chân nặng trĩu như mang cả một núi bí mật vừa được mở ra. Bộ váy đỏ vẫn chạm gót, mặt nạ vẫn che khuôn mặt nhưng không thể che nổi cảm giác “muốn chui xuống hố đất” đang dâng trào. Trong lòng cậu, một suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại: “Tại sao mọi chuyện lại… rắc rối thế này?”
Khuôn viên học viện trưa nay yên ắng lạ thường. Nhưng Lâm Vũ biết yên tĩnh lúc này chẳng khác gì một cái bẫy. Mỗi bước chân của cậu dường như làm rung lên những mẩu chuyện vừa xảy ra trong hội trường: ánh mắt của Tống Nhược Lam lúc nhìn cậu, sự nháy mắt của Lý Duy từ xa, và tiếng thở dài đầy nghi ngờ của hệ thống vốn chẳng hề thèm che giấu thái độ cà khịa.
“Chủ nhân à… trông cậu rất… hợp với vai tiên nữ đấy nhé.” Giọng hệ thống vang lên trong đầu, vừa bình luận vừa cười như thể đang thưởng thức một bộ phim hài.
Lâm Vũ nghiến răng, nhấc váy lên một chút để khỏi vướng gót chân, đáp:
— “Câm miệng đi, đồ cà khịa!”
Hệ thống chỉ cười lăn lộn, không nói thêm gì. Cậu biết nó đang chờ cậu… thất bại.
Đi được nửa khuôn viên, Lâm Vũ bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía bụi cây. Cậu nheo mắt, cẩn thận tiến đến. Ai đó đã để lại một thứ mà Lâm Vũ nhận ra ngay lập tức: một bức ảnh chụp cận cảnh cậu trong váy đỏ, với dòng chữ nguệch ngoạc phía dưới:
"Tiên nữ mới của học viện – đẹp không tưởng, đáng yêu không lối thoát!"
Tim Lâm Vũ đập thình thịch. Một phần muốn tức điên lên, một phần lại… không hiểu sao thấy ngượng muốn rụt cổ.
— “Ai… ai mà…?!” cậu thì thào, vừa nhìn xung quanh vừa muốn bay mất khỏi chỗ đó.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thêm, một giọng nói quen thuộc vang lên:
— “Ồ? Tiên nữ trốn chạy giữa ban ngày sao? Thật là… táo bạo.”
Lâm Vũ quay phắt lại, hóa ra là Lý Duy đang đứng đó, khoanh tay, nụ cười vừa nhếch mép vừa mang vẻ thách thức. Tim cậu đập loạn nhịp, lòng đột nhiên rối như sợi len bị quấn thành nút thắt.
— “Lý Duy…!” Lâm Vũ cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng rõ ràng là thất bại.
— “Không ngờ cậu… trốn trong váy đỏ lại còn xinh hơn tưởng tượng.” Giọng Lý Duy như pha trộn giữa sự trêu chọc và tò mò.
Cậu ước gì mình có thể biến mất luôn tại chỗ. Nhưng may thay… hoặc không may… hệ thống lại xuất hiện:
“Chủ nhân, nhiệm vụ chưa kết thúc đâu nhé. Có vẻ Lý Duy đã phát hiện một phần thân phận bí mật của cậu rồi đấy.”
— “Nhiệm vụ gì nữa?! Đã quá đủ rồi mà!” Lâm Vũ hét lên trong đầu, mặt đỏ bừng.
Lý Duy chỉ cười, bước gần hơn, giọng điệu lại vừa thân thiện vừa hơi… ám chỉ:
— “Đừng lo, mình sẽ giữ bí mật này cho cậu… nếu cậu chịu một điều kiện nhỏ.”
Cậu đứng như trời trồng. Điều kiện nhỏ gì chứ? Liệu nó có liên quan đến việc cậu mặc váy đỏ hay… trêu chọc hệ thống?
— “Điều kiện gì?” Lâm Vũ hỏi, giọng vừa nghi ngờ vừa… hơi run.
— “Hãy để mình… đi cùng cậu một chút. Chỉ để đảm bảo cậu không gặp rắc rối lần nữa.”
Lâm Vũ hít một hơi thật sâu. Bên ngoài, ai nhìn vào sẽ thấy cậu vẫn là tiên nữ kiều diễm, nhưng bên trong, cậu cảm giác như đang bị lôi vào một mê cung đầy cạm bẫy.
Hệ thống lại cà khịa:
“Ồ, chủ nhân, có vẻ như cậu vừa bị một… nam nhân theo sát rồi đấy. Nhiệm vụ tăng độ khó lên rồi nhé.”
— “CÁI GÌ?! Nhiệm vụ gì nữa đây?! Đã bảo là không tham gia trò này nữa mà!” Lâm Vũ hét lớn.
Nhưng Lý Duy đã bước tới, kéo nhẹ tay cậu và nói với nụ cười trêu ngươi:
— “Đừng lo, chỉ một vòng quanh khuôn viên thôi. Mình hứa sẽ không để ai nhìn thấy… trừ mình.”
Cậu biết mình không có lựa chọn. Cậu thở dài, nhấc váy lên vừa đủ để không vấp chân, rồi bước đi theo Lý Duy.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Và từ đây, một chuỗi các tình huống “hề hước – dở khóc dở cười” bắt đầu: từ việc cậu cố gắng đi nhanh mà không vướng váy, bị các học sinh khác phát hiện, chạy trốn khỏi nhóm bạn tò mò, đến việc Lý Duy liên tục cà khịa, kéo cậu vào những trò không ai ngờ tới trong học viện.
Hệ thống trong đầu liên tục nhảy số:
“Bước 1: Tránh bị phát hiện.
Bước 2: Giữ bí mật thân phận.
Bước 3: Tránh Lý Duy cận kề… không khả thi.
Bước 4: Xem như nhiệm vụ hoàn thành… hihihi.”
Và rồi… giữa khu vườn sau thư viện, cậu và Lý Duy vô tình gặp… Tống Nhược Lam. Nhìn thấy Lâm Vũ trong bộ váy đỏ, Lam hốt hoảng… nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Lâm vũ vì quá ngượng nên đã nhấm nghiền mắt lại ,
lâm vũ mở mắt ra, vẫn thấy Lam đứng đó, tay che miệng cười khúc khích, mắt mở to như muốn… nhảy ra ngoài vì sốc. Cậu biết mình trông thật… thật là “tàn sát tâm lý” trong bộ váy đỏ.
— “Vũ… cậu… mặc… váy đỏ… thật á?” Lam hỏi, giọng vừa run vừa ngượng.
Lâm Vũ nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng, cố gắng nói:
— “Đ-đây… đây là… nhiệm vụ học viện! Mình… mình… phải… phải tham gia!”
— “Nhiệm vụ học viện…” Lam lặp lại, nhíu mày. “Và còn… mặt nạ… nữa…”
Cậu gật đầu, không dám nói thêm. Mọi lý do trong đầu đều như bị một cơn bão xô ra ngoài, chỉ còn lại một câu duy nhất: “Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa…”
Trong lúc đó, Lý Duy đứng cạnh, nhếch mép, tay chống hông, nhìn hai người như đang xem một vở hài kịch:
— “Ồ, hóa ra ta vừa bắt được một tiên nữ và… một Lam nhỏ đáng yêu. Thật tuyệt!”
Lâm Vũ muốn… nhảy bổ vào bụi cây và biến mất. Nhưng chưa kịp, Lam bỗng nói:
— “Vũ… sao cậu lại… trốn trong bụi cây này? Và… Lý Duy, cậu biết à?”
Lý Duy giả vờ nhìn ra xa, giọng trầm:
— “Ồ, mình biết chút xíu thôi… không nhiều đâu…”
— “MỘT CHÚT XÍU THÔI?! CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ?!” Lâm Vũ hét to, giọng vừa xấu hổ vừa tức giận.
Lam lại cười, mắt sáng lên:
— “Nhưng mà… trông cậu thật sự… dễ thương lắm.”
Câu nói này như một cái búa bổ thẳng vào tim Lâm Vũ. Cậu biết… mình không thể cãi lại, không thể phủ nhận, nhưng… ôi trời ơi, sao lại phải là Lam cơ chứ?!
Hệ thống lập tức chen vào:
“Chủ nhân à… 0% khả năng thoát khỏi lời khen rồi nhé. Nhiệm vụ tăng độ khó: giữ bình tĩnh trước Lam. Hahaha.”
— “CÁI GÌ?!” Lâm Vũ hét, vừa muốn quỳ vừa muốn đập đầu vào tường.
Chưa kịp phản ứng, Lý Duy bất ngờ tiến lại gần, hạ giọng:
— “Này… Vũ… nếu cậu chịu đi cùng mình một chút… mình sẽ giúp cậu che giấu thân phận. Nhất là trước Lam.”
Cậu chết đứng. “Che giấu thân phận” à? Nhưng bên cạnh là Lam… đang nhìn mình với ánh mắt đầy tò mò…
— “Cậu… cậu đùa à?” Lâm Vũ lắp bắp.
— “Không, mình nghiêm túc. Nhưng… cậu phải đi theo mình.” Lý Duy nháy mắt.
Cậu biết mình không còn lựa chọn. Thở dài, nhấc váy, rồi cùng Lý Duy bước ra khỏi bụi cây. Lam đứng đó, vẫn cười, nhìn hai người rời đi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò lẫn… nhắc nhở rằng, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ lan truyền nhanh chóng.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Và rồi… trong lúc đi dọc hành lang học viện, Lâm Vũ liên tục gặp đủ loại “tai nạn”:
Mỗi bước đi là một tình huống dở khóc dở cười. Lý Duy thì cứ thản nhiên cười khúc khích, kéo tay cậu đi như một “người dẫn đường kiêm giám sát bí mật”.
— “Cậu… sao cứ… nhấn tay mình hoài vậy?” Lâm Vũ thở hổn hển, vừa đi vừa cố giữ thăng bằng.
— “Để cậu không biến mất giữa hành lang thôi…” Lý Duy trả lời, giọng vừa nghiêm túc vừa tinh quái.
Cậu muốn phản bác, nhưng lại sợ vừa thả tay ra, mình sẽ… lại vồ ngã. Và thế là, cậu đành im lặng, mặt đỏ bừng, tim thì đập như trống trận.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Khi đến gần phòng học, bất ngờ Lam chạy theo, thở hổn hển:
— “Vũ… cậu… cậu đi đâu thế?!”
Cậu quay mặt, đỏ như cà chua, nói:
— “Chỉ… đi… đi chút thôi… không có gì đâu…”
Lý Duy khẽ cười, rồi nhấn giọng:
— “Thấy chưa? Cậu ta… cần mình bảo vệ lắm.”
Lam hốt hoảng, ánh mắt mở to:
— “Bảo vệ? Ai bảo vệ ai cơ chứ? Vũ… cậu… cậu thực sự… bị ép mặc váy đỏ à?”
Lâm Vũ… không biết trả lời sao. Trong đầu, hàng loạt lý do lóe lên: “Nhiệm vụ… hệ thống… ép… trêu… rắc rối…”. Nhưng miệng cậu… chỉ phát ra được tiếng “Ừ… a… ừ…”.
Hệ thống lập tức bình luận:
“Nhiệm vụ tiếp theo: Giải thích cho Lam mà không bị… nhịp tim tăng quá mức. Thử xem, chủ nhân, khả năng của cậu có vượt qua được không!”
Cậu hít sâu, nhìn Lam và Lý Duy, cố gắng giữ bình tĩnh… nhưng rõ ràng, nhiệm vụ này vừa khó, vừa… ngại đến mức tưởng chừng muốn phát nổ.
Lâm Vũ vừa rời khỏi hội trường, bước chân nặng trĩu như mang cả một núi bí mật vừa được mở ra. Bộ váy đỏ vẫn chạm gót, mặt nạ vẫn che khuôn mặt nhưng không thể che nổi cảm giác “muốn chui xuống hố đất” đang dâng trào. Trong lòng cậu, một suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại: “Tại sao mọi chuyện lại… rắc rối thế này?”
Khuôn viên học viện trưa nay yên ắng lạ thường. Nhưng Lâm Vũ biết yên tĩnh lúc này chẳng khác gì một cái bẫy. Mỗi bước chân của cậu dường như làm rung lên những mẩu chuyện vừa xảy ra trong hội trường: ánh mắt của Tống Nhược Lam lúc nhìn cậu, sự nháy mắt của Lý Duy từ xa, và tiếng thở dài đầy nghi ngờ của hệ thống vốn chẳng hề thèm che giấu thái độ cà khịa.
“Chủ nhân à… trông cậu rất… hợp với vai tiên nữ đấy nhé.” Giọng hệ thống vang lên trong đầu, vừa bình luận vừa cười như thể đang thưởng thức một bộ phim hài.
Lâm Vũ nghiến răng, nhấc váy lên một chút để khỏi vướng gót chân, đáp:
— “Câm miệng đi, đồ cà khịa!”
Hệ thống chỉ cười lăn lộn, không nói thêm gì. Cậu biết nó đang chờ cậu… thất bại.
Đi được nửa khuôn viên, Lâm Vũ bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía bụi cây. Cậu nheo mắt, cẩn thận tiến đến. Ai đó đã để lại một thứ mà Lâm Vũ nhận ra ngay lập tức: một bức ảnh chụp cận cảnh cậu trong váy đỏ, với dòng chữ nguệch ngoạc phía dưới:
"Tiên nữ mới của học viện – đẹp không tưởng, đáng yêu không lối thoát!"
Tim Lâm Vũ đập thình thịch. Một phần muốn tức điên lên, một phần lại… không hiểu sao thấy ngượng muốn rụt cổ.
— “Ai… ai mà…?!” cậu thì thào, vừa nhìn xung quanh vừa muốn bay mất khỏi chỗ đó.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thêm, một giọng nói quen thuộc vang lên:
— “Ồ? Tiên nữ trốn chạy giữa ban ngày sao? Thật là… táo bạo.”
Lâm Vũ quay phắt lại, hóa ra là Lý Duy đang đứng đó, khoanh tay, nụ cười vừa nhếch mép vừa mang vẻ thách thức. Tim cậu đập loạn nhịp, lòng đột nhiên rối như sợi len bị quấn thành nút thắt.
— “Lý Duy…!” Lâm Vũ cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng rõ ràng là thất bại.
— “Không ngờ cậu… trốn trong váy đỏ lại còn xinh hơn tưởng tượng.” Giọng Lý Duy như pha trộn giữa sự trêu chọc và tò mò.
Cậu ước gì mình có thể biến mất luôn tại chỗ. Nhưng may thay… hoặc không may… hệ thống lại xuất hiện:
“Chủ nhân, nhiệm vụ chưa kết thúc đâu nhé. Có vẻ Lý Duy đã phát hiện một phần thân phận bí mật của cậu rồi đấy.”
— “Nhiệm vụ gì nữa?! Đã quá đủ rồi mà!” Lâm Vũ hét lên trong đầu, mặt đỏ bừng.
Lý Duy chỉ cười, bước gần hơn, giọng điệu lại vừa thân thiện vừa hơi… ám chỉ:
— “Đừng lo, mình sẽ giữ bí mật này cho cậu… nếu cậu chịu một điều kiện nhỏ.”
Cậu đứng như trời trồng. Điều kiện nhỏ gì chứ? Liệu nó có liên quan đến việc cậu mặc váy đỏ hay… trêu chọc hệ thống?
— “Điều kiện gì?” Lâm Vũ hỏi, giọng vừa nghi ngờ vừa… hơi run.
— “Hãy để mình… đi cùng cậu một chút. Chỉ để đảm bảo cậu không gặp rắc rối lần nữa.”
Lâm Vũ hít một hơi thật sâu. Bên ngoài, ai nhìn vào sẽ thấy cậu vẫn là tiên nữ kiều diễm, nhưng bên trong, cậu cảm giác như đang bị lôi vào một mê cung đầy cạm bẫy.
Hệ thống lại cà khịa:
“Ồ, chủ nhân, có vẻ như cậu vừa bị một… nam nhân theo sát rồi đấy. Nhiệm vụ tăng độ khó lên rồi nhé.”
— “CÁI GÌ?! Nhiệm vụ gì nữa đây?! Đã bảo là không tham gia trò này nữa mà!” Lâm Vũ hét lớn.
Nhưng Lý Duy đã bước tới, kéo nhẹ tay cậu và nói với nụ cười trêu ngươi:
— “Đừng lo, chỉ một vòng quanh khuôn viên thôi. Mình hứa sẽ không để ai nhìn thấy… trừ mình.”
Cậu biết mình không có lựa chọn. Cậu thở dài, nhấc váy lên vừa đủ để không vấp chân, rồi bước đi theo Lý Duy.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Và từ đây, một chuỗi các tình huống “hề hước – dở khóc dở cười” bắt đầu: từ việc cậu cố gắng đi nhanh mà không vướng váy, bị các học sinh khác phát hiện, chạy trốn khỏi nhóm bạn tò mò, đến việc Lý Duy liên tục cà khịa, kéo cậu vào những trò không ai ngờ tới trong học viện.
Hệ thống trong đầu liên tục nhảy số:
“Bước 1: Tránh bị phát hiện.
Bước 2: Giữ bí mật thân phận.
Bước 3: Tránh Lý Duy cận kề… không khả thi.
Bước 4: Xem như nhiệm vụ hoàn thành… hihihi.”
Và rồi… giữa khu vườn sau thư viện, cậu và Lý Duy vô tình gặp… Tống Nhược Lam. Nhìn thấy Lâm Vũ trong bộ váy đỏ, Lam hốt hoảng… nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Lâm vũ vì quá ngượng nên đã nhấm nghiền mắt lại ,
lâm vũ mở mắt ra, vẫn thấy Lam đứng đó, tay che miệng cười khúc khích, mắt mở to như muốn… nhảy ra ngoài vì sốc. Cậu biết mình trông thật… thật là “tàn sát tâm lý” trong bộ váy đỏ.
— “Vũ… cậu… mặc… váy đỏ… thật á?” Lam hỏi, giọng vừa run vừa ngượng.
Lâm Vũ nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng, cố gắng nói:
— “Đ-đây… đây là… nhiệm vụ học viện! Mình… mình… phải… phải tham gia!”
— “Nhiệm vụ học viện…” Lam lặp lại, nhíu mày. “Và còn… mặt nạ… nữa…”
Cậu gật đầu, không dám nói thêm. Mọi lý do trong đầu đều như bị một cơn bão xô ra ngoài, chỉ còn lại một câu duy nhất: “Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa…”
Trong lúc đó, Lý Duy đứng cạnh, nhếch mép, tay chống hông, nhìn hai người như đang xem một vở hài kịch:
— “Ồ, hóa ra ta vừa bắt được một tiên nữ và… một Lam nhỏ đáng yêu. Thật tuyệt!”
Lâm Vũ muốn… nhảy bổ vào bụi cây và biến mất. Nhưng chưa kịp, Lam bỗng nói:
— “Vũ… sao cậu lại… trốn trong bụi cây này? Và… Lý Duy, cậu biết à?”
Lý Duy giả vờ nhìn ra xa, giọng trầm:
— “Ồ, mình biết chút xíu thôi… không nhiều đâu…”
— “MỘT CHÚT XÍU THÔI?! CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ?!” Lâm Vũ hét to, giọng vừa xấu hổ vừa tức giận.
Lam lại cười, mắt sáng lên:
— “Nhưng mà… trông cậu thật sự… dễ thương lắm.”
Câu nói này như một cái búa bổ thẳng vào tim Lâm Vũ. Cậu biết… mình không thể cãi lại, không thể phủ nhận, nhưng… ôi trời ơi, sao lại phải là Lam cơ chứ?!
Hệ thống lập tức chen vào:
“Chủ nhân à… 0% khả năng thoát khỏi lời khen rồi nhé. Nhiệm vụ tăng độ khó: giữ bình tĩnh trước Lam. Hahaha.”
— “CÁI GÌ?!” Lâm Vũ hét, vừa muốn quỳ vừa muốn đập đầu vào tường.
Chưa kịp phản ứng, Lý Duy bất ngờ tiến lại gần, hạ giọng:
— “Này… Vũ… nếu cậu chịu đi cùng mình một chút… mình sẽ giúp cậu che giấu thân phận. Nhất là trước Lam.”
Cậu chết đứng. “Che giấu thân phận” à? Nhưng bên cạnh là Lam… đang nhìn mình với ánh mắt đầy tò mò…
— “Cậu… cậu đùa à?” Lâm Vũ lắp bắp.
— “Không, mình nghiêm túc. Nhưng… cậu phải đi theo mình.” Lý Duy nháy mắt.
Cậu biết mình không còn lựa chọn. Thở dài, nhấc váy, rồi cùng Lý Duy bước ra khỏi bụi cây. Lam đứng đó, vẫn cười, nhìn hai người rời đi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò lẫn… nhắc nhở rằng, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ lan truyền nhanh chóng.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Và rồi… trong lúc đi dọc hành lang học viện, Lâm Vũ liên tục gặp đủ loại “tai nạn”:
- Vấp gót váy, suýt ngã nhào vào Lý Duy.
- Gặp nhóm học sinh khác, phải nấp sau cột, vừa khổ sở vừa xấu hổ.
- Hệ thống cà khịa liên tục:
“Bước 1: Không để ai phát hiện.
Bước 2: Giữ bí mật.
Bước 3: Không ngã.
Bước 4: Không làm Lý Duy… cười quá nhiều. Hahaha.”
Mỗi bước đi là một tình huống dở khóc dở cười. Lý Duy thì cứ thản nhiên cười khúc khích, kéo tay cậu đi như một “người dẫn đường kiêm giám sát bí mật”.
— “Cậu… sao cứ… nhấn tay mình hoài vậy?” Lâm Vũ thở hổn hển, vừa đi vừa cố giữ thăng bằng.
— “Để cậu không biến mất giữa hành lang thôi…” Lý Duy trả lời, giọng vừa nghiêm túc vừa tinh quái.
Cậu muốn phản bác, nhưng lại sợ vừa thả tay ra, mình sẽ… lại vồ ngã. Và thế là, cậu đành im lặng, mặt đỏ bừng, tim thì đập như trống trận.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Khi đến gần phòng học, bất ngờ Lam chạy theo, thở hổn hển:
— “Vũ… cậu… cậu đi đâu thế?!”
Cậu quay mặt, đỏ như cà chua, nói:
— “Chỉ… đi… đi chút thôi… không có gì đâu…”
Lý Duy khẽ cười, rồi nhấn giọng:
— “Thấy chưa? Cậu ta… cần mình bảo vệ lắm.”
Lam hốt hoảng, ánh mắt mở to:
— “Bảo vệ? Ai bảo vệ ai cơ chứ? Vũ… cậu… cậu thực sự… bị ép mặc váy đỏ à?”
Lâm Vũ… không biết trả lời sao. Trong đầu, hàng loạt lý do lóe lên: “Nhiệm vụ… hệ thống… ép… trêu… rắc rối…”. Nhưng miệng cậu… chỉ phát ra được tiếng “Ừ… a… ừ…”.
Hệ thống lập tức bình luận:
“Nhiệm vụ tiếp theo: Giải thích cho Lam mà không bị… nhịp tim tăng quá mức. Thử xem, chủ nhân, khả năng của cậu có vượt qua được không!”
Cậu hít sâu, nhìn Lam và Lý Duy, cố gắng giữ bình tĩnh… nhưng rõ ràng, nhiệm vụ này vừa khó, vừa… ngại đến mức tưởng chừng muốn phát nổ.