baoan2301
Thành viên
- Tham gia
- 11/4/2025
- Bài viết
- 15
Chương 2: Con Đường Mới và Những Dằn Vặt
Lâm Vũ bước ra khỏi phòng ăn, không muốn bị nhìn thấy lâu thêm nữa. Những câu đùa giỡn của ba người bạn khiến cô cảm thấy đau đớn, nhưng cô chỉ có thể im lặng. Cô không thể nói ra rằng đây không phải là chuyện đùa.
Nhưng họ vẫn chưa biết, họ không thể hiểu được cảm giác của cô lúc này. Làm sao cô có thể giải thích với họ rằng, trong cơ thể này, linh hồn cũ của cô vẫn còn đây, nhưng mọi thứ đều thay đổi. Mình không còn là Lâm Vũ nữa, không phải là chàng trai mạnh mẽ mà họ từng biết.
Bước chân chậm lại khi cô đi qua sân trường, ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây, nhưng Lâm Vũ không cảm thấy ấm áp chút nào. Mọi thứ xung quanh cô giờ đây đều trở nên mờ mịt. Dường như cô không còn là chính mình. Hình dáng cơ thể này là của ai đó mà cô không quen thuộc, và tương lai cô phải đối mặt cũng chẳng hề rõ ràng.
Lâm Vũ ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên nhỏ gần trường. Đầu óc cô quay cuồng, cố gắng tìm ra câu trả lời cho những gì đã xảy ra với mình. Tại sao lại là cô? Tại sao phải chịu đựng sự thay đổi này?
Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong đầu cô — là hệ thống.
【Chủ nhân, xin nhớ rằng, nhiệm vụ "Tăng cường khí chất" đã bắt đầu. Hãy tiếp tục bước đi, con đường phía trước đang chờ đợi bạn.】
Lâm Vũ thở dài, đôi mắt đầy mệt mỏi. Hệ thống luôn lạnh lùng, không một chút cảm thông. Cô không thể trốn tránh mãi được, cô phải đối mặt với nó, với chính bản thân mình, và với những gì hệ thống yêu cầu.
Nhưng không phải bây giờ. Không phải ngay lúc này. Cô cần thời gian. Thời gian để tìm lại bản thân.
Cô đứng dậy và quay bước về ký túc xá, từng bước chậm rãi, không mục đích. Lòng cô trống rỗng, nhưng ít ra, cô không phải đối diện với đám bạn trong lúc này.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Trong ký túc xá, ba người bạn vẫn đang ngồi nói chuyện, vẻ mặt không khỏi tò mò khi thấy Lâm Vũ bước vào với vẻ mặt khác hẳn. Dương liếc nhìn cô, rồi cười nhẹ:
“Lâm Vũ, sao trông mày có vẻ khác thế? Mày chắc chắn ổn không?”
Lâm Vũ không muốn trả lời. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi vào phòng mình. Cô không muốn giải thích hay đối diện với bất kỳ ai lúc này.
Sau khi đóng cửa lại, Lâm Vũ tựa vào thành gi.ường, tay ôm lấy đầu. Cô cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ xung quanh mình. Mọi thứ quá nặng nề, quá khó khăn. Những gì cô biết về bản thân, về cuộc sống trước kia đều không còn nữa. Giờ đây, cô là một người khác, sống trong một cơ thể không phải của mình, và phải theo một kế hoạch mà cô chẳng hề muốn.
Nhưng rồi, một giọng nói vang lên trong đầu, lạnh lùng nhưng không thể bỏ qua.
【Chủ nhân, hãy nhớ rằng, bạn không chỉ thay đổi vẻ ngoài mà còn phải trở thành người mới, mạnh mẽ hơn, xinh đẹp hơn. Đây chỉ là khởi đầu.】
Lâm Vũ muốn hét lên, nhưng cô chỉ có thể ngậm miệng. Dù thế nào, cô vẫn phải tiếp tục. Cô không thể dừng lại, không thể quay đầu.
Lâm Vũ ngồi trên gi.ường, ánh mắt xa xăm. Những suy nghĩ rối bời trong đầu khiến cô cảm thấy như mình đang chìm vào một cái hố sâu không có lối thoát. Hệ thống vẫn không ngừng nhắc nhở cô về những nhiệm vụ sắp tới, nhưng giờ đây, mọi thứ không còn giống như những gì cô tưởng.
Cô chỉ muốn trở lại những ngày tháng bình yên, những ngày còn là Lâm Vũ, một chàng trai không phải lo lắng về mọi thứ. Nhưng giờ đây, cô không còn là Lâm Vũ nữa. Cô là người con gái mang tên Lâm Vũ, một người đang phải làm quen với cơ thể mới, với cuộc sống mới, với tất cả những gì đang chờ đón phía trước.
Đêm đã khuya, ký túc xá yên tĩnh. Cô nghe thấy tiếng các bạn còn lại đang ngủ say trong phòng bên cạnh. Không ai hiểu được cô lúc này, cũng không ai biết rằng người bạn của họ đã không còn là người cũ nữa.
Lâm Vũ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm. Ánh trăng chiếu xuống, không gian xung quanh thật yên bình, nhưng trong lòng cô lại ngập tràn cảm giác hỗn loạn. Mọi thứ quá khác biệt. Cô không còn là mình nữa. Làm sao cô có thể thích nghi với một th.ân thể mới mà không cảm thấy đau đớn?
Đột nhiên, hệ thống lại vang lên trong đầu cô:
【Chủ nhân, nhiệm vụ đầu tiên đã được thiết lập. Bạn sẽ bắt đầu vào ngày mai. Mọi thứ sẽ dần trở nên dễ dàng hơn.】
Lâm Vũ thở dài, không muốn nghe thêm. Nhưng cô cũng biết, dù không muốn, cô vẫn phải đối mặt với nó. Hệ thống này không phải là một trò đùa, và nó sẽ không buông tha cô.
Sáng hôm sau, khi Lâm Vũ tỉnh dậy, mọi thứ vẫn chưa thay đổi. Cô nhìn vào gương, hình ảnh trong gương là một cô gái với làn da mịn màng, vẻ ngoài không thể phủ nhận sự xinh đẹp, nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Mái tóc dài buông lơi, đôi mắt sáng, làn da trắng mịn, tất cả đều khiến cô cảm thấy mình đang sống trong một giấc mơ. Nhưng nó không phải là giấc mơ.
Cô thở dài, bước vào phòng tắm, cố gắng làm những điều bình thường như trước, như thể mọi thứ vẫn ổn. Nhưng lại có một cảm giác khó tả trong lòng, cảm giác như mình đang bị lạc trong chính cuộc sống của mình.
Một lúc sau, cô nghe tiếng gõ cửa. Là Dương, người bạn thân nhất của cô. Cô ngạc nhiên vì không biết Dương lại tới vào lúc này. Khi mở cửa, Dương nhìn cô một lúc rồi mỉm cười, có chút ngạc nhiên.
“Ê, Lâm Vũ, sao hôm nay mày trông lạ thế? Mày sao vậy?” Dương nhìn cô với vẻ thắc mắc.
Lâm Vũ chỉ cười nhẹ, gượng gạo đáp: “Không có gì đâu. Tự nhiên thấy mệt, chắc chỉ là do... học quá nhiều thôi.”
Dương nhìn cô thêm một lúc nữa, có vẻ vẫn không hoàn toàn tin lời cô, nhưng cũng không nói thêm gì. Cậu ấy chỉ vỗ nhẹ lên vai cô rồi bước ra ngoài.
Lâm Vũ đóng cửa lại, quay lại với chính mình trong gương. Cô không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Cảm giác không thể nói thành lời bao trùm lên toàn bộ suy nghĩ của cô. Làm sao cô có thể sống với th.ân thể này? Làm sao cô có thể chấp nhận cuộc sống này khi không còn là Lâm Vũ?
Lâm Vũ ngồi xuống gi.ường, một lần nữa cảm giác như mình đang trôi dạt trong một biển cả mênh mông không điểm dừng. Cô không biết câu trả lời, nhưng ít ra cô biết một điều — cô không thể cứ như vậy mãi.