Tốc độ tình yêu

Trang kuteee

Thành viên
Tham gia
7/6/2025
Bài viết
4
Chương 3: Mời đến trường
Một tuần sau luận thảo, Rain đang hí hoáy sửa lại mô hình động cơ cho CLB thì thầy chủ nhiệm bước vào với một tin động trời:
– “CLB kỹ thuật của chúng ta được duyệt đề án nâng cấp mô hình xe! Và đặc biệt, hai cố vấn khách mời sẽ đồng hành cùng các em.”
Rain đang hớn hở thì Taew bên cạnh thở dài đầy linh cảm xấu.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra...
– “Là chúng tôi.”
PhayuAu bước vào với vẻ điềm tĩnh, tự tin, như thể không gian thuộc về họ. Một bên là bộ đồ đua ôm sát, một bên là áo khoác lửng hờ hững trên vai. Mấy bạn nữ trong CLB suýt thì hét lên vì khí chất “bad boy” ngời ngời.
Rain há hốc miệng:
– “Lại là…!”
Taew lẩm bẩm:
– “Thấy chưa, tao nói rồi.”

[separate]



Sau màn chào hỏi chóng vánh, thầy để lại nhóm sinh viên với hai tay đua lừng danh. Không khí trong phòng bỗng chốc khác hẳn. Các bạn trong CLB nhìn Phayu và Au đầy hứng thú, ai cũng muốn được chỉ dạy.
Ngoại trừ Rain và Taew – người thì cứng đờ, người thì tỏ rõ vẻ phòng thủ.
– “Rain, lại đây.” – Giọng Phayu vang lên.
Rain giật mình:
– “Gì vậy?!”
– “Làm phụ tá cho tôi. Cậu là người duy nhất tôi tin có thể ráp máy đúng.”
Rain trợn mắt nhìn hắn:
– “Ê, lần trước còn nói tôi ngốc mà!”
Phayu thản nhiên nhún vai:
– “Ngốc thì ngốc, nhưng tay nghề tốt.”
Rain vừa bực vừa... đỏ mặt.


Ở một góc khác, Au đang cố gắng bắt chuyện với Taew, dù cậu chàng vẫn đeo tai nghe và chăm chú vào sơ đồ mô hình.
– “Này, em không định nói gì sao?”
– “Không.”
– “Vậy cho anh hỏi—”
– “Không.”
Au bật cười lớn:
– “Em dễ thương thật đấy. Lạnh ngoài da, nóng trong lòng, đúng không?”
Taew vẫn chẳng ngước lên. Nhưng... đôi tai cậu bắt đầu đỏ.


[separate]



Khi mọi người giải lao, Rain đang loay hoay với khung gầm thì vô tình làm đổ chai dầu nhớt, loạng choạng định nhặt thì Phayu đưa tay giữ lấy vai cậu, kéo về phía mình.
Cậu ngẩng lên, bỗng chạm phải ánh mắt gần sát của người kia.
– “Cẩn thận một chút.” – Phayu nói, giọng trầm thấp.
– “Tôi... xin lỗi..."
Phayu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi. Nhưng Rain thì tim đập thình thịch.

Không thích đâu nha! Không có thích! Hông có đâu á!!!



[separate]



Cuối buổi, Au đứng tựa vào cửa, chờ Taew đi ra. Khi Taew bước qua, Au đẩy nhẹ một túi giấy vào tay cậu.
– “Cà phê. Loại không đường. Anh nhớ em hay uống vị đó.”
– “Tôi không lấy đồ của người lạ.”
– “Anh không phải người lạ. Anh là người... đang để ý em.”
Taew hơi sững lại.
– “Tôi không phải người dễ để ai thích là được đâu.”
– “Tốt. Vì anh cũng không phải kiểu người thích xong rồi quên.”


[separate]



Tối hôm đó, Rain lăn lộn trên gi.ường, tay cầm điện thoại, nhưng không có gì để xem. Cậu chỉ lướt đi lướt lại rồi dừng lại ở tấm ảnh Phayu trong buổi seminar – ánh mắt lạnh, nhưng giờ nghĩ lại… không đáng sợ lắm.

Còn ở phía bên kia, Phayu đang lặng lẽ nhìn bảng thiết kế mới được Rain sửa lại. Một dòng chữ nhỏ ở góc bản vẽ làm môi hắn khẽ cong lên:
Gửi anh Phayu: Không cần phải lạnh lùng hoài đâu.
 
Quay lại
Top Bottom