- Tham gia
- 29/4/2013
- Bài viết
- 162
CHƯƠNG 76 :
-Sơ muốn nhờ con đến dạy đàn cho một người…họ là người bảo trợ mới cho nhà thờ của chúng ta.Họ hứa là sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng cho đám trẻ mồ côi và tiền công hậu hĩnh nếu con chịu dạy đàn cho họ…con nghĩ sao ?-vị sơ hạ giọng trấn an nhỏ
-Dạ vâng thế thì quá tốt rồi-nhỏ nhoẻn nụ cười nắm lấy bàn tay của vị sơ kính yêu: tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ chỉ là dạy đàn thôi…con sẽ cố gắng làm hết sức để kiếm lấy kinh phí cho nhà thờ của chúng ta-nhỏ cười
-Cám ơn con gái!!!-vị sơ nhấn giọng nhoẻn nụ cười tươi tắn vào cô con gái mà bà yêu mến
“Kể ra chỉ là dạy đàn thôi cũng không có gì đặc biệt-nhỏ nhủ thầm: trời xa Nha Trang vào ngày có lẽ là một điều tốt…mình có thể quên đi những chuyện không vui đã xảy ra .Bắt đầu công việc mới-Khẽ hít làn hơi ra ngoài ô cửa sổ kia bao muộn phiền dần dần tan biến đi mất có chăng còn sót lại vài chuyện buồn bã không thể dứt ra được mà thôi!”
-Chị Dương à chị có nghe không âm thanh nhộn nhịp của Thàng Phố Hồ Chí Minh đó chị-Tuyết Như chỉ chỉ trỏ trỏ ra ngoài ô cửa xe hơi thích thú
-Chúng ta đến nơi rồi sao?-chúng ta đến đâu thế em?-nhỏ hỏi dồn dập
-Dạ chúng ta đến chợ Bến Thành rồi chị ơi-Tuyết Như nhấn giọng nói vang vọng
-Có phải ngay chính giữa vòng xoay có thờ 1 vị tướng không?-nhỏ hạ giọng
Ánh mắt bất ngờ Tuyết Như trố đôi mắt: đúng rồi…xung quang vị tướng có vòng trồng hoa rất đẹp…chà đẹp lắm chị ơi-nhíu hàng lông mi của mình hỏi ngược: mà sao chị biết thế???
Nụ cười hiện lên xua tan không khí tẻ nhạt : cái đó là bí mật!!!hihi…
Câu chuyện chưa đến hồi gây cấn và hấp dẫn nhất …mọi chuyện còn tiếp tục kéo dài.Bao sóng gió cuộc đời của nhỏ “Hà Trần Thùy Dương”sẽ còn tiếp diễn những chuỗi ngày dài có cay và có đắng.Hạnh phúc có đến thật với cô gái đáng thương này hay không???
Thàng Phố Hồ Chí Minh nơi nhỏ đã chôn vùi ngày tháng suốt 17 năm dài đăng đăng…
“Thành Phố dấu yêu ta đã trở về rồi…ta đã trở về rồi.Ôi nhớ quá bao tháng ngày tươi đẹp …-nhỏ rưng rưng đôi dòng lệ ươn ướt sắp tuôn”
Cùng lúc đó…
Cú điện thoại reo vang inh ỏi…mở vội ra chiếc điện thoại nhấn giọng: alo…
-Dạ thưa giám đốc thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi ạ!!!-anh chàng nhân viên nói rõ
-Tốt!!!-cú giật máy nhẹ nhàng…bước chân bước nặng nề ra ban công ô cửa số dài và to của căn phòng giám đốc sang trọng của mình.Đôi mắt nhiều suy tư lẩm bẩm bờ môi của mình: Thùy Dương ơi anh sẽ được gặp lại em rồi!!!
Cốc…cốc…
-Ai đó vào đi…-Gia Khiêm nhấn giọng
-Thưa giám đốc chiều nay có kí giả muốn muốn phỏng vấn về công ty của chúng ta…-cô thư kí e dè
-Thế à? Phỏng vấn ư?vậy cô nói mọi người chuẩn bị cho ổn thỏa đi-nhấn giọng:nhớ không được có gì bất trắc đó!!!
-Dạ…-cô thư kí cúi người xuống e dè câu nói sau đó vội ra cửa thì…
-À,khoan đã…-Gia Khiêm bất ngờ thốt lên câu nói: cô gọi cửa hàng thức ăn nhanh cho tôi khao mọi người buổi trưa nay…-hạ giọng coi như là khích lệ tinh thần mọi người làm việc hăng say nhất!!!bảo với họ nếu làm tốt cuối tháng tôi sẽ thưởng !!!
-Dạ???-cô thư kí ngơ ngác của nét mặt trố đôi mắt của mình ra mà chả biết nói lên câu nói gì nữa…
-Sao còn không đi?-nhấn giọng
-Dạ…xin lỗi giám đốc em đi liền!!!-nhanh nhảu bước chân ra khỏi căn phòng sang trọng ấy,khẽ hít làn hơi dài cô thư kí dường như chẳng thể tin nổi câu nói tốt bụng ấy thốt ra từ vị giám đốc khó tính ư?-chặc lưỡi: chuyện lạ à nha!!!
Nhoẻn nụ cười tươi tắn của mình Gia Khiêm khẽ thốt lên câu nói từ lòng mình: anh sẽ cố gắng sữa đổi tính tình của mình hoàn thiện hơn,giống như một Phạm Gia Khiêm ngày xưa mà em gặp anh
-Nè nè mọi người…-cô thư kí chạy ra ngoài hoạt náo huyên thuyên: hôm nay giám đốc khao ăn trưa mọi người gọi món đi rồi lát có người đem đến!!!
-Hả chuyện này sao mà kinh thiên động địa vậy trời-cô nhân viên tóp tép nhất phòng nói vang
Cây bút chìa lên anh chàng ông tám thứ 2 của phòng cũng hùng hồn: xem giám đốc đang thay đổi dần dần ấy nhỉ???
-Nhưng mà dù sao thay đổi này cũng tốt…ai chẳng biết giám đốc nổi tiếng là “bake” mà lị!!!-cô nàng chanh chua thêm vào câu nói ẩn ý
Chu chu cái môi dày cộm của mình trợ lý Trịnh nheo đôi mắt tinh anh của mình vào gian phòng sang trọng ấy lẩm bẩm bờ môi : chẳng lẽ điều thay đổi này giống như tài xế Hoan đã nói sao?
Cách đây mấy hôm trước tại bàn nhậu anh tài xế xa đã vô tình thốt ra câu nói đầy ẩn ý khi trợ lý Trịnh dắt theo bạn trai của mình nhậu chung với anh Hoan tài xế lái xe riêng cho giám đốc…
Chén rượu ngà ngà dâng phủ kín cả nét mặt anh chàng tài xế lái xe hạ giọng nhiều suy tư: tôi chưa bao giờ thấy con người lạnh lùng ấy rớt 1 giọt nước mắt đấy anh …-nắm chặt bạn trai của trợ lý Trịnh nhấn giọng: vậy mà con người tài ba ấy lại rớt nước mắt mà oái ăn thay vì 1 cô gái hết sức bình thường mới ghê…
-Chà chà…con người tài hoa mà anh Hoan nói là ai thế nhỉ?-bạn trai trợ lý Trịnh hỏi dồn cười khanh khách,vẻ mặt lúc này muốn gục xuống vì cơn say bí tỉ
-Còn ai vào đây nữa chứ …-cười lớn: ngài giám đốc của chúng ta chứ ai-nhấn giọng với câu nói hùng hồn ấy xong anh chàng lái xe Hoan gục đầu xuống ngay chiếc bàn “khò khò” cơn ngủ mà chẳng biết mình vừa mớ gì nữa
-Này…chưa gì ngủ rồi à…-anh bạn trai của trợ lý Trịnh cười nhạt: thế thì tôi cũng ngủ đây-anh chàng vừa dứt lời cũng là lúc cái mặt gục xuống ngủ ngay trên mặt bàn …
Hớp nhẹ ly rượu của mình trợ lý Trịnh suy tư: chẳng lẽ nào lại là sự thật…đường đường minh tinh xinh đẹp Hoàng Ngân mà giám đốc không đoái ngoài gì ư?
Quay trở lại hiện tại…trợ lý Trịnh nhủ thầm: xem ra ván cờ mà giám đốc chơi có lẽ như sắp vãn tiệc rồi
_=_
Bệnh Viện “Dream Life”
Bật ra chiếc hộp bé nhỏ cô bé khẽ mở to đôi mắt đầy thẫn thờ…lấy nhẹ lên món quà đã phủ kín bụi bậm theo thời gian nét mặt lúc này dần dần thay đổi rõ rệt: anh à,anh có biết là bây giờ em bỗng nhớ anh đến lạ lùng không anh?!-cô bé trút làn hơi dài nặng nề nhìn vào kỉ vật định tình ngày xưa.Món quà mà anh đã trao tặng cho cô vật minh chứng tình yêu của hai đứa …kỉ vật mà lúc ấy cô từng rất yêu quý.Muốn xóa,muốn ném nó đi đâu thật xa nhưng cô không thể…nụ cười vui vui mừng mừng cả nét mặt:may mà ngày ấy mình không vứt nó đi-cô bé hít làn hơi dài cố trấn an mình về món quà này…chiếc nhẫn rất đổi dung dị mà ngày ấy anh đã tặng cho cô.Ôi sao nhớ quá những tháng ngày bên nhau,đã trôi qua 5 năm mà em vẫn không thể quên được…-nụ cười giãn ra cô bé nhắm đôi mắt của mình và bắt đầu có liên tưởng đến bao kí ức của ngày xưa…những kí ưc ùa về làm nụ cười hạnh phúc ngọt ngào hiện hữu…nụ cười ngọt ngào mà chỉ cần là mơ thôi đối với cô bé cũng đủ lắm rồi!!!
Cái miệng dẻo quẹo cất lên từ cánh cửa phòng Gia Hân nhanh nhảu nói vang: chị à!!!
-Gia Hân?!-cô bé buông nhẹ chiếc nhẫn xuống bàn ngoái lại cái nhìn ấy: có gì không vậy em?
-Đi uống nước chị nhá…-xị cái mặt xuống: buồn quá à!!!-tiến lại gần Gia Hân túm lấy bàn tay của cô bé giục: nhanh đi chị!!!
Nhoẻn nhẹ nụ cười cô bé nói: chờ chị 1 tí để chị vào rửa mặt cái nha!!!-hít hơi thở dài của mình cô bé bước vội vào nhà vệ sinh …
Khuôn miệng hé mở Gia Hân dõi theo ánh nhìn ấy và quay lại nhìn lên chiếc bàn chăm chăm…đôi mắt trố ra kinh ngạc.Nếp nhăn bao nhiêu là nếp nhăn xuất hiện phủ kín cả gương mặt Gia Hân lẩm bẩm: sao chiếc nhẫn này giống…giống quá vậy nè…???
Cánh cửa nhà vệ sinh chợt hé mở cô bé rướn cổ hỏi: ta đi chứ em?!
Giật bắn hết người Gia Hân quay sang nét mặt dần dần chuyển biến: vâng…ta đi nào chị
…………………………………
Lắc qua lắc lại…xoay qua xoay lại chốc chốc sợi dây chuyền tung lên hứng xuống rồi xoay vòng vòng theo hướng kim đồng hồ nhanh chóng.Khẻ cất tiếng thở dài mõi mệt của mình nó rũ xuống ánh nhìn đăm chiêu .Bao ý nghĩ xuất hiện …bao câu hỏi dựng chính bản thân mình “có nên hay không gặp con người đó?” –nụ cười hiện lên tươi tắn nó chả biết nó cười vì cái gì cười vì hạnh phúc là tình yêu mà 1 đời nó nghĩ không hề cố ý phản bội nó.Họa có chăng tình yêu ấy gặp tai ương nên mới làm thế thôi.Khuôn miệng nó hé mở ,ánh mắt bâng quơ về cuộc nói chuyện kia của nó và chị gái của hắn(Triệu Hải Yến)
-Cứ như trời sắp đặt sẵn Tuấn Minh vô cùng ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng là lẽ dĩ nhiên thằng nhóc làm tất cả mọi việc mà ba mẹ chị sắp đặt.Một đám cưới rình rang được tổ chức,đám cưới môn đăng hộ đối của con gái một tập đoàn danh giá .Người vợ ,người con dâu của dòng họ Triệu…vợ của Tuấn Minh “Thủy Laura”.Một cuộc sống hạnh phúc giấc mơ màu hồng thật sự về tương lại của Tuấn Minh…-nét mặt lúc này giãn ra hết cơ mặt chị gái của hắn trầm ngâm đầy suy tư: chị cứ tưởng cái hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi …đứa em trai ngoan ngoãn mà cả dòng họ chị ao ước.Nhưng chị thật sự không ngờ đến một lúc cái sự thật mà bao lâu chị cố giấu kín cũng có ngày hé lộ…-lắc lắc cái đầu ngao ngán của mình chị gái của hắn xót xa: rồi đến 1 ngày Tuấn Minh nhà chị nhớ ra hết mọi chuyện…
Nước Mỹ-New York
Thủy Laura ôm choàng lấy Tuấn Minh vào lòng cô thủ thỉ
-Mình à ,bác sĩ bảo em có em bé rồi đấy!!!-Thủy Laura cười toét rung
-Vậy ư?-hắn reo vang nắm lấy bàn tay của người vợ yêu hôn lấy hổn để: vợ yêu của anh là nhất nhé!!!-em có thèm gì không?hay em có muốn ăn gì không nè?-hắn rối rít hỏi vang
Nụ cười giòn tan ngất ngây của Thủy Laura nhìn chăm chăm: cái anh này em chỉ mới cấn bầu khoảng 1 tháng thôi mà…-hôn nhẹ lên bờ má yêu yêu: cám ơn ông xã nhé!!!
-Dù sao cũng phải hỏi hang vợ anh nè …-hắn e dè gờ thật êm lên cái bụng ấy nhấn giọng: con ngoan của ba mẹ à…con sắp chào đời rồi.Sinh linh bé bỏng ,tình yêu của ba mẹ…cố gắng lớn nhanh nha con!!!
Hé mở cái miệng tươi rói Thủy Laura chúm chím cười rúc rít …cô chưa bao giờ cảm giác hạnh phúc lại đến quá đỗi ngọt ngào như vậy
Đôi mắt hắn bỗng chớp chớp tinh anh chỉ vào đám đồ đạc đang chiễm chệ trên bàn: cái gì thế em?!
-À,em đang chuẩn bị nấu ăn…em mới học làm món ăn Việt Nam!!!-Thủy Laura nắm vội bàn tay kéo hắn lại gần cái bàn: anh lại đây coi nè!!!
Rướn đôi mắt tò mò hắn nhìn chăm chú: cái gì vậy em???
-Bánh xèo!!!bánh xèo đó anh có biết hay không???-Thủy Laura bưng lên dĩa thức ăn nóng hổi mà cô vừa mới ráng xong
-Chà trông ngon đấy!!!-hắn nhìn màu vàng ươm từ dĩa bánh và cầm lên nhắm nháp từng chút một,nhíu nhíu hàng mi : sao mà nó mềm mềm mà sao lạt thế em nhỉ? Ăn hơi ngáy nữa-e dè
-Cái anh này phải ăn thêm các nguyên liệu mới ngon nữa cơ-Chớp chớp cái nhìn Thủy Laura nhanh chóng lây ra một miếng bánh xèo nóng hổi vàng ươm thơm lừng.Miếng bánh bỏ vào lá rau gói lại cẩn thận…song song đó vợ của hắn chấm thêm tí chút nước mắm thơm nồng hương vị…Nháy cái ánh mắt đáng yêu của mình vợ hắn nói nhẹ: anh hả họng ra nè…
Khuôn miệng hả ra hắn bắt đầu nhai …và nhai…thật chậm rãi thật kĩ lưỡng…thật kì lạ cái mùi vị giòn tan của bánh cộng với rau sống thêm cả nước chấm.Hương vị nồng nồng xông lên tận mũi các giác quan dần dần hiện ra rõ ràng…bao nhiêu kí ức chợt hiện về vỡ òa ra
-Anh sao thế?-Thủy Laura e dè nhìn hắn chăm chăm
Nét mặt lúc này thay đổi nhanh chóng không còn niềm vui hân hoan như ban nãy nữa…hắn toát cả mồ hôi cùng lúc nhanh bước chạy vào nhà vệ sinh mà chẳng thèm để ý đến cô vợ đang nhíu đôi lông mày hết sức ngạc nhiên
Xối thật nhiều,xối thật mạnh nguồn nước xông thẳng vào mặt hắn giật bắn cả người chăm chăm ánh nhìn vào cái gương đang soi tấm thân của mình .Bờ môi nóng hổi khô rang của mình hắn lắp bắp cái tên vốn dĩ đã lãng quên từ lâu rồi:Phương Liên ơi!!!
-Nụ cười chua chát mặn đắng bờ môi chị gái của hắn mơ màng về ánh nhìn thăm thẳm ra ngoài ấy…giọng nói lúc này nói lên: linh tính đàn bà vốn dĩ rất nhạy cảm vợ của Tuấn Minh đã nhận ra rõ ràng bao nhiêu biểu hiện khác lạ mà em trai của chị đã biểu lộ ra.Từ một người đàn ông hay cười vui vẻ với gia đình ,công việc Tuấn Minh bây giờ chỉ là 1 cái xác không hồn.Lặng lẽ ngày đêm,im lìm với vợ con có chăng chỉ là việc làm một người cha miễn cưỡng không hơn không kém-cười nhạt: ban đầu chị cứ tưởng Tuấn Minh lại bị xốc thuốc hay di chứng từ vụ tai nạn ấy-ánh mắt lúc này nhìn xoáy vào nó cùng lúc bàn tay của chị hắn nắm chặt lấy nó: chị đã điều tra và chị đã biết người em trai của chị bị mắc chứng bệnh gì rồi
-Chị…ý chị là sao?-nó ngập ngừng
-Viên quản gia năm xưa người ấy đã nói cho chị nghe lúc ở Việt Nam Tuấn Minh đã có quãng thời gian gần gũi em…em chính là nỗi muộn phiền cần có lời giải …-xót xa: nếu không Tuấn Minh mãi mãi cứ như cái xác vô hồn lặng lẽ sống chuỗi ngày trôi qua vô vị đến đáng sợ.Đứa em trai này,đứa em trai mà chị vô cùng yêu thương chị không muốn thấy đứa em ấy cứ sống thế này mãi đâu.Em hãy cho em trai chị lời giải thích đi em.Thật sự mọi chuyện năm xưa nếu như chị không hấp tấp cưới cưới vội vã cho Tuấn Minh thì cái sự việc đau khổ này sẽ không xảy ra.Chị…chính chị là người vô cùng có lỗi trong chuyện này…-lúc này nước mắt bỗng tuôn trào ra ừng ực không thể nào ngăn nỗi.: em hãy tha thứ cho đứa em trai tội nghiệp của chị có được không…đứa em ấy chẳng hề có lỗi nào đâu…đứa em ấy chỉ là 1 nạn nhân của chị và gia đình chị mà thôi!!!
Sợi dây chuyền lăc qua lắc lại đôi dòng miên man chợt vụt tắt nó thẫn thờ những điều nghĩ suy…cái miệng he hé: anh không hề có lỗi mà chỉ là nạn nhân thôi ư?-nụ cười xuất hiện trên gương mặt của nó: thế nhưng cũng có nghĩa lý gì đâu…bây giờ anh đã có vợ ,có con có một cuộc sống ấm êm đủ đầy.Còn tôi dù có là tình yêu mà anh nhớ thương nhưng cũng bị miệng tiếng đời dèm pha “kẻ đứng sau hôn nhân của anh” .Tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa…tôi không thể …chúng ta chẳng thể bên nhau thêm một lần nào nữa đâu…-nó cười lớn tiếng hét vang vọng cả gian phòng…
Khi tình yêu bị lừa dối dẫu rằng có muôn vàng sự giải thích hay mọi lời an ủi nhưng cũng là bức tường cao ngăn cản mọi tình yêu đến với nhau bằng con tim chân thành
-Sơ muốn nhờ con đến dạy đàn cho một người…họ là người bảo trợ mới cho nhà thờ của chúng ta.Họ hứa là sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng cho đám trẻ mồ côi và tiền công hậu hĩnh nếu con chịu dạy đàn cho họ…con nghĩ sao ?-vị sơ hạ giọng trấn an nhỏ
-Dạ vâng thế thì quá tốt rồi-nhỏ nhoẻn nụ cười nắm lấy bàn tay của vị sơ kính yêu: tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ chỉ là dạy đàn thôi…con sẽ cố gắng làm hết sức để kiếm lấy kinh phí cho nhà thờ của chúng ta-nhỏ cười
-Cám ơn con gái!!!-vị sơ nhấn giọng nhoẻn nụ cười tươi tắn vào cô con gái mà bà yêu mến
“Kể ra chỉ là dạy đàn thôi cũng không có gì đặc biệt-nhỏ nhủ thầm: trời xa Nha Trang vào ngày có lẽ là một điều tốt…mình có thể quên đi những chuyện không vui đã xảy ra .Bắt đầu công việc mới-Khẽ hít làn hơi ra ngoài ô cửa sổ kia bao muộn phiền dần dần tan biến đi mất có chăng còn sót lại vài chuyện buồn bã không thể dứt ra được mà thôi!”
-Chị Dương à chị có nghe không âm thanh nhộn nhịp của Thàng Phố Hồ Chí Minh đó chị-Tuyết Như chỉ chỉ trỏ trỏ ra ngoài ô cửa xe hơi thích thú
-Chúng ta đến nơi rồi sao?-chúng ta đến đâu thế em?-nhỏ hỏi dồn dập
-Dạ chúng ta đến chợ Bến Thành rồi chị ơi-Tuyết Như nhấn giọng nói vang vọng
-Có phải ngay chính giữa vòng xoay có thờ 1 vị tướng không?-nhỏ hạ giọng
Ánh mắt bất ngờ Tuyết Như trố đôi mắt: đúng rồi…xung quang vị tướng có vòng trồng hoa rất đẹp…chà đẹp lắm chị ơi-nhíu hàng lông mi của mình hỏi ngược: mà sao chị biết thế???
Nụ cười hiện lên xua tan không khí tẻ nhạt : cái đó là bí mật!!!hihi…
Câu chuyện chưa đến hồi gây cấn và hấp dẫn nhất …mọi chuyện còn tiếp tục kéo dài.Bao sóng gió cuộc đời của nhỏ “Hà Trần Thùy Dương”sẽ còn tiếp diễn những chuỗi ngày dài có cay và có đắng.Hạnh phúc có đến thật với cô gái đáng thương này hay không???
Thàng Phố Hồ Chí Minh nơi nhỏ đã chôn vùi ngày tháng suốt 17 năm dài đăng đăng…
“Thành Phố dấu yêu ta đã trở về rồi…ta đã trở về rồi.Ôi nhớ quá bao tháng ngày tươi đẹp …-nhỏ rưng rưng đôi dòng lệ ươn ướt sắp tuôn”
Cùng lúc đó…
Cú điện thoại reo vang inh ỏi…mở vội ra chiếc điện thoại nhấn giọng: alo…
-Dạ thưa giám đốc thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi ạ!!!-anh chàng nhân viên nói rõ
-Tốt!!!-cú giật máy nhẹ nhàng…bước chân bước nặng nề ra ban công ô cửa số dài và to của căn phòng giám đốc sang trọng của mình.Đôi mắt nhiều suy tư lẩm bẩm bờ môi của mình: Thùy Dương ơi anh sẽ được gặp lại em rồi!!!
Cốc…cốc…
-Ai đó vào đi…-Gia Khiêm nhấn giọng
-Thưa giám đốc chiều nay có kí giả muốn muốn phỏng vấn về công ty của chúng ta…-cô thư kí e dè
-Thế à? Phỏng vấn ư?vậy cô nói mọi người chuẩn bị cho ổn thỏa đi-nhấn giọng:nhớ không được có gì bất trắc đó!!!
-Dạ…-cô thư kí cúi người xuống e dè câu nói sau đó vội ra cửa thì…
-À,khoan đã…-Gia Khiêm bất ngờ thốt lên câu nói: cô gọi cửa hàng thức ăn nhanh cho tôi khao mọi người buổi trưa nay…-hạ giọng coi như là khích lệ tinh thần mọi người làm việc hăng say nhất!!!bảo với họ nếu làm tốt cuối tháng tôi sẽ thưởng !!!
-Dạ???-cô thư kí ngơ ngác của nét mặt trố đôi mắt của mình ra mà chả biết nói lên câu nói gì nữa…
-Sao còn không đi?-nhấn giọng
-Dạ…xin lỗi giám đốc em đi liền!!!-nhanh nhảu bước chân ra khỏi căn phòng sang trọng ấy,khẽ hít làn hơi dài cô thư kí dường như chẳng thể tin nổi câu nói tốt bụng ấy thốt ra từ vị giám đốc khó tính ư?-chặc lưỡi: chuyện lạ à nha!!!
Nhoẻn nụ cười tươi tắn của mình Gia Khiêm khẽ thốt lên câu nói từ lòng mình: anh sẽ cố gắng sữa đổi tính tình của mình hoàn thiện hơn,giống như một Phạm Gia Khiêm ngày xưa mà em gặp anh
-Nè nè mọi người…-cô thư kí chạy ra ngoài hoạt náo huyên thuyên: hôm nay giám đốc khao ăn trưa mọi người gọi món đi rồi lát có người đem đến!!!
-Hả chuyện này sao mà kinh thiên động địa vậy trời-cô nhân viên tóp tép nhất phòng nói vang
Cây bút chìa lên anh chàng ông tám thứ 2 của phòng cũng hùng hồn: xem giám đốc đang thay đổi dần dần ấy nhỉ???
-Nhưng mà dù sao thay đổi này cũng tốt…ai chẳng biết giám đốc nổi tiếng là “bake” mà lị!!!-cô nàng chanh chua thêm vào câu nói ẩn ý
Chu chu cái môi dày cộm của mình trợ lý Trịnh nheo đôi mắt tinh anh của mình vào gian phòng sang trọng ấy lẩm bẩm bờ môi : chẳng lẽ điều thay đổi này giống như tài xế Hoan đã nói sao?
Cách đây mấy hôm trước tại bàn nhậu anh tài xế xa đã vô tình thốt ra câu nói đầy ẩn ý khi trợ lý Trịnh dắt theo bạn trai của mình nhậu chung với anh Hoan tài xế lái xe riêng cho giám đốc…
Chén rượu ngà ngà dâng phủ kín cả nét mặt anh chàng tài xế lái xe hạ giọng nhiều suy tư: tôi chưa bao giờ thấy con người lạnh lùng ấy rớt 1 giọt nước mắt đấy anh …-nắm chặt bạn trai của trợ lý Trịnh nhấn giọng: vậy mà con người tài ba ấy lại rớt nước mắt mà oái ăn thay vì 1 cô gái hết sức bình thường mới ghê…
-Chà chà…con người tài hoa mà anh Hoan nói là ai thế nhỉ?-bạn trai trợ lý Trịnh hỏi dồn cười khanh khách,vẻ mặt lúc này muốn gục xuống vì cơn say bí tỉ
-Còn ai vào đây nữa chứ …-cười lớn: ngài giám đốc của chúng ta chứ ai-nhấn giọng với câu nói hùng hồn ấy xong anh chàng lái xe Hoan gục đầu xuống ngay chiếc bàn “khò khò” cơn ngủ mà chẳng biết mình vừa mớ gì nữa
-Này…chưa gì ngủ rồi à…-anh bạn trai của trợ lý Trịnh cười nhạt: thế thì tôi cũng ngủ đây-anh chàng vừa dứt lời cũng là lúc cái mặt gục xuống ngủ ngay trên mặt bàn …
Hớp nhẹ ly rượu của mình trợ lý Trịnh suy tư: chẳng lẽ nào lại là sự thật…đường đường minh tinh xinh đẹp Hoàng Ngân mà giám đốc không đoái ngoài gì ư?
Quay trở lại hiện tại…trợ lý Trịnh nhủ thầm: xem ra ván cờ mà giám đốc chơi có lẽ như sắp vãn tiệc rồi
_=_
Bệnh Viện “Dream Life”
Bật ra chiếc hộp bé nhỏ cô bé khẽ mở to đôi mắt đầy thẫn thờ…lấy nhẹ lên món quà đã phủ kín bụi bậm theo thời gian nét mặt lúc này dần dần thay đổi rõ rệt: anh à,anh có biết là bây giờ em bỗng nhớ anh đến lạ lùng không anh?!-cô bé trút làn hơi dài nặng nề nhìn vào kỉ vật định tình ngày xưa.Món quà mà anh đã trao tặng cho cô vật minh chứng tình yêu của hai đứa …kỉ vật mà lúc ấy cô từng rất yêu quý.Muốn xóa,muốn ném nó đi đâu thật xa nhưng cô không thể…nụ cười vui vui mừng mừng cả nét mặt:may mà ngày ấy mình không vứt nó đi-cô bé hít làn hơi dài cố trấn an mình về món quà này…chiếc nhẫn rất đổi dung dị mà ngày ấy anh đã tặng cho cô.Ôi sao nhớ quá những tháng ngày bên nhau,đã trôi qua 5 năm mà em vẫn không thể quên được…-nụ cười giãn ra cô bé nhắm đôi mắt của mình và bắt đầu có liên tưởng đến bao kí ức của ngày xưa…những kí ưc ùa về làm nụ cười hạnh phúc ngọt ngào hiện hữu…nụ cười ngọt ngào mà chỉ cần là mơ thôi đối với cô bé cũng đủ lắm rồi!!!
Cái miệng dẻo quẹo cất lên từ cánh cửa phòng Gia Hân nhanh nhảu nói vang: chị à!!!
-Gia Hân?!-cô bé buông nhẹ chiếc nhẫn xuống bàn ngoái lại cái nhìn ấy: có gì không vậy em?
-Đi uống nước chị nhá…-xị cái mặt xuống: buồn quá à!!!-tiến lại gần Gia Hân túm lấy bàn tay của cô bé giục: nhanh đi chị!!!
Nhoẻn nhẹ nụ cười cô bé nói: chờ chị 1 tí để chị vào rửa mặt cái nha!!!-hít hơi thở dài của mình cô bé bước vội vào nhà vệ sinh …
Khuôn miệng hé mở Gia Hân dõi theo ánh nhìn ấy và quay lại nhìn lên chiếc bàn chăm chăm…đôi mắt trố ra kinh ngạc.Nếp nhăn bao nhiêu là nếp nhăn xuất hiện phủ kín cả gương mặt Gia Hân lẩm bẩm: sao chiếc nhẫn này giống…giống quá vậy nè…???
Cánh cửa nhà vệ sinh chợt hé mở cô bé rướn cổ hỏi: ta đi chứ em?!
Giật bắn hết người Gia Hân quay sang nét mặt dần dần chuyển biến: vâng…ta đi nào chị
…………………………………
Lắc qua lắc lại…xoay qua xoay lại chốc chốc sợi dây chuyền tung lên hứng xuống rồi xoay vòng vòng theo hướng kim đồng hồ nhanh chóng.Khẻ cất tiếng thở dài mõi mệt của mình nó rũ xuống ánh nhìn đăm chiêu .Bao ý nghĩ xuất hiện …bao câu hỏi dựng chính bản thân mình “có nên hay không gặp con người đó?” –nụ cười hiện lên tươi tắn nó chả biết nó cười vì cái gì cười vì hạnh phúc là tình yêu mà 1 đời nó nghĩ không hề cố ý phản bội nó.Họa có chăng tình yêu ấy gặp tai ương nên mới làm thế thôi.Khuôn miệng nó hé mở ,ánh mắt bâng quơ về cuộc nói chuyện kia của nó và chị gái của hắn(Triệu Hải Yến)
-Cứ như trời sắp đặt sẵn Tuấn Minh vô cùng ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng là lẽ dĩ nhiên thằng nhóc làm tất cả mọi việc mà ba mẹ chị sắp đặt.Một đám cưới rình rang được tổ chức,đám cưới môn đăng hộ đối của con gái một tập đoàn danh giá .Người vợ ,người con dâu của dòng họ Triệu…vợ của Tuấn Minh “Thủy Laura”.Một cuộc sống hạnh phúc giấc mơ màu hồng thật sự về tương lại của Tuấn Minh…-nét mặt lúc này giãn ra hết cơ mặt chị gái của hắn trầm ngâm đầy suy tư: chị cứ tưởng cái hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi …đứa em trai ngoan ngoãn mà cả dòng họ chị ao ước.Nhưng chị thật sự không ngờ đến một lúc cái sự thật mà bao lâu chị cố giấu kín cũng có ngày hé lộ…-lắc lắc cái đầu ngao ngán của mình chị gái của hắn xót xa: rồi đến 1 ngày Tuấn Minh nhà chị nhớ ra hết mọi chuyện…
Nước Mỹ-New York
Thủy Laura ôm choàng lấy Tuấn Minh vào lòng cô thủ thỉ
-Mình à ,bác sĩ bảo em có em bé rồi đấy!!!-Thủy Laura cười toét rung
-Vậy ư?-hắn reo vang nắm lấy bàn tay của người vợ yêu hôn lấy hổn để: vợ yêu của anh là nhất nhé!!!-em có thèm gì không?hay em có muốn ăn gì không nè?-hắn rối rít hỏi vang
Nụ cười giòn tan ngất ngây của Thủy Laura nhìn chăm chăm: cái anh này em chỉ mới cấn bầu khoảng 1 tháng thôi mà…-hôn nhẹ lên bờ má yêu yêu: cám ơn ông xã nhé!!!
-Dù sao cũng phải hỏi hang vợ anh nè …-hắn e dè gờ thật êm lên cái bụng ấy nhấn giọng: con ngoan của ba mẹ à…con sắp chào đời rồi.Sinh linh bé bỏng ,tình yêu của ba mẹ…cố gắng lớn nhanh nha con!!!
Hé mở cái miệng tươi rói Thủy Laura chúm chím cười rúc rít …cô chưa bao giờ cảm giác hạnh phúc lại đến quá đỗi ngọt ngào như vậy
Đôi mắt hắn bỗng chớp chớp tinh anh chỉ vào đám đồ đạc đang chiễm chệ trên bàn: cái gì thế em?!
-À,em đang chuẩn bị nấu ăn…em mới học làm món ăn Việt Nam!!!-Thủy Laura nắm vội bàn tay kéo hắn lại gần cái bàn: anh lại đây coi nè!!!
Rướn đôi mắt tò mò hắn nhìn chăm chú: cái gì vậy em???
-Bánh xèo!!!bánh xèo đó anh có biết hay không???-Thủy Laura bưng lên dĩa thức ăn nóng hổi mà cô vừa mới ráng xong
-Chà trông ngon đấy!!!-hắn nhìn màu vàng ươm từ dĩa bánh và cầm lên nhắm nháp từng chút một,nhíu nhíu hàng mi : sao mà nó mềm mềm mà sao lạt thế em nhỉ? Ăn hơi ngáy nữa-e dè
-Cái anh này phải ăn thêm các nguyên liệu mới ngon nữa cơ-Chớp chớp cái nhìn Thủy Laura nhanh chóng lây ra một miếng bánh xèo nóng hổi vàng ươm thơm lừng.Miếng bánh bỏ vào lá rau gói lại cẩn thận…song song đó vợ của hắn chấm thêm tí chút nước mắm thơm nồng hương vị…Nháy cái ánh mắt đáng yêu của mình vợ hắn nói nhẹ: anh hả họng ra nè…
Khuôn miệng hả ra hắn bắt đầu nhai …và nhai…thật chậm rãi thật kĩ lưỡng…thật kì lạ cái mùi vị giòn tan của bánh cộng với rau sống thêm cả nước chấm.Hương vị nồng nồng xông lên tận mũi các giác quan dần dần hiện ra rõ ràng…bao nhiêu kí ức chợt hiện về vỡ òa ra
-Anh sao thế?-Thủy Laura e dè nhìn hắn chăm chăm
Nét mặt lúc này thay đổi nhanh chóng không còn niềm vui hân hoan như ban nãy nữa…hắn toát cả mồ hôi cùng lúc nhanh bước chạy vào nhà vệ sinh mà chẳng thèm để ý đến cô vợ đang nhíu đôi lông mày hết sức ngạc nhiên
Xối thật nhiều,xối thật mạnh nguồn nước xông thẳng vào mặt hắn giật bắn cả người chăm chăm ánh nhìn vào cái gương đang soi tấm thân của mình .Bờ môi nóng hổi khô rang của mình hắn lắp bắp cái tên vốn dĩ đã lãng quên từ lâu rồi:Phương Liên ơi!!!
-Nụ cười chua chát mặn đắng bờ môi chị gái của hắn mơ màng về ánh nhìn thăm thẳm ra ngoài ấy…giọng nói lúc này nói lên: linh tính đàn bà vốn dĩ rất nhạy cảm vợ của Tuấn Minh đã nhận ra rõ ràng bao nhiêu biểu hiện khác lạ mà em trai của chị đã biểu lộ ra.Từ một người đàn ông hay cười vui vẻ với gia đình ,công việc Tuấn Minh bây giờ chỉ là 1 cái xác không hồn.Lặng lẽ ngày đêm,im lìm với vợ con có chăng chỉ là việc làm một người cha miễn cưỡng không hơn không kém-cười nhạt: ban đầu chị cứ tưởng Tuấn Minh lại bị xốc thuốc hay di chứng từ vụ tai nạn ấy-ánh mắt lúc này nhìn xoáy vào nó cùng lúc bàn tay của chị hắn nắm chặt lấy nó: chị đã điều tra và chị đã biết người em trai của chị bị mắc chứng bệnh gì rồi
-Chị…ý chị là sao?-nó ngập ngừng
-Viên quản gia năm xưa người ấy đã nói cho chị nghe lúc ở Việt Nam Tuấn Minh đã có quãng thời gian gần gũi em…em chính là nỗi muộn phiền cần có lời giải …-xót xa: nếu không Tuấn Minh mãi mãi cứ như cái xác vô hồn lặng lẽ sống chuỗi ngày trôi qua vô vị đến đáng sợ.Đứa em trai này,đứa em trai mà chị vô cùng yêu thương chị không muốn thấy đứa em ấy cứ sống thế này mãi đâu.Em hãy cho em trai chị lời giải thích đi em.Thật sự mọi chuyện năm xưa nếu như chị không hấp tấp cưới cưới vội vã cho Tuấn Minh thì cái sự việc đau khổ này sẽ không xảy ra.Chị…chính chị là người vô cùng có lỗi trong chuyện này…-lúc này nước mắt bỗng tuôn trào ra ừng ực không thể nào ngăn nỗi.: em hãy tha thứ cho đứa em trai tội nghiệp của chị có được không…đứa em ấy chẳng hề có lỗi nào đâu…đứa em ấy chỉ là 1 nạn nhân của chị và gia đình chị mà thôi!!!
Sợi dây chuyền lăc qua lắc lại đôi dòng miên man chợt vụt tắt nó thẫn thờ những điều nghĩ suy…cái miệng he hé: anh không hề có lỗi mà chỉ là nạn nhân thôi ư?-nụ cười xuất hiện trên gương mặt của nó: thế nhưng cũng có nghĩa lý gì đâu…bây giờ anh đã có vợ ,có con có một cuộc sống ấm êm đủ đầy.Còn tôi dù có là tình yêu mà anh nhớ thương nhưng cũng bị miệng tiếng đời dèm pha “kẻ đứng sau hôn nhân của anh” .Tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa…tôi không thể …chúng ta chẳng thể bên nhau thêm một lần nào nữa đâu…-nó cười lớn tiếng hét vang vọng cả gian phòng…
Khi tình yêu bị lừa dối dẫu rằng có muôn vàng sự giải thích hay mọi lời an ủi nhưng cũng là bức tường cao ngăn cản mọi tình yêu đến với nhau bằng con tim chân thành