- Tham gia
- 29/4/2013
- Bài viết
- 162
”CHƯƠNG 60:
-Anh Thanh Hoàng…anh Thanh Hoàng…-nhỏ nói vang cái tên ấy cùng lúc tay chân cố mò mẫm đến cái ghế đang yên vị bóng dáng ấy:anh có sao không???
Giật mình và khẽ hít hơi thở dài Thanh Hoàng choàng bừng tỉnh cơn mơ : anh đây Thùy Dương!!!-và nắm lấy bàn tay ấy
-Anh có sao không? Anh làm em lo quá…-nhỏ nắm chặt bàn tay lo lắng xốn xang: có gì vậy hả anh???-nhỏ hỏi dồn dập
Nụ cười giòn tan của mình Thanh Hoàng vội cố nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy : cám ơn em đã quan tâm anh…anh vui lắm khi được em quan tâm!!!
Và…nhỏ chớ chớp hai hàng mi run run buông nhè nhẹ ra cái vòng vây siết chặt ấy: anh à,em muốn đi rửa tay …tay em dơ hết rồi…-nhỏ e dè và vớ lấy chiếc cây gỗ mò mẫm từng bước ,từng bước chân ra khỏi gian phòng-Hít làn hơi dài đầy nặng trĩu: em xin lỗi anh,em không xứng đáng với anh đâu!!!-nhỏ cúi người xuống e dè bao muộn phiền
Hai hàng mi rũ xuống ,nắm lấy bàn tay của mình Thanh Hoàng chợt cầm bàn tay của mình lên và nhìn : tại sao chứ?tại sao ngay cả cái nắm tay anh cũng thật là khó khăn với anh…-ngước gương mặt thất thần của mình lên bầu trời cao trong xanh: đến bao giờ anh mới có thể mở rộng con tim băng giá của em đây???
Dù anh biết con đường để đi vào bóng hình kia là rất khó khăn song anh vẫn cố cố hết sức …hãy tin tưởng ở anh…
Nhà Vệ Sinh
-Cậu có đọc tờ báo hôm nay chưa?-tiếng cô gái nói vang
-À,báo lá cải đưa tin giám đốc của mình quen minh tinh “Lê Hoàng Ngân” à-giọng khác thêm vào
-Cậu nghĩ có thật không?-chặc lưỡi: mình nghi lắm vì đời nào mà tin giám đốc chúng ta lại có bạn gái mà lại xinh đẹp như “Lê Hoàng Ngân” chứ?
Cây son môi tô tô thật đậm cùng ánh mắt căng ra : vậy mà mình còn tưởng giám đốc là hai hệ chứ???-cười vang…
-Ấy liệu hồn cái miệng đó…giám đốc là đàn ông chân chính đó.Nói bậy bạ à,mình nghe đồn hình như là vì một người con gái nào đó nên mới thay đổi tính nết như vậy đó…-tiếng cô gái cười vang
-Chà vì một người con gái nào à?xem ra cô nào mà dám đá giám đốc thế em muốn biết quá-cô gái tò mò
-Thôi nói nhỏ thôi lỡ có người nghe thì sao?-cô gái kia chợt nhấn giọng và nhanh chóng tóm lấy cô bạn lắm mồm miệng của mình ra khỏi căn phòng vệ sinh
Căn phòng chợt chở nên im ắng tĩnh lặng lạ thường…
Hé mở cánh cửa từ từ bước ra…mùi hương lạ xông thẳng vào tận mũi cùng ánh mắt xết lên nhìn chằm chằm vào chiếc gương soi: người con gái đó phải chăng là cô ta?-hít làn hơi dài:Thùy Dương??? –nắm chặt bàn tay vào thành bồn rửa ,nén cơn tưng tức vào lòng
Cốc..tiếng gõ cửa
-Ai đấy mời vào…-Gia Khiêm nói vang
-Là em…em đến được chứ?-Hoàng Ngân nở nhẹ nụ cười cùng phong thái diễm lệ bước vào: em có làm phiền anh không???
Ánh nhìn buông rũ cùng câu nói thêm vào : không có…em đến tìm anh có việc gì không?-Gia Khiêm lên giọng ,anh đứng dậy người mở chiếc tủ lấy ra hai cái ly cùng chai rượu vang từ từ rót ra…
-Em nhớ anh nên đến tìm anh…chúng ta đi đâu đó chơi chứ…-Hoàng Ngân nhỏ nhẹ
Nhoẻn nhẹ nụ cười và giọng nói lúc này bắt đầu đánh trống lảng sang câu chuyện khác: hay là cuối tuần này nha,anh có chút việc lát nữa cần bàn với đối tác…em thông cảm cho anh .Cuối tuần anh sẽ bù cho em…em muốn đi đâu nào mua sắm hay nữ trang???-Gia Khiêm dồn dậ chìa ra bao nhiêu là thứ xa xỉ phẩm khác
Gạt nhẹ bàn tay của mình qua một bên Hoàng Ngân nhấn giọng mạnh mẽ: em là bạn gái của anh,anh nghĩ em là gì của anh? Em có thể tự một mình mua cho mình quần áo,nữ trang…cái em cần ở anh là gì –run run: đó là tình yêu của anh?!-nhấn giọng
Gương mặt lúc này chợt thay đổi thật nhiều nét mặt tươi tắn hiện rõ: em muốn tình yêu ư???-cười nhết môi: em còn trẻ con đến mức đó sao? Anh nghĩ để leo lên chức vị minh tinh nổi tiếng hiện nay em phải có bản lĩnh lắm chứ…ai dè em lại trẻ con đến vậy-cười trừ cùng hớp nhẹ ly rượu trên đôi môi của mình
-Tại sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy…ngày xưa anh đâu phải là Gia Khiêm thế này…anh rất rất hữu tình –nghẹn ngào: còn bây giờ anh lại vô tình đến đáng sợ-hít hơi dài cùng nước mũi tuôn ra
-Anh hữu tình sao?-Gia Khiêm cười lớn và dán vào ánh nhìn : ngày xưa là ngày xưa giờ anh là ngày nay,em đừng có đem mấy lời lẽ ngày xưa ra nói …anh không muốn nghe nữa-nhấn giọng: nếu em không có việc gì thì em ở lại đây chơi ,đến giờ anh phải đi bàn các mối làm ăn rồi…-giọng nói hạ xuống cùng cái hôn nhẹ phớt qua gương mặt tươi xinh ấy: cuối tuần chúng ta gặp nhau nhé em!!!
Bóng dáng ấy nói dứt lời và nhanh nhẹn bước chân ra khỏi căn phòng…
Nước mắt…từng giọt nước mắt lăn thật dài trượt trên nền mặt rồi xuống tận cằm và cổ.Hít hơi dài bao cơn muộn phiền xuất hiện Hoàng Ngân khẽ rít cơn nất của mình bằng câu nói: có phải là vì Thùy Dương???!!!
-Giám đốc…-trợ lý Trịnh ngơ ngác
-Cái gì?-Gia Khiêm nhíu hàng lông mi của mình
-Dạ không có gì…-câu nói vừa muốn thốt ra nhưng có vẻ như người trợ lý Trịnh chỉ biết im lặng mà nhìn ngắm mà thôi,bờ môi lẩm bẩm : xem ra việc mà mọi người đồn đãi là quá đúng rồi…
Xết nhẹ mái tóc lên và khẽ nhìn qua chiếc kính có sẵn trong chiếc xe hơi Gia Khiêm chợt lòng hỏi lòng câu nói của Hoàng Ngân: cái gì mà hữu tình với vô tình…-nụ cười nhạt hiện rõ trên nét mặt của mình
_=_
Mở vội quyển sách ra nhìn những ánh mắt chăm chăm vào …rồi ánh mắt rũ xuống ,ngáp nhẹ một hơi dài cô bé đứng dậy xoay xoay vài dòng uể oải.Tiến những dấu chân của mình ra khỏi căn phòng cô bé ngơ ngác đôi mắt lẩm bẩm: cà phê ở đâu nhỉ?-ngó dọc ngó xuôi …nụ cười hiện rõ trên nét mặt : chà,cà phê ở đây rồi…
…mò vào chiếc túi áo blouse : chà hết tiền lẻ rồi…-cô bé chặc lưỡi thở dài nhìn ánh mắt ngao ngán
-Chị uống cà phê nhé!-giọng nói cất vang từ phía sau lưng…
Ngoái đôi mắt cô bé chợt khẽ run run hàng mi
Chưa hết bất ngờ về câu nói vừa rồi cô bé lại thấy tách cà phê nóng hổi đang chìa ra trước mặt của mình cùng nụ cười tươi như hoa của một cô gái tóc ngắn ấn tượng…mở to đôi mắt của mình ra cô bé hỏi: đây là ý gì đây?
-Chỉ là 1 tách cà phê dành cho chị Thủy Tiên-Gia Hân nhoẻn nụ cười tươi tắn
-Cô biết tôi sao?-cô bé ngơ ngác cái nhìn vào gương mặt ấy
-Vâng em biết chị chứ…-Gia Hân nhìn tinh mắt cùng cái miệng cong cong: chị dùng cà phê nhé!!!tách cà phê không có tội tình gì mà?!-Gia Hân chìa ly cà phê lên cao
Đáp lại nụ cười tươi tắn kia bằng nụ cười vui mắt: cám ơn em nha,em tên gì nè…để lần sau chị mời-cô bé bắt đầu lên giọng
-Em tên là Lý Gia Hân!rất vui được làm quen với chị!!!
Nếu số phận là trò đùa thú vị thì con người chính là mối nhân duyên đã tạo nên số phận thú vị đó…
Quán cà phê
Hớp nhẹ ly rượu trên đôi môi của mình hắn lặng im nhìn chăm chăm …
-Này tính im lặng suốt buổi hay sao?-Nhật Khang lên giọng
Vẫn nét mặt cũ ,gương mặt cũ hắn xoay qua đáp lại cái nhìn…
Lắc lắc cái đầu về một bên của mình Nhật Khang hớt nhẹ ly rượu trên bàn tay của Nhật Khang đằng hắng giọng nói: sao vậy nói gì đi chứ Tuấn Minh?
Hít dài nặng trĩu hắn trả lời giọng nói vẻ buồn buồn:mình cảm thấy mình ghét chính bản thân của mình lắm,mình đã hoàn toàn bất lực trước số phận.giờ ngay cả cái gặp mặt mình cũng không thể suy nghĩ ra mình sẽ gặp cô ấy như thế nào…-nói nhạt:mình nhớ cô ấy lắm …-nhấn giọng: nhớ nhiều lắm!!!
Nắm chặt bàn tay của mình vào bả vai của thằng bạn, Nhật Khang nói: nếu nhớ cô ấy quá thì hãy tìm mọi cách để ở bên cô ấy,cho dù có bị chưởi mắng hay là đánh cậu cũng phải ở bên cô ấy bằng mọi giá-hơi thở lúc này càng mạnh mẽ: chỉ cần tấm lòng sắc son thì trái tim có sắt đá đến đâu cũng phải tan chảy mà thôi!!!
-Nhật Khang???-Tuấn Minh lẩm bẩm câu nói của mình và bao nhiêu nghĩ suy chợt lóe lên trong đầu của mình
-Anh Thanh Hoàng…anh Thanh Hoàng…-nhỏ nói vang cái tên ấy cùng lúc tay chân cố mò mẫm đến cái ghế đang yên vị bóng dáng ấy:anh có sao không???
Giật mình và khẽ hít hơi thở dài Thanh Hoàng choàng bừng tỉnh cơn mơ : anh đây Thùy Dương!!!-và nắm lấy bàn tay ấy
-Anh có sao không? Anh làm em lo quá…-nhỏ nắm chặt bàn tay lo lắng xốn xang: có gì vậy hả anh???-nhỏ hỏi dồn dập
Nụ cười giòn tan của mình Thanh Hoàng vội cố nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy : cám ơn em đã quan tâm anh…anh vui lắm khi được em quan tâm!!!
Và…nhỏ chớ chớp hai hàng mi run run buông nhè nhẹ ra cái vòng vây siết chặt ấy: anh à,em muốn đi rửa tay …tay em dơ hết rồi…-nhỏ e dè và vớ lấy chiếc cây gỗ mò mẫm từng bước ,từng bước chân ra khỏi gian phòng-Hít làn hơi dài đầy nặng trĩu: em xin lỗi anh,em không xứng đáng với anh đâu!!!-nhỏ cúi người xuống e dè bao muộn phiền
Hai hàng mi rũ xuống ,nắm lấy bàn tay của mình Thanh Hoàng chợt cầm bàn tay của mình lên và nhìn : tại sao chứ?tại sao ngay cả cái nắm tay anh cũng thật là khó khăn với anh…-ngước gương mặt thất thần của mình lên bầu trời cao trong xanh: đến bao giờ anh mới có thể mở rộng con tim băng giá của em đây???
Dù anh biết con đường để đi vào bóng hình kia là rất khó khăn song anh vẫn cố cố hết sức …hãy tin tưởng ở anh…
Nhà Vệ Sinh
-Cậu có đọc tờ báo hôm nay chưa?-tiếng cô gái nói vang
-À,báo lá cải đưa tin giám đốc của mình quen minh tinh “Lê Hoàng Ngân” à-giọng khác thêm vào
-Cậu nghĩ có thật không?-chặc lưỡi: mình nghi lắm vì đời nào mà tin giám đốc chúng ta lại có bạn gái mà lại xinh đẹp như “Lê Hoàng Ngân” chứ?
Cây son môi tô tô thật đậm cùng ánh mắt căng ra : vậy mà mình còn tưởng giám đốc là hai hệ chứ???-cười vang…
-Ấy liệu hồn cái miệng đó…giám đốc là đàn ông chân chính đó.Nói bậy bạ à,mình nghe đồn hình như là vì một người con gái nào đó nên mới thay đổi tính nết như vậy đó…-tiếng cô gái cười vang
-Chà vì một người con gái nào à?xem ra cô nào mà dám đá giám đốc thế em muốn biết quá-cô gái tò mò
-Thôi nói nhỏ thôi lỡ có người nghe thì sao?-cô gái kia chợt nhấn giọng và nhanh chóng tóm lấy cô bạn lắm mồm miệng của mình ra khỏi căn phòng vệ sinh
Căn phòng chợt chở nên im ắng tĩnh lặng lạ thường…
Hé mở cánh cửa từ từ bước ra…mùi hương lạ xông thẳng vào tận mũi cùng ánh mắt xết lên nhìn chằm chằm vào chiếc gương soi: người con gái đó phải chăng là cô ta?-hít làn hơi dài:Thùy Dương??? –nắm chặt bàn tay vào thành bồn rửa ,nén cơn tưng tức vào lòng
Cốc..tiếng gõ cửa
-Ai đấy mời vào…-Gia Khiêm nói vang
-Là em…em đến được chứ?-Hoàng Ngân nở nhẹ nụ cười cùng phong thái diễm lệ bước vào: em có làm phiền anh không???
Ánh nhìn buông rũ cùng câu nói thêm vào : không có…em đến tìm anh có việc gì không?-Gia Khiêm lên giọng ,anh đứng dậy người mở chiếc tủ lấy ra hai cái ly cùng chai rượu vang từ từ rót ra…
-Em nhớ anh nên đến tìm anh…chúng ta đi đâu đó chơi chứ…-Hoàng Ngân nhỏ nhẹ
Nhoẻn nhẹ nụ cười và giọng nói lúc này bắt đầu đánh trống lảng sang câu chuyện khác: hay là cuối tuần này nha,anh có chút việc lát nữa cần bàn với đối tác…em thông cảm cho anh .Cuối tuần anh sẽ bù cho em…em muốn đi đâu nào mua sắm hay nữ trang???-Gia Khiêm dồn dậ chìa ra bao nhiêu là thứ xa xỉ phẩm khác
Gạt nhẹ bàn tay của mình qua một bên Hoàng Ngân nhấn giọng mạnh mẽ: em là bạn gái của anh,anh nghĩ em là gì của anh? Em có thể tự một mình mua cho mình quần áo,nữ trang…cái em cần ở anh là gì –run run: đó là tình yêu của anh?!-nhấn giọng
Gương mặt lúc này chợt thay đổi thật nhiều nét mặt tươi tắn hiện rõ: em muốn tình yêu ư???-cười nhết môi: em còn trẻ con đến mức đó sao? Anh nghĩ để leo lên chức vị minh tinh nổi tiếng hiện nay em phải có bản lĩnh lắm chứ…ai dè em lại trẻ con đến vậy-cười trừ cùng hớp nhẹ ly rượu trên đôi môi của mình
-Tại sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy…ngày xưa anh đâu phải là Gia Khiêm thế này…anh rất rất hữu tình –nghẹn ngào: còn bây giờ anh lại vô tình đến đáng sợ-hít hơi dài cùng nước mũi tuôn ra
-Anh hữu tình sao?-Gia Khiêm cười lớn và dán vào ánh nhìn : ngày xưa là ngày xưa giờ anh là ngày nay,em đừng có đem mấy lời lẽ ngày xưa ra nói …anh không muốn nghe nữa-nhấn giọng: nếu em không có việc gì thì em ở lại đây chơi ,đến giờ anh phải đi bàn các mối làm ăn rồi…-giọng nói hạ xuống cùng cái hôn nhẹ phớt qua gương mặt tươi xinh ấy: cuối tuần chúng ta gặp nhau nhé em!!!
Bóng dáng ấy nói dứt lời và nhanh nhẹn bước chân ra khỏi căn phòng…
Nước mắt…từng giọt nước mắt lăn thật dài trượt trên nền mặt rồi xuống tận cằm và cổ.Hít hơi dài bao cơn muộn phiền xuất hiện Hoàng Ngân khẽ rít cơn nất của mình bằng câu nói: có phải là vì Thùy Dương???!!!
-Giám đốc…-trợ lý Trịnh ngơ ngác
-Cái gì?-Gia Khiêm nhíu hàng lông mi của mình
-Dạ không có gì…-câu nói vừa muốn thốt ra nhưng có vẻ như người trợ lý Trịnh chỉ biết im lặng mà nhìn ngắm mà thôi,bờ môi lẩm bẩm : xem ra việc mà mọi người đồn đãi là quá đúng rồi…
Xết nhẹ mái tóc lên và khẽ nhìn qua chiếc kính có sẵn trong chiếc xe hơi Gia Khiêm chợt lòng hỏi lòng câu nói của Hoàng Ngân: cái gì mà hữu tình với vô tình…-nụ cười nhạt hiện rõ trên nét mặt của mình
_=_
Mở vội quyển sách ra nhìn những ánh mắt chăm chăm vào …rồi ánh mắt rũ xuống ,ngáp nhẹ một hơi dài cô bé đứng dậy xoay xoay vài dòng uể oải.Tiến những dấu chân của mình ra khỏi căn phòng cô bé ngơ ngác đôi mắt lẩm bẩm: cà phê ở đâu nhỉ?-ngó dọc ngó xuôi …nụ cười hiện rõ trên nét mặt : chà,cà phê ở đây rồi…
…mò vào chiếc túi áo blouse : chà hết tiền lẻ rồi…-cô bé chặc lưỡi thở dài nhìn ánh mắt ngao ngán
-Chị uống cà phê nhé!-giọng nói cất vang từ phía sau lưng…
Ngoái đôi mắt cô bé chợt khẽ run run hàng mi
Chưa hết bất ngờ về câu nói vừa rồi cô bé lại thấy tách cà phê nóng hổi đang chìa ra trước mặt của mình cùng nụ cười tươi như hoa của một cô gái tóc ngắn ấn tượng…mở to đôi mắt của mình ra cô bé hỏi: đây là ý gì đây?
-Chỉ là 1 tách cà phê dành cho chị Thủy Tiên-Gia Hân nhoẻn nụ cười tươi tắn
-Cô biết tôi sao?-cô bé ngơ ngác cái nhìn vào gương mặt ấy
-Vâng em biết chị chứ…-Gia Hân nhìn tinh mắt cùng cái miệng cong cong: chị dùng cà phê nhé!!!tách cà phê không có tội tình gì mà?!-Gia Hân chìa ly cà phê lên cao
Đáp lại nụ cười tươi tắn kia bằng nụ cười vui mắt: cám ơn em nha,em tên gì nè…để lần sau chị mời-cô bé bắt đầu lên giọng
-Em tên là Lý Gia Hân!rất vui được làm quen với chị!!!
Nếu số phận là trò đùa thú vị thì con người chính là mối nhân duyên đã tạo nên số phận thú vị đó…
Quán cà phê
Hớp nhẹ ly rượu trên đôi môi của mình hắn lặng im nhìn chăm chăm …
-Này tính im lặng suốt buổi hay sao?-Nhật Khang lên giọng
Vẫn nét mặt cũ ,gương mặt cũ hắn xoay qua đáp lại cái nhìn…
Lắc lắc cái đầu về một bên của mình Nhật Khang hớt nhẹ ly rượu trên bàn tay của Nhật Khang đằng hắng giọng nói: sao vậy nói gì đi chứ Tuấn Minh?
Hít dài nặng trĩu hắn trả lời giọng nói vẻ buồn buồn:mình cảm thấy mình ghét chính bản thân của mình lắm,mình đã hoàn toàn bất lực trước số phận.giờ ngay cả cái gặp mặt mình cũng không thể suy nghĩ ra mình sẽ gặp cô ấy như thế nào…-nói nhạt:mình nhớ cô ấy lắm …-nhấn giọng: nhớ nhiều lắm!!!
Nắm chặt bàn tay của mình vào bả vai của thằng bạn, Nhật Khang nói: nếu nhớ cô ấy quá thì hãy tìm mọi cách để ở bên cô ấy,cho dù có bị chưởi mắng hay là đánh cậu cũng phải ở bên cô ấy bằng mọi giá-hơi thở lúc này càng mạnh mẽ: chỉ cần tấm lòng sắc son thì trái tim có sắt đá đến đâu cũng phải tan chảy mà thôi!!!
-Nhật Khang???-Tuấn Minh lẩm bẩm câu nói của mình và bao nhiêu nghĩ suy chợt lóe lên trong đầu của mình