Thủy Tinh Thần Thoại

Tham gia
17/8/2022
Bài viết
4
Trong trận chiến cuối cùng với Sơn Tinh hắn đã thất bại, một thất bại thật thảm hại…

Trùng Sinh~~

Đã quá lâu, hắn đã quên đi tên gọi của mình! Hắn từng là một con người, cũng từng có cảm xúc, có khát vọng, có giấc mơ.
Nhưng rồi hắn đã quyết định bước lên con đường đó, một con đường mà hắn không có cơ hội để quay lại… Nếu một lần nữa được lựa chọn, hắn vẫn sẽ bước đi trên con đường đó. Nhưng lần này hắn sẽ là người chiến thắng.
 
Chương 1: Chẳng thuộc về thần (Phiên ngoại)

“Xưa kia tại vùng Xích Quỷ có một tộc người gọi là ‘Bách Việt’. Thủ lĩnh của họ khi đó Lạc Long Quân, con trai thần Nữ Long và thái thượng hoàng Kinh Dương Vương. Lạc Long Quân vốn là người có sức khỏe phi phàm, sở hữu nhiều phép lạ. Chàng lại có sở thích ngao du sơn thủy, mỗi nơi chàng đi qua chàng đều sẽ tiêu diệt yêu quái trong vùng trả lại cho người dân cuộc sống yên bình…”
“Lúc bấy giờ tại phương bắc có một nàng tiên nữ tự là Âu Cơ. Nàng là người có nhan sắc tuyệt trần lại vô cùng tốt bụng, nàng dạy người dân trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải làm quần áo để mặc. Trong một lần đến thăm vùng đất phương nam vô tình bắt gặp Lạc Long Quân, hai người gặp mặt nhanh chóng phải lòng đối phương…”
‘Con rồng cháu tiên’ là câu chuyện mà cô yêu thích nhất, nó đã quá nổi tiếng ở quê hương cô, có thể nói chẳng người Việt nào là không biết truyện con rồng cháu tiên cả.
Nhưng đây là câu chuyện mà mãi đến sau này mới được phổ biến và ghi chép lại chứ người Việt mấy ngàn năm trước đâu có biết mình đã bị ghi vào một dòng nào đó của những câu chuyện cổ tích sau này.
Nói nghe thật khó tin nhưng cô thực chất là một người xuyên không. Cô bị xuyên không về cuối thời hùng vương thứ 18. Mọi người thường gọi cô là ‘Người kể chuyện’ vì khi rảnh rỗi cô vẫn thường kể những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết mà mình biết cho đám trẻ trong làng nghe.
Không chỉ đám trẻ con mà ngay cả già làng hay những người trưởng thành đều vô cùng thích thú khi nghe những câu chuyện mới mẻ mà cô kể.
Trời đã sắp tối, cô nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi rời đi. Cô tiến nhanh bước chân tìm đến dòng suối quen thuộc, cô muốn tắm xong trước trời tối vì sau khi mặt trời xuống núi thời tiết sẽ rất lạnh.
Vẫn tại dòng suối quen thuộc đó cô gặp được người mình không muốn gặp nhất.
“Em nghĩ sao về việc trở thành người phụ nữ của ta?”
Nói chuyện với cô là một người thanh niên vô cùng tuấn tú, anh ta ở đây như đã đợi cô từ rất lâu.
“Không bao giờ.”
“Ít nhất cho đến khi anh từ bỏ cái ý định điên khùng kia thì mọi thứ không có gì đáng để suy xét.”
“Để cho con người phục tùng một vị thần có gì là sai sao? Hơn nữa chỉ cần bọn hắn phục tùng ta, ta cũng sẽ cho bọn hắn sự bảo vệ.”
Cô gái có chút im lặng nhưng sau đó vẫn lên tiếng:
“Người dân Bách Việt không yếu đuối như anh nghĩ, không có sự bảo vệ của anh họ vẫn có thể sống sót, vươn lên làm chủ nghịch cảnh.”
“Người dân Bách Việt không cần thần, càng không cần một người làm chủ nhân của mình.”
Cô gái tiếp tục bước đi cũng không một lần nữa để ý đến chàng trai.

<< Giới thiệu nhân vật>>

Người kể chuyện: Một cô gái có chút thần bí a!
Chàng trai đối thoại: Thủy thần - Thủy Tinh
 
Quay lại
Top Bottom