Khanh Khanh nhi tử
Duyên đến là ngẫu nhiên duyên đi là tất nhiên
- Tham gia
- 19/8/2019
- Bài viết
- 15
Văn án
Mùa đông trời mưa tuyết lạnh lẽo, sông băng vô tình hay hữu tình.
Năm đó Hàn Tuyết gả qua vương phủ tuyết phủ trắng lối đi, không kèn hoa trống nhạc linh đình cũng chẳng có tân lang đón rước, đội ngũ lặng lẽ đưa thẳng nàng tới biệt việt. Phu quân khinh thường nàng, phụ thân kế mẫu cay nghiệt với nàng, muội muội liếc mắt đưa tình cùng tỉ phu mắt mũi thế nhân lại mù rồi ai đúng ai sai chẳng cần phân rõ đổ lỗi cho nàng đánh gãy uyên ương trời định.
Chương 1
Thế nhân hạnh phúc vì yêu đau khổ cũng vì yêu. Chuyện kể rằng ở Chiến quốc phồn hoa có một nữ tử ngốc nghếch tên Hàn Tuyết nàng vì yêu cho đi tất cả, đánh đổi sinh mệnh cho nam nhân nàng yêu thương được sống, nam nhân ấy lại phụ nàng chỉ một lòng nhung nhớ muội muội của thê tử. Hỏi nàng vì yêu sinh hận chăng nàng cười nghĩ “đã yêu sao có thể hận hết yêu quên tình không phải tốt sao”.
Mùa đông năm Chiến quốc thứ mười ba Tĩnh vương thú vương phi, Giá y đỏ lay động trong gió tuyết, kiệu hoa đơn bạc không kèn trống cũng chẳng có tân lang, thượng thư phủ khách vào ra vào tấp nập, người mỉm cười giả chúc phúc, kẻ nhếch mép cười mỉa mai Hàn tuyết đại tiểu thư thượng thư phủ xuất giá phu quân của nàng là Tĩnh vương thân đệ ruột của của hoàng đế là chiến thần của Chiến quốc, nữ nhân khắp thiên hạ muốn gả cho chàng. Hàn Tuyết may mắm gả qua vì mẫu thân nàng là tỉ muội kết nghĩa cùng thái hậu, lão nhân gia đã hứa ban hôn cho nữ nhi muội muội nên không thể nuốt lời cố tình hài tử kia lại nhìn trúng nhị hài tử của nàng cũng từ đây nàng vô tình đánh gãy một mối uyên ương.
Kinh thành Hi Hoa Chiến quốc mọi người biết Tĩnh vương một lòng lưỡng tình tương duyệt cùng Hàn nhị tiểu thư thượng thư phủ Hàn Tư Tư người chàng ta muốn thú chỉ có nàng ấy, vậy nhưng vì một lời hứa khi xưa của thái hậu một mối tình chưa kịp đơm hoa cứ thế đã lụi tàn. Lại nói Hàn đại tiểu thư làm sao xứng với Tĩnh vương cao cao tại thượng,
Hàn Tuyết cái nữ nhân gỗ mục cầm kì thi họa không biết một món từ nhỏ đến lớn không có học qua kinh thư văn chương gì thứ duy nhất nàng ta tinh thông chỉ có cầm cung giương tiễn mà thôi Hàn Tư Tư thì ngược lại nàng ấy không chỉ xinh đẹp lại còn là tài nữ số một của Chiến quốc chiến thần cùng tài nữ mới đúng là long phượng trời đất tác hợp, là hôn nhân vàng được mọi người mong ước cố tình lại bị một cái hôn ước ngáng đường sao có thể cam lòng đây. Mặc dù không muốn nhưng hôn nhân do thái hậu ban nên thượng thư Hàn Tín vẫn phải qua loa tổ chức, ông ta làm một bữa tiệc sơ sài tiễn người nhanh chóng coi như hết trách nhiệm từ lâu hắn đã sớm không còn nhớ ra mình có một nữ nhi như vậy tồn tại.
Chương 2
Kiệu hoa dừng tại cổng sau Tĩnh vương phủ trước cổng một lão nhân và vài nô tì đứng đợi, đợi để đưa nàng vào Ly Viện, biệt viện này thật hoang vắng và lạnh lẽo cỏ mọc um tùm xung quanh cửa nẻo đã mục nát mạng nhện giăng kín lối đi. Hàn Tuyết lật khăn hỷ nhìn xung quanh mà hoang mang nàng biết Tĩnh vương không yêu nàng hắn hận nàng hận đến muốn bóp chết nàng chỉ ngại kháng chỉ mẫu thân mà thú nàng dù là quốc hôn nhưng nàng lại phải đi bằng cửa hông không bái đường không gặp được phu quân một đường đi thẳng vào lãnh cung. Lão quản gia cùng nô tì dẫn đường mặt lạnh phân phó qua loa để nàng ở lại rồi bỏ đi, nha hoàn hồi môn tiểu Hỉ gắt gỏng vứt hành lý xuống đất kệ nàng tự dọn dẹp. Hàn Tuyết chỉ biết lắc đầu ai bảo số nàng bạc từ nhỏ thân phận một cái nha hoàn cũng chẳng bằng nhà mẹ đẻ cho một nha hoàn hồi môn cũng chỉ để giữ chút mặt mũi cho Hàn phủ nào dám hi vọng nàng ta theo sau hầu hạ nàng. Dọn dẹp hai canh giờ Ly viện hoang vắng tiêu điều đã trở nên ấm áp hơn, mùa đông nơi đây rất lạnh tối đến nha hoàn đem cơm cùng hai chiếc chăn mỏng tới, nói là cơm nhưng chỉ là hai cái bánh bao cùng một bát cháo trắng trong ánh sáng lay lắt của ngọn đèn dầu Hàn Tuyết từ tốn ăn xong bữa tối đầu tiên tại vương phủ nha hoàn của nàng từ chiều cũng chưa thấy xuất hiện qua, nàng cũng mặc kệ nàng ta đi đâu cũng không liên quan tới nàng những ngày sau này nàng vẫn sẽ là một mình đi qua. Tiệc cưới không có, không bái dường cũng chẳng có dâng trà cứ thế Hàn Tuyết trở thành một Tĩnh vương phi hữu danh vô thực.
Một tháng trôi qua rồi hai tháng trôi qua Hàn Tuyết không một lần nhìn thấy mặt trượng phu, nàng không được phép rời Ly Viện hạ nhân ngày ba bữa dâng cơm thừa canh cặn, tỳ nữ thiếp thân khi dễ nàng, nàng thật sự rất cô đơn. Mẫu thân nàng khi còn tại thế cũng rất cô đơn phu quân thi cử đỗ đạt nàng liền bị vứt bỏ một mình ôm nữ nhi sống tại biệt viện hoang vắng, ngày qua ngày nhìn nam nhân mình yêu ôm ấp cưng chiều nữ nhân khác, vì nữ nhi gắng gượng vài năm rồi cũng bị những đau khổ mài mòn sinh mạng nàng ra đi khi nữ nhi mới được năm tuổi đứa bé đó chật vật mà lớn lên phụ thân không thương, kế mẫu cay nghiệt, huynh muội coi thường hạ nhân tùy thời sai bảo tưởng trừng cứ thế lầm lũi sống nốt quãng đời còn lại thì năm đó nhị tiểu thư Hàn Tư Tư bắt Hàn Tuyết trèo hái dương mai về ướp lạnh Hàn Tuyết bị ngã gãy chân trong phủ không ai ngó ngàng tới, vết thương lở loét chân trái gần như bị phế một thiếu niên anh tuấn xuất hiện trong biệt viện thương sót tiểu hài thấp hèn là nàng không ngại bẩn mà bôi dược, chàng là ánh sáng duy nhất trên đời khiến nàng tiếp tục sống giờ được gả cho chàng nàng rất mãn nguyện thật sự rất mãn nguyện. Nàng rất ngốc trong đời chỉ có mẫu thân thật lòng yêu thương nàng mẫu thân mất trong phủ lòng người tất cả là lạnh lẽo chính lúc đó thiếu niên kia xuất hiện rót cho nàng chút ấm áp khiến nàng một lòng cố chấp hướng về hắn. Nàng có thể đợi bên hắn cả cuộc đời không oán không hối chỉ cần là hắn nàng chấp nhận tất cả. Vì yêu trao tất cả nhưng trên đời không phải ai trao đi tình yêu cũng có thể được đáp lại Tĩnh vương không yêu nàng nếu biết năm xưa vì một chút nhân từ đi thương hại một hài tử giờ phải cõng nghiệt duyên hắn nhất định không làm hắn là kẻ vô tình cũng bạc tình nữ nhân trong mắt hắn tất cả là công cụ đã không mang lại lợi ích hắn không cần, nào có dư thừa tình thương ban phát cho thiên hạ. Vốn hoàng huynh đã tính tốt cho hắn thành thân cùng Hàn Tư Tư để mượn lực thượng thư Hàn Tín kìm h.ãm Vu thừa tướng cân bằng thế lực trong triều thế nhưng vì lời hứa của thái hậu mọi kế hoạch của huynh đệ hắn đổ bể, trước bận rộn giờ vì cưới một phế vật hắn lại thêm bận rộn Vu thừa tướng lão cáo già kia vẫn ngấm ngầm móc nối khuếch trương thế lực nguy cơ trùng trùng nữ nhân kia tốt nhất nên yên phận tại Ly viện nể tình mẫu thân nàng cùng thái hậu hắn cấp nàng ngày ba bữa cơm an an ổn ổn qua một kiếp đó đã là giới hạn cuối cùng hắn cấp nàng.
Chương 3
Xuân tới thái hậu mở Mai yến tại Mai cung hoàng thân quốc thích, quan lại và gia quyến tham gia rất náo nhiệt Tĩnh vương phi thất sủng Hàn Tuyết cũng tham gia. Giờ mùi tam khắc nha hoàn đã đem xiêm y tới giúp nàng trang điểm không được sủng ái nhưng Hàn Tuyết vẫn là Tĩnh vương phi hạ nhân mới không thể để nàng làm mất mặt Tĩnh vương phủ. Giờ dậu hai cỗ xe xếp hàng ở cổng chính vương phủ, cỗ xe lớn đầu tiên được khảm bạc tráng lệ vải quây thêu chỉ vàng theo sau là cỗ xe nhỏ gỗ nâu khảm hoa vải quây tối màu thông thường. Tham gia Mai yến ngoài vương phi là Hàn Tuyết còn có Vạn trắc phi tri kỉ của Tĩnh vương Vũ Văn Thần nàng ta mặc thanh y lả lướt như tiên tử hông dắt ngọc phiến màu lục đôi môi đỏ mọng cười nói đứng cạnh Vũ Văn Thần trước xe ngựa, Hàn tuyết vận bạch y ra sau chỉ đứng đằng xa nhìn một cảnh trước mắt này, đây là lần đầu chạm mặt hắn khi Hàn Tuyết gả qua cũng là lần đầu Vũ Văn Thần có ấn tượng về nữ nhân gả làm vương phi của hắn. Ấn tượng của Hàn Tuyết về Vũ Văn Thần là hình ảnh Vũ Văn Thần thời điểm thiếu niên năm xưa ánh mắt ấm ấp bàn tay dịu dàng thoa dược cho nàng nói những lời ngây ngô khiến nàng bởi được quan tâm mà đã rất hạnh phúc vì lẽ đó nàng ôm mối tình cố chấp với hắn nhưng giờ đây nam nhân trước mặt tuy vẫn anh tuấn, khí chất ngời ngời nhưng ánh mắt kia của hắn đã không còn như xưa thay vào đó là băng lãnh lạnh thấu xương tỏa ra bốn phía khiến nàng thấy vô cùng sợ hãi. Hàn Tuyết trước mắt Vũ Văn Thần là nữ nhân có khuôn mặt tròn tròn bánh bao mắt to má phúng phính nhưng thân hình có chút yếu nhược nàng ta có vẻ rất sợ hắn nghĩ thế hắn lại cười tự giễu kẻ trăm phương ngàn kế lấy lời hứa thái hậu ra ép hôn sao lại nhát gan được chỉ có thể vỗ tay khen nàng ta biết diễn kịch. Thấy nàng ra Vạn trắc phi cũng liếc qua nụ cười trên môi tắt ngấm nữ nhân vẫn chỉ là sinh vật ngốc nghếch nam nhân trong thiên hạ ai cũng có thể là nam nhân tốt trừ nam nhân bên cạnh nàng đây cớ sao vẫn có kẻ ngu ngốc bám vào.
"Vương gia chúng ta bao giờ xuất phát"
"Đi thôi, nàng ngồi cùng ta trời lạnh ta muốn uống trà"
"Cái này…Vương gia còn vương phi thì sao ?"
Lạnh giọng
"Không phải còn cỗ xe ngựa kia sao từ bao giờ muội trở nên lắm mồm như vậy"
Kia không phải nàng vì mặt mũi vương phủ suy nghĩ sao vương phi lại đi ngồi xe ngựa giành cho thứ thất, đành rằng nàng ta không được sủng nhưng vẫn là vương phi được ban hôn dàng hoàng kia mà, thở dài đành vậy Vạn trắc phi ngoan ngoãn leo lên xe sau Vũ Văn Thần nàng còn mạng nhỏ cần giữ với thân phận của nàng không lo được nhiều chuyện. Khi xe phía trước đã lăn bánh Hàn Tuyết mới chậm rãi đi đến xe ngựa nhỏ nha hoàn Tiểu Hỉ khônh thèm đỡ nàng mà lớn lối leo lên trước, đầu xuân trời vẫn còn se se lạnh xe ngựa không có than sưởi trong xe chỉ được lót một lớp vải bông mỏng Hàn tuyết khẽ xoa xoa hai bàn tay nhỏ nàng rất hồi hộp nàng chưa từng tham gia yến tiệc rất sợ sẽ sai sót làm hắn mất mặt sẽ càng thêm ghét nàng trái lại nha hoàn tiểu Hỉ ngồi bên cạnh khoanh hai tay chẳng buồn nhìn chủ tử một cái nàng ta cảm thấy thật sự rất xui xẻo hầu hạ một chủ tử vô dụng lợi lộc gì cũng không có còn bị khi dễ lây.
Xe ngựa nhỏ của Hàn Tuyết lạnh lẽo thì xe ngựa của tĩnh vương không gian rộng rãi lại ấm áp Tĩnh vương Vũ Văn Thần ngồi ngay ngắn chăm chú đọc sách đối diện là Vạn trắc phi đang thuần thục pha trà.
"Vương gia vương phi nàng dù gì cũng là chính thất Gia người cho nàng ngồi cỗ xe nhỏ kia có chút không thỏa đáng đi"
Vũ Văn Thần ngừng lại hạ cuốn sách xuống ngước lên mày kiếm sắc lạnh trong ánh mắt hàn băng toát ra rét buốt
"Bổn vương có nói nàng là vương phi của bổn vương sao?"
Vạn trắc phi tay khẽ run suýt nữa đánh rơi cả ấm trà, nàng ở bên vương gia đã vài năm sao không nhận ra ánh mắt vừa rồi của vương gia, ánh mắt đó thể hiện vương gia muốn giết người để bảo toàn tính mạng nàng quyết định ngậm miệng lại. Đoàn người rất nhanh đã tới hoàng cung, dọc theo lối đi đèn đuốc sáng trưng xe ngựa dừng lại Tĩnh vương nắm tay Vạn trắc phi xuống xe ở đằng sau Hàn Tuyết cũng bước xuống nàng không dám bước lên chỉ lẳng lặng đứng đó, Vạn trắc phi khẽ quay đầu nhìn mặt nàng ấy (Hàn Tuyết) có chút tái nhợt, thân hình gầy nhỏ bạch y lay động trong gió có chút thương hại cùng là nữ nhân nàng thấu hiểu cảm giác của đối phương lắc đầu bất đắc dĩ nhịn lại vương gia đứng tại chỗ chưa hề nhúc nhích bèn lên tiêng thúc dục.
" Vương gia Mai yến sắp bắt đầu rồi"
"Được chúng ta qua Mai cung thôi"
Chương 4
Trên đường đi gặp không ít quan viên cùng gia quyến của họ Vũ Văn Thần dừng lại xã giao vài câu Hàn Tuyết chỉ lẳng lặng theo sau như một cái đuôi nhỏ, không ai quan tâm hay hành lễ với nàng nàng như kẻ vô hình trong mắt đám quan viên nọ, Mai viện ghế đã sắp ai về vị trí nấy Hàn Tuyết nhìn ngang nhìn dọc cũng không biết nên ngồi chỗ nào nàng không dám ngồi cạnh Tĩnh vương, thấy nàng bối rối Vạn trắc phi khẽ lay lay tay nàng
"Tỉ tỉ ngồi cạnh ta đi chúng ta đều là người của Tĩnh vương"
Tĩnh vương mắt lạnh liếc qua nhưng không nói tỏ vẻ không ý kiến Hàn Tuyết nhìn nàng đầy cảm kích "cám ơn” rồi ngồi xuống nhìn thái độ một nhà Tĩnh vương có chút âm trầm nhưng không ai dám suy nghĩ nhiều, người người đều biết Tĩnh vương đối với vị vương phi này phi thương bất mãn thành thân không bày tiệc không bái đường nàng ta có cái địa vị gì chắc ai cũng rõ, quan tâm chuyện nhà người khác không bằng dành tinh lực quan sát xem kết thân cùng nhà nào đem lại nhiều lợi ích hơn vẫn là quan trọng hơn. Mai yến tổ chức hàng năm vào đầu xuân không chỉ là dịp quân thần gặp gỡ, hậu cung vui chơi mà Mai yến còn là nơi tác hợp lứa đôi ở Mai yến nam nữ của các gia đình quan lại có dịp gặp mặt đối thơ thể hiện tài năng rồi từ đó những mối duyên tình nảy nở . Năm nay Mai yến cũng không khác gì mọi năm cũng là ca múa, đối thơ, đấu cờ các hạng mục thi đấu đều có thưởng nhưng các ứng viên tham gia không phải để tranh giành giải thưởng mà tham gia để lấy danh tiếng. Quan viên nào không phổng mũi khi nam nữ nhi của mình được người khác tán thưởng, nếu may mắn còn được hoàng đế ban tước quan, ban hôn cho hoàng tộc còn dịp nào tốt hơn thế nữa.
Trên ghế rồng hoàng đế tọa ngồi, thái hậu cùng các phi tử đã an vị hành lễ đã xong thức ăn cùng rượu dâng lên yến vũ bắt đầu. Phải nói yến tiệc cung đình là nơi hội tụ của mọi tinh hoa trong trời đất, các vũ khúc được đem ra trình diễn đẹp đến ma mị Hàn Tuyết xem đến thất thần nàng đây là lần đầu tiên được thưởng thức những vũ khúc say lòng đến vậy. Nói đến đau lòng nàng từ bé đã bị phụ thân ghẻ lạnh nữ nhi khi được năm tuổi trong phủ đã mời tú nương tới dạy học, dạy nữ công riêng nàng lại phải ôm thùng múc nước làm công việc của hạ nhân, tài bắn cung nàng có được cũng do khi còn bé bị các huynh muội bắt nạt sai đi săn chim chóc mà luyện thành giờ thì nàng đã hiểu tại sao người ta nói nàng là gỗ mục, nếu luận về sắc nàng thua xa các mỹ nữ kia luận về tài thì nàng là vực thẳm các nàng là trời cao sống mũi bỗng chốc cay cay khẽ liếc qua Vũ Văn Thần hắn đang rót rượu nhàn nhã uống không hề quan tâm tới những vũ khúc mê người đang trình diễn kia. Vạn trắc phi ngồi cạnh cũng chỉ vuốt chén rượu cười cười nàng biết tối nay hậu cung của gia sẽ lại thêm vài vị, năm nào Mai yến cũng có vài quan viên tranh thủ nhét người qua vương gia lại không có từ chối đến giờ trong phủ đã có hơn hai mươi vị phu nhân rồi.
"Tỷ tỷ hẳn là lần đầu tham ra cung yến nên không biết mấy vũ kỹ này mới là khai yến lúc nữa các vị tiểu thư lên trình diễn sẽ còn đặc sắc hơn nữa đó"
Bất ngờ trước sự cởi mở của Vạn trắc phi hồi lâu Hàn Tuyết mới định thần ấp úng mà đáp lại nàng ta
"Phả…i họ múa rất đẹp ta là lần đầu được thưởng thức"
Cách không xa Hàn Tư Tư nghe thấy che miệng cười duyên nhỏ giọng lên tiếng đáp qua"
"Vạn trắc phi tỷ tỷ ta từ nhỏ trầm tính phản ứng lại chậm chạp nên mấy cung yến này vốn nàng không thích nghi được vẫn là nhờ ngươi chiếu cố thêm."
Lời nói ra môi không ít người đưa mắt nhìn qua ngay cả Tĩnh vương đang nhàn nhã uống rượu cũng không khỏi liếc nhìn một chút , Vạn trắc phi đưa ly từ tốn nhấp một ngụm trà mắt nhìn ra cạnh thấy tay Hàn Tuyết đã run run nắm chặt gấu áo, nàng khẽ vươn tay ra nắm lấy tay nàng (Hàn Tuyết) bàn tay rất lạnh hẳn là đang bất an cũng đã từng nghe trước còn ở thượng thư phủ nàng (Hàn Tuyết) sống không tốt hôm nay Hàn Tín vào cung dự yến gặp mặt nữ nhi liền bơ đi cũng không thèm hỏi thăm nữ nhi một lời, tính gà mẹ của Vạn Linh(Vạn trắc phi) nổi lên
"Qúa lời rồi Hàn nhị tiểu thư cũng biết ta là nữ tử xuất thân giang hồ loại cung yến này đối với ta mới thật là khó khăn người cần được chiếu cố là ta mới phải lại nói thiếp thất có thứ tự tiểu thư nói vậy là xúi ta lộng quyền đi ?" Hàn Tư Tư tái mặt cười chữa ngượng
" Tỷ Tỷ hiểu sai ý muội rồi muội chỉ là muốn nhờ tỷ chiếu cố chăm sóc đại tỷ thôi lại nói Vạn trắc phi ai chẳng biết ngươi là cầm thánh của Chiến quốc khí chất của Vạn trắc phi mấy ai sánh kịp đâu"
Nói xong Hàn Tư Tư còn giả bộ che khăn xấu hổ cười dám nói giúp kẻ cướp đi vị trí của nàng để sau này Tĩnh vương thú nàng rồi nàng sẽ cho nàng ta biết ai mới chính là chủ tử, bên cạnh Hàn phu nhân làm như mắt điếc tai ngơ không nghe thấy quay ra nói chuyện với một vị phu nhân quan gia bên cạnh.
Mai yến vẫn tiếp tục nhộn nhịp Hàn Tư Tư không dư hơi đối đáp qua lại với Vạn trắc phi nữa sắp đến phần hiến nghệ của nàng ta rồi. Mai yến năm ngoái nàng đàn một khúc "tương tư" khiến cho người người mất hồn phong nàng hai tiếng tài nữ, năm nay nàng vừa hay học được một khúc "Uyên ương luyến" của lão sư thật sự đã rất nóng lòng muốn được biểu diễn rồi.
Chương 5
“Hàn Tư Tư ơi Hàn Tư Tư ngươi có thể có chút liêm sỉ không nữ nhân nhà đàng hoàng sẽ dùng ánh mắt đó vừa đàn vừa nhìn nam nhân nhà người ta sao” Vạn trắc phi lẩm bẩm thiếu nước nôn hết thức ăn trong bụng ra, Hàn Tuyết cũng nhìn đến ngây dại. Uyên ương luyến khúc vang lên kèm theo là ánh mắt nóng cháy của nữ nhân mặc huyết y hướng qua vị trí của Vũ Văn Thần, xung quanh những nam nhân khác cũng đã ngưng thần u mê nữ nhân thì ghen tỵ tới đỏ mắt trên ghế rồng hoàng đế chống cằm đôi mắt hồ ly khẽ nhíu vốn còn tưởng phải tốn chút tâm tư tìm dịp thích hợp ban hôn cho nhị đệ nay nhà gái đã có ý rõ ràng thế kia hắn không cần nhọc công nữa. Kết thúc một khúc người đứng lên vỗ tay tán thưởng lại chính là hoàng đế Chiến quốc Vũ Văn Dật
"Hay! Hay! Hay cho một khúc uyên ương luyến không hổ danh là tài nữ số một của Chiến quốc Trẫm phải ban thưởng, phải ban thưởng cho nàng."
Hoàng thượng kích động quan viên và gia quyến cũng định thần đứng lên tán thưởng theo, thái hậu ngồi cạnh cười cười trước kia nàng vẫn thấy Hàn nhị tiểu thư này hợp ý nàng nhất nhưng cố tình khi xưa nàng lại lỡ lời hứa hôn cho nha đầu ngốc Hàn Tuyết kia, là thái hậu của một nước nàng không thể nói lời không giữ lời được, nhưng nam nhân vốn tam thê tứ thiếp nàng đã giữ lời gả Hàn tuyết cho Vũ Văn Thần rồi giờ Thần nhi cưới thêm thê thiếp cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhi tử và nha đầu Tư Tư này xem ra cũng là có tình, thấy cơ hội tốt đã đến thái hậu bèn lên tiếng ngay
"Hoàng thượng theo ai gia chi bằng thế này thưởng gì không bằng xem người được thưởng muốn gì, đến chúng ta xem nàng muốn có thứ nào?"
"Mẫu hậu nói có lý Hàn Tư Tư nàng muốn Trẫm ban nàng thứ gì nói đi nếu có thể Trẫm nhất định đáp ứng nàng"
Hàn Tư Tư quỳ xuống trong lòng vui mừng rạo rực cái nàng muốn chính lời này của hoàng thượng, thứ nàng muốn dĩ nhiên hoàng thượng có thể cho, nàng muốn được gả vào Tĩnh vương làm vương phi, Tĩnh vương là nam nhân thần vũ mà mọi nữ nhân Chiến quốc đều muốn gả nếu không phải Hàn Tuyết phá đám nàng đã sớm là Tĩnh vương phi cao quý từ lâu rồi. Trong lòng đã muốn nhưng Hàn Tư Tư vẫn tỏ ra rụt rè liếc nhìn Tĩnh vương rồi nhìn phụ mẫu.
"Tiểu nữ Hàn Tư Tư tạ ơn hoàng thượng ban thưởng cái tiểu nữ muốn, tiểu nữ muốn…"
Hai rặng mây hồng trên má nàng ta ấp úng nói không nên lời mọi người xung quanh nín thở chờ đợi Hàn Tuyết tay run run nắm chặt gấu áo, hồi lâu nàng ta vẫn là không nói được đưa ánh mắt cầu cứu phụ thân Hàn Tín biết ý bèn đứng ra quỳ cạnh con gái
"Nữ nhi ngại ngùng xin hoàng thượng cho phép thần thay nàng biểu đạt ý muốn"
Đôi mắt anh đào của hoàng thượng lúng liếng, hắn biết tỏng ý muốn đôi phụ tử này nhưng vẫn cố tình ra vẻ suy tư một chút mới đồng ý
" Ồ còn có chuyện nữ nhi không tiện đề nghị sao xem ra phần thưởng cần Trẫm ban có vẻ rất nặng đi ?"
"Thần không có ý đó chỉ là nữ nhi của thần muốn được ban hôn nàng vẫn còn là hài tử nên ngại ngùng không dám nói ra"
"Da mặt nữ nhân đúng thật mỏng ngẫm Hàn nhị tiểu thư cũng đã sắp mười sáu nên gả rồi không biết thượng thư đại nhân đã nhắm được người nào chưa?"
Hàn Tín giả ho khan hai tiếng cho nhuận họng mới tiếp tục tâu
"Hồi bệ hạ nữ nhi ngốc này của thần một lần nhìn thấy Tĩnh vương đã nhất kiến chung tình nay mong bệ hạ tác thành"
" Cái này…Trẫm …Thái hậu làm sao đây Hàn đại tiểu thư đã là Tĩnh vương phi rồi giờ mà ban hôn thì Hàn nhị tiểu thư làm trắc phi có chút ủy khuất nàng"
Không để cho hoàng thượng và thái hậu kịp phân vân Hàn Tín đã tìm sẵn cách giải quyết hay nói đúng hơn đã tính toán từ trước đúng lý hợp tình mà tâu
"Bệ hạ xưa nay tỷ muội chung chồng không phải không thể lại nói càng là ruột thịt lại càng biết cách nhường nhịn chiếu cố nhau. Tư Tư mà làm trắc phi thật có chút thiệt thòi nếu như Tuyết nhi không phản đối muội muội làm bình thê thì mọi chuyện coi như giải quyết xong rồi."
Chương 6
Vừa nói ông ta vừa quay nhìn về phía Hàn Tuyết, lúc này Hàn Tuyết chỉ thấy toàn thân phát lạnh đó là phụ thân nàng kẻ mười bảy năm qua không một lần hỏi thăm nữ nhi giờ một chữ Tuyết nhi lại yêu cầu nàng san sẻ trượng phu cho muội muội, nàng rất muốn nói nàng không muốn thật sự không muốn nhưng nàng có thể từ chối sao thấy nàng ngồi ngây dại không phản ứng thái hậu dịu giọng lên tiếng
"Tuyết nhi nữ nhân không thể đố kị ai gia coi ngươi như nữ nhi mà đối đãi mẫu thân ngươi xưa kia cũng là một người rộng lượng ta thấy tỉ muội ngươi chung chồng cũng tốt cùng nhau chiếu cố tốt trượng phu lại bớt được ghen ghét lẫn nhau ngươi sao còn chưng bộ mặt đó đây."
Hàn Tuyết nước mắt trực rơi mẫu thân nàng rất rộng lượng thật sự rất rộng lượng nhưng rộng lượng đổi lấy được gì không phải cũng uất hận mà chết sao, hôm nay những người này lại xem nàng như oán phụ đố kị ngăn cản trượng phu cưới vợ. Bấu chặt váy áo nhìn những người được gọi là người thân kia một lượt nàng đứng lên đến bên cạnh Hàn Tín quỳ xuống
"Hàn Tuyết thô học vốn biết không xứng với Tĩnh Vương nhờ sự yêu thương của thái hậu nên mới có cơ hội hầu hạ vương gia, hôm nay trung thân của vương gia tiểu nữ không dám nhiều lời vẫn là phiền vương gia đến tự quyết định đi"
Hoàng thượng sảng khoái cười lớn " đến vương phi của đệ đã nói tùy đệ quyết định Văn Thần đệ tự quyết đi"
Vũ Văn Thần lúc này mới nhàn nhã đứng lên chắp tay "Thần đệ nghe theo mẫu hậu và hoàng huynh phân phó"
"Tốt tốt Tĩnh vương, Hàn Tư Tư nghe chỉ Hàn Tư Tư nữ nhi thông tuệ nhân phẩm thiên tiên ban hôn ước mùa xuân năm nay gả tiến Tĩnh vương phủ làm bình phi"
"Tạ hoàng thượng ban hôn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Mọi chuyện cứ thế quyết định mùa xuân năm nay, bây giờ không phải mùa xuân sao Hàn Tuyết nhọc nhằn đứng lên Vạn trắc phi đau lòng nàng chạy ra đỡ hài tử ngốc yêu ai không yêu lại đi yêu Tĩnh vương vô tình. Ngồi về tại chỗ yến tiệc vẫn diễn ra nhưng Hàn Tuyết hoàn toàn không còn biết gì nữa lúc lâu khi chân đã tê cứng nàng mới nhận ra mình đã đang đứng cạnh xe ngựa chuẩn bị hồi phủ.
Vạn Linh nhìn Hàn Tuyết như người mất hồn lại càng thêm thương sót, nữ hài này có lẽ vẫn khó có thể chấp nhận hiện thực, Vương gia của nàng là kẻ không có trái tim, nói thật mấy ai sinh ra trong cung cấm còn mang nổi trong mình trái tinh trong sạch nhớ năm đó phụ thân nàng phò tá hoàng thượng lúc này mới là thái tử tranh gianh ngôi vị, máu tanh đã đổ thành sông Tĩnh vương mười tuổi là mầm non yếu ớt bao người nhìn hắn là cọng cỏ mà công kích đem ra uy hiếp thái hậu vì để giữ an toàn cho tất cả thái hậu đành gửi Tĩnh vương ra ngoài lưu lạc nhân gian mười tám tuổi mới đi đón về giúp sức, vài năm tranh đấu diễn ra thái tử an vị ngồi trên ngai vàng trái ngọt hôm nay phần lớn công lao là của vương gia. Quân chủ mới thay đổi giặc trong giặc ngoài nhiễu loạn vương gia lại tất bật đi dẹp Chiến quốc nay đã thái bình thì quan viên lại không ngừng kết cánh lôi kéo bè phái để cân bằng thế cục vương gia cũng đành mang hôn nhân ra đổi, đối với vương gia không có gì quan trọng hơn Chiến quốc và gia đình của hắn, tình yêu vốn là thứ xa sỉ đối với hoàng tộc, Hàn Tuyết là nữ nhân chưa từng trải nên không tránh khỏi mơ mộng nhưng phàm là nữ nhân không biết thế thời sớm muộn cũng sẽ bị kẻ gian đạp xuống loại bỏ.
"Tỷ tỷ lên xe thôi ta ngồi cùng tỷ vương gia còn tại trong cung bàn bạc hôn sự chắc mai mới về"
Phải rồi Hàn Tuyết ngươi không phải nên vì vương gia mà cao hứng sao giờ hắn có thể cưới người trong lòng rồi, yêu không phải là thấy người mình yêu hạnh phúc bản thân cũng sẽ hạnh phúc sao.
" Vạn trắc phi tỷ trong lòng có cảm giác thế nào ta thì tại nơi này rất đau(chỉ lên trái tim mình)"
"Ây ngươi là vương phi sao có thể gọi ta là tỷ tỷ đây cứ gọi là Vạn Linh là tốt rồi xưng hô phải có thứ tự nha tuy rằng ta và người cùng tuổi nhưng thứ bậc là khác biệt."
"Có gì khác biệt chứ cũng chỉ là người với người mà thôi chúng ta đều là những nữ nhân ngốc"
Nhìn Hàn Tuyết cười tự diễu Vạn Linh không biết nên nói nàng ta ngốc hay nàng ta thông minh đây, đã biết trước là đau khổ sao còn tình nguyện đưa chân vào.
Mùa đông trời mưa tuyết lạnh lẽo, sông băng vô tình hay hữu tình.
Năm đó Hàn Tuyết gả qua vương phủ tuyết phủ trắng lối đi, không kèn hoa trống nhạc linh đình cũng chẳng có tân lang đón rước, đội ngũ lặng lẽ đưa thẳng nàng tới biệt việt. Phu quân khinh thường nàng, phụ thân kế mẫu cay nghiệt với nàng, muội muội liếc mắt đưa tình cùng tỉ phu mắt mũi thế nhân lại mù rồi ai đúng ai sai chẳng cần phân rõ đổ lỗi cho nàng đánh gãy uyên ương trời định.
Chương 1
Thế nhân hạnh phúc vì yêu đau khổ cũng vì yêu. Chuyện kể rằng ở Chiến quốc phồn hoa có một nữ tử ngốc nghếch tên Hàn Tuyết nàng vì yêu cho đi tất cả, đánh đổi sinh mệnh cho nam nhân nàng yêu thương được sống, nam nhân ấy lại phụ nàng chỉ một lòng nhung nhớ muội muội của thê tử. Hỏi nàng vì yêu sinh hận chăng nàng cười nghĩ “đã yêu sao có thể hận hết yêu quên tình không phải tốt sao”.
Mùa đông năm Chiến quốc thứ mười ba Tĩnh vương thú vương phi, Giá y đỏ lay động trong gió tuyết, kiệu hoa đơn bạc không kèn trống cũng chẳng có tân lang, thượng thư phủ khách vào ra vào tấp nập, người mỉm cười giả chúc phúc, kẻ nhếch mép cười mỉa mai Hàn tuyết đại tiểu thư thượng thư phủ xuất giá phu quân của nàng là Tĩnh vương thân đệ ruột của của hoàng đế là chiến thần của Chiến quốc, nữ nhân khắp thiên hạ muốn gả cho chàng. Hàn Tuyết may mắm gả qua vì mẫu thân nàng là tỉ muội kết nghĩa cùng thái hậu, lão nhân gia đã hứa ban hôn cho nữ nhi muội muội nên không thể nuốt lời cố tình hài tử kia lại nhìn trúng nhị hài tử của nàng cũng từ đây nàng vô tình đánh gãy một mối uyên ương.
Kinh thành Hi Hoa Chiến quốc mọi người biết Tĩnh vương một lòng lưỡng tình tương duyệt cùng Hàn nhị tiểu thư thượng thư phủ Hàn Tư Tư người chàng ta muốn thú chỉ có nàng ấy, vậy nhưng vì một lời hứa khi xưa của thái hậu một mối tình chưa kịp đơm hoa cứ thế đã lụi tàn. Lại nói Hàn đại tiểu thư làm sao xứng với Tĩnh vương cao cao tại thượng,
Hàn Tuyết cái nữ nhân gỗ mục cầm kì thi họa không biết một món từ nhỏ đến lớn không có học qua kinh thư văn chương gì thứ duy nhất nàng ta tinh thông chỉ có cầm cung giương tiễn mà thôi Hàn Tư Tư thì ngược lại nàng ấy không chỉ xinh đẹp lại còn là tài nữ số một của Chiến quốc chiến thần cùng tài nữ mới đúng là long phượng trời đất tác hợp, là hôn nhân vàng được mọi người mong ước cố tình lại bị một cái hôn ước ngáng đường sao có thể cam lòng đây. Mặc dù không muốn nhưng hôn nhân do thái hậu ban nên thượng thư Hàn Tín vẫn phải qua loa tổ chức, ông ta làm một bữa tiệc sơ sài tiễn người nhanh chóng coi như hết trách nhiệm từ lâu hắn đã sớm không còn nhớ ra mình có một nữ nhi như vậy tồn tại.
Chương 2
Kiệu hoa dừng tại cổng sau Tĩnh vương phủ trước cổng một lão nhân và vài nô tì đứng đợi, đợi để đưa nàng vào Ly Viện, biệt viện này thật hoang vắng và lạnh lẽo cỏ mọc um tùm xung quanh cửa nẻo đã mục nát mạng nhện giăng kín lối đi. Hàn Tuyết lật khăn hỷ nhìn xung quanh mà hoang mang nàng biết Tĩnh vương không yêu nàng hắn hận nàng hận đến muốn bóp chết nàng chỉ ngại kháng chỉ mẫu thân mà thú nàng dù là quốc hôn nhưng nàng lại phải đi bằng cửa hông không bái đường không gặp được phu quân một đường đi thẳng vào lãnh cung. Lão quản gia cùng nô tì dẫn đường mặt lạnh phân phó qua loa để nàng ở lại rồi bỏ đi, nha hoàn hồi môn tiểu Hỉ gắt gỏng vứt hành lý xuống đất kệ nàng tự dọn dẹp. Hàn Tuyết chỉ biết lắc đầu ai bảo số nàng bạc từ nhỏ thân phận một cái nha hoàn cũng chẳng bằng nhà mẹ đẻ cho một nha hoàn hồi môn cũng chỉ để giữ chút mặt mũi cho Hàn phủ nào dám hi vọng nàng ta theo sau hầu hạ nàng. Dọn dẹp hai canh giờ Ly viện hoang vắng tiêu điều đã trở nên ấm áp hơn, mùa đông nơi đây rất lạnh tối đến nha hoàn đem cơm cùng hai chiếc chăn mỏng tới, nói là cơm nhưng chỉ là hai cái bánh bao cùng một bát cháo trắng trong ánh sáng lay lắt của ngọn đèn dầu Hàn Tuyết từ tốn ăn xong bữa tối đầu tiên tại vương phủ nha hoàn của nàng từ chiều cũng chưa thấy xuất hiện qua, nàng cũng mặc kệ nàng ta đi đâu cũng không liên quan tới nàng những ngày sau này nàng vẫn sẽ là một mình đi qua. Tiệc cưới không có, không bái dường cũng chẳng có dâng trà cứ thế Hàn Tuyết trở thành một Tĩnh vương phi hữu danh vô thực.
Một tháng trôi qua rồi hai tháng trôi qua Hàn Tuyết không một lần nhìn thấy mặt trượng phu, nàng không được phép rời Ly Viện hạ nhân ngày ba bữa dâng cơm thừa canh cặn, tỳ nữ thiếp thân khi dễ nàng, nàng thật sự rất cô đơn. Mẫu thân nàng khi còn tại thế cũng rất cô đơn phu quân thi cử đỗ đạt nàng liền bị vứt bỏ một mình ôm nữ nhi sống tại biệt viện hoang vắng, ngày qua ngày nhìn nam nhân mình yêu ôm ấp cưng chiều nữ nhân khác, vì nữ nhi gắng gượng vài năm rồi cũng bị những đau khổ mài mòn sinh mạng nàng ra đi khi nữ nhi mới được năm tuổi đứa bé đó chật vật mà lớn lên phụ thân không thương, kế mẫu cay nghiệt, huynh muội coi thường hạ nhân tùy thời sai bảo tưởng trừng cứ thế lầm lũi sống nốt quãng đời còn lại thì năm đó nhị tiểu thư Hàn Tư Tư bắt Hàn Tuyết trèo hái dương mai về ướp lạnh Hàn Tuyết bị ngã gãy chân trong phủ không ai ngó ngàng tới, vết thương lở loét chân trái gần như bị phế một thiếu niên anh tuấn xuất hiện trong biệt viện thương sót tiểu hài thấp hèn là nàng không ngại bẩn mà bôi dược, chàng là ánh sáng duy nhất trên đời khiến nàng tiếp tục sống giờ được gả cho chàng nàng rất mãn nguyện thật sự rất mãn nguyện. Nàng rất ngốc trong đời chỉ có mẫu thân thật lòng yêu thương nàng mẫu thân mất trong phủ lòng người tất cả là lạnh lẽo chính lúc đó thiếu niên kia xuất hiện rót cho nàng chút ấm áp khiến nàng một lòng cố chấp hướng về hắn. Nàng có thể đợi bên hắn cả cuộc đời không oán không hối chỉ cần là hắn nàng chấp nhận tất cả. Vì yêu trao tất cả nhưng trên đời không phải ai trao đi tình yêu cũng có thể được đáp lại Tĩnh vương không yêu nàng nếu biết năm xưa vì một chút nhân từ đi thương hại một hài tử giờ phải cõng nghiệt duyên hắn nhất định không làm hắn là kẻ vô tình cũng bạc tình nữ nhân trong mắt hắn tất cả là công cụ đã không mang lại lợi ích hắn không cần, nào có dư thừa tình thương ban phát cho thiên hạ. Vốn hoàng huynh đã tính tốt cho hắn thành thân cùng Hàn Tư Tư để mượn lực thượng thư Hàn Tín kìm h.ãm Vu thừa tướng cân bằng thế lực trong triều thế nhưng vì lời hứa của thái hậu mọi kế hoạch của huynh đệ hắn đổ bể, trước bận rộn giờ vì cưới một phế vật hắn lại thêm bận rộn Vu thừa tướng lão cáo già kia vẫn ngấm ngầm móc nối khuếch trương thế lực nguy cơ trùng trùng nữ nhân kia tốt nhất nên yên phận tại Ly viện nể tình mẫu thân nàng cùng thái hậu hắn cấp nàng ngày ba bữa cơm an an ổn ổn qua một kiếp đó đã là giới hạn cuối cùng hắn cấp nàng.
Chương 3
Xuân tới thái hậu mở Mai yến tại Mai cung hoàng thân quốc thích, quan lại và gia quyến tham gia rất náo nhiệt Tĩnh vương phi thất sủng Hàn Tuyết cũng tham gia. Giờ mùi tam khắc nha hoàn đã đem xiêm y tới giúp nàng trang điểm không được sủng ái nhưng Hàn Tuyết vẫn là Tĩnh vương phi hạ nhân mới không thể để nàng làm mất mặt Tĩnh vương phủ. Giờ dậu hai cỗ xe xếp hàng ở cổng chính vương phủ, cỗ xe lớn đầu tiên được khảm bạc tráng lệ vải quây thêu chỉ vàng theo sau là cỗ xe nhỏ gỗ nâu khảm hoa vải quây tối màu thông thường. Tham gia Mai yến ngoài vương phi là Hàn Tuyết còn có Vạn trắc phi tri kỉ của Tĩnh vương Vũ Văn Thần nàng ta mặc thanh y lả lướt như tiên tử hông dắt ngọc phiến màu lục đôi môi đỏ mọng cười nói đứng cạnh Vũ Văn Thần trước xe ngựa, Hàn tuyết vận bạch y ra sau chỉ đứng đằng xa nhìn một cảnh trước mắt này, đây là lần đầu chạm mặt hắn khi Hàn Tuyết gả qua cũng là lần đầu Vũ Văn Thần có ấn tượng về nữ nhân gả làm vương phi của hắn. Ấn tượng của Hàn Tuyết về Vũ Văn Thần là hình ảnh Vũ Văn Thần thời điểm thiếu niên năm xưa ánh mắt ấm ấp bàn tay dịu dàng thoa dược cho nàng nói những lời ngây ngô khiến nàng bởi được quan tâm mà đã rất hạnh phúc vì lẽ đó nàng ôm mối tình cố chấp với hắn nhưng giờ đây nam nhân trước mặt tuy vẫn anh tuấn, khí chất ngời ngời nhưng ánh mắt kia của hắn đã không còn như xưa thay vào đó là băng lãnh lạnh thấu xương tỏa ra bốn phía khiến nàng thấy vô cùng sợ hãi. Hàn Tuyết trước mắt Vũ Văn Thần là nữ nhân có khuôn mặt tròn tròn bánh bao mắt to má phúng phính nhưng thân hình có chút yếu nhược nàng ta có vẻ rất sợ hắn nghĩ thế hắn lại cười tự giễu kẻ trăm phương ngàn kế lấy lời hứa thái hậu ra ép hôn sao lại nhát gan được chỉ có thể vỗ tay khen nàng ta biết diễn kịch. Thấy nàng ra Vạn trắc phi cũng liếc qua nụ cười trên môi tắt ngấm nữ nhân vẫn chỉ là sinh vật ngốc nghếch nam nhân trong thiên hạ ai cũng có thể là nam nhân tốt trừ nam nhân bên cạnh nàng đây cớ sao vẫn có kẻ ngu ngốc bám vào.
"Vương gia chúng ta bao giờ xuất phát"
"Đi thôi, nàng ngồi cùng ta trời lạnh ta muốn uống trà"
"Cái này…Vương gia còn vương phi thì sao ?"
Lạnh giọng
"Không phải còn cỗ xe ngựa kia sao từ bao giờ muội trở nên lắm mồm như vậy"
Kia không phải nàng vì mặt mũi vương phủ suy nghĩ sao vương phi lại đi ngồi xe ngựa giành cho thứ thất, đành rằng nàng ta không được sủng nhưng vẫn là vương phi được ban hôn dàng hoàng kia mà, thở dài đành vậy Vạn trắc phi ngoan ngoãn leo lên xe sau Vũ Văn Thần nàng còn mạng nhỏ cần giữ với thân phận của nàng không lo được nhiều chuyện. Khi xe phía trước đã lăn bánh Hàn Tuyết mới chậm rãi đi đến xe ngựa nhỏ nha hoàn Tiểu Hỉ khônh thèm đỡ nàng mà lớn lối leo lên trước, đầu xuân trời vẫn còn se se lạnh xe ngựa không có than sưởi trong xe chỉ được lót một lớp vải bông mỏng Hàn tuyết khẽ xoa xoa hai bàn tay nhỏ nàng rất hồi hộp nàng chưa từng tham gia yến tiệc rất sợ sẽ sai sót làm hắn mất mặt sẽ càng thêm ghét nàng trái lại nha hoàn tiểu Hỉ ngồi bên cạnh khoanh hai tay chẳng buồn nhìn chủ tử một cái nàng ta cảm thấy thật sự rất xui xẻo hầu hạ một chủ tử vô dụng lợi lộc gì cũng không có còn bị khi dễ lây.
Xe ngựa nhỏ của Hàn Tuyết lạnh lẽo thì xe ngựa của tĩnh vương không gian rộng rãi lại ấm áp Tĩnh vương Vũ Văn Thần ngồi ngay ngắn chăm chú đọc sách đối diện là Vạn trắc phi đang thuần thục pha trà.
"Vương gia vương phi nàng dù gì cũng là chính thất Gia người cho nàng ngồi cỗ xe nhỏ kia có chút không thỏa đáng đi"
Vũ Văn Thần ngừng lại hạ cuốn sách xuống ngước lên mày kiếm sắc lạnh trong ánh mắt hàn băng toát ra rét buốt
"Bổn vương có nói nàng là vương phi của bổn vương sao?"
Vạn trắc phi tay khẽ run suýt nữa đánh rơi cả ấm trà, nàng ở bên vương gia đã vài năm sao không nhận ra ánh mắt vừa rồi của vương gia, ánh mắt đó thể hiện vương gia muốn giết người để bảo toàn tính mạng nàng quyết định ngậm miệng lại. Đoàn người rất nhanh đã tới hoàng cung, dọc theo lối đi đèn đuốc sáng trưng xe ngựa dừng lại Tĩnh vương nắm tay Vạn trắc phi xuống xe ở đằng sau Hàn Tuyết cũng bước xuống nàng không dám bước lên chỉ lẳng lặng đứng đó, Vạn trắc phi khẽ quay đầu nhìn mặt nàng ấy (Hàn Tuyết) có chút tái nhợt, thân hình gầy nhỏ bạch y lay động trong gió có chút thương hại cùng là nữ nhân nàng thấu hiểu cảm giác của đối phương lắc đầu bất đắc dĩ nhịn lại vương gia đứng tại chỗ chưa hề nhúc nhích bèn lên tiêng thúc dục.
" Vương gia Mai yến sắp bắt đầu rồi"
"Được chúng ta qua Mai cung thôi"
Chương 4
Trên đường đi gặp không ít quan viên cùng gia quyến của họ Vũ Văn Thần dừng lại xã giao vài câu Hàn Tuyết chỉ lẳng lặng theo sau như một cái đuôi nhỏ, không ai quan tâm hay hành lễ với nàng nàng như kẻ vô hình trong mắt đám quan viên nọ, Mai viện ghế đã sắp ai về vị trí nấy Hàn Tuyết nhìn ngang nhìn dọc cũng không biết nên ngồi chỗ nào nàng không dám ngồi cạnh Tĩnh vương, thấy nàng bối rối Vạn trắc phi khẽ lay lay tay nàng
"Tỉ tỉ ngồi cạnh ta đi chúng ta đều là người của Tĩnh vương"
Tĩnh vương mắt lạnh liếc qua nhưng không nói tỏ vẻ không ý kiến Hàn Tuyết nhìn nàng đầy cảm kích "cám ơn” rồi ngồi xuống nhìn thái độ một nhà Tĩnh vương có chút âm trầm nhưng không ai dám suy nghĩ nhiều, người người đều biết Tĩnh vương đối với vị vương phi này phi thương bất mãn thành thân không bày tiệc không bái đường nàng ta có cái địa vị gì chắc ai cũng rõ, quan tâm chuyện nhà người khác không bằng dành tinh lực quan sát xem kết thân cùng nhà nào đem lại nhiều lợi ích hơn vẫn là quan trọng hơn. Mai yến tổ chức hàng năm vào đầu xuân không chỉ là dịp quân thần gặp gỡ, hậu cung vui chơi mà Mai yến còn là nơi tác hợp lứa đôi ở Mai yến nam nữ của các gia đình quan lại có dịp gặp mặt đối thơ thể hiện tài năng rồi từ đó những mối duyên tình nảy nở . Năm nay Mai yến cũng không khác gì mọi năm cũng là ca múa, đối thơ, đấu cờ các hạng mục thi đấu đều có thưởng nhưng các ứng viên tham gia không phải để tranh giành giải thưởng mà tham gia để lấy danh tiếng. Quan viên nào không phổng mũi khi nam nữ nhi của mình được người khác tán thưởng, nếu may mắn còn được hoàng đế ban tước quan, ban hôn cho hoàng tộc còn dịp nào tốt hơn thế nữa.
Trên ghế rồng hoàng đế tọa ngồi, thái hậu cùng các phi tử đã an vị hành lễ đã xong thức ăn cùng rượu dâng lên yến vũ bắt đầu. Phải nói yến tiệc cung đình là nơi hội tụ của mọi tinh hoa trong trời đất, các vũ khúc được đem ra trình diễn đẹp đến ma mị Hàn Tuyết xem đến thất thần nàng đây là lần đầu tiên được thưởng thức những vũ khúc say lòng đến vậy. Nói đến đau lòng nàng từ bé đã bị phụ thân ghẻ lạnh nữ nhi khi được năm tuổi trong phủ đã mời tú nương tới dạy học, dạy nữ công riêng nàng lại phải ôm thùng múc nước làm công việc của hạ nhân, tài bắn cung nàng có được cũng do khi còn bé bị các huynh muội bắt nạt sai đi săn chim chóc mà luyện thành giờ thì nàng đã hiểu tại sao người ta nói nàng là gỗ mục, nếu luận về sắc nàng thua xa các mỹ nữ kia luận về tài thì nàng là vực thẳm các nàng là trời cao sống mũi bỗng chốc cay cay khẽ liếc qua Vũ Văn Thần hắn đang rót rượu nhàn nhã uống không hề quan tâm tới những vũ khúc mê người đang trình diễn kia. Vạn trắc phi ngồi cạnh cũng chỉ vuốt chén rượu cười cười nàng biết tối nay hậu cung của gia sẽ lại thêm vài vị, năm nào Mai yến cũng có vài quan viên tranh thủ nhét người qua vương gia lại không có từ chối đến giờ trong phủ đã có hơn hai mươi vị phu nhân rồi.
"Tỷ tỷ hẳn là lần đầu tham ra cung yến nên không biết mấy vũ kỹ này mới là khai yến lúc nữa các vị tiểu thư lên trình diễn sẽ còn đặc sắc hơn nữa đó"
Bất ngờ trước sự cởi mở của Vạn trắc phi hồi lâu Hàn Tuyết mới định thần ấp úng mà đáp lại nàng ta
"Phả…i họ múa rất đẹp ta là lần đầu được thưởng thức"
Cách không xa Hàn Tư Tư nghe thấy che miệng cười duyên nhỏ giọng lên tiếng đáp qua"
"Vạn trắc phi tỷ tỷ ta từ nhỏ trầm tính phản ứng lại chậm chạp nên mấy cung yến này vốn nàng không thích nghi được vẫn là nhờ ngươi chiếu cố thêm."
Lời nói ra môi không ít người đưa mắt nhìn qua ngay cả Tĩnh vương đang nhàn nhã uống rượu cũng không khỏi liếc nhìn một chút , Vạn trắc phi đưa ly từ tốn nhấp một ngụm trà mắt nhìn ra cạnh thấy tay Hàn Tuyết đã run run nắm chặt gấu áo, nàng khẽ vươn tay ra nắm lấy tay nàng (Hàn Tuyết) bàn tay rất lạnh hẳn là đang bất an cũng đã từng nghe trước còn ở thượng thư phủ nàng (Hàn Tuyết) sống không tốt hôm nay Hàn Tín vào cung dự yến gặp mặt nữ nhi liền bơ đi cũng không thèm hỏi thăm nữ nhi một lời, tính gà mẹ của Vạn Linh(Vạn trắc phi) nổi lên
"Qúa lời rồi Hàn nhị tiểu thư cũng biết ta là nữ tử xuất thân giang hồ loại cung yến này đối với ta mới thật là khó khăn người cần được chiếu cố là ta mới phải lại nói thiếp thất có thứ tự tiểu thư nói vậy là xúi ta lộng quyền đi ?" Hàn Tư Tư tái mặt cười chữa ngượng
" Tỷ Tỷ hiểu sai ý muội rồi muội chỉ là muốn nhờ tỷ chiếu cố chăm sóc đại tỷ thôi lại nói Vạn trắc phi ai chẳng biết ngươi là cầm thánh của Chiến quốc khí chất của Vạn trắc phi mấy ai sánh kịp đâu"
Nói xong Hàn Tư Tư còn giả bộ che khăn xấu hổ cười dám nói giúp kẻ cướp đi vị trí của nàng để sau này Tĩnh vương thú nàng rồi nàng sẽ cho nàng ta biết ai mới chính là chủ tử, bên cạnh Hàn phu nhân làm như mắt điếc tai ngơ không nghe thấy quay ra nói chuyện với một vị phu nhân quan gia bên cạnh.
Mai yến vẫn tiếp tục nhộn nhịp Hàn Tư Tư không dư hơi đối đáp qua lại với Vạn trắc phi nữa sắp đến phần hiến nghệ của nàng ta rồi. Mai yến năm ngoái nàng đàn một khúc "tương tư" khiến cho người người mất hồn phong nàng hai tiếng tài nữ, năm nay nàng vừa hay học được một khúc "Uyên ương luyến" của lão sư thật sự đã rất nóng lòng muốn được biểu diễn rồi.
Chương 5
“Hàn Tư Tư ơi Hàn Tư Tư ngươi có thể có chút liêm sỉ không nữ nhân nhà đàng hoàng sẽ dùng ánh mắt đó vừa đàn vừa nhìn nam nhân nhà người ta sao” Vạn trắc phi lẩm bẩm thiếu nước nôn hết thức ăn trong bụng ra, Hàn Tuyết cũng nhìn đến ngây dại. Uyên ương luyến khúc vang lên kèm theo là ánh mắt nóng cháy của nữ nhân mặc huyết y hướng qua vị trí của Vũ Văn Thần, xung quanh những nam nhân khác cũng đã ngưng thần u mê nữ nhân thì ghen tỵ tới đỏ mắt trên ghế rồng hoàng đế chống cằm đôi mắt hồ ly khẽ nhíu vốn còn tưởng phải tốn chút tâm tư tìm dịp thích hợp ban hôn cho nhị đệ nay nhà gái đã có ý rõ ràng thế kia hắn không cần nhọc công nữa. Kết thúc một khúc người đứng lên vỗ tay tán thưởng lại chính là hoàng đế Chiến quốc Vũ Văn Dật
"Hay! Hay! Hay cho một khúc uyên ương luyến không hổ danh là tài nữ số một của Chiến quốc Trẫm phải ban thưởng, phải ban thưởng cho nàng."
Hoàng thượng kích động quan viên và gia quyến cũng định thần đứng lên tán thưởng theo, thái hậu ngồi cạnh cười cười trước kia nàng vẫn thấy Hàn nhị tiểu thư này hợp ý nàng nhất nhưng cố tình khi xưa nàng lại lỡ lời hứa hôn cho nha đầu ngốc Hàn Tuyết kia, là thái hậu của một nước nàng không thể nói lời không giữ lời được, nhưng nam nhân vốn tam thê tứ thiếp nàng đã giữ lời gả Hàn tuyết cho Vũ Văn Thần rồi giờ Thần nhi cưới thêm thê thiếp cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhi tử và nha đầu Tư Tư này xem ra cũng là có tình, thấy cơ hội tốt đã đến thái hậu bèn lên tiếng ngay
"Hoàng thượng theo ai gia chi bằng thế này thưởng gì không bằng xem người được thưởng muốn gì, đến chúng ta xem nàng muốn có thứ nào?"
"Mẫu hậu nói có lý Hàn Tư Tư nàng muốn Trẫm ban nàng thứ gì nói đi nếu có thể Trẫm nhất định đáp ứng nàng"
Hàn Tư Tư quỳ xuống trong lòng vui mừng rạo rực cái nàng muốn chính lời này của hoàng thượng, thứ nàng muốn dĩ nhiên hoàng thượng có thể cho, nàng muốn được gả vào Tĩnh vương làm vương phi, Tĩnh vương là nam nhân thần vũ mà mọi nữ nhân Chiến quốc đều muốn gả nếu không phải Hàn Tuyết phá đám nàng đã sớm là Tĩnh vương phi cao quý từ lâu rồi. Trong lòng đã muốn nhưng Hàn Tư Tư vẫn tỏ ra rụt rè liếc nhìn Tĩnh vương rồi nhìn phụ mẫu.
"Tiểu nữ Hàn Tư Tư tạ ơn hoàng thượng ban thưởng cái tiểu nữ muốn, tiểu nữ muốn…"
Hai rặng mây hồng trên má nàng ta ấp úng nói không nên lời mọi người xung quanh nín thở chờ đợi Hàn Tuyết tay run run nắm chặt gấu áo, hồi lâu nàng ta vẫn là không nói được đưa ánh mắt cầu cứu phụ thân Hàn Tín biết ý bèn đứng ra quỳ cạnh con gái
"Nữ nhi ngại ngùng xin hoàng thượng cho phép thần thay nàng biểu đạt ý muốn"
Đôi mắt anh đào của hoàng thượng lúng liếng, hắn biết tỏng ý muốn đôi phụ tử này nhưng vẫn cố tình ra vẻ suy tư một chút mới đồng ý
" Ồ còn có chuyện nữ nhi không tiện đề nghị sao xem ra phần thưởng cần Trẫm ban có vẻ rất nặng đi ?"
"Thần không có ý đó chỉ là nữ nhi của thần muốn được ban hôn nàng vẫn còn là hài tử nên ngại ngùng không dám nói ra"
"Da mặt nữ nhân đúng thật mỏng ngẫm Hàn nhị tiểu thư cũng đã sắp mười sáu nên gả rồi không biết thượng thư đại nhân đã nhắm được người nào chưa?"
Hàn Tín giả ho khan hai tiếng cho nhuận họng mới tiếp tục tâu
"Hồi bệ hạ nữ nhi ngốc này của thần một lần nhìn thấy Tĩnh vương đã nhất kiến chung tình nay mong bệ hạ tác thành"
" Cái này…Trẫm …Thái hậu làm sao đây Hàn đại tiểu thư đã là Tĩnh vương phi rồi giờ mà ban hôn thì Hàn nhị tiểu thư làm trắc phi có chút ủy khuất nàng"
Không để cho hoàng thượng và thái hậu kịp phân vân Hàn Tín đã tìm sẵn cách giải quyết hay nói đúng hơn đã tính toán từ trước đúng lý hợp tình mà tâu
"Bệ hạ xưa nay tỷ muội chung chồng không phải không thể lại nói càng là ruột thịt lại càng biết cách nhường nhịn chiếu cố nhau. Tư Tư mà làm trắc phi thật có chút thiệt thòi nếu như Tuyết nhi không phản đối muội muội làm bình thê thì mọi chuyện coi như giải quyết xong rồi."
Chương 6
Vừa nói ông ta vừa quay nhìn về phía Hàn Tuyết, lúc này Hàn Tuyết chỉ thấy toàn thân phát lạnh đó là phụ thân nàng kẻ mười bảy năm qua không một lần hỏi thăm nữ nhi giờ một chữ Tuyết nhi lại yêu cầu nàng san sẻ trượng phu cho muội muội, nàng rất muốn nói nàng không muốn thật sự không muốn nhưng nàng có thể từ chối sao thấy nàng ngồi ngây dại không phản ứng thái hậu dịu giọng lên tiếng
"Tuyết nhi nữ nhân không thể đố kị ai gia coi ngươi như nữ nhi mà đối đãi mẫu thân ngươi xưa kia cũng là một người rộng lượng ta thấy tỉ muội ngươi chung chồng cũng tốt cùng nhau chiếu cố tốt trượng phu lại bớt được ghen ghét lẫn nhau ngươi sao còn chưng bộ mặt đó đây."
Hàn Tuyết nước mắt trực rơi mẫu thân nàng rất rộng lượng thật sự rất rộng lượng nhưng rộng lượng đổi lấy được gì không phải cũng uất hận mà chết sao, hôm nay những người này lại xem nàng như oán phụ đố kị ngăn cản trượng phu cưới vợ. Bấu chặt váy áo nhìn những người được gọi là người thân kia một lượt nàng đứng lên đến bên cạnh Hàn Tín quỳ xuống
"Hàn Tuyết thô học vốn biết không xứng với Tĩnh Vương nhờ sự yêu thương của thái hậu nên mới có cơ hội hầu hạ vương gia, hôm nay trung thân của vương gia tiểu nữ không dám nhiều lời vẫn là phiền vương gia đến tự quyết định đi"
Hoàng thượng sảng khoái cười lớn " đến vương phi của đệ đã nói tùy đệ quyết định Văn Thần đệ tự quyết đi"
Vũ Văn Thần lúc này mới nhàn nhã đứng lên chắp tay "Thần đệ nghe theo mẫu hậu và hoàng huynh phân phó"
"Tốt tốt Tĩnh vương, Hàn Tư Tư nghe chỉ Hàn Tư Tư nữ nhi thông tuệ nhân phẩm thiên tiên ban hôn ước mùa xuân năm nay gả tiến Tĩnh vương phủ làm bình phi"
"Tạ hoàng thượng ban hôn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Mọi chuyện cứ thế quyết định mùa xuân năm nay, bây giờ không phải mùa xuân sao Hàn Tuyết nhọc nhằn đứng lên Vạn trắc phi đau lòng nàng chạy ra đỡ hài tử ngốc yêu ai không yêu lại đi yêu Tĩnh vương vô tình. Ngồi về tại chỗ yến tiệc vẫn diễn ra nhưng Hàn Tuyết hoàn toàn không còn biết gì nữa lúc lâu khi chân đã tê cứng nàng mới nhận ra mình đã đang đứng cạnh xe ngựa chuẩn bị hồi phủ.
Vạn Linh nhìn Hàn Tuyết như người mất hồn lại càng thêm thương sót, nữ hài này có lẽ vẫn khó có thể chấp nhận hiện thực, Vương gia của nàng là kẻ không có trái tim, nói thật mấy ai sinh ra trong cung cấm còn mang nổi trong mình trái tinh trong sạch nhớ năm đó phụ thân nàng phò tá hoàng thượng lúc này mới là thái tử tranh gianh ngôi vị, máu tanh đã đổ thành sông Tĩnh vương mười tuổi là mầm non yếu ớt bao người nhìn hắn là cọng cỏ mà công kích đem ra uy hiếp thái hậu vì để giữ an toàn cho tất cả thái hậu đành gửi Tĩnh vương ra ngoài lưu lạc nhân gian mười tám tuổi mới đi đón về giúp sức, vài năm tranh đấu diễn ra thái tử an vị ngồi trên ngai vàng trái ngọt hôm nay phần lớn công lao là của vương gia. Quân chủ mới thay đổi giặc trong giặc ngoài nhiễu loạn vương gia lại tất bật đi dẹp Chiến quốc nay đã thái bình thì quan viên lại không ngừng kết cánh lôi kéo bè phái để cân bằng thế cục vương gia cũng đành mang hôn nhân ra đổi, đối với vương gia không có gì quan trọng hơn Chiến quốc và gia đình của hắn, tình yêu vốn là thứ xa sỉ đối với hoàng tộc, Hàn Tuyết là nữ nhân chưa từng trải nên không tránh khỏi mơ mộng nhưng phàm là nữ nhân không biết thế thời sớm muộn cũng sẽ bị kẻ gian đạp xuống loại bỏ.
"Tỷ tỷ lên xe thôi ta ngồi cùng tỷ vương gia còn tại trong cung bàn bạc hôn sự chắc mai mới về"
Phải rồi Hàn Tuyết ngươi không phải nên vì vương gia mà cao hứng sao giờ hắn có thể cưới người trong lòng rồi, yêu không phải là thấy người mình yêu hạnh phúc bản thân cũng sẽ hạnh phúc sao.
" Vạn trắc phi tỷ trong lòng có cảm giác thế nào ta thì tại nơi này rất đau(chỉ lên trái tim mình)"
"Ây ngươi là vương phi sao có thể gọi ta là tỷ tỷ đây cứ gọi là Vạn Linh là tốt rồi xưng hô phải có thứ tự nha tuy rằng ta và người cùng tuổi nhưng thứ bậc là khác biệt."
"Có gì khác biệt chứ cũng chỉ là người với người mà thôi chúng ta đều là những nữ nhân ngốc"
Nhìn Hàn Tuyết cười tự diễu Vạn Linh không biết nên nói nàng ta ngốc hay nàng ta thông minh đây, đã biết trước là đau khổ sao còn tình nguyện đưa chân vào.
Hiệu chỉnh: