Nguyễn văn đại 2302
Thành viên cấp 2
- Tham gia
- 8/8/2021
- Bài viết
- 56
Chương 23:
Ha ha...ha ha...ha ha...
Cái gì cũng có giới hạn của nó và giới hạn chịu đựng của đám đông đã hết.Họ cười nghiêng ngả, cười lăn lóc, cười chảy cả nước mắt với đủ mọi tư thế, kiểu cười như thể chưa bao giờ được cười vậy.Trong khi đám đông đang phấn khởi xả hết sự nín nhịn nãy giờ thì:Nam, Hồ Tài, Trần Hợi,Đỗ Phong vẫn giữ nguyên vị trí của mình,mặt không chút biểu cảm.
Xả mãi thì cũng phải hết,sau tràng cười đám đông lại im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra,họ tiếp tục chăm chú dõi xem vở kịch hay đang đến hồi gay cấn.Thấy vẻ mặt của Hồ Tài không chút biểu cảm,Nam biết đã gặp một đối thủ khó nhằn nhưng mà đứng trước thực lực tuyệt đối mọi mưu trí đều là vô nghĩa," xem ra phải chốt hạ luôn rồi"- Nam thầm nghĩ.
- Lão bá! Có phải lúc nãy bá hỏi Hồ Đức có xích mích gì với ta phải không?
- Đúng vậy! Lão nhã nhặn đáp.
- Lão bá! Ta không biết là bá hồ đồ thật hay giả hồ đồ nhưng ta cũng chả quan tâm vì nếu như Hồ Đức có xích mích với ta thì, hừ...
Tiếng " hừ" vừa thoát ra khỏi miệng Nam, Hồ Tài cảm nhận được một sự áp bức vô hình đến từ anh nhưng điều đó nhanh chóng biến mất.Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt đẹp,anh quay sang nói với Trần Hợi:
- Trần Hợi huynh! Huynh hãy nhắc lại cho lão bá đây biết bất kính với hoàng tộc thì sẽ ra sao?
- Được! Trần Hợi đáp ngắn gọn rồi quay sang phía Hồ Tài dõng dạc nói:" trên dưới Đại Việt,ai dám bất kính với hoàng tộc nếu điều tra là đúng sẽ bị chu di cửu tộc!"
"Nghe rồi chứ? Nếu con trai bé bỏng của bá mà đắc tội với ta thì hiện tại 9 đời nhà bá đã gặp nhau ở suối vàng rồi đấy!' Nam vẫn ngồi trên ghế,mặt bình thản nói từng chữ như đang nói một chuyện hết sức bình thường vậy.
Hồ Tài chăm chú lắng nghe từng lời của Nam, cuối cùng thì những giọt mồ hôi cũng lăn tăn xuất hiện trên trán hắn.Kín đáo quan sát,Nam mỉm cười đắc thắng: "ở cái thời này vua và hoàng tộc là nhất!"
- Bá nên cảm thấy mừng vì con trai bảo bối chỉ trêu chọc gia nhân của ta; mà ta cũng rất nhân đạo chỉ bắt hắn xin lỗi các cô nương ấy và đền bù tổn thất tinh thần là 1 nghìn lượng vàng thôi, có gì to tát đâu nhưng hắn cứ thích sinh sự nên ta mới dạy cho hắn một bài học.Bá nói có phải không?
- Dạ phải, phải ạ! Hồ Tài khoanh tay đáp rối rít.
- Hắn bây giờ cũng không thể xin lỗi được nên bỏ qua nhưng tiền bồi thường thì phải có.Chuyện hôm nay đến đây thôi,ta đói rồi,bá có đồng ý không?
- Dạ vâng,dạ vâng! Đội ơn công tử tha mạng!
Rất nhanh chóng, Hồ Tài lấy ra 10 tờ ngân phiếu trao cho Nam nhưng anh ra hiệu cho Đông Nhi ra nhận.Sau khi nhận được cái gật đầu của Nam, Hồ Tài sai người của mình dìu Hồ Đức về phủ; Trần Hợi cũng mượn cớ đang bận công việc mà ra về cùng lúc với lão.
- Đội trưởng Hợi! Vị công tử đó là...
- Hồ đại nhân! Ta biết ngài muốn nói gì.Trần Hợi cắt ngang lời lão.Hẳn là ngài cũng biết " song long ngân" chứ?
- Song long ngân? Hồ Tài thảng thốt kêu lên, xong lão lấy vạt tay áo lau mồ hôi trên trán.
- Hôm nay 9 đời nhà ngài gặp may đấy.Mong ngài về quản giáo công tử kĩ càng không có ngày mang hoạ vào thân,vãn bối còn có công chuyện nên xin phép đi trước.
- Vậy thì không làm phiền đội trưởng nữa! Lão chắp tay chào Trần Hợi rồi hai người đường ai nấy đi.
Trong cửa hàng của Đỗ Phong, đám đông vẫn chưa tản đi hết; họ vẫn đứng yên tại chỗ như đang nhâm nhi dư vị của câu chuyện hiếm có khó cầu kia.
- Đỗ lão! Thanh toán tiền đi,ta phải đi rồi!
- Công tử! Vậy còn chuyện của lão phu... lão nhìn Nam vẻ mong đợi.
- Để lúc khác đi,hôm nay có nhiều chuyện quá,ta phải đi xả stress đã!
- Xả stress là cái gì? Lão ngơ ngác hỏi.
- Lão không cần biết.Đông Nhi! Cô thanh toán tiền mua hàng đi nhé!
- Dạ! Đông Nhi lễ phép nói, nàng toan đi ra quầy thanh toán thì Đỗ lão gọi giật lại và nói:
- Công tử! Chút hàng hóa này có là gì so với công ơn của công tử với Đỗ gia kia chứ, nếu công tử không chê thì mong ngài thường xuyên ghé qua tệ xá để lão phu được phục vụ ạ!
- Nếu bá có lòng như vậy thì ta xin nhận! Nam lại gần lão thì thầm:" hôm nay đã gây chú ý quá rồi, lần sau ta ghé qua sẽ làm cho bá nhé!"
- Đa tạ công tử! Đa tạ công tử! Lão rối rít cảm ơn.
" Mọi người ra xe, chúng ta đi ăn nào!" Nam quay sang đám người của mình hô lớn; nghe vậy mọi người lập tức xếp thành hai hàng ngay ngắn đi sau lưng anh.Nam quay lại nhìn Đỗ Phong một lần nữa,anh toan bước ra cửa thì:
- Đỗ tiểu thư! Cô đứng đây làm gì vậy? giọng Đông Nhi ngạc nhiên hỏi.
- Tất nhiên là để đi theo phu quân ta rồi! Nhược Lan đáp lại tỉnh bơ rồi chả kiêng nể gì nàng chạy lại ôm tay phải Nam nũng nịu nói:"phu quân! Chúng ta đi về nhà mình nhé!"
" Lại con mẹ điên này à!" Nam thầm kêu khổ nhưng ngoài mặt anh vẫn cười tươi,lên giọng dỗ dành:
- Tiểu thư! Cô là một cô gái tốt, sẽ có một chàng trai tốt vì cô mà hi sinh tất cả.Cô đừng làm phiền ta nữa!
- Nhưng muội đã là người của chàng rồi sao lại bảo là làm phiền chứ! Nhược Lan ngúng nguẩy lắc đầu.
- Cô đừng có mà vu khống cho ta! Ta có làm gì cô đâu mà cô bảo là người của ta?
- Rõ ràng là chàng đã hôn thiếp trước mặt rất nhiều người mà.Bây giờ công tử định chối bỏ trách nhiệm hay sao? Hai mắt Nhược Lan đỏ hoe như sắp khóc.Đám đông đang định tản ra chợt thấy có kịch hay lại đứng im xem tiếp.
- Nhưng rõ ràng cô là người chủ động mà! Nếu nói như cô thì chả nhẽ cứ ai hôn tôi thì tôi phải lấy người đó sao? Nam phản pháo.
- Cái này... Nhược Lan nghe Nam hỏi nhất thời không biết nói sao đành chạy lại phía Đỗ Phong ôm tay nói:
-Cha! Con không biết đâu! Con chỉ muốn lấy công tử đây thôi!
- Con gái ngoan! Công tử là " long trung chi nhân",con làm sao mà xứng được với người.Lão khẽ thở dài nói: công tử! Vừa nãy tiểu nữ thất lễ rồi,mong ngài lượng thứ!
- Không sao! Không sao!Nam thở phào như vừa trút được gánh nặng,anh nhanh chóng dẫn người của mình rời khỏi gian hàng.Lấy xe ngựa xong đoàn người tiếp tục cuộc đi chơi dang dở của mình.
- Nhất Ngưu! Ta đói rồi!Huynh xem có quán nào ngon thì dẫn đường đi.
- Thiếu gia! Trong kinh thành có một chỗ ăn chơi nổi tiếng là Thanh Xuân lâu, thiếu gia có muốn qua đó không ạ?
- Ở đó có hải sản không? Mấy bữa nay ăn thịt nhiều ngán quá!
- Dạ! Ở đó cái gì cũng có ạ!Nổi tiếng nhất là món ghẹ ạ!
- Ta thấy con ghẹ cũng bình thường mà! Nam thắc mắc.
- Dạ vâng!Nhưng ở đó người ta có những con ghẹ nặng gần 50cân mà giá chỉ có 10 đồng Nguyên Phong một cân thôi ạ! Nhất Ngưu cười tinh quái.
- Ta cũng chưa nhìn thấy con ghẹ 50 cân bao giờ, mà một mình thì ăn hết làm sao nhỉ? Nam băn khoăn hỏi.
- Vậy thiếu gia có muốn thử món đó không ạ? Nhất Ngưu cười cười nói.
- Đến đó hẵng hay!
Thấy Nam không hỏi han gì nữa, Nhất Ngưu tập trung vào việc đánh xe của mình.Trong buồng xe chỉ còn lại Nam và Đông Nhi,tự nhiên anh thấy bầu không khí có vẻ khác lạ
- Khụ! Đông Nhi! Cô đã bao giờ nhìn thấy con ghẹ 50 cân chưa? Nam lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Thiếu gia! Muội hơn 10 tuổi đã theo lão gia ở trên núi đến biển còn chưa biết thì nói gì đến con ghẹ!Đông Nhi thở dài, rồi cô nhìn Nam hỏi: thiếu gia học rộng hiểu nhiều mà cũng không biết ạ?
- Ừm! Tự nhiên bị hỏi xoáy,Nam đành ậm ừ cho xong chuyện.Anh vốn xuất thân trong một gia đình lão nông chi điền ở ngoại ô Hà Nội; ăn còn chưa đủ nói gì đến du lịch.Tốt nghiệp cấp 3 xong mắt trước mắt sau lấy vợ, lại đẻ một hơi 3 đứa thật là đã rách lại còn nát....
Thấy Nam không nói gì,Đông Nhi xích lại ôm cánh tay anh, giọng thỏ thẻ:
- Sau này bất kể thiếu gia ở đâu,Đông Nhi sẽ ở đó!
Câu nói chớt qươt của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam; anh quay sang hỏi với vẻ mặt dè chừng:
- Là sao?
- Thì Đông Nhi đã là người của chàng thì tất nhiên phải theo chàng chứ!Đông Nhi đỏ mặt đáp
- Ta đã làm gì cô đâu mà bảo là người của ta! Nam giãy nảy.
- Thiếp đã hôn chàng trước mặt bao nhiêu người rồi, nếu chàng không nhận thì thiếp đành chết để bảo toàn danh tiết của mình thôi! Nói xong hai mắt nàng đỏ hoe,chăm chú nhìn Nam chờ đợi.
" Đù! Tình huống củ lèo gì thế này"- Nam tự nhủ,anh định lên tiếng từ chối nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt mong chờ của Đông Nhi,anh lại tặc lưỡi đáp:" ưh!"
Cấm quân vệ là một đội quân hùng mạnh có nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung và kinh thành Thăng Long; quân lính của cấm quân vệ được tuyển chọn từ những trai tráng khỏe mạnh ở quê hương của nhà vua.Cấm quân vệ là lực lượng độc lập tác chiến nhận mệnh lệnh trực tiếp từ hoàng thượng và có quyền " tiền trảm hậu tấu"; với một lực lượng có tầm quan trọng như vậy đa số người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng tổng bộ chỉ huy của cấm quân vệ sẽ rất xa hoa lộng lẫy.Thế nhưng....
Hết chương 23.Chương 24 ra ngày 9/11 các bạn đón đọc nhé!
Ha ha...ha ha...ha ha...
Cái gì cũng có giới hạn của nó và giới hạn chịu đựng của đám đông đã hết.Họ cười nghiêng ngả, cười lăn lóc, cười chảy cả nước mắt với đủ mọi tư thế, kiểu cười như thể chưa bao giờ được cười vậy.Trong khi đám đông đang phấn khởi xả hết sự nín nhịn nãy giờ thì:Nam, Hồ Tài, Trần Hợi,Đỗ Phong vẫn giữ nguyên vị trí của mình,mặt không chút biểu cảm.
Xả mãi thì cũng phải hết,sau tràng cười đám đông lại im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra,họ tiếp tục chăm chú dõi xem vở kịch hay đang đến hồi gay cấn.Thấy vẻ mặt của Hồ Tài không chút biểu cảm,Nam biết đã gặp một đối thủ khó nhằn nhưng mà đứng trước thực lực tuyệt đối mọi mưu trí đều là vô nghĩa," xem ra phải chốt hạ luôn rồi"- Nam thầm nghĩ.
- Lão bá! Có phải lúc nãy bá hỏi Hồ Đức có xích mích gì với ta phải không?
- Đúng vậy! Lão nhã nhặn đáp.
- Lão bá! Ta không biết là bá hồ đồ thật hay giả hồ đồ nhưng ta cũng chả quan tâm vì nếu như Hồ Đức có xích mích với ta thì, hừ...
Tiếng " hừ" vừa thoát ra khỏi miệng Nam, Hồ Tài cảm nhận được một sự áp bức vô hình đến từ anh nhưng điều đó nhanh chóng biến mất.Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt đẹp,anh quay sang nói với Trần Hợi:
- Trần Hợi huynh! Huynh hãy nhắc lại cho lão bá đây biết bất kính với hoàng tộc thì sẽ ra sao?
- Được! Trần Hợi đáp ngắn gọn rồi quay sang phía Hồ Tài dõng dạc nói:" trên dưới Đại Việt,ai dám bất kính với hoàng tộc nếu điều tra là đúng sẽ bị chu di cửu tộc!"
"Nghe rồi chứ? Nếu con trai bé bỏng của bá mà đắc tội với ta thì hiện tại 9 đời nhà bá đã gặp nhau ở suối vàng rồi đấy!' Nam vẫn ngồi trên ghế,mặt bình thản nói từng chữ như đang nói một chuyện hết sức bình thường vậy.
Hồ Tài chăm chú lắng nghe từng lời của Nam, cuối cùng thì những giọt mồ hôi cũng lăn tăn xuất hiện trên trán hắn.Kín đáo quan sát,Nam mỉm cười đắc thắng: "ở cái thời này vua và hoàng tộc là nhất!"
- Bá nên cảm thấy mừng vì con trai bảo bối chỉ trêu chọc gia nhân của ta; mà ta cũng rất nhân đạo chỉ bắt hắn xin lỗi các cô nương ấy và đền bù tổn thất tinh thần là 1 nghìn lượng vàng thôi, có gì to tát đâu nhưng hắn cứ thích sinh sự nên ta mới dạy cho hắn một bài học.Bá nói có phải không?
- Dạ phải, phải ạ! Hồ Tài khoanh tay đáp rối rít.
- Hắn bây giờ cũng không thể xin lỗi được nên bỏ qua nhưng tiền bồi thường thì phải có.Chuyện hôm nay đến đây thôi,ta đói rồi,bá có đồng ý không?
- Dạ vâng,dạ vâng! Đội ơn công tử tha mạng!
Rất nhanh chóng, Hồ Tài lấy ra 10 tờ ngân phiếu trao cho Nam nhưng anh ra hiệu cho Đông Nhi ra nhận.Sau khi nhận được cái gật đầu của Nam, Hồ Tài sai người của mình dìu Hồ Đức về phủ; Trần Hợi cũng mượn cớ đang bận công việc mà ra về cùng lúc với lão.
- Đội trưởng Hợi! Vị công tử đó là...
- Hồ đại nhân! Ta biết ngài muốn nói gì.Trần Hợi cắt ngang lời lão.Hẳn là ngài cũng biết " song long ngân" chứ?
- Song long ngân? Hồ Tài thảng thốt kêu lên, xong lão lấy vạt tay áo lau mồ hôi trên trán.
- Hôm nay 9 đời nhà ngài gặp may đấy.Mong ngài về quản giáo công tử kĩ càng không có ngày mang hoạ vào thân,vãn bối còn có công chuyện nên xin phép đi trước.
- Vậy thì không làm phiền đội trưởng nữa! Lão chắp tay chào Trần Hợi rồi hai người đường ai nấy đi.
Trong cửa hàng của Đỗ Phong, đám đông vẫn chưa tản đi hết; họ vẫn đứng yên tại chỗ như đang nhâm nhi dư vị của câu chuyện hiếm có khó cầu kia.
- Đỗ lão! Thanh toán tiền đi,ta phải đi rồi!
- Công tử! Vậy còn chuyện của lão phu... lão nhìn Nam vẻ mong đợi.
- Để lúc khác đi,hôm nay có nhiều chuyện quá,ta phải đi xả stress đã!
- Xả stress là cái gì? Lão ngơ ngác hỏi.
- Lão không cần biết.Đông Nhi! Cô thanh toán tiền mua hàng đi nhé!
- Dạ! Đông Nhi lễ phép nói, nàng toan đi ra quầy thanh toán thì Đỗ lão gọi giật lại và nói:
- Công tử! Chút hàng hóa này có là gì so với công ơn của công tử với Đỗ gia kia chứ, nếu công tử không chê thì mong ngài thường xuyên ghé qua tệ xá để lão phu được phục vụ ạ!
- Nếu bá có lòng như vậy thì ta xin nhận! Nam lại gần lão thì thầm:" hôm nay đã gây chú ý quá rồi, lần sau ta ghé qua sẽ làm cho bá nhé!"
- Đa tạ công tử! Đa tạ công tử! Lão rối rít cảm ơn.
" Mọi người ra xe, chúng ta đi ăn nào!" Nam quay sang đám người của mình hô lớn; nghe vậy mọi người lập tức xếp thành hai hàng ngay ngắn đi sau lưng anh.Nam quay lại nhìn Đỗ Phong một lần nữa,anh toan bước ra cửa thì:
- Đỗ tiểu thư! Cô đứng đây làm gì vậy? giọng Đông Nhi ngạc nhiên hỏi.
- Tất nhiên là để đi theo phu quân ta rồi! Nhược Lan đáp lại tỉnh bơ rồi chả kiêng nể gì nàng chạy lại ôm tay phải Nam nũng nịu nói:"phu quân! Chúng ta đi về nhà mình nhé!"
" Lại con mẹ điên này à!" Nam thầm kêu khổ nhưng ngoài mặt anh vẫn cười tươi,lên giọng dỗ dành:
- Tiểu thư! Cô là một cô gái tốt, sẽ có một chàng trai tốt vì cô mà hi sinh tất cả.Cô đừng làm phiền ta nữa!
- Nhưng muội đã là người của chàng rồi sao lại bảo là làm phiền chứ! Nhược Lan ngúng nguẩy lắc đầu.
- Cô đừng có mà vu khống cho ta! Ta có làm gì cô đâu mà cô bảo là người của ta?
- Rõ ràng là chàng đã hôn thiếp trước mặt rất nhiều người mà.Bây giờ công tử định chối bỏ trách nhiệm hay sao? Hai mắt Nhược Lan đỏ hoe như sắp khóc.Đám đông đang định tản ra chợt thấy có kịch hay lại đứng im xem tiếp.
- Nhưng rõ ràng cô là người chủ động mà! Nếu nói như cô thì chả nhẽ cứ ai hôn tôi thì tôi phải lấy người đó sao? Nam phản pháo.
- Cái này... Nhược Lan nghe Nam hỏi nhất thời không biết nói sao đành chạy lại phía Đỗ Phong ôm tay nói:
-Cha! Con không biết đâu! Con chỉ muốn lấy công tử đây thôi!
- Con gái ngoan! Công tử là " long trung chi nhân",con làm sao mà xứng được với người.Lão khẽ thở dài nói: công tử! Vừa nãy tiểu nữ thất lễ rồi,mong ngài lượng thứ!
- Không sao! Không sao!Nam thở phào như vừa trút được gánh nặng,anh nhanh chóng dẫn người của mình rời khỏi gian hàng.Lấy xe ngựa xong đoàn người tiếp tục cuộc đi chơi dang dở của mình.
- Nhất Ngưu! Ta đói rồi!Huynh xem có quán nào ngon thì dẫn đường đi.
- Thiếu gia! Trong kinh thành có một chỗ ăn chơi nổi tiếng là Thanh Xuân lâu, thiếu gia có muốn qua đó không ạ?
- Ở đó có hải sản không? Mấy bữa nay ăn thịt nhiều ngán quá!
- Dạ! Ở đó cái gì cũng có ạ!Nổi tiếng nhất là món ghẹ ạ!
- Ta thấy con ghẹ cũng bình thường mà! Nam thắc mắc.
- Dạ vâng!Nhưng ở đó người ta có những con ghẹ nặng gần 50cân mà giá chỉ có 10 đồng Nguyên Phong một cân thôi ạ! Nhất Ngưu cười tinh quái.
- Ta cũng chưa nhìn thấy con ghẹ 50 cân bao giờ, mà một mình thì ăn hết làm sao nhỉ? Nam băn khoăn hỏi.
- Vậy thiếu gia có muốn thử món đó không ạ? Nhất Ngưu cười cười nói.
- Đến đó hẵng hay!
Thấy Nam không hỏi han gì nữa, Nhất Ngưu tập trung vào việc đánh xe của mình.Trong buồng xe chỉ còn lại Nam và Đông Nhi,tự nhiên anh thấy bầu không khí có vẻ khác lạ
- Khụ! Đông Nhi! Cô đã bao giờ nhìn thấy con ghẹ 50 cân chưa? Nam lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Thiếu gia! Muội hơn 10 tuổi đã theo lão gia ở trên núi đến biển còn chưa biết thì nói gì đến con ghẹ!Đông Nhi thở dài, rồi cô nhìn Nam hỏi: thiếu gia học rộng hiểu nhiều mà cũng không biết ạ?
- Ừm! Tự nhiên bị hỏi xoáy,Nam đành ậm ừ cho xong chuyện.Anh vốn xuất thân trong một gia đình lão nông chi điền ở ngoại ô Hà Nội; ăn còn chưa đủ nói gì đến du lịch.Tốt nghiệp cấp 3 xong mắt trước mắt sau lấy vợ, lại đẻ một hơi 3 đứa thật là đã rách lại còn nát....
Thấy Nam không nói gì,Đông Nhi xích lại ôm cánh tay anh, giọng thỏ thẻ:
- Sau này bất kể thiếu gia ở đâu,Đông Nhi sẽ ở đó!
Câu nói chớt qươt của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam; anh quay sang hỏi với vẻ mặt dè chừng:
- Là sao?
- Thì Đông Nhi đã là người của chàng thì tất nhiên phải theo chàng chứ!Đông Nhi đỏ mặt đáp
- Ta đã làm gì cô đâu mà bảo là người của ta! Nam giãy nảy.
- Thiếp đã hôn chàng trước mặt bao nhiêu người rồi, nếu chàng không nhận thì thiếp đành chết để bảo toàn danh tiết của mình thôi! Nói xong hai mắt nàng đỏ hoe,chăm chú nhìn Nam chờ đợi.
" Đù! Tình huống củ lèo gì thế này"- Nam tự nhủ,anh định lên tiếng từ chối nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt mong chờ của Đông Nhi,anh lại tặc lưỡi đáp:" ưh!"
Cấm quân vệ là một đội quân hùng mạnh có nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung và kinh thành Thăng Long; quân lính của cấm quân vệ được tuyển chọn từ những trai tráng khỏe mạnh ở quê hương của nhà vua.Cấm quân vệ là lực lượng độc lập tác chiến nhận mệnh lệnh trực tiếp từ hoàng thượng và có quyền " tiền trảm hậu tấu"; với một lực lượng có tầm quan trọng như vậy đa số người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng tổng bộ chỉ huy của cấm quân vệ sẽ rất xa hoa lộng lẫy.Thế nhưng....
Hết chương 23.Chương 24 ra ngày 9/11 các bạn đón đọc nhé!