YÊU LẠI TỪ ĐẦU

Tinh hy

Thành viên
Tham gia
6/9/2021
Bài viết
12
CHƯƠNG 6 : GIẤC MỘNG KHÔNG THÀNH THỰC!
Xoay chiều thời gian quay về 7 năm trước, ngày sinh nhật ấy họ tình cờ gặp nhau dưới sân bóng trường cấp 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, lúc đó cứ ngỡ đó là duyên phận khó lòng có thể tìm thấy. Họ bên nhau 5 năm, mỗi ngày anh và cô đều như hình với bóng, nắm tay nhau đi dạo khắp nơi, cô vì anh cũng trở nên siêng năng, giỏi giang, vì anh cô cũng tập vẽ, tập đàn. Mong ước khi đó rất đơn giản, chỉ cần anh đàn cô nghe liền có thể hiểu, chỉ cần thấy anh cười tươi cô liền có thể vẽ anh rồi gắn sâu vào tâm trí mình. Họ công khai, trong mắt mọi người đó là cặp đôi vô cùng đẹp, anh cao ráo, sáng sủa, giỏi giang, cô thấp ngang vai anh khuôn mặt rạng rỡ, hồn nhiên, năng động. Từng cử chỉ , hành động của họ vô thức lọt vào mắt mọi người liền trở thành vô cùng đáng yêu. Không chỉ vậy, thời gian đó họ yêu nhau đắm say, hứa hẹn 8 năm sau sẽ bên nhau mãi mãi bằng 1 tờ giấy hôn nhân.

Anh trong lòng cô và mọi người, đó là một người đàn ông rất nhiệt tình và hoàn hảo, anh chăm sóc, lo lắng cho cô, bao che hết tật xấu, cô làm sai anh sẽ xin lỗi, cô lớn tiếng anh sẽ nhịn, cô đau bệnh anh sẽ không quảng đường sá mà đi mua thuốc, chân cô xước anh băng lại, cô khóc nhè anh sẽ ôm vào lòng, đồ cô muốn ăn cũng do chính tay anh làm ra, món cô yêu thích dù là anh không thể ăn cũng sẽ kiên nhẫn cuốn cho cô…

Trong mắt cô, anh chính là cả thế giới, là chấp niệm cả đời không thể buông tay… ngần ấy năm, sớm tối bên nhau, có lần anh chở cô đến nhà thờ. Do hai người không phải đạo Công Giáo nhưng lại rất yêu đạo, nên căn cứ cứ của họ chính là nhà thờ bên bờ sông Hậu, ngày đó cô nói với anh:

- Anh! Chúng ta có phải sẽ ở bên nhau mãi mãi không!
- Chứ còn gì nữa! 8 năm sau, anh sẽ qua xin hỏi cưới em
- Em thật sự mong đó là sự thật! – Tôi cười như ăn phải một viên kẹo ngọt mà mình thích nhất, có lẽ anh mãi mãi cũng không biết.Căn cứ bí mật đó của họ chính là nơi thiêng liêng nhất trong lòng cô , mỗi lần đi ngang nhà thờ cô đều cầu nguyện “ xin chúa hãy tác thành cho chúng con! Con muốn được ở bên anh mãi mãi!”.

Khi ấy, cô nhớ rất rõ, mỗi ngày anh chở cô đi học , cô ôm eo anh mãi không buông. Anh rất không tự nhiên mà bảo “ ở ngoài đường đấy em, là con gái nên ý tứ một chút nào.” .Lúc đấy, cô cứ tưởng anh không thích cô như vậy, anh không thích một cô gái chủ động, một cô gái quá mức thoải mái nên cô đã vội vàng buông tay rồi giận dỗi anh. Mãi về sau, anh nói với tôi rằng :” anh sợ người ta sẽ nhìn em bằng ánh mắt soi xét nhưng trong mắt anh , em là tất cả.” Mãi đến sau này, khi họ rời xa nhau, bao nhiêu thứ anh làm, bao nhiêu lời anh nói lại khiến cô cả đời này phải sống trong ngậm ngùi, khổ sở.

Đêm nay, ngày 09/01/2028, cô lại nằm mơ thấy anh cùng một cô gái khác, họ vui vẻ bên nhau như bao cặp tình nhân. Lúc đó, cô khúc dữ dội như bao năm qua, mỗi giấc mơ đều hành xác cô như một người bị ngàn mũi dao găm vào tim. Cô áp mặt vào gối, nằm cuộn tròn như một chú mèo con sợ hãi đi lạc trong bóng đêm.
1635950304130.png
 

×
Quay lại
Top