Hoàn Thiếu nữ toàn phong - Minh Hiểu Khê



Chương 3

Cánh cửa giấy phòng tập của võ quán Tùng Bách mở toang, ánh mặt trời chan hòa trên những tấm rèm và đệm đấu sạch bóng, đai lưng của đệ tử hai võ quán bay phất phới trong gió sớm.

Dụ quán chủ và võ sư của võ quán Xương Hài ngồi xếp bằng phía trước.

Thái độ ông rất thản nhiên, hình như không hề ngạc nhiên chuyện võ quán Xương Hải chỉ phái mấy tiểu đệ tử đến thi đấu. Ông bình thản mỉm cười nói chuyện với võ sư Hàn Quốc, thỉnh thoảng lại dịch những lời nói của ông ta cho các đệ tử phía dưới nghe.

Dường như có một bầu không khí nặng nề đang bao trùm khiến phòng tập yên tĩnh khác thường, các đệ tử của Tùng Bách mặc dù đều ngồi xếp bằng rất chỉnh tề nhưng trong mắt ai nấy đầy vẻ băn khoăn, thất vọng, cảm giác trống rỗng và tức tối, khác hẳn tâm trạng náo nức mong chờ mấy ngày vừa rồi.

Dụ quán chủ biết nói tiếng Hàn.

Nghe thấy trong phòng tập thấp thoáng vọng ra khi thì tiếng Hàn, khi thì tiếng Hán, Bách Thảo thầm nghĩ, lặng lẽ tiếp tục quét…

Cô cũng hơi thất vọng, đang rất hy vọng được xem một trận đấu trình độ cao, ai ngờ đối phương lại cử đến mấy đệ tử tuổi quá nhỏ.

Dưới con mắt của võ quán Xương Hải, võ quán Tùng Bách và Hiền Võ khác nhau đến thế sao? Khi đấu giao hữu với Hiền Võ, họ đã cử ra những đại đệ tử thực lực rất mạnh, nhưng thi đấu với Tùng Bách lại chỉ cử vài đệ tử nhỏ tuổi như vậy. Thái độ ấy là thế nào?

Cô thầm thở dài.

Nhưng, đệ tử của võ quán Tùng Bách còn tức hơn cô.

“Sao lại thở dài?”

Một giọng nói nhẹ vang lên bên cạnh khiến Bách Thảo giật mình, ngẩng đầu thì đã thấy Sơ Nguyên đứng bên từ lúc nào. Hình như anh ta vừa đi đâu trở về, tay ôm một mô hình người bằng nhựa dẻo, trên vẽ hệ thống sơ đồ huyệt vị, anh mỉm cười nhìn cô vẻ hài lòng, vết sưng tấy trên trán cô cuối cùng đã tan.

“… Không sao ạ!”, Bách Thảo lắc đầu.

“Hôm nay có khách ư?”

Sơ Nguyên nhìn theo ánh mắt cô lúc trước, thấy các đệ tử ngồi thành hàng ngay ngắn trong phòng tập, cha anh và võ sư có vẻ là người Hàn Quốc cùng đứng dậy, mấy đệ tử người Hàn ưỡn ngực tiến mấy bước về phía trước, dáng vẻ cao ngạo.

“Vâng, là võ quán Xương Hải của Hàn Quốc đến thi đấu giao hữu.”

“Võ quán Xương Hải?”, anh nhắc lại, giọng nói có gì đó rất khác thường. “Em đã nghe tiếng võ quán Xương Hải chưa?”

Bách Thảo ngơ ngác, trước giờ chưa bao giờ thấy anh tập Taekwondo, cô tưởng anh chẳng liên quan đến Taekwondo, lẽ nào anh đã từng nghe nói đến võ quán Xương Hải?

“Vâng, đã nghe qua…”

“Các vị! Không dám! Cùng tôi! Thi đấu?!”

Giọng nói rắn đanh, cao ngạo từ phòng tập vọng ra, Bách Thảo kinh ngạc ngoái nhìn. Trên tấm đệm màu vàng nhạt, một cô bé có vẻ chưa đến mười tuổi nói tiếng Hàn, ưỡn ngực hỏi các đệ tử của võ quán Tùng Bách đang ngồi xếp bằng trước mặt. Cô ta tuy nhỏ tuổi nhưng ánh mắt rất quyết liệt. Bách Thảo nhớ ra, đó chính là người bước ra từ chiếc xe thứ hai cùng với võ sư võ quán Xương Hải lúc mới đến.

Nhưng lúc này vẻ kiêu ngạo, vẻ khinh khi hiện lên trong ánh mắt của cô ta khiến Bách Thảo bất giác cau mày.

Trong phòng tập, các đệ tử của võ quán Tùng Bách kinh ngạc, trố mắt nhìn đứa bé mà đôi mắt hình như mọc trên đỉnh đầu này. Thế nào là không dám đấu với cô ta? Cô ta chỉ thắt đai lam, chỉ là trình độ dưới cấp đai đen, mới là cấp bốn trong mười cấp từ thấp đến cao là: đai trắng, đai trắng vàng, đai vàng, đai vàng lục, đai lục, đại lục lam, đai lam, đai lam hồng, đai hồng, đai hồng đen.

-------------------------------------------------------------------------------
*Tri thức sơ đẳng về thời gian và trình độ trong Taekwondo:

Taekwondo có chế độ sát hạch đẳng cấp kỹ thuật hết sức nghiêm ngặt. Trình độ của người tập Taekwondo được phân định bằng “cấp”, “đoạn”, “phẩm”. “Cấp” phân thành mười cấp từ cấp mười đến cấp một; trong đó cấp mười là cấp thấp nhất, cấp một tương đối cao. Sau cấp một là “đoạn”, “đoạn” lại chia thành chín bậc từ thấp đến cao.

Các tuyển thủ dưới mười lăm tuổi đạt trình độ cấp “đoạn” từ một đến ba thì được phong Nhất phẩm, Nhị phẩm, Tam phẩm.

Màu đai lưng của võ sĩ đại diện cho trình độ kỹ thuật của họ, thứ tự từ thấp đến cao là đai trắng (cấp mười), đai trắng vàng (cấp chín), đai vàng (cấp tám), đai vàng lục (cấp bảy), đai lục (cấp sáu), đại lục lam (cấp năm), đai lam (cấp bốn), đai lam hồng (cấp ba), đai hồng (cấp hai), đai hồng đen (cấp một, Nhị phẩm đến Tam phẩm), đai đen (cấp đoạn từ một đến chín).
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nắm chặt cán chổi trong tay, mắt nhìn Kim Mẫn Châu đang đắc thế chằm chằm, nỗi tức giận sôi sục trong lòng cô như một con rồng lửa lồng lộn.

Mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng Kim Mẫn Châu cũng hiểu đại khái, cô gái bên ngoài có vẻ là người dọn vệ sinh đang nói linh tinh gì đó hình như Taekwondo không phải của Hàn Quốc, mà là của Trung Quốc! Tức đỏ mặt, cô ta hét lên với Bách Thảo:

“Láo! Láo! Nói láo!”

“Không phải là nói láo! Các người lúc thì cái này của các người, lúc thì nói các kia của các người, chẳng lẽ tất cả đều là của các người!?! Giờ lại muốn cướp cả Taekwondo nữa?”, Hiểu Huỳnh cười khẩy thầm nghĩ.

Mặc dù không biết tại sao Bách Thảo lại khẳng định Taekwondo là của Trung Quốc, nhưng Bách Thảo đã nói vậy, chắc không sai, hơn nữa Kim Mẫn Châu này cũng quá huênh hoang!

“Chính các vị cũng từng gọi Taekwondo là Đường thủ đạo không đúng sao?”, Bách Thảo nhìn chằm chằm Kim Mẫn Châu, nói.

*Năm 1961, Hàn Quốc thành lập Hiệp hội Đường thủ đạo, sau đổi thành Hiệp hội Taekwondo.

Kim Mẫn Châu mặt đỏ bừng, tức giận nói: “Đúng! Đường thủ đạo! Là của chúng tôi!”.

“Chữ Đường nghĩa là gì? Hình như cô cũng hiểu một ít chứ Hán, chữ Đường nói lên điều gì, nói lên Taekwondo từ đâu truyền đến, cô không hiểu thật sao?”

“Cô… cô…”

“Cho nên, xin đừng nói Taekwondo là của ai, ai xứng đáng tập, ai không, cô nói vậy, chứng tỏ không hiểu những kiến thức tối thiểu!”, Bách Thảo nói rành mạch từng tiếng.

Yên lặng.

Yên lặng.

Yên lặng.

Các đệ tử của võ quán Tùng Bách sửng sốt như hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy Thích Bách Thảo, Tú Đạt ngây người nhìn, Nhược Bạch cũng nhìn cô mấy giây, Diệc Phong dụi mắt ngáp liên hồi mấy cái rõ dài, Bình Bình mở to đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc nhìn Bách Thảo vẻ khâm phục.

Hiểu Huỳnh chỉ muốn lao ra ôm Bách Thảo thật chặt!

Bách Thảo đáng yêu quá đỗi!

“Hả! Nói láo! Dù thế nào! Các vị! Rất kém! Không đấu lại được chúng tôi!” Kim Mẫn Châu tức lồng lộn bước đến trước mặt Nhược Bạch, nhìn thấy trên đai lưng màu đen của anh thêu biểu tượng cấp Tam đoạn, trợn mắt nói to:

“Anh! Lại đây! Tôi phải đánh bại anh! Để các vị thừa nhận! Các vị rất kém!”.

Nhược Bạch từ từ đứng lên.

Anh cao tới hơn một mét tám, dáng người cao lớn, Kim Mẫn Châu chưa tới mười tuổi, cố ngẩng đầu cũng chỉ đến thắt lưng anh, hai người đứng đối diện trông rất kỳ quặc, thật khiến người ta cảm thấy cho dù Nhược Bạch chỉ cần một tay đánh bại cô ta thì cũng chỉ là chuyện nực cười, chẳng vẻ vang gì.

“Một mình cô cũng đáng để đại sư huynh của chúng tôi xuất chiến sao!” Hiểu Huỳnh nóng ruột, mắt đảo lia lịa, đột nhiên trong lúc cấp bách lại trở nên mưu trí, hét lên: “Ngay cả Bách Thảo, cô cũng không thắng nổi, đại sư huynh của chúng tôi không chấp nhận thách chiến của cô!”.

“Bách… Thảo…”, Kim Mẫn Châu ngoảnh lại nhìn Hiểu Huỳnh, “… là ai, bảo anh ta ra đây!”.

“Chính là… cô ấy!”, Hiểu Huỳnh giơ tay chỉ.

Một cô bé khoảng mười bốn tuổi, tay cầm cây chổi cán dài, quần áo còn dính vụn cỏ đứng trên sân võ quán lọt vào tầm mắt Kim Mẫn Châu. Cô ta chính là Bách Thảo ư? Kim Mẫn Châu tức giận trợn mắt, hét lên với Bách Thảo:

“Cô! Lại đây! Tôi thách đấu với cô!”

“Tôi không phải là đệ tử của võ quán Tùng Bách”, Bách Thảo trả lời.

“Đúng! Bách Thảo không phải là đệ tử của võ quán này, cô ấy chỉ hằng ngày quét dọn vệ sinh, tiện thể xem sư phụ dạy chúng tôi tập Taekwondo. Nhưng dù vậy cô cũng không thắng nổi cô ấy!”, Hiểu Huỳnh đắc ý nói. “Nói thực với cô, ba người vừa đấu với cô là ba đệ tử kém nhất võ quán này, bởi vì chúng tôi coi thường cô! Cô đã đánh bại ba đệ tử đó, vậy bây giờ chúng tôi sẽ cử đệ tử đứng thứ tư từ dưới lên đấu với cô, thật không may người đứng thứ tư lại là Bách Thảo, nếu cô đánh bại cô ấy, chúng tôi mới cử người thứ năm từ dưới lên…”

Kim Mẫn Châu nghe một hồi dài, đầu óc rối tinh, lập tức ngắt lời, hét lên với Bách Thảo.

“Cô ra đi! Dám không?!”

Lúc đó, các đệ tử của võ quán Tùng Bách đã hiểu rõ ý đồ của Hiểu Huỳnh.

Kim Mẫn Châu thách đấu Nhược Bạch, nếu Nhược Bạch ứng chiến, bất luận thắng thua đều trở thành trò cười. Còn nếu Thích Bách Thảo đấu với Kim Mẫn Châu, cho dù thắng thua thì võ quán Tùng Bách đều không mất mặt. Huống hồ, nghe nói Thích Bách Thảo từng đánh bại Tú Đạt, mặc dù chuyện này thực hư thế nào vẫn chưa rõ, bởi sau đó Bách Thảo lại bị Tú Đạt đánh trọng thương. Nhưng tóm lại, vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Nhưng Bách Thảo có dám không?

Các đệ tử nín thở nhìn Bách Thảo lúc đó tay vẫn cầm cây chổi.

Thấy Bách Thảo nhìn Kim Mẫn Châu mấy giây, sau đó bỏ cây chổi xuống, ngồi trên thềm phòng tập cởi tất, xắn cao ống quần, chân trần bước lên tấm đấu hình vuông mỗi chiều tám mét, tiến đến trước mặt Kim Mẫn Châu.

Bách Thảo không mặc võ phục. Bên trên áo phông trắng hơi cũ, bên dưới quần dài màu xanh sẫm, người vẫn còn dính cỏ vụn. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm, triển khai tư thế, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Kim Mẫn Châu đang hầm hầm tức giận.

“Hây!”

Kim Mẫn Châu trừng mắt, hét một tiếng, tung người bay lên, tiếng gió rít theo chân đá về phía Bách Thảo! Dám nói Taekwondo không phải của Hàn Quốc mà bắt nguồn từ Trung Quốc, phải cho những người của võ quán Tùng Bách chứng kiến Taekwondo là thế nào! Bất luận bắt nguồn từ đâu, bây giờ Hàn Quốc là lợi hại nhất, người các nước khác không có tư cách so tài với chúng ta!

“Hây!!!”

Kim Mẫn Châu hét to, trong khoảnh khắc, cú đá chân sắp trúng Bách Thảo, trong đầu Mẫn Châu thoáng có ý nghĩ đó. Nhưng to tiếng chẳng ích gì, phải đá nó bay khỏi phòng này mới được!

“Hây!”

Tiếng chân xé gió cũng vang như tiếng sấm!

Trong tiếng gió xé không khí đó, mấy tiểu đệ tử Tùng Bách sợ hãi nhắm nghiền mắt, tiếng gió mạnh đến mức cánh cửa giấy phòng tập rung lên.

Bóng người bị đá văng ra vạch thành một đường vòng cung vun vút!

Bay vọt qua phòng tập!

“Bịch” một tiếng.

Rơi thẳng xuống bãi cỏ trước sân!

Ngã sấp xuống đám cỏ ẩm ướt, mắt Kim Mẫn Châu tối sầm như có ngàn vạn tia vàng lấp lánh, kinh hoàng không hiểu biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không kịp thấy đau, ngơ ngác bò dậy, thứ chất lỏng từ miệng nhổ ra hình như có mùi đất lẫn với mùi cỏ tươi, vừa đáng vừa chát.

Một lúc lâu, mới cảm thấy choáng.

Trong lúc tri giác phục hồi, Kim Mẫn Châu nghe thấy tiếng cười bùng lên như pháo nổ, nhìn thấy ba sư đệ, sư muội cùng đoàn hốt hoảng chạy về phía mình.

“Òa!!”

Kim Mẫn Châu vừa tức vừa xấu hổ, khóc rống lên, chưa bao giờ cô phải chịu nhục thế này, bị đá văng ra ngoài gặm đất một cách thảm hại!

Tiếng cười càng rộ lên như sóng biển.

Các đệ tử của võ quán Tùng Bách cười nghiêng ngả, dùng tay đấm thình thịch xuống đất, xuýt xoa tiếc rẻ đã không kịp dùng máy ảnh ghi lại giây phút kinh điển đó!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trong thời gian còn lại của ngày hôm đó, Hiểu Huỳnh luông săng sái bên cạnh Bách Thảo. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách ai đi qua cũng nhìn Bách Thảo một cái. Bách Thảo vẫn như mọi ngày, quỳ trên nền dùng giẻ ẩm lau từng tấm đệm đấu trong phòng tập, hàng mi rủ xuống, không hề có biểu hiện vui vẻ hay đắc ý nào hết.

“Này, sao cậu bình tĩnh thế!”

Hiểu Huỳnh phấn chấn loanh quanh bên cạnh Bách Thảo, nói một thôi một hồi: “Cậu đã đánh bại Kim Mẫn Châu! Kim Mẫn Châu kiêu căng không coi ai ra gì lại bị cậu đá bay ra ngoài! Ha ha ha, cô ta vênh váo nữa đi! Khinh người nữa đi! Cậu xem, cái kiểu khóc rống của cô ta sau khi bị đá bay ra ngoài, ôi chao, thật là mất mặt quá đi. Đúng là đồ nhãi ranh, thua là lăn ra khóc, huấn luyện viên đến mà vẫn còn khóc mãi! Lần này thì danh tiếng của Tùng Bách vang dội rồi đây, đánh cho võ quán Xương Hải khóc sướt mướt, ha ha ha!!”.

Bàn tay cầm giẻ hơi ngừng lại.

Bách Thảo cúi đầu tiếp tục lau đệm, cảm giác trong lòng thức khó diễn tả. Thực ra, cô định không chỉ đá ngã Kim Mẫn Châu, mà phải đá cô ta rơi đúng chỗ Bình Bình, Hiểu Huỳnh, Tú Đạt bị ngã.

Cô không thích cái vẻ dương dương tự đắc của Kim Mẫn Châu, không thích cái cách cô ta đá văng Bình Bình, Hiểu Huỳnh, Tú Đạt như cố tình sỉ nhục vậy.

Nhưng…

Cô đá bay Kim Mẫn Châu, chẳng phải cũng đang cố tình hạ nhục cô ta? Vậy hành động của cô và cô ta có gì khác đâu?

“Bách Thảo, thực sự bái phục cậu! Võ công của cậu lợi hại đến thế! Một cú đá ngang đơn giản như vậy đã có thể đánh bại Kim Mẫn Châu! Công bằng mà nói, cú song phi đó của Kim Mẫn Châu quả thật không tồi, tốc độ và sức mạnh đều rất tốt, nhưng cậu còn lợi hại hơn cả cô ta!”

“Giống như… giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, Kim Mẫn Châu tung các chiêu khiến người ta hoa mắt, con cậu chỉ cần một cú thiếu lâm trường quyền! Oa, thì ra cậu mới đích thực là cao thủ tiềm năng! Hi hi, chưa biết chừng sư tỷ Tú Cầm cũng không phải là đối thủ của cậu!”

“Kim Mẫn Châu còn nhỏ, hai năm nữa có thể bồi dưỡng tốc độ và sức mạnh.”

Thực ra tốc độ của Kim Mẫn Châu hoàn toàn không tồi, nhưng lúc đó cô ta quá giận nên tốc độ chậm đi chút ít.

“Hai năm nữa, tốc độ và sức mạnh của cậu cũng tăng lên nhiều, lúc đó vẫn có thể đánh bại cô ta như thường!”, Hiểu Huỳnh nói giọng chắc nịch. Đột nhiên, Hiểu Huỳnh lại nghĩ sang chuyện khác. “Ấy, không phải sao, cậu lợi hại như thế, trước đây khi Toàn Thắng đấu với Tùng Bách sao không thấy họ cử cậu tham chiến? Mình thấy, ngay cả sư tỷ Lê Lam của Toàn Thắng cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu!”.

Tay Bách Thảo hơi ngừng, rồi lại cắm cúi lau tiếp.

Trịnh sư bá đã từng yêu cầu cô rời xa sư phụ, trở thành đệ tử của ông ta, nhưng cô từ chối. Bởi vậy, mỗi lần Toàn Thắng giao đấu với các võ quán khác, ông đều không cho cô tham gia, cô chỉ có thể đứng nhìn các sư huynh, sư tỷ giao đấu. Cho dù là đệ tử chăm chỉ nhất võ quán, cô cũng không có cơ hội tham gia bất kỳ cuộc giao đấu nào.

“Chẳng lẽ Toàn Thắng các cậu định giữ kín vũ khí bí mật để bất ngờ đưa ra quân át chủ bài trong cuộc thi giữa các võ quán sắp tới!?!” Trí tưởng tượng của Hiểu Huỳnh tiếp tục bay bổng: “… Rất có thể, biết đâu đấy! Trong cuộc thi đấu sắp tới, khi mọi người cảm thấy võ quán Toàn Thắng rất yếu, sẽ coi thường các cậu, thậm chí ngay cả các đệ tử của Hiền Võ khi đối diện với cậu cũng sẽ chủ quan khinh địch, lúc đó cậu mới nhân lúc họ không đề phòng, tung ra cú đá ngang trứ danh, chói lọi huy hoàng…”.

“Lau xong rồi!”

Bách Thảo lấy tay lau mồ hồi trên trán, đứng dậy, nhìn thấy bên ngoài phòng tập trời đã tối, nghĩ bụng: “Dụ quán chủ đã tuyên bố tối nay nghỉ, không phải tập, đêm có lẽ không có ai dùng, tối nay chắc không cần lau lại.”

“À, sư phụ cậu là ai thế?”, Hiểu Huỳnh chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng, tò mò hỏi, “Hình như cậu chưa bao giờ nhắc đến.”

Người Bách Thảo chợt cứng lại.

Cô mím môi.

“Sao thế, hay là mình đã hỏi chuyện không nên hỏi.” Hiểu Huỳnh cảm thấy có gì bất thường, dè dặt nhìn Bách Thảo: “… Vậy cậu đã không muốn nói thì mình cũng không hỏi nữa.”

“Không!”

Bách Thảo hít một hơi, ngẩng đầu, nhìn thẳng Hiểu Huỳnh, nói:

“Sư phụ mình là người rất tốt.”

“Ha ha ha! Đúng thế, đúng thế, mình đã nói mà, sư phụ của Bách Thảo chắc chắn là rất tuyệt vời, cậu xem, mình với cậu hầu như cùng học Taekwondo cùng một lúc, bây giờ cậu đã mạnh hơn mình rất nhiều, cho nên sư phụ cậu chắc chắn rất giỏi!”

“Sư phụ mình là Khúc Hướng Nam của võ quán Toàn Thắng.”

Hai bàn tay hơi nắm lại, Bách Thảo ngồi thẳng lưng.

Hiểu Huỳnh bối rối.

Khúc Hướng Nam?

Sau đó há hốc miệng!

Kinh ngạc nhìn Bách Thảo!

Sư phụ của Bách Thảo chính là Khúc Hướng Nam, chính là nhân vật mà người ta đồn đại!?!

Trời ơi…

Bao nhiêu cảnh thưởng đau buồn ùa về trong ký ức, Bách Thảo hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không kìm được phẫn nộ, nước mắt chảy ra. Cô nắm chặt tay, cao giọng, dõng dạc:

“Sư phụ mình chính là Khúc Hướng Nam của võ quán Toàn Thắng! Mình tự hào vì Khúc sư phụ!”

Nói xong, không để ý vẻ kinh ngạc sửng sốt của Hiểu Huỳnh, cô bước nhanh ra khỏi phòng tập.

Khúc Hướng Nam…

Hiểu Huỳnh vẫn còn há hốc miệng, giống như bị sai khớp quai hàm, ngơ ngẩn đứng trong phòng tập. Không thể nào! Sư phụ của Bách Thảo sao có thể là Khúc Hướng Nam…

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
“Đã hỏi dò được rồi, cô ta không phải là đệ tử của võ quán Tùng Bách, hình như là bị võ quán Toàn Thắng đuổi đi, tạm thời được Tùng Bách thu nhận.” Tại võ quán Hiền Võ, dãy nhà phía tây đình viện là chỗ ở dành cho phái đoàn của võ quán Xương Hải. Trong gian phòng bên trái ngoài cùng, hầu hết các đệ tử của Xương Hải đều ngồi quây xung quanh Kim Mẫn Châu.

“Không phải là đệ tử của võ quán Tùng Bách.” Lúc này, mắt Kim Mẫn Châu vẫn hơi sưng đỏ, từ nhỏ đã được sư phụ cưng chiều, chưa bao giờ tủi nhục thế này, bị đá văng từ trong phòng ra ngoài sân ngay trước mắt mọi người. “Toàn Thắng là võ quán nào, lợi hại lắm sao?”

“Nghe nói là võ quán kém nhất ở Ngạn Dương”, đệ tử được trao nhiệm vụ điều tra, trả lời.

“Cái gì?”, Kim Mẫn Châu hét lên the thé. Có nghĩa là cô đã thua đệ tử của một võ quán kém nhất!?!

“Hơn nữa, sư phụ cô ta lại là Khúc Hướng Nam”, Mân Thắng Hạo nhăn mặt nói.

Các đệ tử ngồi quanh đều há hốc mồm sửng sốt.

Khúc Hướng Nam, cái tên này không hề xa lạ.

Trong giải đấu Taekwondo quốc tế tại hàn Quốc mười mấy năm trước, Khúc Hướng Nam, một cái tên còn khá xa lạ với người trong giới đã bất ngờ giành chức vô địch, nhưng ngay sau đó bị phát hiện sử dụng chất kích thích trong thi đấu, bị thu hồi danh hiệu và buộc cấm thi đấu từ đó.

Khi mới học Taekwondo, các sư phụ đã nhiều lần nêu việc này để cảnh báo các đệ tử, giáo dục họ phải thi đấu đàng hoàng, không được đi theo con đường gian dối.

“A!!!”

Kim Mẫn Châu hét lên, bật dậy lao đi, Mẫn Thắng Hạo túm lấy cô ta, nói to: “Làm gì vậy!”.

“Em muốn đấu lại với cô ta! Sao em có thể thua đệ tử của Khúc Hướng Nam?! Võ quán Xương hải đã mất mặt bởi tay em! Em còn mặt mũi nào quay về nước?! Em nhất định phải đánh bại cô ta! Em phải đánh để cả đời này cô ta không còn dám tập Taekwondo nữa!” Kim Mẫn Châu tức phát khóc, quả thực muốn tự sát cho rồi, thua một con bé dọn vệ sinh của võ quán Tùng Bách đã đủ mất mặt, mà con bé đó lại còn là đệ tử của Khúc Hướng Nam xấu xa!

“Muộn thế này còn đấu gì nữa, chỉ khiến người ta cười cho!” Mân Thắng Hạo đưa Kim Mẫn Chân về ghế ngồi, trầm ngâm một lát, nói: “Ngày mai anh sẽ đi cùng em”.

“Nhưng tối mai chúng ta đã phải về nước rồi!”, Kim Mẫn Châu sụt sịt.

“Nửa tiếng là đủ.”

Đệ tử của Khúc Hướng Nam lại có thể đánh bại sư muội Kim Mẫn Châu, hơn nữa nghe nói lại chỉ là con bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Võ công của sư muội Mẫn Châu, mình rõ nhất, mặc dù thời gian chính thức tập Taekwondo rất ngắn, nhưng ngay từ nhỏ đã theo Kim sư thúc nên sư muội Mẫn Châu đã tiếp xúc với Taekwondo từ lúc nằm trong nôi. Trong các đệ tử cùng trang lứa Mẫn Châu xuất sắc nhất.

Con bé Bách Thảo đó.

Lẽ nào thật sự có thể đánh bại sư muội Mẫn Châu?


***
Chuyện gì thế này?

Năm giờ chiều ngày hôm sau, khi đang tập cùng các đệ tử của võ quán, Hiểu Huỳnh kinh ngạc phát hiện bốn, năm chiếc xe con đỗ thành hàng bên ngoài cổng, mười lăm đệ tử võ quán Xương Hải mặc võ phục trắng muốt từ trong xe bước ra. Sở dĩ có thể khẳng định họ là người của võ quán Xương Hải là vì Kim Mẫn Châu đi ngay đầu tiên, ba đệ tử cùng đi với cô ta hôm trước đi sau cùng.

Đi ngay sau Kim Mẫn Châu là một thiếu niên chừng mười bảy tuổi, tóc ngắn, da đen. Hiểu huỳnh đã nhìn thấy anh ta trên ti vi, hình như anh ta là Mân Thắng Hạo, người đã tham gia giải Taekwondo thanh niên thế giới. Cô đã hy vọng được xem anh ta giao đấu với sư huynh Nhược Bạch.

Tuy nhiên không hề thấy huấn luyện viên nào của Xương Hải.

Chẳng phải nghe nói tối nay họ phải về nước hay sao? Giờ này lẽ ra họ đang giao hữu với quán chủ các võ quán lớn của Ngạn Dương tại khách sạn mới phải chứ, sư phụ cũng đã đến đó. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách nhìn nhau, đầu Hiểu huỳnh lóe lên ý nghĩ, trời ơi, liệu có phải bọn họ đến đánh võ quán chúng ta!

“Bách Thảo! Gọi cô ta ra đây!”

Kim Mẫn Châu mặt hầm hầm đứng giữa sân, khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ phẫn nộ không thể kìm nén, ánh mắt lướt qua các đệ tử của Tùng Bách nhưng không tìm thấy đứa con gái đánh bại mình hôm trước.

“Cô!”

Chỉ tay vào Hiểu Huỳnh trong đám đông, Kim Mẫn Châu trừng mắt quát lên: “Cô! Bách Thảo! Gọi ra đây! Tôi phải đánh bại cô ta?”.

Lúc này, các đệ tử của Tùng Bách mới phát hiện, Thích Bách Thảo hằng ngày vẫn dậy sớm quét dọn xung quanh phòng tập, lúc này chẳng thấy tăm hơi.

“Hả, cô tìm Bách Thảo, sao không nói trước một tiếng?” Hiểu Huỳnh trong lòng hơi sợ, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra cứng cỏi, cười hì hì: “Bách Thảo đi chơi rồi, cô tìm Bách Thảo để làm gì? À, cô muốn đánh bại cô ấy đúng không? Lẽ ra cô nên hẹn trước, Bách Thảo sẽ đợi cô. Nhưng, cô khôi phục cũng nhanh đấy nhỉ, nhìn cô hôm qua ngã đau như vậy, tôi cứ tưởng phải cần kha khá thời gian nghỉ ngơi cô mới lại thi đấu được chứ!”.

“Hi hi!”

Một số đệ tử của Tùng Bách bật cười. Mặt Kim Mẫn Châu lúc trắng bệch, lúc đỏ lựng, đang định hét lên thì Mân Thắng hạo đã nắm lấy cánh tay cô ta. Kim Mẫn Châu không chịu, giằng co một hồi, cuối cùng mới chịu im.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Nhược Bạch và Diệc Phong ngừng tập đi ra. Diệc Phong uể oải liếc nhìn đám đệ tử mặt mày hầm hố, lạnh tanh của võ quán Xương Hải, ánh mắt ngừng lại trên người Mân Thắng Hạo.

“Tôi là đại đệ tử của võ quán Tùng Bách, không biết các vị đến có gì chỉ giáo”, Nhược Bạch điềm tĩnh nói với Mân Thắng Hạo.

“Hôm qua, sư muội Mẫn Châu bị thua Thích Bách Thảo của quý quán.” Mân Thắng Hạo nói tiếng Hàn, nhưng nhận ra người thanh niên có dáng người khỏe mạnh, khuôn mặt tuấn tú này hình như có thể nghe hiểu nên tiếp: “Chúng tôi khâm phục võ công của Thích Bách Thảo, muốn đấu giao hữu với cô ấy một chút, có thể không?”.

Nhược Bạch trầm ngân giây lát, nhìn về phía Hiểu Huỳnh hỏi:

“Bách Thảo đâu?”

“Em… em không biết.” Hiểu Huỳnh lắc đầu, hình như vào giờ ra chơi buổi học chiều nay, Bách Thảo đi gặp Quang Nhã của võ quán Toàn Thắng. Không biết Quang Nhã nói gì mà suốt thời gian sau đó, Bách Thảo có vẻ bất an. “Buổi chiều vừa tan học, Bách Thảo đã vội vã đi, nghe nói công việc vệ sinh sẽ làm vào buổi tối, cô ấy nhờ em xin phép sư tỷ Tú Cầm”, Hiểu Huỳnh nhìn Tú Cầm nói.

Tú Cầm cúi đầu.

“Không được, gọi cô ta ra đây! Tôi phải đánh bại cô ta!” Kim Mẫn Châu tức giận mặt đỏ lên, cô không thể trở về Hàn Quốc như thế này, cô sẽ bị mọi người chế giễu, cô nhất định đánh Bách Thảo kia một trận tơi bời mới được!

“Chúng tôi đợi cô ấy trở về.”

Mân Thắng Hạo nhìn chàng thanh niên lạnh lùng trước mặt, đôi mắt kiên nghị, tĩnh lặng như nước. Không hiểu sao, đột nhiên anh muốn đấu thử xem bản lĩnh của anh ta thế nào.

“Xin mời!”

Nhược Bạch thản nhiên, quay lưng dẫn họ vào phòng tập.

Võ quán Toàn Thắng.

Một căn nhà nhỏ vắng vẻ.

Người đàn ông tóc hoa râm đang cúi người thu dọn đồ đạc trong chiếc va ly mở nắp. Chạy một mạch đến đây, Bách Thảo thở không ra hơi, dừng lại bên ngoài cánh cửa khép hờ, nỗi tủi hờn dâng trào, nước mắt chực ứa ra, như đứa trẻ bơ vơ lưu lạc bên ngoài quá lâu, cuối cùng người thân đã trở về.

“Sư phụ!”

Cô lao vào lòng ông, nghẹn ngào.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ừ, yjuko pót zùm s2 đi
bả bị cấm net òi
 
ừ, yjuko pót zùm s2 đi
bả bị cấm net òi
ờ bít òi
 


Chương 4


“Trịnh sư bá không nên lừa dối để được sự công nhận và tôn trọng của người khác, vả lại con chỉ hỏi riêng ông ấy, không hỏi trước mặt mọi người, như vậy là đã suy nghĩ cho danh dự của Trịnh sư bá và võ quán Toàn Thắng rồi. Chỉ có điều không may bị phóng viên kia nghe được, đó cũng là điều con không mong muốn.”

Khúc Hướng Nam chậm rãi nói:

“Con là đứa trẻ ngoan, con không làm sai.”

Nghe những lời của sư phụ, hòn đá tảng đè nặng trong lòng Bách Thảo bấy lâu bỗng chốc như được nhấc đi, đột nhiên thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mặc dù luôn tự nhủ rằng mình không sai, người sai không phải là mình, nhưng đêm nào Bách Thảo cũng không ngủ được, luôn day dứt, băn khoăn, liệu mình có sai không.

“Vậy con có thể trở về không?”

Khóe miệng Bách Thảo nhếch lên, vui vẻ, cố gắng kìm chế nỗi xúc động trong lòng, mắt sáng long lanh. Nếu cô đã không sai, vậy có thể trở về võ quán Toàn Thắng rồi.

“Bách Thảo…”

Khúc Hướng Nam nhíu mày, tránh ánh mắt của cô. Lúc còn ở quê, ông đã nghe nói chuyện này, cũng đã nói chuyện điện thoại với Trịnh sư huynh khi đó vẫn đang trong cơn thịnh nộ.

“Có phải Trịnh sư bá không muốn con…”

Nhìn vẻ mặt đau buồn của sư phụ, Bách Thảo lặng người. Vậy là cô đã gây tai họa nên đêm nào cũng ngủ không yên. Đã biết Trịnh sư bá xưa nay đối xử với sư phụ thế nào, vậy mà vẫn gây chuyện như vậy khiến sư phụ khó xử.

“Con đồng ý xin lỗi Trịnh sư bá! Con chấp nhận mọi hình phạt! Chỉ cần Trịnh sư bá tha thứ cho con, cho phép con trở về võ quán Toàn Thắng, dù bắt con làm gì, con cũng…”

Thấy sư phụ mãi không nói gì, cô bắt đầu hoảng sợ. Từ lúc bị đuổi khỏi võ quán, cô cũng chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, bởi vì cảm thấy đó chỉ là tạm thời, chỉ cần sư phụ trở về là cô có thể quay trở lại, cô luôn tin như thế!

“Là sư phụ đã liên lụy đến con.” Khúc Hướng Nam thở dài, giọng cay đắng: “Con là đứa trẻ có tư chất, nếu không phải do lỗi của sư phụ thì con đã có thể tham gia các giải đấu, cũng đã có thể tự khẳng định trong giới Taekwondo rồi. Chỉ vì sư phụ mà con bị người ta coi thường, chịu bao nhiêu bất công, tủi nhục. Có lúc ta đã nghĩ, nếu ngày trước con không nhận ta là sư phụ, tiền đồ của con nhất định đã sáng sủa hơn nhiều.”

“Sư phụ!”, Bách Thảo đau đớn kinh ngạc kêu lên.

“Sư phụ bất tài, rõ ràng biết con phải chịu tủi nhục, thiệt thòi cũng không có cách nào giúp con lấy lại công bằng.” Khúc Hướng Nam đau xót thở dài, nhưng bản thân ông cũng phải nương nhờ võ quán Toàn Thắng. Nếu rời khỏi đây sẽ không một võ quán nào thu nhận ông, người bị coi là nỗi nhục của giới Taekwondo, lại còn Quang Nhã, con gái ông, nếu ông rời đi, nó cũng không thể ở lại võ quán Toàn Thắng. Ông đã nợ nó quá nhiều, sao có thể nhẫn tâm phá vỡ cuộc sống ổn định của nó.

“Con hiểu, sư phụ, xin lỗi, tất cả là do con đã gây chuyện… Con… con sẽ tự tìm cách, sư phụ đừng lo cho con.” Lòng vừa đau đớn vừa hoảng loạn, mắt đã mờ vì nước mắt, nhưng không dám để mình khóc nữa, cô cắn chặt môi để không bật thành tiếng!

Từ nhỏ, Bách Thảo đã chăm chỉ tập luyện, chỉ mong có ngày trở nên vẻ vang rạng rỡ, để mọi người biết sư phụ Khúc Hướng Nam là một võ sĩ chân chính, tuyệt đối không phải là kẻ đã làm chuyện nhục nhã. Bây giờ còn chưa kịp làm sư phụ có thể tự hào khi đứng trước mặt người khác thì cô đã làm cho sư phụ khó xử.

“Bách Thảo, tạm thời con cứ ở lại võ quán Tùng Bách, đợi Trịnh sư bá nguôi giận, sư phụ sẽ xem có cách nào đưa con về không.”

Ông vỗ nhẹ cánh tay cô, nhưng bàn tay lạnh ngắt ấy khiến cô bỗng hốt hoảng.

“Vâng, sư phụ!”

Đau khổ, bàng hoàng, lòng trống trải, trước kia dù bị các đệ tử của Toàn Thắng ghét bỏ xa lánh, cô cũng không quan tâm, bởi đã có sư phụ. Sư phụ dạy cô không nên quá quan tâm đến dư luận bên ngoài, chỉ cần giữ vững nguyên tắc và niềm tin của mình, nhưng bây giờ…

Trong ánh chiều chạng vạng.

Bách Thảo lặng lẽ rời khỏi phòng sư phụ. Bỗng có một bóng người đứng chắn trước mặt cô.

“Hối hận rồi hả?”

Trong ráng chiều vàng nhạt, Quang Nhã trừng mắt nhìn cô, cười khẩy nói:

“Hai người nói chuyện gì tôi đều nghe hết. Ha ha, cuối cùng cô cũng biết mình nực cười thế nào! Mọi người đều khinh ghét ông ấy, chỉ có cái đồ đần độn là cô mới sùng bái ông ấy, nhận ông ấy là sư phụ! Năm ngoái, Trịnh sư bá định thu nhận cô làm đệ tử, cô lại từ chối ngay trước mặt mọi người, để sư bá mất mặt!”

“Thích Bách Thảo, có phải cô luôn cho rằng mình rất vĩ đại, khi trung thành đi theo người mà ai cũng khinh ghét? Dẫu vì người đó cô bị mọi người trong võ quán này cô lập xa lánh, không được thi đấu, cũng không có cơ hội đại diện võ quán tham gia các giải đấu. Cô cảm thấy mình rất vĩ đại đúng không?!”

“Còn bây giờ? Thế nào? Thất vọng rồi chứ gì? Khi cô gặp khó khăn, vì sự yên ổn của bản thân, ông ấy đã bỏ rơi đệ tử yêu quý nhất của mình không thương tiếc! Cho nên, ông ấy là người xấu xa không hơn không kém, còn cô là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ! Cuối cùng khi nhìn rõ con người ông ấy, cô vẫn tin tưởng, ha ha, cô không thấy mình quá ngu ngốc hay sao?”

Tiếng cười khinh miệt, khô khốc của Quang Nhã vang lên trong ánh chiều tà. Bách Thảo lặng lẽ nhìn, chờ đến khi Quang Nhã không cười được nữa, mới chậm rãi nói:

“Ông ấy là cha cậu.”

“Không phải, ông ấy là kẻ vô liêm sỉ!” Mặt Quang Nhã trắng bệch, rít lên: “Tôi không nhận ông ấy, ông ấy đã làm chuyện nhục nhã, còn hại chết mẹ tôi, ông ấy không phải cha tôi!”.

“Quang Nhã, sư phụ rất yêu cậu, cậu thật sự không biết sao?” Bách Thảo hít một hơi, bình tĩnh nói tiếp: “Nhưng xưa nay cậu không thèm để ý, không hề nói chuyện với ông, cũng ghét bỏ, khinh rẻ ông như những đứa khác trong võ quán, sư phụ đau lòng thế nào cậu có biết không? Những chuyện ngày trước, mặc dù sư phụ không nói, nhưng tôi không nghĩ sư phụ là người như bọn họ nói. Tôi là đệ tử, tôi còn tin tưởng sư phụ, cậu là con gái mà lại không tin ông sao?”.

“Ha ha, cô tin ông ấy, kết quả của lòng tin đó là cô làm theo lời dạy của ông ấy, bị đuổi đi. Nhưng ông ấy không nói được một câu cho cô!”, Quang Nhã nói vẻ bất cần, “… Nếu ông ấy dám vì cô mà xung đột với Trịnh sư bá, dẫu vì vậy mà ông ấy bị đuổi đi thì tôi còn có chút tôn trọng!”.

Nói xong, Quang Nhã nhìn về phía căn nhà của Khúc Hướng Nam hừ một tiếng.

***
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Khi Bách Thảo trở về võ quán Tùng Bách thì trời đã tối. Cô không về phòng ngay mà đi lấy chổi bắt đầu quét con đường nhỏ cạnh sân tập, đây là công việc lẽ ra phải làm buổi chiều. Các đệ tử của Tùng Bách đi qua đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị, sau đó có người chạy đến, hét lên:

“Bách Thảo, sao giờ cậu mới về?!”

Đó là Hiểu Huỳnh.

Thấy gương mặt đỏ hồng như đang có chuyện vui của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo thấy lòng se lại, nếu lúc đó Hiểu Huỳnh không giúp đỡ thì lúc này cô đang ở đâu? Nhưng cô còn có thể ở lại võ quán này bao lâu nữa, võ quán Tùng Bách sao có thể dung nạp cô mãi.

“Ái chà, lúc cậu chưa về, ở đây đã xảy ra một sự việc kinh thiên động địa! Cái con bé Kim Mẫn Châu bị cậu đá bay hôm qua, lại đem các đệ tử của Xương Hải đến trả thù, rõ ràng là muốn đánh võ quán chúng ta! Nhưng đợi mãi mà cậu không về, hình như phải vội lên máy bay về nước, họ đành bỏ đi, khi đó cậu không tưởng tượng được sắc mặt họ hậm hực khó coi thế nào đâu!” Hiểu Huỳnh nói một mạch như bắn súng liên thanh, đang phấn khởi nên cô hoàn toàn không chú ý tới vẻ khác thường của Bách Thảo.

“Sung sướng quá! Cuối cùng, võ quán Xương Hải không dám coi thường chúng ta nữa, ha ha ha! Ai bảo ngay từ đầu họ đã không cử những đệ tử xuất sắc đến giao hữu với chúng ta, kiêu quá mà, ha ha ha, đáng tiếc vừa rồi cậu không về, nếu không đã lại đánh cho họ một trận tơi bời nữa!”

Ồ mà thực ra Bách Thảo chưa chắc đánh được anh chàng da đen đứng cạnh Kim Mẫn Châu, anh chàng này xem ra có vẻ rất lợi hại, Hiểu Huỳnh lập tức nghĩ ngược lại.

“Nhưng cậu không ở nhà cũng tốt, hình ảnh cao thủ thần bí đã tạo nên vừa rồi, bọn họ nhất định không thể nào quên cậu, họ sẽ còn bàn tán về cô gái nhỏ dọn vệ sinh của võ quán Tùng Bách nhưng võ công cao siêu thần bí. Tùng Bách đúng là ngọa hổ tang long! Ha ha!”

“À, sư huynh Nhược Bạch.”

Thấy Nhược Bạch đang đi đến, Hiểu Huỳnh lập tức ngừng cười, đứng thẳng người, lễ phép cúi đầu chào:

“Chào sư huynh Nhược Bạch!”

Bách Thảo đang quét đường cũng đứng thẳng lên, lặng lẽ cúi chào.

Ánh mắt Nhược Bạch dừng lại trên người Bách Thảo.

Anh nhìn như lần đầu tiên thấy cô, vẻ thăm dò, đánh giá trong ánh mắt đó khiến cô bất giác ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt anh. Đó là đôi mắt vừa sáng như trăng rằm, lại vừa như ánh trăng xa xăm, mênh mang.

Cô hơi sững người.

Ánh mắt Nhược Bạch đã chuyển sang nhìn cây chổi trong tay cô, nói: “Từ nay không phải làm những việc này nữa.”

“…”

“Tôi thay mặt Tú Cầm xin lỗi em, Tú Cầm không nên nói dối đó là yêu cầu của sư phụ bảo em làm vệ sinh, tôi lại không biết chuyện, xin em bỏ qua”, giọng Nhược Bạch cũng hư ảo như ánh trăng.

“Cái gì, sư tỷ Tú Cầm đã nói dối, bảo đó là yêu cầu của sư phụ để bắt Bách Thảo làm vệ sinh ư?!” Hiểu Huỳnh ngẩn người, rồi phẫn nộ: “Sao sư tỷ Tú Cầm có thể làm như vậy chứ? Bách Thảo rất tốt bụng, không cản trở gì sư tỷ Tú Cầm, lại còn nói tốt cho Tú Đạt, sao sư tỷ lại….”

“Là do em thích làm những việc này, không liên quan đến sư tỷ Tú Cầm.”

Ngay từ đầu cô đã biết Tú Cầm cố ý làm khó mình, nhưng chỉ có những lúc lao động vất vả, cô mới thấy hơi yên lòng, nếu không cô luôn cảm thấy mình là kẻ vô dụng, ăn không của võ quán.

“Xin cứ để em tiếp tục làm việc này.”

Cô nín thở nhìn Nhược Bạch.

Nhược Bạch nhìn cô mấy giây, thấy vẻ cầu khẩn ẩn chưa trong mắt cô, lạnh nhạt nói: “Tùy em.”

Bóng Nhược Bạch mất hút phía cuối con đường.

Hiểu Huỳnh lại tiếp tục chủ đề đang nói dở, líu lo với Bách Thảo đang cắm cúi quét dọn: “Xem chừng Kim Mẫn Châu kia rất để ý đến cậu, sau này chắc chắn cô ta không dám coi thường người khác như vậy nữa! Vả lại, mọi người trong võ quán bắt đầu chấp nhận, yêu mến cậu. Bách Thảo, cậu không để ý ánh mắt mọi người nhìn mình sao? Này, sao cậu không xúc động nhỉ? À, hôm nay tan học cậu đi đâu thế? Hình như hôm nay càng ít nói, có chuyện gì không vui hả?”

Cô đang buồn sao?

Màn đêm sâu thẳm, ánh sao lấp lánh trong tán lá dày đặc, Bách Thảo ôm gối ngồi trên cành đa, lá đa nhè nhẹ đung đưa, xào xạc bên tai. Ngẩng đầu nhìn những vì sao lốm đốm qua kẽ lá, những vì sao trước đây luôn khiến lòng cô bình yên, nhưng lúc này hình như không giúp gì được cho cô, nỗi lo sợ, hoang mang như đóng băng trong đáy lòng.

Sư phụ là người thân duy nhất của cô.

Cha cô vốn là bác sỹ một phòng khám nhỏ gần võ quán Toàn Thắng. Khi cha mẹ qua đời, sư phụ đã mang cô về nuôi, cho cô ăn, ở, dạy cô tập Taekwondo. Trước khi gặp sư phụ, cô chưa bao giờ biết Taekwondo là gì. Những khi nhìn cô tập Taekwondo, trong mắt sư phụ luôn thấp thoáng một tia sáng ấm áp, khi cô nhanh nhẹn tung chân tấn công, sư phụ nhìn cô rất lâu, ánh mắt xúc động, bừng sáng như nhìn thấy ánh sáng hy vọng của đời mình.

Cho nên cô tập ngày càng chăm chỉ.

Nếu trở thành cao thủ Taekwondo có thể làm sư phụ vui, dù gian khổ thế nào cô cũng sẽ kiên trì tập luyện, chờ đến ngày thắng lợi.

Sư phụ luôn dạy cô, bất cứ lúc nào cũng phải biết liêm sỉ, nhẫn nại và kiên cường. Bất luận việc gì, đều không nên làm trái nguyên tắc làm người. Lúc đầu, cô không hiểu vì sao sư phụ luôn nhắc mình điều đó, mãi đến khi nghe kể về quá khứ của sư phụ qua những lời nhạo báng của người khác cô mới hiểu.

Cô không tin.

Sư phụ hiền từ không thể làm chuyện đó, mặc dù mỗi lần hỏi thử, ông đều lặng lẽ thở dài, không trả lời, nhưng cô vẫn tin rằng sư phụ tuyệt đối không phải là người như họ nói. Từ đó, cô càng nghiêm khắc với bản thân, ngay thẳng, chính trực và cố gắng vươn lên, tuyệt đối không thể khiến sư phụ xấu hổ vì mình.

Nhưng, kết quả lại là…

Cô bị đuổi khỏi võ quán.

Trên một cành to, lá xum xuê.

Bách Thảo vùi mặt vào đầu gối, tiếng lá vẫn xào xạc, không ngừng rung theo gió như tâm trạng cô lúc này, ngơ ngẩn, hoang mang.

Cô cứ ngỡ rằng.

Chỉ cần sư phụ quay về là có thể kết thúc cuộc sống lang thang bên ngoài.

Mặc dù ở võ quán Toàn Thắng, ngoài sư phụ ra thì các sư bá và đệ tử đều xa lánh cô, coi cô như một cái bóng không nhìn thấy. Nhưng dù bị ghẻ lạnh đến mấy, Toàn Thắng vẫn là căn nhà duy nhất của cô, huống hồ cô còn có sư phụ nữa.

Cô không thể trở về được nữa ư?

Cô đã cảm nhận được sự bất lực và nỗi khổ tâm của sư phụ, cô hiểu sư phụ chắc đã phải nghĩ mọi cách nhưng vẫn không thể giúp cô trở về.

Cho nên, rốt cuộc cô đã sai ư? Nếu cô giả bộ không nhìn thấy tấm gỗ đã bị cắt sẵn đó, nếu cô không nói gì, chắc bây giờ vẫn ở trong võ quán vui vẻ đón sư phụ trở về, giúp sư phụ thu xếp đồ đạc, để sư phụ nhìn thấy sự tiến bộ của mình.

Ánh sao vẫn lấp lánh trong tán lá.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từ từ ngẩng đầu, hít một hơi làn gió đêm mát mẻ, Bách Thảo bám tay vào cành cây xù xì chuẩn bị nhảy xuống thì bỗng sững người.

Có một người ngồi dựa vào gốc cây bên dưới.

Đó là một chàng trai, hình như đã ngồi đó rất lâu, ánh sao màu bạc lấp lánh bao phủ lên người chàng trai khiến toàn thân anh như đang phát sáng.

Bách Thảo ngẩn người trên cành cây, không biết nên nhảy xuống thế nào.

Lá cây vẫn xào xạc.

Đêm tĩnh mịch.

Anh ngồi một mình, lặng lẽ như đang ngủ, như cả thế giới này đều là của mình. Không dám kinh động đến người phía dưới, hơi thở của cô bất giác cũng nhẹ hơn.

“Định đi sao?”

Hình như nhận ra động tĩnh của cô, chàng trai ngẩng đầu, hơi mỉm cười nhìn cô đang ngồi ngây giữa tán lá, trong ánh sao đêm, hình như có một ánh sao ấm áp dịu dàng như nước trong mắt anh.

Bách Thảo ngây người nhìn.

Đầu trống rỗng.

Anh đứng dậy, giơ cánh tay phải cho cô, hỏi: “Muốn xuống phải không?”

Cô nhún người nhảy xuống, tay phải rơi vào bàn tay giơ ra của anh, ấm nóng, ấm áp, cô đột nhiên đỏ mặt, vội rụt tay về.

“Anh… sao lại ở đây…” Không biết nói gì, nhưng không nói sự yên lặng lại càng khiến tim cô đập loạn xạ.

“Tôi đến xem em thế nào”, Sơ Nguyên nhẹ nhàng nói, giọng nói có một vẻ dịu dàng tự nhiên.

“Sao?”

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

“Em đã ngồi trên cây rất lâu, hình như có chuyện buồn.”

Từ cửa sổ căn nhà gỗ có thể nhìn thấy cây cổ thụ này, một cô bé đang ôm gối ngồi trên cành cây, cô đơn lẻ loi giống như bị toàn thế giới bỏ quên, dáng vẻ u buồn như ánh trăng. Nhìn từ xa, vẻ u buồn đó đột nhiên khiến anh không thể tiếp tục đọc sách được nữa.

“Có chuyện không vui sao, có muốn nói không?”

Lúc đó, Bách Thảo mới phát hiện, cô lại vô tình đi đến căn nhà nhỏ của Sơ Nguyên, cái cây to đó mọc thẳng hướng cửa sổ căn nhà đó. Những lời nói của Tú Cầm đột nhiên vẳng bên tai, sư huynh Sơ Nguyên thích yên tĩnh, bất kỳ ai cũng không được đến quấy rầy.

“Xin lỗi, đã làm phiền anh”, cô nói vẻ căng thẳng.

“Em nhất định phải giữ khoảng cách như vậy với người khác sao?” Sơ Nguyên nhìn cô bé có mái tóc ngắn, đôi mắt to đên như mắt nai trước mặt.

Cô mở to mắt, không biết anh có ý gì.

“Có chuyện vui thì cười, có chuyện buồn thì tâm sự với bạn bè, không nên ngồi một mình lẻ loi như vậy.” Anh vuốt mái tóc ngắn của cô, giống như một người anh: “Trận đấu của em với cô gái Hàn Quốc hôm qua tôi đã xem rồi, ra chân rất nhanh, lời lẽ cũng rất thú vị. Dáng điệu và khí phách đó mới hợp với em.”

“Em…”

Đột nhiên lại được khen, Bách Thảo đỏ bừng mặt, mắt sáng lên, rồi lại bối rối, bất an, cúi đầu, nhìn ngón chân của mình, nói:

“…Thực ra hôm qua em đã làm sai, em nên nhẫn nhịn, không nên cố tình đá văng cô ta ra ngoài, lúc đó em có ý trả thù, cố tình muốn hạ nhục cô ta…”

“Cô bé ngốc.” Tiếng cười của anh rất hay, tay anh lại nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười bốn.”

“Ra vậy, mới mười bốn tuổi, đúng là độ tuổi đầy nhiệt huyết, dễ xúc động, lại không phải là cao tăng đắc đạo.”

“…”

Cô ngẩn người nhìn anh.

“Hãy làm những việc em thích, những việc em cho là đúng, vậy là được rồi.” Trong màn đêm, ánh mắt Sơ Nguyên như ánh sao.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
s2 đào tẩu hả
trời oi, tui nhớ bà quá
hồi sáng đi thi thấy cái đàu cảu bà nhưng mà xa quá kiu hk tới
 
“Nhưng, hình như em đã làm sai”, cô lặng lẽ cắn môi, “Mọi người đều nói em đã làm sai, mặc dù sư phụ nói em làm đúng, nhưng sư phụ không có cách nào giúp em… em rất buồn…”“Em có cảm thấy mình làm sai không?”“Em không biết… nhưng em rất hối hận, nếu lúc đầu biết kết quả như vậy, có lẽ… có lẽ em sẽ không làm…”“Vậy em cảm thấy mình làm sai?”“Không, em không làm sai!” Ngực phập phồng, cô tiếp tục: “Em chỉ hơi hối hận một chút… Không, cũng không phải em hối hận thật… Em không biết sự thể lại thành ra như vậy…”. Những lời nói lộn xộn, anh hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì, thực ra trong đầu cô cũng rối tinh, hoang mang, chỉ cảm thấy buồn tê tái, không thể nào chịu nổi.“Có nghĩa là, em đã làm việc gì đó đến giờ em vẫn cho là đúng, phải không?”“…Vâng!”“Rất nhiều sự việc, bản thân em không thể nắm bắt, kiểm soát được hậu quả của nó”, anh nhìn cô nói, “Điều em có thể làm chỉ là cứ làm những việc mình cho là đúng, còn diễn biến phía sau nó, em đã không thể kiểm soát thì cũng không nên nghĩ nhiều làm gì.”“Nhưng…”“Trên đời không có ngõ cụt nào không thể thoát ra, chỉ cần em kiên trì đi tiếp”, Sơ Nguyên nói, “Hãy tin vào phán đoán của chính mình”.Gió đêm hiu hiu, dịu dàng.Lá cây xào xạc trên đầu họ.Đêm hôm đó, Bách Thảo ngủ rất say.Từ khi bị đuổi khỏi võ quán, chưa bao giờ cô ngủ say đến thế, hình bóng chàng trai bao bọc bởi ánh trăng bạc trong mơ như vẫn ngồi dựa gốc cây, bên cô.Những ngày sau đó, Bách Thảo cố gắng không nghĩ ngợi nhiều, vẫn đi học như bình thường. Sau khi tan học, cô càng ra sức chăm chỉ dọn dẹp, làm cho võ quán Tùng Bách chỗ nào cũng sạch bóng với hy vọng, nếu thật sự không thể quay trở về võ quán cũ thì võ quán Tùng Bách thấy cô được việc, có thể giữ cô ở lại. Ngoài ngày đầu tiên sư phụ trở về, dưới sự trông chừng của Quang Nhã, dù bí mật lẻn về võ quán Toàn Thắng nhưng cô vẫn không còn cơ hội gặp sư phụ nữa. Khi gặp Quang Nhã trong trường, cô rất muốn hỏi thăm tình hình của sư phụ, nhưng Quang Nhã luôn sa sầm mặt không trả lời.Hôm đó, Bách Thảo và Hiếu Huỳnh tan học về, vừa bước chân vào cổng võ quán đã cảm thấy bầu không khí khác lạ, vội nhìn vào sân võ quán vắng ngắt, không thấy một đệ tử nào. Hai người chạy thật nhanh về phía trước, phát hiện tất cả các đệ tử đều tập trung bên ngoài phòng tập, chen chúc nhau thò đầu nhìn vào bên trong,Cô và Hiếu Huỳnh đi đến. sự xuất hiện của cô khiến thần sắc các đệ tử Tùng Bách trở nên kỳ quặc, họ còn chủ động chừa ra một lối nhỏ dẫn đến phòng tập. Tất cả liếc nhìn Bách Thảo với ánh mắt kỳ dị khiến cô lạnh ngắt dù khi còn ở võ quán Toàn Thắng, mọi người cũng nhìn cô bằng ánh mắt như thế này.Lẽ nào…Không kịp nghĩ kỹ, từ lối đi các đệ tử chừa ra, cô đi lên phía trước mấy bước, nhìn thấy bóng người cao cao, tóc mai điểm bạc đang quỳ trên nền, mắt cô tối sầm, trong đầu như có tiếng nổ!“Sư phụ!”Bách Thảo lao đến, hoảng hốt định kéo sư phụ đang quỳ trước mặt Dụ quán chủ đứng dậy. Sao sư phụ lại ở đây, tại sao phải quỳ, tại sao lại thế? “Bách Thảo, quỳ xuống!”Khúc Hướng Hạo vẫn quỳ, không để ý đến hai cánh tay luống cuống của cô.“Quỳ xuống!”Nghe lệnh của sư phụ, Bách Thảo phân vân một lát, cuối cùng vẫn quỳ xuống trước mặt Dụ quán chủ cạnh sư phụ.“Xin ông hãy thu nạp nó.”Khúc Hướng Nam phủ phục, thỉnh cầu Dụ quán chủ.“Sư phụ, sư phụ nói gì thế?!” Bách Thảo kinh ngạc, bất chấp tất cả đứng bật dậy rồi định dìu sư phụ đứng lên. Khúc Hướng Nam vẫn giữ nguyên tư thế, ấn vai cô xuống, ép cô phủ phục trước mặt Dụ quán chủ.“Nó bẩm sinh đã có tư chấp tập Taekwondo, là một hạt giống hiếm hoi, chỉ vì tôi mà nó không có cơ hội được giao hữu, thi đấu”, Khúc Hướng Nam cay đắng nói, “Xin ông hãy thu nạp nó, tôi tin rằng nhất định có ngày nó sẽ đem lại vinh quang cho võ quán Tùng Bách”.Đã mấy lần ông thương lượng với Trịnh sư bá nhưng ông ta vẫn không chịu nhận lại Bách Thảo, mà bản thân ông cũng không có khả năng từ bỏ võ quán để đưa cô đi chỗ khác. Dụ quán chủ là vị quân tử khiêm nhường được giới Taekwondo kính trọng, gia nhập võ quán Tùng Bách sẽ mang lại cho Bách Thảo cơ hội phát triển tốt hơn.“Hình như có gì rất khác thường.”Dụ quán chủ cau mày, đệ tử được sư phụ đích thân dẫn đi gia nhập võ quán khác là chuyện chưa từng có, Nhược Bạch đứng sau lưng ông, ánh mắt dửng dưng dừng lại trên người Bách Thảo đang ngơ ngác.“Tôi cầu xin ông”, Khúc Hướng Nam cúi thấp hơn, “Nó không cha, không mẹ, bị đuổi khỏi võ quán, nếu ông không thu nhận thì nó không còn nơi nào để đi”.“Con có thể! Sư phụ, con có chân có tay, con sẽ tự nuôi sống bản thân.” Bách Thảo cắn chặt môi, nỗi cay đắng trong ngực lại dội lên. “Sư phụ, là con không ra gì, làm khổ sư phụ, sư phụ không cần lo lắng cho con, dù phải đi đến đâu còn cũng sẽ tự lập được. Sư phụ là sư phụ của con, mãi mãi là sư phụ của con, con không cần nhận ai khác làm sư phụ!”“Con ngốc quá!” Khúc Hướng Nam ngẩng đầu nhìn cô đệ tử nhỏ, mấy ngày không gặp, tóc mai sư phụ đã bạc thêm nhiều. “Sư phụ không muốn con từ bỏ Taekwondo, đi theo Dụ quán chủ tập luyện, sau này con sẽ trở thành tuyển thủ xuất sắc.”“Sư phụ!”Cô không quan tâm sau này mình có thể trở tuyển thủ cừ khôi hay không, cô tập Taekwondo chỉ là do sư phụ muốn thế thôi!“Cho nên, xin ông thu nạp nó, nhất định có ngày ông sẽ tự hào vì nó.”Dụ quán chủ kinh ngạc vội bước đến dìu sư phụ đứng dậy, nhưng ông vẫn quỳ trên sàn không chịu đứng lên. Dụ quán chủ thở dài, nói: “Ông hà tất phải khổ thế?”Chắc Khúc Hướng Nam đã phải sống rất cơ cực trong những năm qua. Cuộc thi Taekwondo thế giới tại Hàn Quốc nhiều năm trước ông cũng đi, cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng huy hoàng khi Khúc Hướng Nam đoạt chức vô địch và tình cảnh khốn khổ của ông ta khi bị kết tội sử dụng chất kích thích trong thi đấu. Sau khi trở về nước, ông nghe nói vợ Khúc Hướng Nam vốn bị bệnh tim, không chịu nổi cú sốc đó đã đổ bệnh qua đời, để lại một đứa con gái còn rất nhỏ.Do sự việc đó, giới Taekwondo trong nước đã tước quyền thi đấu suốt đời của ông, cũng không cho ông dạy võ và thu nạp đệ tử ở bất kỳ võ quán nào, cuối cùng chỉ còn võ quán Toàn Thắng nghĩ tới duyên phận trước đây nên đã thu nạp ông.Không ngờ ông vẫn bí mật thu nạp đệ tử.Dụ quán chủ thầm đánh giá đứa bé gái quỳ bên cạnh Khúc Hướng Nam. Cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, đôi mắt trong sáng, kiên cường như mắt nai, thân hình gầy gò, chân dài. Cô bé đã sống một thời gian trong võ quán Tùng Bách, rất chịu khó, mặc dù không tận mắt chứng kiến trận đấu với Kim Mẫn Châu, nhưng nghe Nhược Bạch nói lại, ông cũng biết đứa bé này ít nhất cũng có vài phần tư chất tập luyện Taekwondo.Nếu tiếp tục đi theo Khúc Hướng Nam cô bé này sẽ đúng là bị thiệt thòi.“Tôi sẽ thu nhận cô bé. Bất luận sau này nó tập luyện thế nào cũng đều là người của võ quán Tùng Bách. Thực ra, tôi cũng mến cô bé. Nó rất chịu khó, nhẫn nại.”Dụ quán chủ một lần nữa dìu Khúc Hướng Nam dậy, không đành lòng nhìn ông dập đầu trước mình.“Cảm ơn ông!”Khúc Hướng Nam từ từ đứng dậy. Phán đoán của ông quả nhiên chính xác, vì sự việc trước kia, giới Taekwondo đều kỳ thị ông, chỉ có Dụ quán chủ lịch sự gật đầu với ông trong mấy lần gặp mặt.“Xin lỗi, Dụ quán chủ.”Không ngờ Dụ quán chủ lại nhận lời sư phụ, Bách Thảo cảm kích sự khoan dung nhân hậu của ông, nhưng cô không thể làm vậy.“Những ngày qua, võ quán Tùng Bách đã thu nạp con, con rất cảm kích. Nhưng con không thể quay lưng lại với sư phụ mình, sư phụ đã nuôi con, cho con học, dạy con tập Taekwondo, sư phụ là sư phụ suốt đời của con, là sư phụ duy nhất của con, xin quán chủ tha lỗi cho con.”Cô cúi gập người, trong lòng mặc dù biết không thể ở lại võ quán Tùng Bách, nhưng ân tình của Dụ quán chủ cô sẽ suốt đời ghi nhớ.“Ha ha, quả nhiên đứa học trò ngoan.” Dụ quán chủ gật đầu, cười nói: “Tốt, con có tấm lòng với sư phụ như vậy quả là hiếm hoi đáng quý. Từ nay về sau, con ở lại võ quán Tùng Bách, có thể có cơ hội giao hữu, thi đấu nhưng không cần bái ta làm sư phụ, con thấy có được không?”“Dụ quán chủ…” Bách Thảo kinh ngạc nói không ra lời, đồng thời cảm thấy vô cùng hổ thẹn.“Vậy cứ thế nhé! Nhược Bạch, sau này giúp Bách Thảo luyện tập”. Dụ quán chủ dặn dò rồi dìu Khúc Hướng Nam đứng dậy.“Dạ!” Nhược Bạch trả lời.Hoàng hôn dần buông.Ráng chiều bao phủ mọi nơi.Bách Thảo tiễn sư phụ ra cổng võ quán.“Dụ quán chủ là người tốt”, Khúc Hướng Nam cảm khái nói, “cuộc thi đấu hàng năm giữa các võ quán sắp bắt đầu, ông ấy nói con cũng có cơ hội bình đẳng như các đệ tử của võ quán Tùng Bách.”Bách Thảo sững người.Cô cũng có cơ hội tham gia cuộc thi giữa các võ quán sao?“Luyện tập cho tốt, nhớ lời sư phụ, con có tư chất trời phú, không được lãng phí.” Trong ánh hoàng hôn, Khúc Hướng Nam lại dặn dò cô: “Điều quan trọng bây giờ là con phải tích lũy kinh nghiệm thi đấu… Trước đây, kinh nghiệm thi đấu của con hầu như không có, gặp cao thủ thực sự sẽ chịu thiệt… sư phụ hy vọng có ngày con sẽ trở thành tuyển thủ Taekwondo xuất sắc, đứng trên bục vinh dự cao nhất…”“Vâng, sư phụ!”Nhìn theo bóng lưng sư phụ xa dần, Bách Thảo tự thề với bản thân, nhất định sẽ để sư phụ được thấy ngày đó.Đêm, ánh trăng chiếu xuống căn nhà nhỏ, Sơ Nguyên ngồi bên bàn đọc một cuốn sách y học dày cộp, tiếng nước êm đềm hòa với tiếng lá cây xào xạc, tất cả trở nên đặc biệt tĩnh mịch. Thi thoảng ngẩng đầu, anh lại có thể nhìn thấy cây đa cổ thụ ngoài cửa sổ, cành lá xum xuê, ánh sao lấp lánh chiếu qua kẽ lá, nhưng không còn thấy bóng cô bé ngồi bó gối, cô đơn trên đó nữa.“Cộc… cộc…cộc”Tiếng gõ cửa dè dặt vang lên.“Mời vào!”Sơ Nguyên buông sách đứng dậy, nhìn thấy cô bé tóc ngắn rụt rè đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy anh, đôi mắt như mắt nai của cô hình như hơi vui vui, sau đó khi ánh mắt cô dừng lại ở cuốn sách bên cạnh thì giọng nói có vẻ bất an.“Em đến trả anh lọ thuốc.”Bách Thảo vừa nói vừa nắm chặt lọ thuốc vẫn còn một nửa trên tay. Để lọ thuốc đã cầm nóng lên trong tay cạnh tủ thuốc trên bàn, cô cúi rất thấp, nói:“Cảm ơn anh.”“Đừng khách khí!” Sơ Nguyên mỉm cười nói.Nhìn vết bầm trên trán cô đã hết, da dẻ đã khỏe mạnh, trơn bóng như lúa mì mùa thu.“Em..” Nỗi xúc động trong lòng khiến cô không nén nổi muốn khoe với anh. “Từ nay, em được ở lại võ quán Tùng Bách, Dụ quán chủ đã thu nhận em.”“A, tốt quá!”Nụ cười bên khóe môi vẫn nở thành một đường cong hoàn mỹ.Cô ngây người nhìn anh mấy phút, đột nhiên lại hơi bối rối, vội nói: “Vậy em đi đây, không phiền anh nữa.”“Ừ!”Sơ Nguyên đứng dậy, tiễn cô ra cửa.“A, phải rồi.”“Sơ Nguyên, nếu hằng ngày em quét dọn bên ngoài căn nhà này thì có làm phiền anh không?”, cô đứng ở ngưỡng cửa nhìn anh hỏi.“Không.”Sơ Nguyên cười nhìn cô bé đáng yêu như một chú nai, mắt tràn đầy hy vọng.“Cảm ơn anh!”Bách Thảo vui như nhận được món quà tốt nhất, cuối cùng cô đã có thể làm gì đó giúp anh. Anh đã xoa bóp vết thương cho cô, khi cô buồn anh đã nói chuyện với cô, nhưng mãi cô không biết làm gì để đền đáp anh.Ngày thứ hai sau hôm Dụ quán chủ thu nạp cô, khi các đệ tử của võ quán Tùng Bách vẫn còn đang ngủ, Bách Thảo đã dậy lau đệm đấu trong phòng tập, đem toàn bộ quần áo của các đệ tử giặt sạch sẽ, phơi gọn gàng trên dây ngoài sân.Khi các đệ tử tốp năm, tốp ba ra khỏi phòng, bắt đầu khởi động thì Bách Thảo đã mặc xong võ phục, thắt đai lưng, chạy hết mười vòng, đang ôm gốc cây tập ép chân. Lâu lắm mới mặc lại bộ võ phục, trong lòng cô dội lên nỗi xúc động từ lâu không có, dường như mọi tế bào trên người đã sống lại.Trong ánh nắng sớm, các đệ tử nhìn Bách Thảo như nhìn một người lạ, ánh mắt họ đều dừng lại trên bộ võ phục và đai lưng của cô, ngay đến Nhược Bạch cũng liếc nhìn cô rồi mới ra lệnh cho các đệ tử tập hợp bắt đầu luyện tập.“Tập hợp!”“Xin lỗi, xin lỗi!”Hiếu Huỳnh thở hổn hển, vừa may đến đúng lúc trước khi lời Nhược Bạch chấm dứt, phù, may không đến chậm.Đầu chưa chải còn rối tinh, vừa chạy vừa búi tóc, đột nhiên phát hiện Bách Thảo trong hàng, mắt Hiếu Huỳnh chợt sáng lên, chen đến đứng bên cô.“May quá! Phù, may không bị muộn, sư huynh Nhược Bạch rất đáng sợ!” Vừa bắt đầu tập theo động tác của mọi người xung quanh. Nhìn Hiếu Huỳnh thở hổn hển, Bách Thảo hỏi nhỏ: “Chuông đồng hồ không reo hả?”Bách Thảo nhớ đã để đồng hồ báo thức ngay đầu gi.ường Hiếu Huỳnh.“Có reo, có reo, chỉ reo một tiếng là bị mình tắt ngay!” Hiếu Huỳnh đắc ý, giọng hơi to một chút, ánh mắt Nhược Bạch xuyên qua đội hình dừng lại trên mặt cô khiến Hiếu Huỳnh sợ hãi im bặt.
 
Ánh nắng đầu xuân rực rỡ, trong trẻo và se lạnh.Luyện xong các bài cơ bản, Nhược Bạch yêu cầu các đệ tử bắt đầu chia nhóm tập đôi, luyện các thế cơ bản: đá trước, đá sau, đá ngang.Hiếu Huỳnh và Bách Thảo cùng một nhóm.Hiếu Huỳnh giơ cao tấm bia vẽ bình bàn chân, kinh ngạc phát hiện, lực đá của Bách Thảo không ngờ lại mạnh đến thế, mỗi cú đá đều chính xác, mạnh như búa tạ và tấm bia trong tay cô rung lên. Nhưng điều khiến Hiếu Huỳnh ngạc nhiên hơn lại là bộ võ phục và đai lưng của Bách Thảo.“Võ phục của cậu cũ quá rồi”, Hiếu Huỳnh cau mày nói.Một bộ võ phục, nói thế nào nhỉ, hình như ít nhất cũng đã mặc đến mấy năm, màu trắng tinh vốn có đã ngả sang màu vàng nhạt, mặt vải trơn lỳ, khuỷu tay và đầu gối hầu như đều sờn, đã vá một lần, quần rõ ràng ngắn đi nhiều, ống quần gần chạm mắt cá, mặc như vậy có khó chịu không?“Không bị rách mà.”Bách Thảo cúi đầu kiểm tra võ phục của mình, không có chỗ nào bị rách, bởi vì những chỗ khớp khuỷu cô đã vá kỹ, rất chắc chắn.“Xin cậu, nó cũ quá rồi”, Hiếu Huỳnh lừ mắt.“Càng cũ càng mềm, mặc cũng dễ chịu.” Bách Thảo xoay người tung một cú đá về phía tấm bia trong tay Hiếu Huỳnh. Bộ võ phục này là sư phụ tặng khi cô bắt đầu tập Taekwondo, lúc đó cô mặc rất đẹp, mấy ngày liền cứ ra đứng trước gương ngắm mãi.“Được, vậy đai lừng cậu là thế nào?”Tay bị rung đến sắp tê dại, Hiếu Huỳnh nhăn nhó xoay cổ tay, rồi trợn mắt nhìn chiếc đai lưng rất trắng trên thắt lưng Bách Thảo. Cô không nhìn nhầm, đó là đai trắng, là cấp thấp nhất.Người mới học Taekwondo, chỉ cần tập một thời gian ngắn đã có thể thoát khỏi đai trắng, nâng cấp lên cao hơn. Sao đến giờ Bách Thảo vẫn thắt đai trắng? Mặc dù không rõ Bách Thảo đã tập bao nhiêu năm, nhưng ít nhất khi học cấp hai, ngồi cùng bàn với cô, Bách Thảo đã tập Taekwondo ở võ quán Toàn Thắng rồi.Vậy mà bây giờ vẫn đai trắng.Thật không thể nào hiểu nổi.“Nghỉ năm phút.”Cùng với lời tuyên bố của Nhược Bạch, các đệ tử tản ra, ngồi nghỉ trên đệm hoặc chạy đi chơi. Bình Bình lưng thắt đai vàng hiếu kỳ nhìn Bách Thảo thắt đai trắng đang đi đến, cũng hỏi một câu đúng như Hiếu Huỳnh:“Bách Thảo, tại sao cậu lại thắt đai trắng thế?”“Thì mình đai trắng mà”, Bách Thảo cười ngượng nghịu, “cho nên đương nhiên chỉ có thể thắt đai trắng.”“Cậu không đùa chứ!”“Sao có thể!”Hiếu Huỳnh và Bình Bình đồng thanh nói to, nếu Bách Thảo mới đai trắng thì làm sao có thể đánh bại Kim Mẫn Châu, làm sao có thể đá văng cô ta ra ngoài chỉ bằng một cú đá chứ! Thấy phía bên này có nhiều tiếng ồn, các đệ tử tới tấp ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt hầu như đều dừng ở chiếc đai lưng màu trắng của Bách Thảo. Diệc Phương ngồi gần đó, nghe câu trả lời của Bách Thảo, uể oải ngáp một cái, nói:“Có phải không dự thi nâng cấp trong võ quán nên vẫn đai trắng?”Bách Thảo cúi đầu, sờ đai trắng của mình, các đệ tử cùng bắt đầu tập với cô, dù là mới nhập môn cũng là đai trắng vàng, còn cô vẫn thắt đai trắng mấy năm nay.“Đúng, em chưa đi tham gia thi nâng cấp.”Mỗi lần thi nâng cấp trong võ quán đều phải nộp lệ phí, đó cũng là một phần nguồn thu nhập của mỗi võ quán. Cô không có tiền, sư phụ định bỏ tiền để cô dự thi, cô đều từ chối. từng màu đai đều phải qua thi đấu, cũng tốn khoản tiền kha khá, bản thân sư phụ cũng đã khó khăn. Mặc dù khi còn ở võ quán Toàn Thắng, cô thường bị chế nhại tập bằng ấy năm vẫn thắt đai trắng, nhưng kết quả tập luyện Taekwondo chẳng lẽ chỉ là dựa vào màu sắc của thắt lưng để chứng minh sao?Bị chế nhạo quá nhiều, dần dần, cô ngày càng không quan tâm đến chuyện đó. Chỉ là có lúc nhìn người khác thắt đai đen thì cảm thấy màu đen làm nổi bật võ phục trắng, rất đẹp.“Ra vậy, hi hi!” Hiếu Huỳnh lắc đầu, vẻ bối rối.Trời đất, sao mình lại quên Bách Thảo là trẻ mồ côi, sống rất tằn tiện, bữa cơm ở trường cũng rất đơn giản, nhiều lúc chỉ là một ít dưa muối và cái bánh bao cũng xong bữa trưa, làm gì có tiền nộp lệ phí thi nâng cấp.“Tập hợp!”Nhược Bạch yêu cầu các đệ tử tiếp tục luyện tập theo nhóm hai người, các khẩu lệnh vang lên đều đều:“Đá trước!”“Đá ngang!”“Đá sau!”“…”Các đệ tử thực hiện từng động tác một cách đều tăm tắp, nhanh nhẹn, dứt khoát, tràn đầy khí thế, những bộ võ phục trắng muốt sáng lóa trong ánh mặt trời buổi sớm.Nhưng trong giờ tập đầu buổi tối, Bách Thảo thực hiện một cú xoay người đá hậu, tấm bia trong tay Hiếu Huỳnh bị đá văng ra ngoài!“Ái ôi!”Hiếu Huỳnh lùi về sau hai bước, xoay cổ tay đau điếng, trán vã mồ hôi.“Xin lỗi ,mình đá vào tay cậu phải không?” Bách Thảo vội chạy đến, thấy cổ tay Hiếu Huỳnh hình như hơi bị trẹo.“Không”, Hiếu Huỳnh hơi buồn, “tại lực chân cậu quá mạnh, mình không cầm được bia cho cậu”“A, Hiếu Huỳnh, cậu không cầm được bia cho Bách Thảo sao?!”Các đệ tử xung quanh kinh ngạc hỏi. Chỉ khi thực lực hai bên chênh lệch rất lớn thì một bên mới không cầm được bia cho bên kia. Trong các nữ đệ tử của võ quán Tùng Bách, ngoài Sơ Vy và Tú Cẩm, thì Hiếu Huỳnh là xuất sắc nhất.Hiếu Huỳnh sa sầm mặt.Thừa nhận điều này thì mất mặt quá. Mặc dù đã cùng Bách Thảo thử giao đấu mấy lần, lần nào cũng thua Bách Thảo, nhưng lẽ nào ngay đến bia của Bách Thảo cũng không cầm nổi thì… rõ ràng cả hai người đều mười bốn tuổi.Nhược Bạch đi đến.Anh cầm chiếc bia bị đá văng trên sàn lên, giơ trước mặt Bách Thảo nói: “Xoáy người đá hậu.”Bách Thảo ngây người.Các đệ tử trố mắt, Sơ Vy và Tú Cẩm đang tập với nhau cũng kinh ngạc ngoái nhìn, thấy Nhược Bạch cầm tấm bia chân, mắt nhìn Bách Thảo hô khẩu lệnh:“Xoáy người đá hậu.”“Rõ!”Bách Thảo không do dự nữa.Đứng thẳng!Xoáy người!Tung chân đá!Khi ở võ quán Toàn Thắng, không có ai chịu tập đôi với cô, mỗi lần tập đều là sư phụ cầm bia cho cô.Sư phụ bảo cô, phải để mục tiêu tấn công vào lòng, không nên nhìn bằng mắt, tập trung toàn bộ tinh thần, đá một cú trúng ngay!“Phập!”
 
×
Quay lại
Top Bottom