- Tham gia
- 24/3/2012
- Bài viết
- 506
Ngày hôm sau, Bách Thảo dậy thật sớm, mặc võ phục tập luyện theo kế hoạch. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng, mới tờ mờ sáng đã có khá nhiều đệ tử của võ quán Tùng Bách thức dậy luyện tập. Rõ ràng dạo trước vào thời gian này, ngoài cô và mấy con chim dậy sớm thì trong sân võ quán hầu như không một bóng người.
Võ quán Xương Hải quả nhiên có khả năng kích thích nhiệt huyết tập luyện Taekwondo của các đệ tử Tùng Bách.
Cô đành quay về phòng, cởi võ phục ra, Hiểu Huỳnh vẫn nằm trên gi.ường chìm trong giấc mộng.
Cô giặt sạch đống quần áo trong nhà tắm, phơi ngoài dây.
Lấy chổi quét kỹ một lượt xung quanh phòng tập, nhìn các đệ tử đang tập trên sân và trong phòng, cô biết không thể lau chùi đệm tập như mọi ngày, chỉ có sáng mai dậy sớm hơn nữa mới có thể lau chùi sạch sẽ tất cả các tấm đệm tập.
Làm gì bây giờ?
Nhìn con đường sạch bong, do dự một lát, cô quyết định đi qua con đường hẹp lát đá, qua một chiếc cầu nhỏ, đến căn nhà gỗ có con suối bao quanh.
Lặng lẽ quét bên ngoài căn nhà.
Từng nhát, từng nhát cẩn trọng.
Mặt đất sạch sẽ, không vết bụi bẩn, không chiếc lá rụng, tim cô dường như cũng bình yên trở lại, ánh bình minh tinh khôi tỏa chiếu từng tia, từng tia lấp lánh ánh vàng.
“Ai cho cô đến đây?!”
Giọng con gái vang lên từ phía sau, Bách Thảo ngoảnh lại, thấy Tú Cầm nghiêm mặt nhìn mình. Hình như cô đang làm chuyện đáng ghét.
“Em tự đến.” Bách Thảo ngừng lại, rồi tiếp: “Giặt xong quần áo, xung quanh phòng tập cũng đã quét sạch, các đệ tử đang tập bên trong nên em không lau đệm được”.
“Lần sau không được đến đây.”
“Tại sao?”
“Sư huynh Sơ Nguyên thích yên tĩnh…”, Tú Cầm nhìn lên cửa sổ ngôi nhà gỗ, nói lạnh nhạt, “bất kỳ ai cũng không được quấy rầy”.
Quét dọn là quấy rầy sao?
Bách Thảo ngây người, cô chỉ muốn cảm ơn nhưng điều cô có thể làm chỉ là quét dọn, vệ sinh xung quanh ngôi nhà của anh mà thôi.
“Vừa rồi cô nói, xung quanh phòng tập đã quét sạch sẽ?”
“Vâng!”
“Thật không? Tôi đi kiểm tra.” Tú Cầm bước vài bước, thấy cô vẫn cầm chổi đứng yên chỗ cũ, cau mày nói: “Còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau đi đi!”.
Con đường nhỏ sạch bong không một hạt bụi, mặt đường còn vẩy nước, nhìn là biết đã được quét vô cùng cẩn thận.
“Thế này mà gọi là sạch à?”
Tú Cầm dùng mũi chân chỉ hòn đá hình trứng ngỗng lát đường, cau mày nói:
“Tôi đã nói với cô rồi, mỗi hòn đá này cũng đều phải lau thật bóng. Hòn đá này vẫn còn vệt nước, cô không nhìn thấy sao? Làm lại, không chỉ dùng chổi, phải dùng giẻ lau, lúc nào bẩn lại lau lại!”
Bách Thảo tần ngần nhìn mặt đường.
“Hết buổi tập sáng tôi đến kiểm tra lại”, Tú Cầm lạnh lùng liếc xéo Bách Thảo. “Làm hết phần việc của cô đi đã, rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác, đừng có rỗi rãi bày trò chơi trội.”
Vậy là, sáng sớm mỗi ngày, các đệ tử của võ quán Tùng Bách đều nhìn thấy Bách Thảo quỳ trên mặt đường, dùng giẻ lau thật lực từng viên đá lát đường.
Họ kinh ngạc nhận ra.
Con đường đó lại có thể sạch đến sáng bóng, mỗi hòn đá trứng ngỗng đều sạch như được xối rửa, long lánh dưới ánh mặt trời.
Tuy vậy, mỗi khi có người qua lại đều ít nhiều để lại vết bẩn. Vậy là Bách Thảo lại xuất hiện, cẩn thận lau lại từng hòn đá.
Con bé này đúng là đầu óc có vấn đề.
Các đệ tử thầm thì với nhau, chưa bao giờ thấy ai lấy giẻ lau đường. Mỗi đệ tử đi qua đều liếc nhìn cô, xem có phải từ lần bị Tú Đạt đá, đầu óc trục trặc rồi không.
“Cô đến để khoe với tôi sao?”
Trong vườn trường, Quang Nhã lạnh lùng nhìn Bách Thảo đứng trước mặt, hừ một tiếng, nói: “Các đệ tử của võ quán Tùng Bách đã đến khoe mấy lần, khoe đến mức tai chúng tôi mọc dòi ra rồi! Thế nào, hôm nay cô lại đến khoe hả? Cho dù võ quán Xương Hải đến Tùng Bách thì sao, có khi người ta chỉ đến liếc qua một chút, có khi chỉ dăm phút nửa tiếng rồi đi, có gì đáng huênh hoang!”.
Bách Thảo im lặng đứng nghe.
Cô đã muốn tìm Quang Nhã từ lâu, nhưng không gặp trong trường. Xem chừng các đệ tử của Tùng Bách dạo này lại đến Toàn Thắng gây sự, nhưng chuyện này chẳng có gì lạ, trước đây, có chuyện gì có vẻ đáng tự hào đều có một toáng đệ tử do Tú Đạt của võ quán Tùng Bách cầm đầu chạy đến khiêu khích, khoe mẽ, bởi vì hai võ quán đều nằm trên cùng một con phố.
“Cái phong bì này không phải của tôi.”
Thấy Quang Nhã nói xong định đi, Bách Thảo vội lấy ra chiếc phong bì trong ba lô Quang Nhã đưa lần trước ra.
“Hừ!” Quang Nhã liếc nhìn chiếc phong bì, rồi giật khỏi tay Bách Thảo: “Đúng thế, đằng nào bây giờ cô cũng ăn của ngon vật lạ nhà Tùng Bách, lại được gặp người của võ quán Xương Hải thì chút tiền mọn này cô có coi là gì!”.
“Quang Nhã!” Trong lòng Bách Thảo chợt nhói lên, đăm đăm nhìn Quang Nhã, nói: “Số tiền này là của cậu phải không? Là cậu… cậu cho tôi đúng không?”. Đúng là Quang Nhã cho cô, không phải nhầm lẫn gì hết, là Quang Nhã cố ý bỏ vào. Có phải Quang Nhã lo cho cô không có tiền ăn, không có chỗ ở nên mới làm vậy?
“Hừ!”, Quang Nhã lừ mắt, khẽ hừ một tiếng.
“Trước đây tôi tưởng cậu rất ghét tôi…”
Bách Thảo đột nhiên không dám nhìn Quang Nhã.
“Tôi rất ghét cô! Bây giờ vẫn ghét cô!” Quang Nhã không thèm nhìn Bách Thảo, ngẩng đầu cao ngạo như không muốn nhìn thấy cô, ngực phập phồng nói: “Cô là quái vật! Rõ ràng biết mọi người đều ghét ông ấy, vậy mà cô lại ở bên ông ấy, cô muốn chơi trội hay sao! Muốn tỏ vẻ là người lương thiện, muốn chứng tỏ chúng tôi là người xấu chắc?! Rõ ràng ông ấy là kẻ hèn nhát, sống cùng với một kẻ hèn nhát chắc chắn cũng là kẻ không ra gì! Chỉ nói chuyện với cô tôi cũng thấy xấu hổ!”.
Đẩy cô sang một bên, Quang Nhã hầm hầm bỏ đi!
“Nhưng, sư phụ là…” Bách Thảo thấy lòng thắt lại, người khác nói gì cô không chấp, nhưng Quang Nhã không thể nói những lời như thế.
“Câm mồm!” Quang Nhã thô bạo ngắt lời, đứng thẳng lưng: “Tôi không có bất kỳ quan hệ nào với ông ấy! Tôi thấy nhục nhã vì ông ấy! Từ nay cô không được nói chuyện với tôi! Tôi cũng thấy nhục vì cô!”.
Bách Thảo cắn môi.
Nhìn bóng lưng Quang Nhã xa dần, lòng cô không khỏi kinh ngạc, chậm rãi đi về lớp học. Mặc dù từ nhỏ đã quen, nhưng vừa rồi cô thật sự cho rằng, Quang Nhã không hề ghét mình đến thế. Có điều, có lẽ Quang Nhã chỉ nói cứng vậy thôi, nếu không sao lại lén cho cô tiền?
Nghĩ vậy, cô lại thây lòng vui vui.
Lát sau, không nén được, cô lại mỉm cười. Đúng, nhất định là đúng, trước đây, cô cũng từng bị đánh lừa bởi cái vẻ hùng hổ bên ngoài của Quang Nhã, là cô đã hiều lầm Quang Nhã.
Sư phụ trở về nhất định cô sẽ nói với sư phụ, nhất định sư phụ sẽ rất vui!
“Này, đã nghe tin gì chưa?” Hiểu Huỳnh từ trong lớp thò đầu ra, nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Bách Thảo, nói: “Chắc cậu đã biết phải không, mình cũng vừa nghe tin!”.
“Hả?”
“Tối nay võ quán Xương Hải sẽ đến!”, Hiểu Huỳnh chắp tay, nói một cách say sưa, “Nghe nói họ sẽ dừng chân ở võ quán Hiền Võ, ngày mai thứ Bảy sẽ giao hữu một ngày ở đó, Chủ nhật, sẽ đến võ quán Tùng Bách chúng ta!”.
A, tối nay đã đến rồi.
Bách Thảo sửng sốt.
Võ quán Xương Hải quả nhiên có khả năng kích thích nhiệt huyết tập luyện Taekwondo của các đệ tử Tùng Bách.
Cô đành quay về phòng, cởi võ phục ra, Hiểu Huỳnh vẫn nằm trên gi.ường chìm trong giấc mộng.
Cô giặt sạch đống quần áo trong nhà tắm, phơi ngoài dây.
Lấy chổi quét kỹ một lượt xung quanh phòng tập, nhìn các đệ tử đang tập trên sân và trong phòng, cô biết không thể lau chùi đệm tập như mọi ngày, chỉ có sáng mai dậy sớm hơn nữa mới có thể lau chùi sạch sẽ tất cả các tấm đệm tập.
Làm gì bây giờ?
Nhìn con đường sạch bong, do dự một lát, cô quyết định đi qua con đường hẹp lát đá, qua một chiếc cầu nhỏ, đến căn nhà gỗ có con suối bao quanh.
Lặng lẽ quét bên ngoài căn nhà.
Từng nhát, từng nhát cẩn trọng.
Mặt đất sạch sẽ, không vết bụi bẩn, không chiếc lá rụng, tim cô dường như cũng bình yên trở lại, ánh bình minh tinh khôi tỏa chiếu từng tia, từng tia lấp lánh ánh vàng.
“Ai cho cô đến đây?!”
Giọng con gái vang lên từ phía sau, Bách Thảo ngoảnh lại, thấy Tú Cầm nghiêm mặt nhìn mình. Hình như cô đang làm chuyện đáng ghét.
“Em tự đến.” Bách Thảo ngừng lại, rồi tiếp: “Giặt xong quần áo, xung quanh phòng tập cũng đã quét sạch, các đệ tử đang tập bên trong nên em không lau đệm được”.
“Lần sau không được đến đây.”
“Tại sao?”
“Sư huynh Sơ Nguyên thích yên tĩnh…”, Tú Cầm nhìn lên cửa sổ ngôi nhà gỗ, nói lạnh nhạt, “bất kỳ ai cũng không được quấy rầy”.
Quét dọn là quấy rầy sao?
Bách Thảo ngây người, cô chỉ muốn cảm ơn nhưng điều cô có thể làm chỉ là quét dọn, vệ sinh xung quanh ngôi nhà của anh mà thôi.
“Vừa rồi cô nói, xung quanh phòng tập đã quét sạch sẽ?”
“Vâng!”
“Thật không? Tôi đi kiểm tra.” Tú Cầm bước vài bước, thấy cô vẫn cầm chổi đứng yên chỗ cũ, cau mày nói: “Còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau đi đi!”.
Con đường nhỏ sạch bong không một hạt bụi, mặt đường còn vẩy nước, nhìn là biết đã được quét vô cùng cẩn thận.
“Thế này mà gọi là sạch à?”
Tú Cầm dùng mũi chân chỉ hòn đá hình trứng ngỗng lát đường, cau mày nói:
“Tôi đã nói với cô rồi, mỗi hòn đá này cũng đều phải lau thật bóng. Hòn đá này vẫn còn vệt nước, cô không nhìn thấy sao? Làm lại, không chỉ dùng chổi, phải dùng giẻ lau, lúc nào bẩn lại lau lại!”
Bách Thảo tần ngần nhìn mặt đường.
“Hết buổi tập sáng tôi đến kiểm tra lại”, Tú Cầm lạnh lùng liếc xéo Bách Thảo. “Làm hết phần việc của cô đi đã, rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác, đừng có rỗi rãi bày trò chơi trội.”
Vậy là, sáng sớm mỗi ngày, các đệ tử của võ quán Tùng Bách đều nhìn thấy Bách Thảo quỳ trên mặt đường, dùng giẻ lau thật lực từng viên đá lát đường.
Họ kinh ngạc nhận ra.
Con đường đó lại có thể sạch đến sáng bóng, mỗi hòn đá trứng ngỗng đều sạch như được xối rửa, long lánh dưới ánh mặt trời.
Tuy vậy, mỗi khi có người qua lại đều ít nhiều để lại vết bẩn. Vậy là Bách Thảo lại xuất hiện, cẩn thận lau lại từng hòn đá.
Con bé này đúng là đầu óc có vấn đề.
Các đệ tử thầm thì với nhau, chưa bao giờ thấy ai lấy giẻ lau đường. Mỗi đệ tử đi qua đều liếc nhìn cô, xem có phải từ lần bị Tú Đạt đá, đầu óc trục trặc rồi không.
***
“Cô đến để khoe với tôi sao?”
Trong vườn trường, Quang Nhã lạnh lùng nhìn Bách Thảo đứng trước mặt, hừ một tiếng, nói: “Các đệ tử của võ quán Tùng Bách đã đến khoe mấy lần, khoe đến mức tai chúng tôi mọc dòi ra rồi! Thế nào, hôm nay cô lại đến khoe hả? Cho dù võ quán Xương Hải đến Tùng Bách thì sao, có khi người ta chỉ đến liếc qua một chút, có khi chỉ dăm phút nửa tiếng rồi đi, có gì đáng huênh hoang!”.
Bách Thảo im lặng đứng nghe.
Cô đã muốn tìm Quang Nhã từ lâu, nhưng không gặp trong trường. Xem chừng các đệ tử của Tùng Bách dạo này lại đến Toàn Thắng gây sự, nhưng chuyện này chẳng có gì lạ, trước đây, có chuyện gì có vẻ đáng tự hào đều có một toáng đệ tử do Tú Đạt của võ quán Tùng Bách cầm đầu chạy đến khiêu khích, khoe mẽ, bởi vì hai võ quán đều nằm trên cùng một con phố.
“Cái phong bì này không phải của tôi.”
Thấy Quang Nhã nói xong định đi, Bách Thảo vội lấy ra chiếc phong bì trong ba lô Quang Nhã đưa lần trước ra.
“Hừ!” Quang Nhã liếc nhìn chiếc phong bì, rồi giật khỏi tay Bách Thảo: “Đúng thế, đằng nào bây giờ cô cũng ăn của ngon vật lạ nhà Tùng Bách, lại được gặp người của võ quán Xương Hải thì chút tiền mọn này cô có coi là gì!”.
“Quang Nhã!” Trong lòng Bách Thảo chợt nhói lên, đăm đăm nhìn Quang Nhã, nói: “Số tiền này là của cậu phải không? Là cậu… cậu cho tôi đúng không?”. Đúng là Quang Nhã cho cô, không phải nhầm lẫn gì hết, là Quang Nhã cố ý bỏ vào. Có phải Quang Nhã lo cho cô không có tiền ăn, không có chỗ ở nên mới làm vậy?
“Hừ!”, Quang Nhã lừ mắt, khẽ hừ một tiếng.
“Trước đây tôi tưởng cậu rất ghét tôi…”
Bách Thảo đột nhiên không dám nhìn Quang Nhã.
“Tôi rất ghét cô! Bây giờ vẫn ghét cô!” Quang Nhã không thèm nhìn Bách Thảo, ngẩng đầu cao ngạo như không muốn nhìn thấy cô, ngực phập phồng nói: “Cô là quái vật! Rõ ràng biết mọi người đều ghét ông ấy, vậy mà cô lại ở bên ông ấy, cô muốn chơi trội hay sao! Muốn tỏ vẻ là người lương thiện, muốn chứng tỏ chúng tôi là người xấu chắc?! Rõ ràng ông ấy là kẻ hèn nhát, sống cùng với một kẻ hèn nhát chắc chắn cũng là kẻ không ra gì! Chỉ nói chuyện với cô tôi cũng thấy xấu hổ!”.
Đẩy cô sang một bên, Quang Nhã hầm hầm bỏ đi!
“Nhưng, sư phụ là…” Bách Thảo thấy lòng thắt lại, người khác nói gì cô không chấp, nhưng Quang Nhã không thể nói những lời như thế.
“Câm mồm!” Quang Nhã thô bạo ngắt lời, đứng thẳng lưng: “Tôi không có bất kỳ quan hệ nào với ông ấy! Tôi thấy nhục nhã vì ông ấy! Từ nay cô không được nói chuyện với tôi! Tôi cũng thấy nhục vì cô!”.
Bách Thảo cắn môi.
Nhìn bóng lưng Quang Nhã xa dần, lòng cô không khỏi kinh ngạc, chậm rãi đi về lớp học. Mặc dù từ nhỏ đã quen, nhưng vừa rồi cô thật sự cho rằng, Quang Nhã không hề ghét mình đến thế. Có điều, có lẽ Quang Nhã chỉ nói cứng vậy thôi, nếu không sao lại lén cho cô tiền?
Nghĩ vậy, cô lại thây lòng vui vui.
Lát sau, không nén được, cô lại mỉm cười. Đúng, nhất định là đúng, trước đây, cô cũng từng bị đánh lừa bởi cái vẻ hùng hổ bên ngoài của Quang Nhã, là cô đã hiều lầm Quang Nhã.
Sư phụ trở về nhất định cô sẽ nói với sư phụ, nhất định sư phụ sẽ rất vui!
“Này, đã nghe tin gì chưa?” Hiểu Huỳnh từ trong lớp thò đầu ra, nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Bách Thảo, nói: “Chắc cậu đã biết phải không, mình cũng vừa nghe tin!”.
“Hả?”
“Tối nay võ quán Xương Hải sẽ đến!”, Hiểu Huỳnh chắp tay, nói một cách say sưa, “Nghe nói họ sẽ dừng chân ở võ quán Hiền Võ, ngày mai thứ Bảy sẽ giao hữu một ngày ở đó, Chủ nhật, sẽ đến võ quán Tùng Bách chúng ta!”.
A, tối nay đã đến rồi.
Bách Thảo sửng sốt.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: