Năm 126 TCN
Đảo Jeiju
Ngày thứ mười sau cuộc chiến
Cả vùng đất giờ chỉ còn lại chỗ cây cỏ khô cằn. Một vài người đang lầm lũi dọn bớt đống đất đá phía sau quả núi. Mặt mũi ai cũng đượm buồn và mệt mỏi. Từ đằng xa, một cậu bé chạy hớt hải đến gọi tộc trưởng với trán bị quấn băng:
"Ngài Hen, có một con rồng...nó...đang phá hoại..."
"Chậm nào Un, cháu nói gì? Một con rồng sao?"
"Vâng."
Cả hai người, một già một trẻ chạy tới quả núi. Gần nơi đó là tiếng gầm gừ, cộng với tiếng vỗ cánh đầy thịnh nộ của một con thú khổng lồ. Với cái cổ cao bằng đỉnh trời, nó đang thổi những cơn lốc, quét sạch từng trái núi đá xung quanh.
"Không xong rồi, ngài Hen!"
Vừa dứt lời, một mồi lửa kèm theo đó đốt trụi toàn bộ cánh rừng còn sót lại. Cậu bé lúc nãy co cụm sau lưng vị tộc trưởng, miệng mấp máy chẳng thốt nổi lời nào.
"Có ai là người Thủy tộc ở đây không?"
"Thưa ngài, họ rời khỏi đây nửa ngày rồi."
"Mau, bảo họ trở lại ngay, nếu không con rồng này sẽ thiêu cháy hết nguồn sống của chúng ta mất."
"Vâng."
Cậu bé lúc nãy vội vã bay lên không trung, tiến thẳng về phía Tây, nơi đoàn người Thủy tộc đi khỏi. Bay qua thung lũng phía dưới, cậu chợt thấy họ liền đáp xuống trước mặt vị tộc trưởng Thủy tộc:
"Thưa ngài, phiền ngài trở lại Phong tộc một chuyến, chỗ chúng tôi vừa để sổng một con rồng và nó đang tấn công ngôi làng."
Một cô gái nhấp nhỏm sau đoàn người Thủy tộc chợt lên tiếng:
"Ông ơi, để cháu và Ao đi giải quyết là được."
Vị tộc trưởng điềm tĩnh nhìn hai cô cháu gái, chúng đều có vẻ hừng hực chiến đấu, cũng phải, trong trận chiến vừa qua, chúng đâu được phép có mặt trên tiền tuyến để giúp đỡ nên thành ra khá bực dọc là phải.
"Đi đi, ba ngày nữa phải về tới làng đấy."
"Cháu nhớ rồi ạ. Nè, Ao, đi thôi."
Trong lúc con rồng bị quấn chặt trong chiếc lồng được tạo thành bởi hàng trăm cơn gió xung quanh thì cả hai cô gái từ Thủy tộc đã đến nơi.
"Tộc trưởng và mọi người cứ lùi lại đi ạ."
"Được, nhờ cả vào hai người."
Cô gái với chiếc thương bằng da rắn bọc quanh thân, tay niệm chú, phun ra một luồng nước xanh lấp lánh dập tắt những đám cháy đang lan rộng. Mái tóc vàng xinh đẹp phấp phới trong gió lốc, tạo nên một cảnh tượng rực rỡ và kiêu hãnh. Từ phía sau, một cô gái khác mặc y phục màu lam tiến đến, dùng chiếc cung ngọc bắn vào thân con rồng, lập tức, nó liền gục xuống vì mất sức.
"Ao, nhắm ngay mắt nó."
"Ừm, em biết rồi."
Vút, vút.
Phong tộc nhân đó nhấc bổng con rồng tiến sâu vào ngọn núi lớn, tạo thuật phong ấn, nhốt nó lại. Vị tộc trưởng Hen hết sức cảm tạ hai cô gái can đảm. Ông chợt chú ý đến chiếc cung ngọc của cô gái mặc y phục màu lam kia.
"Chúng tôi xin từ biệt."
Trên đường đi, cậu bé lúc nãy tiễn hai người một đoạn cũng ríu rít cảm ơn không ngớt. Cô gái mặc y phục màu lam thấy vậy liền đem một mũi tên đưa cho cậu, bảo rằng nếu con rồng còn phá phách nữa thì cứ bắn thẳng mũi tên này vào mắt nó là được.
"Ao à, em không nên đưa một vật quý giá như vậy cho người ngoại tộc."
"Không sao đâu chị Mizuiro, vị tộc trưởng đó hình như đã phát hiện ra rồi."
"Sao cơ?"
"Chị không để ý à? Ông ấy nhìn chằm chằm vào Lyrik mãi. Chắc cậu ấy hẳn khó chịu lắm."
Vừa nói, Ao vừa vuốt nhé thân cung, toàn thân nó bỗng phát sáng lên, dường như là ý tán thành. Thấy vậy, Ao bật cười.
"Việc Tộc Mizui có sở hữu Thần khí là chuyện bí mật. Nếu để tộc khác biết, có khi chúng ta lại có chiến tranh nữa cho xem."
"Nói cho cùng thì Phong tộc của ông ấy cũng có Thần khí đấy thôi. Hà cớ gì phải tham lam của chúng ta?"
"Ao, em ngây thơ quá đấy, dù không sử dụng được nhưng để tránh tộc khác gây rắc rối, họ vẫn sẽ cướp Thần khí."
Cả hai băng qua thung lũng, bầu trời lộ rõ một màu xám xịt. Ao kéo Mizuiro vào trong một cái động, đợt cơn mưa dứt hẳn họ mới tiếp tục lên đường.
"Chị Mizuiro, sao vậy?"
Ao bỗng thấy Mizuiro đứng im như tượng trước một phiến đá. Cô bèn lay tay chị họ mình, nhưng không có chút dấu hiệu nào Mizuiro nghe thấy giọng nói ấy.
Cung Thần phía sau lưng Ao bừng sáng, soi rõ bên trong hang động, có ai đó bị thương đang ngồi bệt xuống mảng đất ẩm ướt. Ánh mắt cậu thanh niên ấy hiện lên vẻ cảnh giác cực độ, cả Ao cũng run rẩy khi nhìn trực tiếp vào nó.
"Sao cô không bị bất động?"
Cậu ấy nói một thứ tiếng gì đó Ao không hiểu, cô ra dấu rằng mình chỉ là người qua đường, không có ý gì khác. Nhưng trái với mong muốn được yên ổn, hình như cậu ta chẳng có chút nào là buông bỏ đề phòng. Ao phát hiện tay trái cậu ta nắm chặt một chiếc gậy có hoa văn rất kì lạ.
"Cái đó...?"
Ao tỏ vẻ không hiểu, lùi lại một bước.
"Thần khí?"
Ao chuẩn bị lấy mũi tên đầu tiên, định bụng chỉ dọa cậu ta thôi, cô sẽ cõng Mizuiro bỏ chạy.
"Cung Thần Thủy Nhãn à?"
Vút.
Cậu ta né rất lanh lẹ, ánh mắt càng lúc càng sát khí hơn, nhìn không rời Ao. Đương lúc đó, Cung Thần bỗng phát ra ánh sáng xanh lần nữa.
"Khoan đã, Uk!"
Chiếc gậy trong tay cậu thanh niên kia bay lên, tiến thẳng về phía Ao, Cung Thần lao tới đỡ cú đập đó, cả hai binh khí văng xa chục mét. Ngay lúc ấy, Mizuiro như chợt tỉnh khỏi cơn mê, nhìn hai người họ một lượt rồi đỡ Ao dậy.
" Ao, chạy thôi. Hắn ta rất nguy hiểm."
" Chị..."
Cung Thần Thủy Nhãn lựng khựng bay lên, nhưng nó lập tức hạ xuống tay Ao sau đó vài giây. Chiếc gậy bên kia cũng không có ý tấn công nữa. Ao nhìn cậu thanh niên đó, vết thương khá sâu, hình như chưa được băng bó kĩ nên lại rỉ máu.
"Thần khí...Uk...đừng..."
Mizuiro không còn ý định chạy khỏi đó nữa, cô giữ tay Ao lại, nhìn con người đang khuỵu xuống trước mặt rồi thở dài.
"Cậu bị thương rồi, để đấy tôi xem. Ao, cậu ta không tấn công chúng ta nữa đâu, em mang một ít thảo dược trong túi đến đây."
"Chị hiểu cậu ta nói gì à?"
Mizuiro gật đầu, có vẻ vài chuyến đi xa khỏi làng đã giúp ích lúc này.
Nửa đêm, ngay lúc trời vẫn đổ mưa không ngừng, Ao bận lòng không ngủ được. Cô nhớ cảnh tượng trên chiến trường mười ngày trước, và những lời bản thân đã giận dữ nói ra với ông nội. Dĩ nhiên, cô muốn ra chiến đấu nhưng không phải do ý muốn lập công trạng. Cô muốn trải nghiệm việc chiến tranh xảy ra mang mùi vị như thế nào. Cô muốn hiểu điều đó.
"Hự."
Ao quay lại, thấy cậu thanh niên đó khó nhọc ngồi dậy liền ấn mạnh cả người cậu ta xuống. Vì quá bất chợt nên cậu ấy chẳng phản ứng kịp.
" Tôi không sao. Cảm ơn."
Ao nghĩ việc mình ra dấu để nói chuyện không đến nỗi tệ. Ít nhất, vẫn có người hiểu được mặc dù một giờ trước, cậu ta đã suýt giết cô.
" Cái đó là binh khí của cô à?"
Ao đoán cậu ta đang hỏi về chiếc cung của mình, liền gật đầu.
"Cô - là người Thủy tộc phải không?"
Cậu thanh niên đó cố tìm từ ngữ để nói chuyện, Ao thầm nghĩ làng của cậu ấy chắc hẳn rất xa Thủy Thanh Quốc và các đại cường quốc khác. Ngôn ngữ này Ao chưa nghe bao giờ.
"Thủy - tộc?"
Nhìn mấy hình vẽ cậu ta họa dưới nền đất, Ao phì cười.
"Ao, em làm gì vậy?"
"A, chị Mizuiro, xem này, cậu ấy cuối cùng cũng biết em không phải người xấu."
Mizuiro nghi hoặc nhìn cậu thanh niên đang khoác dở tấm áo với những đường viền dệt bằng lông cừu của cậu ta. Thấy tình hình khá suôn sẻ cho một cuộc nói chuyện bình thường, nên cô liền ngồi xuống.
"Cậu là người của Luân Quyết Quốc đúng chứ?"
Ánh mắt cậu ta lẳng lặng cụp xuống.
"Cậu không rời đi với tộc của mình à?"
"Họ chết hết rồi."
Ao không hiểu hai người đang nói gì nhưng nhìn sắc mặt sa sầm của Mizuiro thì cô chắc chắn đó không hẳn là một cuộc nói chuyện xã giao.
"Chiến tranh mà, cậu biết đấy, cả trẻ con hay bất kì ai đều phải đứng lên chiến đấu chẳng vì lý do chính đáng gì."
"Từ khi tôi đến đây, tôi chưa từng giết ai cả."
"Cậu đùa à? Suýt nữa cậu đã giết chúng tôi đó thôi."
"Uk không cố ý khiến cô bất động đâu, và cậu ấy cũng không có ý muốn giết ai hết."
"Uk?"
"Tên chiếc gậy."
Mizuiro thấy cậu ta trỏ vào chiếc gậy dài sát bên.
"Tôi tưởng chỉ có đứa em ngây thơ của mình là thích đặt tên cho binh khí của nó thôi, ngờ đâu cậu cũng ngốc y như vậy."
"Cậu ấy là thần khí, đương nhiên phải có tên."
Mizuiro bật dậy, ngó chằm chằm chiếc gậy đang núp trong tấm áo của cậu thanh niên kia, nó đang run lẩy bẩy. Thật kì cục, vừa đầu chiều, cô và Ao còn nhận xét nó rất biết bảo vệ chủ nhân nữa chứ.
"Thần khí?"
"Chiếc cung đó là Cung Thần Thủy Nhãn đúng chứ? Nó là của em cô à?"
"Cậu có ý gì?"
"Chẳng có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nói thẳng, tôi không phải kẻ cướp, và bên cạnh tôi đã có Uk rồi nên không cần thêm một Thần khí nào nữa đâu. Cô và em cô không cần bận tâm."
Ao chẳng hiểu nổi bầu không khí khó chịu hiện tại là gì, nhìn Mizuiro cứ như muốn quát cho cậu thanh niên đó một trận vậy nhưng vì một lí do xấu hổ nào đó nên chị ấy đã nhịn xuống.
"Ao, ngủ đi."
"Chị? Cậu ấy nói gì với chị vậy?"
"Chẳng có gì quan trọng cả, em ngủ đi."
Tờ mờ sáng, khi Ao tỉnh giấc thì cậu thanh niên với chiếc gậy của cậu ta đã biến mất. Cô gọi Mizuiro chuẩn bị lên đường, nghĩ rằng cả câu chuyện hôm qua chẳng cần giữ trong lòng quá nhiều làm chi.
Đảo Jeiju
Ngày thứ mười sau cuộc chiến
Cả vùng đất giờ chỉ còn lại chỗ cây cỏ khô cằn. Một vài người đang lầm lũi dọn bớt đống đất đá phía sau quả núi. Mặt mũi ai cũng đượm buồn và mệt mỏi. Từ đằng xa, một cậu bé chạy hớt hải đến gọi tộc trưởng với trán bị quấn băng:
"Ngài Hen, có một con rồng...nó...đang phá hoại..."
"Chậm nào Un, cháu nói gì? Một con rồng sao?"
"Vâng."
Cả hai người, một già một trẻ chạy tới quả núi. Gần nơi đó là tiếng gầm gừ, cộng với tiếng vỗ cánh đầy thịnh nộ của một con thú khổng lồ. Với cái cổ cao bằng đỉnh trời, nó đang thổi những cơn lốc, quét sạch từng trái núi đá xung quanh.
"Không xong rồi, ngài Hen!"
Vừa dứt lời, một mồi lửa kèm theo đó đốt trụi toàn bộ cánh rừng còn sót lại. Cậu bé lúc nãy co cụm sau lưng vị tộc trưởng, miệng mấp máy chẳng thốt nổi lời nào.
"Có ai là người Thủy tộc ở đây không?"
"Thưa ngài, họ rời khỏi đây nửa ngày rồi."
"Mau, bảo họ trở lại ngay, nếu không con rồng này sẽ thiêu cháy hết nguồn sống của chúng ta mất."
"Vâng."
Cậu bé lúc nãy vội vã bay lên không trung, tiến thẳng về phía Tây, nơi đoàn người Thủy tộc đi khỏi. Bay qua thung lũng phía dưới, cậu chợt thấy họ liền đáp xuống trước mặt vị tộc trưởng Thủy tộc:
"Thưa ngài, phiền ngài trở lại Phong tộc một chuyến, chỗ chúng tôi vừa để sổng một con rồng và nó đang tấn công ngôi làng."
Một cô gái nhấp nhỏm sau đoàn người Thủy tộc chợt lên tiếng:
"Ông ơi, để cháu và Ao đi giải quyết là được."
Vị tộc trưởng điềm tĩnh nhìn hai cô cháu gái, chúng đều có vẻ hừng hực chiến đấu, cũng phải, trong trận chiến vừa qua, chúng đâu được phép có mặt trên tiền tuyến để giúp đỡ nên thành ra khá bực dọc là phải.
"Đi đi, ba ngày nữa phải về tới làng đấy."
"Cháu nhớ rồi ạ. Nè, Ao, đi thôi."
Trong lúc con rồng bị quấn chặt trong chiếc lồng được tạo thành bởi hàng trăm cơn gió xung quanh thì cả hai cô gái từ Thủy tộc đã đến nơi.
"Tộc trưởng và mọi người cứ lùi lại đi ạ."
"Được, nhờ cả vào hai người."
Cô gái với chiếc thương bằng da rắn bọc quanh thân, tay niệm chú, phun ra một luồng nước xanh lấp lánh dập tắt những đám cháy đang lan rộng. Mái tóc vàng xinh đẹp phấp phới trong gió lốc, tạo nên một cảnh tượng rực rỡ và kiêu hãnh. Từ phía sau, một cô gái khác mặc y phục màu lam tiến đến, dùng chiếc cung ngọc bắn vào thân con rồng, lập tức, nó liền gục xuống vì mất sức.
"Ao, nhắm ngay mắt nó."
"Ừm, em biết rồi."
Vút, vút.
Phong tộc nhân đó nhấc bổng con rồng tiến sâu vào ngọn núi lớn, tạo thuật phong ấn, nhốt nó lại. Vị tộc trưởng Hen hết sức cảm tạ hai cô gái can đảm. Ông chợt chú ý đến chiếc cung ngọc của cô gái mặc y phục màu lam kia.
"Chúng tôi xin từ biệt."
Trên đường đi, cậu bé lúc nãy tiễn hai người một đoạn cũng ríu rít cảm ơn không ngớt. Cô gái mặc y phục màu lam thấy vậy liền đem một mũi tên đưa cho cậu, bảo rằng nếu con rồng còn phá phách nữa thì cứ bắn thẳng mũi tên này vào mắt nó là được.
"Ao à, em không nên đưa một vật quý giá như vậy cho người ngoại tộc."
"Không sao đâu chị Mizuiro, vị tộc trưởng đó hình như đã phát hiện ra rồi."
"Sao cơ?"
"Chị không để ý à? Ông ấy nhìn chằm chằm vào Lyrik mãi. Chắc cậu ấy hẳn khó chịu lắm."
Vừa nói, Ao vừa vuốt nhé thân cung, toàn thân nó bỗng phát sáng lên, dường như là ý tán thành. Thấy vậy, Ao bật cười.
"Việc Tộc Mizui có sở hữu Thần khí là chuyện bí mật. Nếu để tộc khác biết, có khi chúng ta lại có chiến tranh nữa cho xem."
"Nói cho cùng thì Phong tộc của ông ấy cũng có Thần khí đấy thôi. Hà cớ gì phải tham lam của chúng ta?"
"Ao, em ngây thơ quá đấy, dù không sử dụng được nhưng để tránh tộc khác gây rắc rối, họ vẫn sẽ cướp Thần khí."
Cả hai băng qua thung lũng, bầu trời lộ rõ một màu xám xịt. Ao kéo Mizuiro vào trong một cái động, đợt cơn mưa dứt hẳn họ mới tiếp tục lên đường.
"Chị Mizuiro, sao vậy?"
Ao bỗng thấy Mizuiro đứng im như tượng trước một phiến đá. Cô bèn lay tay chị họ mình, nhưng không có chút dấu hiệu nào Mizuiro nghe thấy giọng nói ấy.
Cung Thần phía sau lưng Ao bừng sáng, soi rõ bên trong hang động, có ai đó bị thương đang ngồi bệt xuống mảng đất ẩm ướt. Ánh mắt cậu thanh niên ấy hiện lên vẻ cảnh giác cực độ, cả Ao cũng run rẩy khi nhìn trực tiếp vào nó.
"Sao cô không bị bất động?"
Cậu ấy nói một thứ tiếng gì đó Ao không hiểu, cô ra dấu rằng mình chỉ là người qua đường, không có ý gì khác. Nhưng trái với mong muốn được yên ổn, hình như cậu ta chẳng có chút nào là buông bỏ đề phòng. Ao phát hiện tay trái cậu ta nắm chặt một chiếc gậy có hoa văn rất kì lạ.
"Cái đó...?"
Ao tỏ vẻ không hiểu, lùi lại một bước.
"Thần khí?"
Ao chuẩn bị lấy mũi tên đầu tiên, định bụng chỉ dọa cậu ta thôi, cô sẽ cõng Mizuiro bỏ chạy.
"Cung Thần Thủy Nhãn à?"
Vút.
Cậu ta né rất lanh lẹ, ánh mắt càng lúc càng sát khí hơn, nhìn không rời Ao. Đương lúc đó, Cung Thần bỗng phát ra ánh sáng xanh lần nữa.
"Khoan đã, Uk!"
Chiếc gậy trong tay cậu thanh niên kia bay lên, tiến thẳng về phía Ao, Cung Thần lao tới đỡ cú đập đó, cả hai binh khí văng xa chục mét. Ngay lúc ấy, Mizuiro như chợt tỉnh khỏi cơn mê, nhìn hai người họ một lượt rồi đỡ Ao dậy.
" Ao, chạy thôi. Hắn ta rất nguy hiểm."
" Chị..."
Cung Thần Thủy Nhãn lựng khựng bay lên, nhưng nó lập tức hạ xuống tay Ao sau đó vài giây. Chiếc gậy bên kia cũng không có ý tấn công nữa. Ao nhìn cậu thanh niên đó, vết thương khá sâu, hình như chưa được băng bó kĩ nên lại rỉ máu.
"Thần khí...Uk...đừng..."
Mizuiro không còn ý định chạy khỏi đó nữa, cô giữ tay Ao lại, nhìn con người đang khuỵu xuống trước mặt rồi thở dài.
"Cậu bị thương rồi, để đấy tôi xem. Ao, cậu ta không tấn công chúng ta nữa đâu, em mang một ít thảo dược trong túi đến đây."
"Chị hiểu cậu ta nói gì à?"
Mizuiro gật đầu, có vẻ vài chuyến đi xa khỏi làng đã giúp ích lúc này.
Nửa đêm, ngay lúc trời vẫn đổ mưa không ngừng, Ao bận lòng không ngủ được. Cô nhớ cảnh tượng trên chiến trường mười ngày trước, và những lời bản thân đã giận dữ nói ra với ông nội. Dĩ nhiên, cô muốn ra chiến đấu nhưng không phải do ý muốn lập công trạng. Cô muốn trải nghiệm việc chiến tranh xảy ra mang mùi vị như thế nào. Cô muốn hiểu điều đó.
"Hự."
Ao quay lại, thấy cậu thanh niên đó khó nhọc ngồi dậy liền ấn mạnh cả người cậu ta xuống. Vì quá bất chợt nên cậu ấy chẳng phản ứng kịp.
" Tôi không sao. Cảm ơn."
Ao nghĩ việc mình ra dấu để nói chuyện không đến nỗi tệ. Ít nhất, vẫn có người hiểu được mặc dù một giờ trước, cậu ta đã suýt giết cô.
" Cái đó là binh khí của cô à?"
Ao đoán cậu ta đang hỏi về chiếc cung của mình, liền gật đầu.
"Cô - là người Thủy tộc phải không?"
Cậu thanh niên đó cố tìm từ ngữ để nói chuyện, Ao thầm nghĩ làng của cậu ấy chắc hẳn rất xa Thủy Thanh Quốc và các đại cường quốc khác. Ngôn ngữ này Ao chưa nghe bao giờ.
"Thủy - tộc?"
Nhìn mấy hình vẽ cậu ta họa dưới nền đất, Ao phì cười.
"Ao, em làm gì vậy?"
"A, chị Mizuiro, xem này, cậu ấy cuối cùng cũng biết em không phải người xấu."
Mizuiro nghi hoặc nhìn cậu thanh niên đang khoác dở tấm áo với những đường viền dệt bằng lông cừu của cậu ta. Thấy tình hình khá suôn sẻ cho một cuộc nói chuyện bình thường, nên cô liền ngồi xuống.
"Cậu là người của Luân Quyết Quốc đúng chứ?"
Ánh mắt cậu ta lẳng lặng cụp xuống.
"Cậu không rời đi với tộc của mình à?"
"Họ chết hết rồi."
Ao không hiểu hai người đang nói gì nhưng nhìn sắc mặt sa sầm của Mizuiro thì cô chắc chắn đó không hẳn là một cuộc nói chuyện xã giao.
"Chiến tranh mà, cậu biết đấy, cả trẻ con hay bất kì ai đều phải đứng lên chiến đấu chẳng vì lý do chính đáng gì."
"Từ khi tôi đến đây, tôi chưa từng giết ai cả."
"Cậu đùa à? Suýt nữa cậu đã giết chúng tôi đó thôi."
"Uk không cố ý khiến cô bất động đâu, và cậu ấy cũng không có ý muốn giết ai hết."
"Uk?"
"Tên chiếc gậy."
Mizuiro thấy cậu ta trỏ vào chiếc gậy dài sát bên.
"Tôi tưởng chỉ có đứa em ngây thơ của mình là thích đặt tên cho binh khí của nó thôi, ngờ đâu cậu cũng ngốc y như vậy."
"Cậu ấy là thần khí, đương nhiên phải có tên."
Mizuiro bật dậy, ngó chằm chằm chiếc gậy đang núp trong tấm áo của cậu thanh niên kia, nó đang run lẩy bẩy. Thật kì cục, vừa đầu chiều, cô và Ao còn nhận xét nó rất biết bảo vệ chủ nhân nữa chứ.
"Thần khí?"
"Chiếc cung đó là Cung Thần Thủy Nhãn đúng chứ? Nó là của em cô à?"
"Cậu có ý gì?"
"Chẳng có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nói thẳng, tôi không phải kẻ cướp, và bên cạnh tôi đã có Uk rồi nên không cần thêm một Thần khí nào nữa đâu. Cô và em cô không cần bận tâm."
Ao chẳng hiểu nổi bầu không khí khó chịu hiện tại là gì, nhìn Mizuiro cứ như muốn quát cho cậu thanh niên đó một trận vậy nhưng vì một lí do xấu hổ nào đó nên chị ấy đã nhịn xuống.
"Ao, ngủ đi."
"Chị? Cậu ấy nói gì với chị vậy?"
"Chẳng có gì quan trọng cả, em ngủ đi."
Tờ mờ sáng, khi Ao tỉnh giấc thì cậu thanh niên với chiếc gậy của cậu ta đã biến mất. Cô gọi Mizuiro chuẩn bị lên đường, nghĩ rằng cả câu chuyện hôm qua chẳng cần giữ trong lòng quá nhiều làm chi.