Chương 10: Chúng ta từng là ai
Hôm nay thực ra không đánh nhau gì cả. Tôi chỉ kể nhóm tụi tôi đã giao lưu với nhau thế nào thôi. Tìm đồ ở Circle K xong, chúng tôi đi cho đến tối mịt, cuối cùng dừng lại ở một nhà dân bỏ hoang.
“Hiếu, chú đi tìm nến coi.” Tôi bảo cậu sinh viên.
“Bừa bộn quá. Chắc chủ nhà bỏ đi vội vã.” Ngọc xem xét.
Đăng hớn hở mang ra một thùng các tông:
“Ê tôi tìm thấy bia Hà Nội này. Tối nay tha hồ mà nhậu!”
“Chị ơi, em buồn ngủ.” Em gái của Ngọc là Kim phụng phịu.
“Đây, đây, bọn chị tìm đồ xong rồi sẽ cho em ngủ nhé?” Ngọc ra dỗ em.
“Em tìm thấy nến rồi.” Hiếu giơ lên mấy cây nến dài. “Bọn mình tìm chỗ nào ngồi đi.”
Sáu chúng tôi quây quần quanh ngọn lửa vàng lung linh trong đêm tối. Chúng tôi có 2 thanh kitkat, nửa chai Lavie, đem chia cả với nhau. Thấy mọi người có vẻ im lặng, chợt tôi nảy ra một ý.
“Tôi bảo này, hay là mọi người tự giới thiệu đi.”
“Giới thiệu gì?” Ngọc hỏi.
“Thì cô nói sơ qua thôi. Nói mình là ai, làm nghề gì, ở đâu. Hiểu nhau một chút để hợp tác cho dễ.”
“Anh nói trước đi.” Hiếu bảo.
Bốn người sống sót im lặng, chăm chú lắng nghe tôi. Tôi nhìn vào ngọn nến một chút, hắng giọng và nói:
“Xin chào. Tôi tên là Sơn, từng là giáo viên IELTS cho Hội đồng Anh khoảng 4 năm. Sau đó, tôi bỏ dạy để tự khởi nghiệp bằng cách làm phim ngắn, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Anh Đăng là người sống sót đầu tiên tôi gặp, sau đó là các bạn. Tôi nói thế thôi.”
“Em tên là Lương Đức Hiếu. Em đang học năm thứ hai ở Báo chí và Tuyên truyền. Cùng với đó em còn chạy bàn, phục vụ trà đá vỉa hè.” Cậu sinh viên, người trẻ thứ nhì trong chúng tôi lên tiếng.
“Khi vụ này xảy ra, em bị kẹt trong thang máy. Sợ kinh khủng, ở trong đó em nghe thấy rõ tiếng người ở ngoài bị cắn chết. Em bị nhốt khoảng hai tiếng thì chị Ngọc đến cứu được và rủ đi cùng.”
Đến lượt Đăng giới thiệu:
“Tôi là Hải Đăng, mẹ tôi làm công an và bố làm bác sĩ. Tôi từng làm cho toà báo một thời gian nhưng bất mãn quá nên bỏ. Tôi đang làm ở một xưởng sửa xe thì thây ma bắt đầu xuất hiện, và giờ thì đến được đây.”
“Sao lại bất mãn?” Hiếu bất chợt hỏi.
“Ban đầu tôi muốn tạo ra sự khác biệt, phục hồi uy tín của báo chí nước nhà, hiểu không? Nhưng tụi lều báo càng ngày càng đông, nhà báo chân chính không kham nổi, tôi cũng thấy đụng chạm đến lòng tự tôn mình nên bỏ.”
“Thế mà lúc đầu nghe anh nhắc đến báo em cứ chột dạ, nhưng mà hợp lý đấy. Làm nghề này đúng là tự mang cho mình áp lực vô hình.”
“Chả thế. Lên mạng toàn thấy mấy thằng ranh con nhai lại câu ‘Nhỏ không học...’ để dìm ngành báo xuống. Đú đởn đếch chịu được.” Đăng mỉa mai.
“Tôi... Ngô Hữu Mạnh, tôi ở tỉnh lên. Tôi... đang làm thợ khuân vác. Tôi cũng được cô Ngọc cho vào nhóm.” Anh Mạnh rụt rè, nói nhát gừng và ngắt quãng.
“Còn cô thì sao Ngọc?” Tôi hỏi.
“Hả? À vâng.” Cô đáp. “Tôi tên Phạm Mỹ Ngọc. Tôi...đang thất nghiệp, phục vụ ở quán nước của bố mẹ, thì dịch bệnh xảy ra. Chỉ có tôi và em Kim tự thân sống sót, cho đến khi gặp các anh.”
“Thế thôi à?” Đăng cau mày tỏ vẻ hoài nghi.
“Thì anh Sơn bảo chỉ nói thế thôi. Anh còn muốn gì nữa?” Giọng của Ngọc có phần lo sợ và khó chịu.
“Không sao. Tôi không cần biết nhiều quá đâu.” Tôi hoà hoãn. Vì thấy không khí lại im lặng, tôi nói với mọi người:
“Thôi cứ tạm thế đã. Giờ biết tên nhau rồi, biết chút ít về nhau rồi, anh em sau này cố hợp tác giúp đỡ nhau nhé. Bây giờ tìm chỗ ngủ đi.”
Ngọc và Kim ngủ trên chiếc ghế gỗ chạm trổ rồng phượng. Hiếu và Mạnh nằm tráo đầu đuôi trên chiếc sofa rách còn Đăng nằm ngay trên sàn. Thấy mọi người đều đã tìm được chỗ nằm, tôi thổi nhẹ, ngọn nến vụt tắt và căn nhà chìm trong đêm tối.
———
Ngày hôm đó không có biến cố gì, chỉ có bóng đêm và tĩnh mịch. Nhưng chúng tôi ai cũng biết sự bình yên này không lâu, nếu không chiến đấu để gìn giữ nó. Viết nốt dòng này tôi cũng sẽ đi ngủ, bao giờ có đánh nhau sẽ cập nhật tiếp.