- Tham gia
- 4/9/2011
- Bài viết
- 90
Haizzz truyện này là ta coi cọp bên Zing thấy hay nên post nè.
TA LÀ MA HẬU
Tác giả: Quỷ Quỷ
Thể loại: xuyên không,huyền ảo,ma thuật…
Chương thì viêt tới đâu hay tới đó =="
Nguồn:Zing
[VĂN ÁN]
Mùa đông đi trượt tuyết là số một. Ta trượt,ta trượt,ta trượt trượt trượt…sao lại trượt đến cái nơi ma quái này rồi?
Vân Lăng Lăng đi xuyên qua lỗ hổng thời gian đến một thế giới khác.
Ma giới !
Nơi mà người ta cho là cực kì quỷ dị,một con người bé nhỏ như nàng làm sao có thể sống được đây?
Lại còn chưa biết sống chết như thế nào đã bị Cung chủ của Ma giới đem về hành hạ,bắt nàng làm đủ trò vui cho hắn xem.
Như vậy cũng được đi,tại sao khi không nổi hứng lên ăn luôn người ta???
Ân Thiên Lục-Cung chủ ma giới
NGỰ LANG NGƯU-"Ta sinh ra trong máu và nước mắt,chỉ có thể lấy hai thứ đó là tất yếu,vì nàng,ta có thể sống mà không-có-máu. Nhưng nước mắt thì vẫn hiện hữu,vì trái tim nàng không dành cho ta"
https://img692.imageshack.us/img692/5862/kenhsinhvienap201105050.jpg
VƯƠNG KIM LỤC BẢO-"cuộc sống của ta là sự u tối,là bóng đêm,nàng là mặt trăng chiếu sáng cuộc sống của ta,nhưng vì sao nàng không phải là mặt trăng của một mình ta? Khi ánh sáng vụt tắt,ta sẽ lựa chọn sự tan biến vĩnh viễn"
Ta là Ma Hậu chương 1.1
-Lăng Lăng,núi này chỉ cao có 800 mét,nếu trượt từ đỉnh núi xuống chân núi trong vòng 6 phút thì chúng ta sẽ được ăn tối miễn phí ở nhà hàng năm sao đó!
-Chuyện này thật bình thường!Linh Lung,chuẩn bị bao tử đi ăn nhà hàng là vừa!
Trời đã vào cuôi đông,tuyết rơi nhiều tạo thành những đường băng tự nhiên trên ngọn núi Tuyền Sơn,ta cùng cô bạn đồng học Ling Lung hí hửng xách ván trượt leo lên núi để tham gia cuộc thi "vượi núi thần tốc" do người của nhà hàng năm sao Thượng Quang tổ chức. Phần thắng là một suất ăn tối-hai người miễn phí ngay tại nhà hàng đó. Chậc,nói đến những gì miễn phí thì…ta làm sao bỏ qua được.
Cuộc thi bắt đầu.
Ta hào hứng trượt xuống một cách đệu nghệ,miệng không ngừng hò hét "đồ ăn ngon ơi,ta tới đây!"
Mọi người đều nhìn ta mà nín cười,áy…ta ham ăn quá mức rồi thì phải. =="
Cảm giác xé gió thật tuyệt,từng bông tuyết trắng bay lượn, đậu trên mặt ta làm ướt đẫm cả khuôn mặt,chịu không nổi cảm giác rát mắt,ta lơ đãng dùng tay cọ cọ…
Ai…không thấy rõ phía trước nữa rồi,ta dụi mắt thêm một cái nữa…
Bây giờ thì toàn là sương,kì quái,tại sao lại có sương? Hay là ta lộn ngược lên đỉnh núi rồi? Cảm giác của ta cho thấy hình như đường trượt càng ngày càng dốc nha,tạo sao trượt gần mười lăm phút rồi mà vẫn chưa xuống tới chân núi? Làn sương mỏng lúc này đã biến mất. Ách…Chân núi đâu rồi? Trước mắt ta hiện ra một con đường thẳng, không có núi cũng không có tuyết. Má ơi,ta…ta đang trượt trên không khí. Chuyện quỷ quái gì thế này? Làm sao dừng trượt lại được đây? Cứu người!
Ván trượt như một cái máy tự động,cứ trượt mãi,trượt mãi…
……………
-Vương! Nước trong hồ đột nhiên sôi lên,có kẻ đã đột nhập vào ma giới!
Nam từ đầu có sừng ở giữa trán vừa chạy vừa thông báo cho người đang nằm trên nhuyễn tháp. Dáng vẻ vội vàng,khuôn mặt có chút lo lắng.Người kia ngược lại có vẻ bình thản,bộ dáng lười biếng ,vẫn không chút động đậy.
-Là ai dám đột nhập vào ma giới của ta?
-Xin mời Vương đến hồ Tử Nguyệt!
Nam nhân nằm trên nhuyễn tháp vẫn bất động,một lúc lâu mới lười biếng xoay mình đứng dậy,hắn vận một bộ bạch y lỏng lẻo,lộn xộn để lộ cơ ngực trắng noãn mịn màng nhưng rắn chắc,dáng người cân đối tuyệt mĩ không ai sánh được,một đôi phượng mâu màu tím khẽ chớp làm hàng mi cong dài cũng cử động theo,cánh mũi nhỏ nhắn như một tòa bạch ngọc,làn môi cong cong gợi cảm như đang khiêu khích.Cả người hắn toát ra luồng âm khí quỷ dị,dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn thẳng xuống nam tử đầu một sừng. Người mà nam tử đầu một sừng gọi là vương cũng chính là cung chủ của giới tà ma-Ân Thiên Xích Lục.
-Kẻ lạ có thể tấn công chúng ta,mời Vương mau đến hồ Tử nguyệt!
-Ân!
Nói rồi hắn bỏ lại nam nử đầu một sừng đi thẳng đến hồ nước màu xanh lục đang sôi trào,bàn tay vung lên giữa chỗ nước đang sôi. Một luồng khí màu trắng thoát ra từ tay hắn làm cho cả hồ nước đang sôi sùng sục đột nhiên đông cứng lại như đá, hóa thành màu trong suốt rồi biến thành tấm gương. Trong gương hiện ra một cái tơ nhện khổng lồ,ở giữa có một dáng người nhỏ nhắn nằm đang nằm sấp xuống,mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt.Ân Thiên Xích Lục khẽ chau mày.
-Là nữ nhân?
-Vương,nàng ta là yêu quái hay là…
Nam tử đầu một sừng vừa chạy đến liền nhìn thấy hiện ra trong gương là một nữ nhân kì lạ,trong lòng không khỏi nghi ngờ.
-Nữ nhân này không mang khí của ma giới cũng không phải tiên giới.Xà giới tuy có khả năng che dấu khí tức nhưng vào ma giới đều sẽ hiện nguyên hình!
-Theo ý vương nàng ta là người của nhân giới?
-Đúng vậy!
-Kì lạ,tạo sao người của nhân giới lại có khả năng xuyên qua kiết giới đi vào đây?
-………
-Vương,chúng ta để nàng ta bị nhện tinh ăn thịt diệt trừ hay là…
-Ngươi đến đó đem nàng ta về đây!
-Tuân lệnh!
Ta là Ma Hậu chương 1.3
Đầu thật là đau,ta chết rồi à? Vì sao lại có cảm giác cả người lâng lâng như đang bay? Ai da…thức ăn ở nhà hàng của ta đâu? Tại sao lại biến mất rồi? Không được nha,có chết cũng phải làm ma no…
-A,trả lại thức ăn đây!
Hơ…bây giờ thì ta thật sự tỉnh ngủ rồi,hình như là chưa có chết,giấc mơ thật đáng sợ,không có đồ ăn làm sao mà sống nổi chứ. Ô~ cả người đau ê ẩm, ta đang đi trượt tuyết mà,tạo sao bây giờ lại nằm ở đây? Sao lại không cử động được?
Ấy…phong cảnh bên dưới thật là đặc sắc nga,một thảm rừng cây nhỏ màu đỏ tía,bông hoa lại có màu xanh biếc…loại cây này thật là dị thường,ta chưa từng thấy có bông hoa nào màu xanh biếc như vậy.Hả? có thể nhìn xuống dưới? Như vậy chẳng phải nói là ta đang lơ lửng trên không trung sao? Vì sao không bị rớt xuống? Hay là ta bị hút lên sao Hỏa rồi? Huhu…rốt cuộc là ta đang ở cái nơi quỷ quái nào đây? Vì sao không cử động được?
Đầu ta xoay trái rồi lại xoay phải để nhìn rõ phong cảnh nơi đây,cố gắng rướn cổ về phía sau,ta phát hiện ra cả người ta đang bị dính vào thứ sợi gì đó to to trơn trơn như sợi mì.
-Nhìn rất giống một cái mạng nhện nga!
"Xoạch…xoạch…"
Hình như là mấy cái sợi này đang rung lên thì phải? Càng ngày càng rung mạnh nha,cả người ta nhấp nhô lên xuống theo cái sợi keo dán quỷ quái này. Hất đầu lên cao,hai mắt ta không ngừng trợn tròn,má ơi…là…là một con nhện khổng lồ đang bò về phía này. Ô~ có phải là lạc vào rừng Amazon rồi gặp phải nhên khổng lồ ăn thịt người không đây? Cứu mạng!
Con nhện to hơn người gấp ba lần không ngừng bò về phía ta,những sợi lông tơ đen ngòm lỉa chỉa như kim nhọn,ô~ cứu mạng,ô~…ta không muốn chết như vậy,ta không muốn bị nhện ăn thịt,ô~…đáng sợ quá!
"kèn kẹt…kẹt…kẹt"
Ôi má ơi,hàm răng của con nhện hòa vào tiếng ma sát với sợi tơ nghe thật rợn tóc gáy.Bây giờ thì ta đã biết,thì ra ta rớt xuống một cái mạng nhện khổng lồ,và…và còn sắp sửa bị nó ăn thịt,ô~ số mạng của ta thật là ngắn ngủi,vì sao từ đi trượt tuyết biến thành trượt mạng nhện rồi? huhu…
-A…con nhện ghê tởm đi,không được lại gần ta,không được…
"Két…két…két"
Trời ơi,đồ nhện điếc,nó vẫn cứ bò tới,xem ra ta thật sự thành bữa ăn cho nó rồi. Những sợ tơ đen ngòm đang lởn vởn quanh mặt ta,con nhện vẫn lao tới,ta hét một tiếng thất thanh rồi té xỉu.
Ta là Ma Hậu chương 1.4
-Nhện tinh,người nằm trong lưới của ngươi đâu?
-Cửu Bảo đại nhân?
Con nhện khổng lồ đen ngòm nhìn thấy nam tử đầu một sừng liền hóa phép biến về hình người,ánh sáng màu đen bao bọc nhện tinh biến mất,trước mặt nam tử đầu một sừng là một bà lão tóc tai rối tung như tổ quả,tay chống gậy bằng xương người,cả người bà ta phát ra mùi hôi đặc trưng của loài nhện.
-Ta hỏi người nằm trong lưới của ngươi đâu? Vương sai ta đếm đem nàng về!
Nam tử đầu một sừng tên là Cửu Bảo-thuộc hạ thân cận của Ân Thiên Xích Lục.
-Là…Ta định ăn thịt nhưng…
-Nhưng cái gì? Vương chưa có lệnh,ngươi dám ăn thịt nàng sẽ nhận hậu quả thê thảm!
-Nhưng mà ta chưa làm gì cả,khi ta sắp ăn thịt nữ nhân kia thì Ly Mị đến bắt nàng ta đi rồi!
-Ly Mị?
-Ta thề có trời đất,hắn phá lưới của ta rồi đem nữ nhân kia đi,còn nói đó là nữ sủng của hắn!
-Ta biết rồi! Để ta về bẩm báo lại với vương!
Cửu Bảo vừa biến mất,lão bà lại hóa phép biến lại thành con nhện. Thật may là chưa ăn cái nữ nhân kia,nếu không bây giờ chắc có lẽ đã chết thảm trong tay vương. Ly Mị,là ta phải cám ơn ngươi đã bắt nàng đi.
………
Ách…cả người lại đau như bị ai cấu xé,có phải là thành món thịt người trong bụng con nhện kia rồi không? Quái,tại sao biến thành thức ăn cho con nhện mà ta vẫn có thể suy nghĩ được? Hay là bị nuốt sống rồi?
-Này,ngươi mau tỉnh!
Hình như có ai vỗ vào mặt ta thì phải,ta thu hết sức lực, cố mở đôi mắt còn đang nhắm nghiền.
-Ối…cứu với,con nhện!
-Ngươi tỉnh?
-Ngươi là ai?Không phải ta sắp bị con nhện kia ăn thịt sao? Bây giờ sao lại nằm ở đây rồi?
-Ngươi nói nhện tinh lão bà?
-Gì mà nhện tinh lão bà?
-Thì chính là con nhện to hơn người gấp ba lần giăng lưới ở thảm cây màu đỏ tía đấy!
-Đúng rồi,chính là nó!
-Là công tử của chúng ta cứu ngươi rồi đem về đây,à quên…ta tên là Tiểu Điệp!
-Công tử của ngươi?
-Ân…chính là công tử Ly Mị!
-Hắn là ai? Hắn đâu rồi?
-Công tử dặn ta chăm sóc ngươi,chờ khi ngươi tỉnh thì báo với ngài!
-Ồ…Nếu ngươi có đi nhớ cho ta gửi lời cảm ơn!
-Ngươi đã là người của công tử chúng ta rồi,phải tự mình đi gặp chứ!
-Là ý gì?
-Chẳng phải ngươi là nữ sủng thứ 100 của công tử chúng ta sao?
Cái gì? Nàng ta nói cái gì? Nữ sủng? Ta khi nào từ bữa ăn của con nhện khổng lồ biến thành nữ sủng của công tử nhà ngươi?
-
Ma hậu chương 2.1
Tiểu Điệp vừa mới rời đi ta bắt đầu nhìn ngó xung quanh,nơi này giống như một cái động có chất liệu bằng đá,có ba lối nhỏ để ra vào,trong động chỉ có duy nhất một chiếc gi.ường ngoài ra không còn gì khác. Ta ý thức được nơi này hình như không phải thế giới mà ta đang sống,cách ăn mặc của Tiểu Điệp cộng với cấu trúc của cái động này rất giống thời xưa nhưng ta không đoán ra được là ở thời đại nào,rất kì quái !
Đột nhiên từ cửa động có môt con bướm khá to màu tím đang lượn vào,con bướm dừng bay trước mặt ta,một làn khói trắng bất ngờ tỏa ra xung quanh,con bướm biến hình thành một thân ảnh như con người,khói bay đi,thân ảnh hiện rõ ràng là…là Tiểu Điệp. Má ơi,chuyện quái quỷ gì vậy? Nơi đây rốt cuộc là cái địa phương nào?
-Ngươi…ngươi là yêu quái?
-Yêu quái gì chứ? Ta là Hồ điệp biến thân!
-Hồ điệp? Vì sao ngươi có thể biến thân được?
-Là do ta tu luyện mất một trăm năm mới thành hồ điệp cấp thấp!
-Tu luyện? Này…cho ta hỏi,đây là đâu?
-Ngươi hỏi đây là đâu…vậy chẳng lẽ ngươi không phải người của ma giới?
Ách…ma giới? Ta làm sao trượt tới ma giới? Làm sao bây giờ? Làm sao để tìm được đường về nhà? Cha mẹ và Ling Lung biết ta biến mất sẽ như thế nào đây? Nơi này toàn là những con người kì quái,đầu tiên là thảm cây kì quái,sau đó là con nhện khổng lồ ăn thịt người,kế tiếp là bị người tên Li Mị bắt đi làm nữ sủng,cuối cùng là con bướm biến thành Tiểu Điệp. Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện lạ lùng ở phía sau nữa đây? Van trời a van trời,phù hộ cho con bình an trở về thế kỉ 21,con hứa sẽ hậu tạ hết mình.
Phật viết: muộn rồi con!
-Này sao ngươi không trả lời ta?
-Ta là con người!
-Cái gì? Nhân giới? Vì sao ngươi vào đây được?
-Ta không biết! Ta đang trượt tuyết thì đột nhiên thấy mình trượt vào không trung,khi tỉnh lại thì đã thấy nằm trên mạng nhện của con nhện khổng lồ kia rồi! Ngươi có biết vì sao không?
-Ta không rõ,yêu tinh cấp thấp như ta không rành những chuyện phi thường này!
-Cái gì mà phi thường? Xui xẻo thì có!
-Bỏ qua chuyện này đi,dù sao ngươi cũng đã ở đây rồi,à mà ngươi tên gì?
-Ta tên Vân Lăng Lăng!
-Ta gọi ngươi là tiểu Lăng nhé? Chúng ta kết bạn đi!
-Ân,nhưng mà…vì sao ta lại thành nữ sủng của công tử nhà ngươi?
-Cái này…
-Tiểu Điệp,công tử hạ lệnh mang nữ sủng thứ 100 tới,ngươi mau đưa nàng ta đến sủng cung trang điểm đi!
-Ân,ta biết rồi!
Sủng cung? Chuyện gì nữa đây? Số phận của ta sao lại thảm thương thế này?
-Tiểu Lăng,mau theo ta!
-Được!
Thôi kệ.tới đâu hay tới đó,hy vọng là còn sống để nhìn ánh mặt trời ngày mai.
Tiểu Điệp đưa ta tới một động khác vô cùng rộng lớn,bên ngoài phủ lớp rèm lụa mỏng màu trắng có thêu hình hoa mẫu đơn,tuy có vẻ đơn giản nhỏ hẹp nhưng bên trong lại vô cùng cầu kì rộng lớn.
Không phải,là cực lớn
Có thể nói căn phòng này kéo dài vô tận,mỗi hai bên tường động có các cánh cửa nối tiếp kéo dài nhau,bên trong hình như có người ở,thậm chí với số lượng nhiều.Tiểu Điệp đặt ta ngồi vào trước bàn trang điểm đặt chính diện động,đột nhiên các cánh cửa quanh động đồng loạt mở ra,mấy mươi cái đại mỹ nhân ăn mặc rực rỡ đang ngự ở bên trong nhào ra chạy như bay tới trước mặt ta…
-Ai…người này chính là nữ sủng thứ một trăm đó!
-Khả ái quá nga!
-Tỷ tỷ,đừng dồn dập như vậy chứ,nguời ta sợ rồi kìa!
-Ách…ta chỉ là muốn nựng nàng một cái!
-Hắc hắc…da mịn quá!
-Các người…là ai?
Mặt ta sớm đã đen thui,ở đâu ra nhiều nữ nhân như vậy? Bọn họ chen lấn nhau hết véo mặt lại xoay đầu ta,nhìn ta với ánh mắt không thể nào ám muội hơn được nữa,rốt cuộc là ta đang đi tới cái nơi quỷ quái nào đây?
-Ai da…muội muội này mới đến không biết chúng ta là phải!
-Xin hỏi,các vị tỷ tỷ đây nói gì ? Ta nghe hòan tòan không hiểu gì cả!
-Muội muội đây có phải là nữ sủng thứ một trăm của công tử Li Mị không?
-…ta…không phải!
-Haha…muội vào được đây chỉ có thể có hai ý nghĩa: một là nguơi sắp thành nữ sủng,hai là muội đã bị sủng xong,được Li Mị đem trở lại đây!
Một nữ tử vận áo lam cất tiếng giải thích,giọng nói có vẻ buồn rầu. Như vậy ta cũng có thể đóan được,những nữ nhân này chính là nữ sủng cũ của tên Li Mị biến thái kia. Nữ sủng? Người được chọn sẽ được sủng ái như thế nào? Không lẽ…cái kia?
-Xin hỏi,làm nữ sủng…Có phải là sẽ hiến thân cho hắn?
-Đó là việc sau cùng,truớc tiên muội phải hiến vũ,sau đó uống rượu với chàng,cuối cùng là hiến thân.
-Ách…ta…ta không hiến thân có đuợc không?
-Không thể!
-Vì sao?
-Trong rượu có bỏ tà,nếu không ân ái sẽ đứt kinh mạch mà chết,mà rượu đó,chúng ta bị bắt buộc phải uống!
-Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy? Vô lý,thật vô lý! Vì sao các tỷ tỷ lại đồng ý làm nữ sủng của tên biến thái kia chứ?
-Suỵt…chúng ta…đa số là bị bắt đến đây,số ít còn lại là tự nguyện!
-Bị bắt? Ta cũng bị bắt!
-Vậy à? Số phận chúng ta quả nhiên giống nhau!
-Nhưng mà…Nếu đã bị sủng xong rồi,vì sao các tỉ tỉ không trở về nhà?
-Chúng ta không đuợc về!
-Vậy…trốn đi thì sao? Ta cùng các tỷ chạy trốn?
-…"
-Sao vậy?
-Muội muội,nguơi tên gì?
-Ta gọi là Vân Lăng Lăng!
-Lăng Lăng muội muội,khi đến hầu hạ,tới phần hiến thân,nguơi tuyệt đối không đuợc để cho Li Mị cắn vào cổ!
-Hả?
-Chúng ta đều bị Li Mị cắn vào cổ hút đi mất một nửa linh hồn,nếu rời khỏi đây mà thiếu mất một nửa linh hồn thì chúng ta không còn cách nào khác là biến thành yêu quái!
Ách…vì sao? Vì sao lại ghê sợ như vậy? Vì sao ta hết lần này đến lần khác đều lọt vào tay ma qủy? Đều tòan gặp chuyện tai ương?
Cũng phải,đây là ma giới,một con người nhỏ bé không có một chút năng lực nào như ta…ôi,làm sao? Phải làm sao đây? ta không muốn một nửa đời còn lại đành chôn ở cái nơi quỷ dị này. Tìm cách trốn thôi!
-Muội muội nếu không bị Li Mị cắn cổ may ra còn có đường trở vế
-A…hình như Li Mị có một điểm yếu,lúc trước đang hiến thân ta lỡ chạm vào cái gì đó trên cơ thể chàng,đột nhiên tính tình chàng trở thành ngây thơ giống như trẻ con,cái gì cũng nghe theo ta !
-Vì sao tỷ không nhân lúc đó mà chạy?
-Ta…ta bị hắn cắn vào cổ rồi,vả lại ta tình nguyện theo hắn…cho nên…cho nên…
-Ai…không cần nói nữa,chúng ta hiểu rồi!
-Mà "cái gì đó" là cái gì?
-Ta không nhớ rõ,ta lúc đó đang mê muội nên cái gì cũng không để ý cho lắm!
-Trời ạ!!!
-Nhưng mà…Lăng muội muội,nếu ngươi có thể tìm ra điểm yếu đó thì ngươi sẽ càng có cơ may thoát khỏi nơi đây!
-Ân…ta biết rồi,đành dựa vào may mắn vậy!!!
-Được rồi,muội mau lại đây,chúng ta giúp muội trang điểm!
"…"
………
Cung Điện của Ân Thiên Xích Lục
-Vuơng,nhện tinh nói rằng nữ nhân kia đã bị Li Mị bắt đem đi làm nữ sủng!
-Li Mị? Kẻ cướp một nửa linh hồn?
-Chính là hắn!
-Hừ…như vậy cũng được,nhân giới bị lấy đi một nửa linh hồn thì chỉ còn chờ chết,chúng ta không cần phải bắt người về nữa!
-Vậy có ổn không ạ?
-Rất ổn,ngươi có thể lui xuống được rồi!
-Thuộc hạ xin phép cáo lui!
Ân Thiên Xích Lục chậm rãi bước xuống nhuyễn tháp,ánh mắt không hề lay động,bộ huyết y cởi lỏng khẽ trượt xuống để lộ cả thân người hòan hảo. Nữ nhân kia xem như không cần quan tâm nữa,bây giờ hắn có thể an tâm đi thu phép được rồi. Khẽ xoay người,một luồng khói đỏ phun ra bao quanh lấy Ân Thiên Xích Lục ,khói vẫn cứ dày đặvc như cũ nhưng người…đã sớm biến mất dạng
TA LÀ MA HẬU
Tác giả: Quỷ Quỷ
Thể loại: xuyên không,huyền ảo,ma thuật…
Chương thì viêt tới đâu hay tới đó =="
Nguồn:Zing
[VĂN ÁN]
Mùa đông đi trượt tuyết là số một. Ta trượt,ta trượt,ta trượt trượt trượt…sao lại trượt đến cái nơi ma quái này rồi?
Vân Lăng Lăng đi xuyên qua lỗ hổng thời gian đến một thế giới khác.
Ma giới !
Nơi mà người ta cho là cực kì quỷ dị,một con người bé nhỏ như nàng làm sao có thể sống được đây?
Lại còn chưa biết sống chết như thế nào đã bị Cung chủ của Ma giới đem về hành hạ,bắt nàng làm đủ trò vui cho hắn xem.
Như vậy cũng được đi,tại sao khi không nổi hứng lên ăn luôn người ta???
Ân Thiên Lục-Cung chủ ma giới
NGỰ LANG NGƯU-"Ta sinh ra trong máu và nước mắt,chỉ có thể lấy hai thứ đó là tất yếu,vì nàng,ta có thể sống mà không-có-máu. Nhưng nước mắt thì vẫn hiện hữu,vì trái tim nàng không dành cho ta"
https://img692.imageshack.us/img692/5862/kenhsinhvienap201105050.jpg
VƯƠNG KIM LỤC BẢO-"cuộc sống của ta là sự u tối,là bóng đêm,nàng là mặt trăng chiếu sáng cuộc sống của ta,nhưng vì sao nàng không phải là mặt trăng của một mình ta? Khi ánh sáng vụt tắt,ta sẽ lựa chọn sự tan biến vĩnh viễn"
Ta là Ma Hậu chương 1.1
-Lăng Lăng,núi này chỉ cao có 800 mét,nếu trượt từ đỉnh núi xuống chân núi trong vòng 6 phút thì chúng ta sẽ được ăn tối miễn phí ở nhà hàng năm sao đó!
-Chuyện này thật bình thường!Linh Lung,chuẩn bị bao tử đi ăn nhà hàng là vừa!
Trời đã vào cuôi đông,tuyết rơi nhiều tạo thành những đường băng tự nhiên trên ngọn núi Tuyền Sơn,ta cùng cô bạn đồng học Ling Lung hí hửng xách ván trượt leo lên núi để tham gia cuộc thi "vượi núi thần tốc" do người của nhà hàng năm sao Thượng Quang tổ chức. Phần thắng là một suất ăn tối-hai người miễn phí ngay tại nhà hàng đó. Chậc,nói đến những gì miễn phí thì…ta làm sao bỏ qua được.
Cuộc thi bắt đầu.
Ta hào hứng trượt xuống một cách đệu nghệ,miệng không ngừng hò hét "đồ ăn ngon ơi,ta tới đây!"
Mọi người đều nhìn ta mà nín cười,áy…ta ham ăn quá mức rồi thì phải. =="
Cảm giác xé gió thật tuyệt,từng bông tuyết trắng bay lượn, đậu trên mặt ta làm ướt đẫm cả khuôn mặt,chịu không nổi cảm giác rát mắt,ta lơ đãng dùng tay cọ cọ…
Ai…không thấy rõ phía trước nữa rồi,ta dụi mắt thêm một cái nữa…
Bây giờ thì toàn là sương,kì quái,tại sao lại có sương? Hay là ta lộn ngược lên đỉnh núi rồi? Cảm giác của ta cho thấy hình như đường trượt càng ngày càng dốc nha,tạo sao trượt gần mười lăm phút rồi mà vẫn chưa xuống tới chân núi? Làn sương mỏng lúc này đã biến mất. Ách…Chân núi đâu rồi? Trước mắt ta hiện ra một con đường thẳng, không có núi cũng không có tuyết. Má ơi,ta…ta đang trượt trên không khí. Chuyện quỷ quái gì thế này? Làm sao dừng trượt lại được đây? Cứu người!
Ván trượt như một cái máy tự động,cứ trượt mãi,trượt mãi…
……………
-Vương! Nước trong hồ đột nhiên sôi lên,có kẻ đã đột nhập vào ma giới!
Nam từ đầu có sừng ở giữa trán vừa chạy vừa thông báo cho người đang nằm trên nhuyễn tháp. Dáng vẻ vội vàng,khuôn mặt có chút lo lắng.Người kia ngược lại có vẻ bình thản,bộ dáng lười biếng ,vẫn không chút động đậy.
-Là ai dám đột nhập vào ma giới của ta?
-Xin mời Vương đến hồ Tử Nguyệt!
Nam nhân nằm trên nhuyễn tháp vẫn bất động,một lúc lâu mới lười biếng xoay mình đứng dậy,hắn vận một bộ bạch y lỏng lẻo,lộn xộn để lộ cơ ngực trắng noãn mịn màng nhưng rắn chắc,dáng người cân đối tuyệt mĩ không ai sánh được,một đôi phượng mâu màu tím khẽ chớp làm hàng mi cong dài cũng cử động theo,cánh mũi nhỏ nhắn như một tòa bạch ngọc,làn môi cong cong gợi cảm như đang khiêu khích.Cả người hắn toát ra luồng âm khí quỷ dị,dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn thẳng xuống nam tử đầu một sừng. Người mà nam tử đầu một sừng gọi là vương cũng chính là cung chủ của giới tà ma-Ân Thiên Xích Lục.
-Kẻ lạ có thể tấn công chúng ta,mời Vương mau đến hồ Tử nguyệt!
-Ân!
Nói rồi hắn bỏ lại nam nử đầu một sừng đi thẳng đến hồ nước màu xanh lục đang sôi trào,bàn tay vung lên giữa chỗ nước đang sôi. Một luồng khí màu trắng thoát ra từ tay hắn làm cho cả hồ nước đang sôi sùng sục đột nhiên đông cứng lại như đá, hóa thành màu trong suốt rồi biến thành tấm gương. Trong gương hiện ra một cái tơ nhện khổng lồ,ở giữa có một dáng người nhỏ nhắn nằm đang nằm sấp xuống,mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt.Ân Thiên Xích Lục khẽ chau mày.
-Là nữ nhân?
-Vương,nàng ta là yêu quái hay là…
Nam tử đầu một sừng vừa chạy đến liền nhìn thấy hiện ra trong gương là một nữ nhân kì lạ,trong lòng không khỏi nghi ngờ.
-Nữ nhân này không mang khí của ma giới cũng không phải tiên giới.Xà giới tuy có khả năng che dấu khí tức nhưng vào ma giới đều sẽ hiện nguyên hình!
-Theo ý vương nàng ta là người của nhân giới?
-Đúng vậy!
-Kì lạ,tạo sao người của nhân giới lại có khả năng xuyên qua kiết giới đi vào đây?
-………
-Vương,chúng ta để nàng ta bị nhện tinh ăn thịt diệt trừ hay là…
-Ngươi đến đó đem nàng ta về đây!
-Tuân lệnh!
Ta là Ma Hậu chương 1.3
Đầu thật là đau,ta chết rồi à? Vì sao lại có cảm giác cả người lâng lâng như đang bay? Ai da…thức ăn ở nhà hàng của ta đâu? Tại sao lại biến mất rồi? Không được nha,có chết cũng phải làm ma no…
-A,trả lại thức ăn đây!
Hơ…bây giờ thì ta thật sự tỉnh ngủ rồi,hình như là chưa có chết,giấc mơ thật đáng sợ,không có đồ ăn làm sao mà sống nổi chứ. Ô~ cả người đau ê ẩm, ta đang đi trượt tuyết mà,tạo sao bây giờ lại nằm ở đây? Sao lại không cử động được?
Ấy…phong cảnh bên dưới thật là đặc sắc nga,một thảm rừng cây nhỏ màu đỏ tía,bông hoa lại có màu xanh biếc…loại cây này thật là dị thường,ta chưa từng thấy có bông hoa nào màu xanh biếc như vậy.Hả? có thể nhìn xuống dưới? Như vậy chẳng phải nói là ta đang lơ lửng trên không trung sao? Vì sao không bị rớt xuống? Hay là ta bị hút lên sao Hỏa rồi? Huhu…rốt cuộc là ta đang ở cái nơi quỷ quái nào đây? Vì sao không cử động được?
Đầu ta xoay trái rồi lại xoay phải để nhìn rõ phong cảnh nơi đây,cố gắng rướn cổ về phía sau,ta phát hiện ra cả người ta đang bị dính vào thứ sợi gì đó to to trơn trơn như sợi mì.
-Nhìn rất giống một cái mạng nhện nga!
"Xoạch…xoạch…"
Hình như là mấy cái sợi này đang rung lên thì phải? Càng ngày càng rung mạnh nha,cả người ta nhấp nhô lên xuống theo cái sợi keo dán quỷ quái này. Hất đầu lên cao,hai mắt ta không ngừng trợn tròn,má ơi…là…là một con nhện khổng lồ đang bò về phía này. Ô~ có phải là lạc vào rừng Amazon rồi gặp phải nhên khổng lồ ăn thịt người không đây? Cứu mạng!
Con nhện to hơn người gấp ba lần không ngừng bò về phía ta,những sợi lông tơ đen ngòm lỉa chỉa như kim nhọn,ô~ cứu mạng,ô~…ta không muốn chết như vậy,ta không muốn bị nhện ăn thịt,ô~…đáng sợ quá!
"kèn kẹt…kẹt…kẹt"
Ôi má ơi,hàm răng của con nhện hòa vào tiếng ma sát với sợi tơ nghe thật rợn tóc gáy.Bây giờ thì ta đã biết,thì ra ta rớt xuống một cái mạng nhện khổng lồ,và…và còn sắp sửa bị nó ăn thịt,ô~ số mạng của ta thật là ngắn ngủi,vì sao từ đi trượt tuyết biến thành trượt mạng nhện rồi? huhu…
-A…con nhện ghê tởm đi,không được lại gần ta,không được…
"Két…két…két"
Trời ơi,đồ nhện điếc,nó vẫn cứ bò tới,xem ra ta thật sự thành bữa ăn cho nó rồi. Những sợ tơ đen ngòm đang lởn vởn quanh mặt ta,con nhện vẫn lao tới,ta hét một tiếng thất thanh rồi té xỉu.
Ta là Ma Hậu chương 1.4
-Nhện tinh,người nằm trong lưới của ngươi đâu?
-Cửu Bảo đại nhân?
Con nhện khổng lồ đen ngòm nhìn thấy nam tử đầu một sừng liền hóa phép biến về hình người,ánh sáng màu đen bao bọc nhện tinh biến mất,trước mặt nam tử đầu một sừng là một bà lão tóc tai rối tung như tổ quả,tay chống gậy bằng xương người,cả người bà ta phát ra mùi hôi đặc trưng của loài nhện.
-Ta hỏi người nằm trong lưới của ngươi đâu? Vương sai ta đếm đem nàng về!
Nam tử đầu một sừng tên là Cửu Bảo-thuộc hạ thân cận của Ân Thiên Xích Lục.
-Là…Ta định ăn thịt nhưng…
-Nhưng cái gì? Vương chưa có lệnh,ngươi dám ăn thịt nàng sẽ nhận hậu quả thê thảm!
-Nhưng mà ta chưa làm gì cả,khi ta sắp ăn thịt nữ nhân kia thì Ly Mị đến bắt nàng ta đi rồi!
-Ly Mị?
-Ta thề có trời đất,hắn phá lưới của ta rồi đem nữ nhân kia đi,còn nói đó là nữ sủng của hắn!
-Ta biết rồi! Để ta về bẩm báo lại với vương!
Cửu Bảo vừa biến mất,lão bà lại hóa phép biến lại thành con nhện. Thật may là chưa ăn cái nữ nhân kia,nếu không bây giờ chắc có lẽ đã chết thảm trong tay vương. Ly Mị,là ta phải cám ơn ngươi đã bắt nàng đi.
………
Ách…cả người lại đau như bị ai cấu xé,có phải là thành món thịt người trong bụng con nhện kia rồi không? Quái,tại sao biến thành thức ăn cho con nhện mà ta vẫn có thể suy nghĩ được? Hay là bị nuốt sống rồi?
-Này,ngươi mau tỉnh!
Hình như có ai vỗ vào mặt ta thì phải,ta thu hết sức lực, cố mở đôi mắt còn đang nhắm nghiền.
-Ối…cứu với,con nhện!
-Ngươi tỉnh?
-Ngươi là ai?Không phải ta sắp bị con nhện kia ăn thịt sao? Bây giờ sao lại nằm ở đây rồi?
-Ngươi nói nhện tinh lão bà?
-Gì mà nhện tinh lão bà?
-Thì chính là con nhện to hơn người gấp ba lần giăng lưới ở thảm cây màu đỏ tía đấy!
-Đúng rồi,chính là nó!
-Là công tử của chúng ta cứu ngươi rồi đem về đây,à quên…ta tên là Tiểu Điệp!
-Công tử của ngươi?
-Ân…chính là công tử Ly Mị!
-Hắn là ai? Hắn đâu rồi?
-Công tử dặn ta chăm sóc ngươi,chờ khi ngươi tỉnh thì báo với ngài!
-Ồ…Nếu ngươi có đi nhớ cho ta gửi lời cảm ơn!
-Ngươi đã là người của công tử chúng ta rồi,phải tự mình đi gặp chứ!
-Là ý gì?
-Chẳng phải ngươi là nữ sủng thứ 100 của công tử chúng ta sao?
Cái gì? Nàng ta nói cái gì? Nữ sủng? Ta khi nào từ bữa ăn của con nhện khổng lồ biến thành nữ sủng của công tử nhà ngươi?
-
Ma hậu chương 2.1
Tiểu Điệp vừa mới rời đi ta bắt đầu nhìn ngó xung quanh,nơi này giống như một cái động có chất liệu bằng đá,có ba lối nhỏ để ra vào,trong động chỉ có duy nhất một chiếc gi.ường ngoài ra không còn gì khác. Ta ý thức được nơi này hình như không phải thế giới mà ta đang sống,cách ăn mặc của Tiểu Điệp cộng với cấu trúc của cái động này rất giống thời xưa nhưng ta không đoán ra được là ở thời đại nào,rất kì quái !
Đột nhiên từ cửa động có môt con bướm khá to màu tím đang lượn vào,con bướm dừng bay trước mặt ta,một làn khói trắng bất ngờ tỏa ra xung quanh,con bướm biến hình thành một thân ảnh như con người,khói bay đi,thân ảnh hiện rõ ràng là…là Tiểu Điệp. Má ơi,chuyện quái quỷ gì vậy? Nơi đây rốt cuộc là cái địa phương nào?
-Ngươi…ngươi là yêu quái?
-Yêu quái gì chứ? Ta là Hồ điệp biến thân!
-Hồ điệp? Vì sao ngươi có thể biến thân được?
-Là do ta tu luyện mất một trăm năm mới thành hồ điệp cấp thấp!
-Tu luyện? Này…cho ta hỏi,đây là đâu?
-Ngươi hỏi đây là đâu…vậy chẳng lẽ ngươi không phải người của ma giới?
Ách…ma giới? Ta làm sao trượt tới ma giới? Làm sao bây giờ? Làm sao để tìm được đường về nhà? Cha mẹ và Ling Lung biết ta biến mất sẽ như thế nào đây? Nơi này toàn là những con người kì quái,đầu tiên là thảm cây kì quái,sau đó là con nhện khổng lồ ăn thịt người,kế tiếp là bị người tên Li Mị bắt đi làm nữ sủng,cuối cùng là con bướm biến thành Tiểu Điệp. Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện lạ lùng ở phía sau nữa đây? Van trời a van trời,phù hộ cho con bình an trở về thế kỉ 21,con hứa sẽ hậu tạ hết mình.
Phật viết: muộn rồi con!
-Này sao ngươi không trả lời ta?
-Ta là con người!
-Cái gì? Nhân giới? Vì sao ngươi vào đây được?
-Ta không biết! Ta đang trượt tuyết thì đột nhiên thấy mình trượt vào không trung,khi tỉnh lại thì đã thấy nằm trên mạng nhện của con nhện khổng lồ kia rồi! Ngươi có biết vì sao không?
-Ta không rõ,yêu tinh cấp thấp như ta không rành những chuyện phi thường này!
-Cái gì mà phi thường? Xui xẻo thì có!
-Bỏ qua chuyện này đi,dù sao ngươi cũng đã ở đây rồi,à mà ngươi tên gì?
-Ta tên Vân Lăng Lăng!
-Ta gọi ngươi là tiểu Lăng nhé? Chúng ta kết bạn đi!
-Ân,nhưng mà…vì sao ta lại thành nữ sủng của công tử nhà ngươi?
-Cái này…
-Tiểu Điệp,công tử hạ lệnh mang nữ sủng thứ 100 tới,ngươi mau đưa nàng ta đến sủng cung trang điểm đi!
-Ân,ta biết rồi!
Sủng cung? Chuyện gì nữa đây? Số phận của ta sao lại thảm thương thế này?
-Tiểu Lăng,mau theo ta!
-Được!
Thôi kệ.tới đâu hay tới đó,hy vọng là còn sống để nhìn ánh mặt trời ngày mai.
Tiểu Điệp đưa ta tới một động khác vô cùng rộng lớn,bên ngoài phủ lớp rèm lụa mỏng màu trắng có thêu hình hoa mẫu đơn,tuy có vẻ đơn giản nhỏ hẹp nhưng bên trong lại vô cùng cầu kì rộng lớn.
Không phải,là cực lớn
Có thể nói căn phòng này kéo dài vô tận,mỗi hai bên tường động có các cánh cửa nối tiếp kéo dài nhau,bên trong hình như có người ở,thậm chí với số lượng nhiều.Tiểu Điệp đặt ta ngồi vào trước bàn trang điểm đặt chính diện động,đột nhiên các cánh cửa quanh động đồng loạt mở ra,mấy mươi cái đại mỹ nhân ăn mặc rực rỡ đang ngự ở bên trong nhào ra chạy như bay tới trước mặt ta…
-Ai…người này chính là nữ sủng thứ một trăm đó!
-Khả ái quá nga!
-Tỷ tỷ,đừng dồn dập như vậy chứ,nguời ta sợ rồi kìa!
-Ách…ta chỉ là muốn nựng nàng một cái!
-Hắc hắc…da mịn quá!
-Các người…là ai?
Mặt ta sớm đã đen thui,ở đâu ra nhiều nữ nhân như vậy? Bọn họ chen lấn nhau hết véo mặt lại xoay đầu ta,nhìn ta với ánh mắt không thể nào ám muội hơn được nữa,rốt cuộc là ta đang đi tới cái nơi quỷ quái nào đây?
-Ai da…muội muội này mới đến không biết chúng ta là phải!
-Xin hỏi,các vị tỷ tỷ đây nói gì ? Ta nghe hòan tòan không hiểu gì cả!
-Muội muội đây có phải là nữ sủng thứ một trăm của công tử Li Mị không?
-…ta…không phải!
-Haha…muội vào được đây chỉ có thể có hai ý nghĩa: một là nguơi sắp thành nữ sủng,hai là muội đã bị sủng xong,được Li Mị đem trở lại đây!
Một nữ tử vận áo lam cất tiếng giải thích,giọng nói có vẻ buồn rầu. Như vậy ta cũng có thể đóan được,những nữ nhân này chính là nữ sủng cũ của tên Li Mị biến thái kia. Nữ sủng? Người được chọn sẽ được sủng ái như thế nào? Không lẽ…cái kia?
-Xin hỏi,làm nữ sủng…Có phải là sẽ hiến thân cho hắn?
-Đó là việc sau cùng,truớc tiên muội phải hiến vũ,sau đó uống rượu với chàng,cuối cùng là hiến thân.
-Ách…ta…ta không hiến thân có đuợc không?
-Không thể!
-Vì sao?
-Trong rượu có bỏ tà,nếu không ân ái sẽ đứt kinh mạch mà chết,mà rượu đó,chúng ta bị bắt buộc phải uống!
-Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy? Vô lý,thật vô lý! Vì sao các tỷ tỷ lại đồng ý làm nữ sủng của tên biến thái kia chứ?
-Suỵt…chúng ta…đa số là bị bắt đến đây,số ít còn lại là tự nguyện!
-Bị bắt? Ta cũng bị bắt!
-Vậy à? Số phận chúng ta quả nhiên giống nhau!
-Nhưng mà…Nếu đã bị sủng xong rồi,vì sao các tỉ tỉ không trở về nhà?
-Chúng ta không đuợc về!
-Vậy…trốn đi thì sao? Ta cùng các tỷ chạy trốn?
-…"
-Sao vậy?
-Muội muội,nguơi tên gì?
-Ta gọi là Vân Lăng Lăng!
-Lăng Lăng muội muội,khi đến hầu hạ,tới phần hiến thân,nguơi tuyệt đối không đuợc để cho Li Mị cắn vào cổ!
-Hả?
-Chúng ta đều bị Li Mị cắn vào cổ hút đi mất một nửa linh hồn,nếu rời khỏi đây mà thiếu mất một nửa linh hồn thì chúng ta không còn cách nào khác là biến thành yêu quái!
Ách…vì sao? Vì sao lại ghê sợ như vậy? Vì sao ta hết lần này đến lần khác đều lọt vào tay ma qủy? Đều tòan gặp chuyện tai ương?
Cũng phải,đây là ma giới,một con người nhỏ bé không có một chút năng lực nào như ta…ôi,làm sao? Phải làm sao đây? ta không muốn một nửa đời còn lại đành chôn ở cái nơi quỷ dị này. Tìm cách trốn thôi!
-Muội muội nếu không bị Li Mị cắn cổ may ra còn có đường trở vế
-A…hình như Li Mị có một điểm yếu,lúc trước đang hiến thân ta lỡ chạm vào cái gì đó trên cơ thể chàng,đột nhiên tính tình chàng trở thành ngây thơ giống như trẻ con,cái gì cũng nghe theo ta !
-Vì sao tỷ không nhân lúc đó mà chạy?
-Ta…ta bị hắn cắn vào cổ rồi,vả lại ta tình nguyện theo hắn…cho nên…cho nên…
-Ai…không cần nói nữa,chúng ta hiểu rồi!
-Mà "cái gì đó" là cái gì?
-Ta không nhớ rõ,ta lúc đó đang mê muội nên cái gì cũng không để ý cho lắm!
-Trời ạ!!!
-Nhưng mà…Lăng muội muội,nếu ngươi có thể tìm ra điểm yếu đó thì ngươi sẽ càng có cơ may thoát khỏi nơi đây!
-Ân…ta biết rồi,đành dựa vào may mắn vậy!!!
-Được rồi,muội mau lại đây,chúng ta giúp muội trang điểm!
"…"
………
Cung Điện của Ân Thiên Xích Lục
-Vuơng,nhện tinh nói rằng nữ nhân kia đã bị Li Mị bắt đem đi làm nữ sủng!
-Li Mị? Kẻ cướp một nửa linh hồn?
-Chính là hắn!
-Hừ…như vậy cũng được,nhân giới bị lấy đi một nửa linh hồn thì chỉ còn chờ chết,chúng ta không cần phải bắt người về nữa!
-Vậy có ổn không ạ?
-Rất ổn,ngươi có thể lui xuống được rồi!
-Thuộc hạ xin phép cáo lui!
Ân Thiên Xích Lục chậm rãi bước xuống nhuyễn tháp,ánh mắt không hề lay động,bộ huyết y cởi lỏng khẽ trượt xuống để lộ cả thân người hòan hảo. Nữ nhân kia xem như không cần quan tâm nữa,bây giờ hắn có thể an tâm đi thu phép được rồi. Khẽ xoay người,một luồng khói đỏ phun ra bao quanh lấy Ân Thiên Xích Lục ,khói vẫn cứ dày đặvc như cũ nhưng người…đã sớm biến mất dạng