- Tham gia
- 4/9/2011
- Bài viết
- 90
Vân Lăng Lăng [có bạch mai kim sắc lượn quanh lun nga ~]
Ma Hậu [8.3+8.4]
Vừa nghe Ngự Lang Ngưu nói xong,ta hoàn toàn thanh tỉnh lại,từ trong áo choàng của hắn nhìn ra liền thấy ở phía xa có người náo loạn. Hơn nữa kẻ chỉ huy chính là Mạn Diệu. Ta cùng Ngự Lang Ngưu đang ở cách hắn một đoạn khá xa cho nên không thể nhìn rõ.
Mạn Diệu đến? Hắn muốn làm gì? Vì sao lại mang theo nhiều người như vậy tới?
"Làm sao đây?"
Ta ngước đầu lên nhìn Ngư Lang Ngưu liền thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía nhà rơm. Ở bên kia,căn nhà đã bị bọn người của Mạn Diệu phá hủy. Mẹ nó a,có cần nửa đên đến phá nhà người khác như vậy không? Ngự Lang Ngưu nhất định là đang đau lòng. Sau này biết ngủ ở chỗ nào đây a?
"Không biết"
Ngự Lang Ngưu không nhanh không chậm trả lời. Hắn ngoài việc thấy người tới liền rời đi nơi khác không còn biết làm gì.
"nhà ngươi bị phá,chẳng lẽ ngươi không tức giận?"
Ta thì tức chết,dù không phải nhà mình,nhưng bọn chúng đã phá đi chỗ ngủ tạm thời của ta.
Ân Thiên Xích Lục đáng chết,ngươi chừng nào mới tới cứu ta thoát khỏi chỗ quỷ quái này? Ngươi rốt cuộc trốn ở đâu? Vì sao không tới cứu ta? Vì sao…?
Ngự Lang Ngưu nhìn thấy ánh mắt của nàng thoáng hiện lên tia buồn bã,trong tâm giống như có kiến bò. Nàng vì cái gì buồn?
"Đợi bọn họ đi,ta xây nhà khác!"
Hắn đem áo choàng trùm kín nàng lại,ánh mắt lại hướng về phía bọn người Mạn Diệu.
Ta bị Ngự Lang Ngưu túm lấy,đầu liền không yên phận dùng sức thò ra ngoài,cũng nhìn về phía bên kia. Kì quái,vì sao bọn chúng còn chưa đi? Hơn nữa càng ngày càng có nhiều người tới. Chẳng lẽ quyết tìm cho ra ta sao?
"Ngưu Ngưu,ta thấy bọn họ không tìm ra chúng ta sẽ không đi!"
Ngự Lang Ngưu nghe xong,đôi mắt ở bên trong mảnh vải đen thoáng mở to. Nàng gọi hắn Ngưu Ngưu? Từ này đã bao lâu hắn không có nghe qua?
Có lẽ đã từ rất lâu,lúc mẫu thân chết trước mặt hắn,là lần đầu tiên,cũng là lần cuối cùng hắn nghe người gọi mình bằng Ngưu Ngưu.
"Uy…ngươi có nghe ta nói không vậy?"
Tên đầu gỗ này tính cách thực quái…lơ đãng giống như cái gì cũng không liên quan tới hắn.
"Bọn chúng sắp tới"
Ngự Lang Ngưu phục hồi tinh thần,hắn đưa tay chỉ về phía trước. Ta nhìn theo liền thấy bọn người kia quả thật sắp tới đây. Đương lúc định chạy trốn…từ trên cao xuất hiện thêm một đoàn người nữa. Vì khoảng cách còn hơi xa nên ta không thấy rõ. Chỉ thấy thân ảnh mặc bạch y lỏng lẻo mờ nhạt dẫn đầu.
Cảm giác hình như có điểm hơi quen?
………………
Bên kia Mạn Diệu vô cùng khẩn trương. Đồng cỏ của Chân Âm đã bị tên gia hỏa Ân Thiên Xích Lục cho người thiêu rụi. Hắn nghĩ bằng đầu gối cũng biết nguyên nhân là do tìm nữ nhân kia.
Sau đồng cỏ của Chân Âm chính là tới đồng cỏ của hắn…nếu như không đi tìm Mai Tinh Linh cùng tên dị nhân kia đem giấu dưới ngục,nhất định hắn sẽ chết rất khó coi.
Điều hắn không ngờ tới là bên người Mai Tinh Linh có dị nhân che dấu,vì sao Ân Thiên Xích Lục lại biết được vị trí của nàng? Vì sao nhắm tới đồng cỏ mà không phải là nơi khác? Rốt cuộc có sai sót gì?
Suy nghĩ của Mạn Diệu rất nhanh bị người phân tán,đoàn người của Ân Thiên Xích Lục đã tìm tới. Trời đã gần sáng…Cửu Bảo đến không được bao lâu,Ân Thiên Xích Lục cũng đã xuất hiện. Hắn một thân bạch y tiêu sái tuấn dật đứng ở trên cao,ánh mắt đảo một vòng.
"Trời còn chưa sáng các ngươi đã tới nơi này chăn cừu?"
Ân Thiên Xích Lục cười trào phúng…ai cũng nhìn ra lời này ý tứ quá rõ.
"Cái này…chúng ta…"
Mạn Diệu á khẩu,hắn biết chính mình lộ rồi…nhìn đến nụ cười đầy quỷ dị của Ân Thiên Xích Lục,hắn không khỏi cảm thấy rùng mình.
"Nói…nàng ở đâu?"
Ân Thiên Xích Lục đã không còn tâm trạng đùa giỡn,sát khí tỏa ra mãnh liệt như muốn bóp chết Mạn Diệu. Phượng mâu u ám híp lại sắc như lưỡi dao. Mạn Diệu hai chân như muốn nhũn ra,thường ngày mạnh miệng mắng Ân Thiên Xích Lục là tên gia hỏa…bây giờ dù có cho hắn cả Ma giới, hắn cũng không dám hé miệng xàm ngôn.
"Ta tìm không thấy…"
Mạn Diệu nhỏ giọng,Ân Thiên Xích Lục nghe mặt liền giăng hắc tuyến. Tên đáng chết này cư nhiên dám đem tiểu Lăng nhi của hắn bỏ ở nơi này…bây giờ lại nói không biết nàng ở đâu…chưa kể đến dã tâm bắt đi nàng…hắn có phải hay không nên đem cả nơi này hủy diệt?
Cửu Bảo nhìn đến sắc mặc không tốt của Ân Thiên Xích Lục liền tự động phái người tản ra tìm Vương Hậu. Trong lòng hắn chúc cho Mạn Diệu chết toàn thây.
Ân Thiên Xích Lục cũng không có thời gian nhìn Mạn Diệu,bàn tay tỏa ra hồng quang đem Mạn Diệu cùng đám tiểu yêu bên người hắn tất cả nhốt chung một chỗ. Hồng quang nhanh chóng tỏa ra tạo thành một cái lồng bằng lửa,người ở bên trong không bao lâu sẽ dần dần bị nướng chín.
Người ở bên trong lồng lửa không ngừng la hét…quả thực đụng đến Ân Thiên Xích Lục liền không có kết quả gì tốt. Thủ đọan của hắn đủ âm ngoan tàn nhẫn…làm cho người khác kinh sợ suốt đời.
Ân Thiên Xích Lục xử lý xong đám người của Mạn Diệu liền làm phép phong tỏa đồng cỏ. Ở trên không xuất hiện một cái bát quái trận phân chia bốn hướng. Ánh đỏ trên bát quái không ngừng di chuyển,cuối cùng dừng lại ở hướng Nam. Ân Thiên Xích Lục ngừng làm phép,ánh mắt di chuyển ra xa,vô tình nhìn thấy một làn vải đỏ rất nhỏ theo gió bay ra phía sau tảng đá. Ánh mắt khẽ lóe lên tinh quang,hắn không nhanh không chậm bay lên cao,di chuyển đến phía tảng đá.