Hoàn Thanh Mai Đợi Gió Nam - Thiên Nguyệt

Chương 1: Cốc cà phê mời lăm tệ
Ánh nắng của buổi trưa hè tại thị trấn Thanh Mai gay gắt đến mức khiến lớp nhựa đường trên con lộ chính như muốn tan chảy ra. Trong căn phòng học lớp 12A1 của trường Trung học số 2, tiếng quạt trần quay lạch cạch đều đặn trên đỉnh đầu hòa cùng tiếng ve sầu râm ran ngoài cửa sổ tạo thành một bản nhạc ru ngủ hoàn hảo. Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, một mùi hương ngai ngái của bụi phấn và hơi nóng bốc lên từ những chồng sách cũ xộc thẳng vào mũi. Cô khẽ cử động hàng mi nặng trĩu, cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài về bảng báo cáo tài chính chưa hoàn thành và những lời càm ràm của lão sếp bụng phệ ở công ty.

Khi đôi mắt hoàn toàn mở ra, đập vào mắt cô không phải là màn hình máy tính xanh lét hay đống giấy tờ lộn xộn, mà là một tấm lưng rộng, vững chãi trong bộ đồng phục sơ mi trắng sạch sẽ. Người ngồi phía trước cô có mái tóc đen nhánh, cắt tỉa gọn gàng, gáy cổ trắng ngần toát lên vẻ thanh sạch của một thiếu niên mười bảy tuổi. Thẩm Chiêu Chiêu ngẩn người, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên nhìn đi nhìn lại, làn da căng mọng không còn vết chai sần vì gõ bàn phím, cũng chẳng còn chiếc nhẫn bạc rẻ tiền cô tự mua tặng mình năm ngoái.

"Này, Thẩm Chiêu Chiêu, cậu ngủ đến mức ngốc luôn rồi à?"

Tiếng nói vang lên bên cạnh khiến cô giật mình quay sang. Đó là Lâm Tiểu Vy, cô bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa, người mà trong thực tế của năm 2024 đã lấy chồng tận nước ngoài và mất liên lạc từ lâu. Hiện tại, Tiểu Vy đang trợn tròn mắt nhìn cô, tay vẫn còn cầm chiếc thước kẻ nhựa đang nhịp nhịp xuống bàn.

"Tiểu Vy? Cậu... cậu chưa đi Đức à?"

Thẩm Chiêu Chiêu thốt lên một câu khiến cả nhóm học sinh ngồi xung quanh quay lại nhìn bằng ánh mắt kỳ quái. Tiểu Vy cười sặc sụa, đưa tay sờ trán bạn mình rồi lẩm bẩm rằng chắc là do nắng nóng quá nên Chiêu Chiêu đã bị chập mạch. Cô không buồn giải thích, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập liên hồi. Cô nhìn xuống cuốn sách giáo khoa Toán giải tích đặt trên bàn, trang bìa viết nắn nót dòng chữ: Thẩm Chiêu Chiêu – Lớp 12A1.

Mọi thứ xung quanh thật đến mức không thể là mơ. Tiếng loa phát thanh của trường đang phát bản tin giữa giờ, giọng nói của cô nữ sinh ban phát thanh dịu dàng vang vọng khắp các hành lang đá xanh của thị trấn. Thẩm Chiêu Chiêu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại để lục lọi trí nhớ của một người trưởng thành. Nếu trí nhớ của cô không lầm, thì năm lớp 12 này chính là năm xảy ra nhiều biến cố nhất, và cũng là năm cô đã đánh mất đi một điều vô cùng quý giá.

Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tấm lưng của người ngồi phía trước. Giang Dạ Trì. Cái tên này từng là tín ngưỡng, là ánh trăng sáng không thể chạm tới trong suốt những năm tháng thanh xuân của cô. Ở thị trấn Thanh Mai này, không ai là không biết đến họ Giang, một thiên tài toán học với vẻ ngoài lạnh lùng như băng tuyết trên đỉnh núi, nhưng lại có đôi mắt sâu thẳm khiến bao nữ sinh thầm thương trộm nhớ.

"Giang Dạ Trì."

Cô khẽ gọi cái tên đó trong hơi thở, một thói quen cũ từ mười năm trước bỗng dưng trỗi dậy. Không ngờ, người thiếu niên ngồi phía trước khẽ khựng lại, rồi chậm rãi xoay người lại. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu nghiêng vào, làm nổi bật đường xương quai hàm sắc sảo và đôi mắt đen láy đầy vẻ hờ hững của cậu.

"Có việc gì?"

Giọng nói của cậu trầm thấp, mang theo chút khàn khàn đặc trưng của thời kỳ dậy th.ì nhưng vẫn vô cùng êm tai. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tâm thế của một người phụ nữ 28 tuổi giúp cô không còn đỏ mặt tía tai hay cúi đầu bối rối như xưa. Thay vào đó, cô lại nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ, nửa như hoài niệm, nửa như đang đánh giá một món đồ cổ quý giá.

"Không có gì, chỉ là thấy tóc cậu dính bụi phấn thôi."

Nói rồi, cô thản nhiên đưa tay ra, phủi nhẹ lên vai áo cậu một cái, hành động tự nhiên đến mức khiến Giang Dạ Trì hơi sững sờ. Cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào mình rồi lại nhìn sang khuôn mặt đang mỉm cười một cách "từ mẫu" của cô. Bình thường, Thẩm Chiêu Chiêu chỉ cần nhìn thấy cậu là sẽ lắp bắp không ra lời, hoặc sẽ lén lút nhìn trộm từ xa, chưa bao giờ cô lại bạo dạn và có vẻ mặt ung dung đến thế này.

"Thẩm Chiêu Chiêu, cậu hôm nay lạ thật đấy."

Giang Dạ Trì bỏ lại một câu ngắn gọn rồi quay lên, nhưng lỗ tai của cậu dường như hơi ửng hồng dưới nắng hè. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng thầm tặc lưỡi. Hóa ra nam thần thời trung học khi bị trêu chọc cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn mà thôi, vậy mà ngày xưa cô lại coi cậu như thần thánh phương nào, đến thở mạnh cũng không dám.

Lúc này, tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên. Thầy chủ nhiệm bước vào với xấp bài kiểm tra dày cộp trên tay, khuôn mặt nghiêm nghị của thầy khiến cả lớp ngay lập tức im phăng phắc. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn vào đề bài kiểm tra toán mà thầy vừa phát xuống, cảm thấy một nỗi tuyệt vọng nhẹ nhàng dâng lên. Cô đã tốt nghiệp đại học gần mười năm, những công thức đạo hàm, tích phân này sớm đã được cô trả lại hoàn toàn cho thầy cô từ lâu rồi.

"Xong đời mình rồi, chẳng lẽ xuyên không về đây để nộp giấy trắng sao?"

Cô lẩm bẩm, tay cầm bút máy xoay xoay theo thói quen. Đúng lúc đó, một mảnh giấy nhỏ từ phía trước được ném nhẹ xuống bàn cô. Thẩm Chiêu Chiêu ngạc nhiên mở ra, bên trên là nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ của Giang Dạ Trì: "Nhìn bài của tôi, đừng có mà nộp giấy trắng để thầy mời phụ huynh nữa."

Thẩm Chiêu Chiêu nhìn mảnh giấy rồi lại nhìn bóng lưng của người phía trước, bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Thị trấn nhỏ này vẫn vậy, con người vẫn vậy, và cả sự quan tâm vụng về của cậu bạn học họ Giang này cũng vẫn y nguyên như trong ký ức của cô. Có lẽ, ông trời cho cô quay lại đây không phải để cô đau khổ vì những bài toán, mà là để cô được sống lại một lần nữa, thật rực rỡ và không còn hối tiếc.

Cô khẽ nhếch môi cười, đặt bút xuống bắt đầu "sự nghiệp" làm lại cuộc đời của mình, giữa tiếng ve kêu và hương vị của mùa hè năm mười bảy tuổi.

Thẩm Chiêu Chiêu nhìn chằm chằm vào mảnh giấy của Giang Dạ Trì, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ở tuổi hai mươi tám, cô đã quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ, từ việc sửa bóng đèn hỏng đến việc thức đêm hoàn thành dự án mà đồng nghiệp bỏ dở. Sự giúp đỡ không vụ lợi này, đối với một "bà cô" già đời như cô, đột nhiên lại trở nên vô cùng xa xỉ.

Cô cầm bút lên, nhìn vào lưng áo Giang Dạ Trì. Anh chàng này vẫn thế, luôn dùng cái vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu một trái tim có phần hơi "bao đồng". Trong ký ức của cô, Giang Dạ Trì của năm mười bảy tuổi giống như một viên kẹo bạc hà, nhìn thì trắng trẻo thanh khiết nhưng khi chạm vào lại thấy cay nồng, khiến người ta vừa sợ vừa muốn nếm thử.

Tiếng phấn viết bảng trên bảng đen vang lên lạch cạch. Thầy chủ nhiệm đang viết đề bài bổ sung. Thẩm Chiêu Chiêu nheo mắt nhìn, sau đó cô khẽ thở dài. Những con số này đối với cô bây giờ đúng là một loại hình tra tấn. Cô nghiêng đầu, nhìn sang phía Giang Dạ Trì. Cậu đang hơi nghiêng người, tạo ra một khoảng trống vừa đủ để cô có thể "liếc" thấy đáp án trong tờ giấy nháp của cậu.

"Này, Giang Dạ Trì."

Thẩm Chiêu Chiêu khẽ gọi, giọng cô rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Người phía trước không quay lại, chỉ có bả vai hơi cứng lại một chút.

"Cái câu tích phân kia, cậu viết rõ số năm hay số tám thế? Chữ cậu như gà bới ấy, nhìn không ra."

Giang Dạ Trì nghe xong suýt chút nữa thì làm gãy chiếc bút chì đang cầm. Cậu xoay nhẹ người lại, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi nhìn cô bạn cùng bàn phía sau. Thẩm Chiêu Chiêu không những không biết xấu hổ vì đi chép bài, mà còn dám chê chữ của cậu xấu?

"Cậu còn đòi hỏi?"

Cậu gằn giọng qua kẽ răng, nhưng đôi tay vẫn âm thầm di chuyển tờ giấy nháp sang bên phải thêm vài centimet nữa để cô nhìn rõ hơn. Thẩm Chiêu Chiêu mỉm cười đắc thắng, tay viết lia lịa. Thực ra cô không chép y nguyên, cô biết cách biến tấu một chút để thầy giáo không nhận ra là hai đứa chép bài nhau. Đây là kỹ năng sinh tồn mà cô đã học được sau bao nhiêu năm làm báo cáo láo gửi cho sếp.

Tiết học trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ của cả lớp, chỉ có tiếng ve sầu ngoài cửa sổ là vẫn kiên trì với bản nhạc của mình. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Thẩm Chiêu Chiêu vươn vai một cái thật dài, xương khớp kêu răng rắc.

"Trời ạ, bộ xương mười bảy tuổi này đúng là sảng khoái thật."

Lâm Tiểu Vy quay sang nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ: "Chiêu Chiêu, tớ thấy sau khi ngủ dậy cậu cứ như biến thành người khác ấy. Bình thường cậu sợ thầy chủ nhiệm như sợ cọp, vậy mà lúc nãy cậu còn dám cười với thầy lúc nộp bài."

Thẩm Chiêu Chiêu thản nhiên thu dọn sách vở: "Thầy cũng là người thôi mà, cười một cái có mất gì đâu. Với lại, đời người ngắn ngủi lắm, phải vui lên chứ."

Cô vừa nói vừa liếc nhìn Giang Dạ Trì. Cậu đang đứng dậy, xách chiếc cặp đen lên vai. Dáng người cậu cao gầy, đôi chân dài ẩn dưới chiếc quần đồng phục rộng thùng thình vẫn toát lên vẻ khí chất của một nam chính truyện tranh. Thẩm Chiêu Chiêu chợt nảy ra một ý định táo bạo. Theo kịch bản cũ, sau giờ học cô sẽ lặng lẽ đi sau cậu, nhìn bóng lưng cậu cho đến khi hai người rẽ vào hai ngõ khác nhau.

Nhưng hôm nay, Thẩm Chiêu Chiêu của tuổi hai mươi tám quyết định đổi kịch bản.

Cô nhanh chóng chạy theo, đứng chắn ngay trước mặt Giang Dạ Trì khi cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp.

"Giang Dạ Trì, chờ chút!"

Giang Dạ Trì khựng lại, đôi mày hơi mướn lên nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng chắn đường mình.

"Chuyện gì?"

Thẩm Chiêu Chiêu nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết: "Cảm ơn cậu vụ bài kiểm tra nhé. Để đáp lễ, tớ mời cậu đi uống nước ở quán đầu ngõ, được không?"

Mấy cậu bạn nam đi ngang qua nghe thấy thế thì huýt sáo ầm ĩ. Ở cái thị trấn Thanh Mai nhỏ bé này, việc một nữ sinh công khai mời nam thần đi uống nước là một tin chấn động. Giang Dạ Trì hơi sững sờ, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút e dè của cô, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy quai cặp của mình.

"Tôi không thích uống nước ngọt."

Cậu lạnh lùng đáp, rồi lách qua người cô đi thẳng. Thẩm Chiêu Chiêu không bỏ cuộc, cô chạy lạch bạch theo sau: "Vậy uống trà sữa? Hay là trà chanh ít đường? Tớ biết quán kia có món chè đậu xanh ngon lắm, rất hợp để thanh nhiệt mùa hè."

Giang Dạ Trì đi rất nhanh, nhưng Thẩm Chiêu Chiêu vẫn kiên trì bám theo như một cái đuôi nhỏ. Hai người một cao một thấp đi dọc theo hành lang lát đá, bóng của họ kéo dài dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một vùng trời thị trấn.

"Cậu phiền quá đấy."

Mặc dù nói vậy, nhưng bước chân của Giang Dạ Trì dường như đã chậm lại một chút để cô không phải chạy vất vả. Thẩm Chiêu Chiêu thầm cười trong lòng. Cậu nhóc này, quả nhiên vẫn là "khẩu xà tâm phật".

Hương vị của mùa hè năm mười bảy tuổi, bỗng chốc vì một cốc chè đậu xanh mà trở nên ngọt ngào đến lạ kỳ.
 
Quay lại
Top Bottom