baoan2301
Thành viên
- Tham gia
- 11/4/2025
- Bài viết
- 15
Chương 1 – Cái Chết Và Sự Khởi Đầu
Mười tuổi.
Mưa như trút nước đêm hôm đó. Xe cấp cứu hú còi inh ỏi giữa lòng thành phố, nhưng với Lâm Chi Du, mọi âm thanh đã thành câm lặng.
Bố mẹ cô – chết ngay trước mắt.
Chiếc xe tải mất lái, cuốn cả chiếc ô tô nhỏ họ đang ngồi vào gầm. Kính vỡ, máu văng đầy đường. Người ta phải dùng xà beng mới kéo được xác ra.
Cô bé đứng dưới mái hiên bệnh viện, hai bàn tay run lẩy bẩy bám lấy ống tay áo bác sĩ, lặp đi lặp lại một câu hỏi:
"Cha mẹ cháu… còn sống không?"
Không ai trả lời.
Cô không khóc. Lúc ấy, nước mắt không rơi. Trái tim non nớt chỉ có một cảm giác mơ hồ: lạnh. Lạnh đến tê dại.
Từ đó, cô sống với cậu ruột, một người đàn ông lầm lì suốt ngày ngồi hút thuốc bên khung cửa gỗ mục. Cô lặng lẽ lớn lên như một chiếc bóng, ngày qua ngày thu mình lại, chôn sâu kí ức về “ngày tang thương” ấy vào tận đáy lòng.
Mười năm sau.
Năm hai mươi tuổi, thế giới một lần nữa sụp đổ.
Một loại virus lạ lan nhanh chóng mặt – biến con người thành xác sống điên loạn. Chính phủ sụp đổ. Quân đội tan rã. Thành phố hoảng loạn.
Lâm Chi Du quyết định cắt tóc, đốt giấy tờ cũ, và trở thành – Lâm Du.
Giọng nói cô hạ xuống vài quãng, ánh mắt sắc lạnh hơn, cách đi đứng cũng đổi khác. Mỗi đêm, cô tự tập phát âm theo kiểu con trai trước gương, thắt chặt dây áo ngực, học cách dùng dao, dùng súng, dọn dẹp nỗi sợ hãi khỏi bản thân.
Không ai biết cô từng là một cô gái.
Cũng không ai cần biết.
"Sống sót – là mục tiêu duy nhất."
Ba ngày sau khi thành phố Z hoàn toàn bị phong tỏa.
Lâm Du đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang và găng tay, len lỏi qua những con hẻm tan hoang. Nơi này từng là nơi cô sinh ra. Giờ chỉ còn là đống đổ nát nhuốm máu.
Tiếng còi hú đã biến mất. Thay vào đó là tiếng rên gào, tiếng cào móng vào tường, tiếng thịt bị nhai nhồm nhoàm.
Cô bước chậm qua một tiệm thuốc bị đập vỡ cửa kính. Xác người nằm đè lên nhau – có những người còn đeo áo blouse trắng, đôi mắt vẫn mở to vì sợ hãi trước khi chết.
Thế giới này đã thay đổi.
Và cô – cũng đã thay đổi.
"Cha mẹ à… nếu có kiếp sau… con hy vọng không phải sống sót một mình."
Phía xa, có tiếng chân lê loẹt xoẹt.
Lâm Du rút dao. Cơ thể căng cứng như dây cung.
Chương 1 khép lại – khi cô nghe thấy tiếng rít đầu tiên.
Mười tuổi.
Mưa như trút nước đêm hôm đó. Xe cấp cứu hú còi inh ỏi giữa lòng thành phố, nhưng với Lâm Chi Du, mọi âm thanh đã thành câm lặng.
Bố mẹ cô – chết ngay trước mắt.
Chiếc xe tải mất lái, cuốn cả chiếc ô tô nhỏ họ đang ngồi vào gầm. Kính vỡ, máu văng đầy đường. Người ta phải dùng xà beng mới kéo được xác ra.
Cô bé đứng dưới mái hiên bệnh viện, hai bàn tay run lẩy bẩy bám lấy ống tay áo bác sĩ, lặp đi lặp lại một câu hỏi:
"Cha mẹ cháu… còn sống không?"
Không ai trả lời.
Cô không khóc. Lúc ấy, nước mắt không rơi. Trái tim non nớt chỉ có một cảm giác mơ hồ: lạnh. Lạnh đến tê dại.
Từ đó, cô sống với cậu ruột, một người đàn ông lầm lì suốt ngày ngồi hút thuốc bên khung cửa gỗ mục. Cô lặng lẽ lớn lên như một chiếc bóng, ngày qua ngày thu mình lại, chôn sâu kí ức về “ngày tang thương” ấy vào tận đáy lòng.
Mười năm sau.
Năm hai mươi tuổi, thế giới một lần nữa sụp đổ.
Một loại virus lạ lan nhanh chóng mặt – biến con người thành xác sống điên loạn. Chính phủ sụp đổ. Quân đội tan rã. Thành phố hoảng loạn.
Lâm Chi Du quyết định cắt tóc, đốt giấy tờ cũ, và trở thành – Lâm Du.
Giọng nói cô hạ xuống vài quãng, ánh mắt sắc lạnh hơn, cách đi đứng cũng đổi khác. Mỗi đêm, cô tự tập phát âm theo kiểu con trai trước gương, thắt chặt dây áo ngực, học cách dùng dao, dùng súng, dọn dẹp nỗi sợ hãi khỏi bản thân.
Không ai biết cô từng là một cô gái.
Cũng không ai cần biết.
"Sống sót – là mục tiêu duy nhất."
Ba ngày sau khi thành phố Z hoàn toàn bị phong tỏa.
Lâm Du đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang và găng tay, len lỏi qua những con hẻm tan hoang. Nơi này từng là nơi cô sinh ra. Giờ chỉ còn là đống đổ nát nhuốm máu.
Tiếng còi hú đã biến mất. Thay vào đó là tiếng rên gào, tiếng cào móng vào tường, tiếng thịt bị nhai nhồm nhoàm.
Cô bước chậm qua một tiệm thuốc bị đập vỡ cửa kính. Xác người nằm đè lên nhau – có những người còn đeo áo blouse trắng, đôi mắt vẫn mở to vì sợ hãi trước khi chết.
Thế giới này đã thay đổi.
Và cô – cũng đã thay đổi.
"Cha mẹ à… nếu có kiếp sau… con hy vọng không phải sống sót một mình."
Phía xa, có tiếng chân lê loẹt xoẹt.
Lâm Du rút dao. Cơ thể căng cứng như dây cung.
Chương 1 khép lại – khi cô nghe thấy tiếng rít đầu tiên.