VG Thiên
Thành viên
- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 3
Chương 1 — Cơn Mưa Đen Trên Thành Noctis
Mưa đen rơi xuống thành phố Noctis lần thứ bảy trong năm.
Những giọt nước đặc quánh như mực tàu đập lên mái tôn cũ kỹ, tạo ra âm thanh lạnh lẽo vang vọng khắp khu ổ chuột tầng dưới.
Ở nơi này, người ta gọi nó là:
“nước mắt của Mặt Trăng Tro.”
Kael kéo chiếc áo choàng rách sát cổ hơn rồi bước qua con hẻm ngập nước.
Mùi máu tanh trộn cùng khói than khiến không khí nghẹt thở.
Đêm nay lại có người chết.
Điều đó chẳng còn lạ ở Noctis.
Kẻ yếu chết vì đói.
Kẻ mạnh chết vì ký ức.
Trong thế giới Eidralis, mọi sức mạnh đều phải trả giá bằng ký ức linh hồn.
Muốn có lửa?
Hãy đốt một đoạn quá khứ.
Muốn điều khiển thời gian?
Hãy quên đi người quan trọng nhất đời mình.
Càng mạnh…
càng đánh mất bản thân.
Kael ghét điều đó.
Bởi cậu không nhớ nổi mình đã đánh mất thứ gì.
⸻
Con hẻm phía trước đầy xác người.
Mười hai thi thể nằm chồng chất dưới cơn mưa đen, đôi mắt mở to như vẫn còn sợ hãi thứ gì đó trước khi chết.
Kael dừng bước.
Tro đen đang bay lên khỏi cơ thể họ.
Từng hạt tro lơ lửng trong không khí như đàn bướm cháy dở.
Người khác không nhìn thấy chúng.
Nhưng Kael thì có.
Từ nhỏ cậu đã thấy.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào làn tro gần nhất.
Khoảnh khắc đầu ngón tay tiếp xúc—
Một ký ức xa lạ nổ tung trong đầu.
Lửa đỏ.
Tiếng khóc.
Một người phụ nữ ôm đứa bé chạy giữa biển xác chết.
Trên bầu trời…
một mặt trăng khổng lồ đang nứt ra.
Kael giật mạnh tay về, hơi thở rối loạn.
“Lại nữa…”
Mỗi lần chạm vào tro người chết, cậu đều nhìn thấy ký ức của họ.
Một lời nguyền kỳ quái.
Hay một sức mạnh.
Chính Kael cũng không biết.
⸻
RẦM.
Tiếng kim loại va chạm vang lên cuối hẻm.
Ba người đàn ông mặc áo choàng xám đang tiến lại.
Trên cổ họ hiện lên những đường Tro Văn đỏ rực.
Người sử dụng Hỏa Ấn.
Tên đi đầu cười nhạt:
“Ồ… còn sót một thằng nhóc.”
Kael lùi nửa bước.
Cậu nhận ra biểu tượng trên áo họ.
Một khuôn mặt trống rỗng không có mắt mũi.
Giáo Hội Vô Diện.
Đám quái vật chuyên săn người để cướp ký ức.
“Đừng trách bọn tao.”
Tên kia rút thanh kiếm đen khỏi vỏ.
“Muốn sống trong thế giới này…
thì phải học cách biến người khác thành tro.”
Tro đen bắt đầu bốc lên quanh lưỡi kiếm.
Hỏa Ấn đã kích hoạt.
⸻
Mưa đen rơi xuống thành phố Noctis lần thứ bảy trong năm.
Những giọt nước đặc quánh như mực tàu đập lên mái tôn cũ kỹ, tạo ra âm thanh lạnh lẽo vang vọng khắp khu ổ chuột tầng dưới.
Ở nơi này, người ta gọi nó là:
“nước mắt của Mặt Trăng Tro.”
Kael kéo chiếc áo choàng rách sát cổ hơn rồi bước qua con hẻm ngập nước.
Mùi máu tanh trộn cùng khói than khiến không khí nghẹt thở.
Đêm nay lại có người chết.
Điều đó chẳng còn lạ ở Noctis.
Kẻ yếu chết vì đói.
Kẻ mạnh chết vì ký ức.
Trong thế giới Eidralis, mọi sức mạnh đều phải trả giá bằng ký ức linh hồn.
Muốn có lửa?
Hãy đốt một đoạn quá khứ.
Muốn điều khiển thời gian?
Hãy quên đi người quan trọng nhất đời mình.
Càng mạnh…
càng đánh mất bản thân.
Kael ghét điều đó.
Bởi cậu không nhớ nổi mình đã đánh mất thứ gì.
⸻
Con hẻm phía trước đầy xác người.
Mười hai thi thể nằm chồng chất dưới cơn mưa đen, đôi mắt mở to như vẫn còn sợ hãi thứ gì đó trước khi chết.
Kael dừng bước.
Tro đen đang bay lên khỏi cơ thể họ.
Từng hạt tro lơ lửng trong không khí như đàn bướm cháy dở.
Người khác không nhìn thấy chúng.
Nhưng Kael thì có.
Từ nhỏ cậu đã thấy.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào làn tro gần nhất.
Khoảnh khắc đầu ngón tay tiếp xúc—
Một ký ức xa lạ nổ tung trong đầu.
Lửa đỏ.
Tiếng khóc.
Một người phụ nữ ôm đứa bé chạy giữa biển xác chết.
Trên bầu trời…
một mặt trăng khổng lồ đang nứt ra.
Kael giật mạnh tay về, hơi thở rối loạn.
“Lại nữa…”
Mỗi lần chạm vào tro người chết, cậu đều nhìn thấy ký ức của họ.
Một lời nguyền kỳ quái.
Hay một sức mạnh.
Chính Kael cũng không biết.
⸻
RẦM.
Tiếng kim loại va chạm vang lên cuối hẻm.
Ba người đàn ông mặc áo choàng xám đang tiến lại.
Trên cổ họ hiện lên những đường Tro Văn đỏ rực.
Người sử dụng Hỏa Ấn.
Tên đi đầu cười nhạt:
“Ồ… còn sót một thằng nhóc.”
Kael lùi nửa bước.
Cậu nhận ra biểu tượng trên áo họ.
Một khuôn mặt trống rỗng không có mắt mũi.
Giáo Hội Vô Diện.
Đám quái vật chuyên săn người để cướp ký ức.
“Đừng trách bọn tao.”
Tên kia rút thanh kiếm đen khỏi vỏ.
“Muốn sống trong thế giới này…
thì phải học cách biến người khác thành tro.”
Tro đen bắt đầu bốc lên quanh lưỡi kiếm.
Hỏa Ấn đã kích hoạt.
⸻