Mới hôm nào, tớ với cậu lần đậu gặp mặt nhau, 2018 nhỉ?
Tớ còn nhớ lúc đấy, tớ đang yếu ớt trên gi.ường. Mở mắt một cách mệt nhọc và... nhìn thấy cậu.
Tớ đã buồn, cũng hơi tủi thân. Cậu biết rồi đấy, tớ là một con người hay nhớ về quá khứ mà.
Và cậu cũng biết đấy, tớ là một người mà hễ cứ nghe nhạc chúc mừng năm mới, là cảm thấy buồn buồn.
Cậu cứ thế đến bên tớ, vào một ngày thật vô vọng...
Tớ đón cậu, trong tình trạng đang nằm vật trên gi.ường.
Nhìn cậu, tớ đã nghĩ rằng sẽ là một năm với tràn ngập hi vọng và ước mơ.
Nhưng không, năm 2018 là một năm không hề suôn sẻ gì cả. Những khó khăn, mệt mỏi, cứ thể mà ùa về.
- Này 2018, 2017 toàn đem đến cho tớ may mắn. Ít nhất là giúp tớ được HSG, còn cậu thì...
Có lẽ, lời trách móc với 2018 có rất nhiều, rất nhiều.
Những thứ cậu ấy làm cho tôi, chỉ gói gọn trong: Thất bại, mệt mỏi và lạc quan
Cậu ấy khiến tôi kiên cường, kiến tôi cố gắng. Nhưng đôi khi làm tôi gục gã, làm tôi mệt mỏi và... làm tôi thất bại.
Những thứ cậu ấy đem lại, chẳng được như 2017!
Có lẽ, chính vì thế mà tôi phải kiên gan hơn chăng?
Tôi đã từng không thích cậu, 2018 ạ.
Có lẽ, đối mặt với khó khăn nhiều lúc làm tôi hãi. Nhiều lúc làm tôi trốn tránh mọi thứ. Nhưng cậu vẫn bắt tôi làm, vẫn bắt tôi phải chịu đựng. Để rồi mãi sau này, tôi mới biết là nhờ thế, mà tôi mới có thể mạnh mẽ hơn.
- 3 tháng đếm ngược.
Cậu thế thể đi nhanh giùm tôi, được không? Hãy đi đến cái ngày tôi đang mong chờ ấy. Tháng này thật xui xẻo.
- 2 tháng đếm ngược.
suốt ngày tôi bị ốm, khắp người mệt mỏi. Làm ơn, đi nhanh nhanh được không?
Và cứ thế. Tôi cứ vô tâm mà không biết rằng, đang từng chút, từng chút. Cậu rời xa tôi. Rời xa chỗ này mãi mãi chẳng thể nào quay về...
- Ngày thứ 30.
Cơn ho dai dẳng cứ vậy khiến tôi mất ngủ. Tôi quên mất nay đã là 30. Tôi tưởng còn sớm lắm. Nhưng không, gần cuối năm rồi. Cậu chuẩn bị rời bỏ tôi rồi...
- Ngày thứ 31
Nếu như không nhìn tờ lịch, không thấy lời chúc. Thì chắc có lẽ, tôi đang nằm trên gi.ường mà nghĩ rằng cậu đang ở đây.
Tôi đã không biết rằng, hôm 31 lại là một ngày mà tôi ngủ ngon lành đến vậy.
Còn một ngày cuối... phải chăng cậu đang muốn dành để yêu thương tôi? Đúng không?
Tối qua, tôi đã khóc, đã mất ngủ. Phần bị mệt, còn phần thì tôi nằm nghe mấy bài hát chúc năm mới.
Tôi đang dần rời xa cậu. Rời ra một năm với đầy biến động của cuộc đời. Còn cậu, cậu đã hoàn thành nghĩa vụ rồi. Cậu giờ phải đi. Như cái cách mà những năm 2017, 2016, 2015... đã từng.
Tại sao, tối qua tôi không thể thức để tiễn cậu nhỉ?
Tại sao, tôi cứ ốm vào lúc thế này nhỉ?
Chịu thật, một con người hay ốm, thì biết đường nào mà lần, phải không?
Này 2018, ở bên tôi, cậu cảm thấy ra sao?
Này 2018, cậu thấy tôi thế nào?
2018 à, cậu có rất nhiều kỉ niệm, ít nhất là với tôi. Sẽ ra sao, nếu cậu rời bỏ tôi đây? Tôi phải học cách độc lập, mạnh mẽ hơn khi cậu ra đi ư?
Tôi không muốn. Nhưng thế có khiến cậu nghĩ lại mà ở lại với tôi không? Có thể quay ngược thời gian không? Tôi muốn bên cậu lâu hơn một chút. Tôi muốn những năm tháng ấy, kéo dài thêm chút. Nhưng tất cả, đã chẳng thể quay về phải không?
Vậy là, cậu cũng như những người bạn ấy. Bỏ tớ đi rồi... Để tôi phải độc lập, phải mạnh mẽ hơn với cuộc đời.
Tạm biệt cậu... một năm với nhiều biến động, nhưng cũng rất nhiều ý nghĩa trong cuộc đời!
Tạm biệt...