Tâm trạng

Chờ hả? Có lẽ là đúng. Vì tôi đang chờ, chờ tin nhắn của cậu đây.
2016%2B-%2B1
 
đôi khi rảnh quá cũng không tốt. Vì khi cả thế giới bận việc, thì mình chỉ có cô đơn.
5-Centimeters-Per-Second.jpg
 
Trong khi tôi chờ cậu thì cậu không thèm đoái hoài. Cậu thấy tôi ngu thế nào chưa?
Chỉ đôi ba câu trả lời, với cậu mệt đến thế sao?

hinh-anh-buon-khoc-anime.jpg
 
Tôi vì cậu mà từ bỏ sự tôn nghiêm của bản thân
1f642.png
:) Cậu lại vì lòng tự trọng của cậu mà rời bỏ tôi. Rốt cuộc bao năm tháng, bao nhiêu chuyện , tôi vì cậu mà cố gắng, mà bỏ qua . Chả lẽ lại là sai sao ? Hay là vô ích ?
đọc xong dòng chữ này, bất giác thấy cay cay
 
Đôi lúc tôi thắc mắc, không biết đầu cậu được cấu tạo từ cái gì mà suy nghĩ nó phong phú ghê quá
 
- Đau không?
- Có chứ. Làm sao mà không mệt mỏi cho được, nếu chẳng phải vì chờ thì cũng muốn theo chúng nó luôn cho rồi.
 
Tôi thèm lắm một cái quan tâm từ cậu. Tôi quá mệt để có thể chịu đựng tổn thương một mình. Tôi cần một người chia sẻ những nỗi lòng. Nhưng người đó, liệu có thể là cậu không?
 
Tôi muốn viết thật nhiều, muốn kể thật lắm, muốn nói hết mọi nỗi lòng mà tôi đang chịu đựng. Nhưng có lẽ nên thôi. Tôi sợ những tổn thương và chờ đợi.
 
Định bụng sẽ không viết nữa, nhưng vì cậu mà tớ thay đổi. Đổi đến chóng mặt *haha*

Tớ thấy cậu khác nhiều quá nhé. Cậu ngày trước hài hước và rất hay vặn vẹo, cậu thích nhây như cái tên fb của cậu. Cậu ương bướng và quậy phá... quậy rất nhiều...

Nói gì tiếp đây nhỉ? Tớ đã không thể nhịn cười mỗi khi thấy cậu. Tớ đã không thể im khi nhắn với cậu. Tớ đã không thể lơ... mỗi lúc bắt gặp cậu đâu đó ngoài đường...

Hôm nay cậu khác quá.

Cậu nói chuyện không còn như hồi trước, không chỉ nhạt mà còn lạnh, cũng đúng thôi nhỉ. Một năm rồi còn gì. Có lẽ tác động từ mọi phía khiến cậu như vậy. Dù tớ không học chung khóa, nhưng tớ vẫn để ý từng động tác của cậu. Tớ có thấy cậu ngồi buồn, tớ có thấy cậu suy tư, tớ có thấy cậu ngồi khóc. Với mức độ nhiều hơn những gì mà tớ biết trước kia.

Tớ nhớ một Hà Văn Mạnh yêu đời, tớ nhớ một Hà Văn Mạnh mạnh mẽ, tớ nhớ một Hà Văn Mạnh với trái tim ấm nóng và quan tâm người, tớ nhớ... thật sự nhớ lắm.

Crush không quan trọng bằng cậu tẹo nào cả. Bởi vì crush vốn dĩ không thuộc về mình, nhưng còn bạn thì sao? Có chứ. Đó là lí do tớ chọn tình bạn thay vì chọn crush, Mạnh à...

Phải làm sao để cậu có thể hiểu tớ đây?
 
2764.png
<3 Khi Song Tử bỏ qua hết mọi lỗi lầm cho bạn, không phải là họ quá bao dung, chỉ đơn giản là họ vẫn muốn ở bên bạn.

2764.png
<3 Khi bạn làm tổn thương Song Tử, nếu họ im lặng không có nghĩa là họ ổn. Đôi khi im lặng là đau đến không thể khóc nữa, im lặng để nghe tiếng của những mảnh vở trái tim. Và khi ấy, chính là lúc bạn nên biết bạn làm tổn thương họ rất nhiều ....

2764.png
<3 Tình yêu như cánh diều, càng căng càng dễ đứt dây. Người kéo dây là người đau khổ. DIỀU là kẻ bay đi xa, nhưng đôi khi vẫn quay nhìn lại. Song Tử chợt nhận ra, mình không phải diều, cũng chăng phải người kéo dây. Mình là GIÓ. GIÓ đưa DIỀU đi nhưng chắc gì gió đã được hạnh phúc trọn vẹn. Sẽ có 1 ngày DIỀU về với đất để GIÓ bơ vơ lại tiếp tụng chặn đường "rong ruổi". GIÓ ơi đừng nhìn lại, cứ mỉm cười đi tiếp biết đâu 1 ngày GIÓ sẽ gặp MÂY.

2764.png
<3 Khi nhận xét 1 Song Tử , đừng bao giờ tin vào cái nhìn của bạn, bởi cái VỎ bên ngoài càng hoàn hảo, càng dày dặn, cứng cáp bao nhiêu nghĩa là BÊN TRONG càng mỏng manh, càng dễ tổn thương và tan vỡ bấy nhiêu.....
 
Nói sao nhỉ?
Cũng đã khá lâu rồi, tôi mới về lại và viết những dòng đầu tiên trên cái trang nhật kí này. Phải... rất lâu rồi.

Tôi muốn làm lại quá... Tôi muốn được nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Nhưng mà, có lẽ là không thể rồi. Tôi đã bỏ bê mọi người quá lâu, đã khiến mọi người quên mất sự có mặt của tôi rồi. Về làm gì nhỉ? Về làm gì khi đang ổn định, đang trật tự. Bỗng nhiên tôi nhảy vào?

Tôi thật sự, thật sự rất nhớ mọi người. Tôi muốn lao vào vòng tay của mọi người, muốn ngồi kể chuyện với mọi người. Thật sự rất muốn.

Nhưng mà... Chắc không thể đâu... Không thể được...
 
Quay lại
Top Bottom