Tình Yêu của em dành cho anh, không phải là sự chiếm hữu. Bao lần em nhìn người khác yêu nhau, rồi rời xa nhau, rồi hận thù, rồi lạc mất nhau. . .
Em mới hiểu ra, tình yêu bình yên mà đẹp đẽ nhất, không phải là anh ở bên cạnh em, bước vào cuộc đời em, hay luôn đi cùng em.
Mà chính là, dù anh đang ở đâu đó trên thế giới này, miễn mỗi ngày, anh vẫn bình bình, an an sống vui vẻ hạnh phúc là được.
Người thương cảm, họ sẽ nói em thật ngốc, người ganh ghét thì sẽ bảo em giả dối.
Ừ ! Em ngốc cũng được, giả dối cũng được. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thôi yêu anh theo cái cách của mình, âm thầm mà dai dẳng.
Bởi đời người ta thật ngắn lắm, đối xử như thế nào với người mình yêu mà nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng vẫn chân thành thì nên làm theo cách ấy.
Em thương anh! Thương hết những mệt mỏi của anh, thương hết những chông chênh mà anh đang gánh, thương anh nhiều vô tận.
Thương anh! Dẫu chẳng còn chung đường em vẫn . . . Yêu anh, dẫu thương anh đến đau lòng !