Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

Em có về với phố biển mùa đông
Ánh bình minh ửng hồng trên cánh sóng
Con Còng Gió cả cuộc đời hy vọng
Cõng cát vàng trông ngóng bến bờ xa.

Biển hiền hòa biển cũng nổi phong ba
Như tình ta nhạt nhoà và dữ dội
Dẫu có lúc dường như đi lạc lối
Bởi ai còn hờn dỗi tội tình ai.

Em có về mình ghép một thành hai
Ngắm sợi nắng đan cài trong trăn trở
Triền cát trắng níu câu thề duyên nợ
Đại dương xanh dang dở ấp ôm bờ .

Có phải rằng ngày đó tại vần thơ
Mà anh viết trong thẫn thờ khắc khoải
Để ai đó say một chiều khờ dại
Ngóng trông hoài tê tái đợi hoàng hôn.

Con Dã Tràng gùi cõng cái dại khôn
Ngàn năm sóng….
Vô hồn….

Thương bờ cát !
 
Nắng nhạt nhoà nỗi nhớ cũng mồ côi
Tháng mười một đã qua rồi một nửa
Cây Bàng già nghiêng mình bên khung cửa
Chiếc lá khô lần lữa gió lay vờn.

Dường như mình xa cách cũng nhiều hơn
Năm canh vắng chập chờn trong mộng ảo
Có phải chăng bởi ai kia khờ khạo
Để đông buồn chao đảo khúc tình thơ.

Hay là vì ai đó vẫn thờ ơ
Cho nỗi nhớ thẫn thờ tìm nỗi nhớ
Cúc Hoạ Mi nép ven đường trăn trở
Câu thơ tình dang dở mãi dở dang.

Có một ngày nỗi nhớ bỗng lang thang
Tìm về chốn bẽ bàng ngày xưa đó
Rồi thẹn thùng thoáng qua như làn gió
Bờ môi hồng ửng đỏ cũng nhạt phai.

Xin người đừng đem bẻ một thành hai
Để nỗi nhớ…..
Vương hoài….

Đau nỗi nhớ !
 
Em có về gom hạt nắng chênh chao
Gió se sắt lạc vào trong trăn trở
Vần thơ viết phải chăng là duyên nợ
Tháng mười hai dang dở nửa câu thề .

Em có về tìm lại nỗi đam mê
Chiếc ghế gỗ nằm kề công viên vắng
Cây Vĩ Cầm lãng quên trong thầm lặng
Nắng nhạt nhoà chát đắng khúc nhạc xưa.

Lão thời gian cũng cảm thấy dư thừa
Gom ngày tháng vào cơn mưa bất chợt
Hoàng hôn xuống sóng xô bờ từng đợt
Bãi cát dài vương vấn gót chân ai.

Sắp qua rồi một nửa tháng mười hai
Đông bỗng thấy mệt nhoà đầy khắc khoải
Có phải chăng ai kia còn khờ dại
Suốt cuộc đời mê mải với tình thơ.

Nắng nhạt rồi nỗi nhớ cũng thờ ơ
Tháng mười hai…..
Đợi chờ…..
Xuân đang đến !
 
Tháng chạp ơi đã qua rồi một nửa
Cúc hoe vàng lần lữa gió vờn bay
Thời gian trôi chẳng níu kéo tháng ngày
Chùm hoa giấy lắt lay tìm đông muộn.

Dấu yêu hỡi câu thề theo gió cuốn
Liệu có còn như mong muốn ngày xưa
Tháng cuối năm hẹn ước cũng dư thừa
Hờ hững trôi theo thoáng mưa bất chợt.

Tháng chạp ơi gió mùa vừa mới ngớt
Chiếc lá vàng thưa thớt níu cành khô
Có phải chăng nỗi nhớ cũng hồ đồ
Để con sóng nhấp nhô bờ cát trắng.

Hay là do ai đó còn lo lắng
Ly cà phê chát đắng phút đợi chờ
Câu thơ tình chẳng thể thoả giấc mơ
Từng con chữ thẫn thờ trong khắc khoải.

Chiều cuối năm hỏi ai còn mê mải
Để ai chở…..
Tê tái…..
Nỗi lòng ai !
 


Tháng chạp ơi đã qua rồi một nửa
Cúc hoe vàng lần lữa gió vờn bay
Thời gian trôi chẳng níu kéo tháng ngày
Chùm hoa giấy lắt lay tìm đông muộn.

Dấu yêu hỡi câu thề theo gió cuốn
Liệu có còn như mong muốn ngày xưa
Tháng cuối năm hẹn ước cũng dư thừa
Hờ hững trôi theo thoáng mưa bất chợt.

Tháng chạp ơi gió mùa vừa mới ngớt
Chiếc lá vàng thưa thớt níu cành khô
Có phải chăng nỗi nhớ cũng hồ đồ
Để con sóng nhấp nhô bờ cát trắng.

Hay là do ai đó còn lo lắng
Ly cà phê chát đắng phút đợi chờ
Câu thơ tình chẳng thể thoả giấc mơ
Từng con chữ thẫn thờ trong khắc khoải.

Chiều cuối năm hỏi ai còn mê mải
Để ai chở…..
Tê tái…..

Nỗi lòng ai !
 
Quay lại
Top Bottom