- Tham gia
- 17/1/2013
- Bài viết
- 216
Em có về với phố biển mùa đông
Ánh bình minh ửng hồng trên cánh sóng
Con Còng Gió cả cuộc đời hy vọng
Cõng cát vàng trông ngóng bến bờ xa.
Biển hiền hòa biển cũng nổi phong ba
Như tình ta nhạt nhoà và dữ dội
Dẫu có lúc dường như đi lạc lối
Bởi ai còn hờn dỗi tội tình ai.
Em có về mình ghép một thành hai
Ngắm sợi nắng đan cài trong trăn trở
Triền cát trắng níu câu thề duyên nợ
Đại dương xanh dang dở ấp ôm bờ .
Có phải rằng ngày đó tại vần thơ
Mà anh viết trong thẫn thờ khắc khoải
Để ai đó say một chiều khờ dại
Ngóng trông hoài tê tái đợi hoàng hôn.
Con Dã Tràng gùi cõng cái dại khôn
Ngàn năm sóng….
Vô hồn….
Thương bờ cát !
Ánh bình minh ửng hồng trên cánh sóng
Con Còng Gió cả cuộc đời hy vọng
Cõng cát vàng trông ngóng bến bờ xa.
Biển hiền hòa biển cũng nổi phong ba
Như tình ta nhạt nhoà và dữ dội
Dẫu có lúc dường như đi lạc lối
Bởi ai còn hờn dỗi tội tình ai.
Em có về mình ghép một thành hai
Ngắm sợi nắng đan cài trong trăn trở
Triền cát trắng níu câu thề duyên nợ
Đại dương xanh dang dở ấp ôm bờ .
Có phải rằng ngày đó tại vần thơ
Mà anh viết trong thẫn thờ khắc khoải
Để ai đó say một chiều khờ dại
Ngóng trông hoài tê tái đợi hoàng hôn.
Con Dã Tràng gùi cõng cái dại khôn
Ngàn năm sóng….
Vô hồn….
Thương bờ cát !