Ban mai xin nở nụ cười
Thả vào trong nắng những lời yêu thương
Đôi lúc, trong cuộc hành trình của kiếp người vì mưu sinh chúng ta đã nhiều lần quên đi lối về của chính mình. Ở nơi đó yêu thương, cảm thông và tha thứ đã không còn thức dậy trong nắng mai để cùng ta đi làm ngày mới.
Bình an có khi là cái hạnh phúc rất xa xôi mà ta không thể chạm tới,dù có lúc nó ở ngay trước mặt mình, trên lối đi hay trong ngăn kéo của kí ức. Phải chăng ta đang lãng phí đi sự mầu nhiệm của cuộc sống này? Có bao giờ bạn ngồi lại thật yên và tự hởi hạnh phúc là gì chưa? Tiếng chim hót trong vườn cây có còn làm bạn thổn thức, hay đi ngang qua vườn sỏi đá ta có trao gửi gì cho nhau...
Tặng người một cõi yêu thương
Cho nhau ấm lại mười phương cõi về!
Sáng nay, nghe hai từ yêu thương sao mà ngọt ngào và bình yên quá đỗi. Vây mà có khi ta lại ích kỷ với chính nó, không cho nó thấy được bộ mặt thật của mình. Ai lớn lên mà không cần yêu thương, không cần một cõi về như mình mong muốn! Trong mười phương vô lượng đất trời ta bắt gặp hạt bụi nở hoa trong vườn địa đàng còn in dấu chân ai như có như không...
“Hãy sống như một bông hoa
Đừng vì ai mà nở,
Cũng chẳng phải vì ai mà tàn ...”
Để có được sức sống tự do, thảnh thơi của loài cỏ dại chỉ khi nào ta có được trái tim không nặng nề, với một lý tưởng và sự thực tập sâu sắc mỗi ngày ta mới hiến tặng cho nhau một cõi về mây trắng thong dong vô sự thản nhiên xanh được ...
“
Chỉ ước cuộc đời như cỏ dại
Ngẫm hết sự đời mà vẫn thản nhiên xanh……☘️”
Cảm ơn thầy Viễn du viết riêng cho maylangdu .. . Ôm về cất ... hihi ... an ủi