- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Chap 17: Bản giao ước
Susu nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh "Dù gì cũng không thể để lộ thân phận được, ngay cả thuộc hạ của anh ta cũng không nhận ra mình mà. Phải thật tỉnh táo mới được" Nghĩ thế, Susu mỉm cười nhìn Zero.
- Anh thật sự rất đẹp trai nha, khiến tôi không thể nói nên lời thì chỉ có anh thôi. Đúng là cực phẩm mà.
Gương mặt cô nhóc không hề lộ ra sự ngạc nhiên hay sửng sốt gì cả khiến Zero khó hiểu. Còn giả vờ không quen biết anh nữa chứ.
- Em tên gì?
- À quên, xin giới thiệu với anh, tôi là Nguyễn Thảo Nguyên, là đối tượng xem mắt của anh. Chắc bối cảnh gia đình của tôi anh cũng đã biết phải không? Vậy chúng ta vào chủ đề chính luôn nha.
- Nguyễn - Thảo - Nguyên? Không phải là Nguyễn Hồng Nguyên sao?
- A, người đó là ai thế? Giống tôi lắm sao?
Zero nhíu mày nhìn sâu vào mắt Susu. "Lạ thật. Sao cô ấy lại giả vờ không quen mình nhưng nếu là giả vờ thì sao trong mắt cô ấy lại không có sự lúng túng mà ngược lại rất kiên định." Nếu không phải là đóng kịch thì xem ra cô nàng này giỏi làm ngơ. Vậy được, nếu thế thì anh sẽ chơi cùng cô.
"Mụ nội nó. Nhìn gì mà muốn chọc mù mắt người ta luôn vậy?" Susu cố gắng lắm mới giữ được thần thái "tĩnh như mặt hồ thu" nhưng mà nếu anh cứ tiếp tục nhìn thì cô nhóc không dám chắc có bị phát hiện hay không? "Thảo Nguyên, chị hại em rồi."
- Chúng ta có thể ngồi nói chuyện không?
- Khoan đã.
Nói xong, Zero mở cửa gọi quản gia vào, tay anh chỉ vào "Nguyễn Thảo Nguyên"
- Ông xác định đây là vị hôn thê của tôi? Nguyễn Thảo Nguyên sao?
- Vâng, cô ấy tên Nguyễn Thảo Nguyên. Có chuyện gì sao thiếu gia?
- Không có gì, ông ra ngoài đi.
Người quản gia lấy làm khó hiểu, chẳng lẽ thiếu gia sợ ông nhìn nhầm sao. Vị tiểu thư này, ông đã từng tiếp xúc nhiều lần lẽ nào trên đời này lại có hai người giống nhau như đúc? Điều này không có khả năng xảy ra vì Nguyễn tiểu thư là con một mà.
Sau khi người quản gia rời khỏi, Zero khôi phục lại vẻ lãnh băng thường ngày không thèm liếc nhìn Susu. Anh đi thẳng đến ghế ngồi, dáng vẻ như một vị vua tối cao đang phán xét kẻ tử tội. Ánh mắt anh liếc nhìn ly rượu trên bàn rồi mới nhìn đến Susu.
- Còn không ngồi? Cô thích đứng nói chuyện sao?
Lời nói và khuôn mặt Zero lạnh lùng không chút cảm xúc làm Susu thấy rét run. Cô biết là giờ phút sinh tử đã đến. "Cũng may là anh ta không còn nghi ngờ mình nữa, nhưng sao nghe giọng nói lạnh lẽo này lại thấy buồn như vậy." (Không buồn mới lạ, bình thường anh Zero ôn nhu với chị mà.)
Susu đi đến cái ghế đối diện với Zero, cầm lấy ly rượu uống một ngụm để lấy lại can đảm. Dù chuẩn bị từ trước nhưng người mà Susu đối phó không ngờ là Zero nên cô nhóc cảm thấy khó chịu.
- Nói, cô muốn làm thiếu phu nhân của tập đoàn Dark Knight như thế sao?
Ánh mắt Zero biểu thị sự khinh thường và chế giễu khiến Susu thấy đau lòng. Trước mắt cô, anh như người thành người khác, hoàn toàn xa lạ chứ không phải là người quan tâm đến cô như trước nữa.
- Tôi không muốn kết hôn nên đến đây thương lượng với anh.
- Vậy sao? Thương lượng? Cô nghĩ mình đủ tư cách sao?
- Ý anh là sao?
- Cuộc hôn nhân này có giá trị thương mại như thế mà tôi là người kinh doanh thì làm sao bỏ qua lợi nhuận được.
- Anh muốn dùng nó để đạt được mục đích cho gia tộc anh.
- Thông minh.
- Nghĩa là anh muốn kết hôn với tôi sao?
- Biết làm sao được. Dù tôi không muốn thì ba tôi và ông nội cô cũng sẽ không chấp nhận cho chúng ta từ hôn. Thuận theo yêu cầu của họ là tốt nhất.
- Dù gì tôi cũng không đồng ý. Tôi sẽ phản đối tới cùng.
- Hừm, có khả năng sao? Nếu thế thì còn đến đây làm gì?
- Anh... anh đừng quá đáng.
Zero cười lạnh rút tập tài liệu từ sa lông bên cạnh ném qua phía Susu. Lực ném khá mạnh, nếu cô nhóc không né kịp chắc thế nào ngày mai cái mặt không ra hình người nữa.
- Đây là gì?
- Bản giao ước. Tôi giúp cô đạt thành ước nguyện của mình.
- Là sao?
- Có 2 sự lựa chọn cho cô. Thứ nhất là chúng ta kết hôn, sau 2 năm tôi sẽ trả tự do cho cô. Thứ hai, cô tự mình hủy hôn đồng thời tự giải quyết lấy vấn đề của mình.
- Điều kiện tôi kết hôn với anh là gì?
- Hỏi ngu ngốc. Đọc đi.
Susu mở tập tài liệu ra, lật từng trang, từng trang... đến trang cuối cùng khuôn mặt Susu tối sầm lại. Đóng xấp tài liệu lại, cô đẩy chúng về phía Zero.
- Tôi không ký.
- Cô không có sự chọn lựa đâu. Cô nên hợp tác với tôi nếu không người tôi đối phó chính là cô.
- Anh thì làm được gì tôi? Giết tôi sao?
- Giết cô. Có phải cô xem quá nhiều phim không? Nam chính sẽ giết nữ chính sao?
Lời nói của Zero sắc lạnh cùng cặp mắt ưng thâm sâu khó lường của anh làm Susu sợ hãi. "Sao mình có thể hỏi anh ta có giết mình không? Chẳng phải anh ta đã từng giết người sao?"
Nhìn sắc mặt thất thần của "Thảo Nguyên", Zero có chút hối hận và đau lòng. Có phải anh đã quá đáng với cô, nếu cô không có gương mặt giống người con gái anh yêu thì anh không biết mình sẽ có bao nhiêu tàn nhẫn với cô nữa. Mặc kệ. Cô ta vẫn không phải là cô ấy.
- Chẳng qua tôi muốn tìm đường thoát cho cô thôi, nếu cô không ký chẳng lẽ muốn sau khi kết hôn làm công cụ ấm gi.ường cho tôi sao? Cô muốn thì tôi cũng không thích chung gi.ường với kẻ tôi không yêu.
Dù biết anh lãnh khốc nhưng Susu chưa từng thấy anh đối xử như vậy với mình nên cô thực sự rất sốc. Cố ngăn cho nước mắt không trào ra, cô nhất định phải kiên cường hoàn thành tốt vai trò của diễn viên đóng thế. Nhưng mà sao cô lại thế này... nếu là ngày trước, cô sẽ không e ngại mà sẵn sàng đấu võ mồm cùng anh còn hiện tại cô sợ anh kích động, sợ anh đau lòng ảnh hưởng đến bệnh tình của anh. "Susu, mày không thể vô dụng như vậy chứ"
- Thế nào? Sao không nói, thực sự muốn sao?
- Anh nghĩ sao? Tôi sẽ từ hôn mà không cần phải ký vào bản giao ước này.
- Tùy cô, nhưng tôi nhắc cho cô biết, ông nội cô đã nói với ba tôi là dù cô có muốn hay không thì sau hôm nay cô sẽ bị quản chế cho đến ngày cưới. Cô nghĩ mình sẽ thoát sao?
Lòng Susu càng lạnh hơn, đúng là ông nội cô rất lợi hại. Hôn ước của cô và Du Thiếu Phong cũng do ông nội sắp đặt, hai năm sau cô cũng giống như chị họ bây giờ, bị quản chế và cầm tù trong địa ngục mãi mãi. Muốn có tự do trừ phi đồng ý thỏa hiệp với ông nội.
- Nhanh lên, tôi không có thời gian.
- Được, tôi ký. Anh phải đảm bảo những điều anh nói trong bản giao ước này.
- Yên tâm, sau hai năm cô được tự do. À tôi nhắc cho cô nhớ, cô không có quyền yêu cầu hay đòi hỏi gì ở tôi, cô là con cờ trong tay tôi nên chỉ cần biết vị trí của mình thì tôi đảm bảo cô sẽ "an toàn". Hiểu không?
- Anh cũng thế. Đừng can thiệp vào chuyện của tôi.
- Tôi không rảnh làm mấy chuyện đó, mà cô cũng tự tin quá đấy, nghĩ mình thực sự xứng để tôi ngó xuống nhìn sao? Ký mau.
Tập tài liệu bị ném ngược lại phía Susu một lần nữa, cô nhóc cầm lấy cây bút và ký vào. Tâm trạng không ổn định nên Susu không nhận ra mình ký nhầm tên, chữ ký này chính là tù chung thân của cô mà cũng chính nhờ nó mà sau này cô từ hôn được với Du Thiếu Phong. Đơn giản là đáng lẽ Susu phải ký tên của chị họ mình nhưng cô không hề ký tên Thảo Nguyên mà lại ký tên Hồng Nguyên. Cho dù có mạo danh như thế nào nhưng chữ ký thì không thể. Tuy nhiên, cả hai đương sự này lại không hề biết.
Zero thấy Susu ký xong, anh cũng không buồn nhìn, trực tiếp đem bản giao ước đóng lại, ném sang ghế bên cạnh. Rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, anh châm lửa rồi ung dung hút, chẳng ngó ngàng đến Susu nữa giống như xem cô như không khí vậy.
- Sao bản giao ước chưa có ghi tên của tôi mà chỉ ghi tên anh. Chỗ ghi tên của tôi lại để trống.
- Vốn dĩ tôi muốn tìm đối tượng khác làm thiếu phu nhân "bù nhìn" nhưng mà nhìn cô không tệ nên quyết định chọn cô.
- Sao anh không từ hôn, tôi nghĩ anh có khả năng đó mà.
- Tôi nói rồi, tôi sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì có lợi cho tập đoàn Dark Knight cả. Trừ một người....
- Anh đã có người yêu sao?
- Chuyện đó liên quan đến cô? Chẳng lẽ cô quên lời tôi đã nói?
Zero liếc nhìn Susu bằng ánh mắt khó chịu và tức giận. Cô nhóc nhanh chóng cụp mắt xuống, hít lấy một ngụm không khí rồi đứng lên
- Xin lỗi, tôi có việc bận nên xin phép.
- Không tiễn.
Zero không quay đầu nhìn Susu lấy một cái, tay xua xua rồi đứng dậy đến quầy bar rót rượu. Hành động này của Zero làm Susu thấy buồn, cô nhóc đi như chạy ra khỏi phòng, cảm giác nếu như không rời khỏi thì cô sẽ thương tích đầy mình vì thái độ của Zero.
Chờ đến khi Susu ra khỏi phòng, nghe tiếng đóng cửa của cô, Zero mới thở dài, cầm ly rượu đi đến bên cửa sổ, hai mắt nhắm lại ngay cả đôi mày kiếm cũng nhíu chặt tỏ vẻ bất an, thống khổ. Vậy là anh thực sự phải kết hôn, cái hôn ước chết tiệt này, anh đã trốn tránh suốt 18 năm không ngờ vẫn không tránh khỏi. Zero cười khan một tiếng, đem ly rượu uống cạn rồi ném xuống đất, cầm lấy áo khoác và xấp tài liệu đi ra khỏi phòng.
- Zik, đưa tên vị hôn thê của tôi vào bản giao ước này. Nguyễn Hồng Nguyên.
Zik nghe xong thì chấn kinh, nếu anh ta không nghe lầm thì thiếu gia vừa nói sai tên của Nguyễn tiểu thư. Zik nhanh chóng mở tập tài liệu ra, nhìn vào chữ ký ở trang cuối, anh ta càng khó hiểu. Cư nhiên đây không phải là tên Nguyễn Thảo Nguyên mà là Nguyễn Hồng Nguyên. Trời ạ. Chuyện gì đây? Khi Zik định mở miệng hỏi thì bóng thiếu gia đã khuất sau hành lang. Ngay cả Zero cũng không phát hiện ra lời nói sai sót của mình, anh buồn bực lái xe chạy thẳng về cao ốc Sky.
Susu nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh "Dù gì cũng không thể để lộ thân phận được, ngay cả thuộc hạ của anh ta cũng không nhận ra mình mà. Phải thật tỉnh táo mới được" Nghĩ thế, Susu mỉm cười nhìn Zero.
- Anh thật sự rất đẹp trai nha, khiến tôi không thể nói nên lời thì chỉ có anh thôi. Đúng là cực phẩm mà.
Gương mặt cô nhóc không hề lộ ra sự ngạc nhiên hay sửng sốt gì cả khiến Zero khó hiểu. Còn giả vờ không quen biết anh nữa chứ.
- Em tên gì?
- À quên, xin giới thiệu với anh, tôi là Nguyễn Thảo Nguyên, là đối tượng xem mắt của anh. Chắc bối cảnh gia đình của tôi anh cũng đã biết phải không? Vậy chúng ta vào chủ đề chính luôn nha.
- Nguyễn - Thảo - Nguyên? Không phải là Nguyễn Hồng Nguyên sao?
- A, người đó là ai thế? Giống tôi lắm sao?
Zero nhíu mày nhìn sâu vào mắt Susu. "Lạ thật. Sao cô ấy lại giả vờ không quen mình nhưng nếu là giả vờ thì sao trong mắt cô ấy lại không có sự lúng túng mà ngược lại rất kiên định." Nếu không phải là đóng kịch thì xem ra cô nàng này giỏi làm ngơ. Vậy được, nếu thế thì anh sẽ chơi cùng cô.
"Mụ nội nó. Nhìn gì mà muốn chọc mù mắt người ta luôn vậy?" Susu cố gắng lắm mới giữ được thần thái "tĩnh như mặt hồ thu" nhưng mà nếu anh cứ tiếp tục nhìn thì cô nhóc không dám chắc có bị phát hiện hay không? "Thảo Nguyên, chị hại em rồi."
- Chúng ta có thể ngồi nói chuyện không?
- Khoan đã.
Nói xong, Zero mở cửa gọi quản gia vào, tay anh chỉ vào "Nguyễn Thảo Nguyên"
- Ông xác định đây là vị hôn thê của tôi? Nguyễn Thảo Nguyên sao?
- Vâng, cô ấy tên Nguyễn Thảo Nguyên. Có chuyện gì sao thiếu gia?
- Không có gì, ông ra ngoài đi.
Người quản gia lấy làm khó hiểu, chẳng lẽ thiếu gia sợ ông nhìn nhầm sao. Vị tiểu thư này, ông đã từng tiếp xúc nhiều lần lẽ nào trên đời này lại có hai người giống nhau như đúc? Điều này không có khả năng xảy ra vì Nguyễn tiểu thư là con một mà.
Sau khi người quản gia rời khỏi, Zero khôi phục lại vẻ lãnh băng thường ngày không thèm liếc nhìn Susu. Anh đi thẳng đến ghế ngồi, dáng vẻ như một vị vua tối cao đang phán xét kẻ tử tội. Ánh mắt anh liếc nhìn ly rượu trên bàn rồi mới nhìn đến Susu.
- Còn không ngồi? Cô thích đứng nói chuyện sao?
Lời nói và khuôn mặt Zero lạnh lùng không chút cảm xúc làm Susu thấy rét run. Cô biết là giờ phút sinh tử đã đến. "Cũng may là anh ta không còn nghi ngờ mình nữa, nhưng sao nghe giọng nói lạnh lẽo này lại thấy buồn như vậy." (Không buồn mới lạ, bình thường anh Zero ôn nhu với chị mà.)
Susu đi đến cái ghế đối diện với Zero, cầm lấy ly rượu uống một ngụm để lấy lại can đảm. Dù chuẩn bị từ trước nhưng người mà Susu đối phó không ngờ là Zero nên cô nhóc cảm thấy khó chịu.
- Nói, cô muốn làm thiếu phu nhân của tập đoàn Dark Knight như thế sao?
Ánh mắt Zero biểu thị sự khinh thường và chế giễu khiến Susu thấy đau lòng. Trước mắt cô, anh như người thành người khác, hoàn toàn xa lạ chứ không phải là người quan tâm đến cô như trước nữa.
- Tôi không muốn kết hôn nên đến đây thương lượng với anh.
- Vậy sao? Thương lượng? Cô nghĩ mình đủ tư cách sao?
- Ý anh là sao?
- Cuộc hôn nhân này có giá trị thương mại như thế mà tôi là người kinh doanh thì làm sao bỏ qua lợi nhuận được.
- Anh muốn dùng nó để đạt được mục đích cho gia tộc anh.
- Thông minh.
- Nghĩa là anh muốn kết hôn với tôi sao?
- Biết làm sao được. Dù tôi không muốn thì ba tôi và ông nội cô cũng sẽ không chấp nhận cho chúng ta từ hôn. Thuận theo yêu cầu của họ là tốt nhất.
- Dù gì tôi cũng không đồng ý. Tôi sẽ phản đối tới cùng.
- Hừm, có khả năng sao? Nếu thế thì còn đến đây làm gì?
- Anh... anh đừng quá đáng.
Zero cười lạnh rút tập tài liệu từ sa lông bên cạnh ném qua phía Susu. Lực ném khá mạnh, nếu cô nhóc không né kịp chắc thế nào ngày mai cái mặt không ra hình người nữa.
- Đây là gì?
- Bản giao ước. Tôi giúp cô đạt thành ước nguyện của mình.
- Là sao?
- Có 2 sự lựa chọn cho cô. Thứ nhất là chúng ta kết hôn, sau 2 năm tôi sẽ trả tự do cho cô. Thứ hai, cô tự mình hủy hôn đồng thời tự giải quyết lấy vấn đề của mình.
- Điều kiện tôi kết hôn với anh là gì?
- Hỏi ngu ngốc. Đọc đi.
Susu mở tập tài liệu ra, lật từng trang, từng trang... đến trang cuối cùng khuôn mặt Susu tối sầm lại. Đóng xấp tài liệu lại, cô đẩy chúng về phía Zero.
- Tôi không ký.
- Cô không có sự chọn lựa đâu. Cô nên hợp tác với tôi nếu không người tôi đối phó chính là cô.
- Anh thì làm được gì tôi? Giết tôi sao?
- Giết cô. Có phải cô xem quá nhiều phim không? Nam chính sẽ giết nữ chính sao?
Lời nói của Zero sắc lạnh cùng cặp mắt ưng thâm sâu khó lường của anh làm Susu sợ hãi. "Sao mình có thể hỏi anh ta có giết mình không? Chẳng phải anh ta đã từng giết người sao?"
Nhìn sắc mặt thất thần của "Thảo Nguyên", Zero có chút hối hận và đau lòng. Có phải anh đã quá đáng với cô, nếu cô không có gương mặt giống người con gái anh yêu thì anh không biết mình sẽ có bao nhiêu tàn nhẫn với cô nữa. Mặc kệ. Cô ta vẫn không phải là cô ấy.
- Chẳng qua tôi muốn tìm đường thoát cho cô thôi, nếu cô không ký chẳng lẽ muốn sau khi kết hôn làm công cụ ấm gi.ường cho tôi sao? Cô muốn thì tôi cũng không thích chung gi.ường với kẻ tôi không yêu.
Dù biết anh lãnh khốc nhưng Susu chưa từng thấy anh đối xử như vậy với mình nên cô thực sự rất sốc. Cố ngăn cho nước mắt không trào ra, cô nhất định phải kiên cường hoàn thành tốt vai trò của diễn viên đóng thế. Nhưng mà sao cô lại thế này... nếu là ngày trước, cô sẽ không e ngại mà sẵn sàng đấu võ mồm cùng anh còn hiện tại cô sợ anh kích động, sợ anh đau lòng ảnh hưởng đến bệnh tình của anh. "Susu, mày không thể vô dụng như vậy chứ"
- Thế nào? Sao không nói, thực sự muốn sao?
- Anh nghĩ sao? Tôi sẽ từ hôn mà không cần phải ký vào bản giao ước này.
- Tùy cô, nhưng tôi nhắc cho cô biết, ông nội cô đã nói với ba tôi là dù cô có muốn hay không thì sau hôm nay cô sẽ bị quản chế cho đến ngày cưới. Cô nghĩ mình sẽ thoát sao?
Lòng Susu càng lạnh hơn, đúng là ông nội cô rất lợi hại. Hôn ước của cô và Du Thiếu Phong cũng do ông nội sắp đặt, hai năm sau cô cũng giống như chị họ bây giờ, bị quản chế và cầm tù trong địa ngục mãi mãi. Muốn có tự do trừ phi đồng ý thỏa hiệp với ông nội.
- Nhanh lên, tôi không có thời gian.
- Được, tôi ký. Anh phải đảm bảo những điều anh nói trong bản giao ước này.
- Yên tâm, sau hai năm cô được tự do. À tôi nhắc cho cô nhớ, cô không có quyền yêu cầu hay đòi hỏi gì ở tôi, cô là con cờ trong tay tôi nên chỉ cần biết vị trí của mình thì tôi đảm bảo cô sẽ "an toàn". Hiểu không?
- Anh cũng thế. Đừng can thiệp vào chuyện của tôi.
- Tôi không rảnh làm mấy chuyện đó, mà cô cũng tự tin quá đấy, nghĩ mình thực sự xứng để tôi ngó xuống nhìn sao? Ký mau.
Tập tài liệu bị ném ngược lại phía Susu một lần nữa, cô nhóc cầm lấy cây bút và ký vào. Tâm trạng không ổn định nên Susu không nhận ra mình ký nhầm tên, chữ ký này chính là tù chung thân của cô mà cũng chính nhờ nó mà sau này cô từ hôn được với Du Thiếu Phong. Đơn giản là đáng lẽ Susu phải ký tên của chị họ mình nhưng cô không hề ký tên Thảo Nguyên mà lại ký tên Hồng Nguyên. Cho dù có mạo danh như thế nào nhưng chữ ký thì không thể. Tuy nhiên, cả hai đương sự này lại không hề biết.
Zero thấy Susu ký xong, anh cũng không buồn nhìn, trực tiếp đem bản giao ước đóng lại, ném sang ghế bên cạnh. Rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, anh châm lửa rồi ung dung hút, chẳng ngó ngàng đến Susu nữa giống như xem cô như không khí vậy.
- Sao bản giao ước chưa có ghi tên của tôi mà chỉ ghi tên anh. Chỗ ghi tên của tôi lại để trống.
- Vốn dĩ tôi muốn tìm đối tượng khác làm thiếu phu nhân "bù nhìn" nhưng mà nhìn cô không tệ nên quyết định chọn cô.
- Sao anh không từ hôn, tôi nghĩ anh có khả năng đó mà.
- Tôi nói rồi, tôi sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì có lợi cho tập đoàn Dark Knight cả. Trừ một người....
- Anh đã có người yêu sao?
- Chuyện đó liên quan đến cô? Chẳng lẽ cô quên lời tôi đã nói?
Zero liếc nhìn Susu bằng ánh mắt khó chịu và tức giận. Cô nhóc nhanh chóng cụp mắt xuống, hít lấy một ngụm không khí rồi đứng lên
- Xin lỗi, tôi có việc bận nên xin phép.
- Không tiễn.
Zero không quay đầu nhìn Susu lấy một cái, tay xua xua rồi đứng dậy đến quầy bar rót rượu. Hành động này của Zero làm Susu thấy buồn, cô nhóc đi như chạy ra khỏi phòng, cảm giác nếu như không rời khỏi thì cô sẽ thương tích đầy mình vì thái độ của Zero.
Chờ đến khi Susu ra khỏi phòng, nghe tiếng đóng cửa của cô, Zero mới thở dài, cầm ly rượu đi đến bên cửa sổ, hai mắt nhắm lại ngay cả đôi mày kiếm cũng nhíu chặt tỏ vẻ bất an, thống khổ. Vậy là anh thực sự phải kết hôn, cái hôn ước chết tiệt này, anh đã trốn tránh suốt 18 năm không ngờ vẫn không tránh khỏi. Zero cười khan một tiếng, đem ly rượu uống cạn rồi ném xuống đất, cầm lấy áo khoác và xấp tài liệu đi ra khỏi phòng.
- Zik, đưa tên vị hôn thê của tôi vào bản giao ước này. Nguyễn Hồng Nguyên.
Zik nghe xong thì chấn kinh, nếu anh ta không nghe lầm thì thiếu gia vừa nói sai tên của Nguyễn tiểu thư. Zik nhanh chóng mở tập tài liệu ra, nhìn vào chữ ký ở trang cuối, anh ta càng khó hiểu. Cư nhiên đây không phải là tên Nguyễn Thảo Nguyên mà là Nguyễn Hồng Nguyên. Trời ạ. Chuyện gì đây? Khi Zik định mở miệng hỏi thì bóng thiếu gia đã khuất sau hành lang. Ngay cả Zero cũng không phát hiện ra lời nói sai sót của mình, anh buồn bực lái xe chạy thẳng về cao ốc Sky.