Chap 2: Hình phạt nhớ đời và cô nàng lắm chiêu
Phần 1
Sau khi Susu “ tham quan” một vòng bàn ăn thì cuộc biểu tình của cái dạ dày cũng chấm dứt, cô nàng cười mãn nguyện, lấy khăn lau miệng đứng lên định đi vào nhà vệ sinh thì Sasa kéo tay lại.
- Gì thế?
- Bạn đi đâu vậy?
- Đi rửa tay, nếu bạn không muốn ở đây một mình thì đi với mình.
- Uh, mình đi với bạn.
Susu gật đầu rồi kéo cửa đi ra ngoài. Đang nói chuyện với Mạnh Khang, thấy Tiêu Ngọc đứng lên chạy theo Hồng Nguyên ra khỏi cửa, Jun thấy trong lòng hơi hụt hẫng một chút.
- Nhìn gì mà đắm đuối vậy? Bộ phát hiện ra con mồi mới àh?
- Còn cậu thì sao? Mình thấy cậu cũng hay nhìn cô bé áo đen đó nghen.
- Có nhìn sao? Thấy cô ta hơi khác lạ so với đám ruồi muỗi ở đây nên hiếu kỳ thôi.
- Chà! Chỉ hiếu kỳ thôi sao?
- Chứ cậu nghĩ mình sẽ có cảm giác gì với cô ta?
- Mình không biết nhưng mình nghĩ lần này có thể cậu sẽ động lòng cho xem.
- Tại sao?
- Tại từ lúc quen cậu tới giờ chưa thấy cậu nhìn đứa con gái nào hơn một lần cả. Nhưng với cô bé đó lại khác, nếu không động lòng thì cậu hãy giải thích xem tại sao lại phá lệ như vậy hả?
- Mình đã nói là hiếu kỳ rồi mà. (Là thích đấy anh ơi.)
- Thật không? Mình thật chưa thấy thuyết phục với câu trả lời này.
- Thế thì sao? Nhìn nhiều lần cũng đâu nói lên được điều gì.
- Uhm! Nhưng đây cũng là tín hiệu tốt. Biết đâu cô bé đó có thể làm nên kỳ tích, phá vỡ lớp băng bao phủ trái tim cậu thì sao?
- Cậu nên nhớ chưa có ai vượt qua được giới hạn này của mình cả.
- Bây giờ chưa có nhưng sau này chắc gì không có.
- Sau này cũng vậy.
- Mình chưa thấy ai cố chấp như cậu cả, không coi ai ra gì, con gái lại càng xem thường thì nói gì đến chuyện cậu sẽ yêu họ.
- Chẳng phải cậu cũng vậy sao?
- Mình không giống cậu vì mình quen ai cũng rất thật lòng mặc dù giây phút thật lòng đó rất ngắn ngủi. Còn cậu thì chẳng để tâm đến ai hết.
- Đối với mình, con gái chỉ là con búp bê biết khóc chẳng làm nên tích sự gì cả, chỉ làm cho người ta cảm giác chán ghét, thứ doạ người của bọn họ chỉ có nước mắt.
- Này, nếu cậu còn cái tư tưởng đó không khéo bọn con gái lại nghĩ cậu là người của thế giới thứ ba đấy. Haha.
- Câm cái miệng thối của cậu lại. Nếu không mình cam đoan ngày mai cậu sẽ đến trường bằng xe lăn đấy. Chẳng phải con mồi của cậu vừa bỏ đi àh, còn không mau bắt lại.
- Lát nữa cô ấy sẽ quay lại mà, ngồi chờ là được.
Zero không muốn tranh luận với Jun nữa nên quay sang nhìn phía ngoài cửa, cũng không phải là phủ nhận hoàn toàn lời của Jun nói chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. (Anh Zero này ghê thật...A...a...đừng cốc đầu em, để em viết tiếp mà hihi).
Những đứa con gái ở đây thật sự làm người ta chán ghét, lúc vừa thấy hai anh chàng đều trố mắt ếch ra nhìn, tay thì chỉ chỉ, trỏ trỏ còn miệng thì cứ blo...bla... ồn ào không chịu nổi. May mà hôm nay Zero không phải là nhân vật chính lại có Jun trả lời thay, nếu không anh chàng đã cho dọn sạch sẽ nơi này rồi. Khó khăn lắm mới có thể kìm chế được dòng dung nham đang chảy cuồn cuộn trong người thì hai cô gái này xuất hiện.
Tiêu Ngọc không có gì ấn tượng nhưng Hồng Nguyên thì lại gây sự chú ý cho Zero, cảm thấy cô bé này rất đặc biệt. Từ khi vào đây, chào hỏi xã giao xong chỉ nhìn Zero một lần (điểm này giống anh quá rồi còn gì nữa hihi) rồi sau đó đều tập trung vào cái bàn đầy ắp thức ăn.
Có thể nói cái cách Hồng Nguyên ăn không phải là "thô tục" nhưng là "liên tục", nhìn cô nàng ăn có thể tưởng tượng đây là người bị lạc vào hoang đảo, nhịn đói mấy nghìn năm vừa mới được tìm thấy hoặc là mới đi du lịch Châu Phi về. (Ý anh Zero nói chị Susu là nạn nhân của nạn đói ở Châu Phi đó mà.) Dù không có hứng thú với đám con gái nhưng không hiểu sao trực giác lại muốn Zero phải chú ý đến cô bé này.
Còn Jun thì cứ như đã tìm đúng đối tượng theo đuổi nên nãy giờ cứ nhìn Tiêu Ngọc không chớp mắt ngay cả cô nàng đã bước ra ngoài vẫn còn lưu luyến nhìn theo. Jun là một công tử đào hoa, con gái quấn lấy anh chàng nhiều vô số kể và chưa bao giờ từ chối lời đề nghị làm bạn trai của cô gái nào. (Tham quá anh Jun ơi) Đặc biệt chưa từng chính thức theo đuổi ai cả. (Vì tự người ta tìm đến rồi, nhiều quá còn thời gian đâu mà đi tìm nữa hihi)
Nếu như Zero là một viên ngọc chỉ dành để ngắm chứ không thể chạm vào thì Jun ngược lại, có thể ngắm, có thể chạm nhưng không thể giữ được lâu nên càng không thể mơ tưởng sẽ sở hữu được anh chàng này. Đặc biệt Jun rất trân trọng tình bạn lâu năm với Zero, chỉ cần Zero nói không thích ai thì lập tức Jun cài "số ze" cho người đó và nếu cô nàng nào không cam tâm mà cứ bám như dây leo thì Jun không ngần ngại dùng thủ đoạn với họ. (Mình có nói ở trên là Jun "thà bỏ bồ chứ không bỏ bạn" nên đừng thắc mắc nhé)
Nhưng cảm giác của Jun lần này đối với Tiêu Ngọc thì khác, đã tiếp xúc với nhiều loại con gái nhưng ở Tiêu Ngọc lại có một nét đẹp dịu dàng, yếu đuối nhưng tuyệt đối không nhu nhược. Cô bé sẽ là đối tượng đầu tiên mà Jun theo đuổi. (Chị Sasa sắp tiêu rồi hehe)
Trong nhà vệ sinh, trong khi khuôn mặt Susu vô cùng phấn khởi thì Sasa mặt mày ủ rũ như bị mất sổ gạo.
- Này, mặt bạn bây giờ nhìn tệ hơn chữ tệ đó nghen.
- Mình lo đến chết mất Susu ơi, cảm giác hai chân mềm nhũn ra rồi nè huhu.
- Trời ơi, làm ơn đừng có khóc mà, trôi hết masscara bây giờ, lại nghĩ ra chuyện gì nữa hả? Mà bạn ăn no chưa?
- Mình không thấy đói mà cũng ăn không vô nữa.
- Có chuyện gì nói mình nghe đi.
- Hồi nãy bạn không để ý sao? Mình nghe tụi Hải Lam bàn tán gì đó, khi ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt nhỏ Lam đang nhìn bạn rất đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tụi mình đêm nay vậy đó. Huhu.
- Đã nói không được khóc nữa mà, có nhiều người ở đây tụi nó không dám làm gì quá đáng đâu, cho dù có mình cũng không sợ, bạn an tâm đi nha.
- Nhưng mà nếu tụi nó thực sự làm khó thì sao? Hải Lam cũng là ban cán sự lớp nên cũng có quyền đưa ra hình phạt đó Susu àh.
- Hừ! Để xem nó muốn giở trò gì với chúng ta, nếu muốn khiêu chiến thì đêm nay mình sẽ chơi tới cùng với nó. Dám đối phó với bạn thì mình không để yên đâu, giờ thì mau lau nước mắt đi, cười lên coi.
- Mình lo cho bạn lắm, nếu vì mình mà bạn chịu khổ thì mình không muốn đâu.
- Bạn mà nói thế thì tình bạn 11 năm qua chấm dứt tại đây nha.
- Đừng mà, mình xin lỗi mà Susu, đừng giận mình mà.
- Nếu bạn đã nói "có hoạn nạn cùng chia" thì đừng nói gì nữa, chẳng phải cũng vì mình nên bạn mới bị phạt chung hay sao? Đã lựa chọn rồi thì đừng suy nghĩ nữa, tin mình được chứ?
- Uh! Mình hiểu rồi. Xin lỗi bạn Susu.
- Mình chấp nhận, giờ thì đi vào thôi, mặt mày tươi lên coi, bộ dạng này của bạn thực sự doạ người đó.
Vừa mở cửa định bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Susu nghe thấy tiếng Hải Lam phía bên ngoài. Susu vội kéo Sasa núp vào sau chân cầu thang.
- Eh! Đã mua dùm tao chưa?
- Xong rồi nè mà mày định làm gì với cái thứ này hả?
- Bí mật, lát rồi biết. Với thứ này hai đứa nó sẽ như hai con điên mới trốn viện cho coi.
- Đêm nay sẽ là đêm kinh hoàng đáng nhớ của tụi nó. Haha.
- Thôi vào đi. Chuẩn bị khai mạc các trò chơi rồi kìa.
Khi bóng Hải Lam vừa khuất sau dãy hành lang, Susu mới thả tay Sasa ra, lúc này mới phát hiện hình như vừa rồi mình nắm tay Sasa quá chặt, cảm giác lòng bàn tay ướt đẫm, còn người Sasa thì run lên bần bật.
- Có đau không? Gì mà bạn run dữ vậy?
- Tụi...nó...định...làm...gì bọn mình hả Susu?
- Hải Lam thực sự dám hạ độc thủ với chúng ta thì để xem lát nữa cuối cùng ai là người thất bại.
- Vậy giờ phải làm sao?
- Bạn nghe rõ đây, lát nữa những thứ trên bàn không được đụng đến nữa, lúc nãy không chịu ăn thì giờ phải cố gắng nhịn, mọi thứ không còn an toàn nữa. Đặc biệt những thứ con Lam đưa tuyệt đối không thể nhận.
- Mình hiểu rồi nhưng mà bạn có cách đối phó rồi hả?
- Uhm, đi vào thôi.
Đang định nói gì nữa nhưng thấy Susu không muốn nói tiếp nên Sasa cũng im lặng theo sau cô bạn. Susu muốn nói cho Sasa biết những thứ Hải Lam vừa đem vô là gì nhưng lại sợ Sasa càng thêm lo lắng nên thôi, bộ dạng sợ hãi vừa rồi của Sasa đã làm Susu cân nhắc phải thật bình tĩnh mới thắng được. Đêm nay thật là một đêm mệt mỏi, phải vận dụng tối đa chất xám và các dây thần kinh nơron một cách triệt để rồi. "Haizz, mày thật là khổ Susu ơi".
Cả hai trở lại phòng Vip thì chỗ cũ đã bị Hải Lam giành nên đành ngồi gần chỗ Zero và Jun. Khi Susu nhìn qua phía đối diện thì bắt gặp ánh mắt Hải Lam đang nhìn mình, cô nàng trừng mắt nhìn lại, Hải Lam nhún vai cười ác ý.
- Susu àh! Hôm nay bạn rất đẹp, chắc là biết đêm nay sẽ diễn trò góp vui cho sinh nhật lớp trưởng nên chịu khó chưng diện phải không?
- Thế hả? Mình lại nghĩ mình vẫn như mọi ngày đấy chứ. Haizz thật là đáng tiếc nha, nếu không phải bạn bị cận thì chắc là bình thường chỉ biết nhìn xuống đất thôi đúng không? Sao tự nhiên hôm nay lại phá lệ ngước lên vậy? Nếu chịu khó ngước lên sớm một chút thì đã phát hiện vẻ đẹp của mình từ lâu rồi. Phải không Hải Lam?
Hải Lam hơi sững sốt trước câu nói của Susu, dù biết cô nàng lắm chiêu này nhưng không nghĩ miệng lưỡi cô nàng lại chua ngoa, đanh đá như vậy. "Cũng tốt, như vậy mới xứng làm đối thủ của mình chứ."
- Bởi vì mình không có thiên lý nhãn nên không thể nhìn thấy bạn được mà bạn lại đẹp khác người như vậy, chúng mình chỉ là những con người bình thường thôi nên không thấy được có gì bạn bỏ qua cho nhé.
- À ra là thế! Té ra mình hơn các bạn rồi, mình có "mắt bạc ngươi vàng" của Tôn Ngộ Không nên không chỉ nhìn thấy được người thường mà còn có thể nhìn thấy được yêu quái đấy. Hiện giờ nó còn đang tác quái trước mặt mình nữa.
- Bạn thấy thật sao? Vậy bạn có bản lĩnh thu phục nó không? Nếu không thì để nó ăn thịt bạn nhé.
- Còn phải xem người nó muốn ăn thịt là ai đã, xem nó giở trò gì ra để mình còn biết mà sử dụng cách nào đối phó với nó chứ.
- Mình chờ xem, cái danh hiệu cô nàng lắm chiêu của bạn thực sự làm mình mở rộng tầm mắt đấy.
Thấy không khí hình như đang trở nên căng thẳng, Mạnh Khang đưa tay rót rượu lên tiếng mời:
- Mọi người ăn no say rồi thì cùng nhau chơi trò chơi nha, trước hết hãy nâng ly chúc mừng sự kiện ngày cả thế giới chào đón một thiên tài ra đời cái coi. Nâng ly lên nào các bạn ơi.
- Lớp trưởng, bạn đừng quên xử phạt hai đối tượng đi trễ này nha.
- Chơi xong rồi phạt sau. Bạn có vẻ nôn nóng quá đấy Hải Lam.
- Mình chỉ muốn nhắc bạn thôi, cũng không muốn bạn vì vui mà phá vỡ quy tắc của lớp.
- Không cần bạn phải bận tâm nhắc nhở, mình biết phải làm gì.
Mạnh Khang tỏ vẻ rất khó chịu khi Hải Lam luôn muốn khiêu khích Susu, nếu không vì nể tình cô ta là bạn thân từ nhỏ thì đã đuổi cổ ra lâu rồi.
Phần 2
Dù không muốn nhưng Mạnh Khang vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng.
- Bây giờ mình sẽ phạt Susu và Sasa trước để không còn gì lo lắng nữa sau đó tha hồ vui chơi. Hai bạn có ý kiến gì không?
- Hai đứa mình đồng ý.
- Vậy được rồi, giờ Hải Lam sẽ nói hình phạt cho hai bạn biết ha. Hải Lam! Bạn thắng nên bạn nói đi.
- Trên bàn có 10 ly rượu đủ loại, hình phạt là mỗi bạn sẽ uống 5 ly, sau đó sẽ nhảy sexy dance cho mọi người xem. Ok?
- Không còn hình phạt nào nữa hả? Đây toàn là rượu mạnh thôi sao?
- Phải, đều là rượu mạnh thôi, không được đổi rượu nhẹ.
- Đối với Susu thì 5 ly rượu này không thành vấn đề, nhảy sexy dance lại càng không làm khó được bạn nhưng với Sasa thì khác. Haha.
Lời của Hải Lam thực sự làm chấn động não của Susu, quay sang nhìn Sasa thì mặt mày cô bạn đã xanh mét, tay nắm chặt vạt áo đầm, mồ hôi thi nhau chảy không ngừng. Dù biết là Hải Lam sẽ đối phó với họ nhưng không ngờ cô ta lại cố tình làm khó Sasa, cả hai thứ này căn bản thứ nào Sasa cũng không làm được. Zero và Jun cũng liếc nhìn hai cô nàng, hai người cũng không ngờ Hải Lam lại có thể nghĩ ra cái hình phạt này, lúc đầu Mạnh Khang có nói qua là chỉ bắt hai người cùng uống 1 ly rượu và hát 1 bài chuộc lỗi thôi, nhưng Hải Lam không chịu, đòi xử phạt cho công bằng với số thời gian 1 tiếng 30 phút 15 giây mà mọi người cùng bỏ ra để chờ. Theo số phiếu thì Hải Lam thắng, bọn ruồi muỗi này dù không muốn làm phật lòng lớp trưởng nhưng cũng không dám đắc tội với lớp phó vì dù sao con gái vẫn thân với con gái hơn. (Con trai trong lớp đều theo phe lớp trưởng nhưng ít quá, tụi con gái lộng hành thật hic...hic) Jun định lên tiếng nói giúp Sasa vì thấy cô bé thật sự không ổn tý nào thì Susu đứng lên.
- Mình có thể chịu phạt thay Sasa không?
- Bạn đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngoài việc bạn uống 10 ly rượu và nhảy sexy dance ra thì phải uống hai viên thuốc này, còn nếu bạn không muốn uống thuốc thì Sasa có thể giúp bạn, uống thuốc chắc không làm khó Sasa nhỉ?
- Thuốc gì?
- Uống xong mình sẽ nói, nhưng yên tâm đi không phải ma túy đâu.
- Hải Lam! Bạn đừng quá đáng như vậy, sao có thể làm khó hai bạn ấy như vậy hả?
- Lớp trưởng đừng nói chuyện khó nghe như vậy chứ, nếu không muốn thì phần ai nấy chịu đi, tại bạn ấy muốn đứng ra làm anh hùng chứ bộ, sao lại trách mình hả? Chỉ là chịu phạt giùm thì không công bằng, sau này nếu ai không làm được cũng đều nhờ người khác làm thay sao? Như vậy sẽ loạn hết. Mình chỉ đưa ra thêm 1 thử thách cho công bằng thôi.
- Đủ rồi, mình uống hai viên thuốc được chưa?
- Không được uống, bạn không biết đây là thuốc gì thì không thể mạo hiểm.
- Nhưng mà Susu àh, bạn đã chịu phạt thay mình rồi chỉ là hai viên thuốc để mình uống giúp bạn đi mà.
- Không cần, mình biết hai viên thuốc này là thuốc kích thích và thuốc lắc nên tuyệt đối bạn không thể uống.
- Hả? Thật... sao?
- Rất thông minh mà cũng đúng thôi loại người như bạn thì làm sao không biết những thứ này phải không?
- Thôi đủ rồi, dừng lại đi Hải Lam. Bạn đã đi quá xa mục đích rồi đấy.
- Đúng rồi, hai bạn ấy cũng đã xin lỗi khi vào đây rồi thì xí xoá đi, hình phạt của bạn quá tàn nhẫn đó.
- Hôm nay là sinh nhật lớp trưởng, đừng làm mọi người mất hứng, nhanh chóng kết thúc để tụi này "quậy" coi. Không khí ngột ngạt quá mất cả vui rồi.
- Không được, quy tắc là quy tắc, mình đã thắng thì các bạn phải theo đến cùng.
- Xem ra trận này tao không chơi với mày là không được phải không Hải Lam?
- Đúng vậy, mày buộc phải chơi.
- Ok! Tao chiều mày, mày nói tao là loại người gì hả? Tao thấy tao với mày đều là cùng một loại người nhưng tao khác mày ở chỗ tao dám làm còn mày chỉ biết dùng miệng lưỡi công kích người khác thôi.
- Mày nói gì hả? Dám nói lại hay không hả?
- Chà! Tiểu thư bị hư tai hay sao mà lời nói cũng nghe không rõ àh hay là nghe không hiểu? Nếu nghe không rõ thì tao nhắc lại cho mày nghe còn nếu nghe không hiểu thì tại mày quá ngu.
- Mày... Được lắm, vậy mày muốn gì?
- Tao muốn khiêu chiến với mày, cùng mày chơi một trận hoành tráng, dám không?
- Tao sợ mày chắc, luật chơi?
- Mày làm gì gấp vậy? Rượu tao sẽ uống hết, sexy dance tao sẽ nhảy thay cho Sasa còn hai viên thuốc tao cũng sẽ nuốt nhưng với một điều kiện.
- Nói mau.
- Sau khi tao thực hiện xong hình phạt thì mày phải lên sàn, tao với mày sẽ nhảy...
- Mày muốn thi nhảy với tao àh? Còn gì nữa không?
- Mày nôn nóng như vậy hình như đã nắm chắc phần thắng rồi phải không? Nhưng không dễ như vậy đâu, điều kiện để tao uống hai viên thuốc của mày là mày phải vừa nhảy vừa lấy cho được tất cả cúc áo trên áo sơ mi của tao.
- Haha, đúng là con gái đại ca giang hồ có khác, dám chơi loại trò chơi này, tao thật đã đánh giá mày hơi thấp đấy Susu.
- Chưa hết đâu, nếu hết một bản nhạc mà mày chưa lấy được hết cúc áo của tao hoặc là tao lấy hết cúc áo trên sơ mi của mày trước thì 10 chai rượu này là phần thưởng cho mày đấy.
- Ý mày là tao thua thì phải uống 10 chai rượu này còn mày thua sẽ uống hai viên thuốc của tao?
- Đúng vậy.
- Bạn điên rồi phải không? Nếu bạn thua thì hai viên thuốc đó... không được đâu Susu àh. Huhu.
- Phải đó Susu, bạn đang mạo hiểm àh không phải nói là đang liều mạng thì đúng hơn đó.
- Hải Lam bạn không phải thực sự muốn chơi đấy chứ, đều là bạn bè không cần phải dồn ép nhau như vậy.
- Sao không chơi được chứ, do nó tự khiêu chiến mà, với lại mình cũng muốn biết một bộ dạng say xỉn và một bộ dạng lắc lư điên cuồng thêm sự hành hạ của thuốc kích thích thì cái nào khó coi hơn thôi.
- Mày trả lời tao đi, có dám chơi hay không?
- Được, tao chấp nhận lời khiêu chiến của mày. Mau chịu phạt đi rồi cùng chơi với tao. Trò chơi này xem ra rất thú vị, đúng là cô nàng lắm chiêu mà.
- Ok.
- Không... Susu, không được, tuyệt đối không thể làm vậy, hãy nghe mình được không? Hải Lam, tại sao bạn lại có thể máu lạnh như vậy hả? Tụi mình cũng là bạn bè cùng lớp với nhau mà.
- Sasa ngồi xuống nghe mình nói nè.
Sasa dường như không nghe Susu nói gì hết chỉ nắm tay Hải Lam lay mạnh, miệng không ngừng la hét.
- Đủ rồi Sasa, đừng nháo nữa. Lại đây, bạn ngồi xuống cho mình, bây giờ bình tĩnh nghe mình nói chúng ta đã không còn đường lui nữa, dù cho mình có uống giùm bạn một viên thuốc thì viên còn lại bạn vẫn phải uống, cả hai viên thuốc này thực sự rất nguy hiểm. Lúc đó người thê thảm chỉ có chúng ta thôi. Hiểu không?
- Nhưng lỡ như bạn thua thì bạn sẽ...
- Không có lỡ như gì hết, mình sẽ cẩn thận, cố gắng để không phải uống hai viên thuốc đó, tin ở mình được không? Hãy giữ điện thoại của mình, khi có chuyện ngoài ý muốn lập tức bấm phím số 1 ngay, đó là số của papa mình, chỉ cần nói địa điểm là ông ấy sẽ biết phải làm gì.
- Uhm, mình biết rồi, bạn không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.
Khi đã trấn an Sasa xong, cô nhóc bước đến bàn lần lượt uống cạn 10 ly rượu, tửu lượng Susu rất cao nên không hề hấn gì cả, mọi người đều nhìn cô nàng với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khâm phục. Sau đó Susu bước lên sàn chọn nhạc, ra hiệu với DJ và bắt đầu nhảy những điệu nhạc sở trường của mình, những bước nhảy điêu luyện và vô cùng đẹp mắt. Điệu nhảy khoe tất cả các đường cong bốc lửa của cô nàng, phía dưới mọi người đều hò reo cổ vũ, hôm nay Susu đã làm cả lớp đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và dường như những điều bất ngờ này sẽ còn tiếp tục ở màn thách đấu với Hải Lam. Vốn dĩ cả lớp đều biết Hồng Nguyên qua những trò quậy phá, nghịch ngợm thường ngày chứ không ngờ cô nàng còn có nhiều tài khác nữa, quả xứng danh là "cô nàng lắm chiêu." Phải không nào?
Sasa cầm điện thoại của Susu nhưng vẫn rất lo lắng cho cô bạn thân, cô nàng bắt đầu cảm thấy sai lầm khi quyết định cùng đi trễ với Susu, nếu không có Sasa thì Susu cũng không bị Hải Lam gây khó dễ. Cô nàng luôn nghĩ chính mình đã làm gánh nặng cho Susu.
- Cô bé đó sẽ không sao đâu, em không cần phải lo lắng.
Sasa ngước lên thì thấy Jun đã ngồi ở bên cạnh từ lúc nào rồi, lúc mới vào có nhìn sơ qua nhưng vì mắc cỡ nên không dám nhìn lâu, hiện tại quá ngạc nhiên vì anh chàng này tự dưng bắt chuyện trước, cô nàng ngây ngốc nhìn Jun, phát hiện ra đôi mắt Jun rất đẹp và rất sâu nữa, khuôn mặt đẹp trai mang nét lãng tử cộng thêm mái tóc màu nâu bồng bềnh trông Jun không khác gì chàng hiệp sĩ trong truyền thuyết. (Anh Jun đẹp như vậy thì thiên vương của chúng ta chắc chắn trên cả tuyệt vời rồi hehe)
Đưa khăn giấy cho Sasa, Jun nghiêng đầu mỉm cười.
- Này, em nhìn như vậy là hao mòn nhan sắc của anh rồi đấy.
Lúc này Sasa mới giật mình xấu hổ, cô nàng cầm khăn giấy cúi đầu, cảm thấy mình rất bất lịch sự.
- Cám ơn anh.
- Anh đùa đấy, tên thân mật của em là Sasa àh.
- Dạ.
- Vậy anh có thể gọi em bằng tên đó được không?
- Được chứ, mọi người đều gọi em là như thế mà.
- Mọi người sao?
Jun nghe từ mọi người thì hơi ghen tỵ, anh chàng chỉ muốn tên Sasa chỉ dành riêng cho mình gọi thôi. (Chưa gì đã ăn giấm chua rồi vậy anh)
- Cũng không hẳn thế, chỉ có Susu với những người thân thiết thôi àh.
- Thế sao? Vậy anh cũng muốn làm người thân thiết của em có được không?
Sasa tròn mắt nhìn Jun, cô nàng không nghe lầm chứ. "Làm người thân thiết sao? Chẳng lẽ anh ấy đang tỏ tình với mình. Nhưng mới gặp có vài tiếng đồng hồ thôi mà, không phải là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết đấy chứ. Không được suy diễn lung tung, Susu còn đang trong giai đoạn nguy hiểm, mình tuyệt đối không thể ở đây nói chuyện yêu đương được."
- Được chứ, giống như Susu vậy, anh cũng sẽ là bạn thân của em.
- Bạn thân? Ý anh không phải như thế, em đã có Susu là bạn thân rồi còn anh phải thân hơn một chút. (Anh này định đánh nhanh thắng nhanh đây mà.)
- Em chưa hiểu ý anh. (Chị Sasa giả nai nha)
- Uhm, từ từ rồi em sẽ hiểu, em cho anh mượn điện thoại của em đi.
- Chi vậy anh?
- Em cứ đưa đây cho anh rồi sẽ biết.
Sasa lấy điện thoại từ trong bóp ra đưa cho Jun, anh chàng bấm bấm mấy số thì điện thoại trong túi quần vang lên bài "Tình anh không đổi thay.". Sau đó trả lại điện thoại cho Sasa, Jun mỉm cười biểu lộ sự vui sướng.
- Số điện thoại của anh đã lưu trong máy của em rồi, anh cũng đã có số của em. Từ nay, chúng ta có thể chính thức trở thành người thân thiết của nhau.