Sự Hỗn Độn Cảm Xúc

ChanChang

Thành viên
Tham gia
5/8/2023
Bài viết
4
Lại tiếp tục là những mớ hỗn độn của cảm xúc,dẫu đã biết bản thân đang rơi vào tình trạng tự sự tự gieo rắc,tự dập tắt tự nghĩ ra và tự giải quyết nhưng cứ dây vào hoài không chịu buông ra.Nếu như trước là cảm xúc hỗn độn không thể giải quyết nên lãng tránh nó, những giờ đây trong tâm trí tôi lại xuất hiện nhiều giả thiết đến thế .Giờ đây tôi phải làm gì để kéo mình ra khỏi vòng vây luẫn quẩn ấy.Đâu là việc cần làm để bản thân thấy tốt hơn ngay lúc này, dù buộc mình phải mạnh mẽ để bước ra khỏi đống hỗn độn ấy nhưng tại sao không thể dứt được .Là một kiểu người luôn sống trong hoài niệm của quá khứ chôn vùi những kỉ niệm , nhưng đôi lúc lại đào bới nó ra để rồi lại rơi vào trầm tư suy nghĩ ,lại thỗn thức lại bộn bề trong tim.Nếu cho tôi lựa chọn lại việc có nên quen biết người ấy để rồi bản thân lại rơi vào mớ cảm xúc này .Thật khó để trả lời, nếu ai đó thấy rằng tôi rất quyết đoán khi đưa ra lựa chọn hay quyết định về một vấn đề về công việc, nhưng những thứ liên quan đến cảm xúc lại làm tôi bối rối đến thế nó khiến tôi phải trăn trở và giành hàng giờ hàng phút hay thậm chí hàng giây mỗi khi nhớ về.Chắc giờ đây điều tôi cần làm nhất là “kệ đi” để cho nó xảy ra.Bởi vì khi còn duyên thì chạy đàng nào cũng không thoát và hãy cứ vui vẻ đón nhận những điều mới cảm nhận rõ hơn những thứ đang xảy ra xung quanh , và thằm nghĩ rằng , nghĩ nhiều để làm gì khi mình nghĩ về người ta trong khi người ta nhớ đến mình chỉ là do có ai vô tình nhắc tới hay làm điều gì đó có sự trung hợp mà thôi. CŨng không thể bắt người ta làm theo suy nghĩ của mình vì mình không phải là lựa là sự ưu tiên không phải là ràng buộc cũng không phải là lí do càng không phải là động lực để người ta phải để ý tới .Đối với tôi bây giờ điều cần làm là tập trung cho bản thân , thay đổi để hoàn thiện vì tôi tin rằng “ Mây từng nào sẽ gặp gió từng ấy”, không cần phải cố gắng để chạy theo ai hay bất cứ điều gì, không cần thiết phải níu giữ hay buộc mọi thứ phải theo ý mình , bởi vì những thứ ép buộc thì nó cũng sẽ quay về với quỹ đạo của nó mà thôi .Điều tôi cần làm nhất bây giờ và ngay lúc này là ngừng suy nghĩa, làm những điều mình thích và điều bản thân bản thân muốn làm . Vì sinh ra để sống đâu phải chỉ theo cảm xúc ấy mà còn cả một bầu trời dự định , nhiều ước mơ và nhiều đích đến khác nhau .Tại sao lại để bản thân phải hồi hộp hay lo sợ mà không phải là chính mình.Vì vậy Tao nè , ngưng và ngừng suy nghĩ về mọi thứ làm mọi điều mình thích suy nghĩ những điều hay ho tốt đẹp để không rơi vào đống cảm xúc hỗn độn ngoài kia nữa. Hãy tin rằng đó là một trong những gia vị của cuộc sống của chính mày cũng được nếm trải đầy mùi vị ấy trong cuộc sống mà chính mày đã vạch ra trong tương lai.
 
Có một câu nói thế này "Người mà không quên được chuyện cũ là một sự đau khổ lớn cho mình" những người lúc nào cũng ôm ấp những chuyện của quá khứ khổ lắm, phải luôn luôn nhắc bản thân mình rằng "Quá khứ qua rồi" mình chỉ cần không hối tiếc quãng thời gian đó mình đã hết lòng là đủ, khi nào hình ảnh cũ trong quá khứ xuất hiện phải lập tức bắt bản thân phải nghĩ đến việc khác. Cái mình cần là đối diện với quá khứ ấy như một điều hiển nhiên, không phải việc để mình tự soi rồi tự đau khổ, dày vò bản thân.
Mình biết cảm xúc của cái sự hỗn độn giữa quá khứ đan xen hiện tại ấy nó thực sự khó diễn tả thành lời, chỉ có thể nói rằng đó là cảm xúc vô cùng tội tệ nhưng thay vì chúng ta cứ mãi chìm đắm trong quá khứ vậy tai sao chúng ta không bắt đầu từ bây giờ viết nên một quá khứ khác bình yên hơn...
 
Có một câu nói thế này "Người mà không quên được chuyện cũ là một sự đau khổ lớn cho mình" những người lúc nào cũng ôm ấp những chuyện của quá khứ khổ lắm, phải luôn luôn nhắc bản thân mình rằng "Quá khứ qua rồi" mình chỉ cần không hối tiếc quãng thời gian đó mình đã hết lòng là đủ, khi nào hình ảnh cũ trong quá khứ xuất hiện phải lập tức bắt bản thân phải nghĩ đến việc khác. Cái mình cần là đối diện với quá khứ ấy như một điều hiển nhiên, không phải việc để mình tự soi rồi tự đau khổ, dày vò bản thân.
Mình biết cảm xúc của cái sự hỗn độn giữa quá khứ đan xen hiện tại ấy nó thực sự khó diễn tả thành lời, chỉ có thể nói rằng đó là cảm xúc vô cùng tội tệ nhưng thay vì chúng ta cứ mãi chìm đắm trong quá khứ vậy tai sao chúng ta không bắt đầu từ bây giờ viết nên một quá khứ khác bình yên hơn...
biết là ko gặm nhấm quá khứ thì chúng ta sẽ không buồn nhưng bỏ được nó là điều rất khó chỉ có thể là dùng một cái kỉ niệm khác để lấp đầy cái hoài niệm ấy mà thôi, nhưng khi nhìn lại những kỉ niệm buồn ấy t mới trân trọng được những giây phút vui vẻ, hy vọng chúng ta sẽ luôn luôn nhìn cuộc sống với những tia nắng tươi đẹp nhất
 
×
Quay lại
Top