Tiếng nói của cảm xúc

ChanChang

Thành viên
Tham gia
5/8/2023
Bài viết
4
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi ,ngày cứ nối tiếp ngày thay phiên nhường chỗ cho nhau. Nhìn những đám mây chậm rãi trôi, nghe lại những bản nhạc ngày xưa lòng tôi lại nôn nao nhớ về những cảm xúc của một cô gái tuổi mới lớn. Nhớ lại hồi đó vào những ngày mùa thu đi trong sân trường những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng nối tiếp nhau,cộng thêm mùi hương thoang thoảng của hoa sữa nồng nàn đến khó chịu , thế mà chính nó cũng là kỉ niệm khó quên vào mùa thu của tôi bỗng nhiên tôi nhớ lại những cảm xúc rung động bâng khuâng của mình khi được một ban nam quan tâm hỏi thăm, tôi bỗng chốc bị rung rinh trong con tim của mình .Nhung lúc ấy tôi chỉ là một cô học sinh mới chập chững từng bước làm quen với môi trường học tập và làm việc mới .Thế nên những cảm xúc rung động ấy tôi đều cất giữ nó vào trong chứ không màng nghĩ đến nó và cứ thế 3 năm cấp ba của tôi trôi qua một cách tẻ nhạt như một cái vòng lặp của sự tuần hoàn .Người ta hay nói 3 năm cấp 3 là khoảng thời gian tình cảm đẹp nhất trong thanh xuân của mình nhưng tôi vì con đường học tập của mình mà bỏ những điều đó và chỉ xem nó là một trong những cảm xúc rung động đầu đời . Và cứ thế tôi dần lạnh nhạt và tránh xa cái loại cảm xúc rung động trong tình cảm ấy và nó dần biến mất trong tôi nhường chỗ cho đống cảm xúc buồn bực hay bâng khuâng khi gặp những áp lực trong học tập. Sau quãng thời gian bị chai sạn về cảm xúc cho đến gần đây cảm xúc rung rinh ấy đột nhiên lại trở lại một cách đột ngột khiến tôi không kịp thích nghi với nó mà thậm chí tôi còn ngờ vực lại cảm xúc của chính mình, lại trốn tránh nó phủ nhận nó, càng lúc tôi càng nghi ngờ về chính mình “ rằng lúc chưa có ai luôn bên cạnh hỏi thăm, quan tâm chăm sóc mỗi lần làm việc , học tập mệt mỏi trò chuyện mỗi tối, nhưng ngay lúc này khi đã có một người luôn sẵn sàng nghe những câu chuyện xàm xí của tôi thì tôi lại phớt lờ và chỉ muốn một mình” có phải tôi đang quá ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc của chính mình mà không nghĩ đến cảm xúc của người ta . và liệu rằng mình có thực sự xứng đáng với tình cảm của người ta giành cho mình. DÙ chỉ vừa mới chớm nở trong tình cảm thế nhưng tại sao tôi lại không muốn nó được tiếp tục , mặc dù trong lúc tương tác với nhau về những câu chuyện xàm xí tôi vẫn cảm thấy rất vui, những lúc trò chuyện với nhau quá nhiều lại có suy nghĩ tại sau nó cứ lặp đi lặp lại chán ngán đến như vậy. Đó là cái cảm xúc bình thường trong mối quan hệ hai người đang tìm hiểu nhau hay là cảm xúc ấy chỉ xuất hiện bởi con người luôn suy nghĩ mọi thứ quá lên như tôi. Liệu rằng bản thân tôi giờ đây muốn gì muốn được gì từ “ mớ cảm xúc” mới chớm nở này. Người ta luôn tốt với tôi, hiểu mọi thứ về tôi , lamg nững điều tôi muốn, những trong tôi vẫn chưa bị chinh phục hoàn toàn mà vẫn còn vương vấn về điều gì đó. Phải chăng trong quá khứ tôi đã mất niềm tin vào bạn ấy chăng hay tôi chưa thực sự hiểu rõ về người ta. Suy đi nghĩ lại tôi thấy mình thật tồi tệ chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi , không nghĩ gì đến cảm xúc của người kia .Tôi đang hoài nghi về mình và đặt ra câu hỏi liệu rằng mình có đang cần một mối quan hệ thực sự nghiêm túc . Chưa quen nhu, chưa xác định mối quan hệ ra viễn cảnh sau này không thể đồng hành cùng nhau , sẽ không cùng nhau đi dạo trên các ngóc ngách của Sài Gòn hoa lệ thì bản thân tôi lại hoài niệm hay gọi dễ hơn là Lụy đến như thế nào? Tôi sợ mình lại bị lún sâu vào đống kỉ niệm ấy để rồi lại ảnh hưởng đến việc khác , nói một cách chính xác , tôi không dám đối diện với những vết thương lòng và tôi sợ bản thân mình sẽ bị lụy . Nỗi trăn trở này khiến tôi đưa mình vào những luồng suy nghĩ vạch ra hàng tá câu hỏi để mình phải suy nghĩ .Tôi không biết tại sao mình lại cứ trăn trở hoài mãi thế, không biết tôi đang trăn trở về điều ấy để làm gì trong khi đó nó chỉ là giả thuyết tôi mới đặt ra cho mình và tôi đang cố trốn tránh nó....
 
Quay lại
Top