Sơn Tinh, Thủy Tinh Chuyện Thuở Ấy - Chương 6

Hoani Nguyen

Thành viên
Tham gia
14/9/2022
Bài viết
16
Bản quyền thuộc về tác giả Hoani Nguyen.

Phóng tác dựa theo truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Những tình tiết, diễn biến, nhân vật cụ thể đều là hư cấu dựa trên nền lịch sử, có sự thêm thắt, tưởng tượng của tác giả, không nên đánh đồng với những gì đã thực sự xảy ra hàng ngàn năm trước. Truyện có chứa đựng yếu tố hoang đường, kỳ bí.


Chương 6: Rời khỏi thượng nguồn

Trên thuyền tôi tìm thấy gia vị gồm gừng, muối, một ít bột có mùi hương và một bọc quần áo váy các loại. Toàn những thứ tôi cần, hèn gì Bạt Long nôn nóng thúc giục tôi lên thuyền tự lấy. Anh cố ý đem đến cho tôi sự bất ngờ đây mà. Áo váy thời này cũng khá đa dạng, cả màu sắc lẫn kiểu dáng. Lịch sử có ghi lại, dân Văn Lang đã biết trồng đay, gai, nuôi tằm ươm tơ dệt vải, chứ không còn mặc quần áo bằng vỏ cây nữa. Nào là yếm cổ tròn trang trí hoa văn hình hạt gạo, áo ngắn bó sát người màu trắng phối với váy dài đến mắc cá chân. Nào là áo cánh ngắn, cổ vuông cài khuy bên trái kết hợp váy lửng. Các dải thắt lưng quấn quanh bụng đều có ba hàng chấm cách đều nhau. Bạt Long tuy sống nơi hoang dã nhưng lại biết lựa chọn trang phục khá tinh tế.

Sau khi thay bộ quần áo cũ kỹ trên người bằng một bộ váy cổ đại ngắn tay thì tôi bắt tay vào chế biến món ăn, trong khi Bạt Long gia công lại con thuyền. Anh tìm thêm một ít tre nứa để dựng thành một cái chòi nhỏ vừa đủ một người ngồi rồi lấy lá cọ lợp lên trên để che mưa che nắng, lấy thân trúc dài làm thành một chiếc sào chống để di chuyển ở những nơi nước cạn, nhiều vật cản.

Bữa ăn tôi chuẩn bị gồm có nấm nướng, cá nướng và một món canh tép với rau rừng được nấu trong ống tre. Nhờ có gia vị mà các món ăn đều đậm đà và ngon hơn hẳn mọi khi, Bạt Long vô cùng thích thú. Sau này vô đến sông Hồng, tôi sẽ nói anh đổi lấy ít gạo, thổi một bữa cơm nóng hổi. Phải nói tôi nhớ nhung vô cùng vị dẻo thơm bùi bùi của hạt cơm đến chừng nào.

Hôm đó chúng tôi tất bật cả ngày chuẩn bị mọi thứ cho xong để mai giong thuyền ra sông. Tuy bận rộn vất vả nhưng không khí vui vẻ vô cùng. Bạt Long hay lén nhìn tôi trong bộ áo váy anh đem về. Chẳng hiểu sao anh hay nhìn trộm làm tôi muôn phần xấu hổ. Ở đây lại chỉ có hai người, tôi chẳng biết lẩn tránh vào đâu được. Lấy hết can đảm, tôi đánh liều hỏi anh, dù sao mình cũng là con gái thời hiện đại, hai mươi tuổi đầu cần gì phải rụt rè?

- Bạt Long, trên người tôi có gì lạ sao anh nhìn tôi hoài vậy?

Anh chợt tỏ ra lúng túng, vội xua tay giải thích:

- Đâu. Đâu có. Tôi chỉ là... thấy cô đẹp. Cô mặc bộ váy này rất đẹp. Còn nữa, cô nấu ăn rất ngon, tôi rất thích.

Thấy điệu bộ chân chất của anh, tôi không còn xấu hổ nữa. Tôi nói bằng tất cả tấm lòng của mình:

- Cảm ơn anh, Bạt Long.

Anh lại cười cười tiếp tục công việc. Tôi ở bên phụ giúp anh. Thỉnh thoảng nghĩ về việc sẽ rời khỏi nơi này, tìm về thế giới của mình, tôi không khỏi hồi hộp lẫn háo hức.

Hôm đó, chúng tôi kết thúc bữa tối muộn hơn mọi khi. Đang vào rừng chuẩn bị lên chòi ngủ thì bất ngờ đụng độ lũ mộc tinh. Mới đầu chỉ xuất hiện hai con. Chúng không còn e dè Bạt Long nữa mà ngang nhiên phóng rễ cây ra hòng trói lấy hai người bọn tôi. Bạt Long nhanh nhẹn ôm tôi lách người ra xa, rồi kéo tôi chạy ngược ra lại phía bờ sông. Bỗng có hai con mộc tinh khác từ đâu sấn ra chặn lối. Bạt Long không muốn đánh nhau nên lôi tôi rẽ sang lối khác, nhưng lối này cũng bị mộc tinh chặn nốt. Dường như chúng lên kế hoạch tính toán trước vậy. Trong bóng tối chập choạng, cả khu rừng xáo động dữ dội, tiếng bước chân rầm rập vang lên bốn phía như đang có cả ngàn mộc tinh vây quanh.

Bỗng đâu một con mộc tinh cao lớn hung dữ lù lù bước ra khiến tôi giật mình hét lên. Bạt Long vội đẩy tôi ra sau lưng, còn anh đứng chắn phía trước, đối diện với nó. Con mộc tinh giương hai chi trước khẳng khiu như cành củi khô nhưng tua tủa đầy rễ cây nhọn ra trước, lại lúc lắc cái đầu đầy lông lá đến phát tởm. Trên cái đầu ấy, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đục ngầu và cái miệng méo mó lệch lạc của nó. Tôi rùng mình, hai tay sớm đã lạnh toát, run rẩy, lại phát hiện ra Bạt Long đang cực kỳ căng thẳng. Mồ hôi trên vai trên lưng anh không ngừng túa ra theo nhịp thở phập phồng. Có lẽ chiến trong rừng giữa bóng đêm ập về thế này không phải là lợi thế của anh. Con mộc tinh đột nhiên mở miệng rồi phát ra tiếng nói, giọng ồm ồm nhưng vẫn có thể nghe được.

- Giao cô gái cho bọn tao. Bọn tao không hại mày. Thủy tộc với mộc tộc từ nay chung sống hòa bình.

Tôi càng run hơn khi biết bọn này mãi nhắm vào tôi không chịu buông. Bạt Long khựng lại đôi chút, chắc anh hơi bất ngờ trước đề nghị của mộc tinh.

- Thủy tộc với mộc tộc sao? Tao còn đang suy nghĩ mày đang nói đến những ai.

- Thủy tộc, mày sống ở đây bao năm mà không biết gốc gác của mình sao? Thánh chúng tao đặc biệt ưa thích mày. Nếu chịu giao cô gái kia, biết đâu Quỷ Thánh sẽ vui vẻ mà giúp mày tìm cội tìm nguồn.

Bạt Long gạt phắc đi:

- Không cần. Bọn quỷ yêu chúng mày có tư cách gì yêu cầu này nọ?

- Ý mày muốn khinh nhờn bọn tao, không để Quỷ Thánh vào mắt à?

Bạt Long vẫn ngang ngược:

- Quỷ Thánh nào? Tao chả sợ.

- Thủy tộc kia mày chán sống rồi hả? Đến Quỷ Thánh Xương Cuồng mày cũng dám chống lại?

Giọng nói ồm ồm đầy ngạo mạn của mộc tinh khi nhắc đến bốn chữ Quỷ Thánh Xương Cuồng khiến tôi hoang mang. Những ai từng nghiên cứu lịch sử thời Hồng Bàng không thể không biết Xương Cuồng.

Tương truyền thời thượng cổ ở đất Phong Châu có cây chiên đàn to lớn, cao đến hơn ngàn trượng, cành lá xum xuê che rợp một vùng vươn xa đến mấy ngàn trượng. Chiên đàn sống lâu trở thành cổ thụ, nhiều năm khô héo dần rồi thành mộc tinh. Với sức mạnh kinh hoàng, nó không cần phải biến hóa hay giả thành hình dạng gì, mà ngang nhiên sát hại cả người lẫn vật. Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân từng giao chiến với nó. Nhưng cũng chỉ phong ấn làm yếu đi sức mạnh của Xương Cuồng chứ không thể tiêu diệt được. Phải chăng là Xương Cuồng truyền thuyết nhắc đến đây ư ? Vì sao Xương Cuồng lại muốn bắt tôi ? Tôi chỉ là một người bình thường ở thế giới hiện đại, cũng đâu động chạm đến ai?

- Tao không cần biết Xương Cuồng là ai. Tụi bây đừng hòng đụng đến cô ấy.

Tôi nghe Bạt Long lớn tiếng trả lời, giọng đanh thép không kém phần ngông cuồng. Con mộc tinh phía trước liền tuôn ra một tràng cười đầy man rợ.

- Mày sẽ hối hận. Kẻ chống đối Quỷ Thánh, phải chết!

Tôi bị một đám dây rừng trói lại kéo ngược về sau. Tôi hoảng sợ gọi lớn Bạt Long. Nhưng anh cũng bị đám cây rừng bu lại trói chặt. Trời tối quá, chỉ cách dăm bước chân là không nhìn rõ được gì. Tôi tiếp tục bị kéo ra xa anh, nhưng chỉ một quãng rồi dừng lại, cứ như đám dây rừng này đã bị giữ bởi thứ gì đó. Tôi lúc này chẳng rõ tình hình anh thế nào, liệu có vùng ra khỏi đám mộc tinh ấy không hay đã bị chúng đả thương rồi. Nghĩ đến cảnh lũ mộc tinh xuyên bộ rễ vào cơ thể con mồi rồi hút máu là tôi rùng mình sợ hãi. Tôi thầm khấn cho Bạt Long thoát ra được, anh mà bị làm sao thì tôi thật có lỗi.

Đêm tối đen, chẳng còn tiếng ve hay tiếng côn trùng nào nữa, chỉ có tiếng thở phì phò tanh tưởi của đám mộc tinh, tiếng cành lá xì xạc chuyển động, tiếng dây rừng quất vun vút trên không và loáng thoáng tiếng con mộc tinh cao lớn kia gào thét giữa trận hỗn chiến.

- Thủy tộc nhỏ nhoi, mày chống không lại bọn tao đâu ! Quỷ Thánh đã muốn thì không ai cản nổi!

Trong đêm tối, tôi bỗng thấy lấp lòe ánh sáng xanh quen thuộc. Tôi nhận ra đó là ánh sáng tỏa ra trên tóc và lưng Bạt Long hàng đêm. Đùng một tiếng, một tia sét bất ngờ phóng ra, thiêu rụi toàn bộ đám mộc tinh đang vây h.ãm. Đám lửa bốc cao dữ dội, sáng bừng cả một vùng. Từ trong ánh lửa hừng hực ấy Bạt Long hiên ngang bước ra như một vị thần, trên tay anh là đám dây rừng mà đầu bên này đang buộc chặt lấy thân mình tôi. Bạt Long nhanh chóng tháo mở hết dây rừng cho tôi rồi cả hai khẩn trương chạy ra phía bờ sông, leo lên con thuyền độc mộc chèo nhanh ra giữa dòng. Tôi vẫn còn hoảng sợ, ngoái đầu nhìn về phía ánh lửa, loáng thoáng thấy đám mộc tinh quằn quại thét gào.

Con thuyền ra xa dần khỏi vạt rừng có đám cháy. Từ xa nom lại chỉ thấy những đốm lửa nhỏ le lói thắp lên giữa màn đêm. May mà lửa không tiếp tục lan rộng, nếu không e là cả khu rừng sẽ bị thiêu đốt gây ra thảm họa khó lường. Cho đến khi nơi ấy khuất hoàn toàn sau những vách núi cheo leo, con thuyền hoàn toàn chìm vào bóng đêm đen đặc quánh. Những ngôi sao li ti trên bầu trời in bóng xuống mặt sông phẳng lặng làm cho trời và nước như nối liền nhau. Hai bên bờ sông tiếng côn trùng nỉ non không dứt, xen lẫn tiếng mái chèo ì oạp khua nước của Bạt Long.

- Ngọc Hoa, cô có sao không?

Âm thanh dịu dàng của Bạt Long giúp tôi bình tĩnh trở lại. Xung quanh tối đen như mực. Tôi căng mắt nhìn về phía đối diện, lúc này tóc và vảy của anh không còn sáng nữa nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng hình cao lớn vững chãi của anh. Bạt Long gác mái chèo, để cho con thuyền tự trôi. Anh xích lại gần phía tôi, tôi mơ hồ ngửi thấy mùi tanh của máu.

- Cô có bị đau ở đâu không? Sao im lặng vậy?

Tôi không trả lời mà vươn tay ra sờ đúng vào cánh tay anh, thấy có gì đó dinh dính, nhơm nhớp.

- Anh bị chảy máu rồi.

Tôi lo lắng thốt lên. Anh nói:

- Đừng lo, vết thương nhỏ thôi, chỉ cần trầm mình xuống sông một lúc là tự khỏi.

- Thần kỳ vậy sao?

Tôi nửa tin nửa ngờ hỏi lại anh. Bạt Long nói:

- Cô không thấy quái dị sao? Tôi sinh ra đã khác người, có những khả năng kỳ dị. Tôi chẳng biết gốc gác của mình, lầm lũi sống nơi sông nước, bầu bạn với giống thủy sinh. Vì sao đám mộc tinh ấy nói tôi là thủy tộc ? Phải chăng tôi không phải con người mà là một loài yêu tinh như chúng nói?

Thấy anh có phần kích động, tôi vội trấn an:

- Bạt Long, anh đừng có nghĩ bậy. Anh sao là yêu tinh được? Anh có hình dáng của con người, bị thương cũng chảy máu. Quan trọng là anh không làm hại ai hết. Anh bị người dân hắt hủi, xa lánh, dìm chết, nhưng anh không hận thù. Anh tìm cách sống tách biệt để không phải va chạm đến ai.

- Sao cô biết tôi không hận thù?

- Anh đã cứu tôi. Nếu anh thù hận con người anh đã không cứu tôi.

Nghe tôi khẳng định, Bạt Long im lặng không nói gì.

- Bạt Long, vì tôi mà anh đánh nhau với mộc tinh, bọn chúng nhất định không để cho anh yên. Sau này, anh tính thế nào?

Tôi thấy áy náy mãi chuyện này. Chính vì sự xuất hiện của tôi mà phá vỡ cuộc sống yên bình của anh.

- Tôi cũng chưa biết nữa. Tôi không có gốc gác, với tôi nơi nào cũng thế thôi, miễn là gần sông gần nước. Tôi sống đời lang bạt quen rồi, cô không cần lo đâu.

Lát sau anh kêu tôi đi ngủ, còn anh lặng lẽ khua mái chèo.

Tôi lại không ngủ được. Có lẽ do vừa trải qua một trận kinh sợ khiến thần kinh tôi căng thẳng nên chẳng thấy buồn ngủ. Thêm vào đó, cảm giác trống trải trên chiếc thuyền độc mộc lạc lõng giữa dòng sông u tối với rừng cây đá núi trập trùng khiến tôi thấy gai người. Khuya, sương xuống dày đặc tựa mưa phùn lất phất. Cái lạnh bắt đầu mon men ngấm vào d.a thịt khiến tôi tê tái. Tôi phải chui vào cái chòi nhỏ lợp lá cọ mà chốc chốc lại nghe tiếng những giọt sương đọng rơi lách tách xuống mạn thuyền. Tôi lôi hết đống áo váy Bạt Long đem về ra quấn khắp người để giữ ấm phòng cảm lạnh.

Tôi tự hỏi bao giờ mình mới được trở lại cuộc sống như trước kia, làm một cô sinh viên khoa lịch sử giản dị, suốt ngày chỉ biết vùi đầu nghiên cứu, nhìn thế giới cổ đại qua sách vở và tư liệu, chứ không phải dấn thân vào những nguy hiểm khó lường thế này.

Mời quý độc giả theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện trên trang Enovel. Trân trọng cảm ơn.
 
Quay lại
Top Bottom