Hoani Nguyen
Thành viên
- Tham gia
- 14/9/2022
- Bài viết
- 16
Bản quyền thuộc về tác giả Hoani Nguyen.
Phóng tác dựa theo truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.
Những tình tiết, diễn biến, nhân vật cụ thể đều là hư cấu dựa trên nền lịch sử, có sự thêm thắt, tưởng tượng của tác giả, không nên đánh đồng với những gì đã thực sự xảy ra hàng ngàn năm trước. Truyện có chứa đựng yếu tố hoang đường, kỳ bí.
Chương 3: Đêm trong rừng già
Trời dần xế chiều. Gió thổi mạnh hơn, mặt sông lấp loáng những vệt nắng bạc. Bạt Long khuyên tôi lên chòi gỗ ẩn nấp cho an toàn, đề phòng lũ mộc tinh kéo đến gây hại. Anh kể trước đây lũ ấy hay tấn công anh. Lúc đó còn nhỏ nên chỉ biết trốn chạy, trèo lên cây cao hoặc lặn sâu xuống đáy sông. Sau này lớn lên, anh có sức khỏe thì không sợ lũ ấy nữa. Một mình anh có thể dùng vũ khí tự chế như lao nhọn, cung tên để đối phó với chúng. Nhiều lần chúng không những không làm gì được anh mà còn bị anh giết chết nên bắt đầu dè chừng và hầu như không dám bén mảng đến gần anh nữa.
Gần đây, chúng như đột nhiên nổi loạn, hay đến khu vực có người sinh sống để bắt bớ, hại người. Anh từng thấy chúng tha về rừng những thi thể không nguyên vẹn để cắn xé, rất khủng khiếp. Anh biết bọn này thích thịt người, từ xa có thể ngửi ra mùi người. Sáng nay một con mộc tinh đã phát hiện ra tôi, tuy bị anh giết ngay nhưng nó đã kịp phát tín hiệu cho bầy của nó. Chúng lùng sục khắp nơi xung quanh cái chòi gỗ nhưng không dám lại gần vì đó là địa bàn của anh. Vậy nên tạm thời trốn trên chòi gỗ sẽ an toàn.
Tôi để Bạt Long ôm eo mình leo lên cây để chui vào căn chòi gỗ. Lần này anh không vào theo mà tuột xuống lại bên dưới rồi đi mất dạng. Thời gian ở một mình trên chòi giúp tôi suy nghĩ kỹ lại tình hình của mình bấy giờ. Thế giới cổ đại quá xa lạ với tôi, hơn nữa lại đầy hiểm nguy rình rập. Tuy rằng may mắn gặp được Bạt Long, được anh cưu mang giúp đỡ nên tạm thời an ổn không phải lo sợ nhưng tôi không thể cứ sống tạm bợ lay lắt thế này được. Tôi cần tìm cách trở về lại thế giới của mình. Tôi bị tai nạn rơi xuống nước ngay ngã ba Bạch Hạc rồi xuyên không về đây, thì có phải chỉ cần tìm lại đúng khúc sông đó rồi trầm mình xuống là có thể về lại không? Nghĩ vậy tôi hết sức đắn đo. Ngộ nhỡ không về được mà lại chết đuối làm con ma vất vưởng ở thế giới này thì phải làm sao? Chẳng lẽ vì sợ mà chấp nhận kẹt lại đây cả đời? Không được, phải liều một phen thôi. Nhưng rõ ràng với khả năng của tôi, đừng nói là đến ngã ba Bạch Hạc, chỉ sợ vừa đặt chân xuống dưới lơ ngơ là bị lũ mộc tinh kéo đi mất xác. Người duy nhất có thể giúp tôi lúc này chỉ có thể là Bạt Long.
Tôi đợi anh đến khi trời nhá nhem tối. Trong rừng rợp bóng râm nên cảm giác tối sớm hơn bình thường. Bạt Long xuất hiện trước cửa chòi lúc đàn chim rừng kéo nhau về tổ, tí ta tí tách trong vòm cây làm cành lá rụng rơi lả tả. Anh đưa tôi xuống dưới, tìm một chỗ đủ rộng để đốt lên một đống lửa chuẩn bị nướng cặp gà rừng anh mới bắt về. Anh lấy lửa thuần thục và nhanh chóng không hề giống với người lần thứ hai biết dùng lửa. Tôi phụ anh nướng gà, nói với anh:
- Giá mà có thêm gia vị nữa thì ngon tuyệt.
- Gia vị là thứ gì?
Anh ngơ ngác hỏi. Tôi xòe bàn tay ra giải thích:
- Những thứ cho thêm vào món ăn để tăng hương vị, màu sắc, giúp ta thấy ngon hơn, đẹp hơn và muốn ăn hơn, như là muối, tiêu, ớt, gừng, nghệ, tỏi và một số loại rau thơm như hành, ngò, húng quế.
Bạt Long tỏ ra hứng thú với những điều tôi nói:
- Cô biết nhiều thật đấy.
- Vì anh sống cách biệt với con người nên thấy lạ vậy thôi. Con người thời này đã biết dùng gia vị để chế biến món ăn. Anh nên tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn để cuộc sống ý vị, chứ cứ thui thủi một mình nơi hoang vu hẻo lánh này sẽ nhàm chán, cô đơn lắm - Tôi thật lòng khuyên anh.
Bạt Long chợt trở nên buồn bã. Anh nói:
- Cô cũng biết tôi bề ngoài quái dị, nếu không dọa người ta sợ hãi bỏ chạy thì cũng khiến họ nghĩ tôi là yêu tinh ma quỷ mà đánh đuổi, xa lánh. Cô nói thật cho tôi biết, có phải trông tôi đáng sợ lắm không? Lần đầu thấy tôi cô đã ngất xỉu, sau đó la hét bỏ chạy nữa?
Cảm thương cho hoàn cảnh của anh, tôi nói:
- Không phải vẻ ngoài của anh làm tôi sợ đâu, mà do anh từ dưới nước đột ngột trồi lên làm tôi thất kinh. Lúc đó cứ nghĩ anh là người xấu muốn hại tôi. Nhưng anh đã cứu tôi, giúp đỡ bảo vệ tôi, tôi biết ơn anh không hết sao phải sợ anh chứ?
- Cô nói thật sao, cô không sợ thật à?
Dưới ánh lửa bập bùng, Bạt Long hai mắt sáng rực nhìn tôi đầy chờ mong. Tôi gật đầu khẳng định chắc chắn:
- Thật. Anh hiền lương tốt bụng. So với vẻ ngoài thì điều đó đáng quý hơn cả.
Thật ra tôi đã không nói với anh, anh có một gương mặt đẹp hoàn mỹ và một thân hình chuẩn chỉnh đầy nam tính. Những dấu vết như vảy cá trên vai và lưng anh chỉ tăng thêm độ ngầu rất riêng rất khác của anh mà thôi. Nếu ở thế giới của tôi, chắc có nhiều cô gái sẵn sàng đổ gục vì anh.
Bạt Long không nói gì, nhưng tôi thấy anh khẽ cười, sắc mặt rạng rỡ bên ngọn lửa rực hồng. Mùi gà nướng bắt đầu tỏa ra thơm lừng. Từng giọt mỡ gà nhỏ xèo xèo xuống mặt than nóng đỏ làm bùng lên những đốm khói trắng xóa. Tôi nuốt nước bọt từng hồi, kiên nhẫn đợi nướng cho chín đều mới đem ra, bỏ lên tàu lá mà không kịp đợi nguội, xắn tay áo lên vừa thổi vừa xé bỏ từng miếng vàng ươm vào miệng, rồi nghe hương vị thơm ngọt béo bùi của thịt gà rừng tan ra thấm đều trên đầu lưỡi.
Ăn xong bữa tối, Bạt Long dập tắt lửa, đưa tôi lên chòi gỗ. Anh nằm sát ở cửa chòi, chừa cho tôi khoảng không bên trong. Màn đêm đã buông xuống, rừng già bỗng trở nên thâm u khó lường. Tôi nằm nghiêng trong căn chòi tối đen như mực, tay giơ ra trước mặt cũng không nhìn thấy gì. Ban đêm trời rét căm căm hệt đêm đông tháng mười, mười một. Bạt Long im lặng chừng như đã ngủ, tôi cũng không lên tiếng, nằm co ro ôm lấy th.ân thể mình. Bốn bề nổi lên tiếng ve ngâm ra rả như muốn khua khoắng cả khu rừng. Chốc chốc bỗng có tiếng hú dài đầy man rợ của con gì đó như muốn xuyên thủng màn đêm, tựa hồ chúng đang ở sát ngay bên cạnh chực chờ vồ lấy mình. Tiếng réo gọi da diết của bầy chim ăn khuya ngổn ngang một khoảng trời. Tiếng nỉ non của côn trùng như tiếng than vọng về từ lòng đất, nghe não nùng và buồn bã, gợi lên ký ức thăm thẳm của tuổi thơ chốn quê nhà. Tôi trằn trọc, hết nghiêng bên này lại nghiêng bên khác. Trong bóng đêm bất tận, tôi bỗng thấy mái tóc và những chiếc vảy trên lưng Bạt Long phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Thứ ánh sáng nhờ nhờ ấy trông như ánh đom đóm xa xôi lập lòe, lại như ánh lửa ma trơi kỳ dị đêm mưa giông, khiến tôi rùng mình nghĩ về gốc gác linh dị nào đó của anh. Tôi chẳng dám cử động, thậm chí không dám chợp mắt. Vì cứ chợp mắt, đầu óc lại nổi lên những hình ảnh kinh dị khiến tôi giật mình. Tôi trải qua đêm dài nhất từ trước đến giờ giữa những âm thanh dữ dội và cái lạnh buốt giá của rừng già, cả những chuyện đáng sợ khó tin mình gặp phải.
Bạt Long thức dậy rất sớm, khi đàn chim quanh đó ríu rít bay đi tìm mồi cũng là lúc anh ta rời khỏi căn chòi. Trời chưa sáng hẳn, những ánh sáng tôi nhìn thấy đêm qua trên người anh đã biến mất, hệt như nó chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng quá đà của tôi. Tôi dần bình tĩnh trở lại. Thấy anh đi xa khỏi tôi, trong một thoáng tôi lập tức gọi với theo. Tôi không dám ở một mình vất va vất vưởng trong này. Anh leo lên lại, kinh ngạc khi biết tôi cả đêm không ngủ được. Tôi nói tôi sợ. Anh ta giật mình ngây ngốc hỏi:
- Cô sợ tôi hả?
Tôi xua tay như để xua cái ý nghĩ sợ anh ra khỏi đầu, mặc dù tôi có sợ anh thật. Nhất là sau những gì tôi nhìn thấy đêm qua. Tôi quyết định giấu kỹ tâm tư này của mình, nói:
- Tôi không quen ngủ đêm trong rừng, lại thêm nhớ nhà nên không ngủ được.
Anh suy nghĩ đôi chút rồi đưa tôi xuống. Tôi bám theo anh ra dọc triền sông. Bầu trời vẫn còn chi chít sao. Đám côn trùng hai bên bờ kêu ro ro như bản nhạc đồng quê nhộn nhịp. Vô số đom đóm lập lòe trong đám cây bụi, mỗi bước đi của chúng tôi khiến chúng túa ra càng lúc càng nhiều. Trời còn khá lạnh, trên mặt sông hơi nước bay là là như dải khói mỏng không chịu tan. Bạt Long bỗng kêu tôi đợi anh, sau đó nhảy ùm xuống lòng sông lạnh giá. Dòng sông như cánh tay người mẹ, dang rộng ôm lấy anh vào lòng. Anh mất hút không dấu vết sau những vòng tròn nước dập dềnh đến tận khi mặt nước phẳng lặng như mặt gương soi.
Mời quý độc giả theo dõi tiếp câu chuyện trên web Enovel. Xin cảm ơn!
Phóng tác dựa theo truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.
Những tình tiết, diễn biến, nhân vật cụ thể đều là hư cấu dựa trên nền lịch sử, có sự thêm thắt, tưởng tượng của tác giả, không nên đánh đồng với những gì đã thực sự xảy ra hàng ngàn năm trước. Truyện có chứa đựng yếu tố hoang đường, kỳ bí.
Chương 3: Đêm trong rừng già
Trời dần xế chiều. Gió thổi mạnh hơn, mặt sông lấp loáng những vệt nắng bạc. Bạt Long khuyên tôi lên chòi gỗ ẩn nấp cho an toàn, đề phòng lũ mộc tinh kéo đến gây hại. Anh kể trước đây lũ ấy hay tấn công anh. Lúc đó còn nhỏ nên chỉ biết trốn chạy, trèo lên cây cao hoặc lặn sâu xuống đáy sông. Sau này lớn lên, anh có sức khỏe thì không sợ lũ ấy nữa. Một mình anh có thể dùng vũ khí tự chế như lao nhọn, cung tên để đối phó với chúng. Nhiều lần chúng không những không làm gì được anh mà còn bị anh giết chết nên bắt đầu dè chừng và hầu như không dám bén mảng đến gần anh nữa.
Gần đây, chúng như đột nhiên nổi loạn, hay đến khu vực có người sinh sống để bắt bớ, hại người. Anh từng thấy chúng tha về rừng những thi thể không nguyên vẹn để cắn xé, rất khủng khiếp. Anh biết bọn này thích thịt người, từ xa có thể ngửi ra mùi người. Sáng nay một con mộc tinh đã phát hiện ra tôi, tuy bị anh giết ngay nhưng nó đã kịp phát tín hiệu cho bầy của nó. Chúng lùng sục khắp nơi xung quanh cái chòi gỗ nhưng không dám lại gần vì đó là địa bàn của anh. Vậy nên tạm thời trốn trên chòi gỗ sẽ an toàn.
Tôi để Bạt Long ôm eo mình leo lên cây để chui vào căn chòi gỗ. Lần này anh không vào theo mà tuột xuống lại bên dưới rồi đi mất dạng. Thời gian ở một mình trên chòi giúp tôi suy nghĩ kỹ lại tình hình của mình bấy giờ. Thế giới cổ đại quá xa lạ với tôi, hơn nữa lại đầy hiểm nguy rình rập. Tuy rằng may mắn gặp được Bạt Long, được anh cưu mang giúp đỡ nên tạm thời an ổn không phải lo sợ nhưng tôi không thể cứ sống tạm bợ lay lắt thế này được. Tôi cần tìm cách trở về lại thế giới của mình. Tôi bị tai nạn rơi xuống nước ngay ngã ba Bạch Hạc rồi xuyên không về đây, thì có phải chỉ cần tìm lại đúng khúc sông đó rồi trầm mình xuống là có thể về lại không? Nghĩ vậy tôi hết sức đắn đo. Ngộ nhỡ không về được mà lại chết đuối làm con ma vất vưởng ở thế giới này thì phải làm sao? Chẳng lẽ vì sợ mà chấp nhận kẹt lại đây cả đời? Không được, phải liều một phen thôi. Nhưng rõ ràng với khả năng của tôi, đừng nói là đến ngã ba Bạch Hạc, chỉ sợ vừa đặt chân xuống dưới lơ ngơ là bị lũ mộc tinh kéo đi mất xác. Người duy nhất có thể giúp tôi lúc này chỉ có thể là Bạt Long.
Tôi đợi anh đến khi trời nhá nhem tối. Trong rừng rợp bóng râm nên cảm giác tối sớm hơn bình thường. Bạt Long xuất hiện trước cửa chòi lúc đàn chim rừng kéo nhau về tổ, tí ta tí tách trong vòm cây làm cành lá rụng rơi lả tả. Anh đưa tôi xuống dưới, tìm một chỗ đủ rộng để đốt lên một đống lửa chuẩn bị nướng cặp gà rừng anh mới bắt về. Anh lấy lửa thuần thục và nhanh chóng không hề giống với người lần thứ hai biết dùng lửa. Tôi phụ anh nướng gà, nói với anh:
- Giá mà có thêm gia vị nữa thì ngon tuyệt.
- Gia vị là thứ gì?
Anh ngơ ngác hỏi. Tôi xòe bàn tay ra giải thích:
- Những thứ cho thêm vào món ăn để tăng hương vị, màu sắc, giúp ta thấy ngon hơn, đẹp hơn và muốn ăn hơn, như là muối, tiêu, ớt, gừng, nghệ, tỏi và một số loại rau thơm như hành, ngò, húng quế.
Bạt Long tỏ ra hứng thú với những điều tôi nói:
- Cô biết nhiều thật đấy.
- Vì anh sống cách biệt với con người nên thấy lạ vậy thôi. Con người thời này đã biết dùng gia vị để chế biến món ăn. Anh nên tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn để cuộc sống ý vị, chứ cứ thui thủi một mình nơi hoang vu hẻo lánh này sẽ nhàm chán, cô đơn lắm - Tôi thật lòng khuyên anh.
Bạt Long chợt trở nên buồn bã. Anh nói:
- Cô cũng biết tôi bề ngoài quái dị, nếu không dọa người ta sợ hãi bỏ chạy thì cũng khiến họ nghĩ tôi là yêu tinh ma quỷ mà đánh đuổi, xa lánh. Cô nói thật cho tôi biết, có phải trông tôi đáng sợ lắm không? Lần đầu thấy tôi cô đã ngất xỉu, sau đó la hét bỏ chạy nữa?
Cảm thương cho hoàn cảnh của anh, tôi nói:
- Không phải vẻ ngoài của anh làm tôi sợ đâu, mà do anh từ dưới nước đột ngột trồi lên làm tôi thất kinh. Lúc đó cứ nghĩ anh là người xấu muốn hại tôi. Nhưng anh đã cứu tôi, giúp đỡ bảo vệ tôi, tôi biết ơn anh không hết sao phải sợ anh chứ?
- Cô nói thật sao, cô không sợ thật à?
Dưới ánh lửa bập bùng, Bạt Long hai mắt sáng rực nhìn tôi đầy chờ mong. Tôi gật đầu khẳng định chắc chắn:
- Thật. Anh hiền lương tốt bụng. So với vẻ ngoài thì điều đó đáng quý hơn cả.
Thật ra tôi đã không nói với anh, anh có một gương mặt đẹp hoàn mỹ và một thân hình chuẩn chỉnh đầy nam tính. Những dấu vết như vảy cá trên vai và lưng anh chỉ tăng thêm độ ngầu rất riêng rất khác của anh mà thôi. Nếu ở thế giới của tôi, chắc có nhiều cô gái sẵn sàng đổ gục vì anh.
Bạt Long không nói gì, nhưng tôi thấy anh khẽ cười, sắc mặt rạng rỡ bên ngọn lửa rực hồng. Mùi gà nướng bắt đầu tỏa ra thơm lừng. Từng giọt mỡ gà nhỏ xèo xèo xuống mặt than nóng đỏ làm bùng lên những đốm khói trắng xóa. Tôi nuốt nước bọt từng hồi, kiên nhẫn đợi nướng cho chín đều mới đem ra, bỏ lên tàu lá mà không kịp đợi nguội, xắn tay áo lên vừa thổi vừa xé bỏ từng miếng vàng ươm vào miệng, rồi nghe hương vị thơm ngọt béo bùi của thịt gà rừng tan ra thấm đều trên đầu lưỡi.
Ăn xong bữa tối, Bạt Long dập tắt lửa, đưa tôi lên chòi gỗ. Anh nằm sát ở cửa chòi, chừa cho tôi khoảng không bên trong. Màn đêm đã buông xuống, rừng già bỗng trở nên thâm u khó lường. Tôi nằm nghiêng trong căn chòi tối đen như mực, tay giơ ra trước mặt cũng không nhìn thấy gì. Ban đêm trời rét căm căm hệt đêm đông tháng mười, mười một. Bạt Long im lặng chừng như đã ngủ, tôi cũng không lên tiếng, nằm co ro ôm lấy th.ân thể mình. Bốn bề nổi lên tiếng ve ngâm ra rả như muốn khua khoắng cả khu rừng. Chốc chốc bỗng có tiếng hú dài đầy man rợ của con gì đó như muốn xuyên thủng màn đêm, tựa hồ chúng đang ở sát ngay bên cạnh chực chờ vồ lấy mình. Tiếng réo gọi da diết của bầy chim ăn khuya ngổn ngang một khoảng trời. Tiếng nỉ non của côn trùng như tiếng than vọng về từ lòng đất, nghe não nùng và buồn bã, gợi lên ký ức thăm thẳm của tuổi thơ chốn quê nhà. Tôi trằn trọc, hết nghiêng bên này lại nghiêng bên khác. Trong bóng đêm bất tận, tôi bỗng thấy mái tóc và những chiếc vảy trên lưng Bạt Long phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Thứ ánh sáng nhờ nhờ ấy trông như ánh đom đóm xa xôi lập lòe, lại như ánh lửa ma trơi kỳ dị đêm mưa giông, khiến tôi rùng mình nghĩ về gốc gác linh dị nào đó của anh. Tôi chẳng dám cử động, thậm chí không dám chợp mắt. Vì cứ chợp mắt, đầu óc lại nổi lên những hình ảnh kinh dị khiến tôi giật mình. Tôi trải qua đêm dài nhất từ trước đến giờ giữa những âm thanh dữ dội và cái lạnh buốt giá của rừng già, cả những chuyện đáng sợ khó tin mình gặp phải.
Bạt Long thức dậy rất sớm, khi đàn chim quanh đó ríu rít bay đi tìm mồi cũng là lúc anh ta rời khỏi căn chòi. Trời chưa sáng hẳn, những ánh sáng tôi nhìn thấy đêm qua trên người anh đã biến mất, hệt như nó chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng quá đà của tôi. Tôi dần bình tĩnh trở lại. Thấy anh đi xa khỏi tôi, trong một thoáng tôi lập tức gọi với theo. Tôi không dám ở một mình vất va vất vưởng trong này. Anh leo lên lại, kinh ngạc khi biết tôi cả đêm không ngủ được. Tôi nói tôi sợ. Anh ta giật mình ngây ngốc hỏi:
- Cô sợ tôi hả?
Tôi xua tay như để xua cái ý nghĩ sợ anh ra khỏi đầu, mặc dù tôi có sợ anh thật. Nhất là sau những gì tôi nhìn thấy đêm qua. Tôi quyết định giấu kỹ tâm tư này của mình, nói:
- Tôi không quen ngủ đêm trong rừng, lại thêm nhớ nhà nên không ngủ được.
Anh suy nghĩ đôi chút rồi đưa tôi xuống. Tôi bám theo anh ra dọc triền sông. Bầu trời vẫn còn chi chít sao. Đám côn trùng hai bên bờ kêu ro ro như bản nhạc đồng quê nhộn nhịp. Vô số đom đóm lập lòe trong đám cây bụi, mỗi bước đi của chúng tôi khiến chúng túa ra càng lúc càng nhiều. Trời còn khá lạnh, trên mặt sông hơi nước bay là là như dải khói mỏng không chịu tan. Bạt Long bỗng kêu tôi đợi anh, sau đó nhảy ùm xuống lòng sông lạnh giá. Dòng sông như cánh tay người mẹ, dang rộng ôm lấy anh vào lòng. Anh mất hút không dấu vết sau những vòng tròn nước dập dềnh đến tận khi mặt nước phẳng lặng như mặt gương soi.
Mời quý độc giả theo dõi tiếp câu chuyện trên web Enovel. Xin cảm ơn!