Sơn Tinh, Thủy Tinh Chuyện Thuở Ấy - Chương 5

Hoani Nguyen

Thành viên
Tham gia
14/9/2022
Bài viết
16
Bản quyền thuộc về tác giả Hoani Nguyen.

Phóng tác dựa theo truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Những tình tiết, diễn biến, nhân vật cụ thể đều là hư cấu dựa trên nền lịch sử, có sự thêm thắt, tưởng tượng của tác giả, không nên đánh đồng với những gì đã thực sự xảy ra hàng ngàn năm trước. Truyện có chứa đựng yếu tố hoang đường, kỳ bí.


Chương 5: Con của dòng sông

Sống với Bạt Long, tôi bắt đầu để ý anh có thói quen đằm mình dưới sông bất kể sớm khuya giá lạnh. Mỗi lần xuống nước anh có thể lặn dưới đấy hàng giờ liền mới lên. Rõ ràng anh có một năng lực siêu nhiên khác thường mà không trực tiếp nói ra. Chỉ khi tôi tò mò hỏi đến, anh mới thừa nhận anh có thể sống dưới nước.

Lúc nhỏ Bạt Long bị người ta xem là yêu quái vứt xuống sông, giữa dòng nước chảy xiết anh bị cuốn đi thật xa, rồi chìm xuống tận đáy nhưng không bị đuối nước mà bản thân còn thấy thoải mái bình thường. Anh tung tăng bơi giữa bầy cá và đám thủy sinh, lướt đi ung dung trong lòng nước, mấy lần gặp cá dữ hay rắn lớn nhưng chúng đều phớt lờ không làm hại anh. Từ đó anh trở nên quen thuộc và gắn bó với sông nước. Nếu hôm nào không xuống nước anh cảm thấy bức bối khó chịu, như thể bên trong con người anh từ rất lâu đã hình thành một bản năng kỳ lạ thôi thúc phải chìm đắm vẫy vùng trong lòng nước. Đó mới là lý do anh ít khi ở trên chòi gỗ.

Thời gian Bạt Long vắng mặt chính là lúc anh ở dưới sông, tự do thoải mái trong thế giới của riêng anh. Anh dựng căn chòi gỗ chỉ để một số dụng cụ đề phòng bất trắc, tình cờ lại trở thành nơi trú ngụ an toàn cho tôi. Giờ thì tôi biết nếu không phải lo tôi ngủ một mình trên chòi cao cô đơn và sợ hãi thì anh đã nằm dưới lòng sông say ngủ cùng đám bạn thủy tộc của anh rồi.

Ngày hôm sau, Bạt Long kiếm về rất nhiều cá, bảo tôi đem trải lên những tảng đá phơi nắng cho khô. Tôi chưa hiểu anh muốn làm gì nhưng vẫn cứ làm theo. Ngày thứ hai anh vào rừng săn được một con lợn rừng, dùng lưỡi dao đồng xẻ thịt rồi treo lên cây cao chỗ trời thật nắng. Ngày thứ ba, chúng tôi cùng thu lượm cá khô và thịt khô đem lên chòi gỗ cất trữ. Anh dạy tôi cách đi lên đi xuống chòi gỗ bằng dây rừng thật thuần thục. Tôi có cảm giác anh đang chuẩn bị cho sự vắng mặt của mình, bèn lân la hỏi thử. Thật vậy, anh nói sẽ đi xa vài ngày nên muốn dự trữ sẵn thức ăn cho tôi. Anh dặn tôi không cần lo lắng về lũ mộc tinh. Vì sắp tới trời sẽ mưa liên tục bảy ngày. Lúc trời mưa chúng sẽ hóa thành cây cắm rễ xuống đất mà tranh thủ hút nước và thức ăn, không thể di chuyển đi đâu được. Sau khi chuẩn bị mọi thứ chu đáo, anh còn hái thêm cho tôi một bọc lớn quả rừng thì mới biến mất bí ẩn dưới dòng sông.

Ngày đầu tiên không có Bạt Long, trời mưa lâm thâm lạnh lẽo. Tôi ngồi co ro trên chòi gỗ, nghe tiếng mưa lộp độp gõ trên mái chòi và ăn qua loa ít trái cây rừng chứ không dám trèo xuống. Chốc chốc, tôi ra ngồi trước cửa chòi, vạch đám lá cây nhìn ngó xung quanh. Trong không gian âm u và ngập tràn hơi nước lạnh lẽo, từng tầng lá xanh dày vươn ra hứng lấy những giọt long lanh như muốn tắm táp, gội rửa thỏa thích sau nhiều ngày nắng nóng. Lúc lại bắt gặp vài chú chim non lạc bầy đang rụt cổ xù lông núp trong kẽ lá nom đến tội nghiệp. Một ngày không có Bạt Long trôi qua thật dài và buồn chán.

Mưa suốt đêm, rả rích không ngừng. Tôi trằn trọc qua lại giữa bóng đêm đặc quánh đầy ẩm ướt của nước mưa, của mùi cá khô thịt khô tỏa ra trong góc chòi. Lần đầu tiên ngủ đêm trong rừng không có Bạt Long bên cạnh, tôi có chút sợ sệt, lo lắng. Tôi cứ vẩn vơ nghĩ đến lũ mộc tinh đầy lông lá, những con thú hoang đói mồi hung dữ, những loài rắn rết đầy nọc độc sẽ theo cơn mưa mà bò ra. Riết rồi tôi chẳng dám chợp mắt. Mải đến khi mệt quá tôi mới thiếp đi. Trong mơ toàn thấy được gặp Bạt Long, thấy anh trở về trên dòng sông xanh biếc, xung quanh tôm cá hàng đàn như cùng theo về. Tỉnh lại mới hay mình nghĩ về anh quá nhiều. Có lẽ thời gian ở cùng nhau tôi đã quá dựa dẫm vào anh, sinh ra cảm giác thiếu thốn bất an khi anh vắng mặt.

Hôm sau, tôi quyết định đu dây trèo xuống dưới, không quên mang theo ít cá và thịt khô cùng lưỡi dao đồng Bạt Long để lại cho mình. Ngay dưới gốc cây là một căn chòi gỗ tạm bợ anh dựng lên để tôi tiện nấu nướng và ăn uống. Tôi tự mình lấy lửa, nướng cá, không quên cảnh giác nhìn quanh. Không thấy mộc tinh nào lảng vảng. Cả khu rừng đang run rẩy trong cơn mưa dầm dai dẳng.

Bảy ngày sau, trời tạnh mưa y lời Bạt Long dự báo trước. Chưa bao giờ tôi thấy một tuần trôi qua lâu đến vậy, càng lâu hơn khi phải đợi một người mà không biết chính xác ngày nào trở về. Tôi bắt đầu hoang mang, ra bờ sông đi loanh quanh ngóng chừng. Sau mưa, nước sông đầy ăm ắp, đục ngầu phù sa. Đó đây thấp thoáng đám rong rêu cùng những thân cây khô nổi lềnh bềnh từ trên núi trôi xuống. Bất chấp nguy hiểm có thể bị mộc tinh tấn công, tôi vẫn nán lại bên bờ sông đợi anh. Linh tính cho tôi hay anh sẽ trở về trong hôm nay. Và như không muốn để tôi thất vọng, Bạt Long rốt cục cũng xuất hiện. Anh men theo những tảng đá lớn bước lại bên tôi. Mấy ngày không gặp, anh trở nên sương gió và mang chút gì đó bí ẩn thật khó hiểu.

- Anh đi đâu về vậy?

Tôi nghe tiếng chính mình hỏi anh, sau khi cố ém nhẹm đi những nôn nao và vui sướng đang tưng bừng nhảy múa trong lòng. Anh không trả lời mà quan tâm hỏi :

- Ngọc Hoa, mấy ngày này cô ổn không?

Tôi gật đầu, mỉm cười khoe với anh:

- Tôi ổn. Sau mưa tôi hái được kha khá nấm tươi, đang đợi anh về nấu một bữa ngon. Anh thì sao, vẫn khỏe chứ?

- Tôi khỏe re à. Cô không cần lo cho tôi đâu. Theo tôi, tôi dẫn cô đi xem cái này.

Bạt Long nắm tay tôi dẫn đi về hướng có những vách đá che khuất tầm nhìn. Anh không nói thêm gì nhưng nét mặt rạng ngời như đang có chuyện vui trong lòng. Bất ngờ tôi nhìn thấy một con thuyền gỗ đen tuyền đang neo đậu sau bờ đá. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Thật bất ngờ khi biết đây là thuyền anh chuẩn bị để tôi và anh vượt ra sông Hồng. Anh kể bảy ngày trước anh tranh thủ thăm dò đường ra sông Văn Lang và đem một chiếc thuyền về đây để đưa tôi đi cùng. Anh khiến tôi không dám tin khi một mình bơi từ thượng nguồn sông Đà với thác ghềnh hiểm trở về tận dưới xuôi và rồi đưa được một con thuyền ngược dòng về lại thượng nguồn, vỏn vẹn chỉ trong bảy ngày như một kỳ tích. Không nói đến ý chí sắt đá kiên cường, mà sức khỏe dẻo dai vượt trên khả năng của loài người đã khiến Bạt Long trở nên thần thánh.

Trong khi tôi đang ngẩn ra vì năng lực khó tin của anh thì anh vẫn say sưa kể về chuyến đi dài của mình. Sau khi về dưới xuôi, anh tìm đến một ngôi làng ven sông. Để che giấu ngoại hình khác lạ, anh dùng lá rừng đan thành một cái tơi đi mưa mặc lên người, khéo léo che phủ từ trên xuống dưới. Trời mưa liên tục lại thuận lợi cho việc ngụy trang của anh. Anh tìm cách giao tiếp lại với con người sau nhiều năm sống cô độc nơi núi rừng hoang dã. Sau khi hỏi thăm đường ra sông Văn Lang, anh trao đổi được một con thuyền gỗ và nhiều thứ linh tinh cần thiết khác mới quay về lại thượng nguồn.

Con thuyền sừng sững neo đậu trước mắt như minh chứng cho những kỳ tích Bạt Long đã làm. Tôi lại gần hơn để chiêm ngưỡng tác phẩm cổ đại mà mình chỉ thấy qua sách vở và hình khắc trên trống đồng. Đây là loại thuyền độc mộc, đơn giản chỉ là một cái máng để người ta ngồi vào. Thuyền dài khoảng ba mét, trên thân được chạm trổ đơn giản. Phía cuối đuôi thuyền có thêm mái chèo, còn mũi thuyền có thêm một mũi phụ cong vút vươn dài ra phía trước.

Tôi đưa tay chạm vào con thuyền, cảm giác mát lạnh sần sùi khiến tôi khá xúc động. Tôi chưa từng nghĩ mình có được cơ hội nhìn thấy, thậm chí sờ vào hiện vật lịch sử sống động của thế giới cổ đại bốn nghìn năm trước. Đối với một sinh viên nghiên cứu lịch sử như tôi, điều này thật quý giá và ý nghĩa biết bao nhiêu. Từ xa xưa, cha ông ta đã biết đến kỹ thuật đóng thuyền bè đi lại trên sông. Do hệ thống sông ngòi dày đặc nên đường thủy là tuyến giao thông chính của dân ta lúc bấy giờ. Càng đặc biệt hơn, tôi cũng sắp được ngồi lên trên chiếc thuyền độc mộc của người xưa, mượn nó làm phương tiện tìm về thế giới của mình.

Tôi không biết nói gì để bày tỏ sự cảm động và lòng biết ơn của mình trước những gì Bạt Long làm để giúp đỡ tôi. Tôi quay lại nhìn anh, chợt bắt gặp ánh nhìn say đắm của anh dành cho mình, lòng không khỏi bối rối. Đừng nói trong lúc tôi say sưa ngắm thuyền gỗ thì anh nhìn mãi tôi bằng ánh mắt như say như mê ấy. Kỳ lạ là tim tôi đập mạnh hơn khi đứng trước anh lúc này. Trong lòng tôi chợt dâng lên thứ cảm xúc nôn nao bồi hồi lạ lẫm mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

Tôi vội dời suy nghĩ sang chủ đề khác. Tôi hỏi anh đã đổi thuyền bằng thứ gì. Theo tôi biết thì thời này chưa sử dụng tiền, người dân dùng đồ vật hay sản phẩm mình có để đổi lấy thứ mình cần. Bạt Long thành thật trả lời: đó là thứ vô dụng với anh nhưng chẳng hiểu sao người khác thích vô cùng, lại có đầy dưới sông. Sau phút ngẩn ngơ tôi thử đoán:

- Ngọc trai phải không?

Anh gật đầu. Bạt Long lặn giỏi như vậy, anh thậm chí có thể sống được dưới nước thì việc tìm kiếm ngọc trai là vô cùng dễ dàng với anh. Tôi thật muốn nói với anh rằng anh đang sở hữu khối tài sản vô giá mà ai cũng ao ước. Bất kể thời đại nào thì ngọc trai vẫn luôn được yêu thích bởi vẻ đẹp và công dụng quý giá của nó. Anh đã đẹp trai mà còn giàu có thế này thì cô gái nào không mê? Anh lên tiếng, chạm đúng nỗi lòng tôi lúc bấy giờ:

- Cô cũng thích à? Biết vậy tôi để dành cho cô một ít.

Ý là anh đã dùng hết số ngọc có được để đổi thuyền rồi, trong người chẳng còn lại viên nào. Bạt Long ơi là Bạt Long, sao anh có thể dửng dưng với tài sản vật chất như vậy. Tôi hụt hẫng một tí cho đến khi anh nói:

- Không sao, dưới sông còn rất nhiều, bữa sau tôi lấy cho cô.

Tôi nghe mà sướng rơn trong lòng. Giá mà được cầm trên tay thứ ngọc trai thuần khiết chân thật ấy, lắng nghe tiếng ngọc chạm nhau lanh canh rót vào tai mà mát lòng mát dạ. Mải quên, tôi còn nợ anh tiếng cảm ơn nãy giờ. Định mở lời thì Bạt Long đã nhanh nhảu nói, tay còn không ngừng xoa bụng tỏ ra tội nghiệp:

- Vội về quá tôi chưa kịp ăn gì, trên thuyền có gia vị, cô nấu cho tôi một bữa nhé. Nhớ mùi vị thức ăn của cô quá chừng.

Mời quý độc giả ghé trang Enovel để theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện. Trân trọng cám ơn.
 
Quay lại
Top Bottom