@nho em xin lỗi vì cfs diếm lâu quá, cfs vừa post là cái lâu nhất trong drive của em
Em sẽ post dần để mọi người đọc, mỗi tuần 2-3 cfs và em sẽ không post gộp như xưa nữa và làm lại vụ ảnh cho nó dễ nhìn hấp dẫn
Mấy ss có tâm tư tình cảm viết cfs nhe, chị Tre sắp có thời gian làm Radio rồi đó, ai nhanh và hay sẽ đc lên Radio :p
#102: Tiếng chuông điện thoại reo lên, là má gọi. Má bảo 2-9 nên anh hai được nghỉ lễ về thăm vợ và còn, ba má cũng vừa thăm cháu về. Nghe giọng má có vẻ vui, chắc có lẽ là vì nghe tin anh cũng ghé về thăm nhà. Má nói thứ bảy tuần này về thăm anh hai cho vui,..
Anh hai, phải nói sao đây nhỉ?
Thứ bảy tuần này em không về được!
Đám bạn em nhốn nháo khi nghe má bảo thế, chúng nó nói nghỉ học mà về nhà đi, lâu rồi cũng chưa gặp anh mà vả lại chủ nhật anh lại phải bay vào Sài Gòn rồi còn gì. Em nhìn chúng nó cười bảo chả muốn về, bởi vì em ghét anh hai.
Em ghét anh hai bởi anh khó tính, bởi vì anh gia trưởng, bởi vì em chỉ là một con bé sinh viên năm 2 của một trường cao đẳng vô danh, bởi vì em là một con bé otaku mê manga, mê anime và vô vàn những thứ mà người khác cho là lập dị, bởi vì em là một đứa em gái ích kỷ, và bởi em sợ hãi vì anh luôn tha thứ cho lỗi lầm của em. Em biết bản thân là một đứa em gái ngốc nghếch và bướng bỉnh, nên khiến anh luôn phải bận tâm nhiều điều về em. Thế nhưng sao em vẫn luôn để anh bận tâm, luôn ghét những gì tốt đẹp mà anh hai dành cho em.
Khi em vừa chập chững nhận biết những thứ xung quanh mình, biết được là một gia đình tình cảm anh em chiếm một phần không nhỏ thì khoảng cách của anh hai và em lại cách rộng ra. Anh bước đi trên con đường tương lai của mình ở một trường Đh trên mảnh đất Sài Gòn phồn vinh, mỗi năm anh lại về nhà một lần vào dịp tết, có lẽ vì thế mà ký ức về anh trong em lúc đó khá mông lung. Đôi khi những phút ngẫu hứng em lại được nghe anh kể về những kỷ niệm tuổi thơ của anh và chị ba, bất chợt em cảm thấy ghen tị với chị ấy, ghen tị vì những ký ức mờ nhạt của em. Cách biệt về tuổi tác khá lớn, về địa lý, cách nhìn nhận xung quanh nên tình cảm anh em cũng chả mấy tốt đẹp. Hơn ai hết em hiểu điều đó rất rõ, và chắc có lẽ anh cũng một phần nhận ra sự xa lạ của anh hai và em.
Em nhớ lúc em đi thi Đh, không như những sĩ tử khác, em chán ghét cái nơi mà em sắp đến để tạo dựng tương lai cho mình. Em lơ đãng trong cái cuộc thi không mục tiêu, không định hướng, không ước mơ. Em viết nghệch ngoạc những dòng vô nghĩa trong đầu, em vẽ vời những công thức tính, em mặc kệ tất cả.
Đơn giản là vì đây là thứ anh hai chọn, không phải em. Kết quả em trượt Đh, em không hứng thú với nó nhưng em lại trở thành một đứa vô dụng trong mắt ba má. Là vì vô dụng trong mắt ba má hay là vì em tự cho rằng mình xứng đáng nhận nó khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ba má, và vì nỗi sợ đối diện với anh hai.
Em cười trên cái suy nghĩ khờ khạo của mình, anh hai hiển nhiên là một nỗi sợ hãi vô hình. Nhưng chắc hẳn em đã lầm, em không cảm thấy sợ hãi, em cảm thấy hổ thẹn khi bắt gặp ánh mắt buồn và thất vọng của anh. Anh bảo dù em học cao đẳng, trung cấp hay học nghề anh vẫn sẽ ủng hộ, miễn em thích nó. Phải chăng em nên cảm thấy vui về điều đó thay vì để tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mà đè nén nước mắt như thế.
Và cũng như bao người có cùng đam mê, em xách balo lên và chuẩn bị vài thứ để tham gia festival manga mà bao lâu nay em vẫn muốn được đến. Chị ba nói em đam mê mấy thứ vớ vẩn, bạn bè nói em đúng là quái đản nhất trong lũ lập dị, cái em nhận được là những nụ cười chế giễu.
Chả sao cả, em quen rồi!
Thế nhưng điều em bất ngờ là người anh luôn tỏ ra khó tính của mình hỏi về nơi em định đến, hỏi về manga, anime, cosplay, về những coser mà em thích. Em biết những thứ em ba hoa với anh mọi người đều cho là kỳ cục, và anh chắc hẳn chả quan tâm và biết nhiều về điều đó. Nhưng dù sao em cũng rất vui khi anh nói rằng, "nếu năm sau em muốn tham gia thì anh hai sẽ cosplay thành Songoku, Kamehameha ."
Rồi những lúc anh bận bịu với công việc, em hay ngồi vào một góc nhỏ, mở tivi và thỉnh thoảng chuyển kênh trong sự nhàm chán, em ghét cái không gian ngột ngạt này. Có lẽ anh biết em thích gì, anh dắt em đi ăn những món Nhật mà em vẫn hay nhai đi nhai lại trong tâm trí, anh mua cho em những quyển tiểu thuyết trinh thám mà đến nhìn bảng giá em cũng ngại xem, để rồi em ôm chúng và tủm tỉm cười một mình cho đến khi về nhà. Anh đèo em trên xe qua những gian hàng bánh mỳ, đến quán cà phê sách, rồi lại ghé đâu đó mua bánh tráng trộn, chuối chiên, trà sữa ,....trên đường đi làm về. Luôn tặng em chiếc bánh đầy chocolate và hình Mon mụp mỗi dịp sinh nhật em. Anh đã luôn dành cho em gái của mình những gì nó thích.
Còn em, em đã làm được gì cho anh?
Sở thích của anh là gì, em không biết. Sinh nhật ba, má, chị hay cả đứa bạn thân em đều nhớ, chỉ riêng anh em không nhớ. Em chỉ nhớ được mỗi số điện thoại của anh, có lẽ vì số cuối của nó trùng với tên của Kid chăng?
Địa chỉ email của anh, em dùng nó đã 3 năm rồi, thế nhưng em chưa bao giờ thắc mắc về bốn số cuối của nó. Sinh nhật của anh quá đổi quen thuộc với em, thế mà em chưa bao giờ để ý đến.
Em luôn gây rắc rối cho anh hai, để anh bận tâm nhiều điều vớ vẩn mà chả bao giờ em quan tâm nhiều đến anh. Em chợt nghĩ về những lúc anh hay ra ngoài ngồi hút thuốc lá, anh nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa, anh cười thật tươi khi nhìn thấy vợ và con mình qua webcam. Em bất chợt cảm thấy khóe mắt mình cay cay, anh trai em là con người đáng ghét.
Những kỷ niệm nếu bắt đầu từ lúc này liệu có trễ hay không?
Và bức tường vô hình giữa em và anh hai liệu có biến mất?
20 năm có phải quá lâu để nhận ra em luôn có lỗi với anh!
20 năm có phải quá dài để nhận ra anh đã dành cho em quá nhiều sự tha thứ!
20 năm có phải quá muộn để nói,...
Anh hai, em xin lỗi!