Sinh viên - bạn cần gì?

Thực chất lần trước không đọc hết bài này, giờ đọc lại và rút ra 3 cái chính

Bạn có nghĩ công việc photocopy cũng có thể làm xuất sắc hơn bình thường được hay không? Bạn phải thay thế tư duy đòi hỏi bằng một tinh thần cống hiến hăng say, không ngại việc, không chê việc, làm với tất trách nhiệm và chuẩn mực cao nhất để đổi lại kinh nghiệm và sự tín nhiệm. Chứng minh cho họ thấy đi đã, khoan đòi hỏi, rồi bạn sẽ được trả công xứng đáng sau này.

các bạn suy nghĩ nhỏ quá. Đó là chỉ mong làm sao có đủ tiền sống mỗi ngày; làm sao có thể thi đậu tốt nghiệp tốt nghiệp nếu không sẽ bị ba mẹ la; làm sao để có thể tìm được một công việc ổn định sau khi ra trường; làm sao có thể tự lo được cho bản thân sau khi tốt nghiệp,... Tôi cũng từng như vậy, y chang các bạn thôi. Nhưng bạn ơi, bạn cần biết rằng điều đáng sợ nhất của một đất nước không phải là nghèo nàn về tài nguyên khoáng sản; không phải là đất nhỏ ít dân; mà điều đáng sợ nhất là đất nước ấy chỉ tập hợp những con người không dám khát vọng lớn, không dám ước mơ lớn. Ai cũng muốn nước mình giàu mạnh, ai cũng muốn Việt Nam có thể vươn ra tầm châu lục, thậm chí là sân chơi toàn cầu

tôi muốn nói rằng các bạn cần phải CHỦ ĐỘNG. Các bạn còn bị động quá, điển hình là mỗi khi tọa đàm (tức là một dạng hỏi đáp chia sẻ kinh nghiệm), tôi hỏi là có ai có câu hỏi gì không thì chỉ một sự im lặng đáng sợ xuất hiện. Tôi hỏi tại sao thì các bạn nói rằng đến đây để được nghe anh chia sẻ gì đó.
 
Không hiểu gì nhưng vẫn muốn cảm ơn

Mình chưa đọc nữa, dài quá, nhìn rối thật đấy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé. Mình nghĩ một bức thư ngắn gọn thì sẽ tốt hơn nhiều
 
Bài này khiến mình lo lắng thật ! Nó như đá thẳng vào người mình :| Từng "thói hư tật xấu" nêu ra ở trên gần như mình có đủ. Đọc thì thấy xấu hổ, thấy muốn thay đổi mà làm mới thấy: Rất khó !
 
cảm ơn anh, đó thực sự là một bài học bổ ích !
Tôi bây giờ đã bước sang tuổi 22 rồi, tôi hiện đang học lên đại học mặc dù ba tôi phản đối việc này, và tôi kiên trì với quyết định của chính mình bắt đầu bằng việc sống tự lập. Tôi bắt đầu cuộc sống của chính bản thân mình khi tôi 20, tôi làm mọi thứ có thể để có thể lo cho chính bản thân mình và học phí, ban ngày tôi lên giảng đường và kiếm tiền lo cho cuộc sống vào ban đêm. Vì học trường dân lập nên học phí rất cao, nhiều lúc tôi muốn từ bỏ quyết định của mình và làm theo lời ba, nhưng tôi nghĩ nếu tôi từ bỏ lúc này có thể trong tương lai tôi không có cơ hội để học lên nữa. Có thể lúc này đây tôi sẽ bỏ lỡ một công việc tôt, nhưng với kiến thúc sau khi ra trường của tôi, tôi có thể tìm được một công việc tốt hơn hoặc tôi có thể tự tin hơn trong công việc. Có thể sự lựa chọn của tôi là không chính xác, trong tương lai nó không cho tôi kết quả như mong đợi nhưng tôi vẫn cảm thấy thành công vì tôi có thể theo ý muốn của bản thân!
 
đọc bài này em đã vững tin hơn vào lựa chọn của mình rồi. Dù biết con đường mình chọn rất rất vất vả và nhiều thử thách. Nhưng em càng ngày lại càng thích mất rồi. "Có thể không thành công, nhưng nhất định không từ bỏ". May mắn thay khi bh em đã đọc bài này, khi 18t, trước khi quá muộn. Cảm ơn bài viết của anh rất nhiều!
 
thực sự khi đọc bài viết này mình thấy mình ở tring đó. không phải là mình không thay đổi được mà mình có muốn thay đổi hay không mà thôi. anh viết rất hay, rất thực tế. giới trẻ ngày nay không có lý tưởng sống, không có những kỹ năng sống cần thiết. tự thất hổ thẹn với bản thân mình.
cảm ơn anh rất nhiều vì bài viết.
 
Có khi vì quen ăn mì gói mà mắc nhiễm tật suy nghĩ như mì gói. Các món ăn ngon toàn pha chế rất công phu và cẩn thận nên mới mắc tiền. Công việc, cuộc sống con người nên phức tạp 1 chút, nhúng thứ này 1 tý cho thêm thứ kia 1 tý để cho ra những sản phẩm không ngờ được....
Có khi lại thành công.
=> đó là tất cả những gì mình rút ra được từ bài viết trên.
Thanks for share!
 
×
Quay lại
Top Bottom