- Tham gia
- 30/8/2013
- Bài viết
- 624
Chào em,
Đầu tiên là chúc mừng em đã hoàn thành fic. Hôm nay cũng là ngày thứ hai kể từ khi ss chính thức được nghỉ hè, khá rảnh rỗi nên cũng muốn viết đôi lời :")
Sau một tháng 21 ngày với 7 chương chính truyện và một phiên ngoại, "Tự mộng" đã chính thức được hoàn thành... Nói sao nhỉ, nhanh hơn ss nghĩ nên cũng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối câu chuyện, tiếc nuối sự dịu dàng của chàng trai ấy.
Shinichi trong fic là một chàng trai ôn nhu và ấm áp. Khi yêu, anh ấy luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đối phương. Anh là người đàn ông của công việc, nhưng cũng là "nhà" của cô.
Còn Ran, thật ra cách yêu của cô cũng rất dịu dàng, từ việc ngày ngày căn dặn Lisa chăm sóc tốt cho anh, đến việc níu giữ lại đứa con của hai người trong vô vọng. Bởi cô biết, nếu đứa bé rời đi, đến một cái cớ để bên nhau cũng chẳng có.
Chỉ là, khác với anh, cô không buông xuống được. Quá khứ tràn ngập bi thương khiến cô sợ hãi, không tin tưởng vào hạnh phúc của hiện tại. Ss không biết Ran biết những ch.uyện ấy (duyên nợ giữa hai gia đình) từ bao giờ, có thể là ngay từ khi bắt đầu, cũng có thể là sau này nhưng ss cảm nhận được cô quan tâm anh là thật, yêu thương anh cũng là thật...
Shinichi luôn phủ nhận tình cảm của cô dành cho anh, luôn nói trái tim cô dành trọn cho người cũ. Nhưng từ trước đến nay, người con trai ấy chỉ xuất hiện qua suy nghĩ của Shinichi, còn Ran thì không... Ngay cả khi đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất, người xuất hiện trong giấc mơ của Ran, người khiến cô sợ hãi không dám đối mặt cũng chỉ có chàng trai với đôi mắt xanh buồn bã cùng mùi đàn hương quen thuộc... Còn anh thì luôn tự đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng cô, không dám tự huyễn hoặc chính mình, không dám cho mình hy vọng để rồi thất vọng. Có thể nói, anh tự giam giữ tình cảm của bản thân cũng như mối quan hệ hai người trong giấc mộng của chính mình, trong những vọng tưởng của chính mình.
Câu chuyện đi đến bước này chỉ có thể trách hai người quá cố chấp... Đây có lẽ là sự ăn ý duy nhất. Anh cố chấp tôn trọng tự do, hạnh phúc của cô, còn cô cố chấp với quá khứ, không cho bản thân cũng như đối phương một đường lùi... Chương 7, cho dù Shinichi không gọi cho Yukiko đi chăng nữa, hai người có lẽ vẫn không thể quay lại, bức tường ngăn cách giữa họ đã quá lớn rồi. Nếu bên nhau mà cứ phải nơm nớp lo sợ thì chia ly chính là giải thoát.
Một kết thúc thật buồn nhưng qua ngòi bút của em, ss thấy nó thật nhẹ nhàng. Không bi thương đến mức mắt ngân ngấn lệ nhưng trái tim lại âm ỉ đau... Đột nhiên ss muốn ngược Ran ghê gớm. Ai bảo cô ấy luôn che đậy cảm xúc giỏi quá, ss thật muốn xé tan lớp vỏ bọc kiên cường ấy đi mà.
Qua cách em viết, ss có thể thấy em yêu "tự mộng" nhường nào. Những kiến thức chuyên ngành sử dụng trong fic đều được tìm hiểu kỹ lưỡng. Đây là một trong ít fic viết về kiến thức Y khoa mà ss đọc lên không phải nhíu mày vì phi logic. Lúc em nói thích y ss có chút nghi ngờ, nghĩ nó chỉ là ý thích nhất thời. Nhưng xem ra bây giờ ss phải nghĩ lại rồi ^^
Văn phong của em đẹp, dễ đọc, dễ ngấm, hình ảnh và câu từ có chọn lọc. Tuy vẫn còn thiếu sót nhưng ss tin là sau này, em có thể cải thiện dần dần...
Điều duy nhất khiến ss khúc mắc chính là trong phiên ngoại 1, Kazuha nói với Shin chuyện đứa bé... Tại sao cô ấy biết? Theo như những gì ss cảm nhận được thì Ran không phải kiểu người đễ dàng kể cho người khác những bí mật mà cô luôn chôn dấu. Vậy nên có chút bất ngờ.
Cuối cùng, cảm ơn em vì đã hoàn thành câu chuyện đầy bi thương này. Dù kết thúc có là gì, đối với ss fic đã trọn vẹn.
Ss thật sự hy vọng, trước khi off KSV còn có thể theo dõi fic nào đó mà em viết cho ShinRan, viết cho cô gái của ss.
Cố lên nhé
Đầu tiên là chúc mừng em đã hoàn thành fic. Hôm nay cũng là ngày thứ hai kể từ khi ss chính thức được nghỉ hè, khá rảnh rỗi nên cũng muốn viết đôi lời :")
Sau một tháng 21 ngày với 7 chương chính truyện và một phiên ngoại, "Tự mộng" đã chính thức được hoàn thành... Nói sao nhỉ, nhanh hơn ss nghĩ nên cũng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối câu chuyện, tiếc nuối sự dịu dàng của chàng trai ấy.
Shinichi trong fic là một chàng trai ôn nhu và ấm áp. Khi yêu, anh ấy luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đối phương. Anh là người đàn ông của công việc, nhưng cũng là "nhà" của cô.
Còn Ran, thật ra cách yêu của cô cũng rất dịu dàng, từ việc ngày ngày căn dặn Lisa chăm sóc tốt cho anh, đến việc níu giữ lại đứa con của hai người trong vô vọng. Bởi cô biết, nếu đứa bé rời đi, đến một cái cớ để bên nhau cũng chẳng có.
Chỉ là, khác với anh, cô không buông xuống được. Quá khứ tràn ngập bi thương khiến cô sợ hãi, không tin tưởng vào hạnh phúc của hiện tại. Ss không biết Ran biết những ch.uyện ấy (duyên nợ giữa hai gia đình) từ bao giờ, có thể là ngay từ khi bắt đầu, cũng có thể là sau này nhưng ss cảm nhận được cô quan tâm anh là thật, yêu thương anh cũng là thật...
Shinichi luôn phủ nhận tình cảm của cô dành cho anh, luôn nói trái tim cô dành trọn cho người cũ. Nhưng từ trước đến nay, người con trai ấy chỉ xuất hiện qua suy nghĩ của Shinichi, còn Ran thì không... Ngay cả khi đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất, người xuất hiện trong giấc mơ của Ran, người khiến cô sợ hãi không dám đối mặt cũng chỉ có chàng trai với đôi mắt xanh buồn bã cùng mùi đàn hương quen thuộc... Còn anh thì luôn tự đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng cô, không dám tự huyễn hoặc chính mình, không dám cho mình hy vọng để rồi thất vọng. Có thể nói, anh tự giam giữ tình cảm của bản thân cũng như mối quan hệ hai người trong giấc mộng của chính mình, trong những vọng tưởng của chính mình.
Câu chuyện đi đến bước này chỉ có thể trách hai người quá cố chấp... Đây có lẽ là sự ăn ý duy nhất. Anh cố chấp tôn trọng tự do, hạnh phúc của cô, còn cô cố chấp với quá khứ, không cho bản thân cũng như đối phương một đường lùi... Chương 7, cho dù Shinichi không gọi cho Yukiko đi chăng nữa, hai người có lẽ vẫn không thể quay lại, bức tường ngăn cách giữa họ đã quá lớn rồi. Nếu bên nhau mà cứ phải nơm nớp lo sợ thì chia ly chính là giải thoát.
Một kết thúc thật buồn nhưng qua ngòi bút của em, ss thấy nó thật nhẹ nhàng. Không bi thương đến mức mắt ngân ngấn lệ nhưng trái tim lại âm ỉ đau... Đột nhiên ss muốn ngược Ran ghê gớm. Ai bảo cô ấy luôn che đậy cảm xúc giỏi quá, ss thật muốn xé tan lớp vỏ bọc kiên cường ấy đi mà.
Qua cách em viết, ss có thể thấy em yêu "tự mộng" nhường nào. Những kiến thức chuyên ngành sử dụng trong fic đều được tìm hiểu kỹ lưỡng. Đây là một trong ít fic viết về kiến thức Y khoa mà ss đọc lên không phải nhíu mày vì phi logic. Lúc em nói thích y ss có chút nghi ngờ, nghĩ nó chỉ là ý thích nhất thời. Nhưng xem ra bây giờ ss phải nghĩ lại rồi ^^
Văn phong của em đẹp, dễ đọc, dễ ngấm, hình ảnh và câu từ có chọn lọc. Tuy vẫn còn thiếu sót nhưng ss tin là sau này, em có thể cải thiện dần dần...
Câu từ luôn dịu dàng quá đỗi, thành ra bi mà không lụy, đau thương có chút lu mờ, dịu bớt... Ss xem đó là nét riêng của Mira, không lẫn đi đâu được.Cái người có đôi mắt màu biển trong mơ vẫn dùng ánh mắt đầy yêu thương và xót xa nhìn cô, nhìn đến khi trên mặt đất khô ráp nở bung những bông hải đường tuyệt đẹp.
Điều duy nhất khiến ss khúc mắc chính là trong phiên ngoại 1, Kazuha nói với Shin chuyện đứa bé... Tại sao cô ấy biết? Theo như những gì ss cảm nhận được thì Ran không phải kiểu người đễ dàng kể cho người khác những bí mật mà cô luôn chôn dấu. Vậy nên có chút bất ngờ.
Cuối cùng, cảm ơn em vì đã hoàn thành câu chuyện đầy bi thương này. Dù kết thúc có là gì, đối với ss fic đã trọn vẹn.
Ss thật sự hy vọng, trước khi off KSV còn có thể theo dõi fic nào đó mà em viết cho ShinRan, viết cho cô gái của ss.
Cố lên nhé
