Tôi tên Toyama Kazuha, sinh năm 1996, người Osaka. Cụ thể sinh ngày tháng nào, bản thân đã sớm quên mất rồi. Ngay việc làm thế nào lại đến thành phố này rồi dừng chân ở đây lâu như vậy, tôi cũng không nhớ ra được. Hẳn nhiều người sẽ cho rằng tôi bị một căn bệnh nào đó liên quan đến trí nhớ hoặc thần kinh không được ổn định cho lắm. Nhưng chẳng phải. Tôi khỏe mạnh, cực kì khỏe mạnh. Cái “cực kì” ở đây có phần khác người, thậm chí vượt qua mọi tưởng tượng của con người và quy luật tự nhiên.
Năm nay là năm 2196, tôi- Toyama Kazuha, hưởng thọ 200 tuổi, ngoại hình vẫn trẻ trung như tuổi đôi mươi.
“CR0213, còn mười lăm phút nữa sẽ đến giờ khảo nghiệm”
“Tôi tên Toyama Kazuha”
“Phải phải, Toyama”
“Đây là lần thứ một trăm lẻ tám tôi nhắc cô về chuyện này rồi, Haibara”
Cô ta ngừng nhìn chằm chằm vào mặt tôi, tay bắt đầu ghi ghi chép chép, miệng lẩm bẩm. Giọng cô ta lạnh nhạt đến mức khiến người đối diện chẳng thể đoán được chút tâm tư.
“Nhớ những thứ tiểu tiết rất tốt, nhưng lần nào hỏi về chuyện quá khứ đều nói rằng mình đã quên. Là cô cố tình phải không?”
Haibara búng nhẹ ngón tay, cuốn sổ dày cộp và cây bút liền biến mất. Cô ta bước đến gần ghế ngồi của tôi, dùng đôi mắt xanh thẳm thâm trầm không thấy đáy nhìn tôi, giọng chợt nhỏ lại.
“Tại sao cô phải giấu?”
“Những chuyện không thể nhớ được thì cần gì phải giấu?”
Tôi cười cười đáp lại cô ta. Một kẻ có hồi ức chắp vá như tôi, đối với mấy người như cô ta mà nói, nảy sinh rất nhiều hứng thú. Nhưng đối với bản thân tôi, chẳng khác gì một đống bòng bong không đầu không cuối, có thể cắt đứt được thì chính là may mắn không kể xiết.
Nhưng có vẻ như, tôi chưa từng may mắn.
“ Tên họ?”
“Toyama Kazuha”
“Ngày tháng năm sinh?”
“1996”
“Ngày tháng ra đời?”
“Không nhớ”
“Cô có cho rằng mình mắc bệnh liên quan đến trí nhớ? Hay đã từng bị qua vấn đề về thần kinh?”
“Không hề”
“Năm 2102, ở trung tâm Shibuya xảy ra sự kiện gì?”
“Thảm sát hàng loạt, 47 người đồng loạt bị bắn chết, 189 người bị thương, hai tòa nhà sụp đổ do bom tự chế”
“Thủ phạm là ai?”
“Trực tiếp ra tay là một nhóm thanh thiếu niên bị cấy chip điện tử vào não, đứng sau giật dây là Phó trưởng Bộ Quốc Phòng”
“Năm 2049, ở Trung Quốc có sự kiện gì khiến toàn thế giới chấn động?”
“Chủ tịch nước thắt cổ tự vẫn”
“Ngày 21/12/2014 tại trường Trung học Teitan đã xảy ra chuyện gì?”
“Không biết”
“Ngày 21/12/2014 tại trường Trung học Teitan đã xảy ra chuyện gì?”
“Không biết”
“Lần 2. Ngày 21/12/2014 tại trường Trung học Teitan đã xảy ra chuyện gì?”
“Không biết...không nhớ”
“Lần 3. Kết thúc khảo nghiệm, chuyển sang xét nghiệm tổng quan”
Lại chỉ một cái vỗ tay, lồng kính từ trên cao đã chụp xuống, bao tròn th.ân thể tôi. Những cái ống bé tin hin rất khó nhìn rõ nhanh như chớp cắm vào mạch máu ở tay và chân. Chưa đầy một cái chớp mắt, mọi thứ đã kết thúc. Không gây đau đớn, không để lại sẹo, có kết quả ngay tức khắc, độ chuẩn xác 100%. Đó chính là sự tiến bộ mà y học thời kì này đạt được.
Nhìn cái nhíu mày thoáng qua trên mặt Haibara, tôi khẽ thở dài.
“Chẳng có gì thay đổi, đúng không?”
Cô ta xiết nhẹ nắm tay, giọng nói có phần tự giễu.
“Đúng, giống như suốt mười năm qua vẫn không thay đổi”
Loại virut gây chết người nhanh nhất ở thế kỉ này đã được tiêm vào cơ thể tôi từ tháng trước. Người bình thường chỉ cần quá năm tiếng không được cấp cứu, nguy cơ tử vong đã là 97,2%. Còn tôi, sau một tháng, bốn tuần, 30 ngày, 720 tiếng vẫn không hề hấn gì. Chậc! Thuốc độc tiêm trực tiếp vào máu, tác động vật lí cực lớn, tất cả còn chẳng ăn thua nữa là...
Haibara nói xong liền quay người bước đi. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn thấp thoáng sau chiếc áo blue trắng rộng thùng thình, tôi buột miệng hỏi.
“Tại sao cô lại tiếp tục dự án nghiên cứu này?”
Cô ta dừng lại, mất vài giây rồi mới quay lại nhìn tôi. Gương mặt vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Chẳng phải ngay từ đầu giao ước đã là như thế sao? Cô hiến cơ thể cho chúng tôi, chúng tôi giúp cô chết. Sao? Giờ hối hận rồi à?”
Mấy chữ cuối, có vẻ như cô ta đang mỉa mai tôi, hoặc lại cố chọc tức hòng nhìn ra được chút gì khác so với bảng kết quả cô ta vừa có được. Tôi cong miệng cười, đáp.
“Haibara, đừng bao giờ hỏi tôi câu này. Nếu hối hận, cô nghĩ tôi chịu để yên cho cô khảo nghiệm sao?”
Cô ta im lặng, dường như không tìm được lời gì để phản bác. Giây phút đó, lòng tôi dấy lên chút khoái trá. Nhưng rất nhanh, cảm giác đó đã bị dập tắt hoàn toàn.
“Tuần trước, lúc ngồi trong bóng khí bay lên sảnh B, tôi nhìn thấy người ta đang ướp xác một đứa bé”
Mắt Haibara bỗng nhiên trợn to. Lần đầu tiên trên gương mặt cô ta xuất hiện cái gọi là “biểu cảm”.
“Bảng tên của đứa bé đó ghi họ giống hệt cô. Là em trai cô?”
“Không liên quan đến cô!”
Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi thẳng ra phía cửa. Tiếng bước chân có phần mạnh và gấp gáp hơn bình thường. Xem ra, cô ta đang bị kích động mạnh.
Lúc đó, tôi thấy mình có phần hơi quá đáng. Nhưng rồi lại nghĩ, suốt mười năm qua, bất kì người nào lao vào dự án này đều có mục đích riêng của mình, không là của cải vật chất, cũng là địa vị danh vọng, hoặc trường hợp như cô Haibara đây, vì tình thân. Sao tôi lại phải thấy có lỗi vì đã hỏi mục đích của họ? Đó là điều tôi đương nhiên có quyền được biết. Còn vấn đề có động chạm đến cảm xúc cá nhân của họ hay không, tôi mệt mỏi đến độ chẳng còn sức mà quan tâm. Cả trí não và cơ thể tôi từ trước đến giờ chỉ quan tâm đến một việc, đúng, chỉ một việc mà thôi.
Năm 2196, tôi – Toyama Kazuha, hưởng thọ 200 tuổi, vẫn không ngừng khao khát được chết đi.
*
Một tháng sau, Haibara lại đến tìm tôi. Nhưng lần này, phòng của tôi không còn ngăn nắp như lần trước. Ở lâu trong một không gian, đã thuộc đến từng ngóc ngách, tôi sớm đã sinh ra chán ghét rồi. Nhưng bởi không thể chết được, cho nên luôn luôn phải nghĩ ra hết cách này đến cách khác để giết thời gian. Cách giết thời gian lần này là một vài bản vẽ tay, thú vị hơn nhiều những cách trước đây.
“Đến rồi à? Tôi đợi cô mãi”
Haibara quét mắt nhìn phòng tôi một lượt. Căn phòng trống huơ trống hoác này ngoài một chiếc gi.ường đơn, một bộ bàn ghế và cái tủ con ra, chẳng có gì có thể trở thành vật cản cho mắt nữa. Cô ta nhanh chóng đưa ra kết luận, ngoài mấy bản vẽ ngổn ngang trên bàn ra, không hề có thứ gì khác bị xáo trộn.
“BG3182, đã đến giờ khảo nghiệm”
“Ồ! Lần trước là CR0213, lần này lại là BG3182, cô lại định thử trí nhớ của tôi sao?”
Haibara không đáp. Cô ta cắm cúi ghi chép, miệng lẩm bẩm.
“Nhớ những thứ tiểu tiết rất tốt”
Những câu hỏi khảo nghiệm lại tiếp tục xoay quanh các sự kiện nổi bật, đáng chú ý, đã được phát đi phát lại nhiều lần trên các thiết bị không dây nhiều năm về trước. Và lần nào cũng thế, câu cuối cùng luôn dừng lại ở “Ngày 21/12/2014 ở trường Trung học Teitan đã có chuyện gì xảy ra?”, câu trả lời vẫn luôn là “Không biết, không nhớ”.
Có nhiều lúc, tôi phát ngán với kiểu khảo nghiệm này. Lúc nào đặt câu hỏi cũng chỉ được giải thích rằng “Ngày 21/12/2014 đó, tại trường Trung học Teitan, có một nữ sinh hoàn toàn biến mất. Người cuối cùng nhìn thấy cô nữ sinh đó chính là cô. Nhưng cô lại luôn nói mình không hề nhớ gì cả”. Nếu sự kiện đó đúng thật có liên quan đến tôi, tại sao tôi lại chẳng nhớ một chút gì. Đúng, một chữ cũng không nhớ chứ đừng nói đến sự tồn tại hay biến mất của một người. Quan trọng hơn, tại sao khảo nghiệm luôn luôn dừng lại ở sự kiện đó? Nó thì giúp ích gì cho khao khát được chết đi của tôi? Cũng nhiều lần tôi đặt ra câu hỏi, nhưng đáp lại vẫn luôn là “Đáp án nằm ở cô”. Thật chán! Nói vậy có khác nào đường cùng?
Lần kết thúc khảo nghiệm này, tôi nói với Haibara.
“Cô có thể tùy ý lấy đi một bức vẽ mà cô thích nhất”
“Tôi không có hứng thú. Hơn nữa, bản vẽ máy tốt hơn nhiều”
Lại giọng điệu mỉa mai châm chọc đó, tôi đi guốc trong bụng cô rồi, Haibara!
“Bản vẽ máy thì nhiều, nhưng bản vẽ tay thời này thì không có đâu”
“Tại sao lại không có?”
“Cô lại giả ngốc rồi!”
Tôi cười cợt nhìn cô ta, bàn tay vẫn không dừng lại nét chì trên giấy.
“Thế kỉ 21 kết thúc, cách mạng công nghệ thứ 7 nổ ra, đặt dấu chấm hết cho nhiều thứ, trong đó có họa sĩ bọn tôi. Cô biết đấy, máy móc đã thay con người làm rất nhiều việc”
“Trong đó có cả việc sống...”
“Cuộc sống hiện đại lên, nhưng môi trường bị hủy diệt, tuổi thọ giảm đi là điều tất yếu. Rồi dần dần nhân loại cũng bị tuyệt chủng thôi”
“Ừ, ngoại trừ cô”
Có chút gì đó nôn nao trong bụng tôi, rất khó chịu, muốn nôn ra khỏi miệng nhưng không nôn nổi. Tôi chép miệng.
“Vậy nên tôi mới khao khát được chết”
“Tại sao cô lại thành bất tử?”
Bức tranh vẽ chim sẻ trong lồng đã hoàn thành. Màu sắc vô cùng hài hòa, tươi sáng, hình khối thập phần đẹp mắt. Duy chỉ có đôi mắt chim sẻ vô hồn, trống rỗng, không có điểm sáng nào, giống y như một đôi mắt mù.
“Ai mà biết chứ”
Tôi cười trào phúng đáp lại, nhưng Haibara trước sau vẫn không hề nhếch mép.
*
Tôi trước giờ không hề tin vào những điều huyền huyễn. Nhưng một năm trở lại đây, khi bước qua tuổi thứ 200 để bắt đầu tuổi 201, tôi cảm thấy xung quanh mình xuất hiện những điều bất thường. Giả dụ như việc thi thoảng tôi sẽ thấy vài cái bóng không chân lướt qua rất nhanh ngoài cửa sổ. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là do ảo giác, hoặc do tôi bị lóa mắt thôi. Nhưng rồi dần dần tôi nhận ra, ngoài tôi, những người khác trong tòa nhà này không hề nhìn thấy thứ tương tự. Mấy ngày gần đây, tôi còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của những người đáng lẽ không-còn-tồn-tại. Chẳng lẽ khi sống quá lâu, con người còn có thể chạm đến một vài khả năng khác sao? Cho xin đi! Bất tử là điều đau đớn nhất mà tôi phải gánh chịu. Tôi không muốn nhận thêm bất kì “món quà” nào từ Chúa trời nữa.
Đến lần khảo nghiệm tiếp theo, tôi đem những chuyện huyền huyễn ấy nói cho Haibara. Cô ta trợn mắt nhìn tôi, sau đó đáp giọng lạnh tanh.
“Trên đời này không phải không tồn tại khả năng xuất hiện ma quỷ. Tuy đến thời điểm này, vẫn chưa ai chứng minh được có thế giới bên kia hay không, nhưng từ lập trường khoa học của tôi, tôi không thể tin được”
“Thất vọng thật! Sao chỉ tôi nhìn và nghe thấy thôi nhỉ?”
Câu đó vốn chỉ là tôi nói bâng quơ thôi, nào ngờ Haibara đáp lại bằng một câu hỏi đầy chua chát.
“Ừ, sao chỉ mình cô bất tử thôi nhỉ?”
Và không hiểu sao, câu hỏi ấy lại khiến cả người tôi râm ran ngứa ngáy, còn lòng thì trũng lại như bộ quần áo ướt sũng nước.
“Bất tử chả phải điều gì hay ho đâu”
“Nếu phải chọn giữa bất tử và chết yểu, cô sẽ chọn điều gì?”
Tôi chả biết nói gì hơn, giống như suy nghĩ ngay lúc đó đã bị cắt đứt, chỉ có đôi mắt xanh không đáy nhìn tôi chòng chọc.
“Đấy, không chọn được đúng không? Cuộc đời đúng thật vô vị”
Lần đầu tiên tôi thấy Haibara cười. Nhưng đáng tiếc lại là nụ cười buồn nhất mà tôi từng được thấy. Và càng buồn hơn, khi tôi đoán được tâm tư cô ta. Trong số những kẻ điên loạn lao vào tôi như thiêu thân để rồi lại trở về với sự điên loạn, chí ít, cô ta là người duy nhất khác biệt. Có thể lí do là vì em trai cô ta, chứ không phải vì bản thân cô ta. Nhớ đến hình ảnh đứa trẻ mới 5, 6 tuổi nằm trong lồng kính đầy băng tuyết mà tôi vô tình nhìn thấy, trái tim không hẹn mà chợt nhói lên một cái. Đã rất lâu rồi, cảm giác nuối tiếc lẫn bất lực mới lướt qua cõi lòng đã héo rũ của tôi. Nhưng, cũng nhanh như việc nước bốc hơi khỏi sa mạc, cảm giác đó không đủ mãnh liệt để tôi ghi nhớ mãi.
“Nếu phải chọn giữa bất tử và chết yểu, cô sẽ chọn điều gì?”
Nhưng câu hỏi này thì tôi nhớ rất rõ, cho tận đến lúc khao khát chết đi được hoàn thành...
***
Đó là vào một buổi tối giữa tháng 11, trong căn phòng quen thuộc đến độ ngột ngạt, Toyama Kazuha cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ mà không cách nào tỉnh lại. Dù Haibara đã tìm đủ mọi cách để đánh thức cô ta, dùng mọi kỹ thuật tiên tiến nhất, thậm chí còn xâm nhập trái phép vào trung khu não bộ để kích thích phản ứng, nhưng tất cả đều vô ích. Kazuha, không một lời báo trước, chẳng một dấu hiệu bất thường, cứ thế chìm vào trạng thái “chết lâm sàng” không thể nào giải thích nổi.
Đôi mắt xanh thẳm bật lên bao xúc cảm phức tạp, liên tục chớp nháy điều khiển đường đi nước bước của con “chuột” nhấp nháy trên bảng điện tử giả lập.
“Tại sao không thấy chút kí ức nào? Tại sao không tỉnh lại? Tại sao?”
Haibara dường như phát điên, miệng không ngừng lẩm bẩm. Con “chuột” nhấp nháy trước mắt càng lúc di chuyển càng nhanh. Cô ta đã xem đi xem lại trung khu não bộ của Kazuha nhiều lần, nhưng vẫn ngoan cố không chịu bất lực buông tay. Ngay cả khi đội bảo an xông vào phòng cưỡng chế, Haibara vẫn chẳng hề mảy may quan tâm.
“Haibara Ai, nếu cô không thoát chế độ “Searching”, chúng tôi sẽ nổ súng”
Con “chuột” nhấp nháy vẫn chưa lúc nào dừng lại. Haibara như càng nóng ruột hơn, cả cơ thể đổ mồ hôi nhiều đến độ ướt sũng lưng áo blouse
“Một”
Haibara cắn chặt răng, làm một cuộc tổng truy quét cuối cùng.
“Hai”
Tiếng súng đồng loạt lên đạn, bốn phương tám hướng nhằm thẳng về phía Haibara. Những tia laser đỏ chiếu lên thân hình cô không sót một chỗ.
“B...”
“Chết tiệt”
Haibara chửi thề một câu, đập rất mạnh tay xuống bàn phím ảo, sau đó thẳng tay ném chiếc kính giả lập trên mắt xuống đất. Cô ta xoay người bước đi, bỏ mặc những kẻ khoác áo bảo an đứng chết lặng trong phòng.
Đôi mắt của người đó, đúng như Kazuha đã từng cảm nhận, là vực sâu đen ngòm không thấy đáy.
*
Tại sao lại có việc kì lạ như thế xảy ra? Ngay sau cái đêm định mệnh ấy, rất nhiều nhà khoa học đã lao vào nghiên cứu, nhưng kết quả nhận được vẫn chỉ vỏn vẹn vài chữ “không thể giải thích”. Người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra, đáng tiếc lại chính là người đang nằm trên gi.ường kia, giữa một lồng kính trong suốt, an toàn đến mức tuyệt đối, và làm bạn với giấc ngủ chưa biết lúc nào mới tỉnh lại.
Đúng, tất cả mọi chuyện, vẫn chỉ có Toyama Kazuha mới giải thích nổi. Và cô ta chẳng ở đâu xa xôi, vẫn luôn hiện diện trong căn phòng này, chỉ có điều, ở một dạng thể khác.
“Khi nào chúng ta mới đi được đây, anh Tử thần?”
Cô ta nhìn thân xác mình chán chê, quay sang người bên cạnh, chép miệng một cái, nhàn nhạt hỏi.
Người kia toàn thân phủ một màu đen u tối, đội mũ áo che gần nửa khuôn mặt, thâm trầm đáp lại.
“Không định hỏi nơi đến là đâu sao?”
“Cần gì hỏi? Chẳng phải chết đi sẽ xuống địa ngục sao? Mau lên đi! Tôi chịu không nổi nữa rồi”
Kazuha đáp, trong lúc nâng cơ thể xoay vòng trên không trung. Gương mặt luôn nhuốm màu u ám ảm đạm chợt lóe lên vài tia hứng thú, cô ta bay xung quanh trần nhà vài vòng, sau đó cúi xuống nói với Tử thần.
“Ê! Trở thành một linh hồn cũng không tồi nhỉ?”
“Cô chưa chết được đâu. Đừng vội mừng”
Lời đáp đó khiến Kazuha rơi bịch xuống đất. Cô trợn mắt nhìn kẻ một thân đen tuyền trước mặt, lông mày khẽ nhíu vào nhau, giọng chợt đanh lại.
“Ý anh sao?”
Tử thần nhếch môi cười, cúi đầu thì thầm vào tai cô.
“Cô thật không muốn biết vì sao mình lại bất tử?”
Chẳng biết là do hơi thở lạnh ngắt của hắn, hay do một lí do nào khác, ngay khoảnh khắc ấy, Kazuha chợt cảm thấy tim mình thắt lại như thể báo trước một thảm kịch đã bắt đầu bấm máy.
*
Trong quá khứ và ở hiện tại (nhiều khả năng là cả tương lai nữa), con người vẫn không ngừng tìm cách quay ngược thời gian. Dường như đối với giống loài không biết “giới hạn” là gì, thời gian mới là thứ đáng sợ nhất, và tất nhiên, cũng quyền lực nhất. Bao giờ cũng thế, khao khát chiếm lĩnh luôn thúc đẩy nhiều kẻ muốn đảo ngược cái gọi là “quy luật tự nhiên”. Nhưng đáng tiếc, trên đời này, có những thứ không phải cứ muốn là được. Cũng như tồn tại những thứ không muốn cũng phải ép mình chịu đựng.
Kazuha thả mình trôi trong không gian ngập đầy bóng tối. Chẳng hiểu sao lòng lại dấy lên cảm giác thân thuộc lạ, cứ như việc rời khỏi căn phòng có thân xác đang “ngủ” chưa từng xảy ra, và cô – Toyama Kazuha vẫn đang ở đó, ngay tại thời điểm này, thao thức nhìn trần nhà đen đúa.
Kazuha chép miệng, nghe bảo đường hầm thời gian là thứ rực rỡ màu sắc lắm, rõ vớ vẩn! Chả biết tên khoa học gia lẩm cẩm nào phát biểu ra câu ấy, hại cô đã tin tưởng suốt một khoảng thời gian dài. Lần này mà còn gặp lại Haibara, nhất định phải cười vào mặt giới khoa học của cô ta, chọc cho đến khi tảng băng đó tức điên mới được. Hà hà, nghĩ thôi cũng thấy khoái! Nhưng chưa kịp cảm nhận môi mình nhếch lên, Kazuha nhanh chóng nghĩ đến: trở lại đồng nghĩa với việc tiếp tục bất tử, tiếp tục bất tử đồng nghĩa với việc sống đến nhàm chán. Mà nhàm chán, suốt hơn 200 năm qua, cô đã ngấy đến tận cổ rồi. Cho nên, nghĩ xong, Kazuha chẳng muốn trở về nữa (nếu có cơ hội lựa chọn), dù bản thân cô bắt đầu nảy sinh hứng thú với việc châm chọc cô gái Haibara Ai. Nhưng, đem chút hứng thú tức thời đó so với mấy trăm năm (thậm chí có thể là mấy nghìn năm?) sống vất vưởng, cô thật không tài nào so sánh nổi.
Kazuha trôi rất lâu trong khoảng không vô định ấy. Cô nghĩ đến nhiều thứ, đột nhiên phát hiện ra, hóa ra trước giờ mình vẫn luôn để ý, luôn suy nghĩ, chứ không hề dửng dưng như mình vẫn tưởng. Cô nhớ đến từng lần khảo nghiệm của Haibara, và cả của những người trước đó. Bấy giờ Kazuha mới chợt nhận ra, cô chỉ toàn ghi nhớ những thứ vớ vẩn. Suốt từ năm 1996 đến năm 2196 (bây giờ là 2197) chẳng một sự kiện nổi bật nào trên thế giới mà cô không nhớ. Vậy tại sao ngày 21/12/2014, tại trường Trung học Teitan đã xảy ra chuyện gì, có lục tung cả trí óc lên, cô vẫn không thể nhớ ra nổi?
Tại sao lại thế?
Làm thế nào lại như thế?
“Cô thật không muốn biết vì sao mình lại bất tử?”
Mọi người không biết, chỉ mình cô biết. Chỉ mình cô biết, nhưng cô lại không nhớ.
“Tử thần, nói cho tôi biết đi, xin anh!”
Hắn đứng trong bóng tối, nhìn cô giương đôi mắt nâu trầm nhìn trân trân về phía mình, rồi chờ đợi. Hắn biết cô không thể nhìn thấy hắn, nhưng cô cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Hắn chợt cảm thấy có gì đó rất lạ len lỏi vào trong lòng. Bao nhiêu thế kỉ trôi qua, đi qua dòng không gian này với tư cách người dẫn đường, hắn chưa một lần được các linh hồn gọi tên.
“Sao? Anh không đồng ý à?”
Hắn chợt giật mình, lần đầu tiên phát hiện mình cũng có lúc lơ đễnh.
“Không cần cô đề nghị, đó chính là nhiệm vụ của tôi. Giờ...nhắm mắt lại đi”
Kazuha nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy toàn thân như bị ánh mặt trời thiêu đốt. Đến khi bên tai vẳng lên tiếng Tử thần, cô mới từ từ mở mắt ra. Hóa ra chỉ là chút nắng nhạt yếu ớt, vậy mà cũng khiến cơ thể cô khó chịu. Mà khoan đã, rõ ràng cô đã trở thành một linh hồn, vậy tại sao những cảm giác khi còn sống vẫn không hề mất đi? Cứ tưởng chết rồi thì sẽ thành ra thứ “cái gì cũng không”, không tồn tại, không cảm nhận, không tác động, giống như đối với mọi thứ thuộc về “thế giới này”, mình chỉ là người ngoài thôi chứ? Hay tại thân xác cô vẫn chưa hề mất đi, cho nên linh hồn cô vốn không phải là linh hồn thật sự? Chẹp, thật rắc rối!
“Ngây ra đấy làm gì? Đi thôi”
Kazuha giật mình, thoát khỏi trạng thái lơ đễnh. Lúc quay người lại, cô mới nhìn rõ khung cảnh đằng sau lưng. Gió thổi nhẹ, những chiếc lá phong nửa vàng nửa đỏ lắc mình buông rơi, đậu lên mái tóc mấy cô cậu khoác lên mình bộ quần áo hai màu trắng xanh. Nắng nhẹ hắt lên gương mặt họ, làm sánh bừng từng nụ cười, từng ánh mắt. Có cậu mập nào vừa ăn bánh ngọt vừa cười hềnh hệch. Có vài cậu nhóc bá vai bá cổ nhau, trêu chọc cái gì mà ôm bụng cười toe toét. Vài cô đi sau bụm miệng cười, hai má thoáng vệt hồng nhạt.
Khung cảnh này...
“Kazuha! Kazuha à!”
Cô nghe ai gọi tên mình, giọng nói trong veo như tiếng phong linh giữa ngày mưa bất chợt. Đôi mắt nâu trầm mải miết tìm kiếm chủ nhân giọng nói, như một phản ứng vô điều kiện. Sau vài bóng lưng, mấy dáng người, cô cuối cùng cũng tìm thấy.
“A! Ran, cậu làm gì mà lâu vậy? Tớ khát muốn chết rồi!”
Người kia, chẳng phải là...
“Là cô đấy. Sao? Ngạc nhiên không?”
Tiếng Tử thần sát sạt bên tai khiến cô nổi gai ốc. Lập tức quay đầu lại, cô nhìn chằm chằm vào kẻ một thân đen tuyền ấy, trong lòng nổi lên bao xáo trộn, bao nghi vấn, nhưng lại chẳng biết bắt đầu mở lời từ đâu. Đứng lặng một lúc, Kazuha khẽ thở dài. Cô mím nhẹ môi, quay người đuổi theo hai cô gái ban nãy. Nhìn hành động của cô ta, Tử thần có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn không ngăn cô lại, cũng không hề mở miệng giải thích cho cô bất kì điều gì. Từ đầu đến cuối, phải, không.một.điều.gì!
Bay lơ lửng đằng sau hai người ấy, Kazuha kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của họ, đồng thời cẩn thận đánh giá cô gái tên “Mouri Ran” kia.
Mouri Ran? Mouri Ran? Cái tên thật quá xa lạ. Trong kí ức của cô không hề có cái tên này. Còn trường học ấy, “Trung học Teitan”, cũng không một chút ấn tượng.
Thế là thế nào? Rốt cuộc là thế nào?
“Thế, hôm qua cậu có gặp được không?” -Ran vừa vuốt tóc vừa cười hỏi.
“Hí hí! Cậu đoán xem?”-Kazuha cười ngây ngốc, cẩn thận lôi từ trong cặp ra một tấm ảnh đã được ép bóng kính- “Tada! Hehe”
“Ôi! Ôi!”- Ran đón lấy tấm ảnh, không ngừng xuýt xoa.
“Nói cho cậu biết, Aoyama sensei đã nhận tớ làm phụ tá rồi đó! Còn động viên tớ rằng nếu chăm chỉ rèn luyện, trong tương lai không xa, tớ sẽ là họa sĩ truyện tranh cực cực đỉnh! Hehe nghe đã thấy sướng rồi! Hehe...ủa, ủa, Ran?”
Tự dưng Ran im lặng, cúi đầu không nói gì, bàn tay xiết nhẹ tấm ảnh, bộ dạng trông vô cùng bí ẩn. Kazuha hơi lo lắng, cô đang định chạm vào tay Ran thì ngay lập tức Ran nhảy cẫng lên, kèm theo tiếng hú hét vang trời.
“Bốp”
À, cô ấy cũng không quên tặng kèm cho bạn mình một cái vỗ lưng đầy uy lực.
“Cậu cừ lắm! Kazuha!...Kazuha?”
“Hự! Đúng là quán quân Karatedo có khác...ui cha!”
Ran bấy giờ mới nhận ra mình phản ứng có phần thái quá. Hai gò má lập tức nhuộm ráng chiều tà. Cô xoa xoa lưng cho Kazuha, không ngừng hứa hẹn sẽ bao trà sữa ít nhất một tuần, à không, một tháng. Kazuha vừa nghe đến “trà sữa”, hai mắt liền lóe sáng, điệu bộ y như đứa trẻ được quà.
Hai người họ khoác tay nhau, chơi trò bước cùng chân cùng tay, rồi hát vài câu đồng dao thủa xa lắc xa lơ. Nhiều lúc hát sai lời, hai cô gái lại nhìn nhau bật cười rộn ràng. Con đường về nhà xế chiều vốn vắng vẻ im ắng, giờ chợt ngập tràn tiếng hát tiếng cười.
Cô dõi theo bóng họ đã khuất sau khúc cua, đôi mắt chợt nhuốm màu ảm đạm. Kazuha không biết lòng mình đang cảm thấy gì vào ngay lúc này. Cô đã từng vui vẻ đến thế ư? Đã từng vô tư bật cười như vậy ư? Tại sao một chút kí ức, một chút nhỏ nhoi thôi, một dư ảnh thoáng qua cũng được, cô đều không nhớ? Tại sao? Tại sao...
Liên tiếp mấy ngày sau, cô-trong trạng thái một linh hồn, lúc nào cũng bay lơ lửng đằng sau lưng hai người họ. Tử thần không nói rõ ngọn ngành cho cô biết. Kazuha chả còn cách nào ngoài việc đeo bám lấy “chính mình” và Mouri Ran.
Mouri Ran? Kể ra cũng lạ, cô luôn cảm thấy ở con người này toát ra loại cảm giác cực kì thân quen, nhưng nhất thời không thể lí giải nổi. Cô ta lúc nào cũng kè kè bên cạnh Toyama Kazuha, không rời nửa bước. Còn nữa, qua mấy ngày đeo bám, cô phát hiện ra Mouri Ran là trẻ mồ côi, đã dọn đến sống cùng một nhà với Kazuha. Hoàn cảnh rất giống cô. Nhưng ở chung? Thực sự bọn họ đã từng ở chung? Có lục tung cả trí óc lên, cô cũng không hề nhớ đến sự hiện diện của người thứ hai trong căn nhà ấy.
Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều khúc mắc. Tất cả lại hội tụ vào người tên Mouri Ran kia. Nếu có thể mở miệng hỏi, cô chắc chắn đã hỏi từ lâu. Nhưng đáng tiếc, một linh hồn thì không thể giao tiếp với con người. Điều đó khiến cô có chút hụt hẫng. Thôi nào, thành thật mà nói, không phải “có chút” mà là vô cùng hụt hẫng và buồn bã.
Tử thần nói hôm nay là ngày 30/112014, đúng một tuần cô đến đây. Kazuha từng thắc mắc, hỏi hắn rằng tại sao không đưa cô đến đúng cái ngày 21/12/2014 ấy. Hắn nghe cô hỏi xong, im lặng nhìn cô một lúc, sau đó quăng một câu rõ thần bí rồi biến mất.
“Không phải lúc nào đến đúng thời điểm cũng tốt”
*
Cô cứ tiếp tục bám theo hai người họ, dần nhận ra một vài điều thú vị về người con gái Mouri Ran ấy. Cô ta học rất giỏi Lịch sử, nhưng lại dốt môn Văn học. Haha, nghĩ thấy tức cười nhỉ? Trong khi ở trường trung học Teitan, nghe nói Sử-Văn lúc nào cũng đi đôi với nhau. Còn nữa, Mouri Ran rất giỏi trà đạo, nhưng vào tiết nấu ăn lại luôn là người đầu tiên làm cháy bếp. Vẻ mặt của cô ta lúc giáo viên gắp món trứng “mắc cạn” lên khiến cô cười xém chết. Con người này, cũng đáng yêu đấy chứ?
Cô còn để ý một điều, đó là vào mỗi tối, khi trăng đã lặn, đèn đường cũng đã tắt, Ran sẽ lặng lẽ đến bàn học của Kazuha đắp lên vai cô ấy chiếc chăn mỏng, sau đó lại lặng lẽ dọn dẹp những bức tranh dang dở. Trước khi rời đi, lúc nào cũng không quên vén lọn tóc mai dắt vào tai cho Kazuha, rồi bẽn lẽn cười mỉm.
Tình cảm này, liệu có phải...? Cô đứng bên ngoài khung cửa sổ, dõi mắt vào bên trong, quan sát từng động tác nhỏ của thiếu nữ, rồi bất chợt ngẩn người. Không thể nào! Làm sao có thể? Một người đối với cô như vậy, làm sao dễ dàng quên đi? Tối hôm đó, trời chợt nổi gió to, kéo về cơn mưa bất chợt. Cô đứng lặng bên ngoài cửa sổ, màn mưa xuyên qua người. Kazuha không thấy lạnh, cũng không hề bị ướt, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy lòng nặng trĩu lại như dầm mình trong mưa lâu thật lâu.
Cũng từ buổi tối hôm ấy, Kazuha bắt đầu chú ý đến Mouri Ran nhiều hơn. Hai tuần tiếp theo trôi qua, ngắm nhìn Ran chợt trở thành thói quen. Thấy Ran cười liền nhếch môi cười theo cũng trở thành phản ứng vô điều kiện. Nhưng đáng tiếc, cô chỉ là một linh hồn, một cái bóng lởn vởn đằng sau lưng một người. Vì thế, trong một đêm trời trở lạnh, Toyama Kazuha của tuổi 17 phải ở lại nhà họa sĩ vẽ nốt phần nền, không thể về nhà sớm. Trong khi đó, Ran lên cơn sốt, và người duy nhất đang đứng cạnh gi.ường cô ấy lại chỉ là một cái bóng vô hình.
“Này Tử thần! Tử thần! Làm thế nào bây giờ? Cô ấy đang sốt! Cô ấy đang sốt!”
Kazuha hết nhìn Ran lại kéo tay Tử thần, điệu bộ khẩn nài thảm thiết. Cô năm lần bảy lượt muốn đắp khăn lạnh lên trán Ran, muốn chạy đi mua thuốc, muốn đánh thức Ran khỏi cơn mê sảng. Nhưng ngay khi ngón tay chạm vào má người ấy, Kazuha đau thắt lòng nhận ra sự bất lực của bản thân. Không thể chạm vào bất cứ thứ gì, Ran cũng không ngoại lệ.
“Yên tâm đi, cô ta sẽ không chết”
Tử thần chưa dứt lời, gió đã thổi bật tung cửa phòng. Hai cánh cửa sổ đập vào tường kêu lách cách. Có vài bức ảnh giấu sau rèm cửa rơi xuống lả tả. Kazuha tò mò bước lại gần. Đôi mắt nâu vừa nhìn thấy dáng người trong tấm ảnh, chợt mở to kinh ngạc.
“C...Chẳng lẽ...”
“Mouri Ran, sinh năm 1840, là một Geisha cao quý thời Edo giai đoạn 1603 –1868. Người đầu tiên được “bề trên” ban ân huệ...”
“Im đi! Không đúng...không đúng...”
“Có gì là không đúng? Cô không cảm thấy ở cô ta toát ra cảm giác rất thân thuộc sao?”
Tử thần cười lạnh, từng bước tiến đến dồn Kazuha vào đường cùng, ép cô nhìn vào sự thật đang hiển hiện. Trong thoáng chốc, Kazuha như hiểu thấu tất cả. Hiểu đến đau lòng rằng vì sao trong kí ức của cô không hề có cái tên Mouri Ran, rằng tại sao cô lại trở thành bất tử, tại sao...
“Là cô ấy lập khế ước với anh, đúng không?”
Giọng Kazuha run rẩy, đôi mắt cô run rẩy, toàn thân run rẩy đứng không vững.
“Đến ngày 21/12/2014, cô sẽ biết thôi”
Hắn bỏ lại một câu ngắn gọn, tan biến trước cánh tay níu kéo bất lực của cô. Kazuha ngồi sụp xuống sàn nhà, nhìn chăm chăm vào những tấm ảnh vương vãi. Ngoài trời, gió vẫn nổi, mưa rơi càng nặng hạt. Gió cuốn mưa bay vào phòng, thấm ướt lên gương mặt người trong tấm ảnh. Kazuha hết nhìn Ran, lại nhìn người Geisha xinh đẹp trong ảnh đen trắng, đôi mắt cô chợt nhòa lệ.
“Không phải lúc nào đến đúng thời điểm cũng tốt”
Ha...haha...Tử thần, anh đúng là một tên khốn!
*
Mấy ngày sau, sức khỏe của Ran tốt lên trông thấy. Kazuha không hề rời mắt khỏi Ran lấy một giây, lúc nào cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt đã có đôi chút nhợt nhạt. Nhiều lúc cô băn khoăn tự hỏi, nếu Ran cũng giống cô, cũng là người được ban ân huệ để trở thành bất tử, tại sao lại dễ dàng bị cảm lạnh như thế? Kazuha đã nghĩ, nghĩ suốt mấy ngày hôm nay. Vì đơn giản, Tử thần không hề hé răng cho cô biết một tí gì. Cho nên Kazuha cứ thả mình trôi lơ lửng quanh trần nhà, nghĩ vẩn vơ mãi không thôi.
Nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, Kazuha chợt nhận ra: trước đây mình đã cố gắng như thế nào để chết? Nếu có một ngày bỗng dưng lên cơn ho, mình sẽ vui sướng đến mức nào?
À, hóa ra thế! Đơn giản như thế...
Cô nhìn xuống Ran ở phía dưới, đôi mắt chợt nhuốm vẻ u buồn. Nếu chúng ta không bất tử, liệu có thể gặp nhau như thế này không? Rồi chả biết từ lúc nào, suy nghĩ ấy khiến khóe mắt cô hoen đỏ.
Hôm nay là ngày 17/12/2014, không biết tại sao càng đến gần cái ngày định mệnh ấy, cô lại càng không còn hứng thú và tò mò như lúc ban đầu. Kazuha đoán được phần nào, rằng Ran chính là người trao cho cô ân huệ ấy. Ân huệ được bất tử. Không dưới ba lần, Kazuha xiết chặt vạt áo đến nhăn nhúm trước suy nghĩ ấy. Hận Ran, cô có hận không? 200 năm sống mà như đã chết, ước mong được chết còn không thể tự mình thực hiện, đành phải thác gửi thân xác cho khoa học. Cô có hận không? Có...nhưng có điều, đó là trước đây.
“Xoảng” “Choang”
Cô giật mình khi nghe thấy âm thanh chát chúa vọng từ dưới bếp lên. Nhanh như chớp, lắc mình một cái, cô đã chui tọt xuống nhà dưới. Đập vào mắt cô chính là Kazuha của tuổi 17 đang nằm sõng soài giữa hàng đống mảnh sành sứ, mắt nhòa lệ, im lặng không nói gì, chỉ có tiếng nấc từng cơn vọng lên trong không gian.
“Kazuha...đừng như thế...đừng như thế”
Ran ôm khăn bông chạy từ phòng để đồ ra, bọc lấy thân hình cô gái nhỏ có mái tóc đuôi gà, giọng không ngừng run rẩy.
“Đừng như vậy...Tớ đỡ cậu về phòng nhé? Rồi chúng ta ăn canh gà, được không? Tớ sẽ bao trà sữa cho cậu cả đời, được không? Kazuha à...”
Rồi cô ấy cũng bật khóc. Ran khóc đến không thở được.
Cô nhìn cảnh tượng ấy, hoang mang đến độ không biết phải phản ứng lại thế nào. Chưa kịp bước tới một bước, cô đã nhìn thấy tờ giấy đang bị Kazuha nắm chặt một góc. Trong thoáng chốc, cô hiểu ra tất cả.
Tờ giấy ấy là kết quả chẩn đoán từ bệnh viện. Sau hàng đống xét nghiệm, chỉ in một dòng chữ mực đen láy, in đậm gạch chân phía dưới cùng: Toyama Kazuha, tuổi 17, giới tính Nữ, kết quả chẩn đoán Ung thư máu giai đoạn cuối, yêu cầu nhập viện gấp.
Ung thư máu giai đoạn cuối, ở thế kỉ này, đó chẳng phải là con dấu Tử thần đã đóng hay sao? Mọi thứ trước mắt cô nhòa đi, duy chỉ có dòng chữ ấy khắc vào đầu thật sâu, thật sâu...
“Ran...tớ...không muốn...chết”
“Kazuha? Cậu nói gì? Tớ nghe không rõ”
Ran quyệt nước mắt, nắm lấy vai Kazuha, nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu to tròn.
“Ran, tớ không muốn chết! Huhu”
Kazuha nói chưa hết câu đã ôm chặt lấy Ran, khóc đến khản tiếng, khóc to như tiếng mưa trút nước ngoài trời vậy. Vào giây phút đó, lòng cô cũng theo tiếng khóc ấy mà chết theo.
Kazuha không muốn chết yểu. Còn Ran lại không muốn bất tử. Ha! Thật trùng hợp! Trùng hợp...
“Cô có muốn xem tiếp chuyện gì sẽ xảy ra không?”
Tử thần đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, hỏi một câu bằng chất giọng có phần khô khốc.
“Không. Tôi biết rồi”
Cô vừa bước ra cửa vừa đáp lại gỏn lọn. Hắn ta nhìn theo bóng lưng của cô, có chút ngạc nhiên.
“Cô biết?”
“Cái hôm anh biến mất ở trong phòng Ran ấy, tôi đã nắm được một mẩu giấy”
Khi đã ra bên ngoài, Kazuha quay lại nhìn hắn, nhàn nhạt đáp. Cô chẳng chờ hắn lên tiếng thêm, tiếp lời.
“Mẩu giấy ghi vài dòng, đại ý rằng nếu ban ân huệ cho một người khác thì sẽ được luân hồi chuyển kiếp. Nhưng nếu lập khế ước với Tử thần, đến thời điểm nhất định, tiết lộ mọi chuyện cho người được ban ân huệ, thì linh hồn kẻ kia sẽ vĩnh viễn không siêu thoát.”
Giọng Kazuha rõ ràng rất từ tốn, chậm rãi giải thích. Nhưng mỗi câu mỗi chữ rót vào tai hắn lại đầy vẻ mỉa mai, chua xót.
“Ban đầu, tôi đọc cũng không hiểu lắm. Nhưng giờ thì...”
Kazuha không nói nữa, im lặng ngắm nhìn bao quát căn nhà một lượt. Cô sẽ nhớ từng ô cửa sổ, từng cái rèm cửa, từng hình ảnh in dấu lên cảnh vật. Nhớ buổi tối thức khuya luôn có người khoác chăn cho mình. Nhớ rằng mình rất thích cùng ai đó buôn chuyện phiếm, thích cụng đầu vào nhau mà ăn tối, thích được bao trà sữa. Cô nhất định phải nhớ mái tóc đen nhánh dài ngang lưng ấy, nhớ đôi mắt màu oải hương luôn dịu dàng nhìn mình, nhớ từ giọng nói đến cái vuốt tóc âm thầm.
Nhất định phải nhớ, người ấy tên Mouri Ran.
Kazuha mỉm cười yếu ớt, khóe mắt trào lệ.
“Chúng ta về thôi”
***
Kazuha nặng nề nhướng mi mắt lên, ánh sáng trắng nhờ rọi xuống khiến cô phải cau mày. Chưa kịp cử động tay, bên tai đã vang lên tiếng nói thân thuộc.
“Kazuha, cô tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Lại nheo mắt thêm một cái, Kazuha mới nhìn rõ người đang chạy đến cạnh mình là Haibara, trên tay cô ta còn cầm theo một đống thuốc bổ. Cô bật cười, ngồi thẳng người dậy, đoạn đưa tay dứt ra mấy ống truyền mảnh như sợi chỉ.
“Còn khỏe chán! Yên tâm đi”
“Yên tâm cái gì?”
Haibara quắc mắt nhìn cô, sau đó lại làm một cuộc tổng kiểm tra sức khỏe. Sau khi thấy mọi chỉ số đều ổn định ở mức bình thường, cô ta mới thở ra một hơi nhè nhẹ. Nhìn biểu cảm ấy của Haibara, Kazuha không bỏ lỡ cơ hội châm chọc.
“Ồ! Chẳng phải cô mong tôi chết nhanh một chút sao? Giờ lại quay qua muốn tôi sống lâu một chút hả?”
“Cái gì? Đừng có mà ảo tưởng”
Haibara thẹn quá hóa giận, định quay gót rời đi thì bị giọng nói nghiêm túc của Kazuha kéo lại.
“Này, cô có muốn cứu em trai không?”
Haibara bị câu nói ấy nắm thóp, trợn tròn mắt nhìn Kazuha. Nhưng rất nhanh, cô ta đã lấy lại vẻ đề phòng vốn có.
“Cô giúp được? Đừng đùa”
“Tôi không đùa”
Lần đầu tiên Haibara nhìn được vẻ dứt khoát lẫn tự tin tràn đầy trong đôi mắt nâu trầm kia. Trong lòng cô không khỏi thổi bùng lên hi vọng.
“Nói xem nào”
Và Kazuha kể, tường tận, không sót một chi tiết về chuyến hồi khứ của mình. Mặc kệ Haibara tin hay không, Kazuha vẫn giữ nguyên câu hỏi ban đầu.
“Cô có muốn cứu em trai không?”
“Muốn”
Gần như ngay lập tức, Haibara đáp lại ngay. Nhưng rồi có chuyện gì đó khiến cô ta day dứt, cho nên cứ ngập ngừng mãi. Cuối cùng không nhịn được, bèn hỏi lại.
“Nhưng, còn cô...thì sao?”
“Lo thừa! Tôi đã sống hơn 200 năm rồi, chán rồi”
Kazuha cười cợt, cố biểu lộ vẻ mặt thỏa mãn nhất mà mình từng có, cốt để thuyết phục được Haibara. Haibara có chút đắn đo, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Vốn dĩ mục đích ban đầu của cô là vậy, trước sau vẫn không hề thay đổi. Chỉ có điều...
“Được, quyết định vậy đi”
...yêu quý Kazuha lại thành chuyện ngoài ý muốn.
Hai ngày sau, Kazuha gặp lại Tử thần một lần nữa. Nhưng lần gặp lại này không giống lần trước, là có đi mà không có về. Trước khi theo gót bóng áo đen bước chân vào không gian vô định, cô vẫn kịp nhìn thấy gương mặt hạnh phúc đến trào nước mắt của Haibara khi ôm chặt lấy cậu em trai, còn thằng bé thì ngáp ngủ vài cái, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kazuha mỉm cười, chợt nhớ đến cái ôm ấm áp của người đó trước cửa nhà, giữa một đống mảnh sành sứ, ra sức vỗ về một sinh mệnh chỉ như sợi tơ nhện trước gió.
“Mouri Ran, tớ đến đây. Cậu không cần chờ nữa, không cần chờ...”
Gió lạnh xuyên thấu d.a thịt, thổi tung lên khói bụi thân xác, hòa tan linh hồn vào bể không gian vô định ngàn năm. Ấy vậy mà có linh hồn nào phiêu lãng, tự tại chốn hoang vu, không hề oán hận, không hề luyến tiếc. Miệng không ngừng gọi tên một người, nét cười chưa lúc nào tắt, cứ dập dờn như cánh hoa trước mùa gió về.
Người ấy tên Mouri Ran, nhất định phải nhớ!
End.