Có những ngày tháng Mười Hai đượm chút buồn xa vắng. Cơn gió đệm cho mình một giai điệu hoang tàn, trong cái lạnh tê tái của mùa đông đã thấm dần qua từng hơi thở.
Tokyo vội vã người qua lại, mặc cho những ngày đông đang trở dài trên khắp các con phố lớn nhỏ. Ga tàu chật chội, những tiếng hối hả, những tiếng ồn ã kéo theo bao bộn bề ngổn ngang, bỏ lại sau lưng một thế giới hoàn toàn tách biệt. Nơi những phồn tạp của thành phố hoa lệ chẳng thể chạm tới, chỉ cách ga trung tâm chừng hai mươi phút đi xe.
Nơi đó, thế giới họ đang sống…
Bên kia cánh cổng ghi sờn, ngày gió đông chợt cô liêu đến lạ. Makoto cố tình chọn cho mình một chiếc áo đủ ấm, nhưng cái buốt giá vẫn cứ thấm dần vào da thịt. Phía trước là khoảng sân vương đầy tuyết trắng, phía trên là khoảng trời màu xám nhạt.
Tiếng chuông gió leng keng bên cửa sổ tạo nên một giai điệu chậm rãi, tựa như cái trở mình ảo não của màn đêm cô đơn và lặng lẽ. Ba năm qua, không một mặt báo nào nhắc đến Suzuki Sonoko hay sự biến mất kì lạ của cô bé. Cũng trong suốt ba năm ấy, không có bất cứ lời hỏi thăm nào được gửi đến Sonoko. Tập đoàn Suzuki thì trỗi dậy mạnh mẽ sau sự cố, còn Sonoko như bị đẩy ra hoàn toàn khỏi cuộc sống của một người bình thường.
Makoto nhớ lại ánh mắt đầy ám ảnh của cô bé chiều nay. Giống như đứa trẻ bị ném ra giữa đại dương, không một nơi bám víu. Cố gắng vùng vẫy đến kiệt sức trong dòng nước xiết, để rồi chìm dần bởi cái triền miên của một quá khứ đen tối và khủng khiếp.
"Tối đó khi khám cho Sonoko, tớ đã phát hiện ra nhiều dấu vết bị xâm hại. Cô bé rối loạn tâm lý cả một khoảng thời gian dài, từ chối mọi điều trị và tự đày đọa bản thân. Sự thật của vụ án cho đến bây giờ vẫn không thể tiết lộ. Có lẽ, đó cũng là di nguyện cuối cùng của phu nhân khi giao lại Sonoko."
Makoto tắt máy đi, hương vị cà phê vẫn còn phảng phất trong không khí. Chuông gió lại đung đưa, giống như một điệu cầu hồn trong đêm đông lạnh lẽo.
.
.
.
Cơn gió sớm ngâm nga khúc ca quen thuộc, dường như đang cố kiếm tìm một vạt nắng tàn đông.
- Tặng anh này. Xin lỗi vì hôm qua đã cắn anh.
Cô gái nhỏ giơ ra trước mặt anh một đóa hoa dại, gương mặt đầy vẻ hối lỗi. Trong khi Makoto chưa biết phải làm gì, cô bé nhét bó hoa vào tay anh, cười híp mắt lại.
- Anh đẹp trai, anh đừng giận nhé?
- Anh không giận đâu. Cảm ơn em. Bó hoa rất đẹp.
Những buổi trời chiều đi qua khoảng sân nhỏ, có một ánh mắt rất lặng yên nhìn Makoto làm việc. Đôi khi anh vô tình ngẩng lên, cô lại ngượng ngùng quay đi nơi khác. Cũng có đôi khi vì quá mệt, cô gái nhỏ thiếp đi dưới cái chạng vạng của chiều tàn. Khi tỉnh dậy chỉ thấy một chiếc áo khoác choàng qua người, ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo.
- Sora, chúng ta là những cô công chúa sống trong tòa tháp lớn. Một ngày nào đó, hoàng tử sẽ đưa chúng ta đi ra ngoài kia nhỉ.
Sonoko cố nhòm qua khe nhỏ dưới cánh cổng, như để tìm kiếm chút sự sống của thế giới bên kia. Cô bé ấy cứ như một đứa trẻ không bao giờ lớn lên, tương lai mãi chôn vùi trong màu quá khứ.
Sonoko chợt khựng lại, dường như có một giọng nói cất lên từ kí ức xa xôi lắm, vừa muốn nhớ lại vừa muốn quên đi. Nhưng rồi cô cũng vui vẻ đi tìm chỗ cất cẩn thận bức tranh. Lục lọi khắp căn phòng, cuối cùng cũng thấy một chiếc hộp phủ đầy bụi nằm sâu dưới gầm giường. Chiếc hộp khóa chặt, khi nhấc lên lại không có tiếng. Sonoko nhìn ổ khóa một hồi, rồi lại với tay lấy chiếc chìa khóa trên cổ búp bê.
- Liệu đây có phải cánh cửa dẫn đến trái tim của Sora không nhỉ?
Khi ấy chỉ thấy gió cồn cào thổi tung những bức tranh trong hộp lên không trung. Sonoko nghe trong gió tiếng ai thì thầm, tiếng ai u uất, lại thấy ánh mắt ai rời bỏ thế gian đầy đau thương. Gió cộm lại thành dòng thời gian chảy xiết, nhấn chìm cô trong khoảng không vương đầy kí ức.
.
- Cậu thích hoa anh đào lắm sao?
Sonoko nhìn cô gái đang chăm chút từng nét vẽ, miệng ngâm nga một khúc ca quen thuộc. Trang giấy trắng mở ra một bầu trời màu nhiệm, trời xanh hửng nắng, nắng vàng đượm chút buồn thê lương. Hoa anh đào miên man trong gió, gửi chút sương mai tới khung cửa sổ ngược sáng. Sonoko ngước nhìn cửa sổ trước mặt. Là tuyết. Màu tuyết trắng phủ đầy mái hiên, chạy dọc đến khoảng sân rộng lớn. Tuyết tạc vào cảnh sắc một gam màu trầm buồn u uất. Lại nhủ thầm, làm sao cậu ấy vẽ được như vậy nhỉ?
Makoto chạy đến, mặc những mảnh vỡ dưới sàn mà ôm lấy cô. Hai vai Sonoko run lên từng cơn, móng tay bấu vào người trước mặt, vùng vẫy điên cuồng. Thế giới điêu tàn cuộn xoáy trong đôi mắt đầy ám ảnh, nước mắt cô ướt đẫm vai áo anh.
- Tránh ra, tránh xa tôi ra. Mau buông ra đi...
Khi ấy, tiếng bước chân chạy đến dồn dập và gấp gáp. Araide giữ lấy tay, tiêm cho Sonoko một liều thuốc an thần. Cánh tay cô dần dần buông thõng, chỉ nghe thấy âm thanh rất khẽ trước khi chìm đi trong cơn mộng mị.
- Xin anh… tránh ra...
Makoto lặng người nhìn nhân viên y tế khiêng Sonoko lên giường, lại thấy những mảnh giấy dính máu rải rác trên sàn. Lẫn trong đống ngổn ngang ấy, có một bức tranh vẫn còn nguyên vẹn. Bức tranh vẽ một chàng trai, dưới trời hoa anh đào tháng Mười Hai rợn ngợp.
Anh cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh giấy nhỏ, lướt qua một nét chữ thanh mảnh. "Mouri Ran và Suzuki Sonoko". Có tiếng Araide vang lên trầm ổn bên cạnh.
- Cứ để đó cho y tá đi, những bức tranh này đều là thứ không thể bỏ đi được. Tay cậu bị thương rồi đó.
- Là người bạn duy nhất của Sonoko. Cô gái đó đã tự tử một năm trước.
Araide mở rèm cửa sổ, để cho ánh sáng hắt vào phòng. Mouri Ran, giống như một đóa hoa lan bình lặng trong cơn giông bão, chưa từng lên cơn, chưa từng là một bệnh nhân tâm thần. Từ lần đầu tiên gặp cho đến khi cô gái ấy chọn rời bỏ cuộc sống, tất cả mọi thứ đều trôi qua trong ngỡ ngàng.
Một người đàn bà ăn vận lòe loẹt đã đưa Ran đến đây. Bà ta luôn miệng nói cô là kẻ tâm thần, cười rũ rượi và chuyên đi gõ cửa từng nhà vào ban đêm. Khi ấy, mặc cho những lời miệt thị của kẻ khác, Ran dường như bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ. Giống như tự vùi mình trong một thế giới riêng, cô không trò chuyện hay tiếp xúc với bất cứ ai. Từng ngày, từng ngày trôi qua trong cơn điên dại của những người xung quanh, Ran vẫn tìm được cho mình một khoảng lặng, vẫn yên ổn mà sống tiếp.
Giống như một nốt trầm ngân lên trong bản nhạc đau thương và mất mát, kéo cả Sonoko ra khỏi hố đen của tuyệt vọng. Bởi vậy khi Ran mất đi, bệnh tình của Sonoko ngày càng trầm trọng. Bất cứ hình ảnh nào gợi nhắc đến Ran cũng khiến Sonoko phát điên và mất kiểm soát. Dù vậy, cô bé nhất quyết không chịu bỏ đi những bức vẽ của Ran...
- Cậu biết không, trong lần đầu tiên gặp cậu, Sonoko đã tưởng nhầm đó là Ran. Cô bé đó luôn bảo vệ Sonoko giống như cậu đã làm vậy. Hãy tưởng tượng xem, một đứa trẻ ép mình quên đi mọi thứ, nhưng thực ra chẳng hề quên bất cứ điều gì...
.
.
.
- Sonoko, đến giờ ăn rồi.
Cô gái không trả lời, trầm mặc nhìn chiếc chuông gió đang đung đưa chầm chậm.
- Mau ăn thôi, hôm nay là món em thích đấy.
Sonoko quay lại nhìn Araide, ánh nhìn ảo não và bi thương như tháng năm tàn tạ không lối thoát.
Lần này đến lượt Araide trầm mặc. Câu hỏi ấy dường như là không tin, dường như lại chắc chắn. Dường như có tia hy vọng nào đó chợt lóe lên, nhưng dường như mọi hy vọng đều đã bị dập tắt.
- Sonoko, em định cứ như vậy đến bao giờ?
- Ran đã chết rồi phải không?
- Phải.
- Mẹ cũng vậy sao?
- Phải.
- Anh Makoto cũng chết rồi sao?
- Không, cậu ấy đang ở bên ngoài kia đợi em.
- Mọi người vì em mà chết... Làm sao em gặp anh ấy được? Sao có thể?
Sonoko gục mặt xuống gối nức nở. Cô nhớ bàn tay Makoto đầy máu, cô nhớ anh vẫn cố ôm cô vào lòng. Nếu mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn thì phải làm sao?
Araide đành để Sonoko lại một mình. Cô gái tự cô lập trong bóng tối, nước mắt cũng trở nên khô khốc và ráo hoảnh. Cô tiến đến bên bàn, thả cốc nước rơi xuống nền đất giá, lại dùng mảnh vỡ cứa rách con búp bê.
Sonoko xiết chặt mảnh thuỷ tinh, bàn tay cô dường như đã không còn cảm giác nữa rồi. Cô nhìn máu, lại là màu máu ấy. Màu đỏ ám ảnh từng hơi thở, màu đỏ trong cái nhìn thoi thóp của gã đàn ông đó, màu đỏ nhuốm lên nụ cười bình thản của Ran. Một màu đỏ quay cuồng trong kí ức nhập nhằng, giống như muốn bóp nghẹt từng hơi thở. Cô lấy tay đấm vào lồng ngực, cố nuốt từng ngụm khí hòa với mùi máu tanh trong không trung.
Con người có thể nín thở đến bao giờ? Tớ có thể như vậy đến bao giờ? Ran?
Hình ảnh xung quanh dần nhòe đi, chẳng biết là nước mắt hay hơi thở sắp rời bỏ. Chỉ thấy một cơn gió lùa qua, cuốn bức tranh xuống nền đất lạnh. Là người cô không muốn rời bỏ nhất, chẳng hiểu sao lúc này lại xuất hiện trong bức tranh kia. Chuông gió leng keng rất khẽ, hình như có ai đang thì thầm trong gió...
.
.
.
Makoto không còn nhìn thấy cô gái nhỏ chơi đùa xung quanh, cửa sổ đối diện với khoảng sân cũng kéo rèm im lìm và cô độc. Araide nói rằng Sonoko thường xuyên bị kích động, đến mức cậu ấy phải để y tá kiểm soát cô bé toàn thời gian.
"Đừng trốn tránh nữa. Bởi mọi chuyện đã qua rồi."
Anh nhìn bầu trời đông hửng nắng cuối chân trời. Là ngày nắng sắp tàn, lại chờ một ngày nắng mới lên. Anh lôi trong túi ra một cuốn sổ dày, mép giấy bên trong cộm lên nặng nề.
"Nếu không thể đưa em đến với thế giới bên kia, hy vọng có thể mang thế giới ngoài ấy đến bên em."
Cô hé rèm cửa nhìn bóng lưng anh lại rời đi, trên tay là một cuốn sổ vẽ đề tên Kyougouku Makoto. Vệt sáng rọi trên từng trang giấy, kéo dài đến bàn tay đang run run dưới lớp băng dày.
Những nơi anh đã từng đi trong suốt ba năm, những mảnh đất dậy hương vị của sự sống. Cũng là thế giới bên kia cánh cổng sắt mà cô từng khao khát. Vào một ngày trời nắng, vào một ngày trời mưa, vào một ngày tuyết rơi và dòng người hối hả. Là ngày lá phong nhuộm đỏ bầu trời, hay ngày trời đêm rực sáng những vì sao. Dường như nắng đông ở ngoài kia đã lùa vào căn phòng. Mùi xe cộ, mùi của hơi người, mùi của nhịp sống thường nhật trải dài sống mũi.
Sonoko miết những nét vẽ giản dị và chân thật. Cô chưa từng nhận ra bản thân đã chôn vùi ở nơi này lâu thế nào. Chưa từng hiểu được thế giới ngoài kia thật rực rỡ với sắc màu và sự sống, ngay cả giữa đông tàn và tuyết lạnh. Giống như một bụi kim cương chạy từ mặt đất đến bầu trời, tỏa sáng lấp lánh trong không gian rợn ngợp.
Con búp bê Ran để lại năm ấy đã mục rữa và rách nát, cho dù có cố khâu lại bao nhiêu cũng chẳng thể trở lại ban đầu.
"Tớ muốn đến một nơi, nơi nào đó thật xa. Một nơi ở gần hoa anh đào..."
Sonoko lại khóc nấc lên, cả người run rẩy và co giật. Một y tá ở bên ngoài chạy vào tiêm thuốc cho cô, đặt lại cô nằm xuống giường. Hình như trong giấc mơ ấy, Sonoko đã thấy Ran mỉm cười, dưới cây hoa anh đào tỏa sáng...
.
.
- Có thể cho em mượn bật lửa được không?
Sonoko nhìn chiếc chìa khóa cũ, chẳng biết đã bao nhiêu lần mở ra lại đóng vào như thế, ngay cả nhãn hiệu phía trên cũng đã mòn đi. Ngọn lửa bùng lên giữa màn đêm, thiêu đốt cả vùng trời tĩnh lặng. Sonoko thả từng mảnh tranh xuống, thả trôi cả nước mắt và đau đớn suốt ba năm trời. Để lại những kí ức về người đã mất, chỉ nên là nụ cười của cậu ấy mà thôi.
- Tạm biệt Ran... Đi nhé!
Đám tro còn vương tàn lửa đỏ theo gió bay ra ngoài, lụi tàn trên nền tuyết trắng.
Tớ cũng tìm thấy hoa anh đào của mình rồi...
Sáng hôm ấy trời hửng nắng. Cái nắng hanh hao xuyên qua vùng trời và mặt đất tháng Mười Hai. Cô đưa bó hoa dại ra trước mặt anh, mỉm cười...