[Shortfic] Tránh ra, đó là vợ tôi

Fic này của bạn hài và vui quá trời luôn, thích nhất là mấy kiểu ghen bá đạo của anh Shin nhà ta, đọc mà cười đau cả bụng. Cảm ơn Au đã cho ra fic vui nhộn đến vậy:D
 
Vốn đã định cho End từ bữa rồi nhưng lại có con người nào đấy cứ năn nỉ, đe dọa, mè nheo đòi ta viết tiếp.
Thôi thì chiều lòng nhà ngươi rồi tha cho cái lỗ tai tội nghiệp của ta. Hức...



Có câu tài nhân ắt sẽ bị trời cao đố kị. Vốn dĩ không tin nhưng tự chiêm nghiệm lại chính mình mới thấy thấm thía lời dạy của cổ nhân.

Việc cầu hôn bà xã phải quá tam ba bận đến lần thứ tư mới đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng có xá gì với bức tường thành kiên cố bão có giật cấp 15 cũng không chịu đổ của các bậc phụ mẫu đại nhân.


#Nhạc phụ đại nhân


Hôm đó tôi quyết định đến gặp ông bác râu kẽm. Chẳng hiểu tôi bước chân nào ra khỏi cửa mà đứng ở cổng bấm chuông mãi cũng chẳng thấy ai.

Ờ thì tôi vốn kiên nhẫn lại có tinh thần bám trụ cao, nhất là trong chuyện chung thân đại sự.

Đang lúc mơ màng trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên cửa mở. Chưa kịp hé răng một lời đã bị ông bác kia đá bay khỏi cửa với cái lý do củ chuối chưa từng có:

-Nhãi con, đang đến lúc gay cấn thì bấm chuông inh ỏi.

À, là trận đua ngựa đang chiếu trực tiếp trên TV.


#Tài cũng là cái tội


Vốn là người có chí tiến thủ cao, tôi quyết định thân chinh đến văn phòng thám tử thêm lần nữa. Rút kinh nghiệm xương máu, lần này tôi gọi điện bảo Ran ra mở cửa.

Mới kịp bỏ ra ba giây để đắc chí cười thầm thì chẳng hiểu sao một người phụ nữ trung niên từ đâu bước ra nhìn tôi mừng rỡ:

-Ôi may quá cậu Kudo đây phải không vậy… Có cậu giúp thì…

Chẳng kịp nghe hết câu, tôi chính thức bị đá văng ra ngoài lần thứ hai.

Hóa ra người đó là khách hàng của ông bác, còn tôi nghiễm nhiên thành con kì đà cản mũi đường làm ăn của nhạc phụ đại nhân.

Đâu phải lỗi do tôi. Tài năng quá cũng là một cái tội.


#Quá tam ba bận


Sau hai lần chưa chinh chiến đã thành bại binh, lần này tôi cũng có thể an bình ngồi trong phòng khách nhà Ran nhâm nhi tách trà nóng.

Vốn tưởng quá tam ba bận lần này nhất định sẽ ca khúc khải hoàn trở về ngờ đâu vừa mới ngỏ ý xin cưới Ran với ông bác xong, ba giây sau đã thấy mình đứng giữa con đường tấp nập.

-Nhãi con, đã kéo khách của ta rồi còn định cướp luôn con gái của ta nữa hả? Cút!

Thế đó, nhất định là tôi bị trời ganh đất tị, nhất định là thế mà.


#Nhạc mẫu a~


Sau ba lần công thành nhạc phụ thất bại, tôi quyết định đổi hướng tiến công sang nhạc mẫu đại nhân.

Nếu có mẹ vợ hậu thuẫn, tôi không tin không qua được tử thành bên kia.


#Vạn sự khởi đầu nan


Vốn dĩ vạn sự khời đầu nan, lời cổ nhân dạy cấm có sai bao giờ.

Còn chưa kịp ngồi ấm chỗ tôi chính thức được mở rộng tầm mắt về cái khí chất áp đảo người khác của “Nữ hoàng ngành luật sư”.

-Ran à, đừng để bị mấy tên thanh mai trúc mã lừa phỉnh.



-Tin một người mà mình hiểu rõ đến từng cái lông chân thì chẳng khác nào đưa cổ mình đút vào cái dây thòng lọng cả đâu con gái.



-Con phải cẩn thận đề phòng miệng lưỡi của mấy tay thám tử nếu không muốn phải như mẹ sau này. Thời buổi này chẳng tin ai được cả đâu.



-Bởi quen nhau từ bé nên mới càng nguy hiểm. Ai biết đến bao giờ nó quay ra chán con để thích một đứa ngôi sao nào khác chứ.



Và kết quả: Nhạc mẫu đại nhân không ngại ngần kéo bà xã nhà tôi vào trung tâm mua sắm còn tôi chính thức bị bỏ rơi không thương tiếc trong khi chưa được mở miệng hó hé một lời.



#Muốn lấy vợ phải biết lấy lòng nhạc mẫu


-Thật lòng muốn cưới Ran?

Gật gật

-Đã cầu hôn?

Lại gật

-Vậy nói coi ta với Yukiko rốt cục là ai xinh hơn hả?

Ế…

Vâng, sau câu hỏi chả ăn nhập gì sất với nội dung bên trên, tôi, ngài thám tử đại tài lại một lần nữa bị tống cổ về với lý do “thâm thúy” vô cùng: “ không biết lấy lòng mẹ vợ tương lai”


#Mẹ vợ - không phải dễ đùa


Lần này tôi quyết định mời cả bố mẹ vợ tới ăn tối tại nhà hàng tầng thượng Beika. Tôi không tin đời này tôi không rước được Ran về nhà.

Không khó khăn như tôi nghĩ, cả hai có vẻ dễ chịu hơn hẳn. Đúng là trời cao có mắt a~



Tôi vừa mới nói gì nhỉ? Trời có mắt? Nếu thế cho tôi rút lại. Có mắt cái con khỉ a~ Vẫn là nhân tài bị lão thiên ganh ghét thì đúng hơn.

-Lễ cưới phải được tổ chức trên du thuyền năm sao hạng sang. Khách mời không được dưới năm trăm. Nhẫn đính hôn phải là loại kim cương to nhất. Của hồi môn nhất định phải có đôi hài Purple Nail cho mẹ vợ và chiếc Mes khủng cho ông ta. Còn nữa…

-…

A~ Tôi không phải tỷ phú, ngàn vạn lần không phải a~ Có chơi nhau cũng đâu cần đến mức đó chứ phụ mẫu đại nhân.


#Đến mẹ cũng...


Tôi quyết định sẽ nói với mẹ tôi trước. Cô Eri với mẹ là bạn thân thế nào cũng dễ nói chuyện hơn tôi nhiều.

-Ế, bé Shin có chuyện sao? Đợi mẹ rửa bát xong đã nha…



-Bé Shin hả… A mẹ chưa cất quần áo, trời tối rồi, lát nữa nha con…



-Ôi trời, phải gửi tài liệu cho Mr.Jackson mà mẹ quên khuấy đi mất…



-Á, hồi chiều có bưu phẩm gửi cho ông tiến sĩ mà mẹ chưa kịp đưa…



-Trời, gần 12h rồi, có chuyện gì để mai nói ha bé Shin…




#Trời cao không có lỗi, lỗi tại... tên nào tự hiểu a~


Sáng hôm sau, tôi quyết tâm phải báo cho bố mẹ bằng mọi giá. Cứ đà này chắc tôi không lấy vợ được mất.

Hừng hực khí thế, tôi bước xuống nhà. Đang định cất tiếng gọi thì tôi nhìn thấy mẩu giấy ghi chú để sẵn trên bàn:

“Bố mẹ có việc gấp phải vắng nhà ít ngày. Tuần sau sẽ về. Bé Shin tự lo nhé”

Lão Thiên a~ Đây rốt cục là cái đạo lý gì chứ? Ta có chỗ nào đắc tội với Người hả? A~ Chung thân đại sự của ta…


#Bà xã


Ờ thì sau bao gian khổ tôi cũng gắn được cái mác “Bà Kudo” lên người của Ran. Thế nhưng sau mới biết hóa ra mấy trò kia là do một tay hai bà mẹ làm đạo diễn. Đến cả Ran cũng có phần. Tôi dỗi…

Những tưởng bà xã sẽ… ai ngờ cô ấy chẳng nói một lời lặng lẽ thu dọn hành lý cho vào vali.

A~ Anh biết lỗi rồi, vạn lần hối lỗi với em. Tuyệt không dỗi em mà. Đừng bỏ anh bà xã a~

“Ngày mai em đi công tác ở Fukuoka. Bữa trước có báo với anh rồi mà”

Hức… Tôi muốn đập đầu vô gối…


#Đi công tác


Ran phải đi công tác xa. Ờ thì đó là công việc, cũng đành chịu. Quan trọng là công việc cần cô ấy còn tôi muôn phần cần hơn nữa.

-Anh làm gì ở đây?

-Công việc. Giống em thôi.

-Sao em chưa hề nghe nói?

-Mới phát sinh bà xã a~

-Anh…

Bà xã à, em phải hiểu là chỉ cần anh muốn thì lên mặt trăng anh cũng làm việc được a~


#Đừng dọa anh bà xã


“Shinichi, tối nhớ về sớm, có việc cần bàn”

Là tin nhắn của Ran. Và mặc cho tôi sốt sắng gọi điện cô áy cũng chẳng thèm nghe máy. Rốt cục là sao, là có chuyện gì?

Chẳng lẽ tôi lại làm gì sai sao? Xem nào xem nào. Dạo này có hay về trễ thật nhưng là bởi có vụ án quan trọng, tôi nào đâu có muốn chứ.

Hay cô ấy phát hiện ra tôi chính là người làm vỡ cái cốc do đàn anh cô ấy tặng mà lại đổ thừa cho con Gaho ???

Chẳng lẽ vì thế mà cô ấy dỗi sao ?

Ran sẽ không đòi bỏ tôi mà về nhà mẹ chứ. Đừng nha. Ngàn lần không phải vạn lần không đúng nha. Shinichi có thể thiếu gì chứ nhất quyết không thể thiếu bã xã a~

....

“Happy birthday Shinichi”

Đó là câu trả lời tôi nhận được sau khi hộc tốc phóng xe về nhà.

Bà xã a, hù chết anh rồi biết không hả?

Có muốn bất ngờ cũng không cần phải dọa anh thế đâu. Ông xã này không cần sinh nhật gì hết, nhưng nhất định cần em a~

....

-Quà? Tối nay tặng em cho là đủ lắm rồi bà xã a~

-Shinichi, anh…

...

“Thỉnh tự liên tưởng a~ ^_^”


#

Dạo này Ran có vẻ thích xem mấy bộ phim ngôn tình của Trung Quốc. Cô ấy lại thuê hẳn cả đĩa phim về xem nữa.

Còn tôi, Kudo Shinichi muôn phần không thích điều này. Soái ca? Có thể hơn được ông xã này sao?

Người quân tử không nên nói nhiều, lấy hành động làm chính yếu.

Tôi nhếch mép nhìn chiếc xe rác chở đống đĩa phim rẻ tiền kia đi khuất, lòng không khỏi vui mừng.

-Shinichi?

Nhất quyết không nhận.

-Ông xã?

Không nhận a~

-Anh...

-Bà xã a, sao em cứ thích xem cái đống tình cảm mắc dịch kia a? Là diễn, diễn cả thôi a~ Muốn soái ca, chẳng phải đã có ông xã của em đây rồi sao? Đẹp trai, tài năng có chỗ nào không tốt. Em muốn ngôn tình, anh chính sẽ cho em thấy tận mắt bà xã a~

*-*...
 
Hiệu chỉnh:
Yoooooooooooo! Xin chào Au :KSV@01::KSV@01::KSV@01:
Đi dạo vào đây đọc fic của Au...THẤY HAY QUÁ CHỪNG LUÔN!:KSV@12::KSV@12: :KSV@09::KSV@09::KSV@05:Hài không kể đâu mà hết:))=)):))=)) Mị thích Au lắm rùi đó =))=))=)) Viết fic kiểu này nữa đi, mị ủng hộ 2 tay 2 chân luôn :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
hú Au, hối hận vì giờ mới thấy fic này, buồn cười khiếp, ta xém lăn xuống ghế rồi đó, bắt đền a~:KSV@05:
fic hay, ngố và rất hài, lỗi type không có, trình bày độc đáo và cả cốt truyện cũng ngồ ngộ, ấy vậy mà hay, mà đặc biệt:KSV@04:
fic sẽ hoàn chớ, ta không mong là như vậy nha:KSV@15:
 
@Krystal-ss cảm ơn cảm ơn đã ủng hộ

@_Mina_ Au cũng thích bạn a~
sẽ cân nhắc về việc viết thêm thể loại này :)

@metantei...TUNI fic này đáng ra là hoàn từ chap trước cơ nhưng do tên nào đấy cứ mè nheo đòi ta viết tiếp nên thành ra có chap sau đó.
Ta sẽ suy nghĩ thêm về việc viết chap mới a~ :)
Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ Au :D
 
Vâng, vẫn dễ thương như ngày nào, vẫn tiêu chí cho Shin ta ăn "hành" tới bến như ngày nào. (Sao đời anh khổ vậy anh hai...)
Cảm giác nhẹ nhàng đơn giản dễ thương có một chút ngọt ngào giống như đọc chuyện bốn ô ấy. Lâu lắm mới cmt lại cho bạn, xin lỗi nha.
Có một phần cảm xúc của Shin ca bạn có ghi "Lão thiên" đúng không? Theo mình thì bạn nên để là "Ông trời" như vậy sẽ hay hơn. Cơ mà ý kiến riêng của mình thôi, dù sao thì cũng cảm ơn bạn nha, dạo này mình đang bị nặng đầu, đọc fic bạn xong vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa thấy vui vui nữa đó.^^
 
Sao giờ mình mới biết fic này nhỉ. Đọc mà cười như bệnh luôn rồi. Shin quá là ko nói được lời nào về ảnh hjhj..mà fic còn nữa ko vậy ah .. nếu còn thì nhớ hành Shin nhiều nhiều nữa nha.. trả nợ cho bên DC bắt Ran chờ lâu quá trời. cuối cùng cám ơn Au về bài fic này. Rất tuyệt..
 
×
Quay lại
Top Bottom