@tho ngoc ôi ôi, anh Shin mà biết bị ss dọa thế này chắc chẳng dám ló đầu ra mất.
Tội ảnh quá, ss ơi.
@AngleWings cũng ba từ:
Thanks so much, hehe
(mượn của ss thỏ, cảm ơn ss)
#..Cách của Kudo
Tôi dẫn Ran đến một nhà hàng khá sang trọng tại phố Haido. Trong lúc chờ tôi đề nghị chơi một trò chơi.
Luật chơi rất đơn giản. Tôi sẽ đưa ra năm câu hỏi, đáp án là được và không được. Nếu cô ấy trả lời đúng cả năm thì ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy tới công viên nhiệt đới, và lẽ dĩ nhiên sẽ là miễn phí với cô ấy.
Còn nếu không thì cô ấy sẽ phải chấp nhận một yêu cầu của tôi, đương nhiên là trong phạm vi cô ấy có thể làm.
Ran đồng ý, dù lúc đầu có hơi lưỡng lự.
-Câu một, cá heo có đẻ con được không?
-....
-Câu hai, mèo có thể nhìn được trong bóng tối không?
-Được
.....
-Em có thể kết hôn với anh được không?
-Được
…
Một nụ cười thoáng qua, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt còn ngơ ngác của Ran, trong lòng không khỏi đắc ý mừng thầm.
Đúng lúc cô ấy còn đang hoang mang chưa rõ tình hình, một chiếc bánh ngọt được đặt ngay ngắn trên bàn (đương nhiên là do đích thân tôi chuẩn bị từ trước, dẫu không đẹp mắt nhưng cũng vừa vặn ngốn hết của tôi 12 tiếng đồng hồ trong bếp), phía trên đó là dòng chữ mảnh mai được tỉ mỉ viết bằng chocolate: “ Will you marry me <3?”
Đó là cách cầu hôn “made by Kudo”. Chẳng cần sự trợ giúp của mấy tên quân sư ngốc kia, Shinichi này cũng ngang nhiên lừa í lộn rước được Ran về nhà.
----------------
-Thế nếu khi đó em trả lời không thì sao?
-Em đâu có tỉnh táo như thế chứ bà xã~~
-...
# Hoa
Ran tham gia một sự kiện do cơ quan cô ấy tổ chức. Và đương nhiên tôi bỏ hết công việc của mình để tham dự cùng cô ấy.
Lý do đơn giản: vì cô ấy được yêu cầu chơi một bản nhạc trong đêm đó.
Phải nói Ran đàn rất hay. Dù tôi mù nhạc nhưng tôi dám chắc điều đó. Và đương nhiên cô ấy nhận được vô cùng nhiều những bó hoa của mọi người. Chắc phải tới gần hai mươi nếu tôi không nhầm.
Điều quan trọng là khi ra về số lượng chỉ còn lại ba. Một bó, dĩ nhiên là của tôi.
-Thế là sao, Shinichi?
Tôi giả vờ ngây thơ:
-Là vậy đó!
Ran dành cho tôi một cái nhìn sắc lẻm, lạnh sống lưng.
-Anh vứt đi rồi.
-Tại sao?
-Do đàn ông tặng – Tôi đáp rồi đi thẳng
-…
---------------------------
Vậy anh thuộc giống gì hả?
Anh là khác. Em chỉ có thể nhận hoa của một người đàn ông duy nhất là anh thôi, bà xã~~
# Giáo dục
Một đồng nghiệp cùng cơ quan của vợ tôi vừa mới sinh. Và tôi, mang nhiệm vụ cao cả là áp tải vợ tôi đi chọn quà cho đứa bé.
Hai chúng tôi vào một cửa hàng sách.
-Em muốn mua cho đứa bé vài cuốn truyện cổ tích.
Tôi cầm mấy cuốn truyện lên đọc thử. Cuối cùng tôi quay sang vợ tôi:
-Bà xã, anh nghĩ không nên đâu. Truyện cổ tích rõ vớ vẩn, chẳng mang tính giáo dục gì cả. Này nhé, ví như Lọ Lem đây: chẳng lẽ lại dạy cho đứa nhỏ hễ gặp khó khăn là lại cứ ngồi khóc khắc có người đến giúp hay sao? Không được ỷ lại như thế thằng nhỏ hư mất.
-Rồi Bạch Tuyết và cái gì đó. Cái quái gì đây chứ. Theo như khoa học, nếu chất độc ngấm vào cơ thể chắc chắn sẽ gây tử vong. Đặc biệt là chất cực độc. Vậy mà khi nhổ miếng táo ra cô ta sống lại. Thử hỏi đó là cái đạo lí gì cơ chứ? Thế chả lẽ chết vì nghẹn? Mà nếu vậy cũng không thể, con người thiếu oxi 3 phút là đủ chết rồi. Ở đây rõ ràng cô ta thiếu đến tận mấy tháng trời. Rõ là hoang đường. Không thể để cho bọn trẻ lạc mãi trong đống phép thuật bất logic đó được đâu bà xã à~
-…
Ran trợn tròn mắt, nhấn mạnh từng chữ:
-Vậy.anh.chọn.cuốn.nào?
-Sherlock Holmes. Tính giáo dục vô cùng cao.
“…”
-------------------------
Ông xã, anh định để đứa trẻ mới sinh nghe mấy cái vụ giết người máu me kinh khủng đó sao hả? Đồ biến thái~~~
# Buồn hay vui
Hôm đó tôi cùng mấy người bạn rủ nhau đi uống rượu. Và rất tình cờ là tôi lại gặp phải đối tượng từng theo đuổi bà xã nhà tôi trước kia.
-Ai cha, mới lấy vợ một năm, chẳng lẽ anh đã sớm chán đời đến mức phải trốn nhà ra uống rượu rồi sao?
-Chẳng lẽ anh không thấy tôi đang vui sao? Đây là cách thức ăn mừng của những người đàn ông đã yên bề gia thất. Khác với một số người “phòng không gối chiếc” phải đến đây mượn rượu giải sầu – Tôi nhấp một ngụm, miệng châm chọc.
Hắn ta không nói gì, chuồn thẳng. À, hắn còn độc thân.
# Hỏa hoạn
Tôi đang tập huấn cho thằng con trai 2 tuổi 5 tháng của mình về việc ứng phó khi có hỏa hoạn.
-Nhớ kĩ, khi có cháy, con nhất định không được hoảng hốt. Không nên hô hoán ầm ĩ mà phải gọi 114, hiểu không?
Thằng bé gật đầu.
-Rồi, hãy tưởng tượng bây giờ có cháy, con sẽ làm gì?
Thằng nhóc ngang nhiên bắc tay lên miệng hét lớn:
-MỘT MỘT BỐN, MỘT MỘT BỐN!
-…
Tôi đứng hình, không nói được lời nào.
------------------
-Ha ha ha…
-Sao em dám cười anh hả?
-Thằng bé còn nhỏ, anh dạy thế thì nó làm vậy chứ sao nữa.
Mặt tôi xám ngoét.
# Thư ký
Cô thư ký của tôi ghé vào tai tôi thỏ thẻ:
-Em muốn trở thành người quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho bữa cơm của anh mỗi ngày.
Vừa nói cô ta vừa lấy tay vuốt ve khuôn mặt của tôi, cử chỉ lả lơi, buông thả.
-Muốn làm ô-xin cho tôi thay vì là thư ký hả?
“…”
Sáng ngày hôm sau, cô ta chính thức bị sa thải.
#
Một lần khác, đối tượng từng cảm mến vợ tôi (nay là hàng xóm) sang nhà tôi chơi.
Trong lúc tôi đang loay hoay với tập hồ sơ thì hắn liếc sang vợ tôi rồi nhỏ nhẹ:
-Thật ra cho đến bây giờ khi nghĩ đến một người tôi cứ thích thả hồn theo những đám mây.
Trong khi vợ tôi chưa nói gì, tôi thả tập hồ sơ xuống bàn, buông ra vỏn vẹn một câu:
-Thế thì cẩn thận răng bay theo gió không có mà nhặt về đâu!
“…”
Mấy hôm sau, tôi được biết ngôi nhà đó đã có người khác thuê.
# Khổ hay là lỗ
Một lần, trong bữa ăn tại cơ quan, cấp dưới của tôi nháy mắt hỏi:
-Sếp, chẳng hay sếp có yêu vợ mình không vậy?
Mấy cậu khác cũng hùa theo chờ đợi câu trả lời.
Tôi bỏ một miếng cam vào miệng, nhếch mép cười:
-Nói trắng ra thì yêu là khổ mà không yêu lại lỗ. Mà mấy cậu biết rồi đấy, tôi đây thà chịu khổ chứ có bao giờ chấp nhận lỗ đâu.
-----------------
-Được lắm, yêu em khiến anh khổ hả?
-Ấy, bà xã đại nhân đừng giận. Dù có khổ anh nhất quyết vẫn yêu em cơ mà.
-Không nói nhiều, phòng khách thẳng tiến.
-Đừng, bà xã. Pháp luật nghiêm cấm cực hình mà.
“Bụp”
# Đồng nghiệp
Vốn dĩ nhân tài thì nhiều kẻ ghen ghét. Mà tôi đương nhiên không phải là ngoại lệ.
Một lần, một đồng nghiệp đồng thời là tình địch cũ hỏi móc tôi:
-Rốt cuộc cậu với chồn hương có quan hệ gì với nhau vậy hả?
-Đồng nghiệp – Tôi nhếch mép, mắt nheo nheo.
Đồng nghiệp kia: Ôm gối khóc ròng.
--------------------------
Ông xã, anh cũng quá đáng đó nha.
-Nhân hậu với người khác là ác độc với bản thân đó bà xã đại nhân.
“…”
# Bánh
Vợ tôi mua một cái bánh kem cực ngon về đãi khách. Vị khách đó lại chính là một người bạn nam cùng câu lạc bộ trước kia của cô ấy. Chỉ nhìm lớp kem chocolate bên ngoài thôi đã khiến tôi không ưa nổi rồi.
Chiều hôm đó, cô ấy quay qua hỏi tôi:
-Anh có thấy cái bánh em mua hồi sáng đâu không?
-Anh đã cất nó ở một nơi rất an toàn.
-Ở đâu? – Vợ tôi nheo mắt nghi ngờ.
-Trong bụng anh! – Tôi cười đáp lại, mắt nai tơ.
“…”
“Bụp”
-Bà xã đại nhân tha mạng. A~~~
# Dạy con
Tối hôm đó, con trai được đặc cách nghe ba nó kể chuyện. Tôi nhắm mắt, đầu gật gù ra vẻ suy tư:
-Chú chim nhỏ đang bay về miền nam tránh rét nhưng nó bất ngờ đâm phải cột điện và bị rơi xuống đất. Trời rất lạnh, khiến chú chim dần kiệt sức. Đúng lúc đó, một con trâu đi qua vô tình thải phân lên chú chim đó. Và chú chim nhận ra phân trâu khiến nó ấm hơn. Điều đó khiến nó khỏe lên và vui mừng cất tiếng hót. Chú mèo mun đi qua phát hiện tiếng chim và tìm thấy chú chim nhỏ trong đống phân. Nó kéo chú chim đáng thương ra ngoài rồi ăn thịt.
Kể xong tôi nhìn sang đứa con trai và hỏi:
-Nào, nói cho bố biết con rút ra điều gì từ câu chuyện trên?
Thằng bé gãi đầu, miệng ú ớ không tìm được câu trả lời.
-Thứ nhất: không phải cứ ai ném phân vào mình đều là kẻ thù.
Thứ hai: không phải tất cả những người kéo mình ra khỏi đống phân đều là bạn tốt.
Và thứ ba: khi đã ở sâu trong đống phân thì hãy biết điều mà khép mình lại và ngậm chặt cái miệng vào.
-…
-Kudo Shinichi, anh dạy một thằng nhóc ba tuổi cái quỷ quái gì thế hả?