[Shortfic] Thiên thần trong bóng tối

Ơ NguyênVy_AiHaibara ơi em phán như thánh.:KSV@09:

Có điều ss đã chỉ ra là ở chỗ nào ở Nhật Bản thông qua đoạn đối thoại đó của Gin và Vodka luôn đó em (Thật ra cũng hơi run vì không biết chap sau nói ra thì có được mọi người cho là hợp lí không, nhưng cá nhân ss nghĩ là ok đó em, em chờ xem rồi nhận xét nhá :))
Cám ơn em comment khích lệ ss nha <3:KSV@03:

__

Sao Băng Khóc 26105 ngocrong ơi cám ơn các bạn nha. Nội dung mình nghĩ ra rồi chỉ cần tìm thời gian viết ra nữa thôi. Mong là sẽ được các bạn theo dõi tiếp. :KSV@11:
 
Hú hú *chạy vào tung bông* Lu h mới có thời gian đọc đây.

Ấn tượng đầu tiên đập vô mắt là cái dòng "thiên thần leo nóc nhà" Cứ tưởng fic hài ai dè k phải

Tiếp theo, hình tượng Ai k thành vấn đề, cơ mà Akai_chan cụa ta sao thế này? Dịu dàng hơn so với bình thường *shock*

Đặt cục gạch hóng nàng nhé
 
Trời ơi Luca_chan nhắc mới nhớ chưa sửa tên Chap 1 nữa =)), mới đầu mình ghi đỡ để nhìn khỏi trống rồi tính đặt tên khác hay hơn đó. Mà thôi chắc khỏi sửa nữa :">

Akai trong này dịu dàng quá ha Luca_chan? Tại mình nghĩ là đối với người ảnh thích thì anh sẽ tự nhiên dịu dàng với người đó nên mới xây dựng hình tượng như vậy (Pairing SuShi mà ^^). Mình từ chap 4 đang cố tăng level cool cho ảnh rồi đó Luca thấy vậy được chưa? Mà từ chap này trở đi đụng áo đen rồi, nên mình sẽ ráng viết sao cho Akai lạnh lùng bảnh bao lí trí cá tính xuất hiện thật tự nhiên hehe :KSV@11:
 
PART 6.2: Lên kế hoạch – Chuẩn bị

Subaru bẻ tay lái sang một hướng khác.

“Anh không đuổi theo bọn chúng nữa sao?”, Haibara ngoái đầu nhìn theo chiếc Porsche 365A đang dần mất hút ở phía ngược lại.

“Không. Chúng ta sẽ tái ngộ chúng ở ngay điểm giao hàng.”

“Là ở đâu?”, Haibara đã sốt ruột lắm rồi, nhưng Subaru vẫn chưa tiết lộ cho cô. Anh như đang suy tính điều gì đó…

“Em nhớ kĩ lại những gì chúng nói xem”, anh nhìn cô, “trong đó có những gì có thể ẩn chứa manh mối?”

“Code in code à?”, Haibara buột miệng nói ra một thuật ngữ về giải mã Gin đã dạy cô khi còn ở tổ chức. Code in code nghĩa là mã đa lớp, lớp nghĩa thật sự nằm chìm ở dưới các tầng nghĩa trên.

Subaru bật cười, “Có thể gọi là như vậy nếu như em cho đoạn đối thoại đó là một đoạn mật mã dạng lời nói.”

[“Quy tắc thứ nhất trong giải mã dạng chữ viết và lời nói: khoanh vùng những từ ngữ khả nghi có thể ẩn chứa một hoặc hơn một lớp nghĩa, phân tích từng lớp để tìm ra bản chất của đối tượng.” _ Gin]

Haibara cố gắng nhớ lại những từ ngữ đáng nghi trong suốt cuộc nói chuyện của Gin và Vodka. “Địa điểm giao dịch, ball to fortune, trò chơi số mệnh…”, cô quả quyết sau vài giây tự kiểm chứng, “chỉ có thể suy ra từ đây.”

“Chính xác!”, Subaru không gợi ý gì thêm, có vẻ như anh muốn tự cô tìm ra lời giải.

“Địa điểm giao dịch” đơn thuần chỉ là từ chỉ nơi giao hàng, chỉ còn có thể suy luận từ “ball to fortune” và “trò chơi số mệnh”, Haibara nhíu mày, “nhưng “ball to fortune” chính là “trò chơi số mệnh” nếu dịch nghĩa…”

[“Quy tắc thứ hai trong giải mã dạng chữ viết và lời nói: đi từ tổng thể đến bộ phận. Sau khi xem xét tổng thể, tách từ để kiểm chứng bộ phận” _ Gin]

Tách từ, đúng rồi!”, Haibara khẽ reo lên, “…“trò chơi số mệnh” tách thành “trò chơi’ và “số mệnh”…”, cô cắn môi, “chẳng có lý gì trong cuộc nói chuyện bình thường chúng lại nói rắc rối như vậy. “Trò chơi số mệnh” có vẻ đơn giản chỉ là lời dịch từ chữ “ball to fortune” của Gin…”

Thông minh lắm Shiho! Narrow down the possibilities…”, Subaru mỉm cười.

[“Quy tắc thứ ba trong giải mã dạng chữ viết và lời nói: Narrow down the possibilities – Giản lược các khả năng có thể xảy ra”_ Gin]

“Nếu vậy chỉ còn ball to fortune”, Haibara tỏ ra hào hứng, “nếu sử dụng cả cụm thì nó sẽ có nghĩa là trò chơi số mệnh. Nhưng khi tách ra, ta sẽ có “ball”, “to”,”fortune”…”.

Sau vài giây im lặng, cô mỉm cười: “Em biết rồi Dai! Đơn giản thật.”

“Nói đi Shiho!”, ánh mắt anh đầy khích lệ.

“Địa điểm chính là một căn phòng tổ chức khiêu vũ”, cô nói như reo, “…“ball” dịch sát chính là “buổi khiêu vũ”.Còn “fortune” là “vận mệnh”, nhưng cũng có thể dịch ra là “sự thịnh vượng, của cải, giàu có…”. Nói tóm lại, ý của Gin là “buổi khiêu vũ dẫn đến sự giàu có”, vì giá trị và lợi ích của APTX lấy được từ buổi khiêu vũ sẽ đem lại cho chúng nhiều không kể hết. Hơn nữa….”

“Hơn nữa thế nào?”

[“Quy tắc thứ tư trong giải mã dạng chữ viết và lời nói: dùng những từ ngữ bổ trợ để suy đoán đặc điểm hoàn chỉnh của đối tượng”_ Gin]

“Tên Vodka cũng cung cấp một vài đặc điểm, hắn nói đây là một nơi “cần cẩn thận”, “không kín đáo”. Phòng khiêu vũ rất phù hợp vì có nhiều đối tượng với thanh thế nguồn gốc khác nhau đến đó, và tất cả tập trung trong một căn phòng”. Haibara nhìn Subaru đầy tự tin, “đúng không Dai?”

“Giỏi lắm Shiho!”, anh mỉm cười, “Thực chất tên Vodka cũng không hiểu ý của Gin nên sau khi lặp lại từ “ball to fortune”, hắn liền thêm vào câu dịch “trò chơi số mệnh”.

Haibara không nói gì. Đã lâu rồi cô chưa thử lại tay nghề giải mã của mình, cảm giác giải được một đoạn “mã” đang trở về trong cô, làm cô trở nên hào hứng và sinh động khác hẳn bình thường.

“Sao anh không nói ra đáp án luôn mà phải chờ em suy nghĩ làm gì?”, cô hỏi khi chợt nhận ra anh có thể dễ dàng nói trước mà không cần tốn thời gian chờ cô suy luận.

“Cảm giác thế nào Shiho? Em thấy vui chứ?”, Subaru không trả lời câu hỏi của Haibara

Haibara không nói gì, nhưng ai cũng có thể hiểu câu trả lời trong mắt cô.

“Anh chỉ nghĩ đơn giản là em đang bị mất tự tin vào khả năng của mình, nên muốn giúp em chứng minh cho chính em biết rằng, Shiho vẫn là một cô gái thông minh và giỏi giang.”

Haibara không nói gì. Qủa thật, từ ngày bị teo nhỏ và săn đuổi, cô đã tự thu mình lại và cố gắng nhốt bản thân trong phòng thí nghiệm, quá khứ của một điệp viên BO, của một thiên tài hóa học đã phủ một lớp bụi mờ mà cô không nghĩ mình sẽ có cơ hội trải nghiệm lại.

“Lên kế hoạch đi săn thôi, Shiho.”

“Em nữa sao?”, cô ngước mắt nhìn Subaru.

“Chúng ta đi cùng nhau mà, phải giúp đỡ nhau chứ!”, Subaru nháy mắt.

Haibara chợt nhớ đến Conan và tự cười một mình.

“Có gì vui sao Shiho?”, Subaru thắc mắc.

“Em cũng rất hay đi với Conan, nhưng cậu ta luôn tự đưa ra những kế hoạch hoàn hảo, em chỉ hay đóng vai trò hỗ trợ thực hiện…”

“Cậu nhóc thông minh tuyệt vời nhỉ?”, Subaru khen ngợi Conan một cách thành thực, “nhưng em cũng chẳng kém đâu.”

“Thật không?”

“Cậu nhóc biết đến em như một nhà bác học quanh năm chỉ biết hóa chất và thí nghiệm. Nhưng anh thì còn biết trước đó em là một điệp viên tài năng thiên bẩm của tổ chức nữa. Phải không?”, anh chợt đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc nâu đỏ của cô, “tự tin lên, đối mặt chứ đừng trốn chạy. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Vâng”, Haibara khẽ nói, cô hít một hơi thật sâu xua đi cảm giác bất an luôn xuất hiện từ ngày cô ly khai khỏi tổ chức, “chúng ta sẽ làm được.”

***

Trung tâm thương mại Tokyo, tầng 3, Haibara và Subaru đang ngồi cùng nhau ở một bàn trong góc một quán café internet. Họ đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

“Sao rồi Dai?”, Haibara hỏi, “anh tìm ra chưa?”

“Có 2 nơi sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ hôm nay là ở tầng 26 khách sạn Haido và nhà hàng Hanayuki.”, mắt anh lướt nhanh qua trang thông tin trên mạng, “nhưng ở nhà hàng Hanayuki là buổi tiệc dành cho học sinh cấp 3, nên chắc chắn địa điểm chính xác chúng muốn nói tới là ở khách sạn Haido.”

“Khách sạn Haido à?”, Haibara nheo mắt nhìn kĩ hơn, “Năm ngoái bọn chúng xử em ở tầng thượng khách sạn Haido đấy, Conan đã cứu em.” *xem tập 24*

“Anh sẽ bảo vệ em mà, đừng sợ.”, Subaru trấn an cô, “Chúng ta xem thông tin chi tiết về buổi khiêu vũ này xem sao.”

Trong vòng ít phút, Subaru và Haibara đã nhanh chóng nằm được thông tin cơ bản về buổi tiệc như sau:

Địa điểm: Khách sạn Haido

Thời gian: 9PM – 12PM

Người tổ chức: Khách sạn Haido

Mục đích tổ chức: Kỉ niệm 5 năm thành lập

Chủ đề buổi tiệc: Qúa khứ - Hiện tại –Tương lai

Yêu cầu cho người tham gia: Trên 18 tuổi. Phải mua vé. Ăn mặc sang trọng lịch sự.

Số lượng vé còn lại: 4.

Haibara dựa vào ghế, thở dài: “Mọi thứ đều ổn, chỉ cần mua vé là vào được. Nhưng phải trên 18 tuổi!”

“Anh sẽ gọi điện đặt vé trước khi hết chỗ đã.”, Subaru rút điện thoại bấm số khách sạn Haido.

Haibara nhíu mày, “Chẳng lẽ mình lẻn vào?”, nhưng ánh mắt cô chợt sáng lên.

“Có cách rồi, đúng là chúng ta nhìn xa quá mà quên đi giải pháp trước mắt”, cô nhìn vào chiếc ba lô màu đỏ.

Subaru hướng mắt theo ánh mắt của cô và chợt nhận ra mọi việc cho đến bây giờ đã trở nên đơn giản hơn, (Nếu bạn thấy khó hiểu thì đọc lại một chút ở chap 5 nhé, có bật mí về chiếc ba lô này của Haibara :p), Em định uống thuốc giải độc tạm thời à? Có sao ko?”

“Vấn đề là viên thuốc này có tác dụng hơi lâu, đến tận 1 tuần. Vì vậy sau khi xong vụ này thì em hơi khó xử vì phải ở trong hình dạng Shiho cả tuần sau đó. Nhưng trước mắt cứ phải uống để vào cho được căn phòng đó đã.”, cô biết Subaru đang lo lắng, “Em không sao đâu.”

“OK…”, giọng anh hơi ngập ngừng.

“Không sao mà.”, Haibara nói, “Bây giờ chúng ta phải bàn xem sẽ làm gì khi bước vào đó.”

***

Trung tâm thương mại Tokyo. 6 giờ 30 phút chiều. Có một anh chàng tóc nâu điển trai lạnh lùng trong bộ vét đen bảnh bao và một cô gái tóc vàng xinh đẹp nhẹ nhàng thanh thoát với bộ váy trắng sang trọng bước ra. Nếu ai để ý thì có lẽ sẽ hơi ngạc nhiên vì người cùng anh chàng hấp dẫn kia bước vào trước đó là một cô bé xinh xắn chỉ chừng 7 tuổi và có mái tóc màu nâu đỏ. Hai người họ chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi bước thẳng vào chiếc xe đang đậu trong bãi đỗ, nhưng bất cứ ai lỡ nhìn thấy đều không thể rời mắt khỏi họ. Những ánh mắt ghen tị hoặc trầm trồ khen ngợi dõi theo khi chiếc xe phóng vụt đi về phía Tây Nam thành phố.

***

Shiho vừa khẽ đưa tay gỡ lọn tóc vàng bị rối vì gió thổi vừa nói: “Trông em như một cô nàng tóc vàng hoe.”

“Không, em là một cô tiểu thư xinh đẹp đến từ Anh.”, Subaru sửa lại, “Tên của em trong đêm nay sẽ là Hannah Leaswift, bạn gái của anh – Subaru Okiya”, vẻ mặt anh trở nên tinh quái.

“Argg, tại sao em lại đồng ý với hình tượng tiểu thư tóc vàng này được chứ!”, Shiho nhăn mặt nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu.

“Vẻ ngoài của em đã được đánh đồng với một-cô-gái-có-mái-tóc-nâu-đỏ, mặc dù chúng đã nghĩ em chết trong vụ tàu Bell Tree, nhưng nếu gặp một người có hình dạng như mô tả trên thì sẽ bị để ý ngay lập tức. Đó là lí do mái tóc màu vàng này trở nên hữu ích trong việc làm chúng không nghĩ đến việc đây chính là Sherry.”

“Okayy, lúc nào anh cũng có lí hết, em không cãi nữa”, cô lén liếc nhìn anh rồi lại nhìn mình trong gương và khẽ cười, nhớ lại lúc nãy sau khi uống thuốc trở về hình dạng cũ, Subaru đã dẫn cô đi mua tóc giả rồi cùng nhau đi mua đồ dạ tiệc cho buổi khiêu vũ tối nay. Cô nghĩ thầm: “Đúng là chẳng lường trước được điều gì, mới sáng nay mình còn là Haibara, vậy mà bây giờ…”.

“Đi ăn tối nhé Shiho, chúng ta phải ăn no để chuẩn bị bước vào trò chơi này”, Subaru quay sang nói với cô.

Shiho nhìn anh. Cô có cảm giác như mình đã thực sự quay về hai năm về trước khi trái tim cô lần đầu biết được sự ấm áp của một tình cảm dịu dàng không tên gọi. Trước mặt cô là Subaru Okiya, nhưng người cô nhìn thấy là Dai Moboroshi, người là chàng trai của cô, chỉ riêng cô, trong ngày hôm nay.

END PART 6.2

P/S: Mấy cái thuật ngữ kiểu “code in code” rồi 4 cái quy tắc giải mã trong chap này là do mình chế ra đó nha, mấy bạn đừng tin vội :”>


NEXT PART 6.3: Tiếp cận.

Preview next chap: Kế hoạch xém bị phá sản vì trai quá xinh gái quá đẹp so với quy định và một số điều không lường trước khác… Làm thế nào để Akai và Shiho có thể lấy được công thức APTX4869 từ người đàn ông bí ẩn khi Gin và Vodka cũng có mặt ở đó với cùng mục đích? Mọi thứ sẽ được bật mí trong các chap tiếp theo.

Cám ơn các bạn đã theo dõi:KSV@20::KSV@20::KSV@11:
 
Hiệu chỉnh:
Quá hay luôn! Dù mình vẫn là shipper cặp AkaixAkemi, nhưng fic của bạn (và một vài fic trước) đã làm mình thích cặp AkaixAi rồi đó. ^^
Đây gần như đúng là anh Akai rồi, cool và lí trí, đối với người con gái anh thích thì dịu dàng thế này là vừa. Chuẩn man!
Mỉnh thích cách bạn miêu tả tình cảm của Akai và Shiho đó nha, dịu dàng, sâu lắng nhưng vẫn có đủ lí trí cần có của hai người ấy. ^^
Chà, dù luôn mê mệt Akai-sama, nhưng đọc fic này lại càng mê anh thêm lần nữa. Ghen tị với Shiho-chan quá nha, ước gì mình đc Akai-sama quan tâm chăm sóc bằng 1/10 cô ấy là đã ko còn gì hối tiếc rồi.
Akai hiểu Shiho kinh khủng, cách miêu tả anh trong này rõ là chỗ dựa vững chắc cho Shiho rồi.
Thôi, chém vậy đc rồi, viết tiếp nha, mình luôn ủng hộ! ^^
 
Cám ơn masquerade yêu quý luôn ủng hộ mình nha. :KSV@03:. Mình xài những góp ý của bạn (và các bạn kia nữa :">) cho fic để cải thiện nội dung và tính cách nhân vật đó :D :D.

Giờ ngồi chế tiếp chap sau :)), càng viết càng ghiền anh Akai :KSV@12:
 
Sanarin

Trc khi chém cho đệ hỏi sis là HNQT phải ko sis?:Conan03:?Chap 1 2 3 đọc thấy phong cách kể chuyện quen quen rồi nhưng vẫn còn ngờ ngợ đến chap 4 5 6 thấy có nội dung giải mã vs cái tên Hannah Leaswift xuất hiện là đệ sure 99% là sis QT. :Conan06::Conan05:

Đệ thích fic này.Dễ thương nhẹ nhàng cuốn hút.Thích cách sis lồng những chi tiết có thật trong truyện vào để giải thích cho fic của sis nên nghe nó rất logic.Như là lúc Subaru nói với Haibara anh ta ko có ý định đến ở nhà Kudo mà ngay từ đầu đã muốn đến ở nhà Agasa ấy,đọc tới đây đệ thấy thú vị lắm sis.Mà sis QT là thánh logic rồi nên đọc thấy hợp lí lắm kìa.Sis viết nhanh cho đệ đọc tiếp với,mà nếu sis là QT thì kết bạn với đệ ở đây đi!!!!!:Conan17:
 
Conan_Hakuba_Kid ơi, ss Q.T đây. Vậy là em là bạn FB và có xem note FB của ss phải ko em? Ss chỉ viết note vớ vẩn trên đó thôi chứ đâu có phát tán tác phẩm nào đi đâu nữa đâu, chỉ có đây mới là fic đầu tay của ss thôi. Cám ơn em ủng hộ nhé. Đừng gọi ss là thánh gì ss sợ lắm =)), chỉ là cố gắng để cho mọi thứ trở nên hợp lí thôi chứ cũng không tránh khỏi thiếu sót.

Thật ra lúc viết lâu lâu ss cũng lén lén sửa lại một số chi tiết nhỏ xíu để cho nó hợp lí. Bật mí cho em nha, như chap 1 đó em, mới đầu ss viết là lúc Shiho xông vào đám cháy thì là lúc 17 tuổi, nhưng tới chap 5 sis lại nói là Dai Moboroshi gặp Shiho lúc cô khoảng 20 tuổi. Vậy là không logic phải ko em ^^? Ss đã sửa lại bằng cách xóa đi chi tiết "17 tuổi" trước khi mọi người feedback đó em. Haha.:KSV@05:
 
Sanarin : Gian quá nha! =)) Mà nói chứ ... mình lại ko để ý vụ đó, dù là đọc chap khá kĩ (so sorry).
Phải công nhận là fic của bạn cực logic, đầu tư chất xám ghê gớm. Mình nể thiệt đó!
 
Hôm nay lên hóng tiếp chap mới của sis mà chưa thấy. Òa òa:KSV@16::KSV@15:
Em cũng thấy sis viết nội dung chặt chẽ, ss mà không sửa em cũng không biết có phát hiện ra không nữa ạ. Sis cố ý viết các chap sau giải thích cho các chap trc phải không sis? Chẳng hạn những bài hát Shiho thích đều có nguyên do từ quá khứ hết kìa. :KSV@13:Đúng là đắm chìm trong quá khứ có khác!!
Em đang định viết fic ShinxRan SonokoxMakoto,sis cho em hỏi theo sis lúc viết nên nghĩ ra tất cả rồi viết hay là vừa viết vừa nghĩ ra tình huống ạ?
:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
Trời ơi, đây mà là lần đầu tiên viết fic hả? >.<
Đọc xong mà thấy đau lòng thay cho chính tớ, tớ từng tham gia nhiều diẽn đàn mà không thể viết được mượt như vậy đâu >.<
Thực sự là rất gato đấy!

Về nội dung truyện này, tớ thấy hơi bị thất vọng khi mà Akai (Subaru) lại hiền dịu như thế. Trong trí nhớ của tớ, đó là một sát thủ lạnh lùng, giết c0n gái nhà người ta không dao mà >.<
Nhưng thay đổi như vậy cho hợp với tâm lí Shiho ha =)), vợ lạnh thì chồng phải ấm ;))

Mà đọc về quá khứ, tự dưng thấy thương thương cho Akemi, dù sao thì Akemi cũng hơi hơi giống Ran của tớ :v
Với cả sau khi viết xong fic của mình và đọc fic của cậu, tớ cảm thấy rằng chúng ta còn hiểu nhân vật và tình cảm nhân vật, diễn biến tâm trạng còn hơn cả bác G.A :v

P.s: Mà cậu có vẻ lớn hơn tớ, có gì thì tớ gọi là ss nha :3
 
Mai1997 LOL tớ cũng không lớn lắm đâu thôi kệ khỏi gọi ss cũng được :)).
Nói chung đây là hình tượng anh Akai trong đầu tớ xưa giờ từ lúc đọc truyện rồi. Không hiểu sao từ lúc ảnh xuất hiện tớ đã thấy cái gì đó ấm ấm bên trong cái vẻ ngoài ướp đá kia. Nên đối với riêng tớ thì Akai trong fic này không hề thay đổi (fangirl có khác hen), nhưng với các bạn luôn nghĩ về ảnh với sự lạnh lùng kì bí thì đúng là gây shock thiệt haha (Sorry sorry :)) )

Còn Akemi, tớ tự viết tự thấy thương luôn ._., nhưng mà nếu không viết vậy thì tớ không ghép Akai và Shiho một cách hợp lí được nên đành phũ một xí với chị Akemi vậy. Để bữa sau viết fic khác tặng lại cho chỉ đỡ buồn :KSV@11:

Ôm bạn mới một cái chào ngày mới vui vẻ :KSV@09:. Cám ơn đã xem qua và góp ý nhé. <3

NguyênVy_AiHaibara Em ơi, sis đang bị hoang tưởng nặng, não đang cần bảo trì để đảm bảo tiếp tục được tính logic cho truyện, nếu không chap sau sis cho SuShi nhà mình lên cung trăng cưỡi voi mất. Cám ơn em đã chờ đợi nhé, chờ sis thêm một ít nữa thôi :KSV@01:. Còn về viết truyện thì sis chỉ nghĩ ra trước là mình định viết về chủ đề gì thôi em, nội dung và tình huống thì cứ viết là nghĩ ra à. Sau đó sis coi lại và tự xem chỗ nào chưa hợp lí thì lại sửa lại. Có gì cần em cứ qua wall hỏi nha <3
 
PART 6.3: Tiếp cận

Chú ý nhỏ: Do mình để cho Shiho hóa trang thành bạn gái của Subaru đến từ Anh nên trong một số trường hợp, lời thoại của hai người sẽ bằng tiếng Anh. Mà mình thấy không có gì đâu vì toàn câu đơn giản dễ hiểu à, tại trình độ cũng có hạn :">. Mình cứ nói trước ở đây cho chắc vậy thôi, cám ơn các bạn đã đọc nha :D.

(Chap này có sự tham gia của một nhân vật yêu thích của rất rất nhiều bạn :KSV@01:)

***

Thang máy khách sạn Haido, 8 : 39 PM.

“Chúng ta có quên gì không nhỉ?”, Shiho hồi hộp hỏi.

“Quan trọng nhất là chiếc loa mini để tiếp tục nghe trộm tên Gin vẫn còn đây. Theo như những gì anh nghe được thì bọn chúng đang chạy xe, và hình như không có ý định thay áo khoác đâu. Thật là tiện cho ta.”, Subaru đưa tay chỉnh lại chiếc loa mini gắn trên tai, “Những thứ cần thiết khác đã ở trong ví của em hết rồi chứ?”

“Vâng. Súng ngắn, giấy, bút, USB, cả đèn pin mini nữa…”, cô cẩn thận kiểm tra lại, “Nhiều thứ quá, chắc chúng ta lo xa quá nhỉ?”

“Đừng chủ quan Shiho. Cẩn thận thì tốt hơn, đối thủ của chúng ta không phải tay mơ đâu.”. Anh nói rồi quay sang nhìn cô, nháy mắt: “Nhưng cũng đừng căng thẳng quá như vậy, chúng ta cũng không phải tay mơ đâu.”

“Hy vọng anh nói đúng.”, Shiho khẽ nghiêng đầu về phía anh, nói đùa: “Sao chúng không giao hàng ở nơi nào vắng vắng một chút, ta chỉ việc cài bẫy trước rồi xông vào hớt tay trên là xong…”

“Lady, you shouldn’t sound just like a Japanese girl like that…”, Subaru cười, cốc nhẹ lên đầu Shiho, “Anh dặn rồi mà, để hạn chế việc phải tiếp chuyện người khác thì em hãy giả vờ biết rất ít tiếng Nhật đi. Một cô gái nước ngoài xinh đẹp sẽ gây chú ý, nhưng nếu cô ta còn nói tiếng Nhật như người bản xứ thì anh không bảo đảm em sẽ được yên cả buổi đâu.”

“Geez, Dai, ở đây không có ai nghe thấy đâu.”, Shiho quay sang vỗ vai anh, “Mà đừng nói là anh sợ có người đến làm quen với em đấy nhé?”

“Bây giờ thì có người nghe rồi đấy.”, anh hướng mắt về cửa thang máy đến phòng khiêu vũ tầng 26 đang từ từ mở ra và hoàn toàn lơ đi câu hỏi sau của Shiho.

***

Từ thang máy, một chàng trai và một cô gái khoác tay nhau bước ra, thu hút mọi ánh nhìn trong hành lang. Chàng trai với mái tóc nâu, thân hình cao lớn, trông nét mặt có vẻ lạnh lùng. Nhưng nếu để ý kĩ hành động, mọi người có thể nhìn thấy ẩn sau vẻ lạnh lùng quyến rũ ấy là sự ân cần chu đáo, ít nhất là với cô gái tóc vàng xinh đẹp rạng ngời đang bước đi cùng anh – người đang khoác tay anh và thi thoảng lại ngước nhìn anh với một ánh mắt tin cậy tuyệt đối… Họ sánh vai bên nhau đi dọc hành lang hướng về căn phòng lớn, nổi bật như hai nhân vật chính của bữa tiệc, để lại phía sau những lời xì xào:

“Cô ta đẹp quá, mà hình như là người Anh hay Mỹ gì đó…?”

“Tôi thích cái váy đó!”

“Trông họ thật xứng đôi!”

“Anh ta đẹp trai và lịch lãm thật! Có vẻ là người Nhật, mình có thể xin số điện thoại được không nhỉ…?”

“Tao sẽ tán được con nhỏ đó trước khi xong buổi tiệc này!”

“Đùa đi, bạn trai nó sẽ cho mày biết tay trước khi mày đến gần!”



***

“Em không thể chịu được khi mọi người cứ nhìn chằm chằm thế này.”, Shiho thì thầm với Subaru khi bước qua cánh cửa phòng khiêu vũ.

“Uhm, có vẻ như chúng ta hơi nổi bật quá mức…”, anh lướt mắt nhìn xung quanh, “Em đừng lo, có lẽ lát nữa đến giờ mở màn sẽ đỡ hơn. Căn phòng này khá rộng, chứa được chắc đến gần 100 người. Mọi người sẽ không chú ý đến chúng ta quá nhiều đâu.”

“Vâng… nhưng làm sao để tìm ra người đem công thức APTX4869 trong cả trăm người này?”

“Trước hết đó là một người đàn ông!”, Subaru mỉm cười đưa tay ra dấu chỉ vào loa mini trên tai, “Còn các manh mối khác, lát nữa Gin và Vodka sẽ cho chúng ta biết thông qua cái máy này.”

“Vâng”, cô liếc nhìn vào chiếc ví nơi đang đựng khẩu súng ngắn, “Hy vọng chúng ta không phải nhờ đến anh bạn nhỏ này.”

***

Ánh đèn vàng lộng lẫy cùng tiếng nhạc hòa tấu piano – violin du dương trong căn phòng sang trọng tạo nên một không gian gần như cổ tích. Càng gần đến giờ bắt đầu, càng nhiều người bước vào, có lẽ ai cũng đang diện cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, lịch lãm nhất. Trong đó, khá nhiều người đi thành từng cặp, nhưng cũng có những người chỉ đi một mình, và có cả những nhóm người khác nhau. Theo quan sát của Subaru, họ đến vì rất nhiều mục đích khác nhau: để khiêu vũ, để gặp đối tác, để chúc mừng ông chủ nhà hàng,… Anh cảm thấy thú vị vì ý nghĩ chỉ có anh và Shiho đến đây nhằm mục đích nghe lén rình rập để hớt tay trên một vụ giao nhận hàng nguy hiểm.

“Dai à, họ cứ nhìn chúng ta…”, Shiho níu tay Subaru.

“Vì em như công chúa của bữa tiệc mà”, Subaru mỉm cười nhấp một chút rượu, “tận hưởng đi tiểu thư, em đã ẩn mình quá lâu đến nỗi quên mất cảm giác làm queenbee rồi.”

“Đừng đùa nữa, em không cảm thấy thoải mái khi có người nhìn và bàn luận về mình…”, cô nhăn mặt.

Subaru đứng thẳng lên rồi quay hẳn người về phía Shiho, đặt hai tay lên vai cô nhẹ nhàng, “Nghe anh đây, hôm nay em rất xinh đẹp. Hãy tự hào về điều đó. Em đừng để ý người khác nghĩ gì nữa.”.

Shiho không nói gì. Cô từng luôn được xem là một bông hồng có gai ở bất kì nơi đâu, kể cả trong tổ chức. Cô không bao giờ để lộ bản chất bên trong của mình cho ai biết, trừ Dai và chị Akemi. Với nội tâm phong phú và sâu sắc nhưng không thích bộc lộ, cô tự biến mình thành một sự bí ẩn, thậm chí là sự thách thức vô cùng thú vị đối với không ít người. Nếu phải có nguyên nhân giải thích cho sự thu hút của mình, cô thích đó là sự bí ẩn nội tâm hơn là ngoại hình quyến rũ.

“Thoải mái đi Shiho, có anh ở đây mà”, Subaru rót một ly rượu cho cô, “Trước khi anh nghe được bọn chúng nói chuyện thì chúng ta vẫn còn có thể tận hưởng không khí này.”

“Bourbon?”, Shiho hỏi khi thoáng ngửi thấy mùi men rượu.

My favourite, miss.”, anh đưa ly rượu của mình lên chạm nhẹ vào ly của cô.

Shiho mỉm cười. Cô quyết định sẽ nghe lời anh và tận hưởng giây phút thư giãn hiếm hoi trước khi bước vào một cuộc đấu trí thực sự. Nhưng trước khi thưởng thức ly Bourbon anh vừa rót, cô đã suýt làm rơi nó khi nhìn ra phía cửa chính.

“Conan!”, Shiho nhìn về phía cậu nhóc không chớp mắt. “Cả nhà Mori và cô bạn Sonoko của Ran nữa? Họ làm cái quái gì ở đây vậy?”, cô thầm nghĩ. “Mà làm sao Conan vào đây được? Chỗ này đâu có dành cho người dưới 18 tuổi?”

Subaru ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của Shiho, anh vội hướng mắt nhìn theo và hiểu ngay lập tức.

“Họ thấy chúng ta rồi, Shiho. Em diễn tự nhiên nhé, chúc em may mắn.”, anh trông không có vẻ gì lo lắng, thậm chí còn có ý trêu cô.

“Argg..”, cô liếc anh một cái rồi vội suy nghĩ về kịch bản mà mình sẽ diễn trước mặt bác Mori và hai cô gái. Còn Conan, hình như cô không có ý định sẽ giấu cậu ấy.

***

“Anh Subaru! Anh cũng ở đây à?”, Sonoko bước đến đầu tiên. Cô hỏi Subaru nhưng ánh mắt lại hướng về cô gái tóc vàng bên cạnh.

“Chào anh. Thật hay quá, không ngờ tụi em lại gặp anh ở chỗ này?”, Ran hỏi giọng ngạc nhiên. Cô cùng bố và Conan đi tới ngay sau Sonoko. Mọi người đều có cùng một thắc mắc về lí do tại sao anh đến đây, và đến với một cô gái người nước ngoài. Nhưng có lẽ Conan là người bất ngờ nhất, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cô gái, cậu có cảm giác rất quen nhưng lại chắc chắn rằng mình chưa gặp ai như thế này bao giờ…

Subaru cất tiếng: “Chào bác, chào các em. Giới thiệu với mọi người đây là Hannah Leaswift, bạn gái của anh đến từ Anh.”

“Bạn gái á?”, mọi người đều tròn mắt, “Xinh thật, vậy mà anh lại giấu?”

“Anh có giấu đâu, chỉ là không kể thôi.”, Subaru cười. “Hannah mới từ Anh qua thăm anh, anh thấy có bữa tiệc khiêu vũ ở đây nên đưa cô ấy đến thư giãn.”

Nói rồi anh quay sang Shiho, cô hình như đang cố nén cười.: “Hannah, this is the great detective of Japan, Mr.Kogoro Mori. This is his daughter and her friend. That little boy is her brother.”

“Hello everybody, I am Hannah Leaswift from England.”, cô cúi chào mọi người lần nữa,“It is very nice to meet you.” Nói đoạn, Shiho cố ý hướng về phía Conan và bí mật tặng cho cậu một cái nháy mắt tinh nghịch.

“Yes, it is very nice to meet you, too.”, Ran tươi cười trả lời.

“À, sao các em lại ở đây?”, Subaru chuyển chủ đề.

Trong lúc Sonoko và Ran đang giải thích cho Subaru rằng họ được mời đến đây vì bố của Sonoko là đối tác quan trọng của chủ nhà hàng Haido thì Conan đang bắt chuyện với Shiho trong lốt cải trang. Cậu cảm thấy có điều bất thường trong chuyện này. Từ sáng đến giờ Conan đã có cảm giác rất sốt ruột. Từ chuyện Haibara báo đi ra ngoài có chuyện không biết chính xác giờ về nhà, mà không nói rõ là đi đâu; đến chuyện anh Subaru bất ngờ có một cô bạn gái và còn dẫn bạn gái đi đến một buổi khiêu vũ. Thật ra, nếu cậu không biết anh chính là Akai thì đã không bất ngờ về chuyện này. Nhưng vì Subaru và Akai là một, thế nên cô bạn gái của anh chỉ có thể là Akemi đã chết. Anh cũng không đi đến Anh thì làm sao có bạn gái từ Anh được? Trông anh không giống một kẻ thích tán tỉnh các cô gái qua Internet. Còn cô gái này, tại sao lại nháy mắt với cậu như đã quen từ lâu? Mà rõ ràng, phong thái của cô trông khá quen. Rốt cuộc, cô Hannah này là ai từ đâu đến, có thật là chỉ đến chơi hay có chuyện gì ẩn sau chuyện này? Và giờ thì cô gái ấy đang cúi xuống, tặng cho cậu một nụ cười nửa miệng và một câu nói làm lạnh sống lưng.

“Hello, Shinichi Kudo.”

What? You…??”, Conan hoang mang nhìn vào mắt cô gái, cậu không nghĩ cô ta từ tổ chức áo đen vì anh Akai không thể nào bất cẩn như vậy được. Nhưng cô ta là ai?Những luồng suy nghĩ phân tích nhanh như chớp xuất hiện trong đầu Conan, cuối cùng, cậu quyết định hỏi thẳng: “Who are you?”

“Don’t you recognize me, little boy? Or did my beauty blur your eyes?”, Shiho dường như đã trở nên thích thú với việc chọc ghẹo Conan.

“Mom?”, Conan buột miệng và chợt nhận ra sai lầm của mình. Cô gái này có một nốt ruồi nhỏ ở lông mày, mẹ cậu thì không. Nếu hóa trang thì mẹ cũng không cần phải thêm đặc điểm này vào làm gì vì không có tác dụng. Bỗng cậu nhóc nhớ ra một điều quan trọng, “Mình biết có người có nốt ruồi ở đuôi lông mày như thế này, nhưng mà làm sao…”

“What?You are so funny that it makes me sick…”, Shiho bật cười.

“This annoying talking style, only belongs to one person…”, Conan thở hắt ra, “Stop it! Haibara.”

“Good job!”, Shiho đứng thẳng người lên và nháy mắt với cậu.

Ran quay sang, cô hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của Conan: “Có chuyện gì sao Conan?”

“À, haha, không có gì. Em chỉ đang thực tập tiếng Anh với chị Hannah.”, nói đoạn cậu quay sang liếc Shiho với vẻ bực bội, cố ý nói cho Shiho nghe được: “Có điều chị ấy chị ấy muốn nói gì em chưa hiểu lắm…”

Shiho hiểu ý của Conan. Cái cậu ta “chưa hiểu lắm” là tại sao cô lại ở đây với anh Subaru, và trong bộ dạng này. Cô quay sang nói với Ran và Subaru: “Your brother is so cute, can I talk to him a little more?”

“Yes, of course.”, Ran vui vẻ đáp. Lúc này, cô và Sonoko vẫn đang nói chuyện với Subaru về lối thiết kế trang nhã của căn phòng này, còn ông Mori đang được một đám đông săn đón.

“Thank you.”, Shiho mỉm cười rồi quay sang Conan: “Hey boy, do you want some orange juice over there?”

“Yes, thanks, miss Hannah.”

Shiho cùng Conan đi đến phía đối diện của căn phòng, nơi để nước cam. Mọi người trong phòng hầu như đều là người lớn nên thích rượu hơn, bàn để nước cam có vẻ không được nhiều người chú ý. Nhìn tổng thể thì đây chính là nơi dễ nói chuyện nhất.

Shiho rót một ít nước cam cho Conan, nhắc thầm: “Nói nhỏ thôi, tớ không nói tiếng Nhật đâu đấy.”

“Biết rồi.”

“Làm sao cậu vào đây được? Tớ đã phải uống thuốc giải tạm thời mới có thể đạt tiêu chuẩn về độ tuổi.”

Conan hất mặt về phía Sonoko. “Cô tiểu thư kia đã dùng thanh thế gia đình để dẫn tớ vào đây đấy.”

“Bất công, vô lí. Tớ thì lại phải uống thuốc giải. Cậu không biết là sau khi uống tớ đã vật vã thế nào mới trở về được thế này đâu.”, Shiho nhăn mặt.

“Thôi nói chuyện chính đi, tại sao cậu và anh Subaru lại ở đây?”, Conan lộ rõ vẻ sốt ruột.

“OK, kể nhanh thôi. Nhưng cậu đừng quên diễn kịch đấy. Mọi người đang nhìn cậu như một cậu bé đang cố học nói tiếng Anh với tớ…”

“Ừ ừ, yên tâm,…”

***

Shiho kể ngắn gọn cho Conan biết trong lúc mọi người đang chăm chú nghe phát biểu cảm ơn của chủ nhà hàng. Đến lúc bài phát biểu vừa dứt và buổi tiệc chính thức bắt đầu thì cậu đã nắm được toàn bộ câu chuyện. Conan cảm thấy choáng váng vì những sự việc diễn ra trong chưa đầy một ngày đối với Shiho và Subaru. Nhưng đồng thời, trong cậu nhóc tràn lên một sự phấn khích khó tả khi sắp tham gia vào cuộc đối mặt với tổ chức áo đen vì một mục tiêu cực kì quan trọng: công thức hoàn thiện của APTX để Shiho có thể nghiên cứu đảo ngược tác dụng tạo ra thuốc giải vĩnh viễn.

“Nói chuyện với Hannah có vui không Conan?”, Subaru tách khỏi hai cô gái đến gần Shiho và Conan.

“Vui lắm anh ạ!”, Conan đưa tay vẫy Subaru, tỏ ra mình là một đứa trẻ ngây thơ. Nhưng khi anh tới đủ gần, cậu liền đổi giọng ngay: “Sao rồi anh, bọn chúng đến chưa?”

“Rồi, anh sang để báo cho hai em đây, có lẽ đang trong thang máy nên tín hiệu rất yếu. Chúng sẽ đến đây ngay thôi.”

Ba người không ai bảo ai, cùng ngước mắt nhìn về hướng cửa chính.

Gần một phút sau, Gin và Vodka bước vào, với trang phục đen y như lúc trưa Subaru và Shiho đã thấy. Bọn chúng ngay lập tức đi đến góc phòng phía đối diện. Từ chiếc loa mini, Subaru đã bắt đầu nghe thấy tiếng trò chuyện của bọn chúng.

“Hắn tới chưa đại ca?”

“Chưa thấy.”

Chợt có tiếng tin nhắn từ điện thoại của Gin.

“Có chuyện gì vậy đại ca?”

“Thằng chết nhát! Nó không đích thân tới đây mà đi thuê người giao hàng.”

“Hả? Tại sao?”

“Công thức nằm trong 1 chiếc USB và chỉ có một bản duy nhất. Hắn đã cao chạy xa bay đến châu Âu ngay tối nay rồi.”, Gin không trả lời câu hỏi của Vodka.

“Nếu hắn dám lừa chúng ta bằng thông tin giả, hoặc tên giao hàng không đến thì sao?”

“Không sao đâu Vodka. Gia đình hắn còn người ở Nhật, hắn sẽ không dám giở trò đâu. Còn tên giao hàng chắc đã được ném cho một số tiền lớn, hắn sẽ tới. Điều đáng lo duy nhất là chiếc USB chỉ có một bản, bằng mọi giá phải lấy được nó nếu không sẽ công cốc.”, Gin gằn giọng, rít một hơi thuốc.

“Vậy ai là tên giao hàng?”, giọng Vodka vẫn đầy hoang mang.

“Theo như tin nhắn thì đó là một tên trẻ tuổi nào đó, tự hắn sẽ ra hiệu cho chúng ta bằng ám hiệu khi đến nơi.”

“Lão bác học đáng ghét, sao không bảo tên giao hàng đem đến chỗ chúng ta luôn?”

“Đồ ngu! Lão ta làm vậy là biết điều đấy. Tên giao hàng muốn biết mặt chúng ta thì phải có hình ảnh hoặc miêu tả chi tiết, mày muốn bị phát tán thông tin à?”

“Vâng, hiểu rồi thưa đại ca.”

“Giờ thì quan sát tất cả những đứa có hành vi khả nghi ở đây. Lão ta xác nhận tên giao hàng đó sẽ liên tục ra ám hiệu cho đến khi chúng ta phát hiện. Hãy chú ý những tên có hành vi lạ lặp lại nhiều lần.”

Gin ngồi xuống ghế, không nói thêm lời nào nữa. Vodka vẫn đứng nhìn xung quanh.

***

Subaru, Conan và Shiho cùng đi đến phía cửa kính, giả vờ ngắm nhìn dòng xe đông đúc phía dưới và nói chuyện về Nhật Bản, nhưng thực ra cả ba đang bàn luận về đoạn đối thoại vừa nghe.

“Chúng ta buộc phải tìm ra tên giao hàng đó trước khi chúng nhận ra.”, Subaru khẳng định. “Một tên trẻ tuổi và liên tục ra ám hiệu gì đó.”

“Tìm được hắn rồi chúng ta sẽ làm gì nhỉ?”, Conan cắn môi suy nghĩ.

“Đừng lo, Conan. Rất may bọn anh đã nghĩ tới trước và đã chuẩn bị một chiếc USB. Khi tìm ra tên giao hàng đó, chúng ta chỉ cần tráo đổi USB là xong.”, Subaru đánh mắt về phía Shiho, “Nội dung trong USB của bọn anh tất nhiên là giả, chỉ là một công thức thuốc gì đó cho cô tiểu thư này nhập vào.”

Conan vẫn băn khoăn: “Nhưng nếu khi chúng sử dụng công thức giả mà không thấy tác dụng thì gia đình nhà nghiên cứu chúng thuê kia sẽ gặp nguy hiểm?”

“Anh sẽ bí mật báo tin cho FBI hợp tác với phía Nhật để xác định ra nhà bác học nào vừa biến mất khỏi Nhật, sau đó sẽ bảo vệ những người nhà ông ta còn ở lại Nhật một cách sát sao. Nếu cần sẽ cung cấp cho họ chương trình bảo vệ nhân chứng.”, anh nói, “Em yên tâm, tính mạng con người rất quan trọng, chúng ta không thể hy sinh người khác vì mục đích riêng được.”

“Vâng, vậy thì em yên tâm rồi.”, Conan thở phào.

Shiho trông không được bình tĩnh như Subaru và Conan, giọng cô hơi lạc đi từ lúc trông thấy Gin. “Tìm tên giao hàng nhanh lên! Ở đây có quá nhiều người trông như miêu tả của hắn.”

Conan lên tiếng nêu ra suy luận của mình: “Chúng ta có thể loại đi những người đứng trong đám đông. Theo như anh Subaru nghe được thì tên này đi một mình, và để ám hiệu dễ được nhận thấy, chắc chắn hắn sẽ chọn nơi nào nổi bật hơn là trong một đám đông đang nói chuyện hoặc nhảy nhót ăn uống…”

Subaru gật đầu đồng tình, “Chính xác! Theo như quan sát của anh thì có 3 người. Một đang đứng uống rượu ở phía kia, một đang ngồi vừa bấm điện thoại bên cạnh bàn bánh ngọt...”

Conan tiếp lời: “Đúng vậy, tên còn lại đang đứng ở phía trước bức tranh treo tường…”

Cả ba người quan sát nhưng vẫn không thấy điều gì quá khả nghi. Cả ba đều là những thanh niên trẻ khoảng hai mấy tuổi có ngoại hình ổn. Trông họ giống như những cậu ấm đến để giải trí hơn là để tham gia vào một phi vụ làm ăn.

“Nhanh lên nữa đi, chúng ta phải tìm ra người đó trước Gin!”, Shiho thì thầm.

“Uhm, nhưng nhìn vẻ ngoài và động tác của họ thì vẫn chưa thể kết luận ai là người đó.”, Conan đáp.

“Động tác?”, một tia sáng lóe lên trong dòng suy nghĩ của Shiho, “Hình như tớ biết rồi.”

“Sao cơ?”, cả Subaru và Conan đều quay về phía Shiho, ngạc nhiên.

“Hai người có biết ASL không?”, Shiho hỏi nhỏ, “Có vẻ như một trong ba tên đang cố ý hoặc vô tình dùng ASL – có thể xem đây như một dạng mật mã hoặc ám hiệu…”

“ASL à?”, Subaru và Conan cùng đưa mắt quan sát.

Và trước mắt họ, tên giao hàng đã lộ diện.

END PART 6.3

Chap sau sẽ giải đáp ai là tên giao hàng, liệu phe Conan Subaru Shiho có lấy được USB hay không, có bị Gin phát hiện không,… Bật mí là mình sẽ để Ran tham gia vào phi vụ này. Mong các bạn ủng hộ.

Fanfic sắp kết thúc rồi, tác giả thấy hơi buồn hix hix…

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.:KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
Hiệu chỉnh:
Xé bao bì hàng mới! Mà lại có mật mã nữa kìa!!!Sis Sanarin có khác suốt ngày toàn mật mã code ciếc :Conan04::Conan08:.Sis toàn viết kiểu gài úp úp mở mở cho cháp sau đọc sốt ruột quá đi~~~,nhưng mà hay.Em cũng thích có Conan cùng hợp tác phá án, mà không biết Ran làm sao lại tham gia vô được với tình huống như vậy nhỉ??:Conan24:
Hóng cháp cuối!!! Hóng fic kế tiếp!!!:Conan06:
 
Cám ơn nhp_uyenConan_Hakuba_Kid nha. Tác giả mỗi khi bị tự kỉ đều phải đi lục lại comment ủng hộ như thế này để tự tạo động lực cho bản thân. Fic này sắp hết rồi nè, mỗi khi sắp kết thúc một việc gì đó mà đã làm lâu lâu mình đều bị khùng khùng :KSV@16:

P/S: nhp_uyen ơi mình sẽ tham gia nha <3, mình thích cặp SuShi lắm :KSV@11:
 
Ôi ôi, quá chừng chất xám trong chap này. Định nghe lời Sanarin ko onl nữa mà cuối cùng ... ha ha! (chúa tha tội cho con)
He he, hai anh chị hot boy hot girl nhà mình nổi bật quá mức cho phép. =)) Cũng may chưa có sự cố gì xảy ra.
P/s : Cái đoạn Shiho chọc Conan đọc vui ghê.
 
masquerade thôi lâu lâu lên ghé qua giải trí đi hơ =)), sự ủng hộ to lớn từ masquerade là một trong những nguồn động lực cho Sanarin viết fic mà. Với lại Sanarin cũng viết để giúp masquerade giải trí sau những ngày tháng đêm không ăn ngày không ngủ căng thẳng trước thềm thi đại học nữa đó nhaa =)):KSV@09::KSV@09:
 
Fic hay quá. Mình cực thích cách bạn giải quyết mâu thuẫn trong tình cảm Shiho dành cho Akai ở chap 5:KSV@03: rất tự nhiên mà logic vs nội dung truyện thật. Mình nghĩ bác già sau này hoàn toàn có khả năng phát triển mạch truyện, giải quyết mối quan hệ của Akai-Ai theo hướng như trong fic của bạn cho dù có ko cho 2 người thành couple trong Conan đi nữa:KSV@04:
Nhưng mà mình có góp ý chút đc ko. ~~ Cá nhân mình vẫn thích kiểu kiệm lời, đối đáp ko đầu đuôi của 2 người như trong conan hơn :)) thấy phù hợp vs tính cách nhân vật và thật hơn. Nhất là Ai, mình nghĩ Ai nên thoại lạnh hơn chút :D
Dù sao đi nữa Fic cũng sắp kết thúc rồi, tiếc là mình đã ko đọc được Fic của bạn sớm hơn :KSV@18: mới tình cờ đọc đc hnay, làm mất nguyên buổi tối đọc 1 mạch 5 page :KSV@09:
 
Thiên thần Ran Mori nhp_uyen : Cám ơn đã đọc fic của mình nhaaa.:KSV@03: Mình viết xong part tiếp rồi đó mấy bạn ơi, mà theo thói quen thì sau khi viết mình không có dám up liền. Mình phải đợi 1 ngày cho các cảm xúc cũ bay hết rồi đọc lại để xem xem có lỗi gì ko còn sửa :p. Nếu up ngay mình sợ hôm sau đọc lại thấy lỗi là mình đập đầu vô gối tự tử luôn vì xấu hổ =]]]:KSV@07::KSV@18:

Volodia : Cám ơn bạn nhiều nhaaaaa <3, thích comment của bạn quá à ^_^.

Về cách nói chuyện của 2 người á, mình đồng ý với bạn là đáng ra nên chỉnh nhiệt độ cho nó lạnh hơn nữa. Nhưng mà có cái là hình ảnh anh Akai-Subaru đối với mình ảnh rất là ấm áp nên mình cứ tự nhiên xây dựng ảnh theo trí tưởng tượng của mình vậy á. :KSV@12:Cộng với một sự thật mình là một đứa khá là sến =)), thế nên nhân vật của mình nó hơi ấm ấm so với quy định. Nhân vật cũng phản ánh nội tâm và mong muốn của tác giả mà đúng hem :">. Với lại mình viết thoại ngắn ngắn kiệm lời như truyện thì mình ko có xây dựng diễn biến cốt truyện của fanfic này được, riêng content cái fic này của mình nó đòi nhân vật nói nhiều để giải thích đủ thứ chuyện (type cũng mệt lắm) =)) =)) :KSV@19::KSV@19:

À, bạn có để ý chap 1 tới cỡ chap 3 ko =)), Akai dịu dàng quá quá luôn ha? :KSV@08:Tới chap 4 chap 5 trở đi là mình nghe lời comment của mấy bạn kia để cho nó lạnh bớt rồi đó :)). Mình sẽ cố gắng tiếp tục tiếp thu đóng góp của bạn để cho các fic sau dc tốt hơn :KSV@02:.

Cám ơn bạn lần nữa nha ^_^. :KSV@03::KSV@03:
 
Thật sự là đọc câu này trong chap 3 “Không, ý anh là em có thể đi ngủ không, để anh đi ngủ?” mình đã bật ra cười sung sướng như Su nói câu đó vs mình :KSV@11: đọc fic mà nhập tâm vào nhân vật ghê vậy đó =)) vì cách dẫn truyện rất có cảm xúc:KSV@04:
Ko biết nói sao nữa, có những đoạn thấy bạn viết rất ấm, rất hợp lí, có đoạn lại thấy ấm nóng đến bỏng rát. Mình ko có ý kiến gì về cách bạn xây dựng Su, vì mình cũng cảm thấy Su như thế. Trong truyện Ca ít nói mà phán câu nào cũng sến đó thôi :KSV@09: chỉ là mình chưa quen vs Ai

Dù sao đi nữa mình cũng viết fic theo tâm trạng nên biết tác giả hẳn đã đầu tư nhiều tâm sức. Bạn đã vất vả rồi :D
 
×
Quay lại
Top Bottom