Post luôn Chap 1
Chap 1: Kí ức và nỗi buồn.
_NHÀ MORI_
Sáng sớm ngủ dậy, vẫn còn trong trạng thái mơ màng, Ran với tay xem điện thoại. 5h43’ sáng. Ngày 8/9…. Một khoảng lặng đến nghẹt thở. Vậy là đã 3 tháng kể từ khi Shinichi và cô chia tay. Cái ngày hôm ấy sao mà có cảm giác như vừa xảy ra hôm qua vậy. Nhưng Ran lại chẳng thể nhớ ra cái lí do mà mình chia tay Shinichi như thế nào! Chỉ biết rằng hôm ấy cô đã rất đau. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, khóc rất to. Nhưng không phải trước mặt Shinichi. Cô cũng nhớ rõ vẻ mặt của Shinichi lúc ấy. Cậu đứng im, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn Ran với vẻ tổn thương thấy rõ. Rốt cuộc thì tại sao 2 người lại chia tay nhau cơ chứ? Cô đập vào đầu mình mấy cái chẳng phải để nhớ lại mà là để quên đi. Câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu cô đã 3 tháng rồi. Cô lắc lắc đầu, bước xuống gi.ường, trải lại chăn màn rồi vào nhà vệ sinh.
- Bố mẹ ơi! Con đi học đây! – Ran chào bố mẹ sau khi đã ăn sáng xong.
- Ran! – Sonoko vẫy tay.
- Sonoko!
- Sao hôm nay cậu có vẻ mệt mỏi thế? – Sonoko lo lắng.
- Àh! Không có gì đâu! Hôm qua học khuya thôi. – Ran trả lời, cố gắng tránh đi những kí ức về cái ngày này của 3 tháng trước.
Sonoko không hỏi thêm nữa. Cô biết Ran sẽ không nói. Và cô cũng biết tình cảm của Ran dành cho Shinichi đã được vun đắp 17 năm trời, làm sao có thể nói quên là quên ngay được. Biết thế thì cũng có thể làm được gì cho Ran, chỉ có thể ở bên cạnh Ran, làm cô ấy cười, làm Ran biết ngoài Shinichi ra cô cũng là một người bạn thân của Ran. Sonoko khẽ thở dài…
_ TRƯỜNG TEITAN_
Bước vào lớp, người mà Ran nhìn thấy đầu tiên là Shinichi. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi cùng mỉm cười. Sonoko nhìn mà không khỏi thở dài. Hai ánh mắt ấy đều buồn, đều làm cho người nào nhìn vào đó đều cảm thấy xót xa. Quả thật, một mối tình 17 năm như thế tại sao lại có thể… Mà Sonoko cũng đã thắc mắc lí do hai người chia tay. Nhưng Ran đã không nói. Và đến bấy giờ thì cả Ran cũng không nhớ nổi nữa.
Đặt cặp sách xuống bàn, Ran ngồi xuống. Ran đã sống trong tâm trạng ấy 3 tháng rồi. Không có cách nào để quên Shinichi được. Một Shinichi mà cô hằng mong nhớ, một Shinichi đã nói là sẽ trở về. Vậy mà bây giờ cậu ấy trở về rồi thì lại thế này đây…
- Shinichi! Đến sớm thế?- Tiếng Shiho vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ran.
- Cậu đến rồi àk? – Shinichi mỉm cười đáp lại.
Phải nhắc lại là từ khi Shinichi và Ran chia tay, đã có một người có hi vọng. Shiho phải khó khăn lắm để bỏ qua cái vẻ lạnh lùng thường ngày để tỏ tình với Shinichi. Và một tuần trước, hai người đã chính thức trở thành một cặp.
Ran nghĩ vậy mà thấy buồn! Cô cũng chẳng thể trách ai cả. Mà cũng không hiểu là tình cảm của cô dành cho Shinichi có phai nhạt đi hay là sâu đậm lên khiến trái tim cô đau đớn quá! “Shinichi!” Cô khẽ gọi tên anh. Mà cũng không hẳn là gọi, cứ như đang mơ mơ màng màng trong tiềm thức vậy.
Shinichi nghe văng vẳng có ai đó gọi tên mình. Âm thanh ấy nghe rất quen thuộc. Phải rồi, âm thanh ấy êm dịu và ấm áp lắm. Âm thanh ấy anh đã nghe suốt 17 năm qua. Ran, là cô ấy. Anh quay sang nhìn Ran. Ánh mắt cô sao buồn thế. Buồn quá! Đôi mắt anh chùng xuống. Phải rồi! Ba tháng trước anh và cô ấy đã chia tay nhau. Lúc ấy, trái tim anh như có ai cầm dao mà đâm vào vậy. Anh không phủ nhận anh vẫn còn rất yêu Ran. Nhưng sao có một vật cản vô hình khiến anh chẳng thể nói ra, chẳng thể níu giữ Ran lại bên mình. Và rồi, Shiho tỏ tình. Anh nghĩ nếu anh quen Shiho, Ran sẽ nhanh chóng có một người mới. Như vậy, cô ấy sẽ hạnh phúc. Vì thế anh chấp nhận làm bạn trai Shiho. Có thể là đang lợi dụng cô ấy. Nhưng đây là cách tốt nhất để giúp 3 người – anh nghĩ vậy.