Chap 9: Lại một vụ án.
Bí bo! Bí bo! Bí bo!... Tiếng xe cảnh sát từ đằng xa vọng lại. Shinichi vểnh tai lên nghe.
- Lại có án mạng à? – Shinichi lẩm bẩm.
- Cậu có cần đi không? – Ran hỏi.
- Ak không cần đâu. Mấy vụ này cảnh sát Tokyo sẽ giải quyết được mà.
- Có thật là cậu không muốn đi không? – Giọng Ran nghi ngờ.
- Thật…Thật mà…
- Thôi đi đi. Tớ sẽ ngồi đây chờ cậu.
- Thật chứ Ran. – Shinichi vui mừng.
- Uhm. Chỉ cần cậu không bỏ đi giống như lần trước là được. – Giọng Ran có phảng phất một chút buồn. Nhưng nghĩ đến niềm đam mê của cậu ấy, cô lại thấy vui trở lại. Ran vẫn sẽ chờ. Cô tin dù Shinichi có đi đâu thì cuối cùng cậu cũng sẽ trở về.
- Được. Ran. Cậu đợi tớ nhé. Tớ sẽ quay lại ngay. Tớ cũng có việc phải nói. – Trong lòng Shinichi trào dâng một sự ấm áp. – Tớ nhất định sẽ quay lại ngay.
Câu nói này cách đây 4 năm, tại chỗ ngồi này, Shinichi đã nói với Ran như vậy. Và cậu ấy cũng đã trở về. Chỉ là rất lâu sau đó. Và lần này, cậu ấy có trở về không?... Nhưng dù sao, Ran sẽ vẫn chờ…
_MỘT VỤ ÁN KHÁC_
- Chào bác thanh tra.
- A! Shinichi đấy à? Có vẻ cháu biết đánh hơi các vụ án mạng ở đâu cơ đấy! – Thanh tra Megune đùa.
- Ơ! Đâu có. Chỉ là cháu có chút việc gần đây thôi.
- Thật không? Có vẻ hôm nay là ngày quan trọng, và cũng có một chuyện trọng đại sắp xảy ra thì phải? – Thanh tra Megune sau khi nhìn một lượt Shinichi từ trên xuống dưới đưa ra phán đoán của mình. Và phán đoán ấy làm Shinichi đỏ mặt.
- Haha. Vậy là đúng rồi. Cháu có định làm chuyện gì mờ ám không đấy? – Thanh tra Megune tiếp tục hỏi.
- Ơ! Không có. Chuyện này rất quang minh chính đại.
- Vậy ak? Chuyện gì?
- Bác ơi! Đây là hiện trường vụ án đấy. – Shinichi đánh trống lảng.
- Hừm. Chờ đấy. Ta sẽ hỏi cháu chuyện này sau.
- Nạn nhân là ai vậy, anh Takagi? – Shinichi quay sang hỏi.
- Nạn nhân là Seichi Hashimo, 27 tuối, là một kiến trúc sư. Anh ta chết ở nhà của một người có tên là Fumiko Asuka vào khoảng 6-7h tối. Theo như cô Fumiko Asuka khai rằng, vào thời gian đó, cô ta và mọi người cùng cơ quan đã đi ăn liên hoan tại một nhà hàng cũng tương đối gần đây. Khoảng cách từ quán ăn đó về đây đi bộ mất 10’. Còn nếu đi taxi thì mất khoảng 5’ để đi lên được tận phòng của cô ta – tầng 4.
- Anh ta chết vì nguyên nhân gì?
- Một nhát dao đâm vào lưng chí mạng.
- Vậy nạn nhân có quan hệ gì với chủ nhân căn phòng này? – Shinichi hỏi.
- Anh ta đã từng là người yêu của cô Fumiko Asuka. Nhưng do một số quan điểm không hợp nhau cho nên hai người đã không đến được với hôn nhân và phải chia tay nhau.
- Vậy cô Fumiko Asuka hiện giờ đang thế nào?
- Cô ta đã có bạn trai mới sau khi chia tay với nạn nhân được hai tuần. Cô ta có khai rằng gần đây, nạn nhân rất hay làm phiền cô ấy với mục đích muốn làm người bạn trai mới, cũng là chồng sắp cưới của cô ta – Shiru Minta hiểu lầm và chia tay. Do căn hộ của cô ta có 2 phòng mà lại chỉ có một mình cô ta ở nên anh ta đã đến xin ở cùng. Vì anh ta không tìm được nhà trọ nào phù hợp với công việc cần yên tĩnh của anh ta. Cũng là người quen nên cô Fumiko Asuka nể tình và đã cho anh ta ở nhờ. Nhưng trong khoảng thời gian này, cô ấy lại luôn bị quấy rầy bởi nạn nhân. Và anh Shiru Minta cũng rất ghét nạn nhân. Vì nạn nhân đã làm phiền bạn gái mình. Theo điều tra còn cho thấy hai người đã từng xung đột và anh Shiru Minta cũng từng buông lời dọa sẽ giết nạn nhân.
- Uhm. Trong khoảng thời gian đó thì anh Shiru Minta đang làm gì, ở đâu?
- Ở cùng cô Fumiko Asuka. Hai người làm cũng công ty.
- …Em muốn xem hiện trường. Được chứ?
Hiện trường bừa bộn. Tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn. Chỉ trừ có một chiếc ghế duy nhất gần chỗ nạn nhân là đứng ngay ngắn như có ai ngồi đó nhìn nạn nhân chết vậy. Cái ghế này rất khả nghi. Sau khi đi một vòng quanh hiện trường, Shinichi phát hiện ra thêm hai điều khả nghi nữa. Thứ nhất là nạn nhân bị đam từ phía sau mà lòng bàn tay lại cầm một nắm tóc. Thứ hai là trên sàn nhà có dấu vết của nước đá để lại.
- Takagi, anh mang đi xét nghiệm xem mẫu tóc này của ai.
…. 5 phút sau
- Của Shiru Minta. Mẫu tóc ấy của Shiru Minta.
Có lẽ nào lại là anh ta. Không. Không phải. Ánh mắt Shinichi liếc qua đầu của Shiru Minta. Ở đỉnh đầu, có một chỗ tóc như vừa bị nhổ mất…
_TẠI NHÀ HÀNG SÂN THƯỢNG BEIKA_
Không biết Shinichi đang giải quyết vụ án gì nhỉ? Chắc cậu ấy giải nhanh thôi. Mà không biết cậu ấy định nói chuyện gì nhỉ? 4 năm trước cậu ấy cũng hẹn mình ra chỗ này. Haha. Chắc không phải mấy vụ hỏi thăm vớ vẩn đâu. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy hôm nay như muốn nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Mà lúc nãy cậu ấy nói đáng lẽ là có 3 chuyện nhưng 1 chuyện mình biết rồi nên chỉ còn 2. Không biết là chuyện gì nữa. Không lẽ chuyện mà mình biết rồi là chuyện mà cậu ấy thích mình. Nghĩ tới đây, má cô nàng ửng đỏ.
- Em có cần dùng gì không? – Cô phục vụ đứng trước mặt Ran hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Ơ… Không cần đâu ạ. Em đang chờ bạn trai. Để lát nữa cậu ấy về rồi em gọi sau.
- Uhm vậy hả? Lát nữa nếu cần gì thì em cứ gọi nhé. - Cô phục vụ nở một nụ cười khó hiểu. Chị định nói cho em đỡ bất ngờ nhưng thôi, cậu ấy chắc cũng muốn em bất ngờ mà. Tại đây 24 năm trước, nghe bác đầu bếp già kể lại, một thanh niên cũng để bạn gái ngồi chờ như vậy và khi về thì nói một câu làm người con gái ấy đỏ mặt, còn xung quanh mọi người vỗ tay ầm ầm. (Đoạn này chắc ai đọc Conan đều biết hết rồi)
- Vâng.
_HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN_
- Thanh tra Megune. Cháu đã có lời giải cho vụ án này rồi.
- Vậy hả?
- Trước hết, tôi muốn hỏi anh Shiru Minta. Có phải anh đã đến đây trong lúc đang ăn liên hoan cùng mọi người hôm nay đúng không?
- Sao cậu có thể cho rằng tôi đến đây mà không có chứng cứ nhỉ?- Anh ta nói với vẻ tự tin.
- Tôi không bao giờ buộc tội ai mà lại không hề có chứng cứ. Anh muốn có chứng cứ đúng không?
- …
- Trong tay nạn nhân đang nắm một nắm tóc của anh đấy.
- Hả?
- Và chỗ tóc bị giật mất trên đầu anh vẫn còn nhìn thấy rất rõ dù anh có cố chải đầu để che đi nó.
- Thì ra anh ta chính là thủ phạm. – Giọng thanh tra Megune vang lên và nhanh chóng tóm lấy cổ áo anh ta.
- Không. Tôi không giết anh ta. Đúng là hôm nay tôi có đến đây như cậu ấy nói nhưng tôi không hề giết anh ta. Tôi chỉ đến để nói rằng anh ta đừng làm phiền Fumiko nữa thôi. Lúc tôi dời đi, anh ta vẫn còn sống mà.
- Vậy tại sao anh lại phải lén lút gặp anh ta? – Thanh tra Megune hỏi.
- Vì Fumiko nói để cô ấy tự dàn xếp.
- Không phải đâu thanh tra Megune. Anh ta đúng là chỉ đến đây thôi.
- Vậy ai là hung thủ?
- Đó là cô Fumiko Asuka.
- Tại sao chứ?
- Thoạt nhìn thì đây là một vụ tự sát. Nhưng thật ra nếu xem xét kĩ thì sẽ nhận ra một vài điểm khả nghi. Cô Fumiko Asuka đã trở về sau khi anh Shiru đi khỏi. Cô ta đã chứng kiến màn ẩu đả giữa hai người. Vì vậy cô ta quyết định giết chết anh ta. Đầu tiên cô ta vào nhà và bất ngờ đập vào gáy làm nạn nhân bất tỉnh. Kế đó, cô ta để một con dao ngược lên rồi để anh ta ngồi vào ghế nhưng quay lưng ra ngoài. Công việc cuối cùng là đẩy ngã anh ta, chiếc dao sẽ tự động làm nốt phần việc còn lại.
- Khoan đã, thế sao cô ta không tự đâm anh ta? – Takagi thắc mắc.
- Vì nếu đâm cô ta máu sẽ phun lên người. Như vậy cô ta sẽ phải thay áo. Mà nếu như vậy sẽ bị mọi người nghi ngờ ngay, tại sao đang ăn liên hoan mà cô ta lại thay áo, mà cái áo ấy cô ta lấy ở đây ra. Cháu phát hiện được là ở chố vết máu ấy có dấu vết của một thứ gì đó vuông như đá in hằn trên tấm thảm. Để kéo nạn nhân lên ghế, chắc chắn cô ta đã phải mất rất nhiều sức. Hơn nữa, có một điều mà cô ta không ngờ tới là sợi tóc này. – Nói rồi, Shinichi lấy ra một sợi tóc trên vai cô ta. – Chắc chắn đây là tóc của nạn nhân.
- Thế tại sao trong tay của nạn nhân có tóc của Shiru. Chẳng lẽ cô ta muốn đổ tội cho Shiru sao?
- Thôi đừng nói nữa. Đúng là tôi đã giết chết hắn. Còn chỗ tóc ấy là do tôi vội quá nên quên mất không lấy ra. Hắn ta đáng chết. Khi còn yêu hắn, hắn suốt ngày đi lăng nhăng ở bên ngoài. Còn khi tôi chia tay hắn, chuẩn bị lấy Shiru thì hắn lại đến phá đám. Hắn không bằng loài cầm thú. Xin lỗi anh, Shiru, em không thể ở bên anh nữa rồi.
- The means doesn’t justify the ends. The truth is always only one. Sự thật luôn chỉ có một. Dù có lấy bất cứ lí do nào cũng không bao giờ che giấu và bao biện cho tội ác ấy được. – Shinichi nói. –Và cô vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Sau khi cảnh sát giải cô Fumiko Asuka đi, Shinichi cũng nhanh chóng biến mất, trở lại với Ran đang ngồi chờ cậu ở nhà hàng, mặc kệ cho thanh tra Megune có tò mò về chuyện tối nay cậu định làm.