- Tham gia
- 18/5/2014
- Bài viết
- 174
[Shortfic][Cổ trang] Nghiệt ngã.
Tác giả: Grey.
Thể loại: shortfic cổ trang.
Disclaimer: Nguyên tác và nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, nhưng trong fic này, cuộc đời và số phận của họ nằm trong tay ta.
Pairings: GinShi, ShinShi.
Warning: Fic này thuộc sở hữu của tác giả là tôi, ngoài ở KSV, tôi chỉ post fic duy nhất trên FFT và SMF. Không ai được phép mang fic đi đâu khác khi chưa hỏi ý kiến của tôi và được chấp thuận.
Chap 1: Duyên.
Chap 2: Phận.
Chap 3: Nạn.
Chap 4: Hoài niệm.
Chap 5: Duyên lầm.
~ Chính văn hoàn ~
Ngoại truyện 1: Nguyệt.
Ngoại truyện 2: Nhật.
Ngoại truyện 3: Minh.
~ Toàn văn hoàn ~
Chap 1: Duyên.
Cuối thu, những chiếc lá cuối cùng của cây phong nơi góc sân phủ gia tộc Miyano theo gió mà lìa cành, mang theo cả sự sống tâm hồn của nhị tiểu thư. Tim nàng giờ đây đau như cắt, buốt như bị ngàn vạn băng tiễn xuyên tâm. Nàng đau đến tưởng chừng có thể chết đi được. Vậy mà, đến một giọt lệ nàng cũng chẳng thể rơi. Khuôn mặt tuyệt mĩ trang điểm cầu kì của nàng lạnh đến đáng sợ, trong giây lát, đám hầu nữ còn tưởng như nàng đã hoá tượng băng. Chắc hẳn ai ai cũng không khỏi khó hiểu mà tự vấn, vì lẽ gì mà một nhị tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhan sắc tuyệt trần, có trong tay tất cả những gì mà mọi nữ nhân phải ao ước lại mang nỗi sầu lớn đến vậy trong một ngày trọng đại nhất cuộc đời? Hôm nay là hôn lễ của nàng. Một hôn lễ trong mơ với đức lang quân là đương kim hoàng đế của Vũ Quốc. Cũng có nghĩa, sau đêm nay nàng chính thức trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Có gì không tốt sao? Điều này, chỉ có người trong cuộc mới thấu. Đại tiểu thư Miyano Akemi bước vào khuê phòng nàng, thở dài phẩy tay cho hầu nữ lui ra. Nàng xót xa nhìn muội muội mà nàng hết lòng yêu thương, nói:
- Shiho, sao muội phải khổ vậy? Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nén nỗi đau trong lòng để rồi lại âm thầm một mình chịu đựng. Người đi cũng đã đi rồi, muội hà tất...
- Tỉ tỉ, không phải muội không muốn khóc... - Shiho cất giọng thật buồn - là muội không thể.
Nói rồi nàng nhíu mày thật nhẹ, ngăn không cho giọt lệ trào khỏi khoé mi. Akemi thở dài:
- Có những việc, không muốn thì đừng làm. Nếu không, người chịu tổn thương sẽ không chỉ có muội. Shiho, bây giờ dừng lại cũng chưa muộn...
- Muội không có lựa chọn, Akemi. Việc này vốn đã không thể quay lại từ khi muội bắt đầu. Chơi với vua như đùa với hổ. Muội đã lên lưng cọp rồi, từ bây giờ nhất cử nhất động của muội ảnh hưởng tới cả gia tộc. Hơn nữa…
Shiho bỏ lửng câu nói, nàng chỉ im lặng trước tiếng thở dài nặng nề của Akemi.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Giờ hoàng đạo đã điểm, đoàn rước dâu hoàng gia với đèn chăng hoa kết rực rỡ, kèn trống rộn ràng đã dừng trước phủ Miyano. Trong vòng trăm năm đổ lại, có lẽ hôn lễ của hoàng đế Vũ Quốc Kudo Shinichi là được tổ chức xa hoa nhất. Cũng dễ hiểu thôi, thân là hoàng đế một nước mà hai mươi mốt tuổi rồi chưa lập hoàng hậu, Kudo Shinichi khiến các quần thần lo sốt vó. Họ lo bậc quân vương của mình ế vợ. Chuyện nối dõi dòng máu hoàng gia là đại sự quốc gia, vậy mà vị hoàng đế đáng kính của họ cứ nhởn nhơ cưỡi ngựa xem hoa, điều đáng nói là dù hoa thơm cỏ lạ đầy đồng, chàng cứ xem hoài mà không hái. Rồi đùng một cái, chàng tuyên bố hôn sự với nhị tiểu thư nhà Miyano lừng lẫy - người vốn có hôn ước với đại tướng quân trụ cột của đất nước - Gin. Quần thần hai bên chỉ biết nhìn nhau, họ ít nhiều cũng lờ mờ hiểu ra sự việc, nhưng không một ai dám ho he gì. Một phần là họ không dám vuốt râu hùm, dám đả động đến chuyện này có chăng chỉ có người đã chán sống. Phần nữa là họ lo lần này nếu không phải là tiểu thư Miyano, có khi vị hoàng đế của họ lại cưỡi ngựa xem hoa thêm chục năm nữa mà không hái. Thế cho nên, họ quyết định bỏ qua cái việc lờ mờ đằng sau hôn sự ấy, dốc hết tâm huyết cho hôn lễ lần này. Để chúc mừng đại hỉ của đất nước, nhất định đây phải là hôn lễ vô tiền khoáng hậu. Đó là lí do vì sao hôn lễ này lại xa xỉ đến thế.
Hít một hơi thật sâu, Shiho trùm tấm khăn lụa đỏ rực rỡ được thêu chỉ vàng tinh xảo, khéo léo đính châu ngọc lấp lánh lên trên mão phụng vàng. Sau đó cầm tay Akemi nhẹ nhàng từng bước tiến ra sảnh, nơi kiệu hoa đang đợi sẵn. Nàng lưu luyến rút tay ra khỏi tay tỉ tỉ, cúi người bước vào kiệu hoa. Tiếng kèn trống rộn ràng vui vẻ hơn, đoàn rước dâu bắt đầu khởi hành về hoàng cung, nơi Shinichi đang chờ đón, trong tiếng reo hò chúc tụng của toàn dân. Khi rước qua cổng phủ, tiếng pháo mừng nổ vui tai lại khiến trái tim nàng đau nhói. Shiho bất giác đưa tay phải đặt lên bụng, tay trái nàng nắm chặt tấm gấm phủ ghế kiệu làm nó nhăn nhúm. Những kí ức xưa ùa về, Shiho không cách nào ngăn tâm hồn mình khỏi thổn thức, nàng chỉ còn biết cố nén nỗi đau cùng nước mắt vào trong. Chỉ mới hai tháng trước, mọi chuyện cứ như một giấc mơ.
***
- Chàng...có hối hận khi chấp nhận bên ta không?
Dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả nền trời, Shiho ngồi trên thảm cỏ dày hóng gió cùng một nam nhân tuấn tú bất phàm. Người đó rất lạnh lùng, nhưng khi ánh mắt nhìn xuống người con gái có mái tóc nâu đỏ đặc biệt bên cạnh lại trở nên thật dịu dàng. Đáp lại câu hỏi chợt bật ra của Shiho, chàng khẽ cười khi thấy nàng cố tỏ ra thờ ơ cứ như người vừa hỏi không phải nàng, thật là, đến giờ này nàng còn hỏi câu đó.
- Hôn ước này hoàn toàn là do tiên đế sắp xếp, ta không hề được hỏi qua, cũng không có quyền lên tiếng phản đối. Từ trước tới giờ, điều ta hận nhất chính là không có quyền quyết định - rồi chàng ngừng lại một chút khi thấy Shiho hơi sầm mặt xuống, chàng đặt tay dưới cằm Shiho, khẽ xoay lại để nàng nhìn thẳng vào mắt mình - Shiho, ta chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi bản thân không có quyền quyết định, cho đến khi ta gặp nàng.
Shiho nhìn sâu vào mắt chàng, cảm nhận sự chân thành trong từng từ ngữ, nàng khẽ mỉm cười, sau đó thì cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh, trong veo. Nàng đặt một tay lên vai chàng vừa cười vừa nói:
- Chàng biết nói ngọt như thế từ bao giờ vậy? Một đại tướng quân lạnh lùng lãnh khốc cũng nói được những lời này, quả thật khiến ta ngạc nhiên đấy, Gin.
Bất chợt, Gin choàng tay kéo nàng vào lòng ôm chặt, tựa cằm lên mái tóc như hoà cùng nền trời của nàng, Shiho im bặt. Hai người nghe rõ tiếng nhịp rộn ràng nơi lồng ngực đối phương. Im lặng một hồi, Gin cất tiếng:
- Ta không biết lãng mạn ngọt ngào, cũng sẽ không thề non hẹn biển. Vì ta không cần ai khác tin, ta thậm chí không yêu cầu nàng phải tin, chỉ cần ta biết mình luôn giữ điều đó trong tâm, chỉ cần ta tin bản thân làm được một điều duy nhất ấy. Điều ta có thể làm cho nàng, chỉ là yêu nàng đến chết mà thôi.
Shiho không đáp, vì nàng đang bận kìm nước mắt đang chực trào trong đôi mắt long lanh màu xanh ngọc, nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thành công. Đành mặc kệ cho dòng lệ tuôn rơi, nàng nghẹn ngào nói:
- Ta tin chàng... Điều ta có thể làm cho chàng, ngoài yêu chàng ra, cũng chỉ là tin chàng đến chết mà thôi.
Khẽ buông Shiho ra, Gin đưa tay gạt đi dòng lệ vương trên má nàng. Chàng nhẹ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Làn môi mềm mại ngọt dịu của nàng như có ma lực, khiến Gin càng hôn càng thêm say đắm, càng thêm nồng nàn không buông ra được. Mái tóc dài màu bạc của chàng đùa giỡn cùng cơn gió, vờn quanh khuôn mặt hai kẻ đang say trong men tình, khiến người cùng cảnh như hoà làm một, mờ ảo, huyền hoặc dưới ánh tà dương. Lần đầu tiên trong đời, Gin nếm mùi khó khăn khi phải chấm dứt một chuyện. Đến khi gần như hết không khí để thở, chàng mới đành rời môi Shiho một cách đầy lưu luyến. Nàng giờ đây mặt đỏ đến mức mặt trời sắp khuất núi kia còn kém sắc mặt nàng một bậc. Nhìn Shiho ngượng ngùng cúi gằm mặt, im lặng dùng một tay đấm thùm thụp vào ngực chàng mà Gin vốn lạnh lùng phải bật cười thích thú. Ai mà ngờ một nhị tiểu thư cao ngạo luôn trầm tĩnh lại có lúc xấu hổ đáng yêu như thế này chứ. Nghe tiếng Gin cười, Shiho càng đỏ mặt hơn. Nàng không biết phải nói gì, chỉ đành ngượng ngùng giấu mặt vào lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ của Gin - người đàn ông nàng yêu thương nhất.
Hôn ước giữa một trong hai vị đại tướng quân trụ cột của Vũ Quốc - Gin và nhị tiểu thư Miyano Shiho của gia tộc Miyano vốn do tiên đế sắp xếp, cả hai trước đó thậm chí còn không biết mặt nhau. Nhưng dần dần qua những lần tiếp xúc, Gin ấn tượng mạnh về vốn kiến thức phong phú, thâm sâu của nàng về rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là binh pháp - thứ vốn rất thu hút chàng. Shiho không hề đơn giản chỉ là một tiểu thư tối ngày chỉ biết đến thêu thùa, thi ca như bao thiên kim khác. Hơn nữa, nàng không hề kiêng nể gì mà đối đáp khiến chàng cứng họng nói không nên lời, sau đó còn đắc thắng mỉm cười đầy thách thức, thích thú thưởng thức từng biểu hiện trên gương mặt Gin. Shiho lại bị thu hút bởi vẻ chững trạc, lạnh lùng khác lạ của Gin. Vẻ nghiêm túc của chàng cứ khiến nàng không kìm được mà muốn trêu chọc mãi. Nàng quả thực thấy rất thú vị khi nhìn chàng cứng họng không nói được gì. Những lúc ấy, nàng thường kiêu ngạo mỉm cười và quan sát thành quả của mình. Cứ như thế, theo thời gian tình cảm giữa bọn họ nảy nở vô cùng tự nhiên. Tình yêu đến với họ như một lẽ đương nhiên vậy, đơn giản và nhẹ nhàng đến nỗi cả hai thậm chí không nhận ra bản thân yêu đối phương từ bao giờ. Một tình yêu nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Một cái kết viên mãn cho một tình yêu đẹp lẽ dĩ nhiên là một hôn lễ. Sau ba năm nhẹ nhàng hoà mình cùng dòng suối tình yêu ngọt ngào, nếm trải từng cung bậc thăng trầm của xúc cảm tình yêu, chàng hai chín, nàng hai mốt, theo cái lẽ dĩ nhiên ấy, các bậc trưởng bối hai bên đã bàn đến hôn lễ của đôi trẻ. Ngày lành tháng tốt đã định, hai họ cũng bận rộn đẩy nhanh công tác chuẩn bị sính lễ cũng như của hồi môn. Nhà có hỉ sự náo nhiệt hẳn ra, đâu đâu cũng nhộn nhịp, ai ai cũng tất bật làm việc không ngơi nghỉ. À không, có riêng một người là ngoại lệ, nàng - nhân vật chính của hôn lễ lại cứ thong thả đọc sách, thưởng trà, thỉnh thoảng lại ghé phủ đức lang quân tương lai thị sát nhân tiện kéo luôn chàng ra ngoài đi dạo. Shiho muốn kéo chàng ra khỏi sự bận rộn căng thẳng của nhà binh. Chàng đã quá đủ những trách nhiệm và mệt nhọc từ chuyện triều chính, quân đội rồi, không cần phải ôm thêm việc nữa. Chuẩn bị hôn sự, cứ để cho người có trách nhiệm lo.
Những suy nghĩ ấy của Shiho, làm sao Gin lại nhìn không thấu chứ? Nếu là bình thường, có là hoàng đế cũng không thể ép chàng bỏ dở công việc. Nhìn Shiho làm mặt lạnh thả bộ bên cạnh, Gin bất giác mỉm cười. Người con gái này, quan tâm người ta mà cứ làm bộ lạnh nhạt thờ ơ lắm. Lúc nào cũng giấu cảm xúc thật bên trong. Nhiều khi chính chàng cũng chẳng thể hiểu nổi nàng thực ra đang nghĩ cái gì. Nhưng chẳng phải chính vì thế mà chàng yêu nàng đó sao? Vì nàng chính là nàng, nàng đặc biệt, nàng khác lạ, nàng cuốn hút chàng, hút cả hồn lẫn xác chàng luôn. Nàng chẳng làm gì cụ thể, việc nàng làm luôn như có như không mà khiến chàng nguyện cả đời chỉ yêu duy nhất một người là nàng, nguyện vì nàng mà làm tất cả, cũng nguyện vì nàng mà buông bỏ tất cả. Gin thầm cảm thán:
"Người con gái ta yêu nguy hiểm chết người như vậy đấy."
Ngày hôm nay, ngồi bên nhau trên đồng cỏ xanh mướt dưới nắng chiều dìu dịu, Gin ôm Shiho trong lòng, khuôn mặt chàng sáng bừng hạnh phúc. Trải qua ba năm yêu thương ấp ủ, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Qua hai ngày nữa nàng sẽ chính thức là của chàng. Mãi mãi chỉ của chàng mà thôi. Ý nghĩ đó khiến Gin không ngăn được nở một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười rạng rỡ duy nhất trong cuộc đời chàng, một nụ cười đúng nghĩa cuối cùng mà chàng có thể. Gin không hề hay biết, cũng không có ai hay biết, sau này, chàng sẽ không thể cười được nữa. Mãi mãi không...
***
Hoàng cung rộng lớn, ánh đèn luôn rực rỡ sáng ngời, đâu đâu cũng có người đi kẻ lại tấp nập. Nhưng đối với Kudo Shinichi – đương kim hoàng đế Vũ Quốc – nơi đây thật trống trải. Sự cô đơn phủ kín tâm hồn chàng. Đối với chàng, nơi cấm cung tẻ nhạt này chỉ tồn tại hai người duy nhất – chàng và hình bóng người đó – người con gái đầu tiên có thể bước vào trái tim vốn đã sớm cằn khô giữa môi trường hoàng gia đầy khắc nghiệt, người con gái duy nhất khiến tâm hồn chai sạn của chàng biết mơ mộng, người con gái đặc biệt khiến trái tim chàng bắt đầu biết nhớ nhung. Đã ba năm rồi, vậy mà tất cả những gì Shinichi biết về nàng chỉ là mái tóc ngắn đặc biệt rất riêng màu nâu đỏ, đôi mắt lục ngọc sáng long lanh nhưng sâu hút tầm mắt chứ không hề ngây thơ nhìn luôn thấy đáy, và vẻ thanh tao nhưng lạnh giá tách biệt hẳn khỏi thế giới xô bồ. Nàng hoàn toàn khác với các nữ nhân khác. Họ chăm chút cho vẻ đẹp từng li từng tí, nhất là mái tóc đen dài vốn là biểu tượng của vẻ đẹp người phụ nữ rất được coi trọng – nàng lại cắt ngắn mái tóc ngàn người hiếm gặp của mình. Nàng thanh nhưng lạnh, nàng ngọt nhưng sắc. Nàng không giống những thiên kim khác, nghìn người như một, ngây thơ, trong sáng, hay ít ra là cố tỏ ra trong sáng, đôi mắt nai mở to mơ màng, trong thấy đáy, nếu không muốn nói là nông thấy luôn đáy, đầy ngọt ngào, cô nào cô nấy cứ như phân thân của nhau, Shinichi nhìn mà phát ngán. Có lẽ vì thế mà nàng lại đặc biệt đến vậy trong mắt Shinichi? Chàng cũng không biết nữa, chàng chỉ biết một điều, chàng muốn nàng. Chàng muốn có nàng bên cạnh, chàng muốn nàng là của mình, mãi mãi.
Đêm khuya thanh vắng, Shinichi thả hồn về ngày xưa, chàng muốn về lại cái ngày ba năm trước định mệnh đã cho chàng gặp nàng ấy. Năm ấy, Shinichi mười tám tuổi, cũng là lúc chàng vừa lên ngôi. Tuổi trẻ nông nổi không chịu được sự tẻ nhạt nơi cung cấm, chàng quyết định bí mật xuất cung ăn chơi một trận để đời trước khi dành cả đời để gồng mình theo guồng quay điên cuồng của quyền lực và trách nhiệm. Thế là, tân hoàng đế Vũ Quốc Kudo Shinichi lên kế hoạch biến mất mười ngày khỏi hoàng cung. Chàng chỉ mang theo duy nhất một người nô bộc già trung thành Agasa Hiroshi và chu du khắp chốn. Những ngày ấy là những ngày tự do nhất trong cả cuộc đời Shinichi. Chàng mặc sức chơi bời, mặc sức tung hoành mà không phải lo nghĩ gì đến phép tắc hay luật lệ.
Ngày thứ bảy, Shinichi đặt chân đến một thành tuy nhỏ nhưng rất đặc biệt – cả thành được bao phủ bởi muôn ngàn bông hoa. Chiều hôm ấy Shinichi đang thả hồn theo gió, chàng tựa người lên thành chiếc cầu đá vắt qua dải sông trong vắt, thong thả ngắm cảnh, thưởng hoa trong lúc đợi lão nô Agasa đi tìm quán trọ. Đẹp thật! Hai bên bờ sông là hàng trăm đoá hoa rực rỡ sắc màu. Bên tả là cả một biển hoa bỉ ngạn đỏ rực dập dờn trong gió. Hữu ngạn là một rừng hoa anh đào hồng nhạt thanh nhã khẽ thả từng cánh hoa chao liệng đầy thơ mộng. Chợt một dáng hình thanh mảnh thu hút tầm mắt của chàng. Chàng tập trung quan sát thật kĩ, là nữ nhân. Lúc ấy, Shinichi vô cùng băn khoăn, chuyện buồn đến cỡ nào mà lại khiến một thiếu nữ xinh đẹp đến hoa ghen liễu hờn u sầu đến thế? Nàng chỉ có một mình, đứng bất động dưới tán anh đào và đôi mắt xanh ngọc sâu hút như không còn tiêu cự. Mặc cho gió thổi tung mái tóc nâu đỏ, mặc cho cánh hoa anh đào rơi đầy bờ vai, nàng vẫn đứng đó, im lặng như một pho tượng băng tuyệt mĩ của tạo hoá. Dù đứng cách nàng khá xa, nhưng Shinichi cảm thấy nét u uẩn sầu muộn nơi mắt nàng như tỏa hơi lạnh thấu buốt tâm can. Rất lâu sau đó, chàng cũng không hề nhận ra mình đã ngắm nhìn nàng không rời mắt, sự khác lạ đến nỗi cô lập với thế giới của nàng đã thu hút chàng mạnh mẽ. Đối với Shinichi, thế giới lúc đó chỉ tồn tại hai người.
Cho đến khi Agasa lật đật chạy về và nói điều gì đó như là đã tìm được nơi trọ, nếu không nhanh lên thì họ còn có thể mất phòng vì rất đông khách chàng mới bừng tỉnh. Giật mình một cái, Shinichi vội vàng lao đi với một tốc độ đáng ngạc nhiên trước đôi mắt đầy thán phục của lão bộc Agasa. Chàng chạy xuống cầu, vòng qua một con phố nhỏ thì tới bờ sông nơi nàng đứng. Không kịp điều hoà nhịp thở, chàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng muộn mất rồi, nàng đã không còn ở đó. Mỉm cười tiếc nuối, Shinichi ngồi bệt xuống một gốc đào gần đó, chàng nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra luyến tiếc. Khá lâu sau đó lão nô tội nghiệp mới ì ạch chạy đến bên chàng, ông thở phì phò không kiêng nể gì người trước mặt mà hỏi đứt quãng:
- Thái, thái...tử, à không hoàng..., à quên công tử. Ngài, ngài bỗng nhiên chạy đi vội vã thế, ngài...tìm gì vậy? Phù...phù...
Không mở mắt ra, Shinichi khẽ buông tiếng thở dài, trả lời:
- Không có gì, chỉ là ta chạy theo một bóng hình như hư như ảo, một bóng hình hoàn hảo đến không thật. Đi thôi, chẳng phải ngươi nói không nhanh sẽ hết phòng sao?
Rồi không để Agasa theo kịp câu nói, chàng bật dậy bước thật nhanh, bỏ lại ông lão không hiểu gì lại khó nhọc cố theo kịp bước chàng. Hai ngày sau đó, Shinichi dành gần như toàn bộ thời gian và sức lực để tìm kiếm hình bóng chiều nào bên bờ sông trong kí ức. Nhưng cũng giống như lúc nàng xuất hiện, nàng đã biến mất không dấu tích. Đến ngày thứ mười, khi bắt buộc phải trở về cấm cung, Shinichi thả bộ ra cánh rừng anh đào ven sông ấy và đứng lặng. Chàng đang tận hưởng cùng một bầu không khí như nàng đã từng. Chàng cố cảm nhận cảm giác của nàng khi đứng nơi đây. Nhưng chàng vẫn không thể hiểu được lí do khiến nàng cô độc và u sầu đến thế. Trước khi quay bước ra khỏi toà thành này, Shinichi thề với lòng mình, đó chính là người con gái của cuộc đời chàng. Chàng nhất định sẽ tìm được nàng, nhất định sẽ đưa nàng về làm người phụ nữ của chàng, mãi mãi. Không phải là nàng, chàng quyết không lập hoàng hậu!
Rồi ông trời cũng không phụ lòng người, sau ba năm kiếm tìm vô vọng, cuối cùng Shinichi đã tìm được nàng. Không ngờ nàng lại gần chàng đến thế, nàng chẳng đâu xa, chính tại ngay kinh thành Vũ Quốc này, lại là nhị tiểu thư gia tộc Miyano vốn thân thiết với hoàng tộc. Chỉ có điều, khi chàng tìm được nàng lại chính là lúc chàng nhận được sớ về hôn lễ của nàng và hôn phu – đại tướng quân Gin – chính người mà phụ hoàng của chàng đã chỉ hôn. Chỉ hai ngày nữa thôi, chỉ hai ngày nữa nàng sẽ tuột khỏi tầm tay chàng, mãi mãi. Không! Chàng không cam tâm! Chàng đã chờ đợi nàng, đã nhung nhớ nàng, đã kiếm tìm nàng suốt ba năm trời ròng rã. Không thể chỉ vì một hôn ước do tiên hoàng ban ba năm trước mà chàng bỏ cuộc. Nhất định không. Nàng phải là của chàng.
Nghĩ là làm, Shinichi nghĩ ngay đến vùng biên cương phía Bắc lạnh giá khắc nghiệt cùng tộc người Hồ đang lăm le đe dọa lãnh thổ, thế là thánh chỉ điều Gin đi trấn ải biên cương lập tức được thảo, chàng một chút cũng không do dự.
- Gin, có trách thì hãy trách sao ngươi lại có hôn ước với nàng ấy. Shiho là người con gái của đời ta, nàng là hoàng hậu của ta, không phải là một tướng quân phu nhân bé nhỏ.
***
"Ngày mai nữa thôi, sau ngày mai sẽ là hôn lễ mơ ước bấy lâu, là thời khắc cuộc đời ta và chàng sẽ gắn kết cùng nhau mãi mãi."
Phải chăng cũng vì nghĩ thế mà Gin hăng say đến vậy? Chàng mở tiệc rượu mừng cùng các tướng sĩ dưới trướng mình. Mỗi người chúc một chung, chàng đều cạn sạch. Nửa đêm tiệc tàn, Gin say đến đứng cũng không vững. Nhìn chàng xiêu vẹo đếm đá lát sảnh, tay chân khua loạn xạ khi người hầu muốn dìu chàng đi nghỉ mà Shiho chỉ biết thở dài ngao ngán. Đáng lẽ nàng đã rời tướng quân phủ từ sớm, nhưng khi thấy Gin được chúc rượu liên tục mà không từ chối bất cứ ai, nàng liền lo lắng mà ở lại coi sóc Gin nếu chàng trụ không nổi. Cuối cùng, nàng đã đúng, vị hôn phu của nàng say đến nỗi không biết trời đất trăng sao gì nữa, chỉ biết ngật ngưỡng nhíu chặt mày ra lệnh cho cái cửa không được nhảy nhót lung tung! Nhẹ nhàng vòng tay ôm vai Gin, Shiho dịu dàng nói:
- Xem chàng say đến thế nào kìa. Ta đỡ chàng vào phòng nghỉ ngơi, đêm gió độc lộng thế này dễ mắc phong hàn, ta không rảnh mà thành thân lần hai đâu.
Xem ra dù say nhưng ý thức về lệnh của phu nhân tương lai cũng không hề mất đi, chàng lập tức dựa theo Shiho mà liêu xiêu bước về phòng. Shiho mỉm cười hài lòng khi thấy Gin ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng nàng không nghĩ tới, đàn ông khi say sẽ có thể có những hành động thế nào. E hèm, người con gái mình yêu cháy bỏng sát sạt bên cạnh, chỉ cách nhau có hai lớp áo, lại còn trong một căn phòng kín, hơn nữa cái gi.ường êm ái đập ngay vào mắt... Thêm hơi rượu luẩn quẩn trong người, có trời mới biết, mà không, không phải trời cũng biết đàn ông có thể làm những gì. Trong hoàn cảnh này, Gin cũng chỉ là một người đàn ông thuần tuý. Có điều đến khi Shiho nhận ra điều này thì đã quá muộn. Lúc nàng nhìn lên, khuôn mặt Gin đã chìm trong sự khao khát mãnh liệt, ánh mắt chàng hừng hực lửa tình, luồng khí nóng rực mang theo hơi rượu nồng đượm nặng nề phả từng hơi vào cổ nàng. Bất giác, Shiho lạnh dọc sống lưng. Nàng chột dạ, vội buông cánh tay đang dìu Gin ra, lùi lại vài bước, nhưng Gin rất nhanh dùng hai tay ôm lấy vòng eo mỏng manh của nàng kéo sát lại. Chàng nhìn sâu vào mắt Shiho, một ánh mắt nồng nàn cháy bỏng những cảm xúc nguyên thủy của một người đàn ông. Nàng dù thông minh sắc sảo nhưng võ nghệ một chiêu cũng không biết, Gin dù rất hiểu lí lẽ và có chừng mực nhưng cũng vô phương với cả mấy hũ rượu đã ngấm vào tận tủy. Shiho biết, đêm nay nàng xong rồi.
Trời đêm trong vắt, không một gợn mây. Ánh trăng dìu dịu phủ tràn khắp thế gian, tinh nghịch len lỏi vào phòng của đại tướng quân, nhẹ phủ một lớp ánh sáng huyền hoặc đến mê ảo khắp gian phòng. Vậy là vị đại tướng quân của chúng ta lại thêm một lần đầu tiên trong cuộc đời. Lần đầu tiên trong đời Gin phá vỡ quy chuẩn, thành thân để sau, động phòng sớm một đêm cũng không thành vấn đề.
Một ngày mới bắt đầu, mặt trời ló dạng sau những dãy núi, cần mẫn như mọi ngày tỏa rạng ánh sáng khắp thế gian. Nhưng có người lại khó chịu vì sự chăm chỉ ấy của ngài. Cũng dễ hiểu thôi, đêm trước nạp vào người cả mấy hũ rượu, sau một đêm đầu đau như búa bổ, giờ đây lại ôm mĩ nhân trong tay, hết sức tận hưởng làn da mịn màng trắng sứ cùng hương mát dịu từ mái tóc nàng. Mặt trời lên có nghĩa một ngày mới bắt đầu, mà ngày mới thì tất nhiên phải lên triều không được chậm trễ. Gin nhíu mày khó chịu, được thân mật ôm Shiho trong vòng tay như thế này, lại không có bất cứ thứ trở ngại nào thật thoải mái. Ngắm Shiho đang say ngủ êm đềm bên cạnh, lại nhớ về đêm vừa qua, chàng muốn khoảnh khắc này kéo dãi mãi mãi.
- Đi đi. – dòng suy nghĩ của Gin bị cắt đứt khi hai từ ngắn gọn đó vang lên bên cạnh – chàng không phải lên triều sao? Ta sẽ tự về phủ.
Rồi như nhìn thấy nét đắn đo trong ánh mắt Gin, Shiho bật cười:
- Ta không chạy mất được đâu, chàng sợ gì chứ?
- Cũng phải, bây giờ thì nàng có thể chạy đi đâu được nữa, ngoài phủ tướng quân?
Đôi lúc, sự tự lập và mạnh mẽ quá mức của Shiho khiến Gin không khỏi lo lắng. Chuyện như thế này rồi mà nàng một chút dựa dẫm, một chút nũng nịu cũng không có, lại còn giục chàng đi sớm, và nói sẽ tự mình về phủ? Haizzz, người con gái của chàng, à người phụ nữ của chàng sao mà khác lạ đến vậy. Hi vọng hôm nay không có việc gì lớn, để buổi lên triều sớm kết thúc. Thật là, nghĩ gì thế này. Một đại tướng luôn nghiêm túc việc nước lại mong kết thúc sớm buổi thượng triều. Đúng là, ai rồi cũng khác. Anh hùng có mĩ nhân lại càng khác.
***
Đúng là buổi thượng triều hôm nay kết thúc rất sớm, và chỉ với một việc duy nhất: Gin được lệnh điều ra biên cương phía Bắc, nơi tộc người Hồ đang đe dọa nặng nề sự an toàn lãnh thổ, và chàng phải lập tức khởi hành không được chậm trễ dù chỉ một ngày. Gin bàng hoàng, ngày mai là hôn lễ của chàng và Shiho. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, bao ánh mắt đổ dồn về phía Gin - người vẫn đang đứng lặng không nói được lời nào. Shinichi khẽ nhếch môi, chàng liếc nhìn thái giám bên cạnh ra hiệu. Hắn hiểu ý, đằng hắng trước khi cất lên thứ giọng ẻo lả đặc trưng:
- Đại tướng quân, sao ngài còn chưa lĩnh chỉ tạ long ân?
Phải mất một lúc để bình tĩnh, Gin mới cất tiếng trầm trầm:
- Bệ hạ, hẳn ngài cũng biết ngày mai là hỉ sự của thần và nhị tiểu thư Miyano?
- Vậy thì sao? – Shinichi nhướng mày hỏi lại, thầm nghĩ "Ta đương nhiên biết, nếu không ngươi nghĩ tại sao ta lại lệnh cho ngươi đi ngay không được chậm trễ chứ?".
Hít một hơi sâu trước câu hỏi với tông giọng đầy tính thách thức của vị quân vương còn kém chàng gần chục tuổi trên kia, Gin lạnh giọng nói:
- Bệ hạ có thể lui ngày xuất binh không? Ngay sau hôn lễ, thần lập tức lên đường Bắc tiến.
- Tuyệt đối không được. – vị hoàng đế trẻ tuổi vốn luôn nho nhã trước quần thần lập tức cao giọng buột miệng.
Dường như nhận ra sự bất thường của bản thân, Shinichi bình tĩnh lại, lấy giọng trầm ổn đính chính:
- Giặc đã đến cửa, khanh còn muốn bái đường thành thân? Khanh thân là một đại tướng quân trụ cột của Vũ Quốc ta, há có thể đặt chuyện tư gia lên trên quốc sự? Muốn thành thân, khanh hãy dẹp loạn trước đã. Quốc có thái thì dân mới an.
- Bệ hạ...
- Ngài dám kháng chỉ sao, đại tướng quân? – Thái giám tổng quản cất giọng cao vút đầy gay gắt cắt ngang lời Gin.
Gin cau mày, hai tay nắm lại thành quyền thật chặt đến nổi trắng cả khớp xương.
- Thần...không dám. Lĩnh chỉ.
Shinichi mỉm cười đắc thắng, hạ lệnh:
- Lập tức lên đường. Ta chờ tin tốt lành của khanh.
Gin phải lập tức ra trận, đến một lời từ biệt, một câu dặn dò, thậm chí là một tiếng thông báo cho Shiho biết chàng cũng không thể. Ngồi trên yên ngựa tiến ra ngoài kinh thành, Gin ngoảnh đầu lại, nhìn về phía có người chàng yêu nhất đời, thì thầm:
- Shiho, đợi ta, ta nhất định sẽ trở về. Ta nhất định sẽ đón nàng về làm tướng quân phu nhân duy nhất của ta. Sẽ không sao đâu.
***
Hôm nay là một ngày đẹp trời, là ngày đẹp thứ hai đối với nàng. Ngày đẹp nhất tất nhiên là ngày mai, ngày mà nàng cùng Gin chính thức hiện thực hoá lời thề hẹn bên nhau trọn đời. Shiho vui vẻ cầm cây kéo nhỏ tỉa lá cho chậu hoa yêu quí, khe khẽ hát. Bỗng nhóc tì Ayumi, nhóc hầu nhỏ tuổi nhất trong phủ Miyano mặt mũi hốt hoảng, hớt hải chạy lại phía nàng:
- Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư.......
Shiho quay lại, nàng nghiêng đầu nhìn nhóc Ayumi, hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Nếu là Akai tỉ phu lại lỡ chân đạp vỡ tường phòng ta trong lúc luyện quyền cước thì ta không có hứng lo đâu. Dù sao ngày mai ta cũng đâu còn ở đó, ta qua phòng khác ngủ đỡ tối nay là được.
Chẳng là tường phòng nàng liền ngay với tường bao của khoảnh sân nhỏ trước phòng Akemi. Có lần tỉ phu nàng đưa Akemi về thăm nhạc phụ nhạc mẫu, chính là sau khi thành thân vài tháng. Akai Shuuichi vốn là một trong hai đại tướng quân của Vũ Quốc, nên cũng không có gì khó hiểu khi sáng sớm lúc gà còn chưa gáy chàng ta đã dậy đánh đấm huỳnh huỵch ngoài sân. Mặc dù điều đó làm phiền giấc ngủ của Shiho không ít, nhưng nàng vẫn có thể thông cảm mà nhắm mắt cho qua, nếu như vị tỉ phu kiêm đại tướng quân quí hoá ấy không lỡ chân đá trúng tường, làm vỡ cả một mảng lớn. Lại còn đúng tường phòng ngủ của Shiho, lúc ấy nàng chỉ mặc mỗi một bộ áo ngủ lụa mỏng manh, còn là giữa mùa đông lạnh giá, gió đông thốc thẳng vào người khiến nàng lãnh đủ, mắc phong hàn nằm liệt gi.ường nửa tháng. Bây giờ nghĩ lại đúng là vẫn còn tức. Lần ấy Akai Shuuichi đã bị tỉ tỉ nàng quạt cho một trận tơi bời vì tội dám làm muội muội bảo bối của tỉ ấy ngã bệnh. Và mặc dù nhạc phụ không phản ứng gì, nhưng Akai vẫn lạnh cả sống lưng, vì mỗi khi nhạc mẫu đi qua là lại nhìn chàng đầy âu yếm. Từ đó, có mẫu thân bảo chàng cũng không dám đụng đến dù chỉ một cái móng chân của cô em vợ ngọc ngà. À, còn cả bức tường của muội ấy nữa.
- Không, không phải... Tiểu thư, tiểu thư, là cô gia, cô gia ngài ấy... – nhóc tì lắc đầu lia lịa, trả lời ngắt quãng.
Shiho giật mình, nàng vội bước lại gần Ayumi hơn, nửa ngồi nửa quì hỏi:
- Gin làm sao?
- Cô gia ngài ấy xuất trận rồi tiểu thư...
Shiho nghe như có tiếng sấm nổ bên tai. Không thể nào, mới đêm qua, mới sớm nay... Sáng chàng còn thượng triều, mai là hôn lễ, làm sao có thể? Làm sao có thể? Shiho như bị mắc kẹt trong mê cung hỗn loạn của chính bản thân, nàng không thể nghĩ minh bạch điều gì nữa. Đứng bật dậy, nàng chạy vội ra khỏi phủ, nhằm hướng cổng thành mà chạy, mặc kệ Ayumi gọi thất thanh phía sau.
Không biết bằng cách thần kì nào, Shiho đã lên được tầng canh gác của thành. Nàng thở gấp, tim đập loạn nhịp phóng ánh mắt về phía xa. Đúng là Gin, mái tóc dài màu bạc không thể lẫn đi đâu được. Chàng đang dẫn đầu đoàn binh hướng về phía Bắc. Thật sự là chàng, chàng đang dần rời xa ta, ngay trước hôn lễ. Tại sao? Khoan đã, phía Bắc? Tộc người Hồ, không lẽ... Nước mắt bất giác đổ tràn không thể kìm giữ, nàng đã hiểu, sự an nguy của đất nước phải được đặt lên hàng đầu, chuyện riêng tư chỉ được phép xếp thứ hai. Nhưng nàng vẫn không khỏi đau lòng, có bao nhiêu thời điểm, tại sao lại chọn đúng lúc này? Tại sao lại là ngay trước hôn lễ? Tại sao lại là ngay sau đêm qua? Shiho hít thật sâu, nàng dùng hết sức bình sinh mà hét lớn - việc mà nàng nghĩ cả đời này không bao giờ làm:
- TA ĐỢI CHÀNGGGGG........!!!!
Đang tiến quân, Gin chợt ghìm ngựa lại. Phải chăng chàng vừa nghe thấy ảo giác? Chàng lắc đầu cười khổ, làm sao nghe tiếng Shiho ở đây được chứ? Nhưng Gin vẫn quay đầu lại, vì chàng vẫn nuôi một tia hi vọng dù là nhỏ nhoi, hi vọng có thể nghe tiếng Shiho, nhìn thấy Shiho trước khi ra trận. Rồi đôi mắt chàng được dịp mở lớn, đúng là Shiho. Nàng đang đứng trên tầng gác của tường thành, thở gấp gáp chứng tỏ nàng thiếu không khí. Nàng làm gì mà có thể thiếu không khí chứ? Lẽ nào, vừa rồi, thật sự là nàng hét lên sao? Gin chợt thấy sống mũi cay cay. Chỉ ba từ "ta đợi chàng" ấy thôi, nhưng là tất cả tình yêu và niềm tin của Shiho dành cho chàng. Nàng còn không ngần ngại phá bỏ lớp băng của bản thân, phá vỡ hình ảnh của một thiên kim lá ngọc cành vàng mà hét lên để chàng có thể nghe tiếng nàng. Bấy nhiêu đó đủ để khiến Gin cảm nhận sâu sắc tình yêu mãnh liệt của Shiho. Đời này, chàng không còn mong gì hơn thế. Hít một hơi thật sâu, Gin hét lớn, cỡ cả người trong thành cũng có thể nghe được tiếng chàng:
- TA NHẤT ĐỊNH TRỞ VỀ, ĐỢI TAAAAAA.......
Rồi chàng lưu luyến nhìn Shiho lần cuối, tiếp tục tiến quân mà khắc sâu trong tim dáng hình nàng mỏng manh cô độc đứng trên tường thành. Lặng im trông theo bóng Gin dần rời xa, Shiho không khỏi đau xót. Chiến trường nguy hiểm như vậy, địa hình và khí hậu vô cùng khắc nghiệt, quân Hồ lại muôn phần hiểm ác, gian xảo. Như vậy bảo nàng làm sao yên tâm đây? Nước mắt nàng lăn dài, đôi mắt vốn tinh anh sắc sảo giờ đây nhoà lệ chỉ tồn tại một bóng hình duy nhất, nên nàng không để ý có một người đang lặng ngắm nàng từ phía xa.
Shinichi nhíu chặt mày khó chịu, nàng đau khổ đến vậy sao? Chỉ vì xa hắn? Xem ra không nên để quân lính cho nàng tự do lên đây, không thấy hắn nàng sẽ không khóc. Không nghe tiếng hắn nàng sẽ không đau, không từ biệt hắn nàng sẽ không lạnh giá cô độc như lúc này. Nàng là của ta, là hoàng hậu của ta, nàng chỉ được phép đau lòng vì ta mà thôi. Miyano Shiho, ta đã tìm được nàng, đời này sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta.
Grey
Tác giả: Grey.
Thể loại: shortfic cổ trang.
Disclaimer: Nguyên tác và nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, nhưng trong fic này, cuộc đời và số phận của họ nằm trong tay ta.
Pairings: GinShi, ShinShi.
Warning: Fic này thuộc sở hữu của tác giả là tôi, ngoài ở KSV, tôi chỉ post fic duy nhất trên FFT và SMF. Không ai được phép mang fic đi đâu khác khi chưa hỏi ý kiến của tôi và được chấp thuận.
Chap 1: Duyên.
Chap 2: Phận.
Chap 3: Nạn.
Chap 4: Hoài niệm.
Chap 5: Duyên lầm.
~ Chính văn hoàn ~
Ngoại truyện 1: Nguyệt.
Ngoại truyện 2: Nhật.
Ngoại truyện 3: Minh.
~ Toàn văn hoàn ~
Chap 1: Duyên.
Cuối thu, những chiếc lá cuối cùng của cây phong nơi góc sân phủ gia tộc Miyano theo gió mà lìa cành, mang theo cả sự sống tâm hồn của nhị tiểu thư. Tim nàng giờ đây đau như cắt, buốt như bị ngàn vạn băng tiễn xuyên tâm. Nàng đau đến tưởng chừng có thể chết đi được. Vậy mà, đến một giọt lệ nàng cũng chẳng thể rơi. Khuôn mặt tuyệt mĩ trang điểm cầu kì của nàng lạnh đến đáng sợ, trong giây lát, đám hầu nữ còn tưởng như nàng đã hoá tượng băng. Chắc hẳn ai ai cũng không khỏi khó hiểu mà tự vấn, vì lẽ gì mà một nhị tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhan sắc tuyệt trần, có trong tay tất cả những gì mà mọi nữ nhân phải ao ước lại mang nỗi sầu lớn đến vậy trong một ngày trọng đại nhất cuộc đời? Hôm nay là hôn lễ của nàng. Một hôn lễ trong mơ với đức lang quân là đương kim hoàng đế của Vũ Quốc. Cũng có nghĩa, sau đêm nay nàng chính thức trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Có gì không tốt sao? Điều này, chỉ có người trong cuộc mới thấu. Đại tiểu thư Miyano Akemi bước vào khuê phòng nàng, thở dài phẩy tay cho hầu nữ lui ra. Nàng xót xa nhìn muội muội mà nàng hết lòng yêu thương, nói:
- Shiho, sao muội phải khổ vậy? Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nén nỗi đau trong lòng để rồi lại âm thầm một mình chịu đựng. Người đi cũng đã đi rồi, muội hà tất...
- Tỉ tỉ, không phải muội không muốn khóc... - Shiho cất giọng thật buồn - là muội không thể.
Nói rồi nàng nhíu mày thật nhẹ, ngăn không cho giọt lệ trào khỏi khoé mi. Akemi thở dài:
- Có những việc, không muốn thì đừng làm. Nếu không, người chịu tổn thương sẽ không chỉ có muội. Shiho, bây giờ dừng lại cũng chưa muộn...
- Muội không có lựa chọn, Akemi. Việc này vốn đã không thể quay lại từ khi muội bắt đầu. Chơi với vua như đùa với hổ. Muội đã lên lưng cọp rồi, từ bây giờ nhất cử nhất động của muội ảnh hưởng tới cả gia tộc. Hơn nữa…
Shiho bỏ lửng câu nói, nàng chỉ im lặng trước tiếng thở dài nặng nề của Akemi.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Giờ hoàng đạo đã điểm, đoàn rước dâu hoàng gia với đèn chăng hoa kết rực rỡ, kèn trống rộn ràng đã dừng trước phủ Miyano. Trong vòng trăm năm đổ lại, có lẽ hôn lễ của hoàng đế Vũ Quốc Kudo Shinichi là được tổ chức xa hoa nhất. Cũng dễ hiểu thôi, thân là hoàng đế một nước mà hai mươi mốt tuổi rồi chưa lập hoàng hậu, Kudo Shinichi khiến các quần thần lo sốt vó. Họ lo bậc quân vương của mình ế vợ. Chuyện nối dõi dòng máu hoàng gia là đại sự quốc gia, vậy mà vị hoàng đế đáng kính của họ cứ nhởn nhơ cưỡi ngựa xem hoa, điều đáng nói là dù hoa thơm cỏ lạ đầy đồng, chàng cứ xem hoài mà không hái. Rồi đùng một cái, chàng tuyên bố hôn sự với nhị tiểu thư nhà Miyano lừng lẫy - người vốn có hôn ước với đại tướng quân trụ cột của đất nước - Gin. Quần thần hai bên chỉ biết nhìn nhau, họ ít nhiều cũng lờ mờ hiểu ra sự việc, nhưng không một ai dám ho he gì. Một phần là họ không dám vuốt râu hùm, dám đả động đến chuyện này có chăng chỉ có người đã chán sống. Phần nữa là họ lo lần này nếu không phải là tiểu thư Miyano, có khi vị hoàng đế của họ lại cưỡi ngựa xem hoa thêm chục năm nữa mà không hái. Thế cho nên, họ quyết định bỏ qua cái việc lờ mờ đằng sau hôn sự ấy, dốc hết tâm huyết cho hôn lễ lần này. Để chúc mừng đại hỉ của đất nước, nhất định đây phải là hôn lễ vô tiền khoáng hậu. Đó là lí do vì sao hôn lễ này lại xa xỉ đến thế.
Hít một hơi thật sâu, Shiho trùm tấm khăn lụa đỏ rực rỡ được thêu chỉ vàng tinh xảo, khéo léo đính châu ngọc lấp lánh lên trên mão phụng vàng. Sau đó cầm tay Akemi nhẹ nhàng từng bước tiến ra sảnh, nơi kiệu hoa đang đợi sẵn. Nàng lưu luyến rút tay ra khỏi tay tỉ tỉ, cúi người bước vào kiệu hoa. Tiếng kèn trống rộn ràng vui vẻ hơn, đoàn rước dâu bắt đầu khởi hành về hoàng cung, nơi Shinichi đang chờ đón, trong tiếng reo hò chúc tụng của toàn dân. Khi rước qua cổng phủ, tiếng pháo mừng nổ vui tai lại khiến trái tim nàng đau nhói. Shiho bất giác đưa tay phải đặt lên bụng, tay trái nàng nắm chặt tấm gấm phủ ghế kiệu làm nó nhăn nhúm. Những kí ức xưa ùa về, Shiho không cách nào ngăn tâm hồn mình khỏi thổn thức, nàng chỉ còn biết cố nén nỗi đau cùng nước mắt vào trong. Chỉ mới hai tháng trước, mọi chuyện cứ như một giấc mơ.
***
- Chàng...có hối hận khi chấp nhận bên ta không?
Dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả nền trời, Shiho ngồi trên thảm cỏ dày hóng gió cùng một nam nhân tuấn tú bất phàm. Người đó rất lạnh lùng, nhưng khi ánh mắt nhìn xuống người con gái có mái tóc nâu đỏ đặc biệt bên cạnh lại trở nên thật dịu dàng. Đáp lại câu hỏi chợt bật ra của Shiho, chàng khẽ cười khi thấy nàng cố tỏ ra thờ ơ cứ như người vừa hỏi không phải nàng, thật là, đến giờ này nàng còn hỏi câu đó.
- Hôn ước này hoàn toàn là do tiên đế sắp xếp, ta không hề được hỏi qua, cũng không có quyền lên tiếng phản đối. Từ trước tới giờ, điều ta hận nhất chính là không có quyền quyết định - rồi chàng ngừng lại một chút khi thấy Shiho hơi sầm mặt xuống, chàng đặt tay dưới cằm Shiho, khẽ xoay lại để nàng nhìn thẳng vào mắt mình - Shiho, ta chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi bản thân không có quyền quyết định, cho đến khi ta gặp nàng.
Shiho nhìn sâu vào mắt chàng, cảm nhận sự chân thành trong từng từ ngữ, nàng khẽ mỉm cười, sau đó thì cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh, trong veo. Nàng đặt một tay lên vai chàng vừa cười vừa nói:
- Chàng biết nói ngọt như thế từ bao giờ vậy? Một đại tướng quân lạnh lùng lãnh khốc cũng nói được những lời này, quả thật khiến ta ngạc nhiên đấy, Gin.
Bất chợt, Gin choàng tay kéo nàng vào lòng ôm chặt, tựa cằm lên mái tóc như hoà cùng nền trời của nàng, Shiho im bặt. Hai người nghe rõ tiếng nhịp rộn ràng nơi lồng ngực đối phương. Im lặng một hồi, Gin cất tiếng:
- Ta không biết lãng mạn ngọt ngào, cũng sẽ không thề non hẹn biển. Vì ta không cần ai khác tin, ta thậm chí không yêu cầu nàng phải tin, chỉ cần ta biết mình luôn giữ điều đó trong tâm, chỉ cần ta tin bản thân làm được một điều duy nhất ấy. Điều ta có thể làm cho nàng, chỉ là yêu nàng đến chết mà thôi.
Shiho không đáp, vì nàng đang bận kìm nước mắt đang chực trào trong đôi mắt long lanh màu xanh ngọc, nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thành công. Đành mặc kệ cho dòng lệ tuôn rơi, nàng nghẹn ngào nói:
- Ta tin chàng... Điều ta có thể làm cho chàng, ngoài yêu chàng ra, cũng chỉ là tin chàng đến chết mà thôi.
Khẽ buông Shiho ra, Gin đưa tay gạt đi dòng lệ vương trên má nàng. Chàng nhẹ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Làn môi mềm mại ngọt dịu của nàng như có ma lực, khiến Gin càng hôn càng thêm say đắm, càng thêm nồng nàn không buông ra được. Mái tóc dài màu bạc của chàng đùa giỡn cùng cơn gió, vờn quanh khuôn mặt hai kẻ đang say trong men tình, khiến người cùng cảnh như hoà làm một, mờ ảo, huyền hoặc dưới ánh tà dương. Lần đầu tiên trong đời, Gin nếm mùi khó khăn khi phải chấm dứt một chuyện. Đến khi gần như hết không khí để thở, chàng mới đành rời môi Shiho một cách đầy lưu luyến. Nàng giờ đây mặt đỏ đến mức mặt trời sắp khuất núi kia còn kém sắc mặt nàng một bậc. Nhìn Shiho ngượng ngùng cúi gằm mặt, im lặng dùng một tay đấm thùm thụp vào ngực chàng mà Gin vốn lạnh lùng phải bật cười thích thú. Ai mà ngờ một nhị tiểu thư cao ngạo luôn trầm tĩnh lại có lúc xấu hổ đáng yêu như thế này chứ. Nghe tiếng Gin cười, Shiho càng đỏ mặt hơn. Nàng không biết phải nói gì, chỉ đành ngượng ngùng giấu mặt vào lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ của Gin - người đàn ông nàng yêu thương nhất.
Hôn ước giữa một trong hai vị đại tướng quân trụ cột của Vũ Quốc - Gin và nhị tiểu thư Miyano Shiho của gia tộc Miyano vốn do tiên đế sắp xếp, cả hai trước đó thậm chí còn không biết mặt nhau. Nhưng dần dần qua những lần tiếp xúc, Gin ấn tượng mạnh về vốn kiến thức phong phú, thâm sâu của nàng về rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là binh pháp - thứ vốn rất thu hút chàng. Shiho không hề đơn giản chỉ là một tiểu thư tối ngày chỉ biết đến thêu thùa, thi ca như bao thiên kim khác. Hơn nữa, nàng không hề kiêng nể gì mà đối đáp khiến chàng cứng họng nói không nên lời, sau đó còn đắc thắng mỉm cười đầy thách thức, thích thú thưởng thức từng biểu hiện trên gương mặt Gin. Shiho lại bị thu hút bởi vẻ chững trạc, lạnh lùng khác lạ của Gin. Vẻ nghiêm túc của chàng cứ khiến nàng không kìm được mà muốn trêu chọc mãi. Nàng quả thực thấy rất thú vị khi nhìn chàng cứng họng không nói được gì. Những lúc ấy, nàng thường kiêu ngạo mỉm cười và quan sát thành quả của mình. Cứ như thế, theo thời gian tình cảm giữa bọn họ nảy nở vô cùng tự nhiên. Tình yêu đến với họ như một lẽ đương nhiên vậy, đơn giản và nhẹ nhàng đến nỗi cả hai thậm chí không nhận ra bản thân yêu đối phương từ bao giờ. Một tình yêu nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Một cái kết viên mãn cho một tình yêu đẹp lẽ dĩ nhiên là một hôn lễ. Sau ba năm nhẹ nhàng hoà mình cùng dòng suối tình yêu ngọt ngào, nếm trải từng cung bậc thăng trầm của xúc cảm tình yêu, chàng hai chín, nàng hai mốt, theo cái lẽ dĩ nhiên ấy, các bậc trưởng bối hai bên đã bàn đến hôn lễ của đôi trẻ. Ngày lành tháng tốt đã định, hai họ cũng bận rộn đẩy nhanh công tác chuẩn bị sính lễ cũng như của hồi môn. Nhà có hỉ sự náo nhiệt hẳn ra, đâu đâu cũng nhộn nhịp, ai ai cũng tất bật làm việc không ngơi nghỉ. À không, có riêng một người là ngoại lệ, nàng - nhân vật chính của hôn lễ lại cứ thong thả đọc sách, thưởng trà, thỉnh thoảng lại ghé phủ đức lang quân tương lai thị sát nhân tiện kéo luôn chàng ra ngoài đi dạo. Shiho muốn kéo chàng ra khỏi sự bận rộn căng thẳng của nhà binh. Chàng đã quá đủ những trách nhiệm và mệt nhọc từ chuyện triều chính, quân đội rồi, không cần phải ôm thêm việc nữa. Chuẩn bị hôn sự, cứ để cho người có trách nhiệm lo.
Những suy nghĩ ấy của Shiho, làm sao Gin lại nhìn không thấu chứ? Nếu là bình thường, có là hoàng đế cũng không thể ép chàng bỏ dở công việc. Nhìn Shiho làm mặt lạnh thả bộ bên cạnh, Gin bất giác mỉm cười. Người con gái này, quan tâm người ta mà cứ làm bộ lạnh nhạt thờ ơ lắm. Lúc nào cũng giấu cảm xúc thật bên trong. Nhiều khi chính chàng cũng chẳng thể hiểu nổi nàng thực ra đang nghĩ cái gì. Nhưng chẳng phải chính vì thế mà chàng yêu nàng đó sao? Vì nàng chính là nàng, nàng đặc biệt, nàng khác lạ, nàng cuốn hút chàng, hút cả hồn lẫn xác chàng luôn. Nàng chẳng làm gì cụ thể, việc nàng làm luôn như có như không mà khiến chàng nguyện cả đời chỉ yêu duy nhất một người là nàng, nguyện vì nàng mà làm tất cả, cũng nguyện vì nàng mà buông bỏ tất cả. Gin thầm cảm thán:
"Người con gái ta yêu nguy hiểm chết người như vậy đấy."
Ngày hôm nay, ngồi bên nhau trên đồng cỏ xanh mướt dưới nắng chiều dìu dịu, Gin ôm Shiho trong lòng, khuôn mặt chàng sáng bừng hạnh phúc. Trải qua ba năm yêu thương ấp ủ, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Qua hai ngày nữa nàng sẽ chính thức là của chàng. Mãi mãi chỉ của chàng mà thôi. Ý nghĩ đó khiến Gin không ngăn được nở một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười rạng rỡ duy nhất trong cuộc đời chàng, một nụ cười đúng nghĩa cuối cùng mà chàng có thể. Gin không hề hay biết, cũng không có ai hay biết, sau này, chàng sẽ không thể cười được nữa. Mãi mãi không...
***
Hoàng cung rộng lớn, ánh đèn luôn rực rỡ sáng ngời, đâu đâu cũng có người đi kẻ lại tấp nập. Nhưng đối với Kudo Shinichi – đương kim hoàng đế Vũ Quốc – nơi đây thật trống trải. Sự cô đơn phủ kín tâm hồn chàng. Đối với chàng, nơi cấm cung tẻ nhạt này chỉ tồn tại hai người duy nhất – chàng và hình bóng người đó – người con gái đầu tiên có thể bước vào trái tim vốn đã sớm cằn khô giữa môi trường hoàng gia đầy khắc nghiệt, người con gái duy nhất khiến tâm hồn chai sạn của chàng biết mơ mộng, người con gái đặc biệt khiến trái tim chàng bắt đầu biết nhớ nhung. Đã ba năm rồi, vậy mà tất cả những gì Shinichi biết về nàng chỉ là mái tóc ngắn đặc biệt rất riêng màu nâu đỏ, đôi mắt lục ngọc sáng long lanh nhưng sâu hút tầm mắt chứ không hề ngây thơ nhìn luôn thấy đáy, và vẻ thanh tao nhưng lạnh giá tách biệt hẳn khỏi thế giới xô bồ. Nàng hoàn toàn khác với các nữ nhân khác. Họ chăm chút cho vẻ đẹp từng li từng tí, nhất là mái tóc đen dài vốn là biểu tượng của vẻ đẹp người phụ nữ rất được coi trọng – nàng lại cắt ngắn mái tóc ngàn người hiếm gặp của mình. Nàng thanh nhưng lạnh, nàng ngọt nhưng sắc. Nàng không giống những thiên kim khác, nghìn người như một, ngây thơ, trong sáng, hay ít ra là cố tỏ ra trong sáng, đôi mắt nai mở to mơ màng, trong thấy đáy, nếu không muốn nói là nông thấy luôn đáy, đầy ngọt ngào, cô nào cô nấy cứ như phân thân của nhau, Shinichi nhìn mà phát ngán. Có lẽ vì thế mà nàng lại đặc biệt đến vậy trong mắt Shinichi? Chàng cũng không biết nữa, chàng chỉ biết một điều, chàng muốn nàng. Chàng muốn có nàng bên cạnh, chàng muốn nàng là của mình, mãi mãi.
Đêm khuya thanh vắng, Shinichi thả hồn về ngày xưa, chàng muốn về lại cái ngày ba năm trước định mệnh đã cho chàng gặp nàng ấy. Năm ấy, Shinichi mười tám tuổi, cũng là lúc chàng vừa lên ngôi. Tuổi trẻ nông nổi không chịu được sự tẻ nhạt nơi cung cấm, chàng quyết định bí mật xuất cung ăn chơi một trận để đời trước khi dành cả đời để gồng mình theo guồng quay điên cuồng của quyền lực và trách nhiệm. Thế là, tân hoàng đế Vũ Quốc Kudo Shinichi lên kế hoạch biến mất mười ngày khỏi hoàng cung. Chàng chỉ mang theo duy nhất một người nô bộc già trung thành Agasa Hiroshi và chu du khắp chốn. Những ngày ấy là những ngày tự do nhất trong cả cuộc đời Shinichi. Chàng mặc sức chơi bời, mặc sức tung hoành mà không phải lo nghĩ gì đến phép tắc hay luật lệ.
Ngày thứ bảy, Shinichi đặt chân đến một thành tuy nhỏ nhưng rất đặc biệt – cả thành được bao phủ bởi muôn ngàn bông hoa. Chiều hôm ấy Shinichi đang thả hồn theo gió, chàng tựa người lên thành chiếc cầu đá vắt qua dải sông trong vắt, thong thả ngắm cảnh, thưởng hoa trong lúc đợi lão nô Agasa đi tìm quán trọ. Đẹp thật! Hai bên bờ sông là hàng trăm đoá hoa rực rỡ sắc màu. Bên tả là cả một biển hoa bỉ ngạn đỏ rực dập dờn trong gió. Hữu ngạn là một rừng hoa anh đào hồng nhạt thanh nhã khẽ thả từng cánh hoa chao liệng đầy thơ mộng. Chợt một dáng hình thanh mảnh thu hút tầm mắt của chàng. Chàng tập trung quan sát thật kĩ, là nữ nhân. Lúc ấy, Shinichi vô cùng băn khoăn, chuyện buồn đến cỡ nào mà lại khiến một thiếu nữ xinh đẹp đến hoa ghen liễu hờn u sầu đến thế? Nàng chỉ có một mình, đứng bất động dưới tán anh đào và đôi mắt xanh ngọc sâu hút như không còn tiêu cự. Mặc cho gió thổi tung mái tóc nâu đỏ, mặc cho cánh hoa anh đào rơi đầy bờ vai, nàng vẫn đứng đó, im lặng như một pho tượng băng tuyệt mĩ của tạo hoá. Dù đứng cách nàng khá xa, nhưng Shinichi cảm thấy nét u uẩn sầu muộn nơi mắt nàng như tỏa hơi lạnh thấu buốt tâm can. Rất lâu sau đó, chàng cũng không hề nhận ra mình đã ngắm nhìn nàng không rời mắt, sự khác lạ đến nỗi cô lập với thế giới của nàng đã thu hút chàng mạnh mẽ. Đối với Shinichi, thế giới lúc đó chỉ tồn tại hai người.
Cho đến khi Agasa lật đật chạy về và nói điều gì đó như là đã tìm được nơi trọ, nếu không nhanh lên thì họ còn có thể mất phòng vì rất đông khách chàng mới bừng tỉnh. Giật mình một cái, Shinichi vội vàng lao đi với một tốc độ đáng ngạc nhiên trước đôi mắt đầy thán phục của lão bộc Agasa. Chàng chạy xuống cầu, vòng qua một con phố nhỏ thì tới bờ sông nơi nàng đứng. Không kịp điều hoà nhịp thở, chàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng muộn mất rồi, nàng đã không còn ở đó. Mỉm cười tiếc nuối, Shinichi ngồi bệt xuống một gốc đào gần đó, chàng nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra luyến tiếc. Khá lâu sau đó lão nô tội nghiệp mới ì ạch chạy đến bên chàng, ông thở phì phò không kiêng nể gì người trước mặt mà hỏi đứt quãng:
- Thái, thái...tử, à không hoàng..., à quên công tử. Ngài, ngài bỗng nhiên chạy đi vội vã thế, ngài...tìm gì vậy? Phù...phù...
Không mở mắt ra, Shinichi khẽ buông tiếng thở dài, trả lời:
- Không có gì, chỉ là ta chạy theo một bóng hình như hư như ảo, một bóng hình hoàn hảo đến không thật. Đi thôi, chẳng phải ngươi nói không nhanh sẽ hết phòng sao?
Rồi không để Agasa theo kịp câu nói, chàng bật dậy bước thật nhanh, bỏ lại ông lão không hiểu gì lại khó nhọc cố theo kịp bước chàng. Hai ngày sau đó, Shinichi dành gần như toàn bộ thời gian và sức lực để tìm kiếm hình bóng chiều nào bên bờ sông trong kí ức. Nhưng cũng giống như lúc nàng xuất hiện, nàng đã biến mất không dấu tích. Đến ngày thứ mười, khi bắt buộc phải trở về cấm cung, Shinichi thả bộ ra cánh rừng anh đào ven sông ấy và đứng lặng. Chàng đang tận hưởng cùng một bầu không khí như nàng đã từng. Chàng cố cảm nhận cảm giác của nàng khi đứng nơi đây. Nhưng chàng vẫn không thể hiểu được lí do khiến nàng cô độc và u sầu đến thế. Trước khi quay bước ra khỏi toà thành này, Shinichi thề với lòng mình, đó chính là người con gái của cuộc đời chàng. Chàng nhất định sẽ tìm được nàng, nhất định sẽ đưa nàng về làm người phụ nữ của chàng, mãi mãi. Không phải là nàng, chàng quyết không lập hoàng hậu!
Rồi ông trời cũng không phụ lòng người, sau ba năm kiếm tìm vô vọng, cuối cùng Shinichi đã tìm được nàng. Không ngờ nàng lại gần chàng đến thế, nàng chẳng đâu xa, chính tại ngay kinh thành Vũ Quốc này, lại là nhị tiểu thư gia tộc Miyano vốn thân thiết với hoàng tộc. Chỉ có điều, khi chàng tìm được nàng lại chính là lúc chàng nhận được sớ về hôn lễ của nàng và hôn phu – đại tướng quân Gin – chính người mà phụ hoàng của chàng đã chỉ hôn. Chỉ hai ngày nữa thôi, chỉ hai ngày nữa nàng sẽ tuột khỏi tầm tay chàng, mãi mãi. Không! Chàng không cam tâm! Chàng đã chờ đợi nàng, đã nhung nhớ nàng, đã kiếm tìm nàng suốt ba năm trời ròng rã. Không thể chỉ vì một hôn ước do tiên hoàng ban ba năm trước mà chàng bỏ cuộc. Nhất định không. Nàng phải là của chàng.
Nghĩ là làm, Shinichi nghĩ ngay đến vùng biên cương phía Bắc lạnh giá khắc nghiệt cùng tộc người Hồ đang lăm le đe dọa lãnh thổ, thế là thánh chỉ điều Gin đi trấn ải biên cương lập tức được thảo, chàng một chút cũng không do dự.
- Gin, có trách thì hãy trách sao ngươi lại có hôn ước với nàng ấy. Shiho là người con gái của đời ta, nàng là hoàng hậu của ta, không phải là một tướng quân phu nhân bé nhỏ.
***
"Ngày mai nữa thôi, sau ngày mai sẽ là hôn lễ mơ ước bấy lâu, là thời khắc cuộc đời ta và chàng sẽ gắn kết cùng nhau mãi mãi."
Phải chăng cũng vì nghĩ thế mà Gin hăng say đến vậy? Chàng mở tiệc rượu mừng cùng các tướng sĩ dưới trướng mình. Mỗi người chúc một chung, chàng đều cạn sạch. Nửa đêm tiệc tàn, Gin say đến đứng cũng không vững. Nhìn chàng xiêu vẹo đếm đá lát sảnh, tay chân khua loạn xạ khi người hầu muốn dìu chàng đi nghỉ mà Shiho chỉ biết thở dài ngao ngán. Đáng lẽ nàng đã rời tướng quân phủ từ sớm, nhưng khi thấy Gin được chúc rượu liên tục mà không từ chối bất cứ ai, nàng liền lo lắng mà ở lại coi sóc Gin nếu chàng trụ không nổi. Cuối cùng, nàng đã đúng, vị hôn phu của nàng say đến nỗi không biết trời đất trăng sao gì nữa, chỉ biết ngật ngưỡng nhíu chặt mày ra lệnh cho cái cửa không được nhảy nhót lung tung! Nhẹ nhàng vòng tay ôm vai Gin, Shiho dịu dàng nói:
- Xem chàng say đến thế nào kìa. Ta đỡ chàng vào phòng nghỉ ngơi, đêm gió độc lộng thế này dễ mắc phong hàn, ta không rảnh mà thành thân lần hai đâu.
Xem ra dù say nhưng ý thức về lệnh của phu nhân tương lai cũng không hề mất đi, chàng lập tức dựa theo Shiho mà liêu xiêu bước về phòng. Shiho mỉm cười hài lòng khi thấy Gin ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng nàng không nghĩ tới, đàn ông khi say sẽ có thể có những hành động thế nào. E hèm, người con gái mình yêu cháy bỏng sát sạt bên cạnh, chỉ cách nhau có hai lớp áo, lại còn trong một căn phòng kín, hơn nữa cái gi.ường êm ái đập ngay vào mắt... Thêm hơi rượu luẩn quẩn trong người, có trời mới biết, mà không, không phải trời cũng biết đàn ông có thể làm những gì. Trong hoàn cảnh này, Gin cũng chỉ là một người đàn ông thuần tuý. Có điều đến khi Shiho nhận ra điều này thì đã quá muộn. Lúc nàng nhìn lên, khuôn mặt Gin đã chìm trong sự khao khát mãnh liệt, ánh mắt chàng hừng hực lửa tình, luồng khí nóng rực mang theo hơi rượu nồng đượm nặng nề phả từng hơi vào cổ nàng. Bất giác, Shiho lạnh dọc sống lưng. Nàng chột dạ, vội buông cánh tay đang dìu Gin ra, lùi lại vài bước, nhưng Gin rất nhanh dùng hai tay ôm lấy vòng eo mỏng manh của nàng kéo sát lại. Chàng nhìn sâu vào mắt Shiho, một ánh mắt nồng nàn cháy bỏng những cảm xúc nguyên thủy của một người đàn ông. Nàng dù thông minh sắc sảo nhưng võ nghệ một chiêu cũng không biết, Gin dù rất hiểu lí lẽ và có chừng mực nhưng cũng vô phương với cả mấy hũ rượu đã ngấm vào tận tủy. Shiho biết, đêm nay nàng xong rồi.
Trời đêm trong vắt, không một gợn mây. Ánh trăng dìu dịu phủ tràn khắp thế gian, tinh nghịch len lỏi vào phòng của đại tướng quân, nhẹ phủ một lớp ánh sáng huyền hoặc đến mê ảo khắp gian phòng. Vậy là vị đại tướng quân của chúng ta lại thêm một lần đầu tiên trong cuộc đời. Lần đầu tiên trong đời Gin phá vỡ quy chuẩn, thành thân để sau, động phòng sớm một đêm cũng không thành vấn đề.
Một ngày mới bắt đầu, mặt trời ló dạng sau những dãy núi, cần mẫn như mọi ngày tỏa rạng ánh sáng khắp thế gian. Nhưng có người lại khó chịu vì sự chăm chỉ ấy của ngài. Cũng dễ hiểu thôi, đêm trước nạp vào người cả mấy hũ rượu, sau một đêm đầu đau như búa bổ, giờ đây lại ôm mĩ nhân trong tay, hết sức tận hưởng làn da mịn màng trắng sứ cùng hương mát dịu từ mái tóc nàng. Mặt trời lên có nghĩa một ngày mới bắt đầu, mà ngày mới thì tất nhiên phải lên triều không được chậm trễ. Gin nhíu mày khó chịu, được thân mật ôm Shiho trong vòng tay như thế này, lại không có bất cứ thứ trở ngại nào thật thoải mái. Ngắm Shiho đang say ngủ êm đềm bên cạnh, lại nhớ về đêm vừa qua, chàng muốn khoảnh khắc này kéo dãi mãi mãi.
- Đi đi. – dòng suy nghĩ của Gin bị cắt đứt khi hai từ ngắn gọn đó vang lên bên cạnh – chàng không phải lên triều sao? Ta sẽ tự về phủ.
Rồi như nhìn thấy nét đắn đo trong ánh mắt Gin, Shiho bật cười:
- Ta không chạy mất được đâu, chàng sợ gì chứ?
- Cũng phải, bây giờ thì nàng có thể chạy đi đâu được nữa, ngoài phủ tướng quân?
Đôi lúc, sự tự lập và mạnh mẽ quá mức của Shiho khiến Gin không khỏi lo lắng. Chuyện như thế này rồi mà nàng một chút dựa dẫm, một chút nũng nịu cũng không có, lại còn giục chàng đi sớm, và nói sẽ tự mình về phủ? Haizzz, người con gái của chàng, à người phụ nữ của chàng sao mà khác lạ đến vậy. Hi vọng hôm nay không có việc gì lớn, để buổi lên triều sớm kết thúc. Thật là, nghĩ gì thế này. Một đại tướng luôn nghiêm túc việc nước lại mong kết thúc sớm buổi thượng triều. Đúng là, ai rồi cũng khác. Anh hùng có mĩ nhân lại càng khác.
***
Đúng là buổi thượng triều hôm nay kết thúc rất sớm, và chỉ với một việc duy nhất: Gin được lệnh điều ra biên cương phía Bắc, nơi tộc người Hồ đang đe dọa nặng nề sự an toàn lãnh thổ, và chàng phải lập tức khởi hành không được chậm trễ dù chỉ một ngày. Gin bàng hoàng, ngày mai là hôn lễ của chàng và Shiho. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, bao ánh mắt đổ dồn về phía Gin - người vẫn đang đứng lặng không nói được lời nào. Shinichi khẽ nhếch môi, chàng liếc nhìn thái giám bên cạnh ra hiệu. Hắn hiểu ý, đằng hắng trước khi cất lên thứ giọng ẻo lả đặc trưng:
- Đại tướng quân, sao ngài còn chưa lĩnh chỉ tạ long ân?
Phải mất một lúc để bình tĩnh, Gin mới cất tiếng trầm trầm:
- Bệ hạ, hẳn ngài cũng biết ngày mai là hỉ sự của thần và nhị tiểu thư Miyano?
- Vậy thì sao? – Shinichi nhướng mày hỏi lại, thầm nghĩ "Ta đương nhiên biết, nếu không ngươi nghĩ tại sao ta lại lệnh cho ngươi đi ngay không được chậm trễ chứ?".
Hít một hơi sâu trước câu hỏi với tông giọng đầy tính thách thức của vị quân vương còn kém chàng gần chục tuổi trên kia, Gin lạnh giọng nói:
- Bệ hạ có thể lui ngày xuất binh không? Ngay sau hôn lễ, thần lập tức lên đường Bắc tiến.
- Tuyệt đối không được. – vị hoàng đế trẻ tuổi vốn luôn nho nhã trước quần thần lập tức cao giọng buột miệng.
Dường như nhận ra sự bất thường của bản thân, Shinichi bình tĩnh lại, lấy giọng trầm ổn đính chính:
- Giặc đã đến cửa, khanh còn muốn bái đường thành thân? Khanh thân là một đại tướng quân trụ cột của Vũ Quốc ta, há có thể đặt chuyện tư gia lên trên quốc sự? Muốn thành thân, khanh hãy dẹp loạn trước đã. Quốc có thái thì dân mới an.
- Bệ hạ...
- Ngài dám kháng chỉ sao, đại tướng quân? – Thái giám tổng quản cất giọng cao vút đầy gay gắt cắt ngang lời Gin.
Gin cau mày, hai tay nắm lại thành quyền thật chặt đến nổi trắng cả khớp xương.
- Thần...không dám. Lĩnh chỉ.
Shinichi mỉm cười đắc thắng, hạ lệnh:
- Lập tức lên đường. Ta chờ tin tốt lành của khanh.
Gin phải lập tức ra trận, đến một lời từ biệt, một câu dặn dò, thậm chí là một tiếng thông báo cho Shiho biết chàng cũng không thể. Ngồi trên yên ngựa tiến ra ngoài kinh thành, Gin ngoảnh đầu lại, nhìn về phía có người chàng yêu nhất đời, thì thầm:
- Shiho, đợi ta, ta nhất định sẽ trở về. Ta nhất định sẽ đón nàng về làm tướng quân phu nhân duy nhất của ta. Sẽ không sao đâu.
***
Hôm nay là một ngày đẹp trời, là ngày đẹp thứ hai đối với nàng. Ngày đẹp nhất tất nhiên là ngày mai, ngày mà nàng cùng Gin chính thức hiện thực hoá lời thề hẹn bên nhau trọn đời. Shiho vui vẻ cầm cây kéo nhỏ tỉa lá cho chậu hoa yêu quí, khe khẽ hát. Bỗng nhóc tì Ayumi, nhóc hầu nhỏ tuổi nhất trong phủ Miyano mặt mũi hốt hoảng, hớt hải chạy lại phía nàng:
- Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư.......
Shiho quay lại, nàng nghiêng đầu nhìn nhóc Ayumi, hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Nếu là Akai tỉ phu lại lỡ chân đạp vỡ tường phòng ta trong lúc luyện quyền cước thì ta không có hứng lo đâu. Dù sao ngày mai ta cũng đâu còn ở đó, ta qua phòng khác ngủ đỡ tối nay là được.
Chẳng là tường phòng nàng liền ngay với tường bao của khoảnh sân nhỏ trước phòng Akemi. Có lần tỉ phu nàng đưa Akemi về thăm nhạc phụ nhạc mẫu, chính là sau khi thành thân vài tháng. Akai Shuuichi vốn là một trong hai đại tướng quân của Vũ Quốc, nên cũng không có gì khó hiểu khi sáng sớm lúc gà còn chưa gáy chàng ta đã dậy đánh đấm huỳnh huỵch ngoài sân. Mặc dù điều đó làm phiền giấc ngủ của Shiho không ít, nhưng nàng vẫn có thể thông cảm mà nhắm mắt cho qua, nếu như vị tỉ phu kiêm đại tướng quân quí hoá ấy không lỡ chân đá trúng tường, làm vỡ cả một mảng lớn. Lại còn đúng tường phòng ngủ của Shiho, lúc ấy nàng chỉ mặc mỗi một bộ áo ngủ lụa mỏng manh, còn là giữa mùa đông lạnh giá, gió đông thốc thẳng vào người khiến nàng lãnh đủ, mắc phong hàn nằm liệt gi.ường nửa tháng. Bây giờ nghĩ lại đúng là vẫn còn tức. Lần ấy Akai Shuuichi đã bị tỉ tỉ nàng quạt cho một trận tơi bời vì tội dám làm muội muội bảo bối của tỉ ấy ngã bệnh. Và mặc dù nhạc phụ không phản ứng gì, nhưng Akai vẫn lạnh cả sống lưng, vì mỗi khi nhạc mẫu đi qua là lại nhìn chàng đầy âu yếm. Từ đó, có mẫu thân bảo chàng cũng không dám đụng đến dù chỉ một cái móng chân của cô em vợ ngọc ngà. À, còn cả bức tường của muội ấy nữa.
- Không, không phải... Tiểu thư, tiểu thư, là cô gia, cô gia ngài ấy... – nhóc tì lắc đầu lia lịa, trả lời ngắt quãng.
Shiho giật mình, nàng vội bước lại gần Ayumi hơn, nửa ngồi nửa quì hỏi:
- Gin làm sao?
- Cô gia ngài ấy xuất trận rồi tiểu thư...
Shiho nghe như có tiếng sấm nổ bên tai. Không thể nào, mới đêm qua, mới sớm nay... Sáng chàng còn thượng triều, mai là hôn lễ, làm sao có thể? Làm sao có thể? Shiho như bị mắc kẹt trong mê cung hỗn loạn của chính bản thân, nàng không thể nghĩ minh bạch điều gì nữa. Đứng bật dậy, nàng chạy vội ra khỏi phủ, nhằm hướng cổng thành mà chạy, mặc kệ Ayumi gọi thất thanh phía sau.
Không biết bằng cách thần kì nào, Shiho đã lên được tầng canh gác của thành. Nàng thở gấp, tim đập loạn nhịp phóng ánh mắt về phía xa. Đúng là Gin, mái tóc dài màu bạc không thể lẫn đi đâu được. Chàng đang dẫn đầu đoàn binh hướng về phía Bắc. Thật sự là chàng, chàng đang dần rời xa ta, ngay trước hôn lễ. Tại sao? Khoan đã, phía Bắc? Tộc người Hồ, không lẽ... Nước mắt bất giác đổ tràn không thể kìm giữ, nàng đã hiểu, sự an nguy của đất nước phải được đặt lên hàng đầu, chuyện riêng tư chỉ được phép xếp thứ hai. Nhưng nàng vẫn không khỏi đau lòng, có bao nhiêu thời điểm, tại sao lại chọn đúng lúc này? Tại sao lại là ngay trước hôn lễ? Tại sao lại là ngay sau đêm qua? Shiho hít thật sâu, nàng dùng hết sức bình sinh mà hét lớn - việc mà nàng nghĩ cả đời này không bao giờ làm:
- TA ĐỢI CHÀNGGGGG........!!!!
Đang tiến quân, Gin chợt ghìm ngựa lại. Phải chăng chàng vừa nghe thấy ảo giác? Chàng lắc đầu cười khổ, làm sao nghe tiếng Shiho ở đây được chứ? Nhưng Gin vẫn quay đầu lại, vì chàng vẫn nuôi một tia hi vọng dù là nhỏ nhoi, hi vọng có thể nghe tiếng Shiho, nhìn thấy Shiho trước khi ra trận. Rồi đôi mắt chàng được dịp mở lớn, đúng là Shiho. Nàng đang đứng trên tầng gác của tường thành, thở gấp gáp chứng tỏ nàng thiếu không khí. Nàng làm gì mà có thể thiếu không khí chứ? Lẽ nào, vừa rồi, thật sự là nàng hét lên sao? Gin chợt thấy sống mũi cay cay. Chỉ ba từ "ta đợi chàng" ấy thôi, nhưng là tất cả tình yêu và niềm tin của Shiho dành cho chàng. Nàng còn không ngần ngại phá bỏ lớp băng của bản thân, phá vỡ hình ảnh của một thiên kim lá ngọc cành vàng mà hét lên để chàng có thể nghe tiếng nàng. Bấy nhiêu đó đủ để khiến Gin cảm nhận sâu sắc tình yêu mãnh liệt của Shiho. Đời này, chàng không còn mong gì hơn thế. Hít một hơi thật sâu, Gin hét lớn, cỡ cả người trong thành cũng có thể nghe được tiếng chàng:
- TA NHẤT ĐỊNH TRỞ VỀ, ĐỢI TAAAAAA.......
Rồi chàng lưu luyến nhìn Shiho lần cuối, tiếp tục tiến quân mà khắc sâu trong tim dáng hình nàng mỏng manh cô độc đứng trên tường thành. Lặng im trông theo bóng Gin dần rời xa, Shiho không khỏi đau xót. Chiến trường nguy hiểm như vậy, địa hình và khí hậu vô cùng khắc nghiệt, quân Hồ lại muôn phần hiểm ác, gian xảo. Như vậy bảo nàng làm sao yên tâm đây? Nước mắt nàng lăn dài, đôi mắt vốn tinh anh sắc sảo giờ đây nhoà lệ chỉ tồn tại một bóng hình duy nhất, nên nàng không để ý có một người đang lặng ngắm nàng từ phía xa.
Shinichi nhíu chặt mày khó chịu, nàng đau khổ đến vậy sao? Chỉ vì xa hắn? Xem ra không nên để quân lính cho nàng tự do lên đây, không thấy hắn nàng sẽ không khóc. Không nghe tiếng hắn nàng sẽ không đau, không từ biệt hắn nàng sẽ không lạnh giá cô độc như lúc này. Nàng là của ta, là hoàng hậu của ta, nàng chỉ được phép đau lòng vì ta mà thôi. Miyano Shiho, ta đã tìm được nàng, đời này sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta.
Grey
Hiệu chỉnh bởi quản lý: