[Shortfic] Nghiệt ngã

Bạn thấy fic này thế nào?

  • Rất hay, mình sẽ đọc lại.

    Số phiếu: 42 53,2%
  • Hay, tác giả cố lên.

    Số phiếu: 21 26,6%
  • Cũng khá được.

    Số phiếu: 6 7,6%
  • Chán quá đi.

    Số phiếu: 9 11,4%
  • Tác giả tàn nhẫn, tôi hận :((

    Số phiếu: 12 15,2%

  • Số người tham gia
    79
Cốt truyện rất hợp lý. Có lẽ đó là cách duy nhất, chỉ tội cho một sinh linh chưa kịp chào đời
 
Kết tuy nhiều đau buồn nhưng lại hợp lý, để lại nhiều ấn tượng cho ng đọc :) Vậy là ss đã cho thành tam bội rồi. Ko biết ý tưởng này là từ đầu hay nhờ có bạn đọc nhỉ :))Nhưng em thích, một phần vì cá nhân em là fan ShinShi, còn phần còn lại là nhờ có ý tưởng đó mà câu chuyện thêm phần bi đát, tình từ "lương duyên" thành "nghiệt duyên", tâm tình mỗi ng dc đào sâu hơn :3
Em thích nhất đoạn kết. Ban đầu em nghĩ đoạn kết sẽ liên quan đến Gin hoặc Shiho nhưng cuối cùng là suy nghĩ của Shinichi.
"Shiho, ta đã hứa sẽ sống phần của nàng, chỉ của nàng thôi
Phần ta... sớm đã chết từ thời khắc nàng rời bỏ dương thế"
Nghe sao mà xót quá ss ơi :(
 
Mà tác giả cho hỏi thăm sau khi cùng Gin đến chỗ phủ Miyano thì sau đó Ran đi đâu mất? :Conan15:
 
@pecun_evil
Kết tuy nhiều đau buồn nhưng lại hợp lý, để lại nhiều ấn tượng cho ng đọc :) Vậy là ss đã cho thành tam bội rồi. Ko biết ý tưởng này là từ đầu hay nhờ có bạn đọc nhỉ :))Nhưng em thích, một phần vì cá nhân em là fan ShinShi, còn phần còn lại là nhờ có ý tưởng đó mà câu chuyện thêm phần bi đát, tình từ "lương duyên" thành "nghiệt duyên", tâm tình mỗi ng dc đào sâu hơn :3
Em thích nhất đoạn kết. Ban đầu em nghĩ đoạn kết sẽ liên quan đến Gin hoặc Shiho nhưng cuối cùng là suy nghĩ của Shinichi.
"Shiho, ta đã hứa sẽ sống phần của nàng, chỉ của nàng thôi
Phần ta... sớm đã chết từ thời khắc nàng rời bỏ dương thế"
Nghe sao mà xót quá ss ơi :(
Ss cũng rất buồn khi viết đến chap này, nhưng với ss kết thúc này là hợp lí nhất. Còn về phần ý tưởng, ss đã nghĩ đến ngay từ khi hình thành suy nghĩ về fic này, ngay từ khi ss định viết nó là oneshot =)) Cho Shin đau khổ như thế ss cũng xót lắm chứ. Nhưng anh phải thế thôi.


Mà tác giả cho hỏi thăm sau khi cùng Gin đến chỗ phủ Miyano thì sau đó Ran đi đâu mất? :Conan15:

@volga Sẽ có ngoại truyện :3 cũng chưa chắc là sẽ đào sâu về Ran lắm, nhưng sẽ có nhắc tới :D
 
Hiệu chỉnh:
@greynguyen sẽ có ngoại truyện ư? Ko hiểu sao nhưng em vừa muốn lại vừa ko muốn có ngoại truyện vì Shiho đi rồi bỏ lại Shinichi một mình :((
 
Kết thúc là tình yêu giết nhau nên trong mắt mình vẫn chưa qua được cái fic dài nhất Trung Quốc. Nhưng dù sao bạn viết hay lắm ! chỉ là chưa đủ để khóc. Hy vọng ngoại truyện sẽ làm mình khóc
 
Ôi Shiho của ss,dù vẫn biết trc sẽ không có nỗi HE,nhưng mà cái độ ngược tâm này thiệt tàn bạo mà :((ss thật sự muốn đâm chết em,đâm chết em,:((:((em mau mau tung fic mới,nếu không ss sẽ ko kiềm chế mà bóp chết em X(X(
@Aluminium mình hơi hiếu kỳ về cái tiểu thuyết khiến bạn cảm động đấy,có thể giới thiệu để bọn mình tham khảo đc ko?:)
 
@pecun_evil em nói vậy ss cũng suy nghĩ lại. Dù viết thêm ngoại truyện thì ss cũng không viết về chuyện tình cảm của ba người nữa đâu, ss định sẽ khai thác và làm rõ hơn về một số nhân vật phụ trong fic, về cách nhìn, cuộc đời của họ. Nhưng giờ ss nghĩ lại, cái kết như thế có thể coi là hoàn hảo nhất đối với cốt truyện, cũng góp phần làm cho fic thành công nhất trong mọi cái kết ss từng nghĩ đến. Nếu đã thành công thì nên biết đủ, nếu đã kết thúc thì nên dừng lại, nhỉ? Bởi, có cố viết thêm làm gì khi mà cảm xúc của ss đã dành trọn cho kết thúc ấy? Cũng đâu nhất thiết phải khai thác triệt để nhân vật phụ làm gì, khi mà mọi sự đã được định đoạt. Ss sợ rằng kéo thêm ngoại truyện sẽ làm độc giả thấy nhàm chán và không cần thiết, vì ss sẽ không xoay quanh nhân vật chính, mà là viết về nhân vật phụ.
 
@greynguyen em thấy ss viết cũng dc hay ko viết cũng ko sao. Truyện có nhàm hay ko còn phụ thuộc vào văn phong người viết nữa mà theo em thấy thì truyện nào ss viết cũng hay cả. Do vậy em cũng có chút tò mò, chờ đợi vào ngoại truyện của ss ^^
 
Ngoại truyện 1: Nguyệt.

Nhìn theo bóng Gin rời đi đầy cô độc và nguy hiểm, Ran không khỏi bàng hoàng. Cô lo lắng, nhưng cô không dám gọi, không dám hỏi, thậm chí không dám lên tiếng để chàng biết đến sự tồn tại của mình. Cô cứ thế lặng lẽ đi theo Gin, như một chiếc bóng. Đoạn đối thoại của nhóm người đó, cô cũng nghe được. Khi cái tên Shiho quen thuộc vang lên, khi thấy chàng khựng lại, cô đã biết có chuyện không ổn. Nhưng cô không ngờ, Gin là đại tướng quân của Vũ Quốc, cô không ngờ, người con gái chàng bất chấp mạng sống quay về gặp chỉ vì muốn nàng ấy bớt đau khổ sắp trở thành hoàng hậu. Là hoàng hậu của toàn Vũ Quốc, là hoàng hậu của chàng. Đến cô còn thấy kinh ngạc và đau đến thế này, chàng sẽ còn có cảm giác ra sao?

Ran không biết Gin rồi sẽ làm gì, cô cũng không biết bản thân sẽ làm gì, cô chỉ đơn giản cứ lặng im mà theo chàng như thế. Chỉ như vậy thôi, nhưng điều đó khiến cô yên tâm hơn rất nhiều, cô yên tâm khi vẫn giữ chàng trong tầm mắt.

Gin quay về phủ tướng quân, đường hoàng bước vào rất bình tĩnh. Cây chổi đang đều đều quét từng nhát chậm chạp nhưng quyết đoán chợt dừng lại, hơi rung lên trước mũi chân chàng.

- Vodka, để ngươi phải đợi rồi.

Người đàn ông cao lớn và có phần cục mịch đang quét sân ngẩng đầu lên nhìn Gin, khuôn mặt vuông vức vô cảm chợt chấn động. Buông rơi cây chổi, gã bước đến hai bước, quì sụp xuống chân Gin:

- Tướng quân, ngài đã trở về. Tôi biết ngài nhất định trở về, tôi biết ngài nhất định chưa chết.

Cả phủ này chỉ còn lại một mình Vodka, những kẻ khác sớm đã giải tán khi nghe tin đại tướng quân tử trận. Gã thô tục, cộc cằn nhưng lại là kẻ thân tín trung thành nhất của Gin. Không để tâm đến người nô bộc trung thành đang quì sụp xúc động dưới chân, chàng chỉ lạnh lùng ra lệnh:

- Tập hợp!

Vodka biến sắc, vừa trở về tướng quân đã muốn động binh? Đội quân bí mật chưa bao giờ được ngài cho phép lộ mặt, chứ đừng nói là tập hợp công khai. Không dám chậm trễ, Vodka lập tức phát lệnh tập hợp đội tinh nhuệ bí mật đã rèn luyện suốt bao năm, nay đã đến lúc vì tướng quân hành sự rồi.

Ran theo Gin đến phủ tướng quân, cả phủ hoang vắng, lạnh lẽo đến thê lương. Nhìn lá khô phủ khắp mặt sân, cây chổi nằm ngang trên đất, Ran lại thoáng buồn. Đắn đo một hồi, cô quyết định vào phủ tìm Gin. Mới đầu là chầm chậm tìm kiếm, về sau là hốt hoảng kiếm tìm. Không thấy, cô không thấy Gin đâu cả. Khắp phủ tướng quân lại là một màu ảm đạm, thê lương rợn người. Khắp phủ, Ran là bóng người duy nhất. Gin không có ở đây, chàng không có ở đây, không ở trong tầm mắt của cô, không ở nơi cô có thể an tâm khi nhìn thấy. Ran sợ, một nỗi sợ mơ hồ. Chính bản thân cô cũng không biết mình sợ cái gì, nhưng cái thứ cảm giác chết chóc cứ từ đâu len lỏi dần vào tâm trí, bóp nghẹt trái tim cô. Đưa tay lên tự trấn an bản thân, Ran bình tĩnh lại suy nghĩ, nếu cô là Gin, lúc này nơi cô muốn đến nhất là đâu? Người cô muốn gặp nhất là ai? ...Hoàng hậu?

Ran gần như bật người lao đi, cô không kịp suy nghĩ mà chỉ cố sức chạy thật nhanh đến cấm thành, không hiểu sao, nhưng Ran cảm nhận rõ ràng sát khí ngùn ngụt từ Gin lúc chàng quay lưng lại phủ Miyano, cô cảm nhận rõ sự nguy hiểm từ bóng lưng cô độc của chàng. Cô cũng cảm nhận rõ sẽ có chuyện kinh khủng xảy đến nữa...

Ran chết sững! Cô đang đứng trước cổng cấm thành, không, đã từng là cấm thành, giờ biến thành huyết thành mất rồi. Cố gắng nén lại cảm giác ghê rợn và buồn nôn, Ran siết chặt mép áo, bước vội vã qua những xác chết rời rạc đầy máu tươi, cô ép bản thân phải vào trong. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, Ran cúi gằm mặt nhắm mắt chạy qua, không dám ngẩng lên nhìn cảnh tượng trước mắt. Dù thế nào, cô cũng phải gặp được Gin.

Cô thấy rồi, Gin ở kia, bên hoàng thượng, cạnh hoàng hậu. Nhưng...từ xa, Ran mở to đôi mắt kinh hãi khi thân ảnh mong manh của hoàng hậu ngã xuống, từ thân người loang dần ra một vũng máu đỏ ấm nồng. Nhất thời cô không biết phản ứng sao cho phải, cô chỉ chết sững ra đấy, cả người cứng đờ nhìn chằm chằm vào vũng máu càng ngày càng rộng. Đôi chân Ran như mất hết sức lực, cô ngồi sụp xuống giữa bãi chiến trường, cô mặc kệ những xác chết xung quanh, cô lẫn vào khung cảnh hỗn độn.

Gin gầm lên điên dại. Ran giật mình sợ hãi, cả người lạnh cóng, cô không dám nhìn lên, cô sợ sẽ bắt gặp hình ảnh một Gin đau khổ đến cuồng loạn, cô sợ tim mình sẽ đau hơn.

Phập!

Âm thanh của cái chết. Tất cả chìm trong im lặng đáng sợ. Ran chầm chậm ngước nhìn lên sân rồng. Giọt lệ đọng mãi trên bờ mi cô cuối cùng cũng đủ nặng để rơi xuống. Thanh đao oan nghiệt kia được chính tay Gin đâm xuyên thân mình, cũng chính tay chàng xuyên thấu tận tâm can cô. Một cô gái gào lên đầy tuyệt vọng và đau đớn, cô ấy giãy giụa trong vòng tay một nam tử lạnh lùng, cô ấy cố sức muốn vươn tới bên thi thể hoàng hậu, à không, còn chưa kịp sắc phong hoàng hậu, rồi cũng vì quá đau khổ mà ngất đi. Cả người Ran cũng run lên từng cơn trong tiếng khóc đau đớn của cô ấy. Ran đau, đau lắm, nhưng nỗi đau này không thể chia sẻ cùng ai, cũng chẳng thể bộc phát ra ngoài, cắn chặt bờ môi, Ran chỉ lặng lẽ khóc. Cô đưa tay lần vào trong cổ áo, cầm lấy miếng ngọc ngày ấy Gin đã đưa cho mình, siết chặt đau đớn.

Dù có phải chết, huynh cũng nhất định phải ở bên cô ấy, phải không...Gin?

Rất lâu sau đó, quân lính kéo đến nhận lệnh thu dọn hiện trường hỗn loạn. Chẳng ai chú ý đến một cô gái nhỏ run rẩy ở một góc chiến trường, nắm lấy một miếng ngọc lặng lẽ rơi nước mắt. Rồi Ran cũng đứng lên, cô giống như chiếc bóng câm lặng cứ thế rời khỏi cấm thành, rời khỏi nơi đau thương chết chóc này mà chẳng một ai để ý đến. Đám tang Miyano Shiho, cô đi. Đám tang một người vô danh sau đó, cô cũng đi. Cô biết, người vô danh ấy có một cái tên, là Gin.

Ánh tà dương đổ dài một màu buồn bã, kéo bóng Ran thêm cô độc trước hai ngôi mộ mới đắp. Mỉm cười nhẹ, cô ngồi xuống trước một ngôi mộ, tựa đầu vào tấm bia đá lạnh lẽo.

- Đúng là đến cuối cùng huynh vẫn được ở cạnh người huynh yêu nhỉ.

Tay vẫn cầm một miếng ngọc, Ran đưa lên soi trước nắng chiều dần tắt, một chữ Nguyệt phóng khoáng ánh lên lấp lánh.

- Miếng ngọc này...ta đoán cũng thuộc về cô ấy, phải không? Nhưng nó lại là vật duy nhất huynh để lại cho ta. Gin, cho ta ích kỉ một lần, để ta giữ miếng ngọc này, được không?

Giọt nước mắt lại nặng nề rơi.

Dù rằng, mục đích huynh đưa ta miếng ngọc cũng chỉ bởi huynh muốn sớm trở về bên cô ấy...

Grey
 
Hiệu chỉnh:
Ngoại truyện 2: Nhật.


Hai mươi năm trước, nghĩa phụ đã nhặt được cô bên bờ vực đem về nuôi. Hôm ấy, khắp xung quanh là xác người, ngựa, là đồ đạc, xe cộ vỡ nát, chỉ có một đứa bé vẫn say ngủ chợt tỉnh dậy bật khóc vì đói. Cô là con gái của một thương nhân ngoại quốc, gia đình cô trong chuyến đi giao thương qua đất Vũ Quốc chẳng may gặp thổ phỉ. Bọn chúng không những tàn bạo cướp phá toàn bộ đoàn thương nhân, mà còn độc ác giết sạch không chừa cả con vật. Chỉ có cô, một đứa bé sơ sinh đang say ngủ lấp sau những mảnh gỗ xe và cỏ dại là còn sống sót. Nghĩa phụ gọi cô là Chris.


Chris không giống với bất kì đứa trẻ nào tại Vũ Quốc. Cô lớn lên với đôi mắt xanh biển say đắm, sống mũi cao thanh tú, nước da trắng hồng nổi bật dưới bộ võ phục đen. Đặc biệt là mái tóc xoăn bồng bềnh vàng ánh kim óng ả quyến rũ. Chris từ nhỏ đã tỏ ra rất có tư chất học võ, thông minh sắc sảo, tài trí hơn người. Vì thế nghĩa phụ đã không màng đến thân thế của cô, không màng đến phận nữ nhi của cô mà hết lòng truyền dạy võ thuật, cất nhắc cô, coi trọng cô. Trong bang, ngoài bang chủ là nghĩa phụ, cô thân là nữ nhân nhưng chỉ dưới quyền một người duy nhất – đại sư huynh – Gin.


Mười năm trước, chàng xuất hiện. Khi ấy Chris mới mười tuổi, cùng đại sư huynh và nghĩa phụ đi ngang qua một ngôi làng hoang vắng, một goá phụ đã mang một cậu thiếu niên đến, quì dưới chân nghĩa phụ cô mà xin ông nhận cậu làm đồ đệ. Nghĩa phụ không nhận, họ nhất quyết không đứng lên. Cô còn nhớ, nghĩa phụ đã chỉ vào cậu ta mà nói:


- Ngươi có biết bơi không?


- Không.


Ông quan sát thân hình gầy yếu của đứa trẻ chừng mười hai, mười ba trước mặt, đoạn quay người về phía hồ nước gần đó mà nói bình thản:


- Nhảy xuống đó, ta chưa cho phép tuyệt đối không được lên.


Cậu im lặng một hồi, nghĩa phụ hừ lạnh:


- Sao? Sợ rồi?


Cậu thiếu niên đứng dậy, kiên quyết trả lời:


- Không sợ.


Rồi không do dự mà nhảy xuống nước, chìm xuống, không trồi lên, không giãy giụa, không kêu cứu. Mặt nước sau khi xáo động lại trở về với vẻ bình yên vốn có, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chris tròn mắt nhìn xuống hồ nước, cô lo lắng, nhưng nghĩa phụ chưa có lời, cô cũng không dám manh động. Cô quan sát nét bình thản trên gương mặt của người goá phụ giờ đây đã đứng bên cạnh nghĩa phụ của cô, bà ấy nhìn xuống hồ nước trong im lặng. Con trai nhảy xuống đó không biết sống chết mấy phần, sao bà ấy có thể vô cảm như vậy?


- Con trai cô nhảy xuống hồ đã khá lâu rồi, cô không sợ sao? Không đau lòng?


Nghĩa phụ của cô bất ngờ hỏi, đáp lại ông, người goá phụ chỉ trả lời bằng một chất giọng trầm trầm không nhanh không chậm, một câu trả lời khiến Chris nhớ suốt đời.


- Sợ, đau lòng, nhưng nếu ngài không nhận nó, không cho nó theo, ở lại đây với tôi sớm muộn cũng chết. Dù thế nào vẫn là chết, thay vì khắc khoải từng ngày chờ chết vì đói và bệnh tật, giờ chết luôn ở đây cũng có khác gì đâu?


Nghĩa phụ lặng đi một hồi, đoạn ông quay sang Chris ra lệnh:


- Vớt nó lên.


Y lệnh, Chris lao vội xuống hồ nước và cứu được cậu ta lên. Gương mặt gầy xương xương giờ đây tái mét, sau khi cô ép vào lồng ngực một hồi, cậu cũng ho được vài tiếng rồi tỉnh lại. Gắng gượng đứng dậy, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt. Ông hỏi:


- Ngươi tên gì?


- Akai Shuuichi.

***


Akai tuy nhập môn muộn nhất, nhưng võ công tiến bộ vô cùng đáng kinh ngạc, chẳng đến năm năm đã vượt qua cả Chris, so với đại sư huynh Gin cũng chưa chắc kém cạnh, lại là người duy nhất được chính bang chủ phá lệ nhận làm đệ tử sau khi tuyên bố không nhận thêm bất cứ đồ đệ nào nữa, nên chàng thiếu niên này nhận được không ít ánh mắt đố kị và căm ghét. Ngày hôm ấy, nhìn vào ý chí mãnh liệt và sức chịu đựng đáng sợ của Akai Shuuichi, nhìn vào đôi mắt ánh lên những tia sắc lạnh kiên cường, bang chủ quyền lực nhất nhì giới hắc đạo đã quyết phải thu nhận đứa trẻ này. Akai Shuuichi là nhân tài kiệt xuất, không thể để một người như vậy rơi vào tay bang phái khác. Ngài nhất định phải tận tay dìu dắt, tận tay hướng Akai Shuuichi theo ý mình.


Tuy vào sau, nhưng trong bang xưng hô không phân theo thời gian nhập môn mà phân theo độ tuổi, nên Chris vẫn phải gọi Akai ba tiếng nhị sư huynh. Đối với Akai Shuuichi, chàng chỉ quan tâm đến võ học, chàng đối xử với ngươi khác luôn có chừng mực nhất định, chàng luôn khiến cho người ta cảm thấy xa cách khó nói. Không giống như đại sư huynh vốn lạnh lùng tàn khốc, không giống như Chris thông minh nhưng xảo quyệt, chàng chỉ đơn giản là lãnh đạm, không để tâm đến bất kì thứ gì, hay bất kì ai. Cuộc đời vô thường, con người cũng khó lường, từ khi mới mười hai tuổi chàng đã nếm đủ mùi vị nhân gian rồi, sống được đến bây giờ, chàng không cần tin ai, không cần quan tâm đến sự gì nữa, chỉ cần sống tốt phần mình mà thôi. Chàng đã nghĩ thế, nhưng hoá ra vẫn còn có người khiến chàng phải để tâm.


Chris đối với Akai mà nói mới đầu chỉ là sự tò mò. Cô tò mò về một thiếu niên không cần cả mạng chỉ để được nghĩa phụ của cô thu nhận, cô tò mò về một thiếu niên lớn lên cùng một người mẹ mạnh mẽ đến đáng sợ như thế. Dù lớn lên trong môi trường hắc bang, kiểu người nào cô cũng đã gặp qua, nhưng riêng với Akai, Chris luôn cảm thấy bị thu hút một cách kì lạ. Rồi bắt đầu với sự tò mò đơn thuần, dần dần biến thành quan tâm từ khi nào cô cũng chẳng hay. Mỗi ngày quan sát Akai Shuuichi luyện công, nghĩ xem giờ này Akai Shuuichi đang làm gì đã trở thành thói quen của Chris.


Nhớ một ngày, Akai Shuuichi vì phạm một lỗi nhỏ khiến bang chủ tức giận mà phạt treo chàng lên cây, dù treo không cao nhưng chân chỉ chới với không chạm được đến mặt đất. Khi ấy chàng mười lăm, còn Chris mới mười ba. Hôm đó trời cao trong xanh, Chris được nghĩa phụ ra lệnh đứng canh chừng Akai Shuuichi. Chợt trời đổ cơn mưa tầm tã, cô ngẩng lên nhìn trời, trầm ngâm rồi chạy vụt đi. Akai chỉ im lặng nhìn theo, chàng không quan tâm, dù sao cũng chẳng có ai cần phải lo lắng cho chàng cả, họ lo cho bản thân mình là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng…đâu đó trong chàng vẫn cảm thấy chút gì đó mất mát, chút gì đó hụt hẫng, và cả chút trống rỗng không nói nên lời. Đột nhiên trời như tối lại, cũng không thấy mưa rơi vào người nữa, Akai ngẩng lên nhìn, là một tấm chiếu được cuốn quanh vừa đủ che cho hai người, cho Akai và cho cả Chris. Chàng ngạc nhiên nhìn sang người con gái khác lạ bên cạnh mình, người đang cố gắng kiễng chân, giơ cao tấm chiếu để che qua đầu cho chàng. Cô quay sang nhìn Akai, mỉm cười ngọt ngào:


- Huynh cho rằng muội bỏ huynh đi tránh mưa một mình, đúng không nhị sư huynh? Huynh yên tâm, muội sẽ không bỏ huynh một mình đâu.


Kể từ ngày hôm ấy, Chris là người đầu tiên và duy nhất trong bang được Akai quan tâm đến.


***


Chris không bao giờ quên được đêm ấy, đêm kinh hoàng đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô. Toàn bang trên dưới đều bị giết sạch, khắp nơi là máu và lửa, quân triều đình có ở khắp nơi, đang ra sức tàn sát người trong bang của cô. Nghĩa phụ! Chris rút xích sắt, vung lên mở đường máu chạy đến phòng của ông, đến trước khoảnh sân nhỏ trước phòng, Chris kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Thanh kiếm trong tay Akai Shuuichi xuyên thủng một đường đầy thô bạo qua cổ họng nghĩa phụ của cô. Mở mắt nhìn trừng trừng vào xác nghĩa phụ đổ gục xuống, cô chỉ bật ra được hai tiếng khô khốc:


- Tại sao?


Akai Shuuichi im lặng, chàng cảm thấy có lỗi với cô gái này, có lỗi với sư muội – người mà chàng thật lòng quan tâm. Chris nghiến chặt sợi dây xích, vung tay quất mạnh vào người Akai, để lại một vết dài rỏ máu từ chỗ d.a thịt bị xích sắt tuốt đi.


- Trả lời muội!


- Ta là người của triều đình.


Không kêu tiếng nào, Akai chỉ chịu đựng nỗi đau tuột d.a thịt ấy như một sự trừng phạt. Chris cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, người cô quan tâm giết nghĩa phụ cô, người cô tin tưởng lại là quân của kẻ thù. Thì ra, ngày hôm đó huynh quyết có chết cũng không ngoi lên khỏi mặt nước là vì nhiệm vụ thâm nhập vào bang? Thì ra, huynh ngày ngày tập luyện điên cuồng không phải vì muốn trở thành người kế vị đáng tự hào của bang chủ, mà là muốn sớm có thể tự tay giết ông? Thì ra, bao ngày tháng từ trước đến nay đều chỉ là một kế hoạch? Chris cười, giọng cười đầy đau đớn vang lên trong đêm rợn người. Akai bước lên một bước, như muốn chạm vào sư muội mà chàng vẫn luôn yêu quí.


- Chris, về con người bang chủ muội chưa hiểu hết…


Chris đột ngột ngắt lời Akai, cô gằn giọng:


- Đừng bao giờ gọi ta bằng cái tên ấy, ngươi không xứng!


- Đi với huynh, huynh sẽ giải thích tất cả cho muội. Chris, đừng vì hận thù nhất thời mà lầm đường.


Nhìn vào mắt Akai với ánh nhìn đục ngầu, Chris chỉ nhếch khóe miệng chua xót, cô quay người dùng khinh công thoát ra khỏi bang, lẫn vào với màn đêm. Akai đau lòng nhìn theo bóng sư muội, chàng ngăn không cho quân lính đuổi theo cô, chàng nợ cô rất nhiều, nợ cô lời giải thích, nợ cô cả cuộc đời.


Sau ngày hôm ấy, trên giang hồ nổi lên một ác nhân bí hiểm, ác nhân này chỉ giết quân nhân, hơn nữa tất cả đều có cấp bậc nhất định, và đều tham gia trận càn quét hắc bang đêm ấy. Xác chết luôn bị treo lên cây, không cao không thấp, vừa đủ để mũi chân lướt qua mặt đất. Trên xác chết là hàng trăm vết xích sắt quật tả tơi quân phục, tuột gần như toàn bộ da trên người, và đặc biệt, xác chết luôn được quấn bằng một mảnh chiếu có viết chữ Vermouth rất đậm bằng chính máu của nạn nhân. Khi nhận xử lí vụ này, Akai nhận ra ngay, chuyện là do Chris làm, cô ấy muốn nhắc về những ngày tháng ấy. Chàng nhắm mắt mệt mỏi, trong đôi mắt gợn cả những nét hối hận mơ hồ.


Akai Shuuichi giờ đã là đại tướng quân của Vũ Quốc, nhưng điều làm Vermouth bất ngờ hơn là Gin – đại sư huynh cũng trở thành một tướng quân. Từ trước Vermouth đã biết Gin vốn chẳng đặc biệt trung thành gì với bang hay với nghĩa phụ, hắn chỉ làm việc vì chính hắn mà thôi. Gin độc lập, tàn khốc, nhưng cũng chính vì thế mà nghĩa phụ cô luôn tin dùng hắn, vì Gin không bao giờ vướng vào phe nhóm nào cả, hắn luôn cô độc như một con sói tách bầy. Nhưng việc Gin không để ý gì đến việc nghĩa phụ cô cùng toàn bang bị thảm sát mà đầu quân cho triều đình, Vermouth không ngờ tới. Cũng vì nghi ngờ, cô âm thầm điều tra lại toàn bang hội, và cô lần đầu tiên có một cái nhìn khác về bang, về nghĩa phụ. Cô không thể ngờ ông lại tàn độc như thế, cô cũng không thể ngờ ông lại có thể làm ra những việc trời không dung, đất không tha như vậy. Đã vậy, tại sao hồi đó nghĩa phụ lại cứu cô đem về? Tại sao lại cho cô một người cha, một mái nhà? Tại sao lại coi cô như con gái, lại để cô ngưỡng mộ và nhìn nhận ông là người cha vĩ đại nhất trên đời? Tại sao lại nhận Akai vào bang? Tại sao lại để cô có tất cả, để rồi phút chốc cũng mất đi tất cả?


Vermouth khóc không ra nước mắt, vậy là cả cuộc đời cô hoàn toàn sống trong sự giả dối. Cô trở nên như ngày hôm nay là vì cái gì? Mục đích của cô là dày vò Akai Shuuichi, là báo thù cho nghĩa phụ, nhưng đến bây giờ ngay cả mục đích tồn tại ấy cô cũng không còn nữa rồi. Vậy…cô sống vì cái gì đây? Ai có thể cho cô một lí do để tồn tại?


- Đi với huynh, huynh sẽ giải thích tất cả cho muội. Chris, đừng vì hận thù nhất thời mà lầm đường.


Giọng nói của Akai vang lên trong tâm trí hỗn loạn của Vermouth, cô nắm chặt sợi xích sắt đã tanh máu của mình.


Có kịp không? Akai, bây giờ muội quay về…còn kịp nữa không?


Cuối cùng Vermouth cũng quyết định mạo hiểm hẹn gặp Akai Shuuichi, dù rất nguy hiểm, nhưng cô đánh cược cả tính mạng vào Akai lần này. Cô tin Akai từng có tình cảm với mình. Nếu tình cảm ấy còn, dù chỉ một chút thôi, chàng sẽ gặp riêng cô, chỉ có hai người mà thôi. Còn nếu như không có, cô đã sẵn sàng cho cái chết rồi. Với tâm trạng hồi hộp khó tả, Vermouth đứng thẳng người chờ đợi trong rừng phong, tà hắc y bay phần phận trong cơn gió mạnh. Cô nghe tiếng bước chân, rất nhẹ thôi, tiếng bước chân của một người cô đã quen thuộc từ trong tiềm thức.


Akai chầm chậm bước lại gần thân ảnh cô độc của sư muội chàng từng chân thành quan tâm, sư muội mà chàng đã nợ quá nhiều, cũng vì chàng mà mất đi quá nhiều, mất đi tất cả, bao gồm cả nhân tính. Dừng lại trước Vermouth, chàng nói bằng chất giọng trầm trầm:


- Quay về đi, Vermouth.


Cô vui, thực sự vui lắm. Akai đã đến một mình, huynh ấy còn muốn cô quay về, huynh ấy chấp nhận cô quay về. Nhưng…huynh ấy gọi cô là…Vermouth?


- Cô đã phạm quá nhiều sai lầm, đã vấy quá nhiều máu tanh của người vô tội. Quay về đi, Vermouth. Cô phải trả giá cho những gì đã làm, ta cũng vậy. Cô trở nên như bây giờ lỗi một phần là do ta, ta sẽ không để cô phải chết. Ta nợ cô cả cuộc đời, dù có dùng cả kiếp này chăm sóc, đền bù cho cô, ta cùng Akemi cũng sẵn sàng. Ta đã coi cô như muội muội, và vẫn coi cô là muội muội nếu cô quay đầu.


Vermouth choáng váng trước những lời Akai nói ra, không phải vì việc cô phải đền tội, mà là về cách mà huynh ấy gọi cô. Huynh ấy dùng cái tên của kẻ giết người tàn độc gọi cô, chứ không phải là Chris như ngày nào. Huynh ấy gọi cô xưng ta, chứ không còn là huynh, muội như xưa nữa. Huynh ấy còn nói rằng đã coi cô như muội muội, nếu cô quay đầu sẽ vẫn là muội muội, mãi mãi chỉ là muội muội mà thôi. Và…Akemi? Phải rồi, có tin đồn hoàng thượng ban hôn cho đại tướng quân Vũ Quốc và đại tiểu thư của gia tộc Miyano, Miyano Akemi. Quá hồi hộp cho buổi gặp mặt ngày hôm nay, cô đã không hề để ý đến tin đồn ấy, hóa ra đại tướng quân trong lời đồn lại chính là nhị sư huynh Akai Shuuichi của cô. Vermouth cay đắng nghĩ.


Vậy là, đến tia hi vọng cuối cùng cũng tắt rồi


Đến người cuối cùng có thể giữ lại hơi ấm nhân hậu cho tâm hồn cô cũng không còn nữa rồi


Mặt trời tươi sáng trong đời cô…mất rồi


Cô muốn quay trở về, nhưng đã không kịp nữa rồi


Mặt trời đã mất, ánh sáng đã không còn, cô cũng không cần phải kìm h.ãm quái vật khát máu trong mình thêm nữa. Khóe mắt giật giật, từ Vermouth lóe lên vẻ nguy hiểm đến tàn độc, Akai Shuuichi, hãy nhớ lấy, kẻ ép ta đến bước đường ngày hôm nay chính là ngươi!


Cô biết hôm nay Akai đến đây không phải vì muốn bắt buộc cô quay về chịu tội, Akai đến đây là để đưa ra quyết định ranh giới rõ ràng. Một là cô trở về cùng hắn, để rồi nhìn phu thê nhà người hạnh phúc dịu êm. Hai là… từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không đội trời chung. Cất tiếng cười điên dại, Vermouth đưa ra lựa chọn, cô đã lựa chọn quay lưng lại với Akai, quay lưng lại với quá khứ. Dù có phải trở mặt thành thù, gặp lại nhau chỉ một người được sống, cô cũng không muốn nhìn hắn cùng người phụ nữ khác hạnh phúc ngọt ngào.


Akai Shuuichi không thể là mặt trời của cô, cô cũng không muốn nhìn hắn làm mặt trời cho người khác.


Không nói thêm một lời, Vermouth cởi áo choàng tung lên không trung, rút xích ra căm hận quật rách đôi tấm áo. Akai nhắm mắt lại, chàng đã hiểu ý. Chỉ đứng yên một chỗ nhìn Vermouth quay người bước đi, chàng dù đau, nhưng quyết tâm phải dứt bỏ tình cảm huynh muội, từ nay coi cô như kẻ thù. Tiếng thở dài não nề như ám cả khu rừng phong vốn rực rỡ trầm xuống u ám.


Chris của ngày xưa đã không còn nữa.


Chris của ngày xưa, chính tay chàng giết chết rồi.


Grey
 
Hiệu chỉnh:
Hay cực kì, truyện chính lẫn ngoại truyện cái nào em cũng thích ... (y)
Nhưng mà cảnh cuối (truyện chính) thì rốt cuộc Shiho yêu ai đây ? :v
 
Tác giả tổng kết luôn dùm tình cảm của Ran trong này rốt cục là ra làm sao :Conan07:
 
@greynguyen mình cũng không biết định nghĩa thành công là gì nữa ! theo mình thì khi người đọc hiểu được tâm trạng của fic xem như đã thành công. Nhiều người than fic này bạn viết quá buồn thì xem như bạn đã thành công rồi.
mình nhớ từng đọc một cái fic tiếng trung tựa là Thất dạ, kết thúc Au viết quá thảm, dân tình than vãn đến cuối cùng Au phải viết thêm một cái kết khác. Thành ra fic đó có 2 cái kết.
 
Trước khi thi ngoi lên cmt cho em cho tròn đạo nghĩa đâyO:-) (thật ra là vì tới hôm nay ss mới tải đc truyện, tổ sư cái nhà mạng :3 )
Ss thích cái ngoại truyện 2 của em hơn, tình tiết hấp dẫn, ly kì lại logic, tâm lý mỗi nhân vật đều đc khắc họa rất sâu sắc.
Ss đặc biệt thích cái câu của Ver nói :" Akai ko thể làm mặt trời.... của người khác". Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng mà chính câu này mới thật sự bộc lộ rõ nét tính cách của Ver. Ver trong fic này của em khiến ss ko thể xác định đc là nên trách hay nên thương cô. Mà một người máu lạnh luôn phân định rõ ràng tình cảm như ss lại rơi vô tình trạng này có thể nói là fic này của em thành công rồi đó :v ít ra đối với ss là vậy =D>
 
Ngoại truyện 3 và cũng là ngoại truyện cuối cùng để kết thúc hoàn toàn "Nghiệt ngã" đây ạ, xin lỗi vì bắt độc giả phải chờ lâu. Cảm ơn vì mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ. :KSV@03:

Ngoại truyện 3: Minh.


- Tại sao phụ hoàng lại đưa hắn lên làm đại tướng quân chứ? Kẻ xuất thân từ hắc bang sao có thể tin tưởng?

Thái tử Kudo Shinichi không kiềm chế được mà trực tiếp đến hỏi thẳng Hoàng thượng. Chàng không hiểu nổi, sao có thể vội vàng đặt quân binh vào tay kẻ như thế, hơn nữa không những một Akai Shuuichi mà còn thêm một Gin quái dị - một lão nhị một lão đại trong hắc bang lớn nhất Vũ Quốc mới bị tiêu diệt. Lão nô Agasa đứng kế bên hốt hoảng;

- Kìa thái tử...

Kudo Yusaku - vị hoàng đế anh minh của Vũ Quốc vẫn im lặng nghe bấy giờ mới khoát tay:

- Để thái tử nói.

- Nhi thần được biết bang chủ hắc bang đó là sư phụ của chúng, vậy mà Akai Shuuichi đã chính tay giết chết sư phụ mình, tận diệt toàn bang. Còn Gin đã theo sư phụ hắn được gần hai mươi năm rồi, thế mà hắn có thể thản nhiên trước cái chết của ông ta, còn đầu quân cho triều đình là thế lực đã tận diệt bang của hắn. Chúng có thể phản bội lại sư phụ, chẳng lẽ lại không thể phản bội lại phụ hoàng hay sao? Người tin tưởng giao binh quyền cho chúng, thật quá hồ đồ!

Lão nô bộc Agasa mặt mày tái mét, thái tử lại dám ngang nhiên nói hoàng thượng hồ đồ, người không nghĩ đến hậu quả sao thái tử?

- Hỗn xược! - đập mạnh tay xuống bàn giận dữ, hoàng đế đáng kính của Vũ Quốc hít thở chậm lại, lấy hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng - Thái tử, con nói xong chưa?

- Nhi thần còn điều này...

- Chưa xong thì cũng nghe ta nói đây - hoàng thượng chậm rãi mở lời, người dùng chất giọng uy nghiêm chặn họng thái tử, đồng thời dạy bảo hoàng nhi của mình - Akai Shuuichi không hề phản bội ai hết. Từ lúc bắt đầu, hắn đã là người của ta. Bái sư, nhập bang cho đến diệt bang, tất cả đều tuân theo mệnh lệnh. Con đã hiểu chưa? Một kẻ có thể chịu đựng gần hai mươi năm sống trong bóng tối, bao gồm cả một phần tuổi thơ nhiễm đen chỉ vì một mệnh lệnh, cho đến phút cuối vẫn tuyệt đối trung thành. Thái tử, con nói xem có đáng để giao phó binh quyền cho người như thế hay không?

Nghe những gì phụ hoàng vừa giải thích, Shinichi ngập ngừng một lúc rồi lại hỏi:

- Akai Shuuichi nhi thần có thể hiểu được. Nhưng còn Gin? Lí do gì khiến phụ hoàng coi trọng kẻ như hắn đến nỗi cất nhắc vị trí ngang bằng với Akai, người mà theo phụ hoàng hết mực trung thành chứ?

Nở một nụ cười đầy hiểu biết, hoàng đế Kudo Yusaku đứng dậy đi lại phía thái tử.

- Dù thần tử có trung thành đến đâu, con cũng không thể giao quyền lực tuyệt đối cho một người, điều đó là cấm kị. Làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ trước sau, cũng cần phải tính đến trường hợp xấu nhất. Chẳng phải ta tin tưởng gì vào lòng trung thành của Gin, nhưng thiên hạ này kẻ có khả năng đối đầu được với Akai Shuuichi ngoài hắn ra thì e là không có ai khác. Đưa hắn lên với quyền lực ngang bằng Akai chính là để hai người họ dè chừng, cân bằng lẫn nhau. Mục đích chính là để cùng với đế vương tạo ra thế kiềng ba chân, vững chắc, cân bằng và tuần hoàn. Như thế sẽ không ai có khả năng độc lập đối đầu với ta. Con còn phải học nhiều lắm, Shinichi.

Rời khỏi ngự thư phòng, thái tử Vũ Quốc Kudo Shinichi lặng lẽ trở về Đông cung. Chàng chỉ trầm mặc ngồi một chỗ và suy nghĩ những gì phụ hoàng mới dạy bảo. Cau mày khó chịu, Shinichi cầm miếng ngọc chữ Minh lầm bầm:

- Mấy cái đó nhi thần hiểu, điều lố bịch duy nhất còn lại là tại sao nhi thần lại phải đeo ngọc bội cùng bộ với hai gã kia? Cứ làm như có gì gì không bằng.

Suy đi nghĩ lại vẫn thấy bức bối khó chịu, Shinichi chợt nảy ra ý định xuất cung du ngoạn, dù sao không phải giáp mặt nghe tin về hai gã đó một thời gian sẽ dễ chịu hơn chứ nhỉ? Chuyện này để phụ hoàng biết nhất định chàng đi không nổi, vậy thì chỉ còn cách trốn đi thôi. Được lắm, nghĩ là làm, Kudo Shinichi phóng ánh mắt về phía tên thái giám hầu hạ trong phòng khiến hắn phải rùng mình vì ánh nhìn quá ư nham hiểm. Kết quả, cậu thái giám đáng thương bị đương kim thái tử lột sạch quần áo, oán trách nhìn trời để thái tử đường hoàng rời đi.

Rất nhanh thái tử Kudo Shinichi đã rời khỏi kinh thành khá xa. Chàng thích thú du ngoạn khắp nơi, đây là lần đầu tiên chàng được ra ngoài như thế này, phố xá nhộn nhịp, không ai biết đến chàng, không lễ nghĩa giáo điều, thật sự tự do tự tại. Chẳng được bao lâu thì Shinichi phát hiện ra có người theo dấu mình, có thể tìm ra và theo kịp chàng với thời gian ngắn như thế, hắn cũng khá lắm, chàng đã đánh giá thấp Akai Shuuichi rồi.

Mất khá nhiều công sức Shinichi mới tạm thoát được khỏi Akai, chàng nhanh chóng đổi ngựa và y phục rồi cao chạy xa bay. Đến một thành nhỏ thơm ngát hương hoa, Shinichi quyết định dừng chân lại, chàng tìm một quán trọ nghỉ ngơi. Có vẻ như quán trọ này hôm nay đón tiếp nhân vật tai to mặt lớn nào đó, vì chàng thấy cả đoàn đồ đạc, ngựa xe phía sân sau quán, lại thấy mấy tên vệ sĩ đằng đằng sát khí thỉnh thoảng mắt quét ngang quét dọc lượn quanh khắp trên dưới lầu. Một lát sau thì chàng được biết tất cả là để bảo vệ cho hai tiểu thư lá ngọc cành vàng nào đó đến từ kinh thành. Shinichi lắc đầu ngán ngẩm, mấy cô thiên kim có khác, nổi hứng học đòi du sơn ngoạn thuỷ mà kéo theo đồ đoàn như cả dinh thự không bằng. Khi thoáng thấy bóng dáng yểu điệu của một vị tiểu thư xuống lầu, Shinichi hơi ngẩn ra giây lát, nàng cao cao, thanh thanh, dáng vẻ thướt tha, thoát tục. Nàng có mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt lấp lánh ánh cười, xinh đẹp, cao quí mà dịu dàng, thân thiện, không như những tưởng tượng của chàng về một tiểu thư đỏng đảnh hay làm bộ yếu mềm. Nhưng rồi Shinichi cũng nhanh chóng quay trở về với bữa ăn của mình rồi đứng dậy bắt đầu công cuộc khám phá khu thành tuyệt đẹp.

Shinichi vừa bước chân ra khỏi quán cũng là lúc một thiếu nữ lanh lợi đáng yêu, tóc dài đen mượt lay động theo từng bước chân xuống lầu. Nàng bình tĩnh ra khỏi quán trọ, đi về hướng ngược lại với chàng. Khi vừa thoát khỏi tầm nhìn từ khu trọ, nàng run người lên vì phấn khích, nàng thành công rồi, dị dung thuật thành công rồi, nàng tự do rồi! Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, Shiho vui vẻ dạo bước trong lốt một tiểu cô nương hoàn toàn xa lạ, kể từ lúc ấy nàng đã bước vào định mệnh của chính mình mà không hay.

Dạo cả một ngày, Shinichi bắt đầu thấm mệt. Cũng vừa hay chàng đến bên bờ sông, cảnh sắc ở đây đẹp tuyệt, hai bên tả hữu phong cảnh như đối lập mà hài hoà khó tả. Shinichi chợt nảy ra ý nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi chèo thuyền ra giữa dòng, để thuyền lững lờ trôi theo dòng sông mà vãn cảnh thì thật thi vị, giống như những thi nhân cổ xưa, giống như những bài thơ với bóng trăng huyền hoặc trên sông mà chàng ngưỡng mộ. Nghĩ là làm, Shinichi lập tức đi tìm mua một con thuyền nhỏ sạch sẽ, thuê người mang ra sông để thực hiện mong ước. Đáng thương thay cho thái tử của chúng ta, dù thông minh đến đâu, dù đã đọc qua bao nhiêu sách thánh hiền nhưng lần đầu ra ngoài một mình, lần đầu làm ăn mua bán nên chàng đã không để ý rằng mua thuyền thì phải kiểm tra để chắc chắn có mái chèo! Mất một hồi loay hoay với con thuyền Shinichi mới nhận ra điều ấy, căm hận nhảy xuống kéo thuyền cột vào bờ, chàng đành quay vào trong trấn để mua mái chèo với chiếc quần còn ướt nguyên.

Lòng vòng mãi dưới ánh mắt hiếu kì của mọi người trong trấn, cố gắng thôi miên bản thân không phải vì chiếc quần, cuối cùng Shinichi cũng mua được đôi mái chèo ưng ý. Chàng đem mái chèo trở lại bờ sông, lúc này mặt trời đã xuống chỉ còn một nửa, chàng lại gần chiếc thuyền của mình thì sững lại, chuyện gì thế này? Có một cô gái ở trên thuyền của chàng? Hơn nữa lại còn đang ngủ rất say. Thả rơi hai mái chèo, Shinichi dùng hai tay túm chặt tóc trên đầu, mặt nhăn nhó mà không dám lên tiếng. Không hiểu sao nhưng chàng không muốn, không thể cũng không dám kinh động đến nàng. Nhưng...đây rõ ràng là thuyền của chàng cơ mà. Tại sao chàng phải nhẫn nhịn nhường cho cô nương lạ mặt này chứ?

Không dám động đến nàng mà cũng chẳng cam tâm bỏ qua, chàng thái tử của chúng ta chợt nảy ra một ý tưởng có phần kì quặc. Rất hài lòng với ý tưởng của mình, Shinichi hào hứng lại gần chăm chú ngắm nhìn vị cô nương ấy một chút, rồi đột nhiên tháo dây thừng, đẩy thuyền ra sông. Chàng cũng khéo léo buộc thêm một sợi dây khác bên dưới để nối con thuyền giữa dòng với bờ, nhưng người ngồi trên thuyền sẽ không thể nhìn thấy. Để xem gương mặt xinh đẹp kia lúc tỉnh dậy giữa sông sẽ hoảng hốt thế nào. Ha ha, lần này là cho việc nàng chiếm thuyền của ta nhé.

Xong xuôi đâu đấy, Shinichi quay người đi lên bờ sông, chọn một vị trí đẹp rồi ngồi xuống thong thả quan sát con thuyền chở người đẹp đang say ngủ. Trong khi chờ đợi, Shinichi thích thú tưởng tượng ra muôn vàn tình huống, biểu cảm thú vị của cô nương ấy khi tỉnh giấc. Ấy vậy mà nàng ngủ say đến thế, Shinichi ngồi tưởng tượng đến lúc bầu trời đầy sao mà nàng vẫn chưa có động tĩnh gì. Sương xuống dày, người thì vừa lạnh vừa đói, đành vậy, thái tử Vũ Quốc nhìn xuống chiếc quần đã khô, quyết định rằng chàng có thể vào trấn bình thường, không bị soi mói rồi. Chàng phải kiếm chút gì đó ăn thôi, cô nương ấy hẳn cũng sẽ đói, nhân tiện mua luôn một phần cho nàng vậy.

Mua hai phần bánh nướng, Shinichi cười vui vẻ trở lại bờ sông. Nhưng ngay lập tức, nụ cười đóng băng trên gương mặt chàng, thay vào đó là vẻ hoảng hốt đến cực độ. Làm thế nào mà chàng vừa quay đi mua bánh, quay về cô nương ấy đã vùng vẫy giữa sông rồi? Khoan đã... Chìm rồi! Ném vội hai chiếc bánh đi, Shinichi lập tức lao mình xuống dòng sông đêm đen ngòm lạnh lẽo, cố gắng bơi thật nhanh ra vị trí cuối cùng của nàng mà chàng còn nhìn thấy lúc nãy. Chuyện này đã không xảy ra nếu chàng không bày trò. Chàng nhất định phải cứu được nàng ấy.

Lặn một hồi lâu trong nước lạnh, khi Shinichi tìm thấy Shiho cũng là lúc nàng đã sắp rời bỏ dương thế. Thân mình nàng như lơ lửng trong làn nước, mái tóc đen dài xoã tung đùa giỡn cùng rong rêu. Shiho chợt đưa bàn tay vô lực chạm tay chàng như chạm vào tia hi vọng mong manh cuối cùng còn sót lại, chỉ chờ có thế, Shinichi vội kéo nàng ôm vào lòng, lựa nước mang nàng bơi vào bờ.

Bế được Shiho lên, Shinichi đặt nàng nằm trên thảm cỏ. Lay, gọi, ép nước trong cơ thể ra ngoài, những gì làm được chàng đều đã làm, nhưng nàng vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Đắn đo một lúc, mạng người quan trọng hơn. Nhìn thẳng vào cô nương xinh đẹp xa lạ, Shinichi thành thật nói mặc dù biết nàng cũng chẳng thể nghe được:

- Cô nương, ta xin lỗi, nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn cứu nàng thôi.

Nói rồi Shinichi lập tức cúi xuống, môi kề môi giúp nàng lấy từng nhịp thở. Chàng không hề biết nàng chính là Miyano Shiho, người mà sau này chàng yêu hơn cả tính mạng, người mà sau này sẽ đem đến cho chàng tình yêu, ước vọng cùng đau khổ khôn cùng. Khi Shiho đã thở lại được cũng là lúc Shinichi nhận ra sự có mặt của Akai Shuuichi, cách vận khinh công đó không thể nhầm với ai khác được. Không suy nghĩ gì nhiều, cô nương ấy cũng đã thở lại được rồi, chàng vội lao ngay đi mà không để ý, miếng ngọc bội với chữ Minh lấp lánh đang nằm gọn trong bàn tay ngọc ngà.

Đêm ấy, định mệnh đã bắt đầu.


Grey
 
cuối cùng thì ba bộ Nhật - Nguyệt - Minh cũng đã được ra mắt một cách hoàn chỉnh :3

Về cá nhân thì em vẫn thích phần Minh hơn (fan ShinShi nó vậy đó, ss thông cảm =)) ) Trong phần Minh có vài đoạn đối thoại giữa vương tử và thái tử rất hay. Vả lại em còn thấy đc độ quậy bá đạo của Shinichi nữa, dám bỏ gái giữa dòng sông của anh (gặp em là em xử rồi, dám đối xử với Shiho iu dấu của em thế à >_< )

Nhưng cũng ko thể nói rằng hai ngoại truyện kia em ko thích. Ý tưởng mới lạ (couple quá bá đạo RanGin và VerAkai) cùng với giọng văn nhẹ nhàng, mang chút buồn, nhiều tâm sự của ss đã tạo nên nét riêng của hai ngoại truyện ấy ;)
 
@pecun_evil VerAkai đúng là bá đạo thật, ss cũng phục bản thân khi nghĩ đến couple ấy. Nhưng cứ nghĩ đến việc viết về couple chưa ai khai thác lại làm ss thấy vô cùng kích thích. Cả ba ngoại truyện đều có nét riêng, vì câu chuyện của ba đôi hoàn toàn khác nhau, và ss thích cả ba, khó có thể nói thích câu truyện nào hơn. Khổ, tác giả nó thế, em thông cảm.

Vì cả chính truyện và hai ngoại truyện trước đều buồn, trong đó Shinichi thảm nhất, anh sẽ đau khổ cả đời mà, nên ss muốn cho Shinichi chút không khí vui vẻ, dù là trong quá khứ. Ít ra sau này khi nghĩ về Shiho, Shinichi cũng vẫn còn nụ hôn bên sông năm nào. Mà dù sao Shinichi quậy như thế mới tạo ra định mệnh.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom