Review
Fic hoàn toàn thể hiện được chính xác tiêu đề tác giả đã đặt. Mọi nhân vật ở trong fic, dù là chính, thứ chính hay nhân vật phụ, tác giả đều cho cuộc đời của họ nghiệt ngã một cách triệt để, bất kể thời gian trước họ đã có cuộc sống ra sao.
Tình yêu của Shiho không dễ dàng gì. Nàng yêu, rồi vì trách nhiệm với gia tộc mà phải dứt bỏ tình yêu đầu đời. Nàng rất hạnh phúc khi ngỡ mình đã tìm lại được người nàng vẫn hằng chờ mong, lại chính là người nàng đã được ban hôn, Gin. Cuộc đời tưởng chừng như không còn gì hạnh phúc hơn thế. Đến ngay trước ngày đại lễ thành hôn, chàng lại phải dẫn quân ra trận, bởi vì nàng là người mà Hoàng đế yêu. Thân là vua một nước, Kudo Shinichi không chấp nhận nàng làm vợ kẻ khác.
Nhận tin chàng chết trận, Shiho nhắm mắt chấp thuận lời cầu hôn của Shinichi vì đứa bé. Đúng vào đại lễ sắc phong Hoàng hậu, Gin trở về. Nàng yêu, sau bao đau khổ hạnh phúc, cuối cùng lại là nhận nhầm người, trao lầm duyên. Kết cuộc là máu chảy thành sông, tình như mây khói.
Nàng không còn lưu luyến hồng trần? Không, là nàng không còn sự lựa nào khác. Một người nàng yêu, một bóng hình nàng mong nhớ, một thực tại, một mộng ảo. Nàng không thể lựa chọn. Giữa thời khắc sinh tử, thay vì để mất hai người ngay trước mắt, nàng lựa chọn buông bỏ chính bản thân mình. Quay bước xuống hoàng tuyền, nàng muốn hai người đàn ông nàng yêu thương nhất vì nàng mà sống.
Gin là kiểu người một đời chỉ yêu một người duy nhất. Chàng đã yêu Shiho, thì đến suốt cuộc đời cũng chỉ yêu nàng mà thôi. Shiho giống như hơi ấm dịu dàng duy nhất bao bọc trái tim sớm đã khô cằn qua từng cuộc chiến đẫm máu của chàng. Mất đi Shiho, Gin cũng giống như mất đi tất cả. Thực ra, cũng rất dễ hiểu vì sao chàng trở nên điên cuồng như thế.
Về phần Shinichi, ôm ấp một bóng hình trong suốt ba năm, đến khi tìm được thì nàng đã sắp trở thành vợ người khác. Dùng tất cả phương pháp để có thể đưa nàng về bên, cuối cùng chàng cũng làm được. Nhưng rồi sao? Khi đã chạm được vào giấc mộng, thực tại tàn khốc lại vỡ tan. Nàng chết, trong chính vòng tay chàng. Khác với Gin lựa chọn ra đi cùng nàng, Shinichi lựa chọn giữ lời hứa mà nàng muốn trước lúc ra đi, cho dù là chàng sẽ phải đau khổ cả đời.
Tình cảm của Ran nhẹ nhàng như dòng suối mát, bình lặng như chính con người nàng. Nàng hết lòng chăm sóc cho Gin trong lúc chàng cần nhất. Nàng hết lòng động viên Gin để chàng đừng tự làm hại đến tính mạng mình vì người con gái khác. Dù biết người chàng yêu sâu sắc đang đợi chàng ở đâu đó trong kinh thành, nhưng tại nơi biên giới hẻo lánh cô quạnh này, nàng vẫn lặng thầm yêu Gin. Thời gian trôi đi, ngày chàng trở về với tình yêu cũng đến. Đi theo Gin, chăm sóc chàng trên đường về kinh, rồi chứng kiến sự rạn vỡ, đau đớn và thống hận của Gin khi người chàng yêu đã bị Hoàng đế cướp mất. Như chưa đủ nghiệt ngã, nàng lại phải tận mắt chứng kiến người mình yêu chết đi, chàng chết để được ở bên nàng ấy. Cuối cùng, lặng lẽ tiễn đưa chàng đoạn đường sau cuối, nàng cũng lặng lẽ ở bên ngôi mộ lạnh lẽo, nhìn kỉ vật nhớ về một thời bên nhau.
Trong ba ngoại truyện, ấn tượng nhất có lẽ là "Nhật". Tình yêu, hận thù, trách nhiệm, lựa chọn và nghiệt ngã, tất cả đều được thể hiện xuất sắc. Là Vermouth hay là Chris, chẳng qua chỉ do quyết định của một con người, là tác giả
nếu năm đó Chris không được bang chủ cứu về nuôi nấng, nếu năm đó Akai không sống chết gia nhập bang, nếu sau này Chris không động tình với Akai, nếu đêm đó cô chịu nghe lời giải thích... Tất nhiên, nếu tác giả bớt tàn nhẫn đi, thì tất cả đã không trở thành một màn bi kịch như vậy.
Sau bao nhiêu cảm thán, đau khổ, kết lại chỉ có một câu, ai oán bi thương, số phận nghiệt ngã, cuộc đời tàn nhẫn, tất cả những thứ đó là từ một con người lúc nào cũng tự nhận mình hiền lành mà ra, chính là tác giả đại nhân.
Tịnh Y