Bummie~

Thành viên
Tham gia
7/4/2012
Bài viết
7
Love Again

Author: Bummie~

Gerne: Romance..

Rating: K+

Disclaimer: Họ thuộc về Aoyama Gosho tất cả bum nắm giữ là số phận của họ

Summary:

- Shinichi? Chồng ư? Anh là ai? Tránh xa tôi ra

- Mất trí nhớ? Sẽ có thể không nhớ được sao?

- Anh mong nắng sẽ mang em trở về...


Liệu chúng ta có thể yêu thêm lần nữa? Liệu anh có thể lại được làm chủ trái tim em? Cảm giác chờ đợi là như này sao? Em đang trả thù anh đấy à? Cứ như vậy đi, vì anh mãi mãi là người thắng cuộc, dù 10 năm hay 20 năm anh cũng sẽ vẫn đợi em quay về, vợ của anh...


----------

Chap 1: Tai nạn

- Bộ này thế nào hả Sonoko? Mình thấy đẹp rồi đó- Ran nhăn mặt nhìn cô bạn thân, đang ngồi kế bên mẹ cô

- Ừm, cũng không tệ- Cô nàng đưa tay lên cằm bình luận

Cuối cùng Ran cũng được trở ra ngoài sau khi lựa chọn hơn 10 bộ váy cưới, cũng tại Sonoko cả, cái đôi mắt khó tính của cậu ấy chẳng ưa nổi bộ nào, cứ xét qua xét lại, chê lên chê xuống, khiến mấy chị thay đồ nhìn Ran khiến cô ngượng chín cả mặt.

- Bây giờ thì đi đặt bánh chứ nhỉ? Nhanh nào các cô gái- Bà Kisaki nhìn đồng hồ, nhanh chóng bắt một chiếc taxi

Ran nhìn đường phố hai bên, tim cứ đập thình thịch không ngừng, hai ngày nữa thôi, là cô sẽ trở thành “gái có chồng” sẽ không còn là thiếu nữ ngây thơ ngày nào nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh làm sao, tự dưng cô sợ, sợ những thứ vô hình nào đấy, lấy chồng rồi... không còn tự do thoải mái nữa, sẽ không được sà vào lòng mẹ mà khóc, sẽ không được ôm lấy bố mà nghe những lời ai ủi, sẽ không được làm trẻ con nữa, sẽ phải “lớn” lên. Và nếu, cậu và cô như bố mẹ thì sao, lấy nhau và những cuộc cãi vã xảy đến, sẽ không chịu được mà phải tìm lối đi riêng, một lối đi không có nhau bên cạnh...

- Đến nơi rồi, Ran, này Ran- Sonoko huơ huơ tay trước mặt cô, đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ

- À ừ, mình vào thôi- Ran mỉm cười nhẹ, đứng dậy khỏi xe và bước vào cửa hàng

Chiếc bánh cưới được đặt theo yêu cầu, đơn giản thôi nhưng lại chứa chan bao kỉ niệm. Bánh hai tầng, một tầng kem chocolate và một tầng là vani trắng với lời chúc hạnh phúc, phía trên tầng hai của mặt bánh là một con hình nhân đang mỉm cười, con hình nhân cầu nắng, đó cũng là tâm nguyện của cô, mong muốn cuộc hôn nhân này sẽ luôn tràn đầy nắng ấm.

Đặt bánh là kế hoạch cuối cùng của ngày hôm nay, mẹ phải trở về văn phòng có khách hàng quan trọng đang chờ, Sonoko cũng đi với Makoto, anh chàng này bây giờ chuyển hắn lên Tokyo và ngày nào hai người họ cũng dính lấy nhau. Ran cũng muốn về đánh một giấc, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, nhưng cái suy nghĩ vừa nảy lên trong bộ não, thì tên thám tử đáng ghét đó lại gọi

- Sao thế?

- [ Đang ở đâu thế? Vợ....]

- Ghê quá đi, ai tên vợ ở đây hả?

- [Ọc... Người ta gọi đấy là tình cảm, hiểu chưa cô ngốc]

- Ồ, thám tử lừng danh cũng biết đến hai từ “tình cảm” cơ đấy

- [Người ta không ngốc như ai đó đâu. Mà đang ở đâu đấy?]

- Ở ngoài đường, sao không?

- [ Ngoài đường chỗ nào? Mà thôi, đến ngay sân sau trường trung học Teitan nhé]

- Đến đấy làm gì?... Tắt rồi, tên ngốc này- Ran chưa kịp nói hết, điện thoại đã vang lên những tiếng tuýt dài

Biết làm sao được, cô cũng phải bắt xe đến nơi cậu bảo thôi, chẳng nói gì cả, lúc nào cũng thế... Ran trả tiền taxi, chạy vội đến sân sau và một cảnh tượng thật bất ngờ...

Mặt trời đang dần chìm xuống, nhuộm bầu trời bằng một màu đỏ, Shinichi ngồi phía băng ghế, nhìn cô bằng một nụ cười, những cánh hoa anh đào rơi khắp nơi đây, một bức tranh thật lãng mạn...

- Shinichi...- Ran cười nhẹ, đến ngồi cạnh cậu

- Đẹp không? Xúc động chưa? Có một người chồng tuyệt vời như này thì cậu sướng nhất rồi nhé

- Có lẽ thế- Ran nói, mắt nhìn về phía chân trời xa, đầu ngả vào vai Shinichi

- Shinichi... Hôm nay tớ sợ...

- Sợ gì cơ?

- Sợ kết hôn với cậu

- Tớ làm gì sai à?- Cậu kêu lên thảng thốt, cái vẻ mặt ngờ nghệch đó khiến cô bật cười

- Tất nhiên là không, Shinichi là người tốt nhất, tại tớ, có lẽ tại quá yếu đuối và trẻ con... Tớ sợ không được nhìn thấy bố mẹ mỗi ngày, lớn rồi nơi sẽ không được quan tâm nữa. Và tớ sợ cuộc hôn nhân của bố mẹ, tớ và Shinihi... liệu sẽ không như thế không?

- Đồ ngốc, cậu đúng là đồ ngốc, tớ có phải cầm cửa cậu đâu, cậu muốn ngày nào gặp bố mẹ cũng được, và cậu yên tâm, tớ sẽ suốt đời ở bên cậu, đến khi cậu phát ngán tớ vẫn ở bên cậu

Trong ánh mặt trời đó, nụ cười của cậu ấy đẹp lạ kì, hơn cả hoàng tử trong truyện tranh, hơn bất kì người con trai nào trên thế giới...


Shinichi đưa Ran về, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay cô trên suốt quãng đường. Đến cột đèn giao thông, Ran dừng lại và gỡ tay khỏi tay cậu:

- Đến đây được rồi, cậu không cần sang đường đâu. Về nhà mau mau đi nhé...

- Nhưng...- Mặt Shinichi nhăn lại như một đứa trẻ bị giựt kẹo

Đúng lúc đấy đèn chuyển sang người đi bộ, Ran chạy qua, không quên quay lại vẫy cậu, một dự cảm không lành, nhanh hơn cả dự đoán, nhanh hơn cả đôi mắt tinh anh của thám tử, chiếc ô tô vụt đên, lao đến nshư một con ngựa điên, một âm thanh động trời vang lên, cậu không nghe thấy người dân xung quanh kêu lên gì cả, không nghe thấy âm thanh hỗn loạn hiện tại, chỉ nhìn thấy người con gái cậu yêu đang nằm đấy, máu loang lổ trên đất

- Ran... Ran... nghe thấy mình nói gì không? Tỉnh dậy đi- Câu lao ra, nhìn Ran với ánh mắt sợ hại, cậu ôm chặt lấy, sợ cô sẽ rời ra xa cậu....
 
Ái chà chà, có thêm 1 fic nữa rồi, nghe hấp dẫn quá, nhưng hình như trùng tên với fic của Lynk.Aieru nhỉ? Mong là cũng hay như love angain kia:KSV@09:
Thanks bạn, mau post chap 2 nha!!!:KSV@03:
Mà nghe phần summary xong tự dưng nhớ tới Ngôi nhà hạnh phúc 2:KSV@05:
Tem là của ta nhá!!!:KSV@01:
 
Chậc, chưa lấy nhau mà đã thê thảm thế rồi ... ! :KSV@18::KSV@18:
Và một lần nữa Ran bị mất trí nhớ ! :KSV@18::KSV@18: ** Nghi là cả chục lần luôn chứ k phải lt2 =.= **

Nhưng hơn bao giờ hết, mình mong rằng ...

... bạn post chap mới lẹ đi ! :KSV@09::KSV@09: Bạn viết tuyệt đấy, đoạn cuối nên nên "tút" lại 1 tí, tua chậm chậm thôi nhé !^^
 
Ồ! Tên fic này trùng với fic Love again của Lynk.aieru rùi kìa! Nhưng mà nội dung thì khác hẳn à! Nhanh ra tiếp chap mới đi bạn nhé! Mình ủng hộ! Chỉ cần xem qua cái Summary là đã biết nó hấp dẫn đến thế nào rùi! Nhanh ra chap mới nha bạn! ^.

----------

Mà cho mình xin phong bì ha! ^^
 
Chap 2: Cậu là ai?


Xe cứu thương và cảnh sát đến ngay sau đó, cậu nhanh chóng đưa Ran lên xe, cảnh sát muốn giữ cậu lại vì cậu là người nhìn thấy mọi chuyện, nhưng cậu không quan tâm.Hiện tại bây giờ tính mạng người con gái này là quan trọng nhất đối với cậu. Cậu nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Ran, cậu chưa bao giờ tin vào thần thánh hay những thứ mê tín, nhưng ngay bây giờ đây, cậu cầu xin với tử thần, đừng mang Ran đi, tuyệt đối không được mang Ran đi...

Ran được đưa vào phòng cấp cứu, Shinichi đứng bên ngoài, đi đi lại lại, lòng bồn chồn không yên, cậu chỉ muốn ngay lập tức xông vào đấy và được nhìn thấy khuôn mặt Ran. Cậu chợt nhớ ra một việc quan trọng, bố mẹ Ran, cần thông báo cho hai bác biết, cậu rút điện thoại và bấm số văn phòng thám tử

- [Alo]

- Bác Mori, cháu Shinichi đây, Ran gặp tai nạn rồi, hiện cháu đang ở bệnh viện

Cậu rập máy, không để ông bác nói thêm câu nào. Sau khoảng 15 phút, cả bố và mẹ Ran đều có mặt, chạy về phía cậu với khuôn mặt hốt hoảng

- Ran... Ran thế nào rồi?- Kisaki hỏi, khuôn mặt bà giờ đây đã đẫm nước mặt

- Cháu không biết, cô ấy vẫn ở bên trong phòng cấp cứu

- Thằng khốn, mày đã nói bảo vệ con gái tao- Mori lao đến, giận dữ xách cổ Shinichi

- Lỗi ở cháu, là cháu không bảo vệ được cô ấy, đánh cháu đi- Cậu không đỡ trả, gào đáp trở lại

- Dừng lại ngay Kogoro, Shinichi, làm ơn ngồi xuống đây và kể cho cô mọi chuyện

Ông Mori buông cậu ra, Shinichi bắt đầu kể chi tiết lại vụ đâm xe, mọi thứ lại hiện ra trước mắt cậu, lại là cô với những vũng máu, lại là hình ảnh đáng ghét và đầy đau thương đó. Cậu lắc đầu thật mạnh, xua đuổi chúng ra khỏi tâm trí, bởi chúng như muốn vắt kiệt tất cả mọi hi vọng của cậu, vắt kiệt niềm tin về sự sống của cô

Sau những giờ phút đầy căng thẳng, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ gỡ bỏ khẩu trang và hỏi:

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Tôi- Cả ba cùng đứng dậy

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn đang tình trạng hôn mê, não bị tổn thương nhẹ, còn lại tất cả đều bình thường, chúng tôi phải đợi bệnh nhân tỉnh dậy mới có thể tiến hành kiểm tra tiếp. Người nhà bệnh nhân đến quầy lễ tân và làm thủ tục nhập viện

Bà Kisaki và ông Mori đi theo nữ y tá, cậu nhìn qua khung cửa phòng bệnh, cô ấy nằm đó, khuôn mặt bình yên, có biết rằng cô đã làm cậu lo lắng biết nhường nào không? Chỉ duy nhất lần này thôi, sẽ không còn lần sau nữa đâu, cậu sẽ bảo vệ cô, sẽ luôn luôn đi bên cô, cô muốn chạy trốn cũng không được...

Shinichi gọi điện cho bố mẹ để hoãn đám cưới và kể lí do, bố mẹ cậu rất lo lắng nhưng mai họ mới có thể về đây vì họ đang ở Osaka du lịch. Ran được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, cậu ở lại đó suốt đêm, mặc dù bà Kisaki có nói cậu nên về nhưng cậu nhất mực từ chối, cậu muốn được nhìn Ran, muốn nhìn thấy cô tỉnh dậy. Vuốt nhẹ mái tóc cô, cậu mỉm cười và đặt lên đó một nụ hôn, cô không sao, chỉ cần nghe có thế là tâm hồn cậu lại bình yên

“Mau tỉnh dậy đi, đồ ngốc”


Làn gió nhẹ thoảng qua, bầu trời trong xanh, mặt trời lười biếng chiếu xuống nhân gian thứ ánh nắng chói chang, thiên thần đang say mộng cũng phải tỉnh giấc vì nó. Cô mở mắt một cách khó khăn, mọi thứ lờ mờ hiện ra trước mắt, một căn phòng trắng, một nơi xa lạ dường như chưa bao giờ xuất hiện trong kí ức

“Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?”

Cô đảo mắt một lần nữa và một phát hiện thú vị, cô không phải người duy nhất ở đây, còn một người nữa, một cậu con trai, đang nằm bên thành gi.ường và ngủ. Rướn người ra phía trước để nhìn “người lạ” kĩ hơn, cậu ta đẹp trai lắm, mái tóc lòa xòa trước mặt, cô chạm nhẹ vào khuôn mặt đang ngủ say đó, một cảm giác quen thuộc tràn về. Cô cứ ngắm cậu như thế và đôi mắt cậu động đậy,nhanh chóng rụt tay lại, “người lạ” đã tỉnh dậy, cậu nhìn cô, đôi mắt đẹp đó như thể vừa vui lại vừa giận, một chút trách cứ làm tim cô bối rối

- Ran- Cậu khẽ mấp máy môi

“Cậu ta đang gọi ai thế?”

Cô ngó quanh căn phòng, còn người khác ở đây sao?

- Đồ ngốc, có biết tớ lo lắng như nào không?- “Người lạ” ôm chầm lấy cô, vòng tay ấm áp đó khiến trái tim cô như muốn bùng nổ, nhưng cô cũng ý thức được tất cả, cậu ta là “Người lạ” không quen không biết mà lại hành động như vậy, chắc chắn là một tên “Biến thái”

- Buông tôi ra- Cô vùng vẫy, phản kháng mạnh

- Cậu nói gì cơ?- Cậu ấy ngạc nhiên, nới lỏng vòng tay nhưng chưa cố ý định buông

- Tôi nói cậu buông tôi ra, sao cậu lại ôm tôi? Chúng ta đâu quen biết- Cô lặp lại, nhưng không còn cứng rắn như trước nữa, đôi mắt lảng sang phía khác

- Không quen biết sao...?

- Đúng thế, cậu là ai?

Tưởng chừng như chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng đôi mắt đó lại nhìn cô đầy xót xa và chua chát, khi bắt gặp ánh mắt đó, như thể ai đấy đang cứa vào trái tim cô một vết sâu vậy, đau đớn lắm. Cậu ấy chưa kịp nói gì, thì từ ngoài cửa, một người phụ nữ và một người đàn ông bước vào, người phụ nữ đó tóc vàng, trông thật đẹp, khuôn mặt đẫm nước nhìn cô, sau đó cũng như “Người lạ” bà cũng chạy đến ôm lấy cô, vòng tay này cũng thế, cũng ấm áp và dịu dàng

- Ran... Ran à- Bà thổn thức nói- Đừng làm mẹ lo lắng như thế nữa nhé, nghe không con? Mẹ sợ lắm con biết không? Mẹ rất sợ...- Bà ghì chặt lấy cô, khóc nức nở trên bờ vai cô

- Con gái, thật tốt khi con đã tỉnh dậy, tốt quá- Người đàn ông cũng đến bên cạnh và xoa đầu cô, mỉm cười đầy hiền từ, nhưng... mọi chuyện này là sao? Cô đâu có quen họ

- Hai bác nhầm người rồi, cháu đâu phải là Ran- Cô lên tiếng, và một bầu không khí im lặng bao trùm nơi đây, thật đáng sợ

Một vài phút trôi qua, không ai nói tiếng nào, rồi không lau sau đó, một người mặc blouse trắng đi vào, hỏi cô một số câu hỏi cơ bản và quay lại với người phụ nữ tóc vàng và nói:

- Tai nạn đã để lại chứng mất trí nhớ, bệnh nhân đã quen hết mọi kí ức từ trước vụ đâm xe, cô ấy không thể nhớ bất cứ ai kể cả chính bản thân, muốn phục hồi lại trí nhớ chỉ có cách cho bệnh nhân xem những bức ảnh hoặc đưa đến những nơi quen thuộc, may mắn thì sẽ nhớ lại

- Ran... có thể về nhà không?

- Cứ ở đây kiểm tra một hai ngày rồi hãy cho cháu xuất viện

- Vâng, cảm ơn bác sĩ

Sau khi trao đổi một vài thứ, người phụ nữ tóc vàng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô và mỉm cười:

- Cũng may quá, không nguy hiểm đến sức khỏe. Con là Ran Mori, mẹ là mẹ con, còn ông ấy là bố con, và cậu ngồi kia là...

Khi mẹ vừa chỉ về phía góc phòng, thì cậu ấy đã đứng dậy và bước ra ngoài, khuôn mặt có vẻ giận dữ, cô nhìn theo, một cái gì đó khó chịu trong cô

- “Người đặc biệt” của con

- “Người đặc biệt” ư?

- Đúng thế, con gái ạ

Sau khi nói chuyện với mẹ, cô cũng biêt được vài điều cơ bản về cậu con trai đó. tên là Shinichi Kudou, 23 tuổi làm nghề thám tử và là người yêu của cô. Ran nhìn ra phía cửa, một linh cảm rằng cậu ấy vẫn đang ở ngoài kia, nhưng cô không dám đối mặt, rồi cô lại khiến cậu ấy đau lòng thôi, vì trí nhớ tồi tệ này....
 
@All: Tê ka vì đã ủng hộ fic mìh :"> iêu mọi ng` ^^~

Chap 3: Tình địch​


Shinichi đi lên sân thượng, trên đây gió thổi mạnh, táp vào mặt cậu, buốt... Nhưng không đau bằng khi nghe cô ấy nói ba tiếng ấy

“Cậu là ai?”

Ran gần như hét toáng lên, đôi mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên và còn một chút sợ hãi. Chưa khi nào cô nhìn cậu như vậy, cậu đã quá quen với ánh mắt dịu dàng đó rồi, quá quen với cử chỉ đầy yêu thương, nên thật sự quá ngỡ ngàng khi cô nhìn cậu như kẻ không quen biết. Nhưng dù sao cô cũng an toàn, cũng đã quay lại, cũng đã không đi về nơi xa nào đó, một phần nào trong cậu được an ủi. Chiếc điện thoại trong túi rung lên, màn hình hiện số Sonoko

- Sao vậy?

- [Này, trên tivi có đăng về vụ tai nạn, nạn nhân là Ran Mori, Ran... Ran cậu ấy sao rồi. Mình gọi cậu ấy không nghe máy]

- Nạn nhân trên tivi là Ran

- [ Cái gì? Tại sao cậu không báo cho tớ, tên đáng chết. Ran sao rồi? Đừng nói với tớ...]

- Không sao, cô ấy tỉnh rồi, nhưng... Cậu cứ đến bệnh viện thì biết

Sau đó cậu cúp máy, nhìn ra khoảng trời phía xa, đôi mắt đượm buồn

“Ran à, khi nào cậu mới trở về bên tớ?”


Sonoko đến nhanh nhất có thể, cô chạy về phía Shinichi, khuôn mặt đã lấm tấm mồ hồi, nhưng chạy đằng sau cô là cậu ta, là người cậu không ưa nhiều lắm... Eisuke Hondou

- Ran đâu?- Sonoko hỏi nhanh

Cậu không nói, chỉ đẩy cửa và bước vào phòng, Sonoko theo sau và Eisuke cũng làm điều tương tự. Ran đang ngồi đọc sách, khuôn mặt xinh đẹp cứ mải miết theo từng câu chữ, không để ý số lượng gia tăng dân số trong căn phòng này

- Ran- Sonoko thốt lên, mắt ngấn nước

- A, cậu là...- Ran buông quyển sách xuống, mắt ái ngại nhìn cô bạn thân

- Tớ đã sợ biết mấy khi nghe tin trên tivi, tớ sợ không được nhìn thấy cậu nữa- Sonoko cắt ngang câu nói, cô nàng cứ đứng sụt sùi mà không để ý sự khác lạ nơi Ran

- Tớ xin lỗi đã để cậu lo lắng, và cũng muôn phần xin lỗi, tớ thật sự... không biết cậu là ai

Sonoko đứng chết lặng, nhìn Ran như vật thể lạ, sau đó cô quay sang Shinichi, một dấu hỏi to đùng trên khuôn mặt cô tiểu thư, Shinichi thở dài, thuật lại toàn bộ sự việc

- Bây giờ cậu ấy không nhớ gì sao? Còn đám cưới của hai cậu...- Sonoko lo ngại nhìn Shinichi

- Đã hoãn lại rồi, bây giờ Ran là quan trọng nhất. Đám cưới tổ chức lúc nào cũng được mà

- Tiếc thật. Ran đã mong nó nhiều thế nào, tớ muốn nói đến đám cưới đó

Shinichi không đáp, cậu cũng muốn vậy lắm chứ, tại sao lại trớ trêu như vậy, số phận còn muốn bỡn cợt họ đến khi nào nữa. Còn nhớ mấy năm trước thôi, cô ấy đã phải đợi cậu, không biết bao nhiêu nước mắt của cô ấy rơi xuống vì cậu, nỗi buồn cô giấu trong những nụ cười và đau thương thì tự găm nhấm trong bóng tối. Giờ đây, khi cậu đã trở về bên cô, đã tưởng chừng như một kết thúc hạnh phúc đang đợi họ ở phía trước, thì một lần nữa, một lần nữa lại chờ đợi... Cũng được, không sao đâu, cậu có thể chờ mà, chờ đến khi cô về bên cậu...

- Ran à- Sonoko tiến về phía Ran, cười nhẹ- Cậu không nhớ cũng không sao, chúng ta sẽ quen nhau lại, tớ và cậu là bạn thân thì mãi mãi là thế. Tớ là Sonoko Suziki

- Ừm, Suziki...

- Gọi là Sonoko thôi, nghe như thế chẳng quen gì cả

- Sonoko, xin lỗi vì trí nhớ tồi tệ của tớ

- Không sao, đâu phải lỗi của cậu

- Còn cậu...?

Ran đưa mắt nhìn về phía sau cô bạn, một anh chàng đeo kính, đang bối rối nhìn ánh mắt cô, cậu ấy vội vàng cúi đầu xuống, nhưng thật không may đầu cậu ấy cộc vào tủ

- Ai da- Cậu ấy kêu lên xuýt xoa

- Eisuke, cậu chẳng chịu thay đổi gì cả- Sonoko nhăn mặt nói như một người mẹ- Cậu ấy là Eisuke Hondou, một người bạn của bọn mình

- Chào cậu- Ran cười tươi nhìn cậu ấy, trong một thoáng, có một ai đó đang ghen chết lên được

- Cậu nhanh chóng hồi phục nhé- Cậu ấy ngại ngần đáp lại nụ cười của Ran

- Cảm ơn...

Họ nói chuyện được một lúc thì Sonoko phải về, nhà cậu ấy hiện đang có công chuyện. Ran mệt và buồn ngủ, nên Shinichi và Eisuke ra ngoài để cô nghỉ ngơi. Một không khí vô cùng gượng gạo xen giữa hai người

- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ Kudou?- Eisuke lên tiếng

- Vẫn tốt- Shinichi trả lời hờ hững, vẫn đưa mắt về căn phòng bệnh

- Kudou, tớ có chuyện muốn nói với cậu- Giọng của Eisuke bỗng trở nên nghiêm trọng

- Chuyện gì thế?

- Đến bây giờ, tớ vẫn còn thích Ran- Thu hết can đảm, Eisuke thốt lên

- Cái gì cơ? Bây giờ cậu muốn thú nhận là ý gì hả?- Shinichi tức giận nói

- Lúc trước, là vì hai cậu sắp làm đám cưới, vì không muốn trở thành kẻ phá hoại, vì mình muốn Ran hạnh phúc...

- Thế còn bây giờ, cậu muốn thừa nước đục thả câu sao?- Shinichi cắt ngang lời cậu ta, cười chua chát

- Tớ chưa bao giờ bỏ cuộc, bởi lẽ cậu là người đến trước, cậu quen cô ấy trước và cô ấy nhìn thấy cậu trước tớ. Còn bây giờ, cả hai đều đi từ điểm xuất phát, tớ sẽ đấu tranh tới cùng, nếu cô ấy vẫn chọn cậu, tớ sẽ bỏ cuộc, còn nếu không...- Eisuke bỏ lửng câu nói, nhưng Shinichi vẫn hiểu hàm ý của nó

Shinichi không nói gì, Eisuke ngồi thêm một lúc rồi cũng ra về. Cậu bước vào phòng bệnh, Ran đang ngủ, môi vẫn nở nụ cười nhẹ, cậu lặng ngắm nhìn cô, dù Eisuke có nói gì đi chăng nữa, cậu vẫn luôn tin tưởng Ran, luôn tin tưởng rằng trên thế gian này, cô và cậu sinh ra để dành cho nhau.... Nhưng cậu vẫn sợ, lỡ chỉ bởi vì cậu là người đến trước thôi thì sao?

- Shinichi- Mải lạc theo dòng suy nghĩ, cậu không biết rằng Ran đã tỉnh dậy từ lúc nào

- Tỉnh rồi à?

- Ừm...- Ran cắn môi, sau đó nói thật nhanh- Xin lỗi Shinichi, hôm nay đã to tiếng với cậu

- Ngốc ạ, không sao đâu- Shinichi cười, nói với Ran, tất nhiên đó là lời nói dối, cậu “cực kỳ rất sao” ấy chứ

- Này, cậu là người yêu... thật sự là người yêu của mình ư?- Ran nói nhỏ, mặt đỏ như quả cà chua, trông thật là dễ thương

- Sao hả? Không muốn à?- Shinichi rướn người về phía Ran, cúi xuống đối mặt với cô, môi hơi nhếch lên một nụ cười rất “đểu”

- À không... Mình chỉ muốn xác định lại thôi- Ran tránh ánh mắt của cậu, bởi cô không muốn mặt mình đỏ thêm nữa

- Mà lúc nãy, sao cậu không to tiếng với Eisuke chứ? Mà chỉ hét lên với mình- Mặt Shinichi phụng phịu, cứ như một đứa trẻ lên ba cậu bĩu môi một cách khó chịu

- Cậu ấy đâu có làm gì. Với cả, không quen không biết cậu ôm lấy mình, cứ như là...

- Là gì?

- Biến thái ý

- Ran Mori- Shinichi gầm lên như một con thú hoang, và tiếng cười trong trẻo của Ran vang lên tràn ngập khắp căn phòng

Đúng là cô chưa thể nhớ hết về cậu ấy, đúng là cậu ấy bây giờ chẳng có một chút nhỏ bé gì trong kí ức cô, nhưng lại rất đỗi quen thuộc, nụ cười đó, ánh mắt đó, chỉ nhìn thấy nó là trái tim cô bình yên, nhưng không nhớ nổi, thật sự cô không nhớ nổi....

“Xin lỗi cậu, Shinichi”
 
Cho mình xin tem+phong bì ha! Chap này hay lắm bạn ơi! Hay là bạn ra nhiều chap trong ngày hôm nay có được không?:KSV@05:Mình nghiện fic của bạn rùi mà! Xin bạn đấy! Please!!!Mà bạn cho mình kết bạn với nha!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:Mau ra chap mới nhanh nhanh nha bạn! Mình ủng hộ bạn cả hai tay hai chân luôn!!!:KSV@01:
 
Chap 4: Con hình nhân cầu nắng​

*Những dòng in nghiêng là hồi ức của Ran trong quá khứ

Ran được xuất viện, trước hôm đó, người đàn ông lái xe đâm cô đã đến xin lỗi và muốn bồi thường thiệt hại. Hôm đó, vợ ông ta đệ đơn ly hôn, sau nhiều phút điên cuồng cùng những chén rượu, ông ta lái xe ra đường với tình trạng chẳng biết trăng sao gì cả và dẫn đến kết cục như hôm nay. Ông Mori đã vô cùng tức giận, lao ra và đấm cho hắn một cú đau đớn, nếu không có sự can ngăn của bà Kisaki thì chẳng ai đóan được chuyện gì xảy ra với người đàn ông đó.

Ran trở về nhà, mọi thứ nơi đây thật xa lạ, đẩy cửa bước vào căn phòng đề biển “Ran Mori”,được bao phủ bằng màu xanh dương, không có nhiều đồ trang trí cho lắm nên trông nó thật giản đơn. Trên chiếc kệ để tivi là một tấm ảnh được lồng khung cẩn thật, đó là Shinichi và cô, cậu ấy cười ngoác miệng và Ran cũng thế, chắc lúc đó vui lắm, cô thở dài, những kí ức đẹp đó đã đi theo phương trời nào rồi...

- Yukiko, Yusaku... Mời vào

Tiếng mẹ vọng vào từ phòng khách, Ran ngó đầu ra để nhìn, đó có lẽ là một cặp vợ chồng, trên tay họ nào là vali và túi xách, người phụ nữ tóc xoăn, người đàn ông trông thật giống Shinichi ngoại trừ bộ râu... Có thể nào là bố mẹ cậu ấy không? Cô định đóng cửa phòng lại thì người phụ nữ chạy về phía cô, giọng nức nở:

- Ôi, bé Ran, thật mừng là con không sao, cô đã nghe tình hình rồi, cô là Yukiko, đây là chú Yusaku, bố mẹ của Shinichi, nếu không vì tai nạn này thì hôm nay cũng là bố mẹ của con

- Bố mẹ...?- Mặt Ran bỗng đỏ lên như quả gấc

“Bố mẹ ư? Shinichi... Chồng sao?”

- Không phải ngượng đâu, chuyện này cô đã tiên đóan được từ khi con sinh ra rồi- Cô Yukiko nháy mắt, xoa hai má đỏ bừng của cô

- À mà, Kazuha với Heiji đâu, hai đứa đi cùng cơ mà

- Chúng nói ghé vào cửa hàng mua quà, chắc lên ngay thôi- Chú Yasaku vừa dứt lời, phía dưới tầng tiếng một trai một gái đang cãi nhau vang lên ing ỏi

- Mua gì mà lắm thế không biết? Đã thế còn bắt cầm hộ nữa, tự mua tự cầm, đừng có đày đọa người vô tội

- Đàn ông để làm gì? Có sức khỏe để làm gì?

Tiếng cãi nhau dừng lại, họ đã bước lên đến nơi, tuy là dừng chiến nhưng mặt ai đấy đều đỏ gay gắt như ánh mặt trời. Khi nhìn thấy Ran, người con gái tóc buộc đuôi gà chạy đến, nắm chặt lấy bàn tay cô:

- Cậu... Ừm... Có thể bây giờ cậu không biết mình, nhưng chúng mình là bạn thân, cậu sẽ nhớ thôi, tớ là Kazuha Toyama. Mình.... rất mừng là cậu không sao- Như không thể kìm được cảm xúc, cô bạn có tên Kazuha ôm chầm lấy Ran, nước mắt đã rơi xuống ướt cả gò má

- Đúng là cái đồ mít ướt, chưa gì đã khóc- Cậu con trai có làn da rám nắng đứng bên cạnh, hai tay đút vào túi, môi bĩu ra

- Cậu thì biết gì mà nói? Cái đồ vô tâm- Kazuha buông Ran ra, tay vừa lau nước mắt miệng vừa mắng Heiji


- “Cậu chỉ biết suốt ngày khóc thôi à? Nín đi”

- “Đồ ngốc, đồ thám tử vô tâm, tớ khóc vì cậu đấy”

Giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cô, hình ảnh người con gái ôm điện thoại và nước mắt thì rớt xuống không ngừng, rồi tiếng nói đầy quan tâm của cậu trai đó. Nhưng chỉ là chớp nhóang, rồi nó lại tan biến như bọt biến. Ran lặng nhìn Kazuha và Heiji, trong họ có gì đó quen thuộc lắm, họ rất giống hai người nào đó, rất giống...



Ran muốn ra siêu thị mua ít đồ, mẹ nói cô vừa ra viện, không nên đi lung tung, để mẹ mua hộ, nhưng cô không muốn làm phiền, Ran biết mẹ rất bận, với cả cô đâu phải liệt người hay bệnh nan y, cô muốn ra ngòai hít thở chút không khí, cứ quanh quẩn ở nhà thì thật ngột ngạt

Số cô cũng thật là đen đủi, vừa mua xong đồ thì trời đổ mưa, mưa tầm tã, cô nhìn trời ngán ngẩm, hình như hôm nay Shinichi đã gọi điện nhắc ra ngòai mang ô, dự báo thời tiết có báo rằng mưa, cái đầu đúng là làm hại cái thân, chẳng nhớ nỏi cái gì cả

- Ran- Có tiếng gọi đằng sau, theo phản ứng cô quay lại, là Eisuke Hondou, người mấy hôm trước đã đến thăm cô- Đi mua đồ à?

- Ừm- Cô gật đầu- Eisuke cũng thế à?

- Ừ- Cậu ấy cười đưa trước túi vừa mua lên, ngó Ran một lúc, cậu lên tiếng- Ran không mang ô hả? Có muốn đi chung không?

- Không cần đâu, chắc lúc nữa là tạnh mà

- Mưa như này thì còn lâu lắm, mình đưa cậu về, không sao đâu

- Ừm, vậy thì cảm ơn cậu

Hai người một cái ô, đi giữa trời mưa trong đến là lãng mạn, như một đôi mới yêu vậy. Eisuke nhìn Ran, vai áo cô đã ướt, cậu giơ tay lên kéo cô về phía mình, cười giải thích:

- Ướt hết rồi đó, không phải giữ khỏang cách đâu, mình với Ran cũng là bạn mà

Ran gật đầu, Eisuke thật sự rất tốt. Hai người cười nói cả quãng đường, nhưng không biết rằng, từ phía xa, một cậu con trai cầm một chiếc ô màu đỏ đang ngày càng tiến gần đến, sát khí bừng bừng khiến người đi đường phải hỏang sợ

- Cậu cho mình mượn à? Thật hay quá, cậu tốt ghê

- Ồ, vui quá nhỉ?- Shinichi nhìn hai người, môi nhếch lên giễu cợt

- Shin...i..chi- Ran lắp bắp như vừa mới bị bắt quả tang ăn vụng

- Tôi đang xen giữa thì phải?

- Có gì đâu mà xen giữa, chỉ là...- Ran vội vàng giải thích, gì thế này, cô đâu có làm gì sai cơ chứ?

- Mình đưa Ran về thôi mà- Eisuke cắt ngang lời Ran, mắt nhìn Shinichi

- Vậy cậu đưa đến đây là được rồi, mình sẽ hòan tất quãng đường còn lại, không phiền cậu- Shinichi nắm lấy tay Ran, kéo Ran về phía cậu, nhưng Eisuke đã giữ cánh tay còn lại

- Cậu chẳng phải giải quyết vụ án sao? Nhanh lên đi

- Vụ án xong rồi, thủ phạm cũng tìm ra rồi

Ran đứng giữa, chẳng biết làm sao, ngó bên này lại liếc bên kia, trời cứ thế mưa tầm tã và cô không thể giải quyết vấn đề rối ren này

- Eisuke này, lúc nãy đã phiền cậu rồi, cảm ơn cậu về cái đĩa- Sau một lúc suy nghĩ cô cũng quay sang Eisuke và nói thật nhanh, dù sao cô cũng nợ Shinichi mà, lần trước trong bệnh viện...

- Nhưng...- Eisuke lắp bắp, buông tay Ran ra, thừa nước đục thả câu, Shinichi nhanh chóng kéo Ran về phía cậu, nhưng lực hơi mạnh khiến mặt Ran chạm vào ngực cậu

“Mùi hương này... Quen thuộc quá”

- Ran đã nói thế rồi... Chào cậu, Hondou

Shinichi quay ngược lại, kéo Ran đi nhanh, cô ấy chỉ kịp quay lại để chào tạm biệt, Eisuke nhìn theo, miệng cười chua chát

“ Tại sao... Chỉ có thể nhìn mỗi cậu ấy? Còn mình thì sao...?”



- Mình đã dặn cậu mang ô rồi kia mà- Shinichi mở lời, giọng bực tức nhưng cũng tại Ran thôi, đi chung ô với người con trai khác, lại còn là Eisuke Hondou nữa

- Mình quên mà... Sao cậu biết mình ở đấy?

- Mẹ cậu gọi cho mình, nói là cậu quên ô, đến đón

Shinichi chưa dứt câu, một chiếc ô tô lao nhanh đến, nước mưa dưới đất bắn hết lên mặt Ran. Cô bực dọc dậm chân xuống đất, tức tối kêu lên:

- Thật là, đáng ghét

- Haha... Nhìn cậu kìa, lau đi- Shinichi cười phá lên, tay đưa cho Ran khăn giấy

- Cả cậu nữa...- Ran bĩu môi- Chẳng biết mưa đến khi nào nữa? Chán quá đi

- Không thích mưa à?

- Tất nhiên

- Cho cậu đấy, treo nó lên, hết mưa ngay- Cậu đưa ra một con hình nhân, bỏ vào bàn tay Ran

Một kí ức quen thuộc chợt ùa về....

- Mưa thế này, mai đi picnic kiểu gì đây?

- Haizz, mình chả tin mấy cái này đâu, nhưng mà cậu thử treo lên xem, biết đâu linh nghiệm

Người con trai đưa cho người con gái con hình nhân, và hôm sau... bầu trời nắng to và rực rỡ, như thể chưa có cơn mưa nào ghé qua vậy....

Cũng chớp nhóang như thế, ngắn ngủi vô cùng nhưng rất đỗi quen thuộc. Cô quay sang cậu:

- Cậu đã từng tặng cho mình... Đúng không?

- Cậu... Nhớ sao?- Shinichi mắt trợn tròn, miệng há hốc

- Chỉ là... Nói cậu không hiểu đâu

Ran mỉm cười nhìn Shinichi, hai người họ đi trên con đường mưa, bối rối và hạnh phúc, những cảm xúc khi yêu đang ngập tràn lấy họ...

“Mất trí nhớ cũng được, vì cậu đã yêu mình thì suốt kiếp sẽ luôn như vậy”
 
hay wa! một fic rất lãng mạng, nhẹ nhàng! ước gì hôm nay bạn ra chap nữa nhỉ! hơi tham lam wa nhỉ:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Chap 5: Nỗi buồn của Kazuha

*Chap này phần lớn về couple Osaka ^^

Hai ngày nữa sinh nhật của Shinichi, thật sự thì cô chẳng nhớ gì đâu, nhưng cũng nhờ tờ lịch treo ở góc phòng, ngày hôm đấy được khoanh bằng màu mực đỏ, vài nét chữ xinh xinh chú thích bên dưới “Sinh nhật Shinichi ♥” Cô hẹn Kazuha và Sonoko đến để cùng làm bánh, Sonoko thì khỏi rồi, lại đi cùng với anh bạn trai của cô nàng, vậy chỉ còn Kazuha. Dù không biết lúc trước tình bạn của Ran và Kazuha sâu đậm thế nào, nhưng chỉ cần tiếp xúc một thời gian là cô thấy quý Kazuha ngay, một cô nàng xinh xắn với trái tim dạt dào tình thương, nụ cười luôn thường trực trên môi, rất mau khóc nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.

Kazuha bước vào, chỉ chào cô vài câu qua loa, rất khác mọi ngày, cô ấy có chuyện gì sao? Ran gạt phắt ngay ý nghĩ trong đầu, có lẽ cô đã qúa nhạy cảm. Nhưng không khí rất rất không bình thường này khiến cô không thể nghi ngờ linh cảm của mình nữa, Kazuha trầm lặng, ít nói, ánh mắt như vô hồn...

“Xoảng”

Chiếc bát trên tay Kazuha rơi xuống, cô ấy ngồi xuống nhặt mà chẳng để ý, mảnh thủy tinh đâm vào và cứa một vết trên tay cô

- Kazuha- Ran lên tiếng, vội lấy khăn giấy và băng cứu thương

- Mình... không sao đâu- Kazuha cúi gằm mặt xuống, giọng nức nở, có thể cô ấy đã khóc và chắc chắn không phải vì vết thương đang chảy máu

- Cậu đang rất sao đó- Hai tay nâng mặt Kazuha lên, Ran nhẹ nhàng nói- Cực kỳ sao, kể từ khi cậu bước vào căn nhà này

- Mình không sao thật mà- Miệng nói vậy, nhưng nước mắt cô nàng cứ tuôn xuống như mưa

- Chúng ta là bạn bè, phải không? Vậy thì đừng giấu mình bất cứ chuyện gì- Giọng Ran vô cùng nghiêm túc, như người mẹ bắt quả tang con mình nói dối

- Mình... Chỉ là mình... Quá ngốc thôi- Kazuha cười trong hai hàng nước mắt

- Heiji... Đúng không?

Cô ấy im lặng, không trả lời, chỉ nhìn trân trân vào cái sàn nhà. Là Heiji, là cậu ấy, là đồ vô tâm luôn cứa sâu vào trái tim cô những vết thương vô hình, không dấu vết nhưng chẳng thể lành, chẳng có cách cứu chữa, chỉ thấy đau lắm, đau đến mức thấu tim gan...

Flashback

Heiji và Kazuha hẹn nhau tại quán cafe, thật sự là chỉ mình Kazuha muốn đến, nhưng cô đã năn nỉ Heiji hết mức có thể để hắn ta có thể rời bỏ chiếc gi.ường êm ái một giây. Cô đã “tăm tia” nơi này từ trước khi ở Osaka rồi, đây là một quán cafe còn mang phong cách cổ điển, lãng mạn chứ không ồn ào như các nơi khác, ngồi ở đây và hưởng không khí trong lành, bên cạnh lại là Heiji thì thật thích làm sao

Khi họ đang “tranh luận” về một vấn đề như thường ngày, thì từ đâu một cô gái chạy đến, một cô gái với mái tóc ngang lưng, khuôn mặt khả ái và nụ cười thân thiện, cô ấy nhìn Heiji và sau đó thốt lên một cách sửng sốt:

- Anh có phải là Hattori Heiji- Thám tử miền Tây không?

- À ừ... Là tôi

- Anh còn nhớ em không? Em là con gái của nạn nhân trong vụ án anh đã phá ở phố Beika. Nhớ không?

- À... Là cô gái đó hả? Lúc đó em đeo kính mà

- Em chuyển sang kính áp tròng rồi. Hôm đó định cảm ơn anh, nhưng anh lại về Osaka rồi, bây giờ mới có thể nói cảm ơn, ngại quá

- Có gì mà ngại cơ chứ?

- E...hèm...

Kazuha ho nhẹ một cái, nói là “cố tình” thì đúng hơn, họ nói chuyện với nhau như không có sự xuất hiện ở đây thì phải, làm như cô là người vô hình vậy

- Em xin lỗi, không ngờ bạn gái anh ở đây, chị đừng hiểu lầm nha...

- Không đâu....- Kazuha cười trừ, định nói là không phải thì đã bị cướp lời

- Đừng hiểu làm em ơi, anh và cô ấy làm gì có chuyện yêu đương cơ chứ? Anh còn trong sáng lắm đó

Câu nói đùa của Heiji vô tình làm tim cô đau nhói, thật sự... không có gì thật sao? Thật sự... như thế sao? Cô trao trái tim cho hắn để nhận được điều đó à? Để nhận được tổn thương sâu đậm thế à? Cô không nói gì, đứng dậy và ra về, cô nghe lóang thóang tiếng gọi của hắn, nhưng không dừng lại, cũng không quay đầu lại

End Flashback

Lang thang trên phố, gió thổi nhẹ, vờn tóc Kazuha. Cô lặng nhìn gió, tại sao không thể cuốn nỗi buồn này đi mất, tại sao không thể đưa tình cảm này ra khỏi trái tim yếu mềm của cô

Yêu là chết trong lòng 1 ít...
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu​

Chắc đúng là vậy, yêu là phải đau, là một phần của trái tim đầy những dấu cứa của thời gian, dành trọn tình cảm này cho hắn, nhưng lại chẳng nhận được gì, chỉ có sự vô tâm qua ngày tháng...

- Kazuha- Giọng nói thân quen vang lên từ phía sau, cô ngỏang mặt lại... Là hắn

- Sáng nay sao thế? Tự dưng lại bỏ về

- Có chút việc...

- Vậy phải nói chứ? Mắt cậu đỏ hết rồi, lại khóc à? Đồ ngốc này

- Ừ, khóc đấy, khóc vì cậu đấy, vì đồ như cậu... Vì tôi nhỡ yêu một kẻ tồi tệ như cậu

Kazuha hét lên, giọt nước mắt lại lăn dài trên má, rớt xuống đất như một hạt ngọc trai, nóng hổi, thổn thức giống trái tim đang đập mạnh của cô. Không kìm nén được rồi, đã nói hết rồi, cô quay gót, chạy thật nhanh, chẳng để hắn nói một lời, cô cứ chạy mà không biết điểm dừng, cũng giống tình cảm này, thật ngu ngốc...



Shinichi hẹn Ran đi công viên giải trí Tropical, cô đến sớm hơn so với giờ hẹn, ngồi trên chiếc ghế đá. Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì bỗng chợt xung quanh trở nên tối, có ai đó đã che mắt cô lại

- Shinichi..?- Ran khẽ gọi

- Chính xác- Shinichi gỡ tay khỏi mắt cô, nhe răng cười- Sao cậu đến sớm thế?

- Mình muốn xem xung quanh một chút

Hai người đi cạnh nhau, khi đặt chân lên tàu siêu tốc, Shinichi nắm tay cô, siết chặt. Khi đi ra khỏi đó với hai cây kem, ánh mắt cô bị thu hút bởi chiếc đài phun nước, cô quay lại nhìn Shinichi, hỏi:

- Cái đó... khi nào thì phun

- Cậu nhớ nó à?- Shinichi cười- Cũng sắp rồi, 5 phút nữa

Cậu và cô cứ đứng đấy nhìn thời gian trôi qua, khi kim đồng hồ điểm giờ, cũng là lúc chiếc đài phun lên những hạt nước lấp lánh, như những hạt pha lê, trong veo và mát lạnh. Bất chợt, Shinichi ôm chầm lấy cô, thì thầm vào tai cô:

- Tuy mất trí nhớ, nhưng cậu vẫn yêu mình, phải không? Chúng mình cưới nhau nhé

- Xin lỗi- Ran đẩy nhẹ cậu ra- Mình muốn nhớ lại tất cả, mình còn không thể định nghĩa cậu trong mình là gì? Tình cảm của mình là gì? Thóang đến cũng thóang đi, cậu cứ như một giấc mơ, mình muốn tìm lại nhưng chẳng thể.... Thật sự xin lỗi cậu, mình không bắt cậu chờ đợi, nhưng mình cũng không thể chấp nhận mọi thứ cứ mờ ảo như vậy

Ran nhìn thấy một nỗi buồn đong đầy ánh mắt ấy, và cả sự tổn thương hòa lẫn trong nó. Xin cậu cứ coi cô là kẻ độc ác , nhưng cô không muốn dối lòng mình, cô đau và có lẽ cả cậu cũng sẽ đau...
 
Chap 6: Sinh nhật buồn




Ran xem lại địa chỉ, chắc chắn là mình đến đúng nơi, đẩy cửa bước vào quán coffe mang tên “Sakura”. Cô ngó quanh một lượt và nhìn thấy cô gái tóc nâu đang vẫy tay gọi, Ran tiến đến gần:

- Có chuyện gì mà cậu phải gọi mình ra tận đây thế?

- Chuyện trọng đại, cậu cứ gọi đồ uống đi đã- Sonoko nháy mắt, mỉm cười tinh nghịch

- Cho em một Cappuchino- Ran đưa trả menu lại cho người phục vụ- Rốt cuộc là chuyện gì?

- Ừm...- Sonoko vươn người về phía Ran, nói nhỏ vào tai cô- Mình sắp kết hôn

- Kết hôn?- Ran tròn xoe mắt hỏi lại- Với cái anh chàng... Ma..

- Makoto, đồ đãng trí ạ- Sonoko dứ đầu Ran, bĩu môi nhìn cô- Anh ấy cầu hôn mình, cậu mà chứng kiến cảnh lúc đó thì cậu cũng buồn cười thôi, nhưng mà dễ thương kinh khủng ý- Cô nàng thuật lại, miệng cười tươi và mắt mơ màng

Ran nhẹ cười nhìn Sonoko, giá mà cô cũng đơn giản như vậy, không vướng bận, chẳng âu lo. Đã một ngày rồi, Shinichi không gọi điện, cũng không một tin nhắn hay một lời hỏi thăm, cô buồn và có gì đó trống vắng, nhiều lần đã bấm số cậu, nhưng lại thôi, lại bỏ điện thoại xuống, vì sợ, nghe thấy giọng nói tổn thương hay tiếng cười gượng gạo, sợ lắm....

Nhấp một ngụm cappuchino, cô tự nhấn chìm trong nỗi đau vô hình, có phải chăng mang tên là “nhớ”?





- Kazuha, Kazuha... mình biết cậu ở trong đó, mau mở cửa đi- Heiji đập liên tục vào cánh cửa gỗ, nhưng đáp trả hắn chỉ là sự yên lặng

Kazuha ngồi trong phòng, đeo earphone vào hai bên tai, nhưng không có một bản nhạc nào được bật lên cả, đơn giản vì cô muôn quên đi tiếng gọi ngoài kia, muốn quên đi người con trai ấy. Bởi đây là sự lựa chọn, bởi vì chỉ có thể là “Không” hoặc “Có” nên cô không dám thử thách trái tim này, không dám để lại vết sẹo nào nữa, vì quá đau sẽ trở nên câm lặng, quá đau thì nước mắt sẽ chảy ngược, quá đau sẽ hóa hận, mà cô... chẳng bao giờ muốn hận hắn

- Ra nhanh đi, đồ ngốc- Hắn quát lớn

- ... - Im lặng

- Được rồi- Heiji dịu giọng- Xin lỗi vì mình vô tâm, không nhận ra tình cảm của cậu, xin lỗi vì không thể xác định tình cảm của bản thân- Hai má Heiji ửng đỏ, thổ lộ cảm xúc không phải sở trường của hắn

- .... - Im lặng

- Cậu biết không, từ lâu rồi mình đã coi việc cậu ở bên cạnh mình là một lẽ đương nhiên, vậy nên mình không thể biết được, cậu là người con gái mình yêu hay đơn giản chỉ là một thói quen không thể bỏ?

- ....- Im lặng

- Nhưng Kazuha à, từ lúc nào thì mình chẳng nhớ nữa, trái tim mình đập mạnh khi nhìn cậu, bối rối, ngượng ngùng khi cậu chạm nhẹ vào mình, cười ngốc nghếch như thằng khờ khi thấy cậu vui, tim đau nhói khi nước mắt cậu rơi, và mình... ừm... ghen.. khi cậu thân mật với người trai khác không phải mình. Cậu biết không? Mình đã tìm được đáp án cho những xúc cảm phức tạp đó....

“Rầm” Cánh cửa gỗ bị hắn đạp tung, Heiji bước vào, mặt đỏ ửng, Kazuha đang ngồi bó gối sát vào góc gi.ường, sững sờ nhìn hắn, đôi mắt to tròn và trong veo đầy ậng nước

- Heiji...

- Vì mình yêu cậu- Heiji nói lớn, bước lại gần Kazuha hơn- Kẻ tồi tệ này yêu cậu, đừng cố tránh xa mình nữa, được không? Xin hãy tha thứ cho mình

- Đừng khóc, mình xin lỗi, xin lỗi cậu- Heiji vụng về gạt nước mắt trên má cô

- Đồ ngốc- Kazuha hét toáng lên, vòng tay ôm lấy cậu, lệ rơi nhưng đôi môi vẫn mỉm cười

- Ừ, mình ngốc- Heiji cười, ôm cô... thật chặt

Hạnh phúc đơn giản là thế....





[Reng...reng]

Ran chạy nhanh về phía cái bàn đang để điện thoại di động, nhìn màn hình, một nỗi thất vọng, không phải cậu ấy....

- Eisuke à? Có chuyện gì không?

- [À, hôm nay Ran có bận không? Đi chọn đồ cùng mình nha]

- Đồ gì thế?

- [ Vật dụng cá nhân, mình chuẩn bị chuyển nhà]

- Ừm, mình cũng định trả Eisuke cái đĩa, nghe hay lắm

- [ Chiều mình qua đón cậu. Bye nha]

- Ừm, Bye


Ran cúp máy, thở dài, cô nhìn về phía tờ lịch, đúng rồi, là hôm nay- Sinh nhật Shinichi, cô gần như đã quen mất. Mở tủ lạnh, cô lấy chiếc bánh socola với hàng chữ “Chúc mừng sinh nhật” gói lại vào hộp, cô sẽ gây bất ngờ cho cậu, chắc chắn thế.


“ Cộc, cộc”


- Chào cậu- Ran mở cửa, cười với Eisuke- Mình đi thôi, đĩa của cậu này

- Cái gì thế Ran?- Eisuke giơ tay đón lấy cái đĩa, mắt nhìn vào chiếc hộp cô cầm

- À, hôm nay sinh nhật Shinichi, mình làm bánh cho cậu ấy, tý về qua nhà cậu ấy đưa luôn

- Thế à...?

Eisuke gượng cười, lòng đau nhói, lúc nào cũng là Shinichi, tại sao cứ phải là Shinichi, cậu thì có gì không tốt?


- Cậu định chuyển đi đâu thế?- Ran nhìn mấy cái bàn chải, chọn một cái, giơ lên trước mặt Eisuke

- Sang Mĩ, với chị mình- Eisuke vừa nhận lấy bàn chải, vừa nói

- Cái gì? Sang Mĩ..? Vậy... vậy... mình không được gặp cậu nữa sao?

- Không mà. mình vẫn về Nhật, cậu yên tâm

- Nhưng...- Ran trầm buồn- Mà thôi, cậu sang đấy sống tốt nhé

- Cậu có muốn sang cùng mình không?

- Mình... sao có thể chứ?- Ran ngạc nhiên, lí nhí nói

- Mình đùa thôi- Eisuke bật cười

Ran cũng cười theo, nhìn cô ấy cười mà sao cay đắng quá, cậu thua rồi, thua thật rồi, vì dù thế nào đi chăng nữa, Ran cũng chỉ nhìn về mỗi Shinichi, chỉ bước đến bên cậu ấy, chỉ mãi thuộc về cậu ấy, cậu... chỉ có thể nhìn từ phía sau, thầm chúc cho cô ấy- người con gái cậu yêu.

Bỗng, một người đàn ông đi qua, vai huých vào vai Ran, khiến cô mất đà, ngã dúi vào phía trước, sà vào lòng Eisuke. Cậu bất chợt ôm lấy Ran, thật chặt, hương thơm từ mái tóc này, thật ngọt ngào làm sao, tim cậu bỗng đập nhanh, loạn nhịp mất rồi, không điều chỉnh được nữa rồi, không được nói, tuyệt đối....

- Mình yêu cậu- Hết rồi, cảm xúc đã thắng lý trí, cậu thì thầm vào tai cô như thế- Thật đấy, rất yêu cậu...

“Choang...”

Tiếng đổ vỡ phát ra từ phía sau, Eisuke buông Ran, quay lại phía sau, là Shinichi, mắt cậu hướng về Ran, lại là nó, đôi mắt đầy tổn thương ấy nhưng bây giờ, dường như sự tức giận đã lấn áp tất cả:

- Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là...- Ran lên tiếng, tiến về phía Shinichi

- Là sao?- Shinichi nhếch môi cười- Tôi cắt ngang hai người sao? Khi cả hai đang tâm sự tình cảm

- Không phải

- Cậu bảo mình là không xác định được tình cảm? Hay là chính cậu đã yêu tên đó rồi- Shinichi nói, chỉ vào Eisuke

- Cậu hiểu lầm rồi...

- Vậy thì sao... ai ôm cậu cũng được ư? Cậu dễ dãi như vậy sao?

Một giọt... hai giọt... nước mắt lăn dài trên má, “dễ dãi”, cậu nói cô như thế sao? Cô không muốn nói nữa, cũng chẳng muốn giải thích, cô quay bước, chạy thật nhanh, ra khỏi đây... Shinichi lặng đi, cô ấy đã khóc... vì cậu

Bốp”

- Thằng khốn- Eisuke tức giận hét lên

- Cậu....- Shinichi lau máu trên khóe miệng, nhếch môi cười- Vui rồi chứ? Cậu thắng rồi

- Thắng?- Eisuke cười to

- Cô ấy bỏ công làm cái thứ này vì một thằng tồi như cậu sao?- Eísuke nói, vứt mạnh hộp bánh kem xuống đất, sau đó cậu quay lưng bỏ đi

Shinichi nhìn chiếc bánh vương trên sàn, dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" vẫn có thể nhìn rõ, đúng ròi, hôm nay là sinh nhật cậu, vậy là... cô ấy đã làm nó sao? Thật sự... cậu thật sự là một kẻ tồi
 
Chap 7: Đám cưới của Sonoko

Tí tách... tí tách.... Mưa rồi....

Giọt mưa đáp xuống vai cô, chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đọng lại trên đầu môi, để cảm nhận được vị đắng, mưa hòa lẫn với nước mắt, hòa lẫn với niềm đau, mặn quá, chát quá.... Cô chạm tay vào lồng ngực bên trái, liệu cậu có biết không? Một vật thể đang đập mạnh lắm bên trong đó, đau đớn lắm vì cậu, chỉ vì một câu nói của cậu....

“Em yêu anh rồi, có lẽ thế”

Người lãng quên hay người bị lãng quên... ai đau hơn ai đây?



Tra chìa khóa vào ổ, căn phòng được bao trùm bởi bóng tối và im lặng, bố mẹ đã đi họp lớp cả rồi, chỉ mình cô với sự cô đơn, cần quá... một ai đó có thể tâm sự. Ran lau khô tóc, tự pha một cốc cà phê và ngắm làn mưa, cô đã khóc đủ rồi, yếu đuối đủ rồi, đang đắm chìm trong không gian riêng của bản thân, bên ngòai bỗng có tiếng một người con trai, rất đỗi quen thuộc:

- Ran, Ran, cậu ở trong đó phải không?- Giọng cậu dồn dập kèm theo đó là tiếng đập cửa- Xin lỗi cậu, mình sai rồi, mình thật sự không nên nói thế, xin lỗi cậu

Tim cô đập nhanh, cậu đuổi theo ư? Nhưng cô có thể kiềm chế được để không chạy ra và bật tung cánh cửa, cô cần thời gian để suy nghĩ lại, suy nghĩ về tất cả...

- Ran, do mình, tại mình không tự chủ được, do ghen nên mù quáng

- Ran, chỉ vì mình thích cậu, rất thích cậu

- Ran, mình yêu cậu

- Anh yêu em, làm ơn đấy, xin em đừng như thế

“Cạch”

Cánh cửa bật mở, Shinichi đứng đó, khuôn mặt hoảng hốt, mái tóc cậu ướt nhẹp, tay cậu nắm lấy bàn tay cô, lạnh buốt.... bàn tay ấy

- Cậu về đi- Cô buông tay cậu ra- Về cẩn thận- Ran đưa chiếc ô màu tím cho cậu

- Ran... phải làm gì thì cậu mới hết giận?

- Mình không giận... mà chỉ đau- Ran nhẹ cười, một nụ cười vô hồn, nghiêng đầu nhìn cậu- Vì cậu... không hề hiểu mình và không hề tin tưởng mình

Lời nói nhẹ tựa nước, thật dịu dàng xiết bao nhưng sâu xa lại hàm ý óan trách, như một mảnh thủy tinh, đâm vào trái tim cậu. Ran chào Shinichi, sau đó đóng cửa bước vào nhà, cô không uống cà phê nữa, vì lòng cô cũng đã đắng đủ rồi. Không gian tĩnh lặng lại trở về nơi đây, chỉ có âm thanh phát ra đều đều từ chiếc đài radio, bản nhạc “Kiss the rain”, Ran ngó ra cửa vài ba lần, không thấy bóng cậu nữa, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng có một chút gì đó thất vọng. Nhưng ở bên ngòai kia, trong trời mưa tầm tã, cô không biết rằng, Shinichi vẫn đứng đấy, nhìn cô qua màn kính nhạt nhòa nước mưa....





- Bộ này đẹp chứ Ran? Ran, Ran này- Sonoko xoay người trước gương, quay sang hỏi Ran, không thấy tiếng trả lời, cô tiến đến gần, hươ hươ trước mặt cô bạn

- Hả? Ừ, đẹp lắm- Ran như vừa thóat khỏi suy nghĩ, mỉm cười gượng gạo

- Cậu... có chuyện gì thế?- Sonoko ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt lo lắng

- Sonoko này, anh Makoto có hiểu cậu không? Hay nghi ngờ hoặc ghen chẳng hạn- Ran nhìn Sonoko, ánh mắt đượm buồn

- Anh ấy hiểu lắm, mình chưa cần nói anh ấy cũng hiểu được mình nghĩ gì. Ghen à? Mình muốn làm anh ấy ghen còn khó, anh ấy bảo tin tưởng mình vì biết mình chỉ yêu mình anh ấy. Cậu với Shinichi, có chuyện gì sao?

- Không hẳn

- Ran... nhiều người yêu theo cách khác nhau mà, tên thám tử này ngốc lắm, nhưng hắn yêu cậu, yêu cậu rất rất nhiều, cậu chỉ cần biết vậy là được, đừng buồn nữa, bạn yêu- Sonoko ôm lấy bờ vai Ran, nói nhỏ vào tai cô, cười động viên

Ran cũng cười, nhưng trong lòng lại là một nỗi buồn miên man. Ghen cô không trách, nhưng tại sao không chịu tin tưởng chứ? Tại sao lại nói cô là người “dễ dãi”? Cậu vốn dĩ không hề... hiểu cô, thật sự cậu yêu cô nhiều vậy sao? Hay thực sự là chưa đủ.....

“Reng,reng”

- Eisuke à? Sao thế?

Sonoko bắt máy, Ran giật mình ngẩng đầu lên, Eisuke... cô đã quên mất cậu ấy, ngày hôm đó tại siêu thị, cậu ấy đã thổ lộ tình cảm với Ran, sau tất cả sự việc xảy đến, cô bỏ chạy và để cậu ấy một mình, nghĩ cũng thấy mình thật vô tâm, nhưng nếu ở lại thì biết nói gì, cách nào cũng vậy, cũng khiến cậu ấy tổn thương

- Ran? Cậu ấy đang ngồi cạnh mình nè, gọi không bắt máy hả? - Sonoko quay sang nhìn Ran- Cậu không cầm điện thoại à- Sonoko che loa điện thoại, nói nhỏ với Ran

Ran đưa tay xuống túi quần, rút chiếc điện thoại, đúng là có cuộc gọi nhỡ của Eisuke và... nhiều tin nhắn của Shinichi

- Mình để yên lặng, bảo cậu ấy gọi lại đi

- Eisuke, cậu gọi cho Ran đi, cậu ấy để yên lặng nên không có chuông

Ran chạy ra ngòai để nghe điện thoại, nhưng chờ mãi mà không có cuộc gọi đến, tầm năm phút sau thì có một tin nhắn từ Eisuke

Mình định gọi điện cho cậu nhưng không đủ dũng cảm để nghe giọng cậu. Khi mình thổ lộ với cậu, mình không cố ý, chỉ là một phút mình mất tự chủ, một phút lý trí của mình bị lấn áp bởi tình cảm, tất cả cũng tại mình, do mình cố chấp, ngay từ khi bắt đầu mình đã biết trái tim cậu không thể mang hai hình bóng, nhưng vẫn hi vọng, vậy nên mình tổn thương là do chính bản thân mình, cậu không có lỗi, đừng bận tâm Ran nhé. Luôn cầu chúc cho cậu hạnh phúc


Ran mỉm cười nhẹ, cậu ấy thật sự là một người tốt, rất rất tốt

Sang Mĩ bình an nhé, Eisuke ^^





Đám cưới của Sonoko được diễn ra tại khách sạn Sakura, một đám cưới trang trọng và có sự tham gia của nhiều nhà doanh nghiệp có máu mặt trên tòan Nhật Bản, cũng phải thôi, cô ấy là tiểu thư của tập đòan Suziki mà

- Ran, này Ran- Giọng nói thân quen phát ra từ phía sau, Ran quay mặt lại, là Kazuha

- Chào cậu- Ran cười tươi nhìn cô bạn

Mắt cô khựng lại trong giây lát, tay của Kazuha và Heiji đang đan lại với nhau, họ đang nắm tay nhau, đúng thế, khác hẳn với cô bạn gái đang cười như được mùa thì khuôn mặt Heiji nếu so với quả cà chua thì không chênh nhau là mấy, nhưng Ran vẫn nhìn thấy, niềm hạnh phúc trong ánh mắt của cả hai, xem ra, bây giờ chỉ còn mình cô mắc kẹt trong lưới tình....

- Mình và Heiji... đang hẹn hò đó- Kazuha chìa bàn tay bên kia ra, một chiếc nhẫn ở ngón tay áp út, anh chàng da ngăm này cũng lãng mạn ghê gớm

- Này, này- Heiji lay tay Kazuha- Không cần khoe thế đâu- Anh chàng nói nhỏ

- Sao, không thích à? Thế thì thôi nhá, người ta không thèm- Kazuha quay lại, khuôn mặt khó chịu, bĩu môi một cái, cô nàng toan cởi chiếc nhẫn

- Có ai nói thế không hả? Đeo vào ngay, thử bỏ ra xem, thì cậu....

- Thì sao? Cậu định làm gì... Lâu không nếm Aikido hả?

Ran lắc đầu quay đi, cặp đôi này chẳng thay đôi gì cả, vẫn thích cãi nhau chí chóe và trẻ con như thế, đúng là “yêu nhau lắm cắn nhau đau”


- Mời cô dâu

Tiếng của Mc vang lên, cánh cửa bật mở, mọi người cùng hướng về phía đó, Sonoko bước vào, bộ váy trắng thiết tha khiến cô trở nên thật yêu kiều và nữ tính, chiếc vương miện nhỏ được đính trên mái tóc nâu ngắn, hai má cô đỏ ửng, một vẻ đẹp thẹn thùng. Ran đi phía sau, tung những cánh hoa hồng xuống, lòng hạnh phúc thay cho cô bạn. Bố Sonoko trao cô ấy cho Makoto, đôi mắt ngấn nước, nhanh chóng trở về bàn của gia đình


- Makoto Kyogoku, con có đồng ý lấy Sonoko Suziki làm vợ hợp pháp của mình, trong lúc thịnh vượng cũng như gian nan, trong lúc ốm đau cũng như khỏe mạnh sẽ luôn yêu thương và tôn trọng cô ấy?

- Con đồng ý- Makoto trả lời, dõng dạc, giọng của anh rất trầm và ấm

- Sonoko Suziki, con có đồng ý lấy Makoto Kyogoku làm chồng hợp pháp của mình, trong lúc thịnh vượng cũng như gian nan, trong lúc ốm đau cũng như khỏe mạnh sẽ luôn yêu thương và tôn trọng cô ấy?

- ... - Không có tiếng trả lời, chỉ có một cái gật đầu đầy bẽn lẽn

- Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng

Tiếng cha xứ vừa dứt, hàng loạt tràng vỗ tay vang lên, đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc nhìn nhau, Sonoko rướn người lên, hôn vào đôi môi Makoto, sau đó nở một nụ cười tinh quái. Đến giờ tung hoa cưới, mọi cô gái tập trung, ai cũng nhao nhao muốn bắt cho bằng được, và bó hoa màu tím đã nằm trọn trong tay Ran, Sonoko quay xuống, nháy mắt với cô nàng


Ran ngó quanh một lượt, từ đầu lễ cưới đến giờ, cô cứ thấp thỏm tìm hình bóng cậu ấy, nhưng chẳng thấy xuất hiện, một nỗi bồn chồn không yên, Ran kéo ngay Heiji ra một góc, hỏi:

- Cậu... Sao Shinichi lại không đến?

- Shinichi không nói với cậu à? Chắc cũng sợ cậu lo lắng, cậu ấy bị cảm mà, hình như hai hôm rồi thì phải

Tai cô ù đi, bị cảm sao? Hai hôm? Chẳng phải là cái hôm mưa cậu đuổi theo cô sao? Chẳng lẽ... là vì cô? Sức khỏe không tốt lại còn dầm mưa làm gì không biết, cái đồ ngốc này...

- Cậu cho mình địa chỉ nhà cậu ấy đi

- Ừ, mình ghi cho- Heiji đưa cô một tờ giấy, cô chạy vội đi, không quên nói cậu ấy nhắn với Sonoko




Ran dừng lại trước cổng biệt thự, thầm ngưỡng mộ căn nhà to lớn, Shinichi Kudo, cậu ấy cũng là một thiếu gia đó chứ. Ngập ngừng một lúc, Ran thu can đảm nhấn chuông cửa, không lâu sau, một người đàn ông to béo ra mở, nhìn cô cười rạng rỡ:

- Ran? Từ vụ tai nạn chúng ta không gặp nhau nhỉ? Bác là Agasa. Vào nhà đi cháu gái, chăm sóc thằng Shinichi hộ bác nhé, bác có việc phải về

- À... Vâng, chào bác- Ran cúi đầu lẽ phép

Bác ấy chạy nhanh đi sau đó, Ran khép cửa, bước vào nhà. Cô đi nhanh về phía phòng khách, Shinichi nằm dài ở ghế sopha, khuôn mặt xanh xao ướt đẫm mồ hôi, đôi môi trắng bệch. Ran tiến lại gần, đặt bàn tay áp nhẹ lên má cậu, tay gạt đi những lọn tóc con trước trán, lòng xót xa

- Ngốc quá- Cô thì thầm, giọt nước mắt lúc nào đã ứa khỏi khóe mi, rớt xuống khuôn mặt cậu, nóng hổi

Cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang chạm vào mình, cậu mệt mỏi mở mắt và nhìn thấy người con gái với đôi mắt đẫm nước, mái tóc đen nhánh, bộ váy trắng, đó chẳng phải là thiên thần của đời cậu sao? Lại là ảo ảnh nữa ư? Một ảo ảnh tạo nên từ nỗi nhớ da diết này, chạm vào sẽ tan biến mất. Với chút sức lực yếu ớt, cậu gượng dậy, vòng tay qua người cô, đẩy cô về phía mình, chạm vào đôi môi như cánh hoa đào chớm nở ấy, cảm nhận vị ngọt ngào ấy

- Là thật- Cậu buông cô ra, ôm chặt cô vào lòng, thầm thì- Có biết rằng anh nhớ em lắm không?
 
"Cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang chạm vào mình, cậu mệt mỏi mở mắt và nhìn thấy người con gái với đôi mắt đẫm nước, mái tóc đen nhánh, bộ váy trắng, đó chẳng phải là thiên thần của đời cậu sao? Lại là ảo ảnh nữa ư? Một ảo ảnh tạo nên từ nỗi nhớ da diết này, chạm vào sẽ tan biến mất. Với chút sức lực yếu ớt, cậu gượng dậy, vòng tay qua người cô, đẩy cô về phía mình, chạm vào đôi môi như cánh hoa đào chớm nở ấy, cảm nhận vị ngọt ngào ấy

- Là thật- Cậu buông cô ra, ôm chặt cô vào lòng, thầm thì- Có biết rằng anh nhớ em lắm không?"

trời đọc đoạn này mà tim mình muốn rơi ra ngoài! :KSV@19::KSV@18:
sao lại lãng mạng dữ vậy! trời hay wa:KSV@12:
 
Đọc đoạn cuối mà cứ tự cười một mình -> tự kỷ ! :KSV@05::KSV@05:
Tâm hồn bay vút lên tận trời cao, sắp đụng mặt trăng mất rồi ! :KSV@12::KSV@12:

p/S : Xưng "anh", "em" có hơi quá k nhỉ ?! :KSV@09::KSV@09:
 
KenhSinhVien.Net-www-vietyo-com-94da30464abbcc.jpg
 
×
Quay lại
Top Bottom